Thanh Vân Đạo Tông.

Hứa Lạc Trần đã nghĩ xong ba điều kiện.

Y nhìn Diệp Bình, mở miệng.

"Tiểu sư đệ, điều kiện thứ nhất của sư huynh rất đơn giản, bảo Tấn quốc ra lệnh, khi khảo hạch luyện đan sư, dù luyện đan sư có làm ra bất kỳ hành vi nào kỳ lạ, cũng phải cho hắn thi đủ hết năm giờ, mới được kết thúc khảo hạch, trừ phi thí sinh tự chọn rời khỏi, nếu không, không được đuổi ra khỏi trường thi."

"Điều kiện thứ hai rất đơn giản, kiểm tra thật kỹ những người chấm thi luyện đan sư của Tấn quốc, xem xem họ có nhận hối lộ gì không, đồng thời kiểm tra thật kỹ phẩm đức và nghề nghiệp của bọn họ, nhất là khu vực biên giới Thanh Châu, nhất định kiểm tra cho thật kỹ, thật chặt."

Hứa Lạc Trần gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Y đi Bạch Vân cổ thành, vốn đã định mình sẽ dương danh vạn thuở, ai dè lại bị mấy tên quan chấm thi có mắt không tròng đuổi ra khỏi trường thi.

Y không nuốt nổi cơn giận này, nhưng Hứa Lạc Trần không phải người làm xằng làm bậy, y sẽ không lợi dụng cái quyền này để chèn ép những người chấm thi kia, nhưng nghiêm tra thì được đúng không?

Nếu mi không làm gì xấu, sợ gì ta thẩm tra ngươi.

Hai điều kiện Hứa Lạc Trần đưa ra, làm Diệp Bình có chút kinh ngạc.

Hắn vốn tưởng Hứa Lạc Trần sẽ đưa ra điều kiện gì đó rất kinh khủng, không ngờ, chỉ có vậy thôi?

Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Diệp Bình, Hứa Lạc Trần không khỏi nói.

"Tiểu sư đệ, đệ thấy hai điều kiện này, bình thường quá phải không?"

Hứa Lạc Trần mở miệng, nhàn nhạt nhấp một hớp trà.

Diệp Bình không trả lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Hứa Lạc Trần thở dài, lắc đầu chậm rãi nói.

"Tiểu sư đệ, sư huynh đưa ra hai yêu cầu này, không phải là tự nhiên nổi hứng. Không phải đệ đã hỏi sao hôm nay huynh tới Bạch Vân cổ thành hay sao?"

"Sư huynh nói cho đệ hay, hôm nay ta tới Bạch Vân cổ thành, là đi xem kỳ kiểm tra những luyện đan sư mới."

"Ở chỗ khảo hạch, ta nhìn thấy một người trẻ tuổi, có thiên phú đan đạo cực cao, nhưng lại không gặp thời."

"Y sử dụng một phương pháp luyện đan vô cùng khác lạ, không đi theo con đường bình thường, nhưng tiếc là, vì định kiến của mọi người, bị quan chấm thi hiểu lầm, nên hắn bị trục xuất khỏi trường thi."

"Ngươi có biết, lúc hắn bị trục xuất trường thi, sư huynh nhìn thấy gì không?"

Mặt Hứa Lạc Trần đầy trầm trọng.

"Nhìn thấy gì?"

Diệp Bình tò mò, được Hứa Lạc Trần cho là thiên tài đan đạo, người đó hẳn là thiên tài thật.

"Sư huynh nhìn thấy đan đạo chìm lắng, nhìn thấy đan đạo tuyệt vọng, luyện đan sư bị trục xuất khỏi trường thi lẽ ra đã có thể làm tất cả người trong đan đạo chấn động."

"Gọi hắn là luyện đan sư vạn năm mới có cũng không phải là nói quá, nhưng ngay khi hắn đang đầy niềm tin, đầy hy vọng và mong đợi, lại bị một đám người có mắt không tròng đuổi ra khỏi trường thi."

"Bảo sao không làm cho lòng sư huynh thấy lạnh? Bảo sao không làm sư huynh khó chịu?"

"Hy vọng của đan đạo bao nhiêu năm, đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát."

Hứa Lạc Trần càng nói càng kích động, càng nói càng khó chịu, đến cuối cùng thậm chí còn muốn khóc.

Diệp Bình nghe mà ngẩn ra, hắn không hiểu được.

"Tiểu sư đệ, ngươi phải nhớ, có những lúc không phải do ngươi không đủ ưu tú, mà vì gặp phải những kẻ có mắt không tròng mà thôi."

"Giống như có câu, thiên lý mã thường có, nhưng Bá Nhạc thì không. Là quan chấm thi, dù đó là luyện đan hay Luyện Khí, hay là trận pháp, thì cũng đều phải tôn trọng mỗi thí sinh."

"Không thể làm việc theo ý riêng mà vi phạm quy định, không thể làm theo quan điểm của mình, phải làm theo quy củ, quy định năm giờ, thì phải đúng năm giờ, không được thêm một khắc, thiếu một khắc càng không được."

"Nếu Tấn quốc không đồng ý điều kiện này của ta, đan phương không độc đan khỏi cần bàn nữa."

Hứa Lạc Trần nói với giọng vô cùng kiên định.

Hắn nhất định phải chấn chỉnh đám quan chấm thi kia.

"Ừm, sư huynh, ta biết rồi, ta sẽ nói cho Từ Thường trưởng lão nghe hai điều kiện này, sư huynh, điều kiện thứ ba của huynh là gì?"

Diệp Bình hỏi.

Hắn thật là tò mò về điều kiện thứ ba của Hứa Lạc Trần.

Nhắc tới điều kiện thứ ba, Hứa Lạc Trần tỏ ra hơi chột dạ, y do dự một hồi, mới rì rì mở miệng.


"Ta muốn... Ba mươi ngàn lượng hoàng kim."

Hứa Lạc Trần có chút chột dạ.

Thật ra y muốn nói ba ngàn lượng hoàng kim, nhưng nghĩ lại, một bức họa của Diệp Bình bán được tới mấy chục ngàn lượng hoàng kim, mình chỉ đòi ba mươi ngàn lượng hoàng kim, đâu có quá đáng đúng không?

"Hả?"

Hai điều kiện đầu, Diệp Bình còn có thể hiểu được, nhưng tới cái điều kiện thứ ba, hắn thật không hiểu nổi.

Ba mươi ngàn lượng hoàng kim?

Cái quái gì thế? Mình luyện đại một viên đan, cũng bán được chừng ba mươi ngàn lượng hoàng kim rồi mà?

Diệp Bình hơi ngơ ngác, thật sự không hiểu nổi điều kiện thứ ba của Hứa Lạc Trần.

Thấy biểu lộ của Diệp Bình, Hứa Lạc Trần càng thêm chột dạ.

"Không nhiều lắm đâu đúng không?"

Hứa Lạc Trần rất hồi hộp, thậm chí còn hơi hối hận, biết vậy không nói yêu cầu này.

Đối với Hứa Lạc Trần, đừng nói ba mươi ngàn lượng hoàng kim, có là ba ngàn lượng, ba trăm lượng thôi, y cũng thấy là con số lớn lắm rồi.

Ở Thanh Vân Đạo Tông, mỗi tháng y được cho hai lượng bạc làm tiền xài vặt, ba mươi ngàn lượng hoàng kim là bao nhiêu lận chứ!

Mua được rất nhiều đan thư, còn mua được một lò luyện đan thượng đẳng, tiện thể mua được thêm không ít dược liệu, đủ để cho hắn tha hồ mà luyện đan.

"Sư huynh, huynh chắc chắn chỉ cần ba mươi ngàn lượng hoàng kim?"

Diệp Bình hồi thần, hắn không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của Hứa Lạc Trần, không nhịn được muốn xác nhận lần nữa.

"Có thể đòi nhiều hơn hả?"

Những lời này Hứa Lạc Trần không dám nói, chỉ dám thầm nghĩ trong lòng. Song có một điều y biết, không thể để lộ ra là mình chột dạ.

Nên, y rất trấn định, thậm chí còn có vẻ hơi dửng dưng, tận lực bắt chước khí chất của Tô Trường Ngự, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói.

"Tiểu sư đệ... Ngươi vẫn chưa hiểu rõ?"

Tiếng nói vang lên.

Diệp Bình ngẩn ra.

Diệp Bình chợt hiểu ra điều kiện thứ ba của Hứa Lạc Trần là có ý gì.

Ba mươi ngàn lượng hoàng kim, chẳng qua chỉ là một điều kiện nói đại thêm cho đủ. Tấn quốc Học Phủ đừng nói là ba mươi ngàn lượng hoàng kim, ba trăm ngàn lượng, ba triệu lượng, thậm chí ba mươi triệu lượng cũng sẽ đưa cho Hứa Lạc Trần.

Nhưng tại sao Nhị sư huynh lại chỉ cần có ba mươi ngàn lượng? Y thiếu ba mươi ngàn lượng hoàng kim ư?

Không, y không thiếu ba mươi ngàn lượng hoàng kim, mà cơ bản là Hứa Lạc Trần không muốn đưa ra điều kiện gì nữa.

Như Nhị sư huynh đã từng nói, trong mắt luyện đan sư thật sự, không thể chỉ thấy một đan phương, mà phải thấy cả thiên hạ.

Ba mươi ngàn lượng hoàng kim, chỉ là một yêu cầu thôi, Hứa Lạc Trần thiếu tiền sao?

Câu trả lời là không thiếu.

Nhưng tại sao y lại nói ra yêu cầu này, là vì đây là quy củ, bất kỳ đồ gì cũng không thể cho không, đưa ra yêu cầu là chuyện đương nhiên, nhưng không làm khó cho Tấn quốc, đều là vì thiên hạ.

Nghĩ ra xong lý do, Diệp Bình vô cùng rung động.

Hắn đứng dậy, xá Hứa Lạc Trần một cái thật sâu.

Hắn không nói lời nào, cái xá này là vì người trong thiên hạ.

"Sư huynh, ta hiểu rồi."

Diệp Bình mở miệng, Hứa Lạc Trần thở phào nhẹ nhõm.

Có một tiểu sư đệ hiểu chuyện, tốt ghê.

Dù Hứa Lạc Trần không biết Diệp Bình hiểu ra cái gì, nhưng chỉ cần đừng có hỏi tiếp nữa, là vui rồi.

Đúng lúc này, chợt có một giọng nói vang lên ở bên ngoài.

Giọng nói này cực kỳ quen thuộc, làm Hứa Lạc Trần và Diệp Bình đều run lên.


"Tiểu sư đệ, có ở đây không?"

Là tiếng Đại sư tỷ.

Da đầu Diệp Bình tê dại.

Sắc mặt Hứa Lạc Trần càng thêm khó coi, nói với Diệp Bình: "Đại sư tỷ tìm đệ, đừng nói ta ở trong này, nhanh đi đi."

Đại sư tỷ là người độc miệng nhất Thanh Vân Đạo Tông, cả trên dưới tông môn, trừ Trần Linh Nhu, không ai thoát khỏi dạy dỗ của Đại sư tỷ, dù có là Tô Trường Ngự, cũng thường xuyên bị Đại sư tỷ dạy tới phiền lòng.

Mấy ngày trước, khó khăn lắm, y mới thoát khỏi bóng ma đè nặng trong lòng, nếu lại bị Đại sư tỷ dạy cho một trận, thì chắc ngỏm luôn.

"Nhị sư huynh."

Diệp Bình khổ sở.

Hứa Lạc Trần mặc kệ Diệp Bình, lôi đan thư ra đọc, giả bộ không nghe thấy.

"Tiểu sư đệ."

Tiêu Mộ Tuyết lại gọi, Diệp Bình đành phải nhắm mắt đi ra ngoài.

Hứa Lạc Trần chợt cất tiếng.

"Đúng rồi, tiểu sư đệ, nếu Tấn quốc Học Phủ không đưa ba mươi ngàn lượng hoàng kim, thì đổi lấy một lò luyện đan cho ta cũng được, dạo này sư huynh dốc lòng luyện đan, không muốn xuống núi chạy ngược chạy xuôi nữa."

"Còn nữa, tiểu sư đệ, nếu ngươi có thời gian rảnh rỗi, thì đơn giản hóa lại đan phương không độc đan đi, sửa lại một chút, rồi hẵng giao cho Tấn quốc Học Phủ."

Hứa Lạc Trần nói. Y vẫn lo ba mươi ngàn lượng hoàng kim hơi nhiều, sợ Tấn quốc Học Phủ không bỏ ra được. Cái thứ đồ chơi đan phương không độc đan này, Hứa Lạc Trần biết, Diệp Bình luyện ra được, không có nghĩa người khác cũng luyện ra.

Một đan phương vô tác dụng, đổi lấy ba mươi ngàn lượng hoàng kim, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, bị ô danh cũng không sao, y vốn chả có tiếng tăm gì cả.

Nhưng nếu bị giận cá chém thớt đến Tấn quốc Học Phủ, vậy thì không phải là chuyện nhỏ.

Nên Hứa Lạc Trần nghĩ rất đơn giản, bảo Diệp Bình sửa đan phương. Hắn là người luyện ra được không độc đan, để hắn sửa đan phương, nói không chừng lại có hiệu quả thần kì.

"Vâng."

Diệp Bình gật đầu, bây giờ chuyện đan phương không còn là chuyện lớn nữa, bị Đại sư tỷ kêu mới là chuyện lớn.

Đi ra khỏi phòng Nhị sư huynh.

Quả nhiên, nhìn thấy ngay một nữ tử tuyệt sắc.

Tiêu Mộ Tuyết.

Dù có nhìn thấy Đại sư tỷ tới lần thứ mấy, thì dung mạo tuyệt thế ấy, vẫn làm cho người ta rung động không gì sánh kịp.

Tiêu Mộ Tuyết chẳng khác gì tiên tử hạ phàm, toàn thân trên dưới không hề dính bụi hồng trần, vẻ đẹp ấy làm người ta nhìn thấy rồi không thể nào quên được.

Thế nhưng, một nữ nhân tuyệt sắc như vậy, lại là người trong nóng ngoài lạnh, làm Diệp Bình thật sự không biết nên nói gì.

Cái quan trọng nhất là, Tiêu Mộ Tuyết bự quá.

Ai mà chịu nổi hả!

"Tiểu sư đệ, ngươi nhìn cái gì?"

Tiêu Mộ Tuyết lên tiếng. Giọng nói vô cùng không phù hợp với khí chất, mang theo sự cám dỗ, sự lười biếng, và rất nhiều ý vị phong tình.

Bá.

Diệp Bình tức khắc cứng người, hắn không đỏ mặt, nhưng vô cùng lúng túng.

Chắc vì Đại sư tỷ đẹp quá, làm Diệp Bình quên Đại sư tỷ là cao nhân tuyệt thế, nếu không, đánh chết hắn cũng không dám nhìn loạn.

"Sư đệ, ra mắt Đại sư tỷ."

Diệp Bình cúi đầu xuống, xá chào Tiêu Mộ Tuyết một cái, cử chỉ vô cùng tôn trọng.

Nhưng một mùi thơm ngát đã truyền vào mũi hắn. Diệp Bình biết Đại sư tỷ đã đi tới.

"Nói, có phải mới vừa rồi ngươi nhìn chỗ đó của ta không?"

Tiêu Mộ Tuyết vẻ không định bỏ qua cho Diệp Bình, hỏi thẳng.


"Đại sư tỷ, ngài đang nói gì? Ta nghe không rõ."

Diệp Bình nhắm mắt nhắm mũi trả lời, chỉ còn cách giả ngu thôi, làm sao bảo ‘Đại sư tỷ sao của tỷ trắng vậy’ được!

Chả phải là tự đi tìm chết à?

"Ha, đúng là xuống núi rồi là thành hư, còn học được trò giả ngu."

Tiêu Mộ Tuyết không giận, chỉ cười khẽ, tiếng cười đầy cám dỗ.

Diệp Bình muốn khóc.

Hắn sắp không chống nổi rồi.

Hắn không nói gì, tiếp tục giả ngu.

Tiêu Mộ Tuyết không hỏi tiếp, nói qua chuyện khác.

"Tiểu sư đệ, đệ ngẩng đầu lên."

Diệp Bình không khỏi thầm nhủ.

"Tới rồi! "

Hắn chợt thấy đầu nhói đau, Tiêu Mộ Tuyết cốc vào đầu hắn.

"Đúng là hóa hư mà."

Diệp Bình bối rối.

Nghe thấy được lời nói thầm trong lòng luôn?

Có cần ghê gớm tới vậy hay không?

Đại sư tỷ, xin tỷ, tha cho đệ đi!

Diệp Bình không ngờ, Tiêu Mộ Tuyết lại nghe thấy được tiếng lòng của hắn!

Hắn không dám nói lời nào, cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn Đại sư tỷ, nở nụ cười lúng túng mà lễ phép.

Nói thật, nếu đổi thật nữ nhân nào khác, Diệp Bình không như này đâu, nhưng nữ nhân này là Đại sư tỷ.

Dám chọc sư tỷ, không phải chuyện nhỏ đâu. Nói lớn ra, thì là rối loạn luân lý, nói nhỏ lại, thì là phường trêu hoa ghẹo nguyệt, đức hạnh kém cỏi.

Nên Diệp Bình chỉ có sự tôn trọng với Tiêu Mộ Tuyết, không có bất kỳ một suy nghĩ khác thường nào, chỉ có sự thưởng thức bình thường mà thôi.

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, người đẹp như thế này, có mấy nam nhân dám thừa nhận mình vô cảm được?

Hai bên đối mắt với nhau.

Trong mắt Tiêu Mộ Tuyết hiện ý cười, loại cười một cái bách mị sinh ấy.

Làm Diệp Bình không chịu nổi lại cúi đầu xuống.

To to to to to!

Trắng trắng trắng trắng trắng!

"Nhìn đẹp không, có cần tới phòng sư tỷ để nhìn được kỹ hơn không?"

Tiêu Mộ Tuyết mở miệng, mắt cười lúng liếng.

"Đại sư tỷ, có chuyện gì xin ngài nói thẳng, sư đệ không chịu nổi."

Diệp Bình rũ mắt. Hắn thấy hơi hối hận, sao mình không đi học tĩnh tâm chú chứ. Không phải là hắn háo sắc, mà do Tiêu Mộ Tuyết quá đẹp mà thôi.

Sắc đẹp của nàng, không phải Diệp Bình nói quá, nếu ở vào thời nhà Thương, chắc Đát Kỷ cũng phải bị ném vào lãnh cung thôi.

"Mới thế này đã không chịu nổi? Xem ra sư tỷ phải dạy thuật ngự sắc cho đệ thật tốt mới được, nếu không, với bộ dạng này của đệ, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện."

Tiêu Mộ Tuyết nói đầy nghiêm túc.

Diệp Bình: "..."

Nói thật, Diệp Bình cảm thấy nếu hắn vượt qua được sự cám dỗ của Đại sư tỷ, thì dù có là tiên nữ hạ phàm, cũng đừng hòng cám dỗ được mình.

"Được rồi, không đùa với đệ nữa. Hôm nay ta tới tìm đệ, là có chuyện đứng đắn."

Tiêu Mộ Tuyết thu hồi sự quyến rũ, nghiêm túc nói.

"Tiểu sư đệ, còn nhớ tâm pháp tỷ truyền cho đệ không?"

Tiêu Mộ Tuyết tới, chủ yếu là để đàm luận chuyện này.

Thấy Tiêu Mộ Tuyết cuối cùng cũng nghiêm túc, Diệp Bình cũng khôi phục thái độ bình thường, gật đầu đáp: "Đương nhiên nhớ."

" Tốt, đi theo ta."

Tiêu Mộ Tuyết nói.


Hai người nhanh chóng đi ra sau núi Thanh Vân.

"Ngồi xuống."

Tiêu Mộ Tuyết ra lệnh.

Diệp Bình lập tức ngồi xếp bằng xuống đất.

"Tâm pháp ta dạy đệ rất mạnh, là tâm pháp mạnh nhất trong thế giới này."

"Điểm đặc biệt lớn nhất của tâm pháp này, là nó có thể thích ứng với tất cả mọi người, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu."

"Diệp Bình, đệ ngồi im, để ta kiểm tra kỹ thân thể đệ."

Tiêu Mộ Tuyết nói.

Mấy chữ kiểm tra thân thể này, làm Diệp Bình tự nhiên thấy kỳ kỳ.

Nhưng hắn không nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, hoàn toàn thả lỏng cơ thể, để Tiêu Mộ Tuyết kiểm tra, hắn biết chuyện này, Đại sư tỷ sẽ không làm bậy.

Tê!

Một lúc sau, Diệp Bình không nhịn được run một cái.

"Tĩnh tâm."

Hắn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của Tiêu Mộ Tuyết.

Sau núi Thanh Vân.

Tiêu Mộ Tuyết đầy nghiêm túc và chuyên chú, ngón tay đẹp đẽ không ngừng điểm lên người Diệp Bình.

"Khí huyết hỏa lò."

Trong nháy mắt, Tiêu Mộ Tuyết đã nhìn ra khí lực của Diệp Bình cường đại tới mức nào.

Nàng kinh ngạc.

Một tu sĩ hai mươi hai tuổi, ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò, đối với Tiêu Mộ Tuyết chỉ là có chút chút thành tựu.

Nhưng mà, đến lúc này, Diệp Bình mới chỉ tu luyện chưa quá nửa năm.

Đây mới là điểm làm Tiêu Mộ Tuyết khiếp sợ.

Tuổi tu hành khí lực cao nhất là mười hai tuổi, đó là lúc khí huyết thịnh vượng nhất, là lúc khí lực sinh trưởng nhanh nhất.

Nên tập võ phải tập từ sớm, tuổi càng lớn, hạn chế sẽ càng cao.

Diệp Bình hai mươi hai tuổi mới bắt đầu tu luyện, không thể gọi là tu luyện vào đúng thời kì hoàng kim được.

Nhưng dù như vậy, hắn cũng chỉ mất chưa tới nửa năm, đã ngưng tụ khí huyết hỏa lò, bảo sao không làm nàng khiếp sợ.

"Khí lực như rồng, nếu không phải tiểu sư đệ là nhân tộc, ta còn tưởng đệ là hậu duệ chân long."

Càng kiểm tra, Tiêu Mộ Tuyết càng thêm kinh ngạc.

Trong cơ thể Diệp Bình như có một con chân long đang ẩn núp, khí huyết thịnh vượng đến mức đáng sợ, không chỉ ngưng tụ được hỏa lò, mà với khí lực này, chỉ cần một quyền, e là tu sĩ Trúc Cơ đại viên mãn cũng có khả năng bị đánh giết.

Sự kinh ngạc trong mắt Tiêu Mộ Tuyết chợt trở nên tột độ.

"Ba mươi sáu linh mạch, Trúc Cơ thanh liên?"

Tiêu Mộ Tuyết kinh ngạc, nàng cảm nhận được, linh khí trong cơ thể Diệp Bình vô cùng mênh mông, như một đại dương vậy.

Mười linh mạch của tu sĩ bình thường, như mười dòng nước nho nhỏ.

Linh mạch của thiên tài, thì như một con sông nhỏ.

Linh mạch của thiên tài tuyệt thế, như con sông lớn.

Còn linh mạch của yêu nghiệt trong yêu nghiệt, chẳng khác gì một đại dương.

Linh mạch của Diệp Bình, chính là ba mươi sáu đại dương mênh mông, mang tới cảm giác như vô cùng vô tận.

Đây là dấu hiệu của Luyện Khí vô thượng đại viên mãn.

Bảo sao Tiêu Mộ Tuyết không kinh ngạc.

Một hồi lâu sau, Tiêu Mộ Tuyết lúc này mới dừng kiểm tra, ánh mắt nàng nhìn Diệp Bình lúc này, đầy rung động.

Như nhìn thấy một con quái vật.

"Xem ra Huyền Cơ Tử nói không sai, trong thiên địa, cứ mỗi một vạn năm sẽ xuất hiện một biến số tuyệt thế, không ngờ ta lại gặp phải."

"Chậc, xem ra thành tiên không còn khó."

Tiêu Mộ Tuyết thầm nghĩ.

Sắc mặt nàng chợt biến đổi, búng một cái vào đầu Diệp Bình.

Vì Diệp Bình lại suy nghĩ linh tinh rồi.