Tàng Kinh Các Tấn quốc.
Các trưởng lão đều nhìn Tôn trưởng lão, không biết ông ta có ý gì hay.
Tôn trưởng lão sờ chòm râu, chậm rãi nói.
"Thật ra chư vị không cần phải vội vã như vậy."
"Ta thấy hay là thế này, chúng ta đều trở về, đừng ai giở trò nữa, chúng ta cùng làm ra một cái thời khoá biểu, truyền thụ thứ mà chúng ta am hiểu nhất cho Diệp Bình."
"Ví dụ, món ta am hiểu nhất là Vọng Khí Thuật, nếu Diệp Bình thích Vọng Khí Thuật hơn, có nghĩa bần đạo thích hợp làm lão sư hắn hơn, khi ấy nếu Diệp Bình nguyện ý bái ta làm thầy, mọi người không được cãi giành nữa."
"Tương tự, nếu thứ Diệp Bình thích là luyện đan, luyện khí, trận pháp, thì để cho Diệp Bình tự lựa chọn, chúng ta cũng không cần phải lo đi tranh giành với nhau, tất cả đều dựa vào ý nguyện của Diệp Bình, chư vị thấy thế nào?"
Tôn trưởng lão mở miệng, đây là cách duy nhất ông ta nghĩ ra được.
Các trưởng lão kinh ngạc.
Bọn họ ngẫm nghĩ một lúc.
Hừm! Biện pháp này quả thật là rất tốt.
"Biện pháp này được, theo ta thấy có thể làm được."
"Ta cũng thấy thế, có thể làm được, rất không tệ."
"Tôn trưởng lão, ý kiến này của ngươi rất không tồi, tốt hơn phương pháp của Phủ chủ gấp mấy trăm lần."
"Có thể làm được, cách này có thể làm được. Mỗi người chúng ta truyền thụ một phần, ai giành được Diệp Bình thì phải coi bản lĩnh của mình."
"Lời này rất tuyệt."
Các trưởng lão gật gù, càng nghĩ càng thấy biện pháp này rất không tồi.
Như thế, ai cũng có cơ hội trở thành sư phụ của Diệp Bình, cái chính là coi rốt cuộc Diệp Bình thích loại đạo pháp nào mà thôi.
Tất cả mọi người đều đầy tự tin, tin rằng nếu Diệp Bình rơi vào tay mình, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Nhưng ngay lúc này, có ai đó đột nhiên lên tiếng.
"Lỡ Diệp Bình này tư chất quá tốt, chúng ta chẳng những không dạy được hắn, ngược lại còn bị hắn dạy thì làm sao?"
Trưởng lão nào đó hỏi.
Các trưởng lão đều nở nụ cười khinh miệt.
"Chu trưởng lão, ngươi nói thế không thấy hơi quá hả? Tuy tư chất của Diệp Bình vô cùng tốt, nhưng làm gì tới mức có thể dạy cho chúng ta!"
"Đúng thế, đúng thế, ta cũng không tin, ta đường đường là Luyện Đan Sư đứng đầu Tấn quốc, còn tới phiên hắn dạy ta sao?"
"Ngươi coi thường bản thân mình thôi, đừng có kéo chúng ta theo! Ta là trận pháp sư đệ nhất Tấn quốc, hắn có khả năng bày trận mà ta không thoát ra được hả?"
"Suy nghĩ nhiều quá!"
Các trưởng lão đều lên tiếng phản đối, Chu trưởng lão không nói gì nữa.
"Ta cảm thấy lời Tôn trưởng lão rất được, làm theo ý kiến đó đi."
Mọi người đều ủng hộ ý kiến của Tôn trưởng lão.
Phủ chủ cũng gật đầu, cũng thấy làm cách này rất được.
"Đã như vậy, thì cùng làm theo lời của Tôn trưởng lão, chúng ta cùng lập ra một cái thời khoá biểu, tới lúc đó ai có thể thu nhận Diệp Bình làm đồ đệ thì phải coi khả năng của hắn."
"Bây giờ chúng ta không nên ở đây cãi nhau nữa, không thôi lỡ để Diệp Bình nhìn thấy, sẽ nghĩ chúng ta làm việc quá hấp tấp nôn nóng, vậy thì còn thể thống gì? Đi, quay về đại điện thương nghị."
Lý Mạc Trình nói.
Khó khăn lắm Tấn quốc Học Phủ mới có một thiên tài tới, nếu vì vậy mà cãi lộn để Diệp Bình nhìn thấy, chẳng phải sẽ làm suy giảm phẩm cách hay sao?
Các trưởng lão rối rít đồng ý, cùng theo Lý Mạc Trình quay về đại điện.
Tuy nói biện pháp này rất không tệ, nhưng vấn đề là người nào giảng bài trước, đây lại là một vấn đề mới, bây giờ phải quay về đại điện trao đổi chuyện này.
Cùng lúc đó.
Trong Tàng Kinh Các.
Diệp Bình xếp bằng ở một chỗ vắng vẻ, trước mặt là thư tịch chồng chất như núi.
Cổ nhân có người đọc nhanh như gió, còn Diệp Bình là đọc một lần cả trăm quyển sách.
Mấy trăm quyển sách bày ở trước mặt Diệp Bình, trang giấy tự động lật qua, vô số thông tin ào ạt tràn vào đầu hắn.
Trong Tàng Kinh Các Tấn quốc, có chứa một trăm bốn mươi ba vạn hai ngàn sáu trăm năm mươi cuốn sách.
Trong đó có bảy phần mười là sách tư liệu, kỳ văn, không phải tâm pháp bí tịch.
Diệp Bình mắt đọc trăm sách, thu nhận rất nhiều tri thức.
Lấy được càng nhiều tri thức, tâm cảnh của hắn càng có nhiều biến hóa.
Cứ như thế, thời gian từng chút trôi qua, trong nháy mắt, đã qua bảy ngày bảy đêm.
Trong bảy ngày này, cả Tấn quốc Học Phủ từ trên xuống dưới đều thảo luận về Diệp Bình.
Một đệ tử mới, liên tục đánh bại đệ tử Tứ Đại lẫn Tam Đại, chuyện như vậy làm sao không làm rung động Tấn quốc Học Phủ?
Thậm chí thế hệ đệ tử Nhị đại cũng bị kinh động, đều muốn nhìn Diệp Bình này rút cuộc là người nào.
Nhưng từ bảy ngày trước, Diệp Bình đã đi Tàng Kinh Các tới giờ vẫn chưa ra, càng làm người ta hiếu kỳ.
Dù giới cao tầng của Học Phủ đã ra lệnh, phong tỏa tin tức về Diệp Bình, không cho phép bên ngoài thảo luận, nhưng vẫn có một chút tiếng gió truyền ra ngoài.
Thiên hạ này không có bức tường nào chắn được gió.
Ngày hôm đó.
Tấn quốc Tàng Kinh Các.
Lý Nguyệt xuất hiện ở ngoài cửa.
Nàng cầm một tấm thiệp mời màu đỏ nhạt, đi vào trong Tàng Kinh Các.
Không lâu sau, Lý Nguyệt nhìn thấy Diệp Bình.
Diệp Bình vẫn còn đang đọc thư tịch, suốt bảy ngày bảy đêm này hắn không hề chợp mắt, đã xem ít nhất hơn một trăm ngàn quyển sách, bổ sung được rất nhiều tri thức.
Thấy Diệp Bình vẫn đang xem sách, Lý Nguyệt im lặng đứng một bên, không tới quấy rầy hắn, mà nàng cũng không dám làm thế.
Cứ thế, lại một ngày nữa trôi qua.
Cuối cùng, đến khi Diệp Bình xem hết quyển sách cuối cùng, hắn thở ra một hơi trọc khí thật dài.
Tám ngày tám đêm.
Bảy trăm chín mươi lăm ngàn bốn trăm ba mươi hai quyển sách.
Diệp Bình đều đã xem xong.
Tốc độ và số lượng khủng khiếp này, người thường không thể nào làm được.
Cũng chỉ có loại yêu nghiệt như Diệp Bình, mới có thể trong tám ngày xem hết gần tám trăm ngàn quyển sách.
Diệp Bình nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút.
Tám trăm ngàn quyển kỳ văn dị sự, đã giúp hắn có được một sự hiểu biết hoàn toàn mới về thế giới này.
Từ đồ mà dân thường sử dụng.
Tới số mệnh thiên địa.
Tám ngày ngày, lượng tri thức của Diệp Bình đã nhận được tăng lên rất nhiều, nhờ vậy, tâm tính của hắn cũng sinh ra rất nhiều biến hóa vi diệu.
Nhưng hắn vẫn rất kinh ngạc về thông tin của thế giới này.
Hắn từng nghĩ, Tu Tiên giới phải là một thế giới to tới mức không đo đếm nổi, mọi người đều tu Tiên đắc đạo, sau đó vũ hóa phi thăng, thành Tiên làm Tổ.
Chứ không phải đơn giản như thế giới cũ của mình.
Vì nói một cách đơn giản, tu Tiên chính là chỉ cần ngươi không ngừng hấp thu Linh khí, thì thể nào ngươi cũng có thể phi thăng lên Tiên Giới.
Nhưng hai chữ thành Tiên, ở thế giới này lại vô cùng khó khăn, hơn nữa cũng vô cùng phức tạp.
Dùng một câu để hình dung độ khó của tu tiên, là thời cổ trăm năm có một tiên, thời nay ngàn năm có một tiên.
Ý tứ rất đơn giản, thời Thượng Cổ, cứ mỗi trăm năm sẽ có một người có thể phi thăng thành Tiên, nhưng thời buổi hiện nay, phải mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một Tiên Nhân, đây chính là độ khó để thành tiên.
Hơn nữa Diệp Bình còn biết được.
Quốc gia mình đang ở, tên là Tấn quốc, ngoài ra còn có mười nước khác.
【 Ly quốc 】, 【 Trần quốc 】, 【 Tĩnh quốc 】, 【 Nam quốc 】, 【 Khánh quốc 】, 【 Triệu quốc 】, 【 Sở quốc 】, 【 Yến quốc 】, 【 Tấn quốc 】, 【 Ngụy Quốc 】.
Trong đó, Ly quốc, Trần quốc, Tĩnh quốc là nổi danh nhất, Tấn quốc xếp hàng thứ chín, tức là hàng kế chót, vì biết điều này, Diệp Bình càng hiểu hơn phương thức dạy học của Tấn quốc Học Phủ.
Xếp ở gần chót, nếu còn không cải cách, dùng thủ đoạn vô cùng, sớm muộn sẽ bị mười nước loại bỏ.
Nhưng mười nước này, không có nghĩa là chỉ có mười quốc gia, mà chỉ là mười nước mạnh nhất trong phạm vi quản lý của Đại Hạ vương triều mà thôi.
Bên trên mười nước, chính là Đại Hạ vương triều.
Đây mới thực sự là quốc gia, xưng là vương triều, Đại Hạ vương triều quản hạt ba trăm hai mươi mốt quốc gia, trong đó mười quốc gia mạnh nhất, được gọi là mười nước.
Theo bản đồ, Đại Hạ vương triều ở phía bắc, rộng ra mới là cả thiên hạ, cả thiên hạ được chia thành năm khu vực.
【 Đại Càn Vương Triều 】ở dải đất trung tâm thiên hạ.
【 Đại Chu vương triều 】ở khu vực phía đông.
【 Đại Ly vương triều 】ở khu vực phía nam.
【 Đại Trạch vương triều】ở khu vực phía tây.
【 Đại Hạ vương triều 】ở khu vực phía bắc.
Đây là năm Đại Vương Triều của thiên hạ, thống trị cả Tu Tiên giới.
Đương nhiên năm Đại Vương Triều thống trị thiên hạ này, cũng chỉ là năm Đại Vương Triều có nhân số đông nhất mà thôi, ngoài ra còn có những thế lực cường đại khác nữa.
Thiên hạ lục có ghi chép rằng.
Còn có Thần cung, Thánh Địa, Ma Địa, ba mươi ba tiên đảo hải ngoại, ba ngàn tiên sơn.
Nói là ngọa hổ tàng long cũng không quá đáng.
Thông qua những quyển sách này, Diệp Bình còn biết một việc, chính là sự tranh giành số mệnh (số mệnh chi tranh).
Cái gọi là số mệnh chi tranh, chính là thứ mấu chốt nhất để đương thời thành Tiên.
Điển tịch ghi rằng, vào thời kỳ thượng cổ, tu sĩ thành Tiên cần phải có tiên vị, chứng đạo được tiên vị, là được siêu phàm nhập thánh, lột xác phàm thai **, phi thăng thành Tiên.
Nên trăm năm mới có một tiên, thậm chí mười năm một tiên cũng từng có.
Nhưng thời Thượng Cổ huy hoàng đã xuống dốc, nguyên nhân cụ thể thì có rất nhiều cách, nhưng nói thế nào, thì thời Thượng Cổ huy hoàng cũng đã thật sự không còn.
Xuống dốc theo nó còn có cả tiên vị.
Từ khi thời đại Thượng Cổ chấm dứt, tiên vị cũng không còn, dẫn tới mấy vạn năm cũng không có ai thành tiên được.
Mãi tới khi thế nhân nhận định rằng Tu Tiên giới không thể xuất hiện Tiên Nhân được nữa, thì một hoàng giả của một cổ vương triều lại phi thăng tiên vị ngay trước mắt bao người.
Lúc ấy, thế nhân vô cùng rung động, qua hơn trăm năm suy tính, cuối cùng phát hiện vẫn còn có cơ hội thành Tiên.
Số mệnh.
Thời đại Thượng Cổ đã qua, thay vào đó chính là thời đại số mệnh.
Ở thời đại này, muốn thành Tiên, thì phải tranh đoạt số mệnh.
Tranh đoạt số mệnh, có nghĩa không phải bẩm sinh đã được thiên địa nhận thức.
Cách đơn giản nhất, là thống nhất thiên hạ, tranh giành vận mệnh lập vương triều.
Ngươi thành lập vương triều, nhất thống thiên hạ, sẽ có số mệnh từ trời xanh, trực tiếp thành Tiên, thậm chí không phải một người thành Tiên, mà là một đám người thành Tiên.
Nếu không muốn dùng loại phương thức này, có thể đổi một phương thức khác, thí dụ như đạt cực hạn kiếm đạo, dùng kiếm ý vô thượng, chứng nhận vô thượng tiên đạo.
Ngoài ra, cũng có thể dùng trận đạo, đan đạo.
Nhưng cụ thể rút cuộc là hình thức thế nào, thì không ai rõ lắm, trong điển tịch cũng không có ghi chép kỹ càng.
Chỉ biết được rằng, ba ngàn đại đạo, con đường nào cũng có thể chứng đạo, bất kể đúng sai, bất kể lập trường, chỉ cần lý niệm của ngươi thuận lòng trời là được.
Nên tín ngưỡng chi đạo, vương triều chi đạo, vô địch chi đạo, tâm học chi đạo, thậm chí lấy văn nhập đạo cũng có thể.
Điểm chính chỉ có một, chính là "Tranh giành".
Dù ngươi đi con đường nào cũng được, nhưng nhất định ngươi phải là người đứng nhất.
Số mệnh thế gian là có hạn, không thể ai cũng có được, cũng không thể làm tất cả mọi người đều thành tiên.
Có đại năng đã từng tính được rằng, số mệnh thiên địa trong một giai đoạn thời gian, chỉ có thể cho phép một phần nhỏ người thành Tiên.
Nếu có một người thành tiên, như vậy tương lai mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm sau sẽ không có ai đủ điều kiện để thành Tiên nữa, không phải vì thực lực chưa đủ, mà là số mệnh chưa đủ.
Nên khi một vương triều thống trị toàn thiên hạ, sẽ có thể dẫn tới Tu Tiên giới mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm không thể có tiên.
Thậm chí sẽ còn xảy ra một ít chuyện khó tin, đối với cả Tu Tiên giới là cực kỳ không tốt.
Đây cũng chính là lý do vì sao có nhiều tông môn đối kháng triều đình như vậy.
Tất cả Đại Vương Triều không chỉ muốn thống trị những vương triều khác, mà bọn họ còn muốn trấn áp tất cả tông môn, thật sự làm nên nghiệp lớn thống nhất đất nước làm một.
Nhưng với tình thế năm đại vương triều cùng mạnh thế này, bọn họ không dám ra tay với các tông môn, sợ đưa tới phiền toái.
Nói tóm lại, thế giới này rộng hơn rất nhiều so với mình tưởng tượng, sóng ngầm cũng rất lớn.
Càng như vậy, Diệp Bình càng cảm thấy Thanh Vân Đạo tông rất giỏi.
Diệp Bình không chỉ xem kỳ văn dị sự, mà còn xem tư chất luận, thiên tài luận, tu vi luận, kiếm đạo luận vân... vân.
Diệp Bình giờ mới hiểu bản thân mình mạnh như thế nào.
Trong kiếm đạo luận, có phân chia tư chất kiếm đạo rất rõ.
Người trăm năm ngưng tụ được kiếm thế là loại ưu.
Người mười năm ngưng tụ được kiếm thế là thiên tài.
Người một năm ngưng tụ được kiếm thế là thiên tài của đất nước.
Nếu người nào trong một tháng ngưng tụ ra kiếm thế chính là thiên tài kiếm đạo vô thượng.
Vậy nếu trong một ngày ngưng tụ được kiếm thế thì sao?
Dù Diệp Bình có thiếu hiểu biết tới cỡ nào, thì tới lúc này cũng đã hiểu mình mạnh bao nhiêu.
Dù là về cảnh giới, thân thể, khí huyết, hay kiếm pháp, hắn đều là một tồn tại không gì sánh kịp.
Cũng vì vậy, Diệp Bình càng hiểu, Thanh Vân Đạo tông kinh khủng tới mức nào.
Nghĩ lại mà xem, mình chỉ là một thanh củi mục, vậy mà vào Thanh Vân Đạo tông chỉ chừng ba tháng đã mạnh như vậy.
Nếu mình là kẻ có chút tư chất, chẳng phải là phi thăng luôn rồi sao?
Nghĩ tới đây, Diệp Bình có chút khó chịu.
Nhưng cũng không sao, ít nhất hiện giờ mình cũng tạm chấp nhận được.
Đương nhiên, xem sách nhiều ngày như vậy, có một số việc Diệp Bình đoán vô cùng chuẩn.
Ví dụ như về Tấn quốc Học Phủ.
Cả Học Phủ không hề có thiên tài, dù đã qua rất nhiều đời Phủ chủ.
Nhưng Diệp Bình không hề thấy hối hận. Nếu sư phụ đã bảo mình tới Tấn quốc Học Phủ, nhất định là có lý do.
Kiếm ý vô thượng nhất định là được giấu ở chỗ này.
Nhưng cần mình phải nghiêm túc lĩnh ngộ.
Nghĩ tới đây, Diệp Bình đã xác định được mục tiêu.
Chính là lĩnh ngộ kiếm ý tuyệt thế.
Lĩnh ngộ được là sẽ rời khỏi đây, trở về tông môn.
Đương nhiên, nếu mình thật sự lĩnh ngộ ra kiếm ý tuyệt thế, coi như đã thiếu Tấn quốc Học Phủ một nhân tình.
Nếu Tấn quốc Học Phủ gặp phải khó khăn, mà mình có thể giúp được thì sẽ giúp ngay.
Diệp Bình không định bái sư trong Tấn quốc Học Phủ, nhưng nếu mình lĩnh ngộ ra kiếm ý vô thượng, thì đương nhiên coi như đã thiếu người ta một ân nợ lớn.
Diệp Bình thu hồi tâm thần.
Một hơi học tập quá nhiều thứ, cần phải từ từ tiêu hóa.
"A ~ "
Diệp Bình duỗi eo, cười vui vẻ.
Quả nhiên, tri thức chính là sức mạnh, một hơi học được nhiều thứ như vậy, cảm giác cả người đều được thăng hoa.
Quan trọng nhất là bản thân học được rất nhiều thứ, đã hiểu được nhiều việc cơ bản, không còn cái gì cũng không hiểu nữa.
Gì không biết, làm gì cũng lo lắng rụt rè, khiến bản thân tâm phiền ý loạn.
Giờ đã biết, tâm cảnh của Diệp Bình cũng sinh ra biến đổi.
Thăng hoa từ trong ra ngoài.
Một loại thăng hoa khó tả.
Nhưng ngay lúc này, hắn nhanh chóng bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, nhìn thấy Lý Nguyệt.
"Sư huynh, ngươi đã tỉnh?"
Lý Nguyệt thấy Diệp Bình mở mắt nhìn mình, liền hỏi.
"Ừ, Lý sư muội có chuyện gì?"
Diệp Bình mặt mày tươi tỉnh nhẹ nhàng, hỏi Lý Nguyệt.
"Diệp sư huynh, là thế này, đây là lịch học Phủ chủ bảo ta đưa tới cho ngươi."
Lý Nguyệt đáp, đưa vật trong tay cho Diệp Bình.
"Lịch học?"
Diệp Bình tò mò, đưa tay ra nhận.
Thường ở Tấn quốc Học Phủ, là sư huynh đời trước chỉ điểm cho sư đệ khóa sau, sau đó cứ cách mỗi tháng sẽ có một trưởng lão tới truyền đạo dạy học.
Chưa bao giờ có thứ gọi là lịch học.
"Đúng vậy, chúng ta cũng rất kinh ngạc, bảy hôm trước Học Phủ đưa lịch học này tới, trước nay chưa từng có loại chuyện này."
"Nhưng nghe nói là bởi vì thi đấu mười nước, Học Phủ muốn tăng cường việc đào tạo đệ tử, nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, thì không biết rõ."
Lý Nguyệt giải thích.
"Không đi có được không?"
Diệp Bình nhận lịch học, nhìn lướt qua, thời gian xếp lịch dày đặc, trên cơ bản hôm nào cũng có môn học.
"Diệp sư huynh, đây là quy củ của Học Phủ, không đi không thể được, nhưng nếu Diệp sư huynh lấy được đánh giá loại ưu, thì sẽ không cần phải đi nữa."
Lý Nguyệt có chút dở khóc dở cười.
Gia nhập Tấn quốc Học Phủ, ai chẳng mơ tưởng học được cái gì đó. Trưởng lão ở Tấn quốc Học Phủ chính là đại diện cho thực lực của cả Tấn quốc.
Có trưởng lão nào mà không phải nhân vật phong vân của Tấn quốc?
Luyện Đan Sư hàng đầu Tấn quốc, trận pháp sư hàng đầu Tấn quốc gì đó, nếu không phải đều là những trưởng lão này, thì nói thật, bao nhiêu thiên tài của Tấn quốc có ai muốn phải đi xa xứ, tới Tấn quốc Học Phủ học tập?
Mình ở tông môn mình không tốt hơn sao?
"Đánh giá loại ưu á?"
Diệp Bình lẩm bẩm, hắn biết đánh giá loại ưu nghĩa là gì.
Cái gọi là đánh giá loại ưu, chính là sau khi được một trưởng lão truyền thụ đạo pháp như trận pháp, đan đạo, ngươi có thiên phú cực tốt, trưởng lão nói một câu, ngươi có thể lĩnh ngộ ra ba câu.
Như thế, chỉ cần sau mấy tháng, ngươi sẽ không cần phải học môn đó nữa.
Không phải nghĩa là ngươi đã học xong, mà vì cân nhắc tới những học sinh khác, đành phải để ngươi đi học môn khác thôi.
Chứ không thể chỉ vì để cho một mình ngươi học, mà tất cả mọi người khác đều không thể học!
Đương nhiên, nếu ngươi có thiên phú khá cao, trưởng lão sẽ truyền thêm cho chút tâm đắc riêng, cho ngươi biết được nhiều hơn.
Đánh giá loại ưu chính là cái ý này.
Diệp Bình nhẹ gật đầu, lại nhìn vào lịch học trong tay mình.
Môn học đầu tiên là【 kiếm đạo 】
"Đi đi, ngày mai ta sẽ có mặt đúng giờ, đã làm phiền Lý sư muội."
Diệp Bình nhẹ gật đầu, nói.
Lý Nguyệt cười: "Diệp sư huynh khách khí quá. À phải, Diệp sư huynh, mấy ngày nữa sẽ có hội hoa đăng, không biết Diệp sư huynh có hứng thú đi không, có không ít tài tử tài nữ đều đi, là ngày lễ lớn cuối cùng trong năm ở thủ đô của Tấn quốc."
Làm xong việc báo tin, Lý Nguyệt bỗng mở miệng, mời Diệp Bình tham gia hội hoa đăng.
"Hội hoa đăng, tới lúc đó rồi tính."
Diệp Bình biết hội hoa đăng, là ngày lễ lớn cuối cùng trong năm của Tấn quốc, Tấn quốc rất quan tâm tới thành tựu về văn hoá giáo dục trong nước, đối xử với văn nhân rất tốt và tôn trọng, nên trong lòng giới văn nhân của mười nước, hội hoa đăng là một ngày lễ rất long trọng.
Nhưng mà hiện giờ hắn đang có một nhiệm vụ quan trọng, là lĩnh ngộ kiếm ý tuyệt thế ở trong Tấn quốc Học Phủ.
Diệp Bình thấy tu luyện hay hơn là đi tham gia cái loại lễ hội chơi bời này.
"Dạ, vậy mấy ngày nữa ta sẽ tới tìm sư huynh, dù sao cũng không vội, Diệp sư huynh, vậy ta đi trước."
Lý Nguyệt nói xong, xoay người rời khỏi.
Lý Nguyệt đi rồi.
Diệp Bình lại tiếp tục xem sách.
Nhưng lần này, không phải là xem kỳ văn chi thư, mà là kiếm phổ.
Cứ như thế.
Trong chớp mắt.
Đã tới ngày thứ hai.
Lúc này.
Trời còn chưa sáng.
Tấn quốc Học Phủ, Lý trưởng lão đã tới Tẩy Kiếm Trì từ sớm, ánh mắt đầy chờ đợi.
Bởi vì hôm nay, ông muốn truyền thụ cho Diệp Bình kiếm pháp.
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó