Hôm sau.

Mới sáng sớm.

Trong học cung của Tấn quốc Học Phủ.

Hơn ba trăm đệ tử Tứ Đại đang sửng cồ cãi lộn.

"Lý Nham, ngươi đừng có quá đáng. Người mới tới lần trước đã cho các ngươi chiêu đãi rồi, lần này khó khăn lắm nghe nói mới có thêm hai người nữa tới, mà ngươi còn muốn cướp, các ngươi làm vậy không phải hơi quá đáng hay sao?"

Một giọng nói vang lên, vô cùng vang dội và phẫn nộ.

"Này thì có gì mà quá đáng? Từ Chiêu, hồi trước Phương Lỗi sư huynh đã nói, chiêu đãi tân sinh lần này là do chúng ta toàn quyền phụ trách, các ngươi muốn thì tự mình đi xin đi!"

Lý Nham lên tiếng đáp trả.

Hai nhóm người trừng trừng nhìn nhau, đầy máu lửa.

Nhóm thứ nhất do Lý Nham cầm đầu, hắn dẫn theo mấy trăm người, cùng giằng co với đối phương.

Đối diện với Lý Nham, là một nam tử cùng tuổi, nhưng trông nhã nhặn hơn Lý Nham một chút.

Người này tên là Từ Chiêu, cũng là đệ tử Tứ Đại.

Hai người cãi lộn, chính là chuyện tiếp đón đệ tử mới ngày mai.

Quy củ của Tấn quốc Học Phủ là vậy, dù ngươi tới gia nhập Học Phủ một đám một trăm người, hay chỉ đi vào một mình, thì chỉ cần vào tới, đều sẽ được học sinh thế hệ trước ra tay dạy ngươi làm người.

Quy củ này đã có ở Học Phủ từ ngày thành lập đầu tiên, học phủ của mười nước đều có quy củ như vậy.

Tuy đây là quy củ bất thành văn, giới cao tầng của Học Phủ đều mở một con mắt nhắm một con mắt, thì cũng không được làm quá đáng.

Ngươi giáo huấn đám đệ tử mới một chút, cho bọn họ chịu chút thiệt thòi thì được, chứ không được thật sự gây chuyện với người ta.

Nên thường chuyện chiêu đãi tân sinh, cũng là một trò giải trí được yêu thích.

Thứ nhất là tạo sự uy nghiêm với đám sư đệ mới.

Thứ hai là giả trâu bò với đám học trò mới đó.

Chuyện tốt như vậy, ai mà chả muốn làm.

Thật ra, trước khi đệ tử Ngũ Đại tới, đám đệ tử Tứ Đại bọn họ, cũng từng bị trải qua cảnh sỉ nhục này khi bước vào Tấn quốc học phủ, gặp đệ tử Tam Đại là đều trở nên khách khí, cung kính.

Tuy chưa tới mức bị ăn hiếp chà đạp, nhưng quả thực đúng là thấp cổ bé họng nhất.

Nên bây giờ, khi đệ tử Ngũ Đại xuất hiện, đệ tử Tứ Đại vô cùng sung sướng, nhất là trong khoảng thời gian này, những ngày sau hôm dạy cho đám Ngũ Đại một trận đó, cuộc sống của bọn họ vô cùng sảng khoái.

Không ít đệ tử mới biết thời biết thế, chủ động tới nịnh bợ bọn họ, mở mồm đóng miệng sư huynh sư huynh, làm bọn họ lâng lâng cả người.

Trong đó, cũng có không ít đệ tử mới là nữ, vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời, làm đám đệ tử Tứ Đại cuối cùng cũng được hưởng cảm giác tuyệt vời của đệ tử Tam Đại năm đó.

Nhưng sướng thì sướng, chuyện gì cũng có hai mặt của nó, có người sướng, thì đương nhiên cũng có người khó chịu.

Trong học cung, đệ tử Tứ Đại cũng chia ra nhiều phe phái. Tấn quốc Học Phủ cho phép các đệ tử tự kéo bè kết phái, cực kỳ tự do.

Trong lứa đệ tử Tứ Đại này, có hai phe mạnh nhất là phe do Lý Nham cầm đầu, và phe của Từ Chiêu.

Người đứng sau lưng Lý Nham, chính là Phương Lỗi.

Còn người đứng sau lưng Từ Chiêu, là Mạc Tiếu Bình.

Cả hai đều là lão đại, đều là những người có máu mặt trong hàng đệ tử Tứ Đại so sánh có uy vọng tồn tại.

Mấy hôm trước, Lý Nham dẫn theo một đám người dạy cho đám đệ tử mới bài học đầu tiên, khiến cả đám đệ tử mới đó đều tâng bốc đám người Lý Nham.

Tuy đám đệ tử mới Ngũ Đại này cũng rất tôn trọng bọn họ, nhưng kẻ chính được các đệ tử mới coi trọng là đám người Lý Nham.

Làm cho những kẻ kiêu ngạo như bọn họ vô cùng khó chịu, dù bọn họ biết, đây là chuyện hiển nhiên.

Vì đám người Lý Nham đã khắc sâu dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng đám đệ tử mới.

Không ngờ, lần này, Tấn quốc Học Phủ lại có thêm hai người mới nữa.

Khiến cả đám đệ tử Tứ Đại đều vô cùng sôi nổi.

Đám Lý Nham đã được nếm lợi ích, đương nhiên muốn được tiếp tục ‘chiêu đãi’ hai người mới sắp tới.

Nhưng những anh tài ở đây cũng muốn được hưởng phần lập uy, không phải tạo lập uy nghiêm với hai đệ tử mới, mà muốn gọi cả đám đệ tử Ngũ Đại tới cho bọn họ nhìn, lập uy gián tiếp.

Nên mới có chuyện Lý Nham và Từ Chiêu cãi lộn ở đây.

Lý Nham cho rằng nếu ngay từ đầu đã giao cho mình tiếp đãi, vậy thì phải tiếp đãi tới cùng.


Từ Chiêu cho rằng Lý Nham đã được tiếp đãi một lần rồi, cơ hội lần này phải để lại cho bọn hắn.

Vì nếu bỏ qua cơ hội lần này, thì sẽ còn không cơ hội nữa, đây là quy củ của Tấn quốc Học Phủ, chỉ có đệ tử trên một khóa mới được tạo áp lực với đệ tử mới, thậm chí cho phép khiêu chiến, nhưng từ hai khóa trở lên thì không được, vì khoảng cách chênh lệch giữa hai bên quá lớn, đó không còn là ăn hiếp người ta nữa, mà là làm người ta mắc ói.

Nhưng đệ tử mới thì tha hồ muốn khiêu chiến với ai cũng được, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, muốn khiêu chiến Phủ chủ cũng được.

Sau này khi Tấn quốc Học Phủ nhận đệ tử Lục Đại, thì cũng chỉ có đệ tử Ngũ Đại được đi lập uy mà thôi.

Không tới phiên Tứ Đại bọn họ, nên Từ Chiêu mới cố gắng như thế.

Tiếc là, Từ Chiêu tính thì rất tốt, nhưng Lý Nham lại nhất quyết không cho, được nếm lợi ích từ chuyện này rồi, làm sao bỏ qua cho được.

"Hiện giờ Phương Lỗi sư huynh vẫn còn đang dưỡng thương mà! Lý Nham, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi chịu cho hay không?"

Mắt Từ Chiêu lạnh tanh.

"Không đấy! Ngươi làm gì ta?"

Lý Nham nhìn Từ Chiêu, hung hăng không kém.

Muốn chơi ngang với ta à?

Không khí trong học cung lập tức trở nên giương cung bạt kiếm, trở nên hơi nặng nề, hai nhóm học sinh trừng trừng nhìn nhau, rất có dáng vẻ sẵn sàng nhào vào đánh nhau.

Từ Chiêu nhìn Lý Nham, xiết chặt nắm đấm, nói.

"Được, Lý Nham, núi xanh vẫn còn nước xanh chảy đó, ngươi nhớ kỹ chuyện này cho ta, ngày nào đó ngươi sẽ phải trả giá, hừ!"

Từ Chiêu phẫn nộ, nhưng hắn biết, nhiệm vụ tiếp đãi đệ tử mới lần này đúng là của Lý Nham.

Chuyện này Phương Lỗi sư huynh đã nói hết rồi, nên hắn dù có muốn cũng không cướp được.

Từ Chiêu tức giận.

Nhưng bất lực, chỉ có thể dẫn mọi người rời đi.

Từ Chiêu đi rồi, Lý Nham nở nụ cười hài lòng.

"Các ngươi đi chuẩn bị đi, tí nữa người mới sẽ tới đó. Các ngươi phải nhớ kỹ, kêu đám đệ tử mới tới hết, để cho bọn chúng được xem cho kỹ."

Lý Nham nói, ánh mắt đầy vẻ chờ mong.

Không chỉ Lý Nham, những người còn lại cũng vô cùng mong đợi.

Lập uy hôm trước đã mang tới rất nhiều ích lợi cho bọn họ, nếu lần này tiếp tục lập được thêm uy với đám tiểu sư đệ tiểu sư muội kia, chẳng phải bọn chúng sẽ càng thêm cố gắng lấy lòng bọn họ hay sao.

Mọi người nghĩ vậy, trong lòng không khỏi kích động, ai nấy hăng hái xoa tay, sẵn sàng chờ tí nữa hành hạ người mới.

Chợt có một giọng nói vang lên.

"Các ngươi nói, hai đệ tử mới tới này đều là được đặc tuyển, có khi nào bọn chúng mạnh lắm không?"

"Lỡ chúng ta đánh không lại thì sao?"

Ai đó bỗng hỏi.

Hỏi vừa xong, liền được đáp lại bằng những tiếng chế nhạo.

"Ngươi nghĩ nhiều quá đó! Dù thực lực có mạnh đi chăng nữa, chẳng lẽ đánh bại được hết tất cả chúng ta?"

"Đúng thế. Ngươi phải nhớ, bọn ta là một đám đánh hai người, chứ không phải hai người đánh một đám đệ tử mới!"

"Lo xa rảnh hơi, chứ nói trước giờ người được đặc tuyển chưa hẳn là nhờ vào thực lực, mà có là nhờ vào thực lực đi chăng nữa thì sao? Bọn ta nhiều người như vậy, sao phải sợ một mình hắn?"

"Đúng đúng đúng, chúng ta nhiều người như vậy còn phải sợ một người sao?"

"Không cần nói nhiều, đợi tí nữa người tới, ta sẽ xông lên đầu tiên cho, khỏi mất công bảo một đám người chúng ta ăn hiếp hai người bọn họ."

Mọi người tranh luận ồn ào, cơ bản là chả ai thấy sợ đệ tử mới.

Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở học cung, là một đệ tử Tứ Đại, hắn vội vàng chạy tới, giọng vô cùng kích động.

"Tới rồi, tới rồi, người mới kia tới rồi, cả hai đều đã tới."

Giọng hắn rất kích động, không chỉ hắn, cả đám đệ tử trong học cung đều kích động theo, ai nấy rú lên hú hét, đầy hưng phấn.

"Im lặng!"

Lý Nham lên tiếng.

"Phái người dẫn hai người đó tới diễn võ trường!"


"Cho người đi gọi đám đệ tử mới tới luôn, tí nữa tập hợp ở diễn võ trường."

Lý Nham lên tiếng, giúp mọi người tỉnh táo lại.

"Tuân lệnh!"

Mọi người lên tiếng, sau đó Lý Nham rời đi, mọi người cũng cùng đi theo hắn.

Lúc này.

Trong một đại điện khác.

Diệp Bình đang đứng ở đây với một nữ tử khác, Lý Ngọc đứng bên cạnh hắn, cầm một tấm lệnh bài, nói.

"Sư phụ, đây là lệnh bài thân phận của Tấn quốc Học Phủ, sau này khi ra vào Tấn quốc Học Phủ, đều phải dùng tấm lệnh bài này."

Lý Ngọc đưa Cổ Lệnh cho Diệp Bình, rồi quay qua nhìn nữ tử bên kia.

Nữ tử kia mặc trường bào đen, chừng hơn hai mươi tuổi, dáng dấp đẹp, khí chất cũng không tệ, nàng ta đang đứng đó nhìn chung quanh.

Cảm nhận được ánh mắt của Lý Ngọc, nàng ta hỏi.

"Các ngươi cũng là đệ tử mới?"

Có vẻ nữ nhân này đã quen với việc giao tiếp với người khác, nên hỏi không hề có vẻ lúng túng.

"Ta không phải, sư phụ ta thì phải." Lý Ngọc đáp lại. Tuy y có xuất thân cao quý, nhưng không phải dạng ỷ mình là người hoàng thất mà ngang ngược kiêu ngạo, đối xử với mọi người vô cùng hiền lành, chính vì điểm ấy, Diệp Bình mới nhận Lý Ngọc làm đồ đệ.

Vì trong lòng Diệp Bình, dù là kết giao bằng hữu hay là thu đồ đệ, thì nhân phẩm mới là điều quan trọng nhất.

"A! Sư phụ? Hai người các ngươi thoạt nhìn đâu có hơn tuổi nhau bao nhiêu? Tại hạ Mặc Tuyền, ra mắt hai vị đạo hữu."

Nữ tử áo đen nói.

"Mặc Tuyền?"

Nghe thấy tên đối phương, Lý Ngọc thì chẳng sao, nhưng Diệp Bình thì hơi kinh ngạc.

Hắn nhớ rất kĩ cái tên Mặc Tuyền này, vì tác giả của Thái Cổ Thần Ma Quyết, tên là Mặc Tuyền Thiên Tôn.

Nhưng sau khi nhìn cô gái trước mắt, ngay cả Trúc Cơ Cảnh cũng còn chưa tới, thực lực chỉ bình thường, nên Diệp Bình vô thức cho rằng chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi, không hề nghĩ thêm.

"Đúng vậy, còn chưa biết tên của hai vị?"

Mặc Tuyền nói.

"Tại hạ Diệp Bình, ra mắt Mặc đạo hữu."

"Tại hạ Lý..."

Lý Ngọc chưa kịp giới thiệu bản thân xong, thì có hơn mười người đi vào trong đại điện.

Họ mặc trường bào của Tấn quốc Học Phủ, sau lưng thêu hai chữ “Tứ Đại”, nét mặt bình tĩnh, song hơi lạnh lùng.

"Các ngươi chính là đệ tử mới?"

Hơn mười người đi tới, một người lên tiếng, nhìn ba người Diệp Bình.

"Là hai người họ, ta thì không!"

Lý Ngọc vội bước lên, đáp.

"Ngươi không phải? Vậy sao ngươi lại ở đây?"

Người kia khẽ nhíu mày, nhưng người bên cạnh đã nghiêng qua nói nhỏ vào tai hắn: "Hắn là Tấn quốc Thái Tử, không chọc vào được."

Người lên tiếng nói chuyện đầu tiên hơi khựng lại, giọng nói lập tức trở nên dịu hẳn đi.

"Nhận lệnh của sư huynh, mời đệ tử mới theo chúng ta tới diễn võ trường."

Hắn lên tiếng, nhìn Diệp Bình và Mặc Tuyền.

Diệp Bình nghe thế vẫn bình tĩnh, nhưng Mặc Tuyền thì hơi luống cuống.

"Bụng ta hơi khó chịu, không đi có được không?"

Hình như Mặc Tuyền biết chuyện sẽ xảy ra, nên muốn giả chết.


Nhưng mà người ta không cho, lạnh nhạt nói: "Nếu không đi, có nghĩa chủ động từ bỏ thân phận đệ tử của Tấn quốc học phủ."

Đối phương lên tiếng, thái độ rất cứng rắn.

Không đi cũng được, nhưng nếu không đi, sẽ bị trục xuất khỏi Tấn quốc Học Phủ.

Mặc Tuyền nghe vậy, vô cùng khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn phải nghiến răng đi theo.

Diệp Bình vẫn luôn để ý tới Mặc Tuyền, thấy nàng ta biểu hiện như vậy, hắn càng thêm chắc chắn nàng ta không thể là Mặc Tuyền Thiên Tôn.

"Ta có thể đi chung được không?"

Lý Ngọc chợt hỏi, y muốn đi theo, y sợ Diệp Bình bị ăn hiếp.

"Không được, chỉ đệ tử học phủ mới được đi."

Dù thái độ với y đã dịu hẳn đi, nhưng mà chuyện này người ta nhất quyết không nhường, không cho phép Lý Ngọc đi cùng.

Lý Ngọc chưa kịp nói gì, Diệp Bình đã lên tiếng.

"Được rồi, Lý Ngọc, ngươi đi về làm việc của ngươi đi, nếu đã tới, ta cũng đã có chuẩn bị của mình rồi."

Diệp Bình nói, hắn không cần Lý Ngọc giúp gì cho mình.

Lý Ngọc im lặng một chốc, rồi gật đầu: "Đồ nhi tuân mệnh."

Lý Ngọc cố ý cúi đầu hành lễ với Diệp Bình.

Y cố ý, để cho đối phương biết Diệp Bình là sư phụ mình, là sư phụ của thái tử điện hạ, coi như là một cảnh cáo nho nhỏ.

Quả nhiên, đám người kia đều biến sắc.

Bọn họ không ngờ, nam tử trước mặt, lại là sư phụ của thái tử đương triều Lý Ngọc, điều này khiến bọn họ trở nên hơi tôn trọng hơn.

"Hai vị sư đệ sư muội, đi theo ta."

Bọn họ lại giục, nhưng rõ ràng thái độ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cứ như thế.

Diệp Bình quay người, Mặc Tuyền đi theo Diệp Bình, đi tới diễn võ trường.

Một nén nhang sau.

Hai người Diệp Bình tới diễn võ trường của Tấn quốc Học Phủ.

Diễn võ trường này rất lớn, chứa được cả mấy trăm người, dưới đài của trường diễn võ là đất trống.

Đây là nơi tu luyện của đệ tử Tấn quốc Học Phủ, nên đương nhiên rất rộng.

"Được rồi, hai người các ngươi đợi ở đây, tí nữa chúng ta sẽ tới."

Dẫn hai người Diệp Bình tới trung tâm của diễn võ đài, đám đệ tử Tứ Đại lên tiếng dặn.

Dặn xong, không cho hai người cơ hội hỏi thăm, vội vã đi ngay, tạo nên một sự áp lực vô hình khó tả.

Hơn mười người đi rồi, Mặc Tuyền biến sắc.

"Thôi rồi, thôi rồi, tiêu rồi."

"Còn tưởng quy củ này bị dẹp rồi, ai dè tới giờ vẫn còn, lần này tiêu rồi."

"Mạng của mình khổ thật mà."

Mặc Tuyền lầm bầm, vô cùng căng thẳng lo lắng, và tuyệt vọng.

Là người soạn thảo viết bí tịch tu tiên, ngoài viết sách, bình thường Mặc Tuyền cũng chỉ biết đọc sách, sách gì cũng đọc, nhất là những quyển viết về chuyện mới lạ.

Nên đương nhiên nàng ta biết quy củ này của Tấn quốc Học Phủ.

Vốn nàng ta định tới Tấn quốc Học Phủ sớm để cùng bị đánh chung với đám đông.

Nhưng sau đó nghĩ lại, lại thấy nếu mình tới trễ, mà còn là nữ nhân, không chừng sẽ không bị đánh.

Cho nên, Mặc Tuyền mới thong dong đi du ngoạn, chờ đệ tử mới ra mắt xong hết, mới tới Tấn quốc Học Phủ.

Vốn tưởng chỉ có một mình mình, chắc sẽ không bị đánh.

Nhưng nhìn tình hình này, e là không thoát được.

Mặc Tuyền rất hối hận, nếu biết trước sẽ như này, nàng ta đã tới sớm, cùng bị đánh chung với mọi người, giả chết sớm chút, đỡ gánh nỗi khổ da thịt.

Còn bây giờ, đừng có hòng mà chạy thoát.

Thôi thôi, tiêu rồi, lần này là tiêu thật rồi.

Mặc Tuyền muốn khóc, chắc đây là cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Nhưng nàng ta nhanh chóng nhận ra Diệp Bình ở bên cạnh lại chẳng thấy sợ hãi chút nào, không biết là do không biết không sợ, hay là do quá mạnh.

Nhưng dù là cái gì, Mặc Tuyền cũng vẫn lên tiếng nhắc.

"Diệp đạo hữu, ta không biết nên nói thế nào, nói tóm lại, tí nữa có lẽ hai người chúng ta sẽ phải bị người ta đánh."


"Nhưng Diệp đạo hữu ngươi phải nhớ, tí nữa nếu bị đánh, thì ngươi nằm xuống cho sớm, đừng cầu xin tha thứ, cũng đừng khóc lóc kêu gào, như thế sẽ bị đánh ít hơn, dù sao ở đây cũng là nơi chúng ta tới để học, không bị đánh chết đâu."

Mặc Tuyền không biết phải nói thế nào, những gì cần nhắc thì đã nhắc, Diệp Bình có hiểu được hay không thì phải xem vận mệnh của hắn.

Mặc Tuyền vừa nói xong.

Những tiếng bước chân vang lên.

Những tiếng bước chân này vô cùng chỉnh tề, đều đặn, thống nhất.

Rất nhiều người từ khắp xung quanh đi tới.

Khoảng chừng hai ba trăm người.

Họ đều là sư huynh Tứ Đại, đứng rất chỉnh tề ở bốn góc, bao quanh hai người Diệp Bình.

Một bầu không khí áp bách đột ngột xuất hiện, làm Mặc Tuyền bị áp lực.

Nhưng Diệp Bình vẫn rất bình tĩnh.

Chuyện này Lý Ngọc đã nói với hắn hôm qua. Để ứng phó cục diện này, Diệp Bình đã suy diễn Thái Cổ Chân Long Quyền cả đêm qua.

Tuy không biết có đánh thắng được hay không, nhưng Diệp Bình có tự tin hắn sẽ không gục sớm.

Kết quả cụ thể ra sao, tí nữa sẽ biết.

Soạt soạt soạt soạt!

Lại có thêm mấy trăm người xuất hiện, cũng là đệ tử Tứ Đại.

Người cầm đầu, là Từ Chiêu.

Hắn đưa người tới, cho người bao vây xung quanh, bình tĩnh nhìn Lý Nham.

Lý Nham mới vừa đi tới nơi, vẫn còn chưa kịp giả trâu bò gì, thấy hắn thì biến sắc.

Nhưng Lý Nham biết, không thể cãi nhau lúc này, nếu cãi nhau trước mặt sư đệ, sẽ làm hạ thấp hình tượng của mình.

Hắn liếc Từ Chiêu, mối thù này rõ ràng đã định, nhưng vì chuyện lập uy trước mắt, Lý Nham chỉ im lặng, không nói gì.

Đúng lúc này.

Lại có mấy trăm người nữa xuất hiện.

Đây là đệ tử Ngũ Đại, chính là các đệ tử mới, bọn họ được gọi tới đây, nhìn vào với vẻ hiếu kỳ.

Hơn bốn trăm đệ tử mới đều có mặt, đứng sau lưng các đệ tử Tứ Đại, nhìn Diệp Bình và Mặc Tuyền trên diễn võ trường.

Bọn họ nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Lập tức những tiếng bàn tán ào ào vang lên.

"Ôi, bị rơi xuống hai người mới!"

"Hai người này tiêu rồi. lúc đó chúng ta hơn bốn trăm người, mà còn bị đánh ba ngày không xuống giường được, hai người này chắc cả ba tháng cũng không xuống giường được quá?"

"Thật đúng là ngược muốn phun máu luôn."

"Tội nghiệp sư muội này quá, mới tới đã bị đánh, hơn nữa còn là bị đánh một mình, lần này tiêu rồi."

"Không biết ai là người khởi đầu quy củ này nữa, sau này đệ tử Lục Đại tới, ta nhất định sẽ không ăn hiếp bọn họ như vầy đâu."

"Hai người này thật là không may, lần trước đánh chúng ta chỉ chừng hai trăm sư huynh, lần này tới gần bốn trăm người."

"Mà phải công nhận, vị sư đệ này, trông đẹp trai quá xá."

"Ừ, khí chất tướng mạo tuyệt hảo, chỉ sợ tí nữa sẽ biến thành mặt mày xơ xác."

"Người đẹp thì sẽ phải chịu gánh nặng hơn mà, các ngươi không biết sao?"

"Vậy hắn cũng thật đáng thương."

"Đừng nói nữa, để ta đi chuẩn bị sẵn thuốc chữa thương cao cấp cho bọn họ, nói không chừng xong chuyện này, tiểu sư đệ sẽ vừa thấy đã yêu ta nha."

"Vậy ta cũng đi chuẩn bị."

"Ta đã chuẩn bị xong rồi."

"Ngươi chuẩn bị hồi nào?"

"Ta trời sinh có dược thân, khi cực sướng sẽ ngưng tụ ra thánh dược chữa thương, chỉ cần còn một hơi thở, là ta đều cứu sống được." =))

"????"

"????"

Đám đệ tử bàn tán xôn xao.

Cả diễn võ trường chìm trong huyên náo.

Lý Nham lên tiếng.

"Im lặng!"

Mọi người thi nhau im bặt.