Dịch: Tiểu Băng

***

Ngày hôm sau.

Sáng sớm.

Một âm thanh vang lên.

Đánh thức tất cả người của Thanh Vân Đạo Tông.

"Không tốt, không tốt! Sư phụ, có chuyện lớn!"

Thanh âm vang lên.

Thái Hoa đạo nhân mới chỉ ngủ được hai canh giờ nhảy xuống khỏi giường, theo thói quen đóng gói hành lý với tốc độ cực nhanh, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Ngay sau đó.

Cửa phòng bị mở ra.

Tam sư huynh của tông môn cầm một tờ giấy tuyên thành, vẻ mặt khó coi.

"Chưởng môn, khoan chạy đã, không phải chủ nợ tới đâu, là việc khác."

Đầu Vương Trác Vũ đầy mồ hôi, vội vàng mở miệng cản Thái Hoa đạo nhân.

Đây là đệ tử thứ ba của Thái Hoa đạo nhân, cũng là tam sư huynh của Diệp Bình, Vương Trác Vũ.

Chuyên về bùa chú, trận pháp.

"Không phải chủ nợ tới? Trác Vũ à, không phải vi sư nói ngươi, sao ngươi cứ hễ gặp chuyện gì cũng nháo nhào lên thế hả? Học hỏi đại sư huynh của ngươi đi, nhìn người ta, nhìn lại mình xem!"

Vừa nghe không phải chủ nợ tới cửa, Thái Hoa đạo nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, giọng trách móc không vui.

Đầu Thái Hoa đạo nhân hơi choáng váng. Từ khi biết Diệp Bình là thiên tài, ông đã cười suốt cả ngày hôm qua tới tận giờ mão mới ngủ, bây giờ là giờ Thìn, cũng chính là mới ngủ được có hai canh giờ, nên ông có hơi khó chịu.

Nghe xảy ra chuyện lớn, điều đầu tiên ông nghĩ tới chính là chủ nợ tới cửa.

Mấy năm nay, vì phát triển Thanh Vân Đạo Tông, ông đã vay mượn bên ngoài rất nhiều, nên thường thường sẽ có chủ nợ tìm tới cửa tông môn giục trả nợ, khiến Thái Hoa đạo nhân lo lắng sợ hãi.

"Chưởng môn, tuy không phải chủ nợ tới cửa, nhưng cũng không khác là bao đâu. Người nhìn cái này này, đây là thông báo mới nhất của quản sự tông môn toàn Thanh Châu."

Vương Trác Vũ cũng bất đắc dĩ, y đâu có muốn như vậy đâu, nhưng xảy ra việc lớn thật mà.

"Thông báo cái gì? Bắt phá bỏ dời đi nơi khác hả?"

Thái Hoa đạo nhân rất kích động, ông nhận lấy tờ giấy Tuyên Thành, đọc nhanh như gió.

Nét mặt ông nhanh chóng trở nên hơi khó coi.

Không, là càng lúc càng khó coi hơn.

"Sao có thể như thế!"

"Sao có thể như thế!"

"Thật là… sao có thể như thế!"

Thái Hoa đạo nhân nói liên tục ba lần câu ‘Sao có thể như thế’, mặt đỏ lên, tâm tình tốt đẹp ngày hôm qua trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất.

Chữ viết trên trang giấy không nhiều, chỉ chừng mấy trăm chữ.

Nội dung cũng vô cùng đơn giản, đại khái ý tứ chính là…

Bởi vì ở Thanh Châu đầy đủ linh khí, đất đai màu mỡ, con người đông đúc, dẫn đến xuất hiện quá nhiều tông môn mới.

Để phòng ngừa có tông môn thật giả lẫn lộn, hãm hại lừa gạt, nên sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm túc tất cả những tông môn đẳng cấp thấp ở Thanh Châu.

Cách thức kiểm tra rất đơn giản.

Trong vòng hai tháng kể từ ngày ra thông báo, mỗi người lập tông môn phải nộp mười viên linh thạch hạ phẩm để chứng tỏ tông môn mình trong sạch.

Những người nào quá thời gian quy định mà không nộp linh thạch, sẽ bị xóa tư cách khai tông, giải tán tông môn.

Nếu có người không nghe lời, sẽ sử dụng vũ lực trấn áp.

Quyết định này đã được ba đại tông môn của Thanh Châu và triều đình Tấn quốc đồng ý.

"Vô duyên vô cớ trưng thu linh thạch, đúng là trong mắt không có vương pháp, ức hiếp nhỏ yếu, ta phải tới kinh đô cáo ngự."

Thái Hoa đạo nhân siết chặt nắm đấm.

Rất là khí thế.

Cái thông báo này chính là họa vô đơn chí đối với những tông môn vốn không giàu có.

Mười viên linh thạch.

Có lẽ đối với tông môn khác thì chẳng là cái gì.

Nhưng đối với Thanh Vân Đạo Tông, mười viên linh thạch hạ phẩm thật sự là một tài sản rất lớn.

Trong thế tục.

Một đồng tiền có thể đổi một cái bánh nướng.

Một trăm đồng bằng một lượng bạc.

Một trăm lượng bạc bằng một lượng vàng.

Một viên linh thạch hạ phẩm là mười lượng vàng.

Mười viên linh thạch hạ phẩm tương đương một trăm lượng vàng.

Có thể nói, Thanh Vân Đạo Tông đã mấy năm chưa hề nhìn thấy linh thạch là trông như thế nào.

Thu nhập cả một năm của Thanh Vân Đạo Tông đại khái chừng mười lượng vàng.

Coi như trong quy củ.

Nhưng mười viên linh thạch hạ phẩm là khái niệm gì?

Thanh Vân Đạo Tông từ trên xuống dưới không ăn không uống, không xài một đồng tiền cũng phải mất mười năm mới để dành được mười viên linh thạch hạ phẩm.

Cho nên cái tin này còn khiến người ta khó chịu hơn cả chủ nợ tới cửa.

Ít ra chủ nợ tới cửa, cũng sẽ không đòi hỏi mười viên linh thạch!

Hơn nữa dù có định đòi mười viên linh thạch.

Coi như là trả nợ xong luôn.

Nhưng mượn tiền mà trả, muốn mượn nữa có khó không? Không, sau này vẫn còn được mượn.

Nhưng mà tự nhiên khi không phải đưa cho người ta mười viên linh thạch hạ phẩm, có ai chịu nổi không?

Thứ làm người ta giận nhất là mình lại không thể không đưa.

Vì nếu mình không đưa, người ta sẽ lập tức phái người trấn áp.

Ở Thanh Châu cái gì thiếu chứ tông môn đẳng cấp thấp thì không thiếu.

Đau đầu.

Đau đầu.

Thật sự là đau đầu a.

Thái Hoa đạo nhân rất khó chịu. Hôm qua ông đã tính hết, định gom chút tiền mua kiếm phổ mới cho Diệp Bình, không ngờ bây giờ lại như thế này, điều này làm ông vô cùng khó chịu.

Khó chịu muốn chết.

"Sư phụ, bây giờ làm sao?"

Vương Trác Vũ đứng dó, không biết phải nói gì.

Làm gì bây giờ?

Có thể làm gì bây giờ?

Khỉ gió.

Chẳng lẽ lên kinh cáo trạng thật?

Ngươi có biết quan lại bao che nhau không?

Trong lòng Thái Hoa đạo nhân rối rắm.

Muốn khóc mà không khóc được.

Cả nửa ngày sau, Thái Hoa đạo nhân hít sâu một hơi, mở miệng: "Gọi mọi người tới chính điện tập hợp, ta muốn tổ chức đại hội tông môn."

Thái Hoa đạo nhân có vẻ không còn sức lực.

Lần này quả thật là phiền phức.

Thông báo này là hàng thật.

Ba đại tông môn Thanh Châu đồng ý, có nghĩa cả triều đình Tấn quốc cũng đồng ý, chuyện này đương nhiên không phải giỡn chơi.

"Dạ, chưởng môn, ngươi cũng đừng lo lắng quá, chắc là sẽ có cách thôi, chúng ta tin tưởng ngài."

Nét mặt Vương Trác Vũ rất thật lòng.

"Cút mau đi!"

Thái Hoa đạo nhân không vui quát.

Tin là cái gì hả?

Còn chả phải ném hết lên đầu mình sao? Để một mình mình ôm chứ gì?

"Dạ dạ."

Vương Trác Vũ đi.

Đi rất lưu loát, tuy y cũng rất khó chịu, nhưng y cũng đâu có nghĩ ra được cách gì hay.

Chi bằng rời khỏi đây trước, dù sao trời có sụp xuống thì cũng có người cao hơn đỡ mà.

Nhưng phút chót, lại nghe thấy tiếng của Thái Hoa đạo nhân.

"À mà, đừng để cho sư đệ mới biết."

Thái Hoa đạo nhân dặn.

Việc xấu trong nhà không thể rêu rao.

Loại chuyện này chỉ để người trong cuộc biết là được.

Vì thế.

Một giờ sau.

Trong chính điện Thanh Vân Đạo Tông.

Bốn người đã vào từ lâu.

Còn ba người thì đã xuống núi, không có ở trong tông môn.

Giờ này khắc này.

Thái Hoa đạo nhân xuất hiện.

Nhưng dáng vẻ ông khá là mệt mỏi, mắt hồng hồng như vừa khóc xong.

"Chưởng môn."

"Chưởng môn."

"Xin chào chưởng môn."

Thấy Thái Hoa đạo nhân xuất hiện, mọi người đều lên tiếng chào ông.

Trong những trường hợp chính thức, bất kể là có người ngoài hay không, đều nhất định phải gọi là chưởng môn, không được gọi là sư phụ.

Thái Hoa đạo nhân có hơi lo lắng.

Ông không chào đáp lại, mà đi thẳng lên ghế chủ vị, nhìn mọi người, nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc.

"Vi sư nói ngắn gọn, nguy cơ lớn nhất của Thanh Vân Đạo Tông ta đã xuất hiện."

Nét mặt Thái Hoa đạo nhân nghiêm túc.

Ông vừa dứt lời, nét mặt mọi người trong chính điện đều trở nên khó coi.

Thái Hoa đạo nhân không nói nhiều, lấy thông báo ra, cho mọi người cùng xem.

Chính điện nhanh chóng chìm vào im lặng.

Bọn họ hiểu thông báo này có ý nghĩa gì.

Nhưng một giọng nói đã vang lên rất nhanh.

"Mười viên linh thạch hạ phẩm? Tông môn quản lý nghèo tới điên hả? Cắt rau cắt hẹ cắt đến trên đầu chúng ta luôn à? Ta muốn lên kinh cáo trạng!"

Là tiếng của Hứa Lạc Trần.

Hắn có vẻ cực kì kích động, giọng nói cử chỉ đều giống hệt Thái Hoa đạo nhân lúc mới nghe tin.

Nhưng không chỉ hắn, những người còn lại tuy không nói lời nào, nhưng sắc mặt cũng khó nhìn.

Mười viên linh thạch hạ phẩm.

Đây quả thực là khiến Thanh Vân Đạo Tông vốn đã không giàu có gặp phải họa vô đơn chí.

Nhưng Tô Trường Ngự là đại sư huynh lại rất bình tĩnh.

Hắn nhìn Thái Hoa đạo nhân, bình tĩnh hỏi.

"Chưởng môn, trong tông môn còn bao nhiêu linh thạch?"

Tô Trường Ngự hỏi thật lòng.

Không đi hỏi lý do vì sao, mà là suy nghĩ biện pháp giải quyết, biểu hiện rất tốt vai trò và phong phạm của một đại sư huynh.

"Bảy mươi."

Thái Hoa đạo nhân chậm rãi đáp.

Mọi người không khỏi thi nhau thở phào.