Tác giả : Lập Lập ( Lập Yết Hạ )

 

Chap 5 : Bác sĩ nói “ Chuẩn bị tâm lí ”

     Bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô . Cô không chịu nổi kinh tởm này quay sang cắn vào tay hắn . Cô dùng hết sức lực cắn , cắn cắn . Dục vọng hắn đang dâng trào , dục vọng càng cao càng khó khống chế hành động . Hắn tát vào mặt cô , cô mất thăng bằng mà rơi xuống đất . Máu cứ tuôn ra mà chảy , bàn tay hắn nhuộm cả một màu đỏ . Đôi mắt hằn lên tia đỏ , hắn đứng dậy tiến lại gần cô . Hằn gằn giọng nhìn cô với con mắt khiếp sợ :

-“ Đồ đàn bà điên , rượu mời không uống ”

     Vô tình cô thấy cô dao găm nằm dưới gầm giường , cô với tay cầm con dao . Tay cô run run , đưa con dao lên cổ :

-“ Anh đừng lại gần đây ”_ Nhược Di hết cách đành đánh liều với tử thần . Hắn vẫn dừng lại .. nhưng chỉ một lát sau hắn lại tiến tới . Cô ghì con dao chặt hơn , lưỡi dao cứa vào chiếc cổ trắng ngần , máu tuôn ra thành một dòng chạy xuống .

       Đột nhiên hắn dừng lại đứng đó ánh mắt nhìn vệt máu chảy , vệt máu chảy giữa khe ngực của cô . Vệt máu không làm cho hắn thức tỉnh mà càng làm vọng dục hắn dâng trào mạnh mẽ hơn . Nhược Di cảm thấy không ổn , lập tức đưa dao rạch một đường ngay cổ tay trái . Máu lập tức phun ra , chảy xuống nền nhà , hắn sững người .

    -“ Thất Nghị , cứu em ” _ Cô chỉ muốn ngủ , quả thật lúc này cô chỉ muốn nhắm mắt . Cô không muốn phải đối mặt với tên điên đó nữa . Cô rất sợ , rất sợ .

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

       Ánh nắng chiếu qua căn phòng , cô chỉ thấy xunh quanh một màu trắng xóa . Không có bất cứ thứ gì , chỉ một màu trắng . Đột nhiên có một ánh nắng rọi xuống . Cô như tìm được chiếc phao , cô cứ chạy theo chạy theo . Cô sắp đuổi kịp ánh sáng đó thì tay cô bỗng nặng trĩu .

      Cô từ từ mở mắt ra , thì đột nhiên nhíu lại . Ánh sáng đó quá chói đến mức cô không thể tiếp nhận được . Đột nhiên có một giọng trầm trầm già nua :

-“ Di Di , con tỉnh rồi sao ?? ”_ Cô mở mắt ra thì kịp định thần người trước mặt là ai .

-“ Cha , cha , con tỉnh rồi ” _ Là Lâm Phúc Khôi , trông ông lúc này chẳng có tí gì là sức sống , khuôn mặt đầy vẻ lo lắng .

-“ Đứa con gái ngốc này , con thấy trong người sao rồi ?? ”_ Phúc Khôi đứng bên giường hỏi thăm . Ông không dám chạm vào tay cô , vì sợ vết thương chưa lành lại làm đau cô .

-“ Con không sao , chỉ hơi choáng ” _Nhược Di đưa tay phải lên bóp trán .

-“ Cô còn nói nữa hả ?? ”_Thiên Hà bước vào phòng nghe hai cha con đang nói chuyện . Lập tức đi lại mắng Di Di

-“ Mẹ ”

      Quầng mắt bà thâm đen thấy rõ , mắt vẫn còn đỏ ửng . Mẹ cô trước giờ rất chăm sóc nhan sắc , giờ vì cô mà cả hai người đều trông già đi rất nhiều . Cô thật sự rất có lỗi với họ . Nhược Di cúi đầu , mắt cô đo đỏ .

-“ Bà thôi đi , Di Di nó vừa tỉnh dậy . Đừng làm ồn ”_Phúc Khôi ôm bà , kéo bà ngồi xuống sofa , ông biết bà chỉ đau lòng mà mắng .

     Cô đã ngủ được 5 ngày , mỗi ngày trôi qua cứ như 100 năm trôi qua . Tính mạng cô treo lơ lửng , như sợi chỉ đỏ của cô có thể đứt bất cứ lúc nào .

      Lúc mang cô vào đây , máu chảy rất nhiều . Chảy không ngừng , thấm đỏ cả chiếc xe nằm . Cô được đưa vào phòng cấp cứu nhưng do đường rạch quá sâu , mất máu qua nhiều nên bác sĩ yêu cầu chuyển sang phòng cấp cứu đặc biệt gấp . Khi thấy con gái nằm trên xe đẩy bê bết máu thì ông lên cơn đau tim nên ông được đưa vào phòng hồi sức , còn vợ ông quá đau lòng mà ngất đi . Ngồi ngoài phòng đợi , ai cũng lo lắng . Cầu mong cô qua khỏi , bình an vô sự .

     Khi bác sĩ vừa đi ra Phúc Vĩnh chạy lại , thì bác sĩ chỉ nói “ Cô Lâm có thể sẽ tỉnh dậy trong thời gian sớm nhất , nhưng mong cả nhà chuẩn bị trước tinh thần ” . Ông vừa nói sau câu đó thì đột nhiên có người đứng bật dậy , đánh ông té xuống sàn ... Vụ đó đã được giải quyết ổn thỏa . Bác sĩ đó cũng chẳng dám gây xôn xao .

-“ Chúng con chào bác tra-………. Nhược Nhược , cậu tỉnh rồi sao ?? ” _ Du Du cùng Đan Đan đi vào , chưa kịp chào thì đã thấy Nhược Nhược ngồi dậy nhìn hai cô .

-“ Ừm , tớ dậy rồi . Thôi cha mẹ về nghỉ đi , ở đây có Đan Đan với Du Du rồi . Con ổn mà , không sao đâu ”_Nhược Di quay sáng cười ngốc với cha mẹ .

-“ Được , ta với mẹ con về . Đan Đan , Du Du hai con chăm sóc con sư tử nhỏ này giúp bác ”_ Phúc Khôi ôm vai vợ rồi đi ra ngoài .

      “ Cạch ” tiếng đóng cửa vang lên . Ngay lập tức Đan Đan chạy lại ôm Nhược Nhược khóc òa lên , Đan Đan rất sợ mất người bạn tốt của cô . Cô rất sợ ~~~

-“ Nhược Nhược , cậu điên à ?? Tại sao lúc đó không đâm hắn một nhát , việc gì phải đi cắt cổ tay mình như thế . Đúng là BAKA* , cậu có biết nếu không đưa cậu kịp vào đây thì cậu đã sớm mất mạng rồi biết không ?? ”_ Du Du không nhịn nổi mà mắng , Nhược Nhược ngồi đó chỉ biết nghe rồi cười . Cô biết Du Du đang lo lắng cho cô , mắt Du Du đỏ lên ừng ậng nước .

   Nhược Di dang hai tay như người mẹ đón con mình , Du Du tức giận phản bác :

-“ Chết tiệt , ai thèm ôm cậu chứ ”_ Du Du chửi tục rồi giả vờ tức giả tức giận hất đầu đi chỗ khác . Kệ mặc cô .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Người cô muốn gặp đến giờ vẫn chưa thấy mặt . Thật nực cười , cô là gì của hắn chứ ?? Chẳng qua chỉ là vợ hợp đồng mà thôi , cô là người van xin hắn trước . Mà giờ lại yêu cầu hắn có tình cảm với cô sao . Thật buồn cười , buồn cười .

    Nước cứ theo khóe mắt mà chảy xuống . Cô kìm không được khóc òa lên , ướt cả một mảng áo ngay ngực , bộ đồ màu hồng trắng làm lộ bên trong chiếc áo . Cô phát hiện mình dạo này rất dễ khóc , khóc nhiều cũng tốt nga ~~~ Du Du xem bộ phim kia và đã nói với cô rằng “ Biết vì sao tuổi thọ con gái bao giờ cũng cao hơn con trai không ?? Vì con gái thường xuyên khóc . Khi khóc sẽ có một số hoocmon được tiết ra ngoài , như vậy tuổi thọ sẽ được tăng cao ”  . Có lẽ vì muốn sống lâu nên cô mới khóc nhiều nhưng thế này .

 

-“ Khóc sẽ làm tuổi thọ tăng cao nhưng khóc không đúng cách sẽ bị dẫn đến mù lòa , em biết không ?? ”_Giọng nói cắt ngang quá trình tăng tuổi thọ của cô . Cô ngẩn mặt lên nhìn .

-“ Em cũng khỏe thật , tỉnh dậy chưa ăn gì đã khóc như ai chết vậy . Đúng là sức mạnh sư tử có khác , khác người ”_Thất Nghị đi lại gần cô , kéo chiếc kéo ngồi bên cạnh rồi đặt hộp cháo lên .

     Nhược Di giật mình , hắn-n đọc được suy nghĩ của cô .. không , không thể nào chắc chắn là cô vừa suy nghĩ vừa nói ra rồi .

-“ Em suy nghĩ gì thế , đây , mau ăn đi ” . Hắn đem cái bàn nhỏ kê lên giường rồi đặt chén cháo xuống . Thơm thật .

     Đã 5 ngày rồi trong cơ thể chỉ toàn chất dinh dưỡng , mũi vừa ngửi thấy mùi đồ ăn thì bụng lại réo lên . Cô cúi xuống ăn hết bát cháo , không xót lại một tí nào . Cháo này khác với những tiệm cô đã ăn ~~~ mùi vị thật là , thật ngon .

-“ Em ăn xong , vậy tôi về trước . Mau ngủ đi ”_ Thất Nghị dọn dẹp giúp cô sau đó chào cô ra về .

-“ Anh .. à không , ngủ ngon ” 

~~~~~~~~~~~~~~~   

 

       Con người vốn là một thứ gì đó rất khó hiểu !!