Tác giả : Lập Lập ( Lập Yết Hạ )

 Chap 38 : Vô tình gặp người quen 

       Chăn gối mọi thứ kể cả thố thố thảm thương cũng nằm trên sàn nhà . Trên chiếc giường trắng êm ái , hai đứa bé ôm lấy nhau mà say nồng giấc ngủ .

       Duyệt Hiên có cảm giác như ai đang kéo cánh tay cậu lìa khỏi cơ thể , cơ thể muốn cử động cũng trở nên khó khăn . Đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở to hoảng sợ . Hai con ngươi đen láy trừng trừng đáng sợ , một lúc sau cái miệng nhỏ liền hé ra thở phào .

        Hiên Hiên quay sang nhìn em gái đang ôm mình như gấu koala ôm mẹ . Cánh tay bị Ngư Ngư lấy làm gối liền tê rần rần . Rút cánh tay ra khỏi đầu Tiểu Ngư một cách nhẹ nhàng rồi đi lại vali tìm bàn chải .

         Ngư Ngư nhe hàm răng ra ngồi trên giường ánh mắt mơ màng mặc cho Duyệt Hiên cầm bàn chải đẩy tới đẩy lui trong miệng . Mãi một lúc sau mới có dấu hiệu tỉnh táo .

        Hiên Hiên cầm chiếc chìa khóa cấm kĩ vào balo rồi quay sang lấy đôi bao tay trong túi áo . Cầm hai bao tay bằng vải len xỏ vào bàn tay mũm mĩm của em gái rồi dắt đi .

         Ngư Ngư trong lòng vô cùng phấn khởi , thì ra đi tìm cha sẽ vui như thế này ..

         Duyệt Hiên kẹp túi màn thầu bên hông cánh tay , chiếc màn thầu thơm mùi lá dứa . Trước giờ Ngư Ngư chưa từng ngửi thấy mùi này , cũng chưa từng ăn đồ ăn ven đường . Miệng nuốt nước miếng , bụng cũng réo lên . Hiên Hiên ngắt một góc , chu miệng nhỏ thổi phù phù , rồi đưa đến miệng Ngư Ngư .

          Hình ảnh này vô tình lọt vào mắt người đi đường làm xiêu vẹo trái tim họ . Ai nấy nhìn thấy qua đều đứng lại nhìn hai đứa bé , đến nỗi kẹt cả đường đi .

         Tay Ngư Ngư cầm chai sữa nóng thổi thổi rồi lại hút hút . Sữa nóng này nó có vị thật kì lạ , tại sao lại không giống sữa ở nhà mà mẹ hay pha nhỉ ?? Chẹp chẹp ..

          Duyệt Hiên một tay cầm chiếc màn thầu to , một tay cầm tấm hình đưa trước mặt Ngư Ngư nói :

-“ Em nhìn tấm hình này xem ”

-“ Ưm .. wow .. chú này thật đẹp trai nga ~~~ ”

         Hiên Hiên lườm Ngư Ngư một phát , cái gì mà đẹp trai chứ ?? Thật khó nhìn thì đúng hơn .

-“ Em nhớ cho kỹ mặt người này .. anh nghĩ chú này chính là cha chúng ta . Nếu không phải thì cũng có thể cho chúng ta biết tin tức của cha ”

~~~~~~~~~~~~~~

         Ngư Ngư nét mặt cứng ngắc , môi mím chặt quay sang nhìn anh trai đang ghi ghi vẽ vẽ trên bản đồ . Vừa đúng lúc Hiên Hiên cũng ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt đang khó chịu , liền hoảng hốt thả tờ bản đồ rơi xuống đất . Đưa tay đặt lên trán Ngư Ngư , nhiệt độ bình thường . Hiên Hiên ngồi xổm xuống , lo lắng hỏi :

-“ Em sao thế ?? Nói cho anh biết em khó chịu ở đâu ?? ”

         Đảo mắt nhìn xung quanh , chắc chắc không có ai nghe thấy rồi thì thầm vào tai anh trai , khuôn mặt có chút đỏ ửng :

-“ Em .. đau bụng .. muốn đi .. ”

         Hiên Hiên gật đầu như đã hiểu liền mang balo lên vai rồi cúi người xuống nhặt bút chì và bản đồ , tay còn lại nắm lấy tay em kéo đi :

-“ Đi , anh dẫn em đi toilet ”

         Ngư Ngư giữ tay Hiên Hiên lại rồi ngồi xổm xuống đất , tức giận nói :

-“ Em là con gái .. làm sao có thể đi vào toilet nam . Còn anh là con trai .. chẳng lẽ lại đi vào toilet nữ ?? .. Ô ô .. ”

         Duyệt Hiên nhăn mặt , vội đưa tay lau nước mắt em gái rồi dáo dác nhìn xung quanh . Đột nhiên buông tay Ngư Ngư ra rồi chạy đi mất .

         Ngư Thuần bị anh trai buông tay ra liền ngơ ngác , ngưng khóc . Nhìn theo bóng dáng nhỏ của anh .

-“ Cô à , cô có thể dẫn giúp em gái cháu vào toilet được không ?? Em ấy bị đau bụng ”

         Hiên Hiên kéo áo một bà mẹ đang mua kem cho con trai gần đó . Chưa kịp nhìn thấy vóc dáng hay khuôn mặt ra sao thì đã bị chất giọng dịu dàng tha thiết khiến người ta không nỡ từ chối . Bà mẹ nhìn con trai đang đứng bên cạnh có vẻ khó xử .

         Mắt dõi theo bé gái đằng xa , cậu bé liền lấy tay đẩy đẩy mẹ :

-“ Con ở với bạn này chờ mẹ , mẹ mau đi giúp người ta đi ”

          Bà mẹ mỉm cười rồi xoa đầu con . Vẫn là con mình hiểu chuyện . Sau đó căn dặn hai đứa bé ngoan ngoãn ngồi chờ rồi dắt bé gái đi vào toilet .

         Thấy Hiên Hiên im lặng mắt chăm chăm vào bản đồ , tính hiếu kỳ tò mò liền bộc phát . Ăn hết cây kem trên tay rồi mới hỏi :

-“ Cậu xem cái này để làm gì ?? ”

        Duyệt Hiên vốn không thích người lạ nhưng trong lòng lại có chút thiện cảm với tên này . Với lại khi nãy hắn cũng rất hiểu chuyện mà giúp đỡ , không suy nghĩ nhiều liền ngẩng đầu lên đáp :

-“ Là để tìm cha tớ ”

-“ Cha cậu ở đâu ?? Cậu nói đi , biết đâu tớ có thể giúp cậu tìm thì sao ”

         Mắt chăm chú dò đường đi lại bị câu nói của tên này làm ngạc nhiên , hắn quá ư là nhiệt tình . Đưa mắt nhìn tổng thể , quần áo trên người hắn toàn là hàng hiệu . Nhìn đôi giày có vẻ quen mắt , Hiên Hiên nghiêng mắt nhìn mép dọc của giày thấy chữ SAVI liền đoán ngay đây là đôi CL345 . Mặt mày cũng sáng sủa , cũng rất ưa nhìn nhưng tóm lại .. tên này xấu hơn mình !!

         Bé trai thấy Hiên Hiên nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình liền rộng lượng nói :

-“ Cậu thích đôi giày này sao ?? Nếu thích tớ liền cho cậu ”

         Hiên Hiên trán đầy hắc tuyến .

         Hắn mà cần giày đã mang của người khác sao ??

         Hơn nữa còn là của chính tay mẹ hắn thiết kế .

         Duyệt Hiên , hắn cần sao ??

         Thật nực cười !!

         Hiên Hiên lắc đầu , khóe miệng hơi nhếch lên :

-“ Không cần không cần ”

-“ Wow .. cậu thật đẹp trai nga ~~~ Cậu đẹp hơn cả tớ nữa ”

        Hiên Hiên khóe môi càng nhếch lên , thằng nhóc này hảo . Không biết nói dối , đáng khen .

         Khụ , khụ ..

        Hiên Hiên lôi chiếc điện thoại trong balo ra rồi thành thạo lướt lướt .

        11h45 rồi sao , chắc Ngư Ngư cũng đói rồi .

        Tiểu tử bên cạnh Hiên Hiên cũng bắt đầu lôi điện thoại ra rồi bắt chước y chang người lớn :

-“ Cậu với tớ trao đổi số liên lạc chứ ?? ”

        ..

-“ Lâm Duyệt Hiên , haha Duyệt Hiên , Hiên Hiên . Tên rất đẹp , tớ là Quách Triệt Đông Quân . Cứ gọi tớ là Quân Quân là được rồi , không cần dài dòng . Mà cậu bao nhiêu tuổi thế ?? ”

-“ Sáu tuổi ”

-“ Haha , tớ bảy tuổi lận . Tớ lớn hơn .. A , mẹ tớ ra rồi kìa ”

         Ngư Ngư đi lại ngồi cạnh anh trai , bà mẹ cũng ngồi xuống cạnh con trai mình . Nhìn thấy hai đứa nhỏ không một người lớn bên cạnh liền thắc mắc hỏi :

-“ Bé trai , cha mẹ con đâu ?? ”

          Vốn định đứng dậy cảm ơn rồi rồi đi nhưng nghĩ lại hình như có chút bất lịch sự liền ngồi thêm một lát . Hai mẹ con nhà này tuy ồn ào thích hỏi nhưng cũng chẳng phải người xấu . Hơn nữa khi nãy còn giúp em gái mình , tuyệt đối không được bất kính . Tuy không biết giải thích như thế nào nhưng vẫn nhã nhặn đáp lại :

-“ Mẹ cháu đang ở Mỹ ”

-“ Ở Mỹ sao ?? Cháu qua đây du lịch cùng cha và người nhà à ?? ”

-“ Dạ không , là cháu sang đây tìm cha ”

         Đông Quân đang lén lút nhìn sang Ngư Ngư , nhưng tai vẫn chú ý xem mẹ cùng Hiên Hiên đang nói gì . Triệt Đông liền ngẩng đầu lên nhìn mẹ , cũng nhảy vào tham gia cuộc trò chuyện :

-“ Đúng đó mẹ , là bạn ấy bay sang tận đây đi tìm cha . Cha bạn ấy bỏ đi từ lúc bạn ấy còn trong bụng mẹ lận đó ”

        Duyệt Hiên cũng chẳng nói gì , chỉ cúi đầu nhìn cây bút chì trên tay . Trong lòng có chút buồn bã . Đột nhiên nhớ đến chưa hỏi tên người đã giúp mình , liền nhanh chóng mở miệng ra giới thiệu rồi hỏi :

-“ Cháu là Lâm Duyệt Hiên , đây là em gái cháu , là Lâm Ngư Thuần . Còn cô tên gì ?? Cháu vẫn chưa biết tên ”

          Bà mẹ trẻ ngây ngô trước cậu bé cực kì lanh lợi , hơn nữa cả hai đứa nhỏ đều rất đáng yêu , hiểu chuyện . Chắc chắn cha mẹ của chúng rất xinh đẹp mới có thể xinh ra hai đứa con như thế này . Rốt cuộc thằng cha nào lại ngu dốt bỏ rơi mẹ con họ thế ?? .. Bị Đông Quân lay người liền mới sực thoát khỏi suy nghĩ :

-“ Ách , xin lỗi .. Cô tên là Lam Thụy Miên , gọi cô là Thụy Miên ”

     ..

         Thụy Miên ngồi dưới gốc cây nhìn theo hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi xa dần rồi mất hút theo con đường . Cô cũng phủi tay rồi kéo con trai đứng dậy rồi đi . Đưa tay chỉ chỉ vào trán Đông Quân trêu ghẹo :

-“ Quách Triệt Đông Quân . Con mau nói cho mẹ biết , có phải con đã thích cô bé Ngư Thuần đó phải không ?? Có phải không ?? ”

         Đông Quân bị mẹ trêu ghẹo có chút đỏ mặt , xoay người vờ như chẳng nghe rồi rảo bước đi .. khựng lại . Quân Quân khom người xuống lượm tấm ảnh trên mặt đất , ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh .

          Thụy Miên thấy con trai chưa chịu bước đi liền tiếp tục trêu ghẹo :

-“ Đứng đó níu kéo chút hơi ấm tình yêu còn xót lại của Ngư Thuần sao ?? ”

          Đông Quân mặt đỏ gay gắt . Hít thở hít thở , lấy lại bình tĩnh rồi giơ cao tấm ảnh lên , mặt có chút khó coi :

-“ Tấm ảnh này chắc chắn là khi nãy Hiên Hiên vô tình đánh rơi .. nhưng sao trong ảnh lại có hình bác Nghị Nghị chứ ?? ”

          Thụy Miên thấy sắc mặt nghiêm túc của con trai liền tiến lại cầm lấy bức ảnh xem thử . Quả thật chẳng sai , đúng là Thất Nghị .

          Là Vương Thất Nghị .

          Vậy chẳng lẽ hai đứa nhỏ vừa rồi chính là ..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Lập Lập : Ô ô .. quả thật vừa học vừa tarnh thủ thời gian để viết .. rất cực khổ nga  o(╯□╰)o  ~~~~ 

      Mau mau vote cho ta đi .. ta yêu !!