Tác giả : Lập Lập ( Lập Yết Hạ )

 Chap 28 : Bỏ đi

    Thất Nghị đưa tay ôm lấy người bên cạnh theo thói quen , trống rỗng . Anh ngồi dậy tìm người bên cạnh , Thất Nghị chậm rãi bước lại cửa phòng tắm đang đóng kín liền gõ cửa :

-“ Nhược Di , em có ở bên trong đó không ?? ”

    Anh đứng trước cửa lặng im một hồi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời liền xô cửa đi vào .

   Bên trong phòng tắm không có ai ..

   Chắc hẳn đã xuống nhà .

   Anh bước vào vặn vòi nước . Hôm nay là chủ nhật , dẫu sao cũng không đi làm nên anh lựa quần áo thoải mái để mặc . Anh bước vào phòng bếp thấy đang người hầu đang tất bật làm bữa sáng liền hỏi :

-“ Cô chủ đâu ?? Đi siêu thị rồi sao ?? ”

    Cô người hầu đang khuấy nồi cháo cá liền ngẩng đầu lên ngơ ngác nói :

-“ Dạ cô chủ vẫn chưa xuống ạ ”

     Tay cầm chai nước bỗng khựng lại , Thất Nghị đưa mắt nhìn cô gái vừa mới nói :

-“ Cô nói sao chứ ?? ”

    Bị ánh mắt nghiêm nghị trừng lấy nhìn cô liền hoảng hốt nói :

-“ Dạ sáng giờ cô chủ vẫn chưa xuống . Chúng em tưởng cô ngủ quên nên liền đi làm bữa sáng ”

     Thất Nghị trầm mặt cho cả đám người hầu chạy khắp nhà tìm , anh ngồi trên ghế sofa tay liên tục bấm điện thoại . Hỏi ai cũng lắc đầu bảo không thấy .

-“ A , em nhớ rồi ”

      Một cô gái đang đứng trong đám người hầu đột nhiên la lên , Thất Nghị mặt đằng đằng sát khí nhìn cô , cô bắt gặp ánh mắt đó liền run rẩy sợ hãi nói :

-“ Là đêm qua trời mưa rất lớn . Em nhớ thảm phơi hôm qua vẫn chưa lấy vô liền tỉnh dậy chạy ra lấy . Vì phơi gần chuồng của Ngạo Ngạo nên em rất sợ , em vừa bước ra thì nghe tiếng Ngạo Ngạo sủa liên hồi . Sợ quá nên em liền trở về giường ”

-“ Đúng thế đêm qua tớ cũng nghe tiếng Ngạo Ngạo sủa ”

-“ Cả tớ nữa .. ”

     Cả đám người hầu nhao nhao lên , vú Dương hắng giọng bảo trật tự . Cả đám liền im thinh thít , Thất Nghị cho gọi người làm vườn đến .

-“ Thưa cậu chủ , đêm qua đúng là Ngạo Ngạo có sủa , còn tru liên hồi , nghe rất thảm thiết . Sáng hôm sau tôi đến gần đó thì thấy phần cỏ ngay đó bị nó cào tan nát , giống như đêm qua nó cố thoát khỏi sợi dây xích vậy . Quả thật lúc đó rất đáng sợ nên tôi .. nên tôi ..  ”

       Hoạn Nhi vờ như tức giận đứng bật dậy mắng người làm vườn :

-“ Đồ chết nhát , lỡ lúc đó xảy ra chuyện gì rồi sao ?? Thật ngu ngốc ”  

       Thất Nghị đi lên phòng bật lại hết camera xung quanh nhà . Trên màn hình hiện rõ đêm hôm đó , Nhược Di bước ra khỏi phòng tay cầm thứ gì đó màu trắng , trang phục trên người cô không phải là trang phục tối qua mà chắn chắc đã thay . Tiếp theo camera ngoài sân , Nhược Di ngồi cạnh ôm Ngạo Ngạo trong lòng để mặc cho mưa gió quật vào người , rồi lấy cái thứ màu trắng khi nãy đặt vào bên trong căn nhà gỗ lớn của Ngạo Ngạo . Cô đứng dậy hôn nó rồi bỏ đi , gương mặt Thất Nghị tái nhợt khi Nhược Di đứng trước cửa ngoảnh đầu lên nhìn căn phòng lần cuối rồi bỏ đi mặc cho Ngạo Ngạo sủa inh õi . Cô bỏ anh .

     Đoạn hội thoại tối qua cứ vang vọng trong đầu anh . Anh lập tức chạy ra khỏi phòng , Ngạo Ngạo nằm trong chuồng grừ anh . Thất Nghị trừng mắt nhìn nó , đôi mắt đáng sợ hằn tia đỏ làm nó khiếp sợ đến kinh hoàng . Vội né sang một bên ngoan ngoãn nằm xuống . Thất Nghị thò tay vào tìm kiếm vật màu trắng .

     Là một lá thư được cất dưới chiếc nệm , anh vội vàng xé toan bức thư . Nhìn vào bức thư anh chết trân tại chỗ , họng cứng đờ thốt không nên lời

        “ Nghị Nghị , cho phép em lần cuối gọi anh như thế này nhé .

     Thời gian qua em rất hạnh phúc , cảm ơn anh .

    Như đã hứa 10% cổ phần của em đã mua trong tập đoàn anh đã chuyển giao cho anh . Giấy tờ em đã làm đầy đủ , luật sư của em lát nữa sẽ đến gặp anh .

    Còn nữa , việc có con .. xin lỗi đã làm anh khó xử .

    Nghị Nghị , chúc anh hạnh phúc .

   Chúng ta ly dị đi !!

                                                                          Lâm Nhược Di . ”

     Lá thư bị nhàu nát biến dạng trong tay anh , Triệt Đông vừa mới đi Mỹ về cùng bà xã lập tức nghe tin liền chạy qua . Triệt Đông , Thiết Kính hai người vừa tới cùng lúc liền nhanh chóng đi vào nhà .

     Đám người hầu đứng khúm núm run rẩy nhìn căn phòng trên lầu . Cả hai lập tức chạy lên , cánh cửa vừa mở ra , mùi rượu liền xộc vào mũi làm cả hai khó thở . Bên trong một mảng màu tối đen , Triệt Đông nhanh chóng bước vào kéo màn mở cửa để mùi rượu bay đi . Thiết Kính ngồi xuống nhặt từng chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà .

         Thất Nghị đôi mắt đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng liền khó chịu quát :

-“ Đóng lại cho tôi ”

         Nói rồi anh cầm chai rượu trên tay đưa lên miệng nốc ừng ậng , Thiết Kính vừa nhặt vỏ chai vừa nói :

-“ Triệt Đông cậu nhìn xem rượu cậu ta uống này 2 chai  Absolut Vodka 2 chai Bacardi rhum , 3 chai Ballantine Whisky và chai cầm trên tay là Smirnoff vodka ”

       Triệt Đông đi lại giật lấy chai rượu trên tay Thất Nghị , anh cầm đưa cho Thiết Kính rồi quăng chiếc khăn ướt lên mặt Thất Nghị :

-“ Cậu muốn uống cho lủng ruột sao ?? ”

-“ Mặc kệ . Trả rượu cho tôi ”

-“ Rượu , rượu giúp cậu quên Nhược Di sao ?? Cậu muốn để Nhược Di quay trở về thấy bộ dạng nhếch nhác của cậu bây giờ sao ?? Đừng suy nghĩ trẻ con nữa , cậu mau bình tâm suy nghĩ cách tìm cô ấy đi ”

   Triệt Đông định đi ra khỏi phòng thì vô tình liếc ngang nhìn thấy đống giấy tờ trên bàn liền cầm lên .

   “ Bản hợp đồng hôn nhân ” “Chuyển nhượng cổ phiếu ” “ Đơn ly dị ” “ sổ khám sức khỏe .. 3 tháng .. sảy thai .. ”

    

      Anh cầm đống giấy tờ đập mạnh xuống bàn rồi đi lại giường nắm lấy cổ áo Thất Nghị hung hăng đấm . Hoạn Nhi nghe tiếng ẩu đả liền chạy vào can ngăn . Hoạn Nhi thấy khóe môi Thất Nghị chảy máu , trong lòng liền nhói đau . Cô giơ tay tát Triệt Đông , may mắn lúc đó Thiết Kính chụp được cổ tay cô :

-“ Làm như thế là không được . Thôi em chăm sóc Thất Nghị giúp anh , tụi anh có chuyện ở công ty nữa . Triệt Đông có chuyện gì bình tĩnh nói sau . Bây giờ Nghị Nghị nó đang say , đi thôi  ”

        Cả hai đi ra khỏi phòng , Hoạn Nhi bắt đầu cầm khăn lau mặt Thất Nghị .

       Ánh mắt mơ màng nhìn người trước mặt , anh khẽ gọi :

-“ Nhược Di .. Nhược Di , là em sao ?? ”

      Thất Nghị ôm lấy người trước mặt vào lòng , kích động hôn . Miệng anh đầy mùi rượu phả vào cổ cô làm loạn ý tình , rồi anh cúi đầu hôn lấy đôi môi mềm mại , chiếc lưỡi anh tự do tung tác , hơi thở cô gấp gáp , thân thể như lửa đốt . Hoạn Nhi không thể kiềm chế được nữa liền đưa tay cởi chiếc áo anh . Thân hình cường hãn của anh làm khát vọng trong cô bùng cháy dữ dội .

     Đột nhiên anh ngừng quấn lấy đôi môi Hoạn Nhi nói :

-“ Nhược Di , anh xin lỗi . Xin em đừng đi . Nhược Di .. Nhược Di , anh yêu em ”

    Khóe mắt Hoạn Nhi đột nhiên cay cay .

-“ Em là Hoạn Nhi .. Nghị Nghị , em yêu anh ”

     Nước mắt lăn dài trên má , Hoạn Nhi nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi đi lại bàn , cô bấm ngưng . Lưu .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Lập Lập : ô ô .. các ngươi thật là khiến ta đau lòng muốn chết mà . Mau bấm bình chọn cho ta đi chứ !!