Tác giả : Lập Lập ( Lập Yết Hạ )

Chap 11 : Hổ Đầu

   Sáng hôm sau cô dậy rất sớm , sớm hơn cả anh . Cô vỗ nước vào mặt , động viên bản thân .. bản thân cô thật sự lúc này không biết nghe theo ai , là hắn hay cô gái kia ??

    Là bản thân .

  Khi hắn tỉnh dậy thì không thấy cô trên giường hắn rất lo lắng , chẳng lẽ cô đi cả đêm qua chưa về . Hắn định chạy xuống lầu thì thấy toilet phòng tắm bốc hơi , cô vừa tắm xong . Nhược Di có thói quen thường tắm vào buổi sáng . Anh cũng rửa mặt rồi đi xuống .

  Nhìn thấy hình bóng nhỏ bé cặm cụi loay hoay trong bếp , lần đầu tiên khi anh nhìn thấy cảnh này , tim anh đã dâng lên một dòng chảy ấm áp . Một gia đình thực sự . Hắn tiến đến nhẹ nhàng không phát ra tiếng động ôm lấy eo cô , giọng vẫn còn ngái ngủ :

-“ Chào buổi sáng , sư tử nhỏ ”

-“ Chào buổi sáng , Nghị Nghị ”

  Cô hơi giật mình nhưng mau chóng trở lại bình thường . Cô không xoay lưng lại , vẫn tiếp tục cắt hành lá . Hắn buông tay ra ngồi lên ghế nhìn cô chăm chăm , cô nhận thấy anh đang nhìn cô thì mặt đỏ bừng . Mùi thơm bay ra tỏa khắp phòng bếp làm bụng cả hai réo lên .

   Buổi chiều những ánh nắng gay gắt đã nhanh chóng trở thành tia nắng nhè nhẹ cùng những cơn gió se lạnh của cuối mùa thu .

    Thất Nghị đang cầm ipad đọc Daily China thì thấy cô đang mặc áo khoác bèn hỏi cô :

-“ Em định đi đâu ?? ”

   Cô quay sang tươi cười với anh :

-“ Em muốn đi siêu thị mua vài thứ ”

  Thất Nghị với tay lấy chiếc áo khoác rồi bảo cùng đi .

  Anh đẩy xe còn Nhược Di chọn đồ , cô mua thức ăn cho tối nay , đồ ăn vặt , .. Cảm giác này anh rất thích , rất thích .

  Anh xách đồ giúp cô , hai người vừa đi ra xe vừa cười đùa rất vui vẻ . Thất Nghị mở cửa cho cô , anh bỏ đồ ăn phía sau ghế . Anh ngạc nhiên khi thấy cô vẫn chưa đi vào thì hỏi :

-“ Sư tử nhỏ , sao chưa vào ?? ”

    Nhược Di thò đầu vào xe nói :

-“ Nghị Nghị , em muốn đi bộ về . Anh có sẵn lòng đi cùng em không ?? ”

    Anh không thích đi bộ nhưng vẫn xuống xe đóng cửa lại rồi gọi cho tài xế lái xe về :

   Anh nắm tay cô đi dọc trên lề đường , cô lạnh , anh ôm chặt cô vào lòng . Đang đi bỗng dừng lại , cô nhìn chăm chăm vào cửa hàng vật nuôi , vẻ mặt thích thú . Anh nắm tay cô dẫn vào trong :

    Anh thật sự không quen nuôi những thứ này trong nhà , nhưng khi nhìn vẻ mặt thích thú của cô thì anh lại muốn mua hết tất cả con vật trong đây cho cô .

 Khi yêu người ta thường thay đổi một cách lạ lùng đến bất ngờ !!

    Nhược Di từ lúc bước vào chỉ chăm chăm nhìn vào con Hổ Đầu đen , ông chủ đang chăm sóc cho con vẹt thì thấy cặp đôi vợ chồng đang thích thú với “ quái vật ” :

-“ Nghị Nghị , anh nhìn xem đây có phải là Hổ Đầu không ?? ”

   Thất Nghị ôm vai cô đứng cách xa chuồng chó , quan sát kỹ rồi nói :

-“ Đây đúng là Hổ Đầu ”

-“ Em nghe nói Hổ Đầu đã bị cấm bán hay nuôi nữa rồi mà , nhưng em quả thật rất thích nó ”

   Ngao Tây Tạng được phân thành 4 loại gồm : Ngao Vương Hổ Đầu Tuyết , Đại Sư Đầu , Tiểu Sư Đầu  và cuối cùng là Hổ Đầu . Ngao Vương Hổ Đầu thường được nuôi ở các vùng núi . Đại Sư Đầu và Tiểu Sư Đầu là những con Ngao Tây Tạng được thuần chủng thường được những gia đình giàu có nuôi . Cuối cùng là Hổ Đầu , nó là loại dữ tợn nhất , và rất khó thuần thục . Nếu vô tình bị nó cắn sẽ rất khó sống , bản tính vô cùng kì dị thường xuyên cắn người nên nhà nước đã chính thức cấm buôn bán loài Hổ Đầu .

   Ông chủ kẹp miếng xương đưa vào cho con Hổ Đầu đang nằm nhát biếng bên trong . Nó vừa ngửi thấy miếng xương liền ngoạm lấy , làm ông chủ giận mình té ngửa ra sau :

 -“ Nó vừa mới sinh ra cách đây 3 tháng , mẹ nó chết lúc nó vừa mới sinh . Nó rất dữ , đã tấn công cháu gái chủ cũ và ông ta để nó ở đây nhờ tôi thanh toán nó . Cô cũng biết là nếu nhà nước thấy việc bán Hổ Đầu như thế này thì tôi làm gì còn kinh doanh được nữa . Cô không nên chọn nó , dù gì nó cũng sắp bị thanh toán rồi . Đằng kia còn rất nhiều chú chó dễ thương , cô xem ”

   Ông vừa nói vừa chỉ về phái đằng sau , đó là giống Chow Chow . Chow chow rất thịnh hành , nhà của Đan Đan cũng có nuôi một con Chow Chow , còn Du Du thì cô không thích nuôi động vật .

   Cô buồn bã quay sang nhìn Thất Nghị :

-“ Em nuôi con Hổ Đầu này ”

   Thất Nghị vuốt tóc nhìn cô dịu dàng khuyên nhủ :

-“ Nhược Nhược , em cũng biết Hổ Đầu nguy hiểm thế nào mà . Nghe anh , nuôi mấy con kia được không ?? ”

    Nhược Nhược thấy anh từ chối thì cô vô cùng bực bội liền vùng ra khỏi người anh :

-“ Hổ Đầu , Hổ Đầu thì sao chứ ?? Chẳng lẽ anh không hiểu được nó đau khổ thế nào khi sinh ra vừa mất mẹ , một chút tình thương của mẹ nó chưa kịp nhận được . Chẳng lẽ chỉ vì tấn công người khác lại đi giết nó không cho nó bất kì con đường sống nào ?? Tuy nó chỉ là loài động vật nhưng nó cũng rất cần tình thương , anh tránh ra . Tự em nuôi nó , em sẽ tự bảo vệ nó ”

   Anh sửng sốt trước hành động đẩy anh ra của cô , còn cả lời nói của cô . “ Chẳng lẽ anh không hiểu được nó đau khổ thế nào khi sinh ra vừa mất mẹ  ” .. Những lời nói này làm tim anh ấm áp hẳn , cô sẵn sàng mắng anh để bảo vệ Hổ Đầu đáng thương này . Anh không trách cô mà còn yêu thương cô hơn .

 Vẻ mặt tức giận rất đáng yêu của cô làm anh phì cười , may mà cô không thấy . Cô quay sang định hỏi ông chủ đang ngơ ngác thì anh đã kịp nói :

-“ Ông chủ , chúng tôi muốn mua con này . Giá bao nhiêu ?? ”

  Nhược Nhược kinh ngạc nhìn anh , vừa nãy cô xô anh ra rồi mắng té tát anh . Vậy mà anh không nóng giận , không mắng cô mà bây giờ lại mua Hổ Đầu về cho cô . Mắt cô cay cay nhào tới ôm chặt anh .

   Anh đang rút tiền ra trả thì thấy cô nhào vào lòng anh nức nở , anh chỉ biết cười khổ rồi xoa đầu cô dỗ dành .

   Ông chủ tiêm thuốc ngủ vào cái bánh rồi bỏ vào lồng cho Hổ Đầu . Vì cả hai còn phải xách cái lồng mà Hổ Đầu đang ngủ nên phải bắt taxi đi về .

   Trên xe miệng cô ríu rít ca hát vui vẻ , còn Thất Nghị chỉ tập trung nghe cô hát rồi cười theo . Đến cả bác tài xế còn phải ghen tị với vợ chồng anh .  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Hạnh phúc gần lắm , chỉ là bạn có nhận ra hay không thôi !!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Lập Lập :  Bấm theo dõi để đọc ngay chap mới ra ,nhớ đón xem chap tiếp theo nhé . Nhược Di sẽ phải gian nan như thế nào khi thuần phục Hổ Đầu hung hăng , ngạo mạn , bướng bỉnh ??