Cuộc họp kết thúc sau khi Thẩm Triết bị mọi người đồng loạt bỏ phiếu giáng chức, ông còn chưa bị đuổi thẳng khỏi Thẩm thị nhưng về cơ bản thì quyền hành đã rơi vào trong tay của Thẩm Nguyệt.

Tất cả những chuyện này đều khiến ông ta giận điên lên, lúc rời khỏi phòng họp liền xông lên túm lấy tay Thẩm Nguyệt.
Cô phản xạ cực nhanh né sang bên cạnh, tay Thẩm Triết liền chụp vào trong không khí, chới với suýt thì ngã sấp trước mặt cô.
Thẩm Nguyệt một tay bảo vệ con trai, hỏi:
“Sao vậy? Thẩm tiên sinh còn có lời gì muốn nói với tôi à?”
“Mày thay đổi rồi!” Thẩm Triết đứng thẳng người dậy, thở hổn hển nói.
“Nếu tôi không thay đổi, thì các người bây giờ đang rất vui mừng nằm trên công sức của cả gia đình tôi và hưởng thụ cuộc sống nhỉ?” Thẩm Nguyệt dứt lời ôm con trai lên, nói: “Không còn chuyện gì thì tôi xin phép!”
Nói hết câu, Thẩm Tư Hạo ở trên tay cô còn lè lưỡi lêu lêu Thẩm Triết làm ông ta suýt tụt huyết áp, máu nóng dồn lên não khiến ông ta gào thét:
“Thẩm Nguyệt, mày cứ đợi đó!”
“Vẫn đang đợi đây!” 
Giọng Thẩm Nguyệt vang lên cách đó không xa, cô tiến vào thang máy, khiêu khích nhìn Thẩm Triết.


Con trai cô đưa tay bấm nút xuống tầng, hai mẹ con nhanh chóng rời khỏi Thẩm thị và trở về, bắt đầu công việc riêng.

Thẩm Nguyệt đi tìm luật sư Nghiêm để chuẩn bị cho việc tranh chấp căn nhà của gia đình cô, tuy rằng cô không giấy tờ gì nhưng Thẩm Triết cũng không có.
Trong một lần nói chuyện với Nghiêm Lạc, cô sực nhớ Thẩm Triết đã làm giả giấy tờ của căn nhà đang ở.

Cho nên, Nghiêm Lạc có nói:
“Tuy rằng di chúc mà trước đây cha mẹ cô để lại đã bị tiêu hủy, nhưng đối phương cũng không có cơ sở nào khẳng định căn nhà đó là của mình, còn làm giả giấy tờ thì tôi có thể giúp cô kiện họ, cơ hội để giành lại căn nhà kia rất cao.”
Vì vậy, sau Thẩm thị thì thứ cần cướp về chính là căn nhà tràn ngập ký ức ngọt ngào của cô cùng gia đình mình.

Cái chết của họ có lẽ không đơn giản gói gọn trong hai từ tai nạn, cô vốn có thể điều tra sâu hơn, lại sợ phát hiện ra những thứ khiến cô không thể nào chấp nhận nỗi mà điên lên.
Về phần Thẩm Tư Hạo, sau khi được đưa đến Khu Biệt, thằng bé có dặn dò Hồ Ly ca ca:
“Anh nhớ phải mang đồ ăn ngon đến cho daddy của em đó, em bận lắm, không chú ý tình hình của daddy được.”
“Rồi rồi rồi, lâu ngày không gặp, nhóc chẳng quan tâm gì đến anh mà chỉ lo daddy của mình thôi, anh đau lòng lắm đó.” Hồ Ly chép miệng.
Vẻ mặt anh có chút nào là đau lòng ư? Trân trân ra đó, chỉ sợ không được đi theo Thẩm Tư Hạo kiếm chác tiền bạc nên mới buồn đây!
Thẩm Tư Hạo phải hỗ trợ Khu Biệt tìm cái kẻ ăn cắp vòng cổ của mommy và hãm hại daddy càng nhanh càng tốt, cho nên nói mấy câu xong liền mất tăm ở cuối hành lang.

Buổi chiều, Thẩm Nguyệt mang theo Nghiêm Lạc và vài vệ sĩ trở về Thẩm gia.

Căn nhà cô luôn muốn đặt chân vào suốt bao năm qua nay đã trở nên cũ kỹ, khác lạ, nhưng chỉ cần cô lấy lại nó, cô sẽ biến nó trở thành căn nhà xinh đẹp trước kia.
Thấy cô xuất hiện trước cửa, Tào Diệp Phượng giật mình.

Lúc này bà ta cũng đã nghe về chuyện chồng mình bị cách chức, giận dữ mở cửa, sau đó quát:
“Mày còn dám vác mặt đến đây hả?”
Thẩm Nguyệt thấy bà ta chuẩn bị xông lên liền ra hiệu cho Nghiêm Lạc, gã cười cười rút trong ngực ra một tờ giấy và nói:
“Chào Thẩm phu nhân, tôi là Nghiêm Lạc, luật sư của công ty luật PMT.

Tôi có giấy phép khám xét căn nhà này được cấp bởi phó chánh án của tòa án, mời bà hợp tác với chúng tôi.”
“Hả? K-Khám xét gì chứ?”

Tào Diệp Phượng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Thẩm Nguyệt thì trực tiếp tiến vào trong cùng Nghiêm Lạc.

Giấy khám xét chỉ là giả, nhưng Tào Diệp Phượng kiến thức hạn hẹp, đâu biết mấy cái luật này.

Bà ta chạy theo nhìn chằm chằm vào hai người họ, rút điện thoại ra gọi cho chồng mình.
Lúc này, Thẩm Triết mới từ trong khu nhà dưới chạy lên xem.
Thẩm Nguyệt vừa đi một vòng quan sát vừa nói:
“Mấy năm qua các người cũng chăm sóc căn nhà cẩn thận lắm nhỉ? Không có một vết trầy xước nào, việc này phải cảm ơn các người.”
“Mày vào đây rốt cuộc muốn làm gì hả?”
“Đùa một chút thôi, tôi chỉ đến để chào hỏi.”
Lúc cả ba người gồm Thẩm Nguyệt, luật sư Nghiêm và Tào Diệp Phượng đang đứng trong phòng bếp, Thẩm Triết xông ra và hô:
“Thẩm Nguyệt!”
“Chú à, chú đừng có lớn tiếng như thế, cháu chưa bị điếc đâu.” Thẩm Nguyệt mỉm cười, sau đó vừa đi ra phòng khách vừa nói: “Nào nào, đến đây, mọi người ngồi đi.”
Cô tự nhiên như ở nhà, ngồi xuống sofa, Nghiêm Lạc đứng phía sau cô nhìn chăm chú hai người đối diện.
Vợ chồng Thẩm Triết đứng đó, mặt mũi ông ta đỏ bừng vì quá tức giận:
“Mày muốn gì hả? Mày hại gia đình tao chưa đủ thảm hay sao?”
“Cái này có hơi ngược ngạo đó? Gia đình chú mới là người hại tôi vô cùng thảm, à mà, chuyện cũ tạm thời không nhắc.

Tôi đến đây là muốn thông báo cho các người vài việc.”
Thẩm Nguyệt mặc kệ bọn họ, ngồi vắt chéo chân trên ghế như thể đây là nhà của cô, nhưng đúng thật, vốn dĩ đây là nhà cô mà? Cô nói:
“Thứ nhất, tôi bây giờ là chủ tịch của Thẩm thị, chú phải tiếp đón tôi đàng hoàng một chút, nếu không đến lúc nào đó tôi buồn bực, tôi sẽ khiến chú mất chỗ đứng ở công ty.”
Trắng trợn đe dọa, kế tiếp là thông báo tin xấu cho họ:
“Thứ hai, tôi sẽ mau chóng giành lại căn nhà này, cho nên các người có ba ngày để thu dọn mọi thứ, đơn kiện cũng đã gửi đi rồi, hẳn rất nhanh sẽ được thụ lý.

Đến lúc thua kiện đừng nói tôi tàn nhẫn không báo trước, vậy thôi.”
Cô nói xong, Tào Diệp Phượng liền bị mớ thông tin cực lớn ấy đè nặng trên ngực mà khó thở, bà ta run lẩy bẩy ngã xuống, mắt trợn trắng lên ngất xỉu.

Thẩm Triết hoảng hốt ngồi xuống lay bà:

“Diệp Phượng! Này, bà làm sao vậy?”
Thẩm Nguyệt nhíu mày, trong lòng lạnh nhạt không chút cảm xúc cầm điện thoại lên, gọi xe cứu thương.

Chờ cô ngắt điện thoại, Thẩm Triết đã tức đến nỗi tay run lẩy bẩy mà nhào tới:
“Khốn kiếp! Mày dám làm vậy với chú thím của mày sao? Con nhóc hỗn láo vô giáo dục!”
Đối với động tác của ông ta, Nghiêm Lạc thân là một người đàn ông đích thực cực kỳ khinh thường.

Cho dù phụ nữ có sai thì cũng có trăm cách để giải quyết, không được bạo lực, huống chi người sai trước là bọn họ?
Gã nhảy qua sofa, vung chân đạp cho Thẩm Triết một cái thật mạnh.
Rầm rầm.
Âm thanh Thẩm Triết té ngã xô đổ chiếc bàn thủy tinh trong phòng khách khiến đám vệ sĩ theo sau Thẩm Nguyệt nghe được mà giật mình, họ phá tung cửa rồi ập vào, vội quan sát tình hình sau đó che chắn cho cô.
Thẩm Nguyệt nhìn người đàn ông nằm sõng soài ở đó, nói:
“Lát nữa xe cứu thương sẽ đến đưa các người đi bệnh viện, lời cần nói tôi đã nói rồi, các người nên chuẩn bị sẵn tinh thần để dọn ra ngoài.”
Cô đứng lên, giày cao gót nhẹ nhàng chạm từng bước trên sàn sạch sáng bóng phát ra âm thanh cộp cộp, như từng tiếng trống đánh vào tim Thẩm Triết.

Ông ta bò dậy, mặt đỏ bừng trừng cô.
Thẩm Nguyệt ngoái đầu nhìn, mỉm cười:
“Tuy rằng tôi đã gọi xe cứu thương, nhưng không có nghĩa tôi thương cảm hai người, chỉ là muốn hai người sống lâu chút nữa để nhận quả báo.

Trong lòng tôi rất vui vẻ, chúc hai người sau này chết không nhắm mắt.”
Người đàn ông trung niên ngồi trên sàn nhà nhìn bóng lưng mảnh khảnh của đứa cháu gái mình từng bắt nạt, đột nhiên nhận ra nó đã quá khác trước, không rụt rè, nghe lời, không ngoan ngoãn dễ dụ nữa.
Thẩm Nguyệt bây giờ trưởng thành rồi..