Lệ Tư Dạ ở lại với hai mẹ con Thẩm Nguyệt đến tầm tối, anh không hiểu sao mình có thể mặt dày đến nỗi hết chuyện công việc thì nói sang chuyện của Thẩm Tư Hạo.

Hỏi tới hỏi lui một lúc, không còn gì nữa, Thẩm Nguyệt đưa mắt ra hiệu cho anh đã trễ rồi.
“Khụ… Vậy tôi về trước, ngày mai em đến công ty, tôi sẽ thông báo về chuyện có người ăn cắp bản thảo.”
“Ừm, anh đi thong thả.”
So với cô, Thẩm Tư Hạo có vẻ nhiệt tình, còn đu theo anh ra đến tận xe, thiếu điều muốn trèo lên về cùng anh luôn.

Thẩm Tư Hạo lưu luyến vẫy tay chào, bị mommy nhà mình vừa ôm vừa bế vào trong.
Cô đánh vào mông con trai một cái tượng trưng, mắng:
“Con trai, con lo mà chuẩn bị tâm lý đến trường đi, đừng đi làm ông mai nữa!”
“Mẹ…”
Thẩm Nguyệt đột nhiên mím môi, nói:
“Nhưng mà trông con thật sự rất giống Lệ tổng...”
“Con đã từng trộm tóc của chú Lệ đi kiểm tra rồi.” Thẩm Tư Hạo thở dài.

“Không phải đâu mommy.”
“Con làm vậy lúc nào?” Thẩm Nguyệt giật mình.
Con trai cô cũng quá tinh ranh rồi! Thẩm Tư Hạo kể lại cho mẹ nghe về lần mình đi xét nghiệm ADN và nhận về kết quả không mong muốn.

Lúc này, Thẩm Nguyệt chỉ có thể nghĩ người giống người.

Sáng hôm sau.
Thẩm Nguyệt đến Lệ thị và gặp mặt trợ lý của trưởng phòng, mới mấy ngày, cô ta đã tiều tụy trông như một xác chết, mắt sưng húp, lớp phấn dày cũng khó che giấu vẻ mệt mỏi và quầng thâm mắt của cô ta.
Lệ thị đưa người đến phòng phát thanh, mở loa thông báo cho cả công ty, một lần nữa để trợ lý trưởng phòng nhận lỗi trực tiếp cho mọi người biết chuyện lần này không hề liên quan đến Thẩm Nguyệt.

Nói xong, cô ta khóc lóc cực kỳ thảm thương.
Thẩm Nguyệt lạnh lùng kéo tắt âm micro, sau đó cười nhẹ một tiếng:
“Cô còn phải ra tòa cùng Lệ thị nữa, giữ tinh thần đi.”
Trong vòng nửa buổi, toàn bộ nhân viên công ty từng nói xấu Thẩm Nguyệt hay có ý nghĩ xấu về cô đều ít nhiều cảm thấy xấu hổ trong lòng.

Lần này họ học được triệt để, sẽ không bao giờ dám tùy tiện bàn luận vấn đề của người khác nữa.
Tất nhiên, trong số đó vẫn có vài người ghen tỵ xì xầm mắng cô mặt dày bám lấy Lệ Tư Dạ, không nói được chuyện này thì bàn chuyện khác, nhưng rút kinh nghiệm từ hai lần trước, họ dùng nick ảo trên mạng xã hội để nói chuyện với nhau.
Cùng ngày, Lệ thị đâm đơn kiện công ty Dương Quang và Thẩm Na, đồng thời thông báo cho họ biết chuẩn bị ra hầu tòa.
Hôm ấy, Thẩm Nguyệt vừa rời khỏi Lệ thị chưa lâu, xe của cô đột nhiên bị chặn lại bởi một chiếc xe thể thao khác.

Cô lùi xe về sau, người nọ liền tiến sát tới, dường như không có ý định buông tha cô.

Lúc này, Thẩm Nguyệt chỉ có thể xuống xem sao.
Người nọ không ngờ là Thẩm Na đã lâu chưa thấy.

Cô ta hung hăng tiến tới gần, mặt mũi đỏ bừng, tức giận chất vấn:
“Sao cô dám viết đơn kiện tôi? Cô có còn biết bản thân cô là người Thẩm thị hay không?”
Thẩm Nguyệt nhíu mày, cô gần như đã mất hết kiên nhẫn với người của Thẩm gia:
“Là Lệ thị kiện, không phải tôi.”
Cô xoay người đi, bỏ lại một câu:
“Cút xa một chút!”
Phiền phức thật.

Vừa nhìn thấy người phụ nữ này cô liền thấy mệt mỏi! Họ hàng thân thích gì đó đều không quan trọng nữa rồi, trên đời này, người thân duy nhất của cô còn tồn tại chỉ có Thẩm Tư Hạo.
Thẩm Nguyệt muốn rời khỏi đó, nhưng cánh tay đột nhiên bị giữ lại, người phía sau xông lên từ lúc nào và kéo lấy cô.

Cô nhíu mày, vung mạnh tay ra và cảnh cáo:
“Tôi sẽ không vì cô là người Thẩm gia mà nương tay đâu.

Thẩm Na, đừng tưởng tôi không biết sáu năm trước vô và gia đình cô đã làm gì!”
Ánh mắt Thẩm Nguyệt sắc lạnh, giống như dao nhọn ghim thẳng vào người Thẩm Na.

Cô ta lui về sau một bước, tay cứng đờ giữa không trung.

Chuyện trước kia làm sao mà Thẩm Nguyệt biết được chứ? Lúc đó rõ ràng cô ta đã rất cẩn thận không trực tiếp tham gia vào!
Mặc dù trong lòng run sợ, Thẩm Na vẫn mạnh miệng:

“Ha, cô không có bằng chứng nên mới nhẫn nhịn đến giờ chứ gì?”
Thẩm Nguyệt tức đến nỗi bật cười, chết đến nơi còn vùng vẫy sao? Cô đáp:
“Đúng vậy.

Chuyện sáu năm trước hiện tại tôi chưa tìm được chứng cứ phạm tội của các người, nhưng cho dù là vậy, các người cũng đừng hòng thoát được.

Tôi sẽ theo các người đến cùng trời cuối đất.”
Cô nói xong mở cửa xe định ngồi vào, vậy mà Thẩm Na không biết điều tiếp tục xông lên kéo tay cô.
“Con khốn, chúng ta còn chưa xong đâu! Cô ra đây cho tôi! Cô mau bảo Lệ thị rút đơn kiện lại!”
Trí thông minh của Thâm Na thật sự thấp đến độ không đo được, tính tình này mà sống được đến nay cũng khiến người ta phải cảm thán ông trời ưu ái.

Thẩm Nguyệt tức giận đẩy mạnh cửa xe, cánh cửa lập tức hất trúng Thẩm Na, cô ta lảo đảo lui về sau, suýt thì té ngã.
Thẩm Nguyệt bước xuống, không cho đối phương cơ hội phản ứng mà quăng qua một bạt tai vang dội.  
Chát.

||||| Truyện đề cử: Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh! |||||
Thẩm Nguyệt đánh xong lạnh giọng:
“Tôi bảo cô cút, cô không nghe thấy à?”
Cú đánh đó không hề nhẹ, Thẩm Na chỉ cảm thấy gò má đau rát như kim chân, chới với ngã mạnh xuống bên lề đường.
Thẩm Nguyệt chẳng thèm quan tâm, lên xe, nhấn ga rời khỏi đó.

Đối với loại người này thì phải đánh cho khôn ra.

Từ lúc về nhà đến giờ, đây là lần đầu tiên cô động thủ trực tiếp với Thẩm Na, cảm giác thật sướng tay.

Vốn dĩ cô nên làm vậy lâu rồi.

Một bên, tin tức về việc kiện tụng của Lệ thị đã nhảy lên trang đầu của các bài báo.

Một tập đoàn tài chính lớn như thế lại nhắm trúng một công ty nhỏ bé như Dương Quang, Dương Lâm đêm nay ngủ chắc cũng gặp ác mộng.

Hắn lo lắng đủ đường, gọi điện thoại khắp nơi tìm cách cứu vãn tình hình, nhưng quá khó.
Lúc này, Dương Lâm chỉ nghĩ đến một việc là chối bỏ mọi trách nhiệm, đổ tội cho Thẩm Na. 
...
Lệ Tư Dạ bình tĩnh nhìn từng bài báo một, thấy không có gì đặc biệt thì gập máy tính lại, sau đó hỏi trợ lý Thẩm:
“Chuẩn bị xong chưa?”
“Vâng, đang trong giai đoạn sản xuất, còn khoảng vài ngày nữa là hoàn thành.”
Trợ lý Thẩm không rõ vì sao Lệ Tư Dạ lại quan tâm đ ến bộ trang sức cưới của Thẩm Nguyệt như vậy.

Hai người đi xem tiến độ hoàn thành, thấy chiếc nhẫn cưới tinh xảo được đặt cẩn thận trong lớp kính dày, đại não Lệ Tư Dạ thoáng qua hình ảnh của Thẩm Nguyệt.


Nếu cô mặc váy cưới và đeo trọn bộ trang này lên, ắt hẳn sẽ rất lộng lẫy.
Vẻ mặt của anh trở nên dịu dàng và thấp thoáng ý cười, trợ lý Thẩm nhếch lông mày, không còn ngạc nhiên nữa.

Hắn đã làm quen với Lệ tổng khi yêu rồi!
Đúng lúc Lệ Tư Dạ đang chăm chú quan sát chiếc nhẫn cưới, điện thoại đột nhiên reo lên. 
“Chị à? Em nghe đây.”
“Tư Dạ, dạo gần đây chị phát hiện Lệ Tư Không có những động thái kỳ lạ, thường xuyên qua lại với các chú các bác, trông vô cùng thân thiết.

Còn nữa, em phải cẩn thận hơn nữa.

Chị nghĩ trong Lệ thị có không ít người của Lệ Tư Không đó.” Lệ Từ bất an báo cáo lại tình hình.
Lệ Tư Dạ cũng không ngạc nhiên, chỉ ừm khẽ rồi đáp:
“Em sẽ chú ý.”
Người anh luôn đề phòng không phải là những công ty nhỏ lẻ rình rập quanh mình, cũng không phải đối thủ nặng ký Phong Ảnh, mà là em trai Lệ Tư Không.

Đứa trẻ này vẫn chưa từ bỏ ý định nắm giữ Lệ thị và Lệ gia, từ sáu năm trước đã vậy, bây giờ cũng thế.
Lệ Từ ở bên kia báo cáo cho Lệ Tư Dạ xong liền đổi giọng ngọt ngào:
“À phải, trợ lý Thẩm có ở đó không?”
“Trợ lý Thẩm?” Lệ Tư Dạ quay đầu lại.
Thẩm Nhất Độ đột nhiên nhận thức được người gọi là Lệ Từ, sợ đến nỗi lông tơ trên người dựng đứng, hắn liều mạng vẫy tay ra hiệu cho sếp của mình, dùng khẩu hình miệng nói:
“Đừng đừng đừng, cứ nói là tôi không có ở đây! Cầu xin sếp!”
Thấy hắn đổi cả sắc mặt, Lệ Tư Dạ chỉ đành nói với chị họ của mình:
“Không có ở đây, chị muốn tìm trợ lý của em làm gì?”
“Chỉ là… chị nhớ cậu ấy quá.

Thôi, nếu không có thì chị tắt máy đây.”
“Được rồi.”
Lệ Tư Dạ đáp rồi cất điện thoại vào túi.

Lúc này, trợ lý Thẩm đang không dám thở mạnh mới như trút được gánh nặng mà vỗ nhẹ ngực.

Dù Lệ Từ là một cô gái tốt nhưng hắn không có cảm giác rung động với cô ấy, gượng ép sẽ không hạnh phúc..