Amaya giật mình mà tỉnh dậy, không rõ mình ngủ quên từ khi nào nữa,nhìn người bên cạnh đang ngủ ngon lành ròi lại nhìn đồng hồ, trời ạ mới 4h sáng thôi
Giờ cô nên tỉnh dậy luôn hay ngủ tiếp đây
Hôm qua ngủ sớm quá, giờ muốn ngủ tiếp cũng không được, Amaya đành rời giường, cẩn thận không để người bên cạnh thức giấc
Kiểm tra lại hộp thư, group chat vẫn ồn ào đến gần khuya, vì thấy cô cứ im hơi lặng tiếng mà cứ tag tên cô hoài cho đến khi họ nhận ra chắc có lẽ cô bận nên thôi, tập trung chuyện của 3 người
Amaya nhắn lại dòng tin mình ngủ quên cho cả nhóm biết, rồi ngồi ở quầy bar coi lại những dòng tin mình bỏ dở
Có vẻ một đạo diễn trẻ nào đó, người quen nhà Sonoko đã liên lạc với cô ấy với mong muốn dựng tác phẩm của lớp làm phim ngắn làm đề tài tốt nghiệp, và Sonoko đang hỏi ý cô, dù sao tác giả kịch bản cũng là Amaya
Amaya thử tìm người này trên mạng, có thông tin đấy có điều khá ít, cô chỉ biết người này là đạo diễn khá triển vọng, từng được cộng đồng mạng chú ý qua tác phẩm cô nàng ốc sên, là một tác phẩm kinh dị
Sonoko bảo nếu Amaya đồng ý thì chủ nhật này sẽ hẹn nhau ở quán cafe cạnh nhà Ran nói chuyện về kịch bản, ở nhà dưỡng bệnh hoài cũng chán nên Amaya đồng ý gặp mặt với vị đạo diễn đó
Nhìn ngoài cửa, có tuyết rơi nhẹ, xem ra hôm nay Amaya phải nghỉ học nữa rồi, trong nhà có hệ thống sưởi ấm thì không sao, ra ngoài vào trời tuyết này chắc cô không chịu nổi mất, chỉ mong chủ nhật trời sẽ ấm một chút để cô có thể ra ngoài
Nghĩ lại sắp tới Noel rồi, mẹ cũng có nhắn cho cô là Nole năm nay bà đi chơi với cha nên cô không cần ghé nhà, còn bố mẹ ở nước ngoài cũng nhắn đáng lẽ sẽ về nhật cùng cô xum vầy kết cục ông bố lại bận bịu công việc không về kịp
Nên năm nay coi như là lần đầu tiên cô đón noel với Akai đấy, dù sao năm trước cũng không có dịp cùng nhau đón lễ, coi như năm nay bù
Mà Akai cô sợ sao này sẽ bận lắm đây, thân phận mình còn sống đã lộ cho động đội, nhất định anh ấy sẽ trở về trụ sở làm việc, tuy vẫn sống với thân phận Subaru nhưng có sẽ dành thời gian ít hơn trước
Nên thôi... Càng trông chờ sẽ càng thất vọng,
"Sao nay em dậy sớm thế" Akai tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh, ban đầu tưởng cô đi vệ sinh nhưng hồi lâu mà vẫn không thấy cô trở lại, anh bèn vào nhà vệ sinh xem cô có đó không vì sợ cô ngất ở bên trong
Nhưng hóa ra cô đang ở dưới bếp, đang tập trung làm gì đó trên laptop
"À do tối em ngủ sớm quá nên dậy sớm thôi" Amaya trả lời, nhìn lại đồng hồ mới gần 5h mà thôi, nếu bình thường anh cũng dậy vào giờ này thì phải "Có muốn uống chút trà hay cà phê không, em pha cho"
"Cho anh ly cà phê nóng là được rồi" Nói rồi anh đến chỗ ngồi cạnh cô, tách trà gừng có vẻ nguội, vậy cô đã thức từ khá sớm rồi nhỉ
Uống cafe do Amaya pha, anh cảm thấy riết mình không thể nào uống cafe gói hay là đóng lon nữa rồi, cái này có phải bị chiều hư không nhỉ
Sở thích của anh và cả Amaya cũng gần như là giống nhau, mỗi sáng sẽ luôn phải có ly cafe nóng, còn của cô sẽ là cafe sữa đá, có điều dạo này sang đông cô không thể uống đồ lạnh nên thay bằng cafe sữa nóng hoặc trà gừng
Đã thế khẩu vị của Amaya lại vô cùng mạnh, cafe nhạt cô sẽ không chịu uống, anh từng thử uống loại Amaya thường dùng, quả thật đảm bảo uống buổi sáng mà tới tối anh vẫn còn cảm thấy bừng bừng tỉnh táo, nên anh cũng bắt đầu uống theo loại Amaya hay uống
"Sáng nay định ăn gì đây?" Cứ mỗi sáng dậy là nhức đầu với mấy việc linh tinh thế nào, Amaya thì chắc chỉ có thể ăn mấy món dễ tiêu mà thôi, Akai thì dễ tính hơn một chút, có ăn là được
"Em nghỉ ngơi đi... Để anh nấu cho" hôm qua cô đã nấu rồi, còn bận bịu nấu cho cả Jodie và Camle nữa, dĩ nhiên hôm nay không thể để cô nấu tiếp rồi
"Ồ vậy à... Em muốn ăn cháo gà nhá" Amaya vui vẻ đề nghị, thực ra hồi tối cũng đã để sẵn miếng gà rã đông trong tủ lạnh rồi
Ngày hẹn cũng đã đến, Amaya có mặt ở tiệm cafe Poirot, 3 cô nàng Sonoko Ran và Sera cũng có mặt từ sớm để hóng hớt tình hình, nếu đã có Ran dĩ nhiên không thể thiếu thằng nhóc con ăn nhờ ở đậu rồi
"Mọi người còn đến sớm hơn tớ đấy" Amaya tới quán sớm nửa tiếng, vậy mà mấy cô nàng đã có mặt rồi
"Trời ơi, vị đạo diễn ấy là con lai đó, đẹp dễ sợ luôn nên tụi tớ phải đến sớm để ngắm chứ" Sonoko vừa nghĩ đến trai đẹp, ánh mắt không tự chủ mà phát sáng như đèn pha xe vậy
"Đây... Trà bạc hà của em" nhân viên nam ở quán khá nổi tiếng với các cô gái trong phố, vì thế đến ngày nghỉ, thế nào nữ sinh đang tìm nửa kia điều đến đây để tụ tập ăn uống, sẵn tiện nếu có thể thì xin số điện thoại của anh bồi bàn tuấn tú nơi đây
"À vâng... cảm ơn anh" đây là lần gặp đầu tiên sau vụ Amuro đến nhà cô hỏi thăm, dù đã thành công lừa gạt người nhưng nội tâm cô cũng cắn rứt lắm đó chứ
"Hôm đó chưa xin lỗi em vì làm phiền em quá" Amuro gãi đầu, lòng anh vẫn còn lo lắng đấy, dù sao hôm đó vô tình chứng kiến cô phát bệnh và mình gián tiếp khiến cô tức giận vì nhắc đến người đó mà
"Không sao... dù sao chỉ là hiểu lầm không đáng có, anh ấy không biết gì về người đó nên anh cũng đừng nhắc gì khi ở trước mặt anh ấy là được" Amaya nhẹ nhàng nói, dụ ý đừng nhắc đến chuyện cũ đã qua, dù sao nói chuyện ban trai cũ trước mặt bạn trai mới cũng khong phải chuyện gì vui vẻ cho cam
"Ơ... hai người nói chuyện gì thế?" Những cô nàng ngoài cuộc không hiểu chuyện gì xảy ra, bộ hôm trước hai người này có gây lộn hay sao
"Không có gì... chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi, đã giải quyết xong rồi" Amaya chậm rãi uống cốc trà của mình, sảng khoái thở ra một hơi dài, trời lạnh mà ra đường thế này quả là tra tấn mà
Có điều đến giờ mà người nọ vẫn chưa đến nhỉ?
Cả nhóm cũng bắt đầu nôn nóng, xem đồng hồ liên tục, đã qua giờ hẹn mà vẫn không thấy người. Sonoko liên lạc thì người đó không bắt máy
"Chết tiệt... Bị anh ta cho leo cây rồi" Sonoko bực tức hét lên "Xin lỗi cậu nha... khó lắm mới ra khỏi nhà mà bị tên đó chơi khăm" Sonoko ngại ngùng, dù sao Amaya vẫn còn bệnh mà, nhìn gương mặt tái mét, tay cầm ly trà mà còn run rẩy thế kia
"Không sao, nhờ thế mọi người mới có thể tụ tập nói chuyện mà" Amaya trấn an, ở nhà hoài không loanh quanh ở nhà cùng là nằm trên giường bệnh, bức bối lắm, ra ngoài thế này đối với cô công nhận là tra tấn nhưng ít nhất cũng thay đổi không khí được tí xíu
Với người này trễ hẹn, không lí do thế này xem ra người ta cũng không xem trọng đối tác của mình lắm, nên đôi khi không hợp tác thì cũng tốt, đỡ mất thời gian của nhau
"Các em có ai biết nghệ sĩ Piano hay Violon không?" chị chủ quán Azusa đi đến bắt chuyện, có vẻ cô đang rất cần người
"Tụi em không quen ai là nghệ sĩ Violon hết ạ" Ran nói "Nhưng nếu chị cần người biết đàn thì em biết đó"
"Ôi thật sao... thực ra chị chỉ cần người biết đàn theo yêu cầu là được" Azusa thở dài tâm sự "Bữa trước chị cũng mướn được nghệ sĩ đàn theo yêu cầu, giá đã thương lượng nhưng đột nhiên người bùm kèo, chọn chỗ khác với giá cao hơn nơi chị trả, người đó còn khiêu khích chị là nếu chị không trả giá cao hơn thì sẽ không đàn đâu và thách thức chị tìm được một nghệ sĩ đàn giá tốt như hắn"
Thực ra không phải cô không tìm được, nhưng thời gian gấp quá không kịp tìm
"Nếu chị không chê thì để em giúp nhé... tuy em chưa đến mức gọi là nghệ sĩ nhưng nếu đánh đàn theo yêu cầu khán giả thì em có thể làm được ạ" Amaya đề nghị, nghe một câu chuyện bất bình như vậy, dĩ nhiên Amaya phải ra tay tương trợ rồi
"Ôi tuyệt quá... cảm ơn em nhiều nhá, lát nữa chúng ta gặp riêng để bàn bạc công việc nhé" Azusa vui vẻ nắm tay cô, ánh mắt tựa như cô là đấng cứu thế vậy
"Nhưng chị cần vào ngày nào ạ?"
"À đêm ngày 24 đó em"
Hả....? Chết rồi, hôm đó cô định cùng Akai ăn tối mà
"Ơ... ngày đó các cặp đôi không phải cùng nhau ăn lễ giáng sinh sao, cậu định để anh Okiya một mình à?" Sera tốt bụng nhắc nhở
Amaya đang phân vân nhưng lỡ bảo giúp đỡ người ta rồi, không thể nuốt lời được, vả lại tận 24, 25 mà, không gì phải xoắn cả
Vả lại người kia ai biết sẽ có rảnh rỗi để mà cùng cô đón giáng sinh không chứ
Và như cô dự đoán, Akai đúng hôm đó phải trở về trụ sở báo cáo tình hình, tuy số người biết đến thên phận anh rất ít nhưng anh cũng phải gặp cấp trên bàn việc
Cũng may Amaya đã chuẩn bị tâm lý trước nên cũng không có gì là thất vọng ở đây cả, bản thân biết mình đang quen người có tính chất công việc đặc biệt nên mấy chuyện này dù không muốn cũng phải tập làm quen thôi
Còn vị đạo diễn kia đã gọi điện với cô trực tiếp xin lỗi vì hôm đó trễ hẹn, và nói rằng muốn hẹn riêng cô cuộc hẹn khác, Amaya thực ra cũng không quá hứng thú với việc đem kịch bản của mình thành phim nên cũng không quá quan tâm đến, từ chối lời đề nghị của vị đạo diễn trẻ kia
Sonoko thì khỏi bàn rồi, đã cho leo cây không lí do còn đòi gặp nữa, không có cửa nữa đâu, cô nghe Ran kể sonoko đã gọi điện cho vị đạo diễn đó chửi ầm lên đên mức người ta không kịp vuốt mặt nữa, tìm hiểu kỹ hơn do người đó trước khi gặp nhóm cô, hắn có đi ăn nhậu với bạn và lỡ uống quá đà nên đã ngủ quên
Quả là con người này không thể hợp tác làm việc rồi, Amaya thở dài nhìn tin nhắn dài bằng cả sở trình tấu vua chúa, có lẽ cô nàng phẫn nộ lắm đây, tội nghiệp cái bàn phím, đánh nguyên dải chữ này chắc bàn phím không nát thì cũng lờn nút mất tiêu rồi
"Anh đi nhé" Akai đến giờ đi công việc, tầm 2 ngày mới về, trước khi đi còn kếu cô nên trở về nhà mẹ hoặc qua nhà bác tiến sĩ ở nhờ, ở một mình đối với cô thời điểm hiện tại rất nguy hiểm
Amaya muốn nhức cái đầu, sao tác giả miêu tả anh là người kiệm lời mà, sau giờ nhờ lại nói nhiều thế này "Rồi rồi... Em biết rồi, anh đi nhanh đi"
"Có chuyện gì nhớ gọi anh đấy"
"Vâng... em biết rồi" Amaya tiến đến hôn má anh trấn an, cô cũng không phải con nít chưa bao giờ ở nhà một mình, Akai chỉ là lo lắng thái quá thôi
Amaya lấy khăn choàng cổ mình mới đan đeo lên cho Akai "Đi đường cần thận"
"Ừ... Chờ anh về, bù em ngày lễ sau nhé"
nhìn chiếc oto chạy đi trong đêm, Amaya chỉ biết thở dài, hồi đó biết thế đừng nói câu sau này không quen mấy tên nào làm ngành nghề an ninh chính trị, đề giờ bị quật không thương tiếc
vì sao cô từng nói câu đó à, tâm gương soi sáng chính là mẹ nuôi của cô đấy, vào những ngày lễ đặc biệt, bà ít khi nào được đón lễ cùng chồng mình, đến cả tết chỉ ở cạnh nhau 1 - 2 ngày chứ ở đó mà ngày lễ, vì thế khi bà nói cô nếu yêu ai thì đừng yêu cảnh sát hay đặc vụ, kẻo khổ con ạ
Và cô đã mạnh miệng như thế đấy
Cái này không biết là duyên hay là nghiệp nữa đây
Amaya lại lần nữa thở dài, biết sao được lỡ yêu rồi thì phải chịu thôi