Anh đã từng thấy cô uống nhiều lần rồi, nhưng Amaya rất nhanh nhẹn giấu được lọ thuốc, khi anh đến gần thì nó đã biến đâu mất, dù anh có lén lục tìm cũng không thấy được, có thể cô ấy giấu trên người hoặc đâu đó trên bàn này
Khi biết Amaya đã tỉnh do thấy bóng cô loáng thoáng bên ngoài phòng sách, Nhìn cô ăn uống mà tinh thần gần như muốn gục ngã, xém chút nữa mà úp mặt vào tô, tự Amaya cảm thấy mình ăn quá chậm, thế là tự mình bưng chén cháo húp một lần là xong, Akai còn đang lo cho cô ăn không tiêu vì thức ăn vào bụng đột ngột như thế liền chuẩn bị thuốc tiêu hóa cho cô
Nhưng khi vào phòng, Akai phát hiện Amaya chú ý đến viên thuốc trước kia mình đã cạo ra để kiểm tra thành phần thuốc, cô lôi ra tận 4 lọ thuốc khác được giấu sau bàn học, Akai cũng không ngờ cô lại giấu nó kỹ đến thế
Anh cứ tưởng cô sẽ nghi ngờ là ai đó đã làm gì với viên thuốc của cô, ngoài việc lo lắng rằng chất lượng của viên thuốc sẽ thay đổi thì cô cũng có suy nghĩ rằng người cùng nhà với mình đã động với số thuốc của cô
Amaya tin tưởng anh đến thế nhưng lại không chịu nói ra thuốc đó là gì với anh, cô đang sợ cái gì
"Dù tác dụng rất chậm nhưng ít nhất nó cũng nó cũng có ích cho cơ thể mình dạo gần đây"
Câu tự thoại của Amaya anh nghe được, anh còn nhớ năm trước với tháng chuyển mùa thế nào, Amaya đã liên tục ốm đau, thậm chí là nghỉ dưỡng ở nhà nhưng hiện tại, cô ấy vẫn đi học bình thường, chỉ là hôm nay cơ thể của cô có chút suy yếu
"Em có phải còn giấu anh chuyện gì đúng không?" Akai giữ kịp tay cô trước khi Amaya có ý định giấu lọ thuốc đi
Bản thân Amaya không ngờ Akai vào phòng lại không có một chút tiếng động nào, thực sự Amaya cũng không muốn giấu gì anh những lọ thuốc này có điều phải giải thích thế nào, một vị thần linh đã cho cô số thuốc để bù đắp những gì họ gây ra, họ bù đắp gì, nếu Akai đi điều tra thì lại một loạt thứ lộ ra cô nói không đúng sự thật
Đã rất lâu cô còn nhớ có một tiểu thuyết mình từng đọc, nữ chính là một người xuyên không, khi cô ấy quyết định kể sự thật về thân thế của mình cho người yêu mình biết, kết quả không như mong đợi, người yêu của cô ta đã rất sợ cô ta, đã thế còn về khai báo với người nhà cô ấy, làm cho cô ấy bị mọi người xung quanh đồn là quỷ dữ, yêu quái dẫn đến kết cục bị thiêu sống
Ở đây khác biệt ở chỗ, Akai là thuộc tuýt người tin vào khoa học, nếu cô kể ra thế nào cũng bị cho là bị tâm thần, có vấn đề đầu óc, đã thế cô vẫn còn khúc mắc đó là dù cơ thể này trùng ADN với nhà Kudo nhưng chính cô biết cô không phải con của hai người họ, cô là người ngoại lai từ thế giới song song nào đó, chịu một lỗ hổng mà đến được đây
"Shuichi..." Amaya nghiêm túc nhìn vào mắt anh "Sẽ có những chuyện em bắt buộc không thể nói với anh, ngay cả người nhà em không thể nói được, phải chôn bí mật đó đến xuống mồ nhưng ít nhất em có thể bảo anh rằng lọ thuốc này đối với em có lợi, không có hại"
Quan sát nét mặt Akai, anh bình tĩnh chờ cô nói tiếp, song cô vẫn nhìn được ánh mắt một chút đượm buồn của anh, có lẽ anh nghĩ rằng cô không tin tưởng anh nên mới không nói anh biết
Shuichi... Đúng em muốn đi cùng anh đến cuối con đường, nhưng vẫn sẽ có những điều thầm kín, mà đối phương không thể kể nhau nghe, vì thực sự ai biết rằng chúng ta sẽ nắm tay nhau đến mãi mãi
"Em xin lỗi... Không phải em không tin tưởng anh, chỉ là em không thể kể nổi mà thôi"
Amaya ôm chặt lấy anh, cơ thể run rẩy như sợ hãi chuyện gì đó, Akai phút chốc cảm thấy mình thật tệ, thực sự cô có một quá khứ mà chính cô không muốn nhớ lại, dù đã từng kể cho anh nghe nhưng sau lần ấy cô lại không hề chủ động nhắc lại nữa
Có thể có chuyện gì sâu xa liên quan đến những lọ thuốc chữa trị đó nhưng Amaya lại không được phép tiết lộ ra thông tin về nó
Ngay cả người nhà của cô còn không được biết... Anh biết đến sự tồn tại của nó là có thể nói là một bước tiến hơn rồi
Bên ngực Akai cảm giác ướt ướt âm ấm, có lẽ áo anh trở thành nơi để cô lau chùi nước mắt nước mũi rồi, bất chợt Amaya hức một tiếng rồi im lìm
Akai giật mình, luốn cuốn kiểm tra Amaya có làm sao không thì phát hiện cô đã ngủ luôn rồi, anh có nên cảm ơn vì thuốc cô uống có tác dụng an thần tốt không?
Bế cô lên giường, lau sạch gương mặt dính đầy nước mắt và nước mũi tèm nhem kia, anh mới lên giường nằm cạnh cô, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cô khiến anh gần như quên hết mọi mệt mỏi,
Anh nhớ... anh luôn là người bị mất ngủ trầm trọng, đã thế vì gấp gáp muốn tiêu diệt tổ chức áo đen, anh đã lao đầu vào công việc, hút biết bao nhiêu thuốc giải tỏa căng thẳng, uống bao nhiêu cafe thức đêm, uống bao nhiêu rượu để mình có thể say và từng làm tổn thương cô
3 tháng sau kể từ ngày Miyano mất, tâm trí anh dần ổn định lại sau sau ngần ấy công việc mình lao đầu vào, cô ấy như là vết thương lòng anh khó mà lành lại được, vào một ngày, anh vô tình lạc vào lễ hội ở Saitama, nơi đông đúc người cười đùa càng làm anh khó chịu không thể nào tận hưởng được không khí ở đây, sơ ý đụng phải người, anh chỉ nhìn thoáng qua cô gái ấy, không quan tâm lắm, ban đầu anh cứ ngỡ học sinh cấp 2
Lần thứ 2 của anh và cô vào một buổi sáng, khi cô đang vội vã đến trường, thì va phải anh, anh liền nhớ đây là cô gái mình đã gặp hồi ở lễ hội, khi ấy anh còn nghi ngờ có phải cô cố tình tiếp cận anh không?
Một tiếng rốp ở dưới chân vang lên, cả hai người điều đứng hình tại chỗ, hình như anh giậm phải thứ gì đó không nên rồi, giơ đế giày lên thì phát hiện đó là kính áp tròng màu. cô gái ấy hoảng loạn nhìn thứ bị anh dẫm đạp như thể trời sập vậy
Anh có gì muốn đền thì cô đã vội chạy mất, tay che mắt, rõ ràng cận thế mà... vậy không cần nó sao
Rồi một ngày, Jodie để hòa nhập vào cộng đồng, cô ấy đã cải trang thành giáo viên vào trường trung học Teitan, tìm kiếm dấu tích của bọn áo đen, trong quá trình điều tra, Jodie phát hiện trong lớp có 1 học sinh thân thế khá kỳ lạ, cô liền gửi về trụ sở điều tra, liền phát hiện thông tin từ 10 tuổi của học sinh ấy điều không có, đã thế những tấm hình cấp 2 của cô vô cùng ít ỏi, phải đến lớp 8 -9 mới có được vài tấm
Chắc hẳn là đang che giấu gì đó
Nhiều chuyện cứ diễn ra trong khu phố Beika này, Vermonth, Sherry đang có mặt ở đây, anh bắt buộc phải luôn túc trực nơi này vì thế nên cần một đối tượng hòa nhập vào khu phố nơi đây, ban đầu anh chỉ định làm một anh chàng làm công việc văn phòng, thế mà cứ liên tiếp va phải Amaya, cô gái mà Jodie nghi ngờ liên quan đến tổ chức
Có đôi khi trực giác của phụ nữ lợi hại đến khó tin, anh cứ thuận theo tự nhiên mà bắt chuyện với cô bé học sinh này, nhờ vậy sự có mặt anh ở nơi này cũng tránh được một ít phiền phức
Theo cảm nhận của anh về Amaya, là một cô gái rất hoạt bát với người thân nhưng lạnh lùng với kẻ lạ, trước mặt cha mẹ là một cô gái ngoan nhưng chỉ cần họ không để ý, lại là con người khác, cô không hứng thú hoặc sở thích gì đặc biệt
Và là một cô gái vô cùng kén ăn uống... Phải tim hiểu lâu anh mới hiểu được nguyên do cô kén ăn chứ không phải do trời sinh biếng ăn
Amaya là cô gái khiến ai trong trường cùng phải ngước nhìn vì luôn giữ vững thành tích học tập của mình, còn là nhân vật chủ chốt trong câu lạc bộ cung đạo, bản thân còn nhỏ nhưng có thể tự mình kiếm tiền bằng cách dạy phụ đạo học sinh cấp 1, hoặc ngoại ngữ và cả nhà văn trẻ tuổi, Ngay cả bản thân Jodie phải thốt lên rằng cô gái này là một cái máy chứ không phải con người
Vòng bạn bè chỉ có mỗi Ran và Sonoko và cậu nhóc ở nhờ nhà thám tử Mori, mối quan hệ xã hội của cô quá ít, đến cả anh cũng phải ngạc nhiên
Tiến gần với Amaya hơn anh mới rõ không phải cô không muốn kết bạn, đã từng có người bạn thân thiết nhưng kết cục làm cô thất vọng, từ đó không muốn lao tâm về những chuyện đó mà tập trung những chuyện khác hữu ích hơn
Amaya chỉ mới 17 tuổi thôi mà khi tiếp xúc, anh quên mất cô chỉ là thiếu nữ còn đang cắp sách tới trường, ắt hẳn khi xưa cô đã trải qua rất nhiều chuyện không vui
Đến cả khi hai người quen nhau, ban đầu anh còn đang lo nếu cả hai cãi nhau, mình phải giải quyết thế nào mới ổn thỏa, nhưng không, khi chỉ mới nhém được ngọn lửa nhỏ, Amaya đã kịp bình tĩnh mà dập tắt
Cô hiểu chuyện nhiều lúc khiến anh phải đau lòng
Cơ thế Amaya bỗng rung lên, Akai kiểm tra phát hiện cơ thể cô lạnh như băng, anh vội ôm cô vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể mình mong muốn sưởi ấm cho cô, chỉ mới một ngày mà đã khổ sở như vậy, những năm qua cô còn mệt mỏi đến nhường nào chứ
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cơ thể tuy hơi ê mỏi những còn tạm chấp nhận được, vẫn lết thây này đi học được
"Không sao chứ... Để anh chở em đi học" Anh định gọi điện cho Ran, bảo Amaya hôm nay anh sẽ đưa đi nên Ran không cần qua rủ cô đi học chung, để cố đi bộ như vậy, ai biết giữ chừng ngất xỉu thì sao
"Không sao đâu" Amaya ngăn lại " Cơ thể em, em biết mà" Vẫn như thường ngày, trước rời khỏi cửa Amaya vẫn chào anh bằng một nụ hôn nhẹ nhàng trước khi đi học, vừa mới tận hưởng được đôi môi người đàn ông mình yêu thì đâu xuất hiện mấy đứa phá đám
"E..Hèm chị ơi... Đi học"
Chết tiệt... Cái thằng em trời đánh
Ngay lập tức thằng em đáng yêu của cô nhận được cú cốc đầu trời giáng của Sonoko, có biết không gõ cửa vào nhà là mất lịch sự rồi không vậy còn phá đám người ta nữa chứ, giờ làm ai cũng trông trạng thái ngại ngùng rồi thấy không
"Ha ha Bọn tớ chờ cậu ngoài cổng nhé" Sonoko kéo Conan ra khỏi nhà, Ran ngại ngùng theo sau
Cả 3 làm vậy càng khiến cô xấu hổ hơn thôi, trời ạ... mốt cô sẽ tịch thu chìa khóa thằng nhóc đang giữ, cứ thế mà xông vào như nhà không người vậy, mất mặt quá
"Đừng để bạn em chờ... Đi học đi" Nhìn Amaya xấu hổ cũng là thú vui của anh đấy chứ, nhưng anh biết không thể chọc cô tiếp nếu không con mèo này sẽ xù lông đấy