Khẩu vị của cô đối với những món ăn Nhật dần quen hơn, nên vẫn vui vẻ ăn những món xa lạ đó trên bàn ăn của mình, có điều hôm nay món súp miso và cá chiên có chút chua nhỉ, nước chấm lại cay đến vậy
Người đối diện thấy Amaya đã không thể nuốt nổi nữa, mới đem của mình đưa cho cô
"Anh giận em sao ?" Amaya không phải là người thích vòng vo, thấy nét mặt tối đen của Akai liền vào thẳng chủ đề
"Không có"
Anh chỉ bực bội với cái tên nhóc hồi chiều thôi, nhớ lại mình thật ấu trĩ, lớn già đầu còn chấp nhặt một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch
"Tuy anh đã từng điều tra về hồ sơ của em, nhưng tiếc là không thu thập gì nhiều năm xưa của em cả, thằng nhóc đã tỏ tình với em đã nói như vậy, xem a có biết em trong quá khứ"
Akai có chút hối tiếc, khi cô học cấp 2 chắc hẳn anh còn đang làm nhiệm vụ trong tổ chức, nên cả hai gần như chưa biết sự tồn tại của đối phương, anh không biết khi xưa cô sống như thế nào, hoạt động ra sao hay trải qua như kỷ niệm vui vẻ nào
Amaya cười trong lòng, người ta luôn có câu gặp đúng người đúng thời điểm, cô khi xưa mà gặp anh coi chừng hai người đã không thành đôi rồi, nếu anh muốn vào tù thì thoái mái nha
Đã thế thời đó, vẻ ngoài của cô không trọn vẹn, hung dữ lại ngoan độc, ông bà độ thế nào mà lên cấp 3 cô dần bình ổn lại cảm xúc mới không có những cuộc ẩu đả không đáng có
"Anh muốn biết em năm cấp 2 như thế nào thì qua nhà bác tiến sĩ ấy, bác ấy đang giữ Album và nhật ký trưởng thành của em đó" Cô bỏ miếng cá vào miệng nói tiếp "Anh xem đĩa băng đó xong, sẽ biết được thế nào là đúng người đúng thời điểm"
Vì biết cô đã mệt trong buổi tập huấn, hành lí của cô anh cũng chủ động giúp cô sắp xếp, đem tất cả quần áo đem đi bỏ vào máy giặt, những mỹ phẩm thì xếp gọn lại, một lần nữa anh lại thấy lọ thuốc màu hồng này
Hôm trước anh đã từng thấy trong kệ tủ của cô, nơi đó rất nhiều lọ trong rỗng giống như lọ này, anh không dám lấy để tìm hiểu xem thành phần trong đó là gì vì từng lọ điều ghi số lượng cả, nó không hề ghi tên hay thành phần dược liệu, có đôi khi anh thấy cô uống vào những lúc đèn nhà đã tắt hẳn
Nhưng nhiều viên thuốc như vậy thật khả nghi, anh buộc phải cạo ít bề mặt của thuốc, chắc hẳn nhiêu đây đã đủ để kiểm tra dược liệu rồi
Đi sang nhà tiến sĩ, trong phòng khách chỉ còn ông tiến sĩ đang tập trung xem phim truyền hình phát sóng vào giờ vàng, còn Haibara có lẽ đang trong phòng thì nghiệm, con bé luôn ghét bỏ anh nên chắc hẳn không muốn tiếp khách đâu
"Ô... Okiya, cháu ghé qua có chuyện gì không ?"
"Cháu định mượn bác Album hồi nhỏ của Amaya, em ấy bảo bác đang giữ nó"
Bác tiến sĩ hơi e dè khi nghe Akai đề nghị về quyền Album, dù sao chuyện năm cấp 2 của Amaya ông cũng không muốn để người ngoài biết, dù Okiya có là bạn trai con bé đi chăng nữa nhưng ai biết có thể tiến tới được bao lâu chứ
Nhìn rõ được nét mặt của bác tiến sĩ, có lẽ ông ấy không muốn đưa cho anh lắm, bèn nói "Amaya nói cháu là nếu muốn xem năm cấp 2 cô ấy ra sao thì cứ sang xin bác, nếu bác không đồng ý cũng không sao đâu ạ"
Như vậy Amaya đã cho phép, ông can ngăn làm gì cơ chứ "Đợi bác xíu, để bác đi tìm cái"
"À Haibara đâu rồi ạ, cháu muốn tìm cô bé"
"À bé Ai đang dươi tầng hầm, cháu xuống xem đi" Nói rồi ông đi đến thư phòng tìm giúp anh Album, còn Akai thì đi xuống tần hầm tìm cô bé cứ mỗi lần đứng trước mặt anh lại thể hiện ra nét mặt ghét bỏ
"Haibara... Subaru đây, anh vào được chứ" Anh lịch sự gõ cửa
"Không được vào...."Haibara hét lớn, vội vàng chạy ra mở cửa "Anh đến đây làm gì ?"
"Anh muốn nhờ em một việc" Akai được gói giấy đựng bột thuốc mình vừa cạo đưa cho Haibara "Amaya ở nhà đang uống loại thuốc lạ, anh không yên tâm nên muốn nhờ em có thể kiểm tra thành phần của thuốc không ?"
Haibara nhận lấy, cẩn thận mở bọc thuốc ra, bột thuốc màu hồng nhạt thoang thoảng mùi hương dễ chịu, Haibara nhận ra thứ này không thể tiếp xúc lâu trong không khi nên đã vội bọc gói thuốc lại "Sao anh không mang hẳn một viên đến đây"
"Những lọ thuốc ấy điều ghi rõ số viên, không thể lấy đi được, anh không muốn cô ấy phát hiện"
"Được rồi... Tôi không phải vì anh, mà là lo lắng cho Amaya" Nói rồi Haibara đóng mạnh cửa, tỏ ý tiễn khách, không muốn giao tiếp với anh nữa
Anh trở về sau khi nhận được đĩa Album từ tay bác tiến sĩ, nó khá nhiều băng đĩa, còn có ảnh gia đình nữa. Anh để chúng trong thư phòng sau đó mới lên phòng Amaya kiểm tra cô một chút
Amaya sau khi xong bữa tối, cô tắm rửa sạch sẽ, leo giường đã ngáy o o ngay lập tức cho thấy buổi tập kia rất cực nhọc, thấy cô đổ mồ hôi anh kiểm tra máy lạnh thì thấy nhiệt đồ bình thường, không có vấn đề gì cả
Akai thử đo nhiệt độ cơ thể của cô thì phát hiện cô hơi sốt nhẹ, bèn lấy miếng dán hạ sốt đắp lên trán cho cô, anh chăm sóc cho Amaya cũng gần nửa tháng nên biết cơ thể của cô hoạt động ra sao, chỉ cần cô vận động quá nhiều thế nào tối đó cũng có sốt nhẹ, có nặng hơn thì chưa có, Amaya có bảo cô gần như chưa bao giờ bệnh nặng cả, chỉ có mùa đông, cơ thể sẽ đau nhức nên mới cần nghỉ ngơi mà thôi
Rốt cuộc cô gái này trong suốt những năm qua đã chịu đựng những gì vậy chứ
Đến thư phòng, anh đọc quyển nhật ký do mẹ nuôi cô ghi lại, tình hình bệnh tình của cô diễn ra như thế nào qua từng ngày, bà điều ghi rất rõ
Ngày 26/07/XXX
Tôi đã gặp được bé gái trên bờ biển, con bé bị thương rất nặng, đến nổi bé còn sống quả là một kỳ tích, khi ấy tuy chồng tôi còn là thanh tra nhỏ dù lo lắng rằng không lo được cho con bé nhưng vẫn quyết tâm chăm sóc cho bé vì vợ chồng tôi hiểu, nếu không lo cho con bé thì bé chỉ có đường chết mà thôi
Ngày 02/08
Bé con đã tỉnh lại, Theo phán đoán của bác sĩ, con bé đã mất trí nhớ, không nhớ gì về gia đình và cả ngôn ngữ của mình cả"
Ngày 09/08
Hai vợ chồng đã quyết định nhận bé con làm con nuôi, dù sao cả hai vẫn chưa có con, ở nhà có thêm bé chắc hẳn ngồi nhà sẽ vui vẻ hơn rồi, cả hai vợ chồng cũng bắt đầu dạy cô bé ngôn ngữ Nhật, ông nhà đã đặt tên bé là Amaya vì ngày tìm được bé là một đêm có mưa
20/08
Bé Amaya được trở về nhà, bé rất ngoan, không gào khóc hay gì cả, còn biết phụ ba mẹ việc nhà, vết thương của Amaya đã tạm ổn, bác sĩ có khuyên nên vận động nhẹ sẽ tốt cho sức khỏe, nên cả hai chồng không ngăn con bé phụ mình việc
Chỉ tiếc là gương mặt của Amaya đã bị hủy hoàn toàn, tôi sợ con bé sẽ thấy được gương mặt không xinh đẹp của mình trong gương sẽ buồn nên trừ gương trong phòng hai vợ chồng, cả ngôi nhà không có lấy một cái gương nào cả
Amaya có thắc mắc nhưng có vẻ do không biết ngôn ngữ nên không thể hỏi chuyện kỳ lạ trong nhà
22/08
Tôi đang bận nấu ăn ở bếp, Nghe tiếng hét của Amaya trong phòng của vợ chồng, trong đầu tôi chỉ chữ không ổn rồi, đúng như dự đoán Amaya đã thấy gương mặt của mình, con bé ôm mặt òa khóc, tôi đã phải dỗ cô bé suốt 1 tiếng đồng hồ cho đến khi bé ngất liệm đi vì mệt
Rồi quyển nhật ký ghi điều đặn cho đến khi Amaya lên lớp 8 thì kết thúc, có lẽ đến lúc này, tình hình của Amaya đã ổn định nên không ghi gì thêm nữa
Chỉ mới đọc có một quyển nhật ký thôi mà anh đã cảm nhận được sự khó khăn khi xưa của cô, kẻ giết cô là ai, cô cũng không biết, không nhớ mình là ai, không hiểu ngôn ngữ của người nuôi dưỡng mình, gương mặt chằn chịt vết sẹo đến không dám nhìn, đó là lí do vì sao năm cấp 2 cô không có bạn ư
Anh đã dành cả 1 bữa tối để coi tất cả tài liệu về cô, những đĩa băng thu lại không những là kỷ niệm gia đình, kỷ niệm trưởng thành của cô mà còn là nơi lưu giữ bệnh tình của cô nữa
Ở đáy hợp, nếu không chú ý sẽ không thấy, một đầu đọc USB nằm ở nơi khó thấy, Anh đi lấy Laptop cắm đầu USB vào, thì nó bảo phải có mật khẩu
Amaya luôn sử dụng mấy cái mật khẩu oái ăm, nhưng đó là mấy cái cá nhân của cô, đã có lần Amaya từng bảo, những thứ cần đến mật khẩu chỉ có 2 loại, 1 là tài khoản, thông tin cá nhân, 2 là thứ cô không muốn ai thấy
Amaya đã muốn mình tìm hiểu, dĩ nhiên cô ấy sẽ không cố giấu, Hồi chiều Amaya có đưa anh mảnh giấy, khi đó anh có mở mà thấy những dòng chữ anh không hiểu gì cả, anh đành cất vào túi rồi sẽ hỏi nghĩa nó sau, rất có thể là mật khẩu của nó
Vật lộn cả nửa tiếng mới thành công gõ chữ cái giải mất khẩu, hàng loạt file video hiện lên, những video điều ghi ngày tháng khá rõ ràng, tuy từng video chỉ là những trận ẩu đả đánh nhau, nhưng anh nhận ra nó sẽ không đơn giản như vậy
Đó là Amaya, năm cấp 2 năm lớp 7 cô vẫn còn lớp băng gạt che giấu gương mặt
Amaya từng kể khi xưa cô từng là nạn nhân của bạo lực học đường, vì thế đã xin cha cô học võ phòng thân, nhưng cho dù có học gì đi chẳng nữa, vẻ ngoài của cô bọn chúng vẫn coi là dị hợm nên tình trạng đó xảy ra như thường
"Chúng ỷ lại cha em là thanh tra, sẽ nghĩ em dám đánh chúng, chúng sẽ đi báo cáo nhà trường thế nào cũng ảnh hưởng đến con đường danh tiếng của cha...Nhưng chúng quên, mình không làm trong sáng, thì làm trong tối cũng đâu có sao"
Một cô gái bạo lực như vậy, các chàng trai chắc hẳn sẽ ái ngại khi tiến tới một mối quan hệ yêu đường, anh nhìn từng video đánh nhau của cô, có vẻ chúng muốn lấy nó để uy hiếp cô nhưng một cách nào đó, Amaya đã lấy lại được
Nhìn lại năm cấp 2 của Amaya cô ấy điều để tóc ngắn cả nhỉ, nếu có dài nhất cũng là tới ngang vai mà thôi, lần đầu anh gặp cô ở lễ hội vùn Santo, khi đó hình như tóc Amaya cũng đã dài cỡ đó rồi
Ánh mắt của Amaya ngày xưa thật lạnh lùng, đúng như cô nói đúng người đúng thời điểm, nếu ngày xưa cả hai mà gặp nhau, chắc hẳn cô cũng chả thèm để ý anh là ai, cứ thế mà lướt qua nhau
Thật như có ai ngờ được, cô gái bây giờ lại từng là một đầu gấu khi xưa chứ, luôn yêu thích những thứ dễ thương, trên giường cô luôn có những con gấu bông đáng yêu cỡ lớn, ngủ phải có gối ôm bên cạnh, tối lại hay đá chăn
Akai kiểm tra trên người mình còn tàn dư mùi thuốc lá nữa hay không, sau đó mới yên tâm đi vào phòng cô, trong vô thức cô luôn tìm kiếm cái gì đó bên cạnh để ôm, cứ như trẻ con vậy
Anh đến giường nằm cạnh cô, như tìm được hơi ấm, Amaya liền tiến tới ôm lấy eo anh, thỏa mãn mà ngủ tiếp, đôi khi những cái ôm ấp như vậy lại khiến anh vui vẻ như vậy
"Ngủ ngon, cô bé của tôi"
Thỏ: Đầu tuần zui zẻ nha mọi người, Thỏ đang chạy hết tốc độ chứ qua dịch coi chừng không còn duy trì 1 chương / tuần nữa đâu