Subaru nắm lấy bàn tay trở nên lạnh ngắc của Amaya, có lẽ cô đang nhớ lại quá khứ khi xưa, cô lúc trước không hề có ý định đi biển nay lại dễ dàng đồng ý, có lẽ cô muốn thoát khỏi ám ảnh đã luôn đọng trong đầu mình bao nhiêu năm nay
"Không sao... " Giọng Amaya run run " Em muốn xuống biển"
"Được rồi..." Subaru thở dài "Từ từ thôi"
Anh đứng cạnh Amaya, âm thầm cổ vũ cô, anh nhìn được tay cô năm tay anh cô cùng chặt, cả Sonoko, Ran và Conan như nín thở chờ đợi Amaya đi xuống biển
"thả lỏng cơ thể nào... từ từ thôi" Subaru chậm rãi kéo tay cô, cho đến khi đôi chân chạm được nước biển, amaya không kìm được được, mắt trở nên đỏ hoe muốn sắp khóc đến nơi
"Nào được rồi... em sẽ làm được thôi"
Amaya cùng Subaru đi đến vũng nước sâu đến đầu gối liền dừng lại, tim cô hiện tại đập rất mạnh, cô đã làm được rồi, cái ám ảnh khi xưa sau ngần ấy năm, cô cũng đã thoát khỏi nó
Cô vui mừng đến nổi mà ôm chầm Subaru, đến khi nhận ra thì đã muộn rồi, từ gương mặt trắng hồng liền biến thành gương mặt cà chua luôn rồi, còn kèm theo combo lời trêu chọc của hai cô bạn cùng lớp, cô hôm nay chỉ muốn tự mình dìm xuống nước thôi
Subaru luôn bên cạnh cô, dù anh không năng nổ chuyện đi tắm biển hay hoạt động chơi bóng chuyền của mấy cô nàng nhưng ít nhất anh luôn đứng một khoảng cách nào đó để canh chừng cô
Amaya thừa biết mình không biết bơi và cũng chỉ mới làm quen với sóng biển nên nơi cô đặt chân cao nhất cũng là đầu gối của mình
Sonoko lâu lâu nhìn Amaya với ánh mắt vô cùng ái muội, cả ngày Sonoko và Ran điều có thể nhìn ra Subaru rất để ý đến Amaya vậy mà Amaya làm ngơ như không biết
Có khi nào vì bị thất tình nên chưa muốn có mối tình tiếp theo
Trong lúc nghỉ ngơi, 2 người tự bàn bàn với nhau mà không có sự có mặt của Amaya, Subaru và cả tên nhóc Conan nữa. Bình thường Conan rất thân với Amaya nên việc này hai cô cũng không nói chuyện trước mặt cậu
"Amaya không chấp nhận Subaru rất có thể do mới chia tay, cậu ấy chưa muốn mối quen hệ mới" Ran suy đoán
"Nhưng từ khi chia tay cũng muốn nửa năm rồi, cũng nên bắt đầu mùa xuân mới đi chứ" Sonoko không hài lòng, cô nhớ những mối tình qua đi của mình, chỉ cần 1 tuần là cô có thể quên sạch tên tệ hại đó và bắt đầu cuộc tình mới rồi, đàn ông tốt lắm như thế mà chỉ vì một cành cây khô thì phí cả cuộc đời
"Vậy nhân cơ hội này, tụi mình cùng làm bà nguyệt coi sao" Cả hai nảy chung ý tưởng, thống nhất ý kiến rồi vui vẻ đến chỗ 3 người kia
Cả nhóm đi tắm cả một buổi chiều, bụng cũng đã đói rã rời, họ gọi đồ nướng và lẩu vừa ăn vừa trò chuyện khá vui vẻ, ngoài ra còn có tiết mục chúc mừng sinh nhật Amaya
Vì nhân dịp Amaya đã đủ 18 tuổi, Sonoko đã lấy khá nhiều bia mua từ hôm qua cho Amaya nhằm đánh dấu sự trưởng thành và dưới sự can ngăn của Conan và Subaru, Amaya vẫn chiều theo 2 cô bạn mà uống cốc bia Sonoko rót
Trong khi 2 cô nàng háo hức cảnh khi say của Amaya thế nào thì bên kia lại lo lắng vì Amaya vừa mới khỏi bệnh không lâu
Riêng Amaya vừa uống xong thì mặt vẫn tỉnh bơ như sáo tiếp tục ăn và uống hăng say, cả 4 người kinh ngạc khả năng uống thần sầu của cô, có khi nào từ trong máu cô đã là bợm nhậu không, vì sao uống đã 2 ly bia rồi mà còn tỉnh đến vậy
Kiếp trước Amaya còn uống được 6 cốc bia thì kiếp này, mới hai cốc đã là gì....
À không... Amaya tự biết rõ mình đã rất say rồi, Ran ở trước mặt mà thấy tận 3, 4 người là cô tự biết mình say ròi, có điều hình như bia nó có tác dụng chậm thì phải, phải tận gần xong bữa ăn Amaya mới biết mình đã xỉn rồi
Vì cô quá yên tỉnh nên mọi người cứ tưởng là đối với Amaya, 2 cốc bia vẫn bình thường, Ran và Sonoko vui cũng vui vừa phải, không bắt ép Amaya uống quá nhiều bia rượu vì cũng thừa biết nó không tốt cho sức khỏe của cô
Mọi người phát hiện Amaya say là khi tất cả đã tính tiền hết rồi mà cô vẫn ngồi yên gục xuống, Sonoko lay mãi mà không tỉnh, còn nghe tiếng ngáy o o nữa, ôi trời ạ, hình tượng thục nữ tiêu tan hết rồi
Ran và Sonoko hối hận vô cùng, định là ông tơ bà nguyệt, giờ thì tiêu rồi
Subaru thấy Amaya không chịu tỉnh đành phải cõng cô nàng về Khách sạn, 3 người thì lò mò theo sau, đến khi gần Khách sạn rồi, Amaya tỉnh dậy, mọi người xúm lại hỏi thăm Amaya có bị làm sao thì không thì bất chợt Amaya khóc nức nở khiến ai cũng luống cuống không hiểu chuyện gì xảy ra
Hỏi thì cô cũng chỉ lắc đầu, dụi vào vai Subaru tiếp tục nức nở, bây giờ áo của Subaru chỉ toàn là nước mắt và nước mũi, mặt của Amaya thì tèm lem
Hai cô nàng bất lực "Anh Subaru, anh để bọn em khiêng cậu ấy về phòng cho, để lát nữa em sợ cậu ấy lại quậy lên mất" Cả hai không muốn để Amaya mất hình tượng nữa đâu
Subaru suy nghĩ một chút, đồng ý với đề nghị của Ran và Sonoko, cho Amaya xuống đất, ai dè cô lại ông chặt cổ Subaru, không chịu buông, hai cô nàng định mạnh tay thì Amaya lại siết chặt cổ Subaru hơn, như thể muốn bẻ gãy cổ anh vậy
Thế là hai cô gái trẻ lực bất tòng tâm để Amaya trên lưng Subaru, họ cũng thề sau này sẽ không nghịch dại, cho Amaya uống bia thêm một lần nào nữa
"Dù sao chơi cả ngày rồi, mấy em cứ về phòng đi, để anh trông chừng em ấy cho" Subaru để nghĩ, giờ đưa Amaya về phòng nghỉ thì cũng không được, chi bằng cõng em ấy đi dạo một chút, coi chừng sẽ tỉnh nhanh hơn
"Nhưng mà..." Ran lo lắng, dù sao cũng là trai đơn gái chiếc, ổn không trời
"Vậy nhờ anh nhé" Sonoko thì vui vẻ oke, dù gì vẻ ngoài anh đoàng hoàng thế, chắc không thể làm bậy được đâu
Conan đang định phản đối thì đã bị Sonoko lôi đi rồi , trong cả nhóm, lời nói của Conan chả khác gì lông gà, nhẹ vô cùng
Cậu bị xách đi cũng không quên trừng mắt hăm dọa, "anh mà dám làm gì với chị tôi, tôi liều mạng với anh"
Subaru chỉ mỉm cười, ngủ ý "Yên tâm... anh không dám làm gì đâu"
Amaya yên tĩnh nằm trên lưng anh, say sưa ngủ như chuyện ban nãy cô khóc lóc chưa từng xảy ra, Subaru cứ cõng cô đi như vậy
Giữa không gian ít người qua lại, chỉ có tiếng sóng biển và gió dồn dập lẫn nhau, anh bất chợt thở dài
Amaya chưa từng khóc nhiều như vậy, cô có mệt mỏi đến đâu cũng tự kiềm nén trong lòng, có lẽ nhờ vào men say đó, em ấy một được giải tỏa một phần nào đó
Anh biết cô từ khi mất trí nhớ đến khi lên cấp 3 không hề có lấy một người bạn bên cạnh nào, có lẽ vì thế mà không có người bên cạnh tâm sự, cha nuôi thì bận rộn công việc, mẹ nuôi cũng bận với việc riêng của mình, dù họ đối xử cô rất tốt nhưng lại thiếu thời gian để tâm sự với cô
Amaya có thể uống liền hai cốc bia lớn, không phải là tửu lượng cô tốt, anh thừa biết có những buổi đêm khuya, cô đã một mình ngồi trong phòng sách uống rượu, tuy chỉ là rượu nhẹ nhưng một mình mà cứ uống hết chai này đến chai khác trong im lặng cho thấy cô là người cô đơn đến mức nào
Và việc uống đồ có cồn diễn ra có thể đã lâu rồi, có điều sao cô có thể mua được nhỉ, những chất đồ uống này điều phải xuất trình giấy đủ 18 tuổi mới được phép bán
Thì hóa ra cô cũng là người biết hóa trang, một hôm anh vô tình nhìn thấy một ông già thấp bé đi khỏi nhà mình, anh sinh nghi liền đi theo, ấy vậy mà thấy ông ta mua rất nhiều bia và rượu nhẹ trở về nhà rồi phát hiện đó là hình dáng Amaya cải trang
Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi... sao cô lại thành thạo như vậy chứ
Vậy mà anh chỉ có thể trong một góc nhìn cô, không thể chạy ra can ngăn, bởi vì thân phận hiện tại của mình chẳng là gì của cô cả
"Amaya... từ khi nào em lại trở nên thế này chứ?" Anh không kìm lòng được, buộc miệng nói nhỏ
"Anh đang thất vọng lắm sao ? Akai" Amaya đột nhiên lên tiếng khiến anh hoảng hốt, cô đã tỉnh từ bao giờ, tại sao anh lại không biết
P/S: Thỏ có nên để lịch định kỳ đăng truyện không ta, tại cứ thấy mình cứ đăng truyện lung ta lung tung hết cả lên