Vì đã thi học kỳ xong, Amaya dĩ nhiên sẽ được trải qua mùa hè vui vẻ , có điều đối với Amaya, mùa hè không phải tắm biển phơi nắng hay lao đầu học thêm học thêm, thay vào đó là nằm lỳ ở nhà viết sách hoặc cô sẽ theo chân cha nuôi đến hiện trường phụ án phụ giúp kèm theo tìm kiếm tài liệu


"Amaya... sao con không tụ tập bạn bè đi đâu chơi đi, sao cứ rúc trong phòng hoài vậy" mẹ nuôi vừa làm cơm vừa càu nhàu, bà nuôi con bé mấy năm trời, trừ những lúc nó đi học hay bà rủ đi mua sắm hoặc cha nó kéo nó đi tham gia án mạng thì hầu như nó không hề đi chơi với bạn bè


"Vâng...vâng... thưa mẫu hậu đại nhân, mốt con sẽ đi chơi với Ran và Sonoko nên mẫu hậu đại nhân đừng cằn nhằn con nữa" Amaya giơ tay đầu hàng, từ ngày nghỉ hè tới giờ cô cứ nghe bài ca con sao không ra ngoài chơi, phụ huynh nhà người ra thường ít cho con cái đi đâu còn phụ huynh nhà này ngày nào cũng cưỡng chế mà rời khỏi nhà, khó hiểu


Đi chơi với Sonoko dĩ nhiên không thể nào đến nơi gọi là tầm thường cả, để tổ chức ngày thành lập kỷ niệm 60 năm ngày tập đoàn tài chính suzuki ra đời, họ đã mướn một con tàu mang tên nữ hoàng để mừng lễ, nghe tên đã oách rồi thì khỏi phải bàn về độ hoành tráng của con tàu


Vừa vào đến cửa ra vào hội trường bữa tiệc, mọi người điều được phát một chiếc hộp nhung với kích cỡ 6x6 cm, Amaya lẫn gia đình Mori tùy tiện nhận lấy chưa có ý định mở chiếc hộp rồi đi vào trong hội trường


Hội trường rộng lớn rất đông đúc người, toàn là trai thanh nữ tú nổi tiếng hoặc tai to mặt lớn trong giới kinh tế chính trị, cô nghe nói bữa tiệc này vừa để chúc mừng kỷ niệm thành lập, vừa trưng bày một sản phẩm vô cùng quý giá , nghe nói là một viên ngọc trai đen vô cùng quý giá  giá trị lên đến 200.000 đô la


Có điều vừa nãy đi lên tàu, cô phát hiện có nhiều trinh sát cơ động xung quanh, canh chừng khá nghiêm ngặt, chẳng lẽ vì viên ngọc trai đen đó


Có tên nhóc Conan ở đây, nhất định sẽ xảy ra vụ án gì đó, Amaya chậm rãi suy nghĩ, chỉ vì ở nhà lo viết bản thảo nên không có cập nhật tin tức, gia đình Ran xem chừng biết chuyện gì đó nên khi lên tàu, họ không ở trạng thái tò mò hay vui vẻ như đi tham dự buổi tiệc chúc mừng, như là đi điều tra vụ án vậy


Đến giờ, người chủ trì bữa tiệc ra mặt là mẹ của Sonoko...  bà yêu cầu mọi người hãy mở chiếc hợp mà ban đầu được nhận, bên trong điều là ngọc trai đen được đính trên cánh hoa mạ vàng điêu khắc khá tỉ mỉ, bà bảo "tên đạo kid thách thức hôm nay sẽ lên tàu và lấy cắp viên ngọc trai của tôi, vậy thì tôi sẽ cho hắn tìm lé mắt luôn"


Bữa liên hoan kéo dài ba tiếng bắt đầu, Amaya đeo viên ngọc trai giả lên ngực, đi vòng quanh xem ai là người đeo ngọc trai thật, nhìn sơ ai cũng mang trên người ngọc trai giả và đó là điều dĩ  nhiên, ngọc trai người ta tận 200.000 đô la, làm sao có thể để một người ngoài đeo


Sau đó cô hướng đến mẹ của Sonoko, nhìn viên ngọc được cài trên ngực bà, đó mới chính là viên ngọc trai mà Kid tìm kiếm


Làm sao phân biết được ư ? Dĩ nhiên với kinh nghiệm đi làm chân sai vặt phá án với cha  mấy năm, cô học hỏi cũng nhiều lắm, để phân biệt một viên ngọc trai thật và giả chỉ cần nhìn độ sáng và bóng của nó, ngọc nhân tạo sẽ rất sáng và bóng bẩy và loại tự nhiên sẽ ngược lại, khá thô sẽ không thể so độ sáng với viên nhân tạo được


Amaya  nhàm chán xem mấy vở kịch  ảo thuật gia nổi tiếng biểu diễn, có tên đóng giả tên Kid  rồi bị mẹ của Sonoko lấy súng giả bắn, làm nên vở hài kịch ví von hôm nay tên Kid  có ghé nhất định sẽ thất bại thất bại trong tay bà cho xem


Sau màn kịch vô cùng nhàm chán, lại tiếp tục trò chơi rút bài đoán số, người rút là Ran còn người đoán chính vị ảo thuật gia làm trò ban nãy


Amaya  nhìn từ xa, hình như Ran có gì đó thay đổi thì phải


Cô tiến lại gần, càng đến gần cô biết Ran có gì lạ, chính là chiều cao, người này không phải Ran


Nghe đồn, Kid là người giỏi ngụy trang, hắn có thể giả bất cứ ai, từ tính cách, ánh mắt đến giọng nói, tiếc là hắn không thể ngụy trang chiều cao rồi, nhìn đi Ran ban đầu mang cao gót chừng  năm phân mà người này lại mang giày bệt và lại nhìn hắn cao chừng một mét bảy mấy còn Ran thì chỉ gần mét sáu thôi


"chị Amaya, chị tìm được tên Kid rồi sao ?" Conan từ đâu thình lình xuất hiện, làm cô giật mình


"Hả... em nói gì chị không  hiểu" Amaya giả ngu, cười cười ngượng ngạo


"Nhìn vẻ mặt của chị chắc chắn là nhìn ra Kid là ai rồi" tuy nãy giờ cậu có quan sát hiện trường thu thập tin tức song cậu cũng theo dõi Amaya, người bạn cùng lớp này có khả năng suy luận khá đáng nể, đôi khi cậu sợ còn không lại với cô ấy, nhìn với ánh mắt cử chỉ lẫn nụ cười của cô, cậu liền biết cô đã tìm được Kid là ai


"Hửm... vậy sao ?" Amaya nhấp ngụm nước cam, cười nhẹ "còn chị cũng nhìn ra em cũng biết rồi...nên sân khấu chị cho em đấy"


"Làm sao chị nhìn ra được" cậu chạy vòng vòng mất công hỏi này hỏi nọ, mà cô chỉ đứng chỗ ngáp lên ngáp xuống, liền biết được đáp án, đối diện với người này, cậu không ngăn được cảm giác áp bức như so tài với cha của cậu vậy


"Phì... em quá quan trọng vấn đề, đơn giản lắm,  nhìn chiều cao của Ran đi, thấy có gì khác ?" Amaya khẽ nhìn Ran đang rút bài 


"trông chị ấy cao hơn... ?" đúng rồi sao cậu không nhận ra được chứ, lộ rõ vậy mà


Đúng vậy... trong truyện... thật thực sự có quá nhiều lỗ hổng nếu chú ý một chút liền nhận ra ngay, Kid có thể  cải trang bất cứ ai song chiều cao không phải ai cũng có thể để hắn cải trang được, người cao hoặc mập còn có biện pháp, còn người lùn thì sao ? chẳng lẽ chặt chân bớt


"vậy viên ngọc theo chị nghĩ là ai ?"  Conan tiếp tục hỏi


"dĩ nhiên là mẹ Sonoko rồi, một viên ngọc quý như vậy khẳng định sẽ không có ai khác đeo cả, vả lại một viên ngọc tự nhiên với viên nhân tạo, chị vẫn biết phân biệt" Amaya uống hết ngụm nước cam rồi rời khỏi hội trường, con bé Ran xem chừng bị giấu đâu đó rồi


diễn biến sau đó thì Amaya không rõ, cô tìm được Ran ở xuồng cứu hộ và gọi người tới vớt Ran lên trong tình trạng hôn mê, trên ngực áo của Ran kèm theo mảnh giấy


"Trả cô bé bộ quần áo gửi ở phòng giặt ủi, thợ giặt ủi, kid 1412" đính kèm một bông hồng đỏ, quả là sến súa 
Thế là cô liền biết, Kid có lẽ đã trốn thoát rồi