Sau gần 1 tháng... Mắt Amaya đang ngày càng có tiến triển, cô có thể thấy màu sắc, tuy nhiên tầm nhìn vẫn là nhạt nhòa không thấy gì... nhưng còn hơn là thấy đâu đâu cũng là tối thui
Amaya vừa từ bệnh viện kiểm tra sức khỏe trở về nhà, có điều sao trong nhà lại ồn như vậy
Hình như có giọng Ran và Sonoko ?
"Chuyện gì xảy ra thế" Amaya mới kip nhớ, Ran không hề biết Subaru ở trong đây, có khi nào tưởng anh là kẻ xấu nên tung cú đá Karate lên người ta không ?
Bing Boong !!!
Amaya đã đúng rồi, vì tưởng Subaru là người xấu nên đã lao đến đánh người ta rồi
"Cái gì... anh ấy là người được Shinichi nhờ giúp cậu trong việc viết sách sao ?" Sonoko và Ran đồng loạt lên tiếng, nhớ đến hồi này to mồm chửi người ta như là kẻ biến thái, ăn trộm, giờ xấu hổ quá
"Trước khi động thủ phải tìm hiểu kỹ trước chứ " Amaya thở dài, tính khí hai cô gái này khá nóng, mà có thể vì lo cho cô nên mới thô lỗ vậy
Ran chợt nhớ làm gì có tên trộm có thể vào nhà bình tĩnh đánh răng vậy chứ, trời ơi... sao cô có thể mất lịch sự như vậy
"Rồi hiểu lầm đã giải quyết... hai cậu đến đây làm gì ?" Amaya bảo hai cô nàng vào phòng sach ngồi, chứ đứng trước cửa cũng không tiện
"À... vì cô chủ nhiệm không thấy cậu đi học lâu quá, lo lắng cho cậu nên cử hai tụi tớ đến thăm" Ran nói mục đích mình đột ngột ghé nhà Amaya mà không báo trước
"À... tớ cảm ơn nhé" Amaya để tờ khám bệnh vào hộc tủ, cố ý để không cho Ran và Sonoko thấy, tớ cũng khỏe rồi chắc tầm đầu tuần sau sẽ đi học lại bình thường thôi"
Vì hôm nay trống tiết nên hai người mới có thời gian ghé sớm như vậy, đồng hồ cũng mới 9h thôi bảo hai cô nàng ở lại sợ hai người sẽ nhàm chán mất
"À anh Subaru... em có mua đồ ăn sáng đấy, anh bỏ vào lò vi sóng hâm lại nha" Cô ra ngoài phòng nói, lúc cô đi mới có 6h, nên đi khám bệnh sẵn tiện mua đồ ăn sáng giúp Subaru luôn
"à.. cảm ơn em, mấy việc này sau này để anh tự làm được rồi, không cần phiền em đâu" Subaru từ nhà về sinh ra, cầm phần đồ ăn cô mua đem vào bếp, sẵn tiện rót giúp Amaya 3 cốc nước đem vào trong phòng
"Tiện tay thôi, đừng khách khí quá làm gì"
Sonoko và Ran chứng kiến từ này giờ, ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn rồi tự bổ não cho mình vô số câu chuyện từ chong sáng đến 18 cấm, rồi hai người tự nhìn nhau rồi quay sang nhìn cặp đôi phía trước...
Đợi đến khi chàng trai đi khỏi, Amaya chưa kịp mở đề tài nói chuyện, các nàng đã lao như hổ đói tiến lên thẩm vấn
"Nói... có phải hai người đang hẹn hò đúng không ?" Sonoko vô cùng thẳng thắng, đi thẳng vào chủ đề
"Bao lâu rồi, tiến triển đến đâu rồi ?" Ran không thể nào phấn khích hơn nữa
"Này... này... làm ơn đi... hai tụi này trong sạch, đừng có ghép cặp bậy bạ" Hai cái đứa này... có biết Subaru còn ở ngoài không, nói vậy làm cả hai khó xử thì sao
"Trời ạ... vậy mà không khí giữa hai người hòa hợp dễ sợ, cứ tưởng là vơ chồng son luôn rồi đấy" Sonoko là chúa trêu chọc, cô nghe hoài cũng dần thấy bình thường, nhưng đến mức vợ chồng son cũng không đúng lắm
Cả Amaya cũng không rõ vì sao ở cùng nhà với Subaru cũng không tệ, anh ta khá là nhường nhịn cô, đã thế còn chăm sóc cô rất tốt, vì như mới hồi đầu không biết nấu nướng nhưng bây giờ đã có thể nấu các món cơ bản rồi, khi thấy cô quét nhà thì anh sẽ khiêm nhiệm vụ lau nhà, nói chung như một vị quản gia vậy
Bạn cũng nhà như vậy là quá tốt rồi nên cô cũng không có phàn nàn hay khó chịu gì hết
"Mà sao... tớ thấy anh ấy cũng cao to đấy, có múi bụng không, đã từng thấy thân thể con nhà người chưa, body có ngon không ?" Sonoko nham nhở hỏi
"Này... cậu kỳ quá" Ran nghe mà cũng muốn xấu hổ theo
"Không... anh ta cứ như trai nhà lành... mặc đồ kín đáo lắm" Amaya chỉ nói đại thôi chứ cô cũng chả biết bình thường Subaru mặc gì nữa
"Ôi đồ ngon trước miệng, không ăn được cũng phải ngửi được chứ" Sonoko nói chuyện cứ như là cô gái dân chơi thứ thiệt vậy chứ Amaya biết cô nàng này chỉ được cái mồm to chứ gan có tí xíu à, lúc trước cô ấy báo gan dẫn Ran và cô đến nơi có các chàng khoe múi, đến đó mà mặc đỏ hết cả lên, sau đó chỉ biết núp sau lưng cô với Ran
Cả 3 tám một hồi lâu, Subaru gõ cửa đi vào "Xin lỗi làm phiền nhé, nhưng Amaya đến giờ em phải nghỉ ngơi rồi"
Nghe vậy Sonoko nhìn đồng hồ ấy vậy mà đã 11h giờ rồi, nhanh thế
Nhưng tự nhiên bây giờ họ mới nhớ đến việc quan trọng khác, ngoài việc đi thăm Amaya, còn có một chuyện muốn nhờ đến cô
"Nếu không ngại, để anh giải quyết giúp nhé" Subaru tự đề cử mình
"Phiền anh không ạ" Ran ái ngại hỏi, với Amaya thì không sao, vì cô ấy là bạn nhưng Subaru dù sao cũng mới gặp
"Không sao đâu... anh ấy cũng mê mấy trò giải đố, thám tử lắm đấy" Amaya vô vai bảo Ran yên tâm, còn mình thì thảnh thơi lên phòng riêng, dù sao thể chất của cô không quá tốt từ sao tai nạn, mới đi bệnh viện về nữa nên giờ đúng là có chút mệt, nhưng khách ở đây mình lại đi nghỉ cũng kỳ
Amaya đang vô cùng rồi rắm đó
"Cậu mệt cứ đi nghỉ đi, có anh chàng đẹp trai ở đây rồi, bọn tớ không phiền cậu đâu"
Sau đó là hai cô nàng đẩy Amaya lên phòng nghỉ, còn mình tụ tập lại phòng sách với Subaru giải quyết chuyện mình cần nhờ
Amaya buồn cười, giả vờ giân dỗi vì thấy mấy cô nàng thấy sắc mà quên bạn, định vào phòng năm xíu thôi thế mà... ngủ quên đến tôi luôn mới đau
Ran và Sonoko dĩ nhiên đã về, Cô gọi Subaru nhưng không nghe ai đáp, có lẽ đã đi ra ngoài rồi, chợt nhà cũng hết vật dụng cá nhân, Amaya chờ Subaru về để anh dẫn đi mua cũng kỳ lắm, dù sao cũng là đồ riêng tư của con gái mà
Con đường này đối với cô rất quen thuộc, nhưng vì sao cô lại cảm giác bất an thế nhỉ
Kệ đi, nhanh chóng mua đồ còn nhanh trở về
Có sát khí...
Amaya cảm nhận có luồng gió rất mạnh xoẹt qua mặt cô, nếu ban nay cô không né kịp, có phải bây giờ đầu cô đã chảy đầy máu rồi không ?
Là kẻ nào ghi hận mình đến vậy, cô nhớ cô sống đâu có gây nghiệp gì đâu
"Khốn kiếp... dám né à" Kẻ muốn giết Amaya hét to, giọng đầy giận dữ, tốc độ ra tay của hắn đang nhanh và càng độc
Bản Thân Amaya đã được học võ nên giác quan còn lại rất nhanh nhạy, nhưng chỉ được ở chỗ là phòng thủ thôi, tấn công thì cô không chắc chắn
Khi chắn được đòn đánh của hắn, Amaya lập tức phản công, dựa theo phán đoán mà đánh lại, cô hình như đánh trúng bụng hắn, một cái rất mạnh sau đó vội quay đầu bỏ chạy, nếu bây giờ cứ ở lại thì người chịu thiệt là cô thôi, đây là con đường cô quen thuộc, tự biết chạy đi đâu sẽ đông người
Kẻ tấn công Amaya ngạc nhiên khi cô vừa có thể cắn ngược lại gã, đã thế còn chạy rất nhanh, không phải là kẻ mù lòa hay sao nếu không phải kẻ mù cũng phải giết nó vì nó đã thấy mặt mình rồi, nghĩ vậy hắn chịu đau cố sức đuổi theo cô, trên tay không quên cầm thanh gỗ dài
Cô nghe được bước chân hắn chạy rất nhanh, đã thế khoảng cách giữa hai người đang một gần hơn, cô mà bị bắt được thì toi mất.
Amaya hối hận rồi, biết thế sẽ chờ Subaru về hay nhờ ông tiến sĩ chở cô đi, vì ỷ mình đã quen thuộc đường nẻo nên mới dám đi ra đường vào ban đêm thế này
Mà giá như hắn giống như trong phim đi, vừa đuổi theo vừa la đứng lại, thì ít nhất có còn phán đoán được khoảng cách đằng này cứ im lặng đuổi theo làm cô không thể lơ là... cắm đầu mà chạy
BỐP... !!!
Khỏi phải nói, cái đánh này nó đau như thế nào, bình thường mình lỡ va đầu nhẹ vào tường đã đau thế nào rồi, còn đằng này Amaya còn được hưởng nguyên combo đánh vào đầu và mệt nữa
Khỏi phải nói, sau cái đánh đó Amaya đau đến mức chỉ biết ôm đầu la hét, kẻ đó không tha cho cô, liên tiếp đánh nhiều gậy lên người cô, vừa đánh vừa chửi bới
"Chết đi... chết đi... những kẻ như mày sao lại sống trên đời chứ, mau chết cho đỡ chật đất đi"
Ông trời ạ... cô đã thoát chết bởi kẻ kia, nay phải cảm nhận cái chết từ một kẻ điên sao
"Ai ở đó... có đánh người... mau báo cảnh sát" Có người đi ngang thấy tình cảnh này, la hét kêu người xung quanh, kẻ tấn công cô thấy không ổn liền bỏ chạy
"Cô bé... cô không sao chứ" Một người phụ nữ chạy đến đỡ cô, tiếp đó đã gọi xe cứu thương lẫn cảnh sát đến hiện trường
Có người đến... xem ra mạng của cô còn dai lắm
P/S: Chẹp sau khi ra chương này Thỏ mới chợt nhớ chỉ vài chương trước con ruột của Thỏ mới bị ăn hành xong, giờ lại bị nữa rồi, nhưng lỡ viết rồi xóa thì thế nào cũng sẽ dời lịch đăng nên: " con gái ta à... ráng chương này nữa thôi nhaaaaa"
Mai đăng thêm 1 chương ớ nhơ