"Tớ chỉ muốn biết là lí do thực sự hai người chia tay, Sonoko và Ran có kể, cả hai do không hợp nên mới dẫn ra sự việc đáng tiếc như vậy nhưng với tính của cậu, ngay từ đầu không hợp chính là không quen chứ đừng nói mối quan hệ cả 2 gần cả nửa năm" Sera phân tích câu chuyện tình sử của Amaya và anh trai mình

"Nói sao nhỉ?" Amaya chống cằm suy nghĩ xem mình nên kể thế nào, cái lý do không hợp nhau thì không thể rồi, gì là cả hai không xứng với nhau lại càng không, chẳng lẽ cô lại kể anh trai của cậu ấy đi lừa gạt tình cảm thiếu nữ à, vậy thì bôi đen người ta quá

"Thực ra nguyên do là mẫu thuẫn giữa hai bên" Amaya nhớ lại trời tuyết năm đó "Cậu biết đấy... tớ vào mùa đông thì bệnh tật liên miên, bác sĩ nhận điều trị cho tớ từng bảo với gia đình tớ không sống quá 18 tuổi" Amaya nửa thật nửa giả kể

Sera yên lặng lắng nghe, cô sẽ không tin vì bệnh tật mà Amaya lựa chọn chia cắt vậy đâu

"Tớ khi ấy đã rất buồn, và không biết nên nói với anh trai cậu thế nào đây, dù sao tớ cũng sẽ cho anh ấy lựa chọn ở bên tớ cho đến lúc đó hoặc sẽ rời đi" Amaya kể tiếp, quả thực khi cô biết mình có khả năng không qua 18 tuổi, cô đã định kể anh rằng mình sẽ không qua khỏi tuổi đó và định để anh tự quyết định là ở bên cô hay không, Anh ở cô sẽ vui mình trong khoản thời gian ngăn ngủi đó, còn nếu chọn không nỡ nhìn cô thì chỉ mong anh sẽ có hạnh phúc với người sau

"Đáng tiếc... tớ nhận ra anh ấy không thực sự thích tớ, dù ban đầu người đề nghị hẹn hò là tớ"

Amaya dừng lại một chút để cho Sera kịp tiếp thu thông tin, cái gương mặt của cậu ấy như không thể tin anh trai mình là người như vậy, thế này có khác gì đi nói xấu người yêu cũ đâu chứ

"Anh ấy lịch thiếp, vóc dáng gương mặt điều chuẩn gu của tớ, khi thấy vậy dĩ nhiên tớ phải nhào đến để không bị vuột mất cơ hội chứ" Amaya gãi đầu ngại ngùng vì sự lưu manh cũng với sự nhiệt tình pro max của mình "cứ nghĩ thời gian sẽ khiến anh ấy sẽ thích tớ nhưng đáng tiếc lại không khiến người ta động lòng được, sự quan tâm của anh ấy dành tớ cho tớ đôi khi lại cảm thấy giống như một người em gái, một người cần bảo vệ vậy... và trong lòng anh ấy luôn có một bức tường, tớ dù cố đến mức nào cũng không thể nhảy qua được"

Người sống sẽ không bao giờ chiến thắng người chết cả, khi xưa cô cũng không hiểu tại sao mình đã cố gắng đến vậy, vậy tình cảm của anh vẫn cứ như vậy, không tiến xa được cho đến khi phát hiện được thân phận của anh, Amaya đã hiểu

Dù tức giận anh đã lừa dối cô... sau đó cô cũng hiểu rằng mình dù có cố gắng chạy theo anh đến mức nào, thứ mà cô cần có lẽ sẽ không bao giờ nhận lại được. Nhưng rồi lại cảm ơn, mình không cần phải mệt nhọc cho mối quan hệ chỉ có mình cô kéo dây, cô cũng có thể buông xuôi cho số phận mình thoải mái hơn

"Cộng cả hai sự kiện đó lại... Tớ đã chọn giải pháp chính mình đã bắt đầu đó là chính mình cắt đứt mối quan hệ đó"

"Amaya..." Sera không biết nên nói gì an ủi cô, Akai trong lòng Sera luôn là thần tượng trong lòng cô nến khi biết chuyện này có chút không tiếp thu được

"Anh Shuu không phải người như vậy đâu..." Anh ấy chỉ hơi lạnh lùng một chút với sống quá nội tâm mà thôi

Sera rất muốn giải thích cho Amaya hiểu, nhất định có lí do gì đó nên mới không khiến Amaya không có cảm giác an toàn như vậy, chứ thực sự anh trai vẫn có tình cảm với Amaya

"Đồ ngốc... Ai cũng có lí do riêng mình" Nhìn gương mặt muốn bao che người nhà, là Amaya đã biết Sera muốn nói cái gì " Tớ chia tay anh ấy vì tớ biết căn bệnh của tớ, anh ấy có lẽ sẽ không rời đi nếu tớ không mở lời... và cả anh cả của cậu có nhiệm vị riêng, quả thật lựa chọn một người bình thường như tớ về lâu dài e là sẽ mệt mỏi" Một người luôn đối mặt với nguy hiểm, việc ở một cô gái không có bối cảnh như cô sau nầy nếu có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, anh lại phải gánh vác thêm một gánh nặng nữa

Đó cũng là lí do khiến cô dứt khoác hơn khi chọn phương án không hề muốn

"Người yêu hiện tại của cậu... vì sao lại ở bên anh ấy" Sera mau chóng đổi chủ đề, thực sự nếu suy xét so sánh, người hiện tại coi chừng không bằng một gốc anh cả của Sera vậy mà Amaya lại dễ dàng tiếp nhận mối quan hệ tình cảm của anh ta như vậy

"Là nghiệp đó" Amaya hài hước bảo

"Hả...?" Sera ngơ người

"Ha ha do lâu ngày sinh tình thôi với lại tớ dễ lắm, nếu có tình cảm thì thừa nhận thôi, tại sao phải vòng vèo rồi tự làm khổ mình" Amaya quân quơ giải thích, đúng lúc ba người kia đã mau chóng trở về, mệt phì phò vì phải đeo nắng lội đất để có tấm ảnh đẹp đăng mạng xã hội, nhờ vậy mà Amaya có thể kết thúc câu chuyện một cách nhẹ nhàng nhất có thể

Sau khi chia tay hội bạn, Amaya thành công trở về nhà an toàn, bên trong nhà tối thui cô cứ nghĩ là Akai chưa về, cô lò mò tìm công tắc điện rồi mới trở về phòng của mình

Đặt giỏ bánh lên bàn học, vốn dĩ mấy cái này cô không định tặng Valentine nên hình dáng mới đơn giản như vậy, phải công nhận ở chung với người mình thích thật sự rất hạnh phúc nhưng kéo vào đó cả hai dần sẽ lòi ra nhiều điểm xấu mà khi xưa không phát hiện

Amaya dù cô gắng thế nào cũng không che xấu được là cái tướng nằm xấu trên giường, bê tha khi coi tivi hay đôi lúc quần áo quá tuy tiện, đôi khi nhìn lại trong gương ngay cả mình còn hết hồn nữa à

Akai thì khỏi bàn rồi, nghiện thuốc, nghiện rượu, có lẽ do tính chất công việc nên mới vậy, dạo này có lẽ hạn chế rất nhiều do hình tượng anh ấy hóa trang, không hợp với hút thuốc, vì thế gương mặt cũng bớt căng hơn khi xưa

Là một tên cuồng cà ri chính hiệu, khi biết nấu ăn, anh ấy đã tập nấu món này rất nhiều khiến cô đây, từ một người đối món cà ri thấy bình thường giờ nghe mùi là muốn buồn nôn rồi, tuy là người khá nhạy bén và tinh tế nhưng đổi lại là một người không giỏi sử dụng ngôn ngữ, đã mấy lần khiến cô hiểu lầm trong lời ăn tiếng nói dẫn đến cãi nhau không đáng có, hên là hai bên bình tâm lại nói chuyện nên mới có cuộc sống yên ổn mấy tháng nay

Anh ấy là người đàn ông cô thích tiếc là lâu lâu cô thực sự muốn đấm cho một cái vì cái sự cứng ngắc của anh... Tiếc là từ hồi say rượu tới giờ, cô không còn dám chơi trò bạo lực như vậy lần nào nữa

"Gì mà nằm gác tay lên trán ghê thế" Giọng nói làm cô giật mình, Amaya ở mắt là thấy Akai đang cúi đầu nhìn chăm chăm mình với hình dáng chưa hóa trang, Amaya buột miệng

"Ai thế...?"

Nói xong mới liền hối hận, do quen nhìn hình dáng của Subaru, dù có buổi tối anh có tẩy trang thì lúc đó cô cũng ngủ rồi, buổi sáng thì có lúc cô dậy trước hoặc là anh dậy sớm hơn và khi ấy cũng đã hóa trang xong rồi

"Á... em xin lỗi, đột ngột quá em lỡ lời" Tội lỗi dễ sợ, gương mặt bạn trai mình mà lại quên mới quê chứ

"Trời ạ... Em làm anh đau lòng đấy" Akai giả vờ mình bị tổn thương, lên ghế sofa ngồi thất thỉu như không còn mùa xuân ngày mai nữa

Amaya thấy anh hôm nay có vẻ lạ, nét diễn xuất gì mà giả trân dễ sợ, ngồi dậy nhìn chăm chăm cái người đàn ông cả ngày không gặp, mà gặp rồi thì kỳ kỳ quái quái

Cô kéo anh nằm trên đùi mình, sờ trán anh xem hôm nay có nóng không, lo lắng hỏi "Anh hôm nay sao thế, gặp chuyện gì sao?"

Akai nhìn cô một lúc lâu cũng không nói gì, đột nhiên ôm chầm lấy eo cô hít một hơi sâu mùi hương co thể cô, hình như do ở cạnh nhau lâu nên cơ thể cô có nhiễm một ít mùi hương từ anh

Do cũng không biết hôm nay anh bị làm sao, tâm trạng có vẻ không được tốt lắm, Amaya chỉ có thể yên tĩnh nhẹ nhẹ vỗ lưng anh, tựa như an ủi lại tựa như giúp cho tinh thần trở nên tốt hơn

Hơi thở của anh tiếp xúc với bụng cô làm Amaya có hơi nhột nhột, mà thôi kệ đi... Bản cô nương hôm nay không chấp nhất với hành động kỳ lạ hôm nay của anh

Amaya ngồi nghịch điện thoại, lên mạng xã hội xem có gì để xem không nhưng chỉ toàn những tin đồn của nghệ sĩ hay drama ba xàm làm cô cũng lười đọc

Ran và Kazuha nhắn tin nhóm cho cô, bảo rằng đang muốn đi đến tham quan tòa biệt thự cũ nát trong cảnh quay phim kinh dị do Yoko làm vai chính, hỏi xem cô có muốn đi cùng không?

Với giác quan thứ 6 của cô, tên Hattori và Conan xuất hiện cạnh nhau thế nào cũng có án mạng xảy ra nên cô từ chối, thân già này cô không đu theo bọn trẻ nỗi đâu, vả lại tự nhiên khi không rảnh rỗi rủ nhau đến phim trường phim kinh dị để tham quan, cô nhớ Ran và Kazuha rất sợ mấy cái này, không biết bị dụ dỗ làm sao mà chịu xách ba lô mà lên đường nữa

Vẫn như năm ngoái, Valentine năm nay tuyết đổ nặng, Amaya trầm ngâm hướng về cửa sổ lớp học, cái tên kia mấy ngày nay bỗng nhiên dính cô như sam, chuyện gì thế nhỉ, hay là làm gì có lỗi với cô nên mới lấy công chuộc tội

Mà làm gì được chứ...Cô sẽ không đổ oan anh rằng anh cho mình cặp sừng dài đâu, nếu không phải như vậy thì là gì chứ

Làm xong bài kiểm tra, sắp tới lại thi cuối kỳ, gì mà lắm kỳ thi thế nhỉ, làm muốn phát mệt luôn vậy

Tan học, mở tủ giày cá nhân, một đống thư hồng và socola ồ ạt đổ xuống, Amaya có chút ngơ người, gì mà ghê vậy năm trước cũng có đó nhưng làm gì nhiều thế này, chừng 5 -6 hộp socola là cùng, năm nay gì mà đổ thành thác vậy

Ran, Sera và Sonoko còn thấy sốc hướng chi là đương sự, Amaya không biết phải sử dụng mấy đống này làm sao nữa, năm trước còn ở với cha mẹ còn đem về được, năm nay thì khác rồi đâu thể khư khư đem về trước mặt nhà người ta chứ

"Trước tiên cứ cầm lấy đem về cái đã" Ran đề nghị, quà người ta tặng mình cũng không thể thản nhiên vứt bỏ, như vậy là không tôn trọng người khác

Vậy là cả nhóm phụ cô cùng đem Socola về

"Sao năm nay lại nhiều đột biến vậy nhỉ?" Sonoko có chút ghen tỵ đấy, dù đây là ngày lễ con gái tặng quà cho con trai, nhưng các chàng trai thích cô gái nào vẫn tặng Socola đc như thường

"Hay mấy cậu đem về giúp tớ đi, tớ cũng không thể mang đống này về nhà được" Dù sao Socola của người khác cô cũng sẽ không ăn

"Đâu được... của ai nấy hưởng chứ" Vị nữ thần chuyên môn đốt nhà, cô nàng này không bao giờ để nhà bất kỳ ai yên ấm cả

"Mà cậu tặng Socola cho bạn trai cậu chưa?" Sera cầm mấy lá thư đỏ, đọc tên người gửi, hình như là toàn năm nhất với năm 3 thôi

"Chưa..." Amaya thẳng thắng nói "Sáng đi học vội quá quên mất"

"Mà đừng nói cậu sẽ tặng anh ấy món bánh cookie và bánh quy thiệt nha" Bạn trai đầu được đầu tư quà tặng nhiều bao nhiêu, bạn trai sau sao hời hợt thế nhỉ, chắc lẽ do tổn thương nên mới không còn đặt niềm tin trong tình yêu như lúc trước

Cả nhóm từ đoán tự khẳng định rồi gật gù với ý kiến của mình, Amaya đi đằng trước cũng làm lơ mấy suy nghĩ ba xàm của mấy cô nàng qua một bên

Cả nhóm không vào nhà, giúp Amaya để đồ trước cửa rồi cùng nhau bỏ chạy, để Amaya bơ vơ một mình với một đống Socola ở dưới đất

Amaya tùy tiện đặt chúng trên bàn, rồi vào phòng mau chóng tắm nước nóng xua tan cái lạnh giá, hôm nay Akai đã đi đâu nữa rồi nhỉ, hay là lại qua nhà bác tiến sĩ dâng tặng Cà ri rồi

Thật không biết món đó có gì đặt biệt mà nhà bên đó lại thích ăn như vậy, cả Akai cũng mê nốt, thất khó hiểu

Cha cô có nhắn sắp xếp thời gian, nghỉ xuân thì về nhà chăm sóc mẹ, dù sao thai kỳ đã gần 8 tháng rồi, để mẹ ở nhà một mình ông không yên tâm

Vậy là cô chỉ còn ở chung với anh tạm thời đến hết tháng 2 này thôi, nghỉ xuân phải về lại nhà ở luôn rồi, nghỉ đến là buồn ghê

Cầm món quà cô tặng cho anh xuống thư phòng, hồi nãy cô nghe trong phòng đọc sách có tiếng đóng cửa, có thể anh đã về rồi, nhìn những bao kẹo bạc được cô gói một cách tỉ mỉ, tự nhiên thấy mình thật siêng năng dễ sợ, một hộp này gần trăm viên, phải ngồi cả buổi để gói đấy và dĩ nhiên đây là thứ cô làm trước khi đi làm socola với nhóm Ran, mình cũng không thể nói đã làm rồi kẻo khiến mọi người tụt hứng cũng không hay cho lắm

Vẫn là dáng vẻ nghiêm túc làm việc, bên cạnh là chai rượu Bourou, có lẽ đây đã là thói quen của anh rồi

Nhìn màn hình chi chít các dãy số ký tự, nhìn mà muốn nhức đầu, vây mà Akai có thể nhìn nó suốt mấy tiếng, Amaya cũng bái phục anh thật

Thấy anh đang bận công việc, cô lặng lẽ rời đi thì anh kịp cầm lấy tay cô kéo lại, ngồi thằng lên đùi anh cùng anh nhìn những dòng chữ xanh lá chạy trên máy tính

"Anh nhìn cái này suốt mấy tiếng không nhức mắt sao?" Xem ra mốt cô phải mua thêm một chậu cây nhỏ để bạn với thuốc nhỏ mắt mới được

"Không có... Làm hoài cùng quen" Akai để cô tựa vào ngực mình, tiếp tục làm việc

Dĩ nhiên với tính Amaya, miếng thịt ngon chả bao giờ từ chối, vui vẻ dựa mặt và bờ ngực săn chắc của ai đó, dù hóa trang làm thư sinh, nhưng mỗi sáng anh vẫn luyện quyền và tập tạ đó nha nên khỏi bàn về đàn hồi của khuôn ngực đầy đặn, 6 múi săn chắc và bờ vai thái bình dương này rồi, chật chỉ tại mấy cái áo kín cổng cao tường nên mới che hết mấy vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong anh thôi

"Năm nào em cũng nhận được nhiều Socola thế à?" Akai hồi nãy về nhà đã thấy một đống thư hồn với Socola đầy rẫy trên bàn

Thôi xong... Tới công chuyện luôn, hồi nãy quên dọn dẹp

"Không á... Tự nhiên năm nay nhiều vậy thôi" Theo như phân tích tâm lý các chàng trai trẻ của Sonoko, năm trước Amaya không được săn đón bởi vì tình khí lạnh lùng, chắc là khó cua đổ nên không dám rón rén tới

Nhưng từ khi tin tức Amaya đã có người yêu, vì vậy tức là Amaya vẫn là cô gái bình thường nên đám con trai mới có thêm can đảm tỏ tình, nên thành ra kế hoạch Akai là đánh dấu chủ quyền thành ra là phản tác dụng ngược

Thật là... Anh chẳng muốn thấy cái đống đó thêm lần nào nữa, dù biết bạn gái mình có sức hút mình nên vui song lại chả cười cho nổi

"Thôi nào... Để em đến tội vì đã làm người nào đó rầu rĩ mấy ngày hôm này nha" Dù cô cũng chả biết nguyên do là vì sao