Nóng... Nóng quá...
Rõ ràng giờ đang là mùa đông vậy mà tại sao cơ thể cô lại nóng như lửa đốt như vậy
Amaya khó khăn tỉnh lại, đây không phải phòng mình, nơi đây được bao phủ bởi màu đỏ cam nóng bức, Amaya khó khăn di chuyển lên phía trước, từng bước chân cứ ngỡ mang theo cục tạ chục cân vậy
Cô nhìn thấy một bóng đen thấp thoáng đằng sau lò thiêu, vì tò mò mà đi đến, hình ảnh trước mắt y như đúc trong giấc mơ cô đã từng thấy, chỉ khác là người bị xích trong đó dáng vẻ đã hiền hòa hơn giấc nhiều
"Ta nhớ người đang trải nghiệm cuộc sống của người bình thường, sao lại ở đây rồi?" nó từ từ mở mắt, đôi mắt không hề có con ngươi đen trắng như người, cô thấy được đôi mắt ấy như viên than lửa cháy đỏ rực
"Ta cũng không biết nữa" Đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai đối diện một cách bình tĩnh như vậy "Cho đến bây giờ ta vẫn chưa biết tên của ngươi nữa đấy" Hình dáng trước mặt, Amaya cũng không biết nó là nam hay là nữ, cơ thể do bị lửa thiêu đốt mà nứt nẻ tư như than hồng vậy, tứ chi thì bị xiềng xích khiến nó không thể cử động được
"Tên... Hình như lâu quá rồi ta cũng không nhớ được tên mình là gì nữa?" Nó đã chu du mấy trăm năm, bất kỳ ai vướng phải nó điều gặp vận nạn đến cuối đời, ai cũng bảo nó là nghiệp chướng, tam tai. sao chổi, làm gì có cái tên thật chứ... Đến khi bị bọn thần tiên xém chút nữa khiến hắn hồn siêu phách tán cũng gọi là kẻ thấp hèn, quả là đến cái tên nó cũng không có
"Ta cứ nghĩ nếu ngươi có gặp lại ta, ngươi sẽ sinh hận chứ?" Dù sao chính nó đã khiến cuộc đời cô trở thành một mớ bồng bông mà
Hận sao... Gần cả chục năm rồi, có hận thì cô cũng đã mệt rồi
"Giờ ta sống rất tốt..." Amaya vu vơ nói
"Nhìn thái độ của ngươi... xem ra ngươi khá hài lòng với cuộc sống hiện tại" Cổ nó xoay đi xoay lại như đang tìm kiếm gì đó rồi quay lại nhìn cô "Ngươi chưa nói với hắn... là ngươi không phải là người ở thế giới này à?"
"Việc đó không cần ngươi để tâm đến" Tên này vốn là kẻ gian xảo, tự nhiên lại hỏi vậy khiến Amaya cảnh giác
"Ngươi sợ cái gì... Giờ ta cũng không thể làm gì được ngươi"
Nói rồi nó tiếp tục xoay xoay đầu qua lại, trong kinh dị vô cùng, Amaya cố gắng không sợ hãi, giữ vững tâm trí mình, tên này nổi tiếng là mưu mẹo, Nanami từng bảo có thể tồn tại gần ngàn năm tức là không tầm thường, vì vậy mới có vụ thiêu hồn ở dưới địa ngục
Nếu khi xưa không phải chiến thần sơ xuất tự mãn, bây giờ đã không nhận rắc rối thế này
"Ngươi không tò mò vì sao khi xưa ta chọn ngươi?"
Nó lại tiếp tục bắt chuyện, Amaya vị không thể di chuyển đành phải đứng yên chịu trận dưới cơn nóng hừng hực cùng với những câu hỏi tán dốc vô nghĩa của nó
"Không phải hợp mạng?"
"Chỉ là một phần... Đứa bé khi xưa ta đoạt xác ngươi có từng nghĩ đó chính là ngươi không, khi ấy rõ ràng ta đã nuốt chửng ngươi ấy mà do ý trời hay sao mà ngươi lại thoát được, tái sinh trong một cơ thế khác"
Amaya giữ im lặng, Sức nóng của lò thiêu khiến cô khó chịu, có lẽ bị sự điều khiển của nó mà cô không tài nào tránh xa được ngọn lửa ấy, Amaya cố gắng tập trung tin thần để không để nó dẫn dắt mình
"Ta tò mò... Nếu cái tên đó biết ngươi không là người của nơi này... Sẽ hành xử ra sao" Nó cười man rợ "À... Ta quên mất, tên đó luôn theo chủ nghĩa khoa học, nếu nghe người kể chuyện này chắc đang tưởng ngươi bị tâm thần mới đúng"
"Ngươi đang chịu tra tấn... Vậy mà vẫn có tinh thần ở đây cười giỡn" Không hổ là tai họa, dù làm cách nào cũng không thể nào tiêu diệt triệt để
"Amaya... Ngươi không có một gia đình thực sự ở đây... Cha mẹ nuôi sắp có đứa trẻ, khi đó vì lo cho nó mà quên ngươi, cha mẹ ruột lại quá tùy ý, tuy là ruột thịt nhưng ngươi lại chưa thực tâm coi họ là gia đình... Giờ ngươi chỉ bám víu vào một tên đàn ông mà không biết tương lai sẽ đi đến đâu"
Nó đang cố làm lung lay tinh thần Amaya, vì nó biết uẩn khúc trong lòng Amaya là như thế nào, nó muốn khiến cô suy sụp, muốn cô gục ngã để cùng nó hòa nhập tiến vào cõi âm ty, sau đó là cùng nó chịu chung cơn nóng mà bao ngày qua nó chịu đựng
"Ngươi có muốn trở về thế giới cũ không... Ta giúp ngươi" Nó mở lời dụ hoặc "Nơi đó ngươi đang cuộc sống yên bình, mỗi ngày chỉ tất bật với công việc, tối về nhà thì ngủ nghỉ êm ấm, không mưu mô, không nguy hiểm và không chịu những cơn dày vò thế này vào mỗi mùa đông, cộng với những kiến thức ngươi đã học ở thế giới này khi đó không phải ngươi sẽ đạt những thành công người khác có được sao?"
Càng nói, nó càng phấn khích, đầu như không dính liền với cổ mà cứ quay vòng vèo, cười ha hả đang chờ câu trả lời của cô mà như chắc chắn cô sẽ chọn trở về thế giới trước kia
"những năm qua chị chịu khổ rồi, sau này hãy sống cuộc sống của chính mình nhé"
"Cô đừng có mong nhớ đến cuộc sống kiếp trước, dù sao cũng đã kết thúc rồi"
"Amaya... Đừng đi... Amaya" Âm thanh của Akai làm cô giật mình, sao lại có thể nghe được tiếng anh ấy
"Nào... Quyết định nhanh nào Amaya... Ta sẽ giúp ngươi" Nó thúc dục Amaya mau chóng đưa ra quyết định, chỉ cần đồng ý, là nó có thể kéo cô đi chung với mình
"Amaya... Đừng đi...Làm ơn Amaya"
Lại một lần nữa giọng Akai gọi cô, Amaya biết mình đang bị điều khiển nên không thể nào tỉnh lại được, có lẽ thứ thuốc Nancy đưa không hẳn là thứ phục hồi cơ thể cô, thứ đó giống như là bùa phong ấn khiến cho nó không thể tiếp cận lấy cô, vì vậy khi thuốc bị mài đi đã ảnh hưởng để công dụng ban đầu thuốc mang lại
"Làm ơn... tôi muổn tỉnh lại... làm ơn" Amaya biết đang có nhiều người đang lo lắng cho mình, cô phải cố gắng thoát khỏi nó lúc trước có Nanami trấn ấp nhưng lần này lại chỉ có mình cô thôi, cô phải tự lực tự cứu
Kiếp trước của cô, từ lâu cô đã biết mình không trở về được rồi, "Cô" đã được một linh hồn khác thay thế, nếu trở về cô lại không nó, cướp đoạt thân thể sao, nếu vậy một cơ thể song song hai linh hồn thế nào kết cục cũng không toàn vẹn, ngay cả Nanami từng nhắc nhở, cô đã không thể trở về rồi, ngay cả bản thân Nanami, trước kia từng bao lần khát vọng nhưng rốt cuộc đành chấp nhận lỗi thời không, mà yên phận làm người nơi xa lạ này
Cô ấy là thần, còn không làm gì được vậy thì cô, sao có thể chứ
Amaya cố gắng xoay người để không nghe những lời dụ dỗ của nó, cô gắng bước đi cách xa nó càng xa càng tốt, những nơi cô bước qua toàn là những sọ người thây ma lăn lộn dưới đất, những hình phạt mà con người phải nhận khi làm chuyện trái luân thường đạo lí khi còn sống cô nhìn không nổi
Sợ hãi cô cắn răng nhắm mắt, mong sẽ không thấy những tra tấn rùng rợn ấy nữa
Amaya đi mãi đi mãi... cơ thể dần nhẹ nhõm hơn không còn những tiếng gào thét của nó hay tiếng rên ai oán của những linh hồn uất hận chốn địa ngục, cô thở ra một hơi thoải mái
Cơ thể chợt nhẹ bỗng cuốn theo một luồng gió lạ mang Amaya lên cao, thoát khỏi nơi một con người còn sống đáng lẽ không nên có mặt
Tỉnh lại... Khỏi phải bàn là cô ở nơi nào... vẫn là một nơi quen thuộc, Bệnh viện
Tay vẫn còn truyền nước biển, nhìn túi nước biển sắp cạn là cô biết một lát nữa sẽ có y tá đến chăm sóc cho mình
Mệt thật... Nó cứ canh lúc mình yếu ớt là liền làm đủ mọi cách lôi cô xuống cùng, qua nhiên là ăn không được phải đạp cho hôi
Amaya khó nhọc ngồi dậy, với tay lấy bình nước cạnh giường, mới tỉnh dậy nên khát nước quá, có điều tay ngắn quá với không tới... thiệt tình...
Amaya bực bội định đi xuống giường rót nước thì cửa phòng bật mở, Là Akai cùng với bác tiến sĩ và Haibara
Cả hai bên điều đứng hình mấy giây thì bác tiến sĩ kịp phản ứng chạy đi gọi bác sĩ, Akai thì đến giường đỡ cô ngồi lại trên giường rồi rót nước giúp cô
"Chị thấy cơ thể sao rồi?" Haibara leo lên giường bệnh hỏi thăm sức khỏe
"Tạm ổn rồi" Amaya thì thào trả lời
Có sức nói coi như là khỏe rồi, Haibara yên tâm tránh qua một bên để bác sĩ khám bệnh cho cô
Kết quả sức khỏe bình thường, đã ổn định trở lại ngày mai là có thể xuất viện
Vài ba câu thăm hỏi sơ bộ cho hoàn thành thủ tục, Bác sĩ mau chóng rời đi sang phòng khác khám bệnh, trong phòng gồm 4 người mà không một ai lên tiếng, Amaya đành nói trước phá tan bầu không khí ngột ngạt này
"Ừm... con ngủ được bao lâu rồi ạ?"
Ai cũng khoanh tay nhìn chằm chằm lấy cô, sau đó bác tiến sĩ mới hắn giọng trả lời "Hôm nay nữa là tròn một tuần"
Nà ní... Lâu đến thế cơ à...
Amaya thể hiện sự ngạc nhiên tột độ, bình thường bao nhiêu năm qua cô ngất qua 4 ngày là cùng, lần này tận 1 tuần, rõ ràng chỉ có đứng nói chuyện một xíu thôi mà thời gian trôi qua như bay
"Cháu nghỉ ngơi đi... Mai còn chuẩn bị về nữa" Nói rồi ông dẫn Haibara về, để lại Akai ở lại bệnh viện chăm sóc Amaya
"Em đói chưa, anh đi mua?" Akai ngồi cạnh giường, xoa lấy tay cô
"Không đói" Amaya lắc đầu, uống nước muốn no cái bụng rồi, cô giờ không ăn gì hết "Sau khi em ngất có chuyện gì xảy ra không?"
"Vẫn bình thường"Vì khi ấy mọi chuyện quá rối, Akai cũng chưa kịp với gia đình, tình hình của cô chỉ có bác tiến sĩ và Haibara biết, việc Amaya nghỉ cả tuần giáo viên có vẻ đã quá quen đến không đào sâu, chỉ biết cô bệnh rồi thôi
"Sao mắt anh đỏ thế?" Amaya xoa khóe mắt Akai "Em lại làm phiền anh rồi"
"Đừng nói vậy" Anh cầm lấy tay cô, vỗ về. Akai thật ra muốn nói rất nhiều nhưng lời trong miệng quả thật không thể thành lời, thời gian trước mẹ cô đã tới tận nhà tìm anh, có thể bà đã biết thế nào cô sẽ xảy ra tình huống thế này, chỉ do anh cảm thấy tình huống không đến mức bà nói nên mới lơ là
Thật may... Thật may mà kéo cô trở lại kịp, nếu không anh ân hận suốt cả đời
Nhìn anh kìm nén cảm xúc của mình, cầm tay cô mà run rẩy, Amaya biết có thể khi đó mình lại một lần nữa xém nữa bước vào cửa sinh tử, làm sao đây, nếu cứ như vậy mãi có khi nào sẽ có một ngày anh lại cảm thấy mệt mỏi thì sao
"Anh nghỉ ngơi đi, nhìn quần thâm mắt là em biết anh cũng thức mấy ngày rồi" quần thâm nặng đến nỗi ngay cả lớp hóa trang cũng không che nổi nữa kìa "Không ngại chật thì có thể ngủ cùng em nè" Dù mệt muốn xỉu rồi nhưng vì để giảm căng thẳng cô đành bất chấp mà đùa giỡn
Ấy vậy có người tin thật, leo lên giường cô nằm chung, cũng may nhà cô có tiền cho nằm phòng VIP, giường lại rộng cơ may chứa được hai người, chứ giường thường là không đủ chỗ cho cái người to như gấu này rồi
"Ngủ đi, đến giờ ăn tốt anh gọi em dậy" Anh xoa đầu cô, rồi cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ, Amaya tưởng mình không ngủ được ai dè chưa đầy mấy phút đã tiếp tục mơ mộng về giấc mơ đẹp rồi
Sau khi xác định Amaya đã ngủ, Akai liền mở mắt, anh cẩn thẩn vén tóc mái cô lên, vết sẹo khi cô luôn che giấu bất ngờ thay nó đã biến mất hoàn toàn, biến mất ngay trước mắt anh
Như vậy... Giấc mơ là sự thật sao...?
Lúc trước, cô từng bảo mình có một chuyện luôn phải giấu trong lòng, dù bất cứ ai cũng không thể kể, không thể nói, không thể nào tâm sự cho đến khi xuống mồ, nếu theo đúng những gì anh mơ thấy, liệu có khi nào đó là những việc cô đang cất giữ trong lòng không? Và nếu anh không gọi cô lại... có khi nào cô sẽ đi thật không?
Sẽ không bao giờ quay trở lại nữa
Có ai biết rằng anh khủng hoảng thế nào khi thấy cô úp mặt trong bồn tắm, nước trong đó là một màu đỏ au, anh sợ cô làm chuyện gì dại dột kéo cô rời khỏi đó, cơ thể không hề có lấy một vết thương anh liền thở phào nhẹ nhõm
Chưa thả lỏng tinh thần được bao lâu thì phát hiện cô thể cô đang nóng lên, có đấu hiệu sốt cao, kiểm tra nhiệt kế tận 39,5 khi ấy bắt buộc phải đưa cô vào bệnh viện
Kỳ lạ là nhiệt độ của cô đang ngày càng tăng, bác sĩ gấp rút tìm cách hạ nhiệt độ cơ thể cho cô, anh lần nữa lại ngồi ở ngoài phòng bệnh chờ đợi cùng với tiến sĩ Agasa, từng giờ đồng hồ luôn mong ngóng đèn cấp cứu tắt đi mang cô an toàn ra ngoài
Khi đó quả thật anh không rõ tại sao bệnh tình của cô lại đột ngột chuyển biến xấu như vậy, rõ ràng vẫn luôn ổn định, cho đến khi trở về nhà soạn đồ mang lên bệnh viện, mới phát hiện lọ thuốc của cô đã uống hết
Akai chợt nhớ đến viên thuốc mình lén lút cạo đi... Có khi nào do không dủ liều lượng nên mới gây ra tình trạng nguy hiểm cho cô
Đến bệnh viện, Bác tiến sĩ còn ngủ gục bên ngoài, người già sức khỏe không tốt nên anh đã thuyết phục ông mau chóng trở về nhà, để mình anh ở lại bệnh viện là được
Ngồi ở ngoài hành lang chờ đợi suốt 8 tiếng đồng hồ cuối cùng đèn cấp cứu đã chịu tắt, Amaya được đưa thẳng đến phòng hồi sức, anh có chạy đến hỏi tình hình của cô ra sao, bác sĩ chỉ bảo là tạm ổn, cần theo dõi thêm rồi nhanh chóng rời đi
Vào phòng bệnh, thay vì Amaya sẽ được nằm trên nệm thường, đằng này bác sĩ lại sử dụng nệm nước, sau đó bất điều hòa lạnh, giờ chỉ mong phương án này sẽ giảm được nhiệt độ cơ thể Amaya còn không đành phải cầu trời mà thôi
"Nếu khi đó... anh không gọi em... Em sẽ đi chứ?"