Amaya cũng vậy, rõ ràng lúc trước có ai thèm quan tâm đến cô nhưng sau khi lên cấp 3, mọi thứ dồn dập kéo đến, cô liếc xéo qua thằng nhóc, nói chính xác là từ khi tiếp xúc với tên này, rất nhiều chuyện cô không nghĩ sẽ đến với mình, ấy vậy mà nó lại kéo đến mới hay

"Chị không tò mò người mà Sera đang giấu giếm trong nhà sao?" Thực sự cho tới giờ, Sera có gì đó muôn che giấu cậu, và cả người trong nhà đó nữa, vì cẩn thận cậu muốn biết người đó là ai, thân phận như thế nào, liệu có cùng phe với họ không?

"Nếu thắc mắc như vậy thì em có thể chủ động đến tìm" Amaya suy nghĩ, tuy cô đã biết đến thân phận của Sera rồi nhưng quả thật, đứa trẻ cùng nhà với cậu ấy cô cũng đang rất tò mò đấy

"Người đó... Em cứ thấy quen quen sao ấy" Conan vò đầu, cố nhớ lại xem mình đã từng gặp người bí ẩn đó ở đâu không

"Nếu quen 1 là do người giống người hoặc mình đã từng gặp ở đâu đấy rồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến... Gấp gáp quá lại không giải quyết được gì" Amaya khuyên nhủ, nếu mình quá nóng lòng điều tra, chỉ khiến mình nhanh chóng bị lộ, sau đó thế nào Sera cũng sẽ cẩn thân hơn mà thôi

"Để hôm nào chị khỏe như hôm nay... Tụi mình cùng đến nơi Sera sống xem sao"

"Vâng" Conan gật đầu, nhìn màn hình latop, có vẻ chị cô dự tính viết một tác phẩm mới "Lần này chị lại viết trinh thám à?" Dù sao truyện trinh thám đã mang về cho cô một lượng fan đông đảo mà

"Không... chị muốn đổi thể loại một chút, dù sao cũng là viết nháp" Amaya luôn thích thay đổi, cô rất ít khi làm một chủ đề nhiều lần

"Ồ... tác phẩm trước của chị sau khi đoạt giải, tự nhiên đâu các nhà sách điều đồng loạt bán hết làm em chưa kịp đọc" Conan nhìn lên kệ sách, cũng chỉ toàn là là các bài thi thử hoặc sách tham khảo chứ không có thứ gì giải trí như truyện tranh hay gì cả, ngồi một chỗ cũng chán bỏ xừ

"Em muốn đọc thì đến thư phòng ngăn bên trai tầng thứ 3 ấy, chị có giữ một bộ làm kỹ niệm ấy" Conan vừa nói vừa chăm chú đánh máy "Chuẩn bị lên năm 3 rồi, em cũng không thể cứ mãi làm học sinh tiểu học, Haibara liệu đã tìm được thuốc giải chưa?"

"Chưa" Conan nghĩ đến mà nản, suốt thời gian vừa qua vừa làm học sinh cấp 3 vừa làm học sinh cấp 1 cũng mệt lắm ấy chứ, năm sau cũng không thể thản nhiên như bây giờ được

Tối đến, Akai sau khi giải quyết một đống công việc xong thì trở về phòng, giờ đã qua 12h, có lẽ Amaya ngủ, phòng của cô đã khóa trái, quả nhiên còn rất giận mình

Akai dễ dàng mở được cửa phòng với chiếc chìa khóa dự phòng, giường lớn một mình cô chiếm giữ như biết được tối thế nào anh cũng vào được, nên đã chuẩn bị sẵn để anh không lên giường rồi

Với một người tư thế muốn làm hòa, dĩ nhiên Akai sẽ không trở về phòng ngủ của mình, cẩn thận di chuyển cơ thể Amaya xich vào trong một chút, anh lên giường nằm cạnh cô

Nhưng lại thấy thiếu thiếu gì đó

Nhìn qua thiếu nữ đang ngủ say bên cạnh, thiếu thiếu có lẽ do cô không có chủ động tiến tới ôm lấy anh rồi, Akai bèn nhích tới, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Amaya vào lòng, như bình thường cả hai cơ thể va chạm vào nhau nhưng lần này anh thấy có gì đó không đúng

Sờ lấy lưng Amaya, anh mới phát hiện cô không mặc áo lót, táo bạo hơn anh có kiềm lòng lần mò xuống dưới, Amaya đang mặc một quần lửng rộng thoải mái và tương tự, cô không hề mặc quần lót

Bây giờ Akai trong đầu nghĩ... Tiêu rồi

Amaya ngủ rất say... cơ thể theo thói quen mà tiến đến hơi ấm mà ôm chặt, đã thế còn không quên cọ cọ mặt vào phần yêu thích thích trên cơ thể Akai, quả thực lần này cô không cố ý, chỉ làm thấy thoải mái nên mới vô tư như vậy, với lại hôm nay có chút mệt ngủ khá sâu nên mới không kìm hãm được bản thân mình

Sự vô tư của cô khiến anh phải chịu đựng đến mức nào, nếu cô muốn trả thù anh thì chúc mừng, cô thành công rồi đấy, thịt dâng lên tậng miệng mà không thể ăn được đúng là khó chịu biết bao nhiêu

Nhưng tra rấn kiểu này cũng không tệ mấy...

Sáng dậy, thứ bổ mắt đập vào mặt cô chính là gương mặt của người đàn ông đang ngủ, cả người cô như lọt thỏm vào cơ thể anh vậy, không biết tối đó anh vào lúc nào nữa, chính cô cũng không ngờ mình ngủ sâu đến mức mà anh lên giường mà mình cũng không biết

Thân nhiệt của Akai khác vơi cô, vì thế vào những ngày đông, cô luôn thích ôm anh để sưởi ấm có lẽ vì vậy tối ngủ cứ theo thói quen mà nhào vào lòng anh mà ngủ

Chẹp nhìn cái bài tay hư hỏng của mình, cứ thích sờ bụng người ta, hèn gì cái tên này lúc lên giường ăn mặc kín mích là phải

Có điều ai cho cô biết cái tay đang sau lưng cô là thế nào đây, bình thường còn không dám nay còn cho tay vào áo, có phải trước giờ anh cố tỏ ra mình là người nghiêm túc không

Bị ôm chặt thế này muốn rời giường cũng khó mà mở lời trước thì giống như mình đã làm hòa trước, thôi kệ đi

Nghĩ vậy Amaya tiếp tục ngủ tiếp, mặc kệ sự đời dù sao mai cũng là chủ nhật, nên cứ thông thả giờ giấc đi

"Hôm qua tới giờ vẫn còn giận anh sao?" Từ lúc Amaya tỉnh là Akai cũng đã tỉnh rồi

"Amaya xoay người, hằn hộc nói "Không có"

Akai dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, kéo cô lại gần mình, ôm chặt lấy cô "Rõ ràng từ không qua tới giờ, ngoài trừ từ "Không có" em gần như không nói gì với anh"

"Anh xin lỗi... đáng lẽ không nên có ý nghĩ sau này em sẽ thay đổi" Anh cũng đâu có ngờ vào giây phút bất chợt, Amaya lại có thể đoán được trong đầu mình nghĩ gì chứ

Amaya bất chợt nhớ đến lời của mẹ nuôi nói hôm qua, có thể lo được lo mất nên trong đầu luôn lo sợ rằng sau này cô sẽ thay đổi, thực sự tuổi tác hai người cách nhau quá xa, việc anh có ý nghĩ như vậy cũng không phải vô lí, nghĩ đi, khi cô 20 thì anh đã 35, khi cô 30 thì anh đã lên 45 tuổi, khoảng cách thế này người ngoài nhìn vào còn phải trầm trồ nữa kìa

Đã thế nghề nghiệp của anh mang tính đặc biệt, nếu sau này trở lại với thân phận thật của mình rất có thể thời gian dành cho cô rất ít, giống như trước kia vậy rồi lại nguy hiểm khi bị bọn tội phạm truy lùng,... rất nhiều thứ xảy ra

vành tai Amaya đỏ ửng, Akai đột nhiên hôn tới làm Amaya giật mình, quay đầu lại trừng mắt với anh "này...Sao tự nhiên...Ưm..." Anh đột nhiên ngậm lấy môi cô, sau đó là nụ hôn dài nồng nhiệt chứa đầy cảm xúc mãnh liệt

Amaya trợn to mắt

Cái định mệnh, sáng cô còn chưa đánh răng mà

Amaya xấu hổ, muốn đẩy cái người mới sáng sớm đã có tinh thần thế này rồi, không khí trong phòng lập tức nóng lên, cả căn phòng còn lại hơi thở nặng nề và tiếng hôn của cả hai, đến khi tách ra Akai trông thấy khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu hơi thở xen lẫn xấu hổ, càng khiến anh muốn trêu chọc cô hơn

"Đừng..." Amaya ngăn cản khi môi anh lại sắp chạm tới môi cô

"Sao vậy?" Akai nghi hoặc

"Em... Em chưa đánh răng" Amaya xấu hổ nói, tuy sáng sớm kích thích vầy cũng không tệ, nhưng kỳ quá

"Em chê anh?" Akai giả vờ tổn thương vị bị bạn gái từ chối nụ hôn chào buổi sáng của mình

"Không...Không có" Amaya lúng túng, kích động đến mức tim sắp nhảy ra ngoài, mà khoan hình như cô còn đang trong tư thế giận người này mà, sao bây giờ dễ dàng cho người ta đè mình thế này

Chưa để cô mở lời, AKai đã chặn môi cô lại, triền miên hôn cô, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt nhẹ gương mặt cô, dịu dàng nói "Anh biết lỗi rồi... Không giận nữa nhé"

Hừ... Chỉ biết lấy sắc dụ mà thôi

"Được rồi... tránh ra để em đi rửa mặt" Amaya cô đẩy cái tên bự con đang đè mình trên giường, muốn rời khỏi giường thì cái tên này đã chủ động ngồi dậy có giúp cô đi đến nhà vệ sinh nữa

"Á... Bỏ em xuống..." Amaya được Akai bế hẳn vào nhà vệ sinh, một la oai oái vang lên khắp phòng, cũng may là phòng cô cách âm tốt nếu không coi chừng nhà bên cạnh còn không biết bên đây xảy ra chuyển gì mà ồn ào như vậy

Amaya theo ngày thường sẽ là người pha cafe cho Akai, dù sao ban nãy có người giả vờ tội nghiệp gì mà nhớ hương vị cafe cô pha nên coi như bổn cô nương mềm lòng lòng hạ mình đi pha cho anh vậy

Ủa... Sao hủ đường lại mở không được vậy?

Amaya cố gắng vận nội công, mở hủ đường cứng đầu này nhưng làm cách nào cũng không thể mở được... Kỳ vậy ta

"Shuuichi" Amaya gọi cái người đang bận rộn rán trứng ở sau lưng mình "Mở giúp em hủ đường, rõ ràng hôm trước còn bình thường sao giờ nó lại cứng đến vậy"

"Chắc do anh vặt chặt quá thôi" Akai nhẹ nhàng mở được nắp, đưa cho Amaya, cách anh mở nắp sao mà thoải mái như vậy, còn mình là phải gòng muốn lồi chuột, đây là sự khác biệt giữa sức mạnh nam nữ hay sao?

"Anh dạo này có liên lạc với ai trong gia đình không?" Amaya chợt nhớ lại chuyến thăm chùa hồi tết, rõ ràng cô và Shukichi chỉ mới gặp lần đầu, vậy mà có vẻ anh ta biết rõ mình

"Ừ ngoại trừ em trai anh thì mẹ và em gái anh không để lộ anh tính của mình" Akai thành thật khai báo

"Hèn gì..." Thái độ của anh ta bữa trước lại ngộ đến vậy

"Sao vậy?" Akai đặt đĩa trứng ốp la và bánh mỳ sanwish cho cô, không quên lấy thêm ly trà gừng cho cô nữa rồi mới tơi phần ăn của mình

Amaya ngồi đợi Akai nấu xong phần để cùng ngồi ăn chung "Không có gì đâu ạ"

"À... Hôm nay anh đưa em đến sân bay nhé..." Amaya chợt nhớ đến, hôm nay là ngày Jackson rời khỏi Nhật Bản, tuy rằng hắn có bảo cô đừng đến tiễn nhưng cô nghĩ có lẽ lần này là lần cuối họ gặp mặt

Từ xa, dáng vẻ cao lớn cùng mái tóc màu vàng kim của Jackson vô cùng nổi bật, Amaya chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra hắn liền, trong có vẻ đang chờ đợi gì đó đến khi Amaya gọi tên thì liền xoay lại tìm bóng dáng của cô

Đáng tiếc vui mừng chưa lâu, hắn lại nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông cao lớn đi đằng sau cô, khi cô đến gần hắn, người đó mới giữa một khoảng cách nhất định, chừa một không gian riêng cho cả hai nói chuyện

Lăn lộn chốn thương trường bao nhiêu năm, Jackson nhận ra được người đàn ông này không hề bình thường như vẻ bề ngoài của anh ta

"Bạn trai cháu sao?" Jackson nhướng mày, tỏ vẻ thích thú sau khi biết cô dẫn bạn trai đên giới thiệu cho ông

"Ừm... Nếu thuận lợi trong đường tình duyên... có lẽ không chỉ dừng ở mức bạn trai" Amaya thanh thật nói, không quên liếc nhìn người đàn ông đang khoanh tay đứng ở phía sau mình

"Nhìn không tệ" Ông gật gù, quả là mắt nhìn của Amaya không hề tệ, hắn cứ tưởng Amaya chỉ giỏi giang trong công việc thôi thật không ngờ chọn bạn trai cũng tốt đến vậy "Nhưng co cảm giác hơi nguy hiểm nhỉ?"

Amaya chỉ có thể cười trong lòng, nhân viên FBI và cựu mafia, làm sao không nguy hiểm cho được

"Chú có thể nói chuyện riêng với anh chàng này không... Dù sao nếu tính theo vai vế ta có thể xem là tiền bối của con đấy" Dù sao cũng từng coi cô là con gái, hắn cũng không muốn cô xui xẻo va vào người có bề ngoài là thư sinh nhưng nội tâm lại là một kẻ mục rửa thối nát, chuyện bay còn rất lâu mới cất cánh nên nói chuyện sơ qua là đủ rồi

Amaya vẫy tay gọi Akai lại, hôm nay ngoài mục tiêu là tiễn người này ra nước ngoài thì còn giới thiệu anh với Jackson

"Đây là Subaru Okiya, bạn trai cháu... Còn đây là Jackson Michaes, là người từng giúp em khoảng thời gian khó khăn khi xưa" Amaya giới thiệu cả hai làm quen với nhau

Jackson dẫn hai người đến quán nước gần đó và dĩ nhiên cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông, Amaya không được biết đến và hắn đã phũ phàng đuổi cô đến một gốc khoảng cách không thể nghe cả hai nói gì

"Nhìn kỹ lại... có lẽ gương mặt của cậu đây không phải là thật nhỉ?"