Từ sao chuyện hôm đó, Amaya bất giấc phát hiện... đến cả cái cửa cổng cô cũng không thể bươc ra ngoài được. chỉ cần chạm đúng vạch đích là tự nhiên có kẻ đeo kính to lớn đứng ngay ở sau lưng với cái câu "Em đi đâu đấy"

Giờ đến cả đến nhà bác tiến sĩ còn khó huống chi là đến quán Cafe dưới nhà Ran rồi

Amaya buồn chán ngồi làm bài tập, dù cho có nghỉ ở nhà, cô vẫn cố gắng bổ sung các bài tập giáo viên đã giao, dù sao cô cũng không muốn vì bệnh tật mà ảnh hưởng đến thành tích của mình

Học ở nhà chưa bao giờ lại chán như lần này cả

Cũng từ sau ngày Noel, Akai cũng ít có công việc ra ngoài hơn, nếu có cũng có thằng em mình hoặc bác tiến sĩ sang nhà giám sát, như vậy chả khác gì ngục tù chứ, Amaya chỉ có thể khóc thét trong lòng

Dù sao bị hắn nhìn thấy mặt, có lẽ mọi người đang lo hắn sẽ quay lại thủ tiêu cô, Amaya cũng thấp thỏm mấy ngày nay có điều may mắn rằng không có tình huống xấu nhất như mọi người nghĩ

Conan thậm chí còn có ý định đưa cô ra nước ngoài tạm thời trốn đi và dĩ nhiên với bản tính Amaya, cô vẫn cứng đầu bám trụ ở nhà Shinichi, nhưng có điều Amaya đang tính toán mình có nên làm một vụ chết giả nữa không đấy

Có điều đó là nằm trong suy nghĩ của cô thôi

"Amaya đâu... Cái con nhỏ tối ngày cứ ru rú trong nhà này" Sonoko hùng hổ như một vị hùng bước vào nhà, trông thấy cô bạn đã lâu rồi không gặp, chính xác là từ ngày bị leo cây kịch bản tới giờ,, nhìn dáng vẻ mềm yếu như cọng búng của Amaya Sonoko càng quyết tâm phải lôi kéo con nhỏ này rời khỏi nhà

"Năm mới mà không đi chùa mà sao cứ nằm dài thế này" Sonoko lôi kéo Amaya rời khỏi cái ghế sofa, cùng Ran đem cô vào phòng để thay đồ

"Thôi mấy chỗ đó đông lắm... Không đi đâu" Trời lạnh thế này còn bắt cô chen lấn đi rút quẻ cầu bình an, là tội ác có biết không

"Đông cái gì.. Phải đi, cậu mà ở nhà riết thì bệnh nặng thành bệnh nhẹ cho coi"

Vậy là Amaya đành phải đành phải đi chùa cầu may đầu năm với hai cô bạn của mình, trang bị tất cả những phụ kiện chống lạnh xong xuôi, Amaya ghi mảnh giấy bảo mình sẽ đi ra ngoài cùng Ran và Sonoko nên anh cứ yên tâm

Và như dự đoán, đâu đầu cũng tràn ngập người qua lại, tuy có chút khó chịu song Amaya cũng thoải mái phần nào, dù sao ở nhà hoài cũng rất bí bách

"Có phải cậu bị quản chặt quá rồi không... Đến cả đi chơi cũng khó khăn nữa" Sonoko luôn là cô gái yêu tự do, nên thấy cô bạn của mình bị giữ chặt quá cũng lên tiêng bất bình

Vì cả hai điều không hiểu chuyện gì đã xảy đến với cô, Amaya đành phải cố gắng giải vây cho người nào đó, bảo rằng do mình bệnh, đi ra ngoài trời lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên Subaru mới lo lắng như vậy

Thật ra cô cũng đang rất thâp thỏm đây, rất sợ va phải hắn

"Nè... Amaya bóc trúng quẻ gì thế" Ran bóc trúng quẻ tiểu cát nên rất vui vẻ khoe cho hai người xem

"Tớ cũng vậy nè" Sonoko cầm quẻ của mình giơ lên

Amaya nhìn tới quẻ của mình, tuy cũng tiểu cát đấy, có điều nếu người ngoài đọc được chắc nhìn cô với con mắt khác đó

"Trong năm sẽ có thể đón chào thành viên mới?" Ran cầm lên xem, cả Sonoko cùng tò mò xem quẻ của cô rồi cùng nhau nhìn Amaya với ánh mắt đen tối

"Thôi đi... tụi tớ chưa bước đến bước đó" Amaya lập tức phản biện, cái tên đó như khúc gỗ vậy, dù có làm thế nào cũng chẳng xoay chuyển được Amaya đã bỏ cuộc từ lâu

Nhưng mà khoan, hình như dạo gần đây cũng có xíu tiến triển nhưng nguyên do thúc đẩy khiến cô cũng không vui mấy

"Cái gì... Ông ấy có bị... bất lực không vậy" Sonoko nói nhỏ, đã ở cùng nhà rồi, trời ạ điều kiện quá tốt vậy mà chưa làm ăn được gì không bất lực là gì

Cơ mặt Amaya không kiềm chế mà co giật, cái con bé này... Sao lại thô tục đến vậy nhỉ

"Mấy cậu quên là mẹ tớ đang có thai à" Amaya nhắc nhở "nếu đúng như quẻ nói thì quả là cuối năm nhà tớ có thành viên mới đó"

"Ờ... Ha" Cả hai giờ mới chợt nhớ

May ghê, bẻ lái thành công, mấy cô nàng bế ngoài thì tròn sáng mà đầu óc cứ đi vào cái hô đen thế không biết, Ran còn đỡ, Sonoko thì khỏi phải bàn rồi, mọi câu chuyện của Sonoko không thể nào trong sáng quá 3 giây

"Ơ... Amaya?"

Amaya hướng đến giọng nói gọi mình, hóa là cảnh sát giao thông Yumi, đằng sao còn người đàn ông trẻ khác đang vui vẻ xách đồ cho Yumi

"Chị Yumi... Hôm nay đi hẹn hò sao?" Người này cô biết, là người đã đoạt được giải thất quán cơ vây gần đây, Shukichi Haneda và cũng là em trai của Akai

"Ừm... Giới thiệu với anh, đây là Ran, Sonoko và Amaya" Yumi lần lượt giới thiệu người quen của mình cho Shukichi biết "Amaya là người em hay kể anh nghe trong sở cảnh sát đấy"

Cả hai bên cùng nhau chào hỏi làm quen, ban đầu nhóm cô không định làm phiền người ta nhưng lỡ có mặt ở lễ chùa rồi nên rủ nhau cùng đi chơi cho thêm xôm tụ

"Trông em cũng ổn rồi nhỉ, thanh tra Megure ngày nào cũng rầu lo vì bệnh tình thất thường của em đấy" Tuy Yumi ở bên ngành cảnh sát giao thông nhưng những thông tin bên hình sự vẫn nắm trong lòng bàn tay đấy

"Vâng... tội cha em, hết chăm sóc cho mẹ rồi lo lắng cho em nữa chứ" Amaya vui vẻ trò chuyện, vì chuyện này mà ông ấy đã sụt mất 1 ký đấy

"Bạn trai em đâu... Sao không thấy đưa em đi cùng" Yumi có nghe ngóng là Amaya cũng gặp được mùa xuân của mình, và hai người đang cùng chung một nhà, cô đang rất muốn gặp là người nào có thể vượt qua bức tường lửa của ông thanh tra khó tính kia vậy

"Em đi chơi với bạn... đem bạn trai theo làm chi ạ" Amaya rất nhanh đổi qua chủ đề khác "em không ngờ chị quen với danh nhân Haneda đó" thật ra khi nghe tin này cả cô cũng rất bất ngờ đấy

"Ồ... Không ngờ anh nổi tiếng đến thế à" Shukichi gãi đầu ngại ngùng

"Vâng... Em có coi tin tức thời sự,... Chúc mừng anh đạt được vương hiệu Meijin nhé" Thực ra cô cũng chả biết đâu, mấy cái cờ tướng này cô đâu có hứng thú đến, chỉ là Akai ở nhà rất hay theo dõi các thông tin về em trai mình nên mấy chuyện này cô vẫn biết đến

"Cảm ơn em nhé"

3 người Ran, Sonoko và Yumi cũng đang trò chuyện vui vẻ, có điều hướng chú ý của họ lại liên quan đến cuộc trò chuyện của hai người Amaya và Shukichi

"Sao em có cảm giác bạn trai chị đang... rất lễ phép với Amaya nhỉ?" Sonoko chỉ mong mình nhạy cảm, nhưng thái độ của họ cứ kỳ ngoặc thế nào ý

"Ừ nhỉ... rõ ràng chênh lệch với nhau tận 10 tuổi mà" Yumi cũng cảm thấy có gì đó quái quái

"Tớ thấy bình thường mà" Ran ngờ nghệch lên tiếng, họ quá nhạy cảm hay sao, Ran vẫn thấy cuộc trò chuyện họ rất bình thường mà

Không phải hai người kia cảm giác như vậy, ngay bản thân Amaya cũng phát hiện rằng người phía trước cũng đối xử mình... hơi lễ phép, người này có biết Akai còn sống chưa vậy, sao đang ngờ vậy nhỉ

Nhưng nếu anh ta biết thì thế nào Sera cũng phải biết nhỉ?

An toàn mà trở về nhà, có vẻ cô đã lo lắng thái quá rồi... cũng chẳng hiểu sao tên Gin đó lại tha cho mình, Amaya sẽ không tự luyến đến mức cho rằng hắn dành một tình cảm đặc biệt dành cho mình đâu...

"Em về rồi" Vừa bươc vào là đã thấy bóng dáng Akai ngồi trên ghế sofa đọc báo rồi, có vẻ anh đang chờ cô về

"Hôm nay đi chơi với bạn bè thế nào?" Akai tiến đến giúp Amaya thoát khỏi một đám linh tinh trên người như khăn choàng, áo lông, nón len, khẩu trang rồi túi xách, mỗi lần Amaya ra ngoài cứ như một cửa hàng mini di động vậy

"Vẫn ổn... Em có gặp em trai anh ở đền chùa đấy" Amaya kể chuyện hồi sáng mình gặp được Shukichi "Em không ngờ cảnh sát Yumi lại là bạn gái anh ấy đấy"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, có vẻ còn đang sợ rằng cô sẽ chạm mặt bọn áo đen hay bị bọn chúng thủ tiêu giữa đường đi

"Yên tâm... nếu có chuyện gì thì em đã bị ngay khi em trở về rồi" Amaya trấn an

Amaya không nói thì thôi, càng nói anh lại càng không yên tâm hơn, nhìn vết bầm trên cổ, kể từ ngày đó đã hơn một tuần rồi mà giờ vẫn chưa mờ hẳn, mỗi lần nhìn nó anh càng thấy khó chịu, và càng hối hận, tại sao khi xưa mình không nhắm thẳng vào đầu hắn để rồi bây giờ ai cũng phải hắn mà gặp nguy hiểm

"Thôi nào... Em đói rồi... Có gì ăn không?" Amaya ôm lấy Akai, trấn an anh, từ ngày đó anh đã luôn bên cạnh cô canh chừng, sợ rằng chỉ cần cô bước khỏi nhà thôi sẽ gặp nguy hiểm, sẽ gặp phải bọn áo đen. nếu không nhờ Ran và Sonoko đến, có lẽ đến cả cửa nhà cô còn bước không qua nữa

Vì cái chuyện đó diễn ra, như dự liệu mà Amaya không thể đến lễ trao giải được, vì thế mà mẹ cô thay cô đến nhận giải, cả Amaya và Akai điều thống nhất sẽ không nói sự việc hồm nói cho bà nghe, sợ bà sẽ lo lắng

Kiểm tra lại vết bầm trên cổ, cô cũng không ngờ da mình lại mỏng đến vậy, có 1 cái vết bầm mà mất thời gian lành như vậy, mà nhớ lại, mấy cái vết đáng xấu hổ lúc trước hình như cũng rất lâu mới biến mất

Sau năm mới, ai ai cũng bộn tiền lì xì, Amaya dĩ nhiên không ngoại lệ, Ông Bà Kudo, ngoài lì xì cho cô ra thì còn tặng chiếc xe hơi vô cùng sang xịn, và thật may, mẫu này hình như là do bố chọn nên may mắn là không quá lòe loẹt như trong tưởng tượng của cô

Dĩ nhiên Amaya chẳng ham mà mang nó đến trường học, như vậy chả khác gì là mình đang khoe khoang cả nhưng với đám bạn, cô vẫn tự nhiên khoe là mình đã có bằng lái xe nên mốt muốn đi đâu thì co Amaya chở đi, không cần làm phiền đến bố Ran nữa

Có điều chuẩn bị lên năm cuối, Amaya cũng dần nghiêm túc tính đến chuyện tương lai của mình, ngồi trong thư phòng, Akai một bên đang làm việc của mình, còn Amaya thì đang tham khảo các trường đại học để xem cơ sở vật chất hay ngành nghề đào tạo của trường có hợp ý cô hay không

Trước mắt là có 2 trường, là đại học Tokyo và Teitan, cả hai điều có cơ sở vật chất và và ngành học theo đúng yêu cầu của cô, mà điểm số vào đó lại rất cao... Amaya nghĩ nếu cô chăm thêm chút có lẽ đậu thôi

"Cả hai trường điều ổn đấy... Có điều từ nhà đến trường sẽ hơi xa" Akai ngồi bên cạnh, sau khi xong công việc thì cùng cô xem thông tin trường

"Chắc em sẽ ở kiến trúc xá hoặc sẽ thuê nhà gần trường" Amaya suy tư, có lẽ thuê nhà gần trường sẽ nghiêng nhiều hơn, vốn cô không phải là người dễ sống chung, với lại ở tập thể sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh khá khó chịu

Ở Riêng...

Tính tới nay việc anh sống cùng nhà với Amaya cũng đã hơn nửa năm, nhiệm vụ của anh vẫn là theo dõi những biến động của tổ chức áo đen đồng thời bảo vệ Haibara, ngoài ra còn một số công việc ngoài luồng nữa, quay đi quảnh đúng là thời gian trôi qua nhanh thật

Nhìn cô bạn gái mình khi mới quen, cô ấy đang học cuối lớp 10 mà thôi mà giờ cô đang bận rộn chuẩn bị cho tương lai sắp tới của mình

Liệu khi đến một môi trường mới, tiếp xúc được nhiều chàng trai trẻ cùng độ tuổi với mình... Amaya có lẽ sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn nhỉ

Không phải là anh nhi ngờ tình cảm của Amaya dành cho mình, thực sự tính chất nghề nghiệp của mình sẽ đôi khi sẽ mang đến nguy hiểm và phiền toái không đáng có với cô, Anh tin sẽ có một ngày cô sẽ dần trở nên mệt mỏi với mối quan hệ này và rồi kết cục có lẽ chẳng ai muốn đến

Nếu ngày đó đến... Liệu anh có vui vẻ để cô tìm một hạnh phúc mơi không?

Cơn đau nhói ở tai khiến anh sực tỉnh, thoát khỏi suy nghĩ mông lung của mình, Cho dù Akai hóa trang thế nào, cái nét mặt muốn buông xuôi là của anh cô nhìn là biết anh đang nghĩ gì

Mà đã biết thì thế nào Amaya cũng sẽ tức giận vì tình cảm của mình mà người ta cứ nghĩ mình sẽ thay đổi nếu được tiếp xúc được nhiều chàng trai trẻ và ưu tú, cô mê trai đên thế à nếu có cô cũng không vật vã với cái kẻ bên cạnh mình thế này

Bộ mấy tên đàn ông có tuổi luôn lo được lo mất thế này à?

Nghĩ đến tình cảm mình bị nghi ngờ, Amaya tức giận mạnh tay kéo hai bên tai của Akai rồi bực bội tự mà tra cứu thông tin một mình, không thèm điếm xỉa gì đến người đàn ông bên cạnh mình nữa

Akai đau đớn xoa lấy hai tai, biết mình làm ra lỗi lầm nên chỉ có thể im lặng ngồi bên cạnh, tiếc là không giỏi dỗ người khác nên không biết phải làm sao