Volka và Gin...Họ đang tận hưởng những phút giây ít ỏi hiếm khi có được cho bản thân mình
"Này đại ca... Nghệ sĩ Piano kia thật là nổi trội nhỉ" Trong khi ai cũng phải trường bản mặt cho các vị khách ở đây nhìn ngắm, cô ta lại được đặc ân một tấm vải che mặt "Cô ta là ai thế" Hắn quay sang tên phục vụ rượu đứng cạnh mình dò hỏi
"Tôi nghe quản lí bảo... cô ây từng là rất nổi tiếng ở nơi này, những quý ông đến đây thưởng thức rượu là do tò mò về cô ấy... Nhờ vậy mà số tiền nơi đây kiêm được nhờ cô ấy vô cùng nhiều, đáng tiếc đột nhiên 1 năm trước lại nghỉ việc mất tích, chỉ là không ngờ lại xuất hiện vào hôm nay mà thôi"
"Đại ca..." Đại ca nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cô ta, chẳng lẽ là người quen sao
"Ở nơi chốn này mà vẫn giữ được sự trong sạch... Xem ra hậu thuẫn của cô ta cũng ghê gớm lắm" Hắn quân quơ nói đùa, tuy mang tiếng là quán bar sang trọng, chỉ đành cho tần lớp quý tộc phú quý nhưng ai biết được bề ngoài thì hào nhoáng, nhưng bên trong lại ghê tởm vô cùng
"À... Tôi có nghe truyền kỳ về cô ấy" Thấy ly rượu của người đàn ông kia đã cạn sạch, phục vụ đã yêu cầu người đứng đằng sau mình pha cho hắn một ly mới rồi mới tiếp câu chuyện dang dở "Cô ấy từng thu hút những người đàn ông có sở thích... phải miêu tả sao nhỉ... thiên hướng "Ngây thơ" đã có nhiều yêu cầu và lời mời cuộc nói chuyện qua đêm với cô ấy"
"Và?"
"Dĩ nhiên cô ấy không đồng ý và đã có nhiều cuộc xung đột xảy ra... Thật may cô ấy luôn được ông chủ cửa hàng bảo vệ... Có tin đồn rằng cô ấy là tình nhân của ông chủ chúng tôi nên những việc hầu rượu thế này là việc ông chủ không bao giờ chấp nhận"
"Vậy tại sao cô ta mất tích tận 1 năm giờ mới quay lại?" Gin châm điếu thuốc, ánh mắt vẫn tập trung về hướng cô
"Chuyện này thật sự tôi chỉ nghe đồn thôi" Người phục vụ thành thật khai báo thông tin của Amaya trong khi từng được nhắc nhở tuyệt đối không được tiết lộ gì về cô cho các khách hàng biết, có lẽ hắn ta nghĩ hôm nay là ngày cuối nên cũng chẳng sao mà cũng có thể nhìn thấy đặc ân mà ông chủ dành riêng cho cô nên sanh ra một chút đố kỵ đi
Hắn nhìn qua nhìn lại, kiểm tra xem ngoài 3 người họ ra còn có ai khác không mới dám nói "tôi nghe trong não cô ấy có viên đạn nên một năm trước bắt buộc phải phẫu thuật" Đây là chuyện khi xưa hắn nghe lén được từ cuộc nói chuyện giữa cô ta và ông chủ
"Ha... Đạn trong não, mà vẫn sống được... quả là kỳ tích" Gin chăm chú nhìn về phía cô, dù đã trang điểm hay khoác một trang phục cầu kỳ kia thì hắn vẫn nhận ra cô, hình bóng khiến hắn phải khắc ghi...
Người phụ nữ của tên FBI đó
Có vẻ ngạc nhiên đấy, hắn có chút bất ngờ khi biêt được thông tin này bởi Vermouth và Bourou, cả hai đã cho hắn xem đoạn video từng lan truyền trên internet, dù bây giờ đã không thể tìm lại, thật may cả hai người kia đã kịp lưu lại và cho hắn xem hồi gần đây
Dáng vẻ đau khổ mà hắn muốn thấy nhất, tuyệt vọng khi người phụ nữ mình lâm vào cảnh nguy hiểm, khi đó hắn đã hả hê đến mức nào, hắn thực muốn thấy sự đau khổ của tên đó thật nhiều thật nhiều đáng tiếc rằng, người đã chết
Khi hỏi cô ta có biết gì thông tin cái chết của Akai không, Bourou báo cáo rằng, họ đã chia tay trước khi cái chết Akai diễn ra và cô ta chỉ biết Akai bị tai nạn chứ không hề biết gì về sự tình bên trong
Có thật là tên đó chỉ yêu đường bình thường với một tiểu thuyết gia không mấy nổi tiêng như vậy?
Đã thế...Lại làm một nghệ sĩ trong quán Bar?
Suốt 30 phút trình diễn, Amaya luôn có anh mắt quan sát mình, không phải là kiểu thưởng thức nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu thay vào đó như muốn bóp chết lấy mình
Ai là có ánh mắt đáng sợ đến thế nhỉ, chắc lẽ mấy tên dê già khi xưa bị cô chặn đánh nhưng chung khi đó cũng đâu biết người đó đánh là cô đâu nhỉ
"Sao thế... Lại ông già nào nhòm ngó nữa rồi à?" Tomoyo Nhìn sắc mặt căng thẳng của Amaya, vơi kinh nghiệm làm việc chung mấy năm, có lẽ lại bị ai đó ngắm nghía rồi
"Không... Tại em đang bệnh thôi" Amaya mệt mỏi, cái ánh mắt sắc bén ấy trong suốt thời gian gian cô ngồi đánh đàn không rời khỏi cô một giây, nó như muốn nuôt chửng lấy cô vậy
"Có lẽ em không ở lại cùng mọi người ăn tiệc rồi"
Amaya chậm rãi lây từng trang sức trên người mình xuống, nhờ Tomoyo kéo khóa phía sau giúp mình, cô muốn về nhà thật nhanh, ở đây cảm thấy thật bức bối
"Nhà có việc gấp sao? Trông em đang rất vội" Tomoyo giúp Amaya thay đồ
"Vâng... Nhà bỗng nhiên có việc gấp" Amaya lấy đại lí do thoái thoát, dù sao cũng chẳng ai rảnh mà đi kiểm chứng cả
Ra về bằng cửa sau, muốn đi ra đường cái bắt taxi buộc phải đi ngang qua bãi đổ xe, trông thấy mẫu xe Porsche 356 A làm cô rùng mình, vì Amaya biết người lái chiếc xe đó là ai, nhưng cô phải tự trấn an bản thân mình, ở Nhật Bản đâu phải chỉ có một mình kẻ đó lái xe đó... Chắc mình suy nghĩ nhiều
Bắt Taxi trở về, Amaya cứ lo lắng mãi, nhìn gương chiếu hậu xe, một chiếc Porsche 356 A đang chạy phía sau xe, Amaya biết là không ổn rồi, vội bảo Tãi đổi hướng chạy, không về ngay biệt thự nữa, nếu giờ mà mò về cô sẽ mang về rắc rối không đáng có
Tấp đại một cái siêu thị 24 giờ, Amaya gọi điện cho Akai, nhưng chợt nhớ hiện tại anh đang bận việc với lại nếu đúng là hắn, Akai ra mặt bây giờ lỡ đâu bị phát hiện mình vẫn còn sống ẽ càng nguy hiểm
Nghĩ đi nghĩ lại... Amaya phát hiện nếu mình càng sợ hãi chúng sẽ cảm thấy cô có vấn đề, vì vậy rất nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn trên quầy bánh kẹo có bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu, sau đó là bình sịt hơi cay, cô không biết có tác dụng không nhưng ít nhất đây là thứ có thể mua để tự vệ ở trong cửa hàng này
Amaya nhớ lại, gần đây có một cái khách sạn, có vẻ hôm nay cô nên qua đêm ở đó thì hơn
Chỉ cần đi qua thêm một ngõ hẻm nữa thôi là đến nơi
Xem ra là do cô quá lo nghĩ rồi
Cơn nguy hiểm ập tới từ phía sau, Amaya rất nhanh tránh né, phản đòn lại kẻ tấn công mình, nhưng có vẻ sức mạnh của hai bên lại chênh lệch rất lớn, cánh tay của cô bị tên đó giữ chặt, ép sát cả người cô vào tường chỉ bằng bàn tay còn lại của hắn
Cổ của cô bị hắn bóp chặt, lôi cô lên cao bằng tầm mắt của hắn, giờ Amaya mới nhìn được là ai đang ra tay với mình
Là hắn... Gin
Sao có thể... là hắn
Vậy ánh mắt lạnh thấu xương khi cô biểu diễn cũng là của hắn
"Này...Khụ... Này ông anh, nếu anh muốn tiền thì xin lỗi nhé, kẻ nghèo khổ của tôi không có nhiều tiền trong túi để anh cướp đâu" Amaya buộc phải trấn an mình, tuyệt đối không được để lộ rằng thân phận của hắn cô đã biết từ trước
"Giả ngu?" Gin lạnh lùng nhìn cô, gương mặt khốn khổ đau đớn khi không thở được, ánh mắt nâu kì lạ vừa sợ hãi lại cố gắng đối mắt với hắn trấn áp sự sợ hãi của bản thân
Ha.. thật là muốn móc đôi mất ấy ra, sau đó làm gì nhỉ, đem ngâm với nước thuốc, giữ cho đôi mắt này không bị thối rửa
"Khụ khụ" Cổ họng đau đớn vô cùng, dù Amaya vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát được, vì để giữ sức, Amaya tạm buông bỏ chống đối để giữ lại sức " Tôi nói anh nghe... anh đừng ỷ bữa trước nhường cho tôi phần gà rồi muốn làm gì rồi làm nha"
Tay Amaya cô gắn nới lỏng lực tay Gin bóp cổ cô, hắn mà không thả lỏng, thế nào trong 3 phút sau cô cũng bị ngạt thở chết cho xem
"Shuuichi Akai... Chẳng lẽ mi không biết đó là ai?" Gin tốt bụng, giúp cô biết tại sao cả hai lại có cuộc gặp mặt không mấy lãng mạn giữa trời lạnh giá thế này
Quả nhiên, cái clip kia đã đến tay hắn rồi
"khụ...tôi với anh ấy chia tay.... rồi mà" do đau quá, nước mắt sinh lí mà theo đó chảy xuống "Với anh ấy cũng đã chết... thì bây giờ... còn liên quan gì chứ"
Tại sao tên khốn này lại mạnh đến thế chứ, cô dùng cả hai tay lại không bằng một bàn tay của hắn
Gin có nhớ lại Bourou từng kể, khi biết được cả hai có liên quan nhờ vụ tai nạn, thì có điều tra sâu hơn mới biết trước đó cả hai đã đường ai nấy đi, lí do sâu xa hơn thì không rõ, nhưng rất có thể vì lo lắng cô sẽ bị đồng bọn hắn phát hiện rằng cả hai người có mối quan hệ đặc biệt sẽ gặp nguy hiểm, vì bảo vệ cô nên mới chủ động chi tay
Dáng vẻ đau lòng đó của hắn... Không thể nào là kẻ đã chia tay người yêu vì đã hết yêu
Amaya sắp chịu hết nổi, nhân lúc Gin đang mất tập trung, cô dùng hết sức đạp vào ngực hắn, nhớ thế mà mình thoát được khỏi bàn tay to lớn của hắn, Amaya rất muốn chạy... Nhưng sức lực của cô đã đi đâu hết rồi, Cơn đau nhức từ cơ thể, cổ họng đau đớn một tiếng hét cô cũng không thể nào lên tiếng, dạ dày như sôi sục khó chịu, cơn ngai ngái từ cổ họng xuất hiện
Mặt đường trắng xóa được thắm đỏ vết máu đỏ rực
Đừng sợ hãi... ngay cả cái chết cô cũng đã vượt qua được... sao có thể sợ hãi hắn được chứ
Đúng lúc này... chuông điện thoại vang lên, chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên mặt tuyết đang liên tục chớp tắt của cuộc gọi đến, đêm khuya thế này chỉ có thể là một người gọi cho cô
Là anh ấy...
Tuyệt đối không được để điện thoại mình rơi vào tay hắn
"Tên cuồng Cà Ri?" Gin nhìn thấy cái tên ẩn hiện trên màn hình, rồi nhìn sáng bàn tay phải của cô hắn nhớ lại cuộc trò chuyện của giữa hai tên phiền phức kìa
"Sao cậu chắc là cô ta đã có người yêu?" Vermouth ngồi sau xe tám chuyện với Bourou
"ngón tay giữa của bàn tay phải của cô ta, tôi thấy có đeo nhẫn, theo tìm hiểu là nhẫn cặp tình nhân" Bourou search lại chiếc nhẫn đó cho Vermouth xem "Đây... sản phẩm mới ra mắt luôn đây"
"Định kêu cứu " trông dáng vẻ muốn nhanh tóm lấy điện thoại, lại thấy chiếc nhẫn trên tay cô, ánh mắt hắn tối lại, dẫm nát chiếc điện thoại, đá nó ra xa tầm tay của cô
Chiếc điện thoại của cô bây giờ chỉ còn lại là miếng sắt vụng, Amaya gần như là đơ mấy giây gì chưa kịp tiếp thu câu chuyện chiếc điện thoại đắt tiền của mình vừa bị đập nát, rất nhanh kịp nhớ giờ cái mạng mình quan trọng hơn, Amaya nhân lúc hắn còn để ý đống sắt vụn ấy cố gắng lết thân tàn chạy nhanh nhất có thể
người tính không bằng trời (Bà tác giả) tính, Amaya chưa kịp nhấc nổi một bước, cánh tay đã bị Gin giữ chặt, lại một nữa, lưng cô lại được tiếp xúc mạnh với bức tường lạnh giá phía sau, cánh tay đau nhói vì bị hắn giữ lấy
Gương mặt cả hai sát gần với nhau...linh tính Amaya mách bảo... không mau chạy thì thế nào, người toang cũng là cô
Giờ mới kịp nhớ khẩu trang ban nãy trên mặt cô đã thẳng cánh trên đống tuyết đó, vì hồi nãy thổ huyết dính lên nó khiến cô khó thở, bất giác tháo nó ra
Gương mặt của cô bây giờ... chính thức lộ diện trước mặt hắn rồi, lúc trước chỉ nhìn từ xa hay chỉ thoáng qua, còn hiện tại, mặt đối mặt thế này Amaya khẳng định, ngày chết của mình dần đến rồi
Đây là lần đầu tiên Gin lại tiếp xúc gần với người không thuộc diện tổ chức của hắn, thiếu nữ trước mắt yếu ớt đến mức, chỉ cần mạnh tay một chút nữa thôi, đã có thể bẻ gãy cổ tay cô ta rồi, chiêc cổ mảnh khảnh này bàn tay hắn lại có thể dễ dàn ôm trọn
Cảm xúc thất thường này trong hắn, tuyệt đối không được xuất hiện
Phải bóp chết từ trong trứng
chiếc nhẫn trên tay cô bị hắn tháo ra rồi bóp méo, không nhìn thì thôi, càn nhìn cô càng cảm thấy sự kinh khủng của hắn như thể hắn đang muốn bóp nát cô vậy
Akai... Anh ở đâu... Em sợ quá...
"Nhìn xem... Rõ ràng là sợ hãi đến thế... vậy mà cứ cố tỏ ra mình mạnh mẽ" Gin chạm vào khóe mắt của Amaya, đôi mắt xinh đẹp này đang đỏ lên rất muốn khóc nhưng lại cố nín nhịn không rơi nước mắt
"Cô đang chờ người yêu tới cứu sao... Vô dụng thật đấy" Gin cười lạnh, một kẻ như vậy làm sao tên đó chú ý đây, vô dụng như vậy sao lại có thể khiến hắn để mắt đến
Không thể chấp nhận được...
Cô vô dụng thật đấy,.. như vậy sao có thể giúp tôi đây
Mày có la thế nào cha mẹ cảnh sát của mày cũng không đến cứu mày đâu...
Thiệt tình... Con nhỏ này nổi tiếng cũng nhờ cha mẹ nó thôi, chứ cũng chả được tích sự gì
Ôi trời... Có vài đồng cắc mà làm quá lên, cậu ta đang ỷ gia đình nên mới làm lớn chuyện nhỉ? Thiệt là độc ác, làm gia đình giàu có của người ta sụp đổ luôn rồi
Amaya chợt nhớ... từ khi nào mình lại trở nên yếu mềm như vậy nhỉ?
Cô không phải vì cảm thấy mình quá yếu đuối nên mới mong muốn mạnh mẽ sao, vì sao lại muốn mạnh lên... Cô không thích chờ đợi
Cô ghét cảm giác mình bất lực trước những tình thế khó khăn
Cố ghét mình phải chờ ai đó đưa tay cứu giúp
Dù có như hôm nay, không một ai tiến đến giúp đỡ, cô vẫn sống sót được... nhưng tại sao lại trở nên thế này chứ
Cảm nhận được thứ lạnh giá áp lên môi mình, không một chút ngọt ngào hay ấm áp nào cả thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng, cách đối phương trao đổi hơi thở, tỉ mỉ nhấm nháp đôi môi của thiếu nữ trước mặt, ngọt ngào pha lẫn mùi rỉ sắt của máu càng khiến hắn kích thích, đem sức nặng của mình đè nặng lên cô
Mùi vị cũng không tệ nhỉ....
Amaya không thở nổi... Cô chưa bao giờ bị đối xử thô bạo thế này, bị hắn cướp lấy hơi thở, môi bị nghiền nát, đau quá...
Nhục nhã thế này... Cô không chịu được
Amaya nắm lấy mái tóc dài của hắn kéo mạnh, kéo hàm răng sắc bén của hắn ra khỏi môi mình, đường nào thì cũng chết... cô không muốn nằm yên chịu chết
cô dùng hết sức mình có được, đánh thẳng vào mặt hắn, tay hắn buông lỏng thân thể mình rồi lại đạp vào ngực hắn khiến hắn cách xa mình ra một chút, bỏ lại đôi boot ban nãy do xô xát rơi ra ngoài, bỏ lại tất cả mọi thứ, cô bây giờ phải cố chạy thoát khỏi hắn
"Đại ca...?" Âm thanh phía sau lưng càng khiến Amaya rùng mình, thôi thúc cô phải chạy nhanh hơn, đừng quay đầu lại, cứ thế mà chạy về phía trước
Bỏ mặc chân đang dậm phải những băng tuyết lạnh giá, Amaya vẫn alo đầu mà chạy cho đến khi thấy chiếc xe quen thuộc đột ngột dừng trước cô, Akai bước ra khỏi xe
Amaya không kìm nén được mà khóc òa lên
"Anh ơi..."