Lộ Cao Phong trầm ngâm.

Đối phương không gạt mình – ít nhất cũng là người đại diện của Tả Tiễn, tự mình gọi điện đến, hơn nữa còn nói sẽ dưa tin tức độc nhất.

Lui nghìn bước lại để suy nghĩ, Trần Song cần gì phải đem chuyện này ra để chơi mình.

Do dự không quá chục giây, thậm chí là ngắn hơn, Lộ Cao Phong đã đưa ra kết luận.

Anh đã giữ chức cao trong công ty được một thời gian rồi, từ đầu đến giờ vẫn chưa có thành tích nào quá lớn. Mà ở trong công ty, hiển nhiên anh cũng không phải người có chống lưng, nếu không có chỉ lệnh hạ xuống anh cũng không ghê gớm đến vậy.

Đúng vậy, nếu năm nay trong tay anh không có tin tức hot nào đủ để nuôi sống đàn em bên dưới, e là tất cả bọn họ đều phải nhịn đói theo anh.

Công ty truyền thông giới giải trí cũng giống như bữa ăn nhanh thời thanh xuân.

Ban đầu có cách thức mới có được tin tức hot trong tay, nhờ đó có thể không cần lo tiền ăn cả hai tháng tới, giống như Trần Song nói – nếu không nhận việc này, e là họ sẽ thảm trong giới giải trí thay đổi chóng mặt như hiện tại.

*Nói đến đây, Lộ Cao Phong liền bắt tay chuẩn bị ngay.

Nếu giống như ban đầu, chỉ là tung tin Lục Tinh Nhàn và Tả Tiễn trên mức tình bạn, dưới tình yêu... Vậy quần chúng ăn dưa đã ăn nhiều đến phát ngán rồi!

Đúng vậy, trước đó họ phải nghĩ vài cách, ít nhất là trước khi Tả Tiễn vươn cao, để Tả Tiễn tăng độ nhận diện trước công chúng.

*Nhưng Lục Tinh Nhàn hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Đoàn phim chính thức đóng máy, vừa kịp giải thưởng phim truyền hình tổ chức trong mùa hè. [Quân Lâm] rất may mắn, có thể xem là con ngựa ô cường tráng trong dàn phim điện ảnh và truyền hình năm nay, vạch ra trùng mây, giành được vị trí phim truyền hình xuất sắc nhất.

Trước đó nhờ có [Quân Lâm] mà Tả Tiễn nhận được giải nữ phụ xuất sắc nhất, nhưng đó là giải bình chọn qua internet, có thể nâng nàng lên cao một tầng nhưng dù sao vẫn không phải giải thưởng chính phủ công nhận khen thưởng, nếu muốn có cơ hội tiếp tục nhận được kịch bản xuất sắc nhưng chỉ dựa vào nhiêu đó... đương nhiên là không đủ.

Đúng vậy, nếu lần này nhận được giải nữ phụ xuất sắc nhất đó mới là phần thưởng cao nhất.

Còn những cái khác?

Làm người phải biết khiêm tốn một chút.

*Vừa bước vào sân, tất cả minh tinh đều âm thầm tranh đấu.

Lúc Lục Tinh Nhàn và Tả Tiễn đến đã bị lóe mù mắt không ít lần bởi quần áo lấp lánh của các diễn viên – Dù sao diễn viên vẫn có thể lên hot search nhờ tạo hình ở lễ trao giải.

Nhưng mà ít ra cũng phải có chút danh tiếng mới lên được.

Hai người được xem là diễn viên đóng [Quân Lâm] nên vị trí xếp hàng gần nhau.

Đến lúc ngồi xuống cũng chỉ cách nhau một tay vịn, gần đến không thể gần hơn nữa.

"A Nhàn A Nhàn." Sau khi ngồi xuống, Tả Tiễn chỉnh sửa lại quần áo của mình một chút, đè lớp vải phồng xuống, sau đó nhích lại gần Lục Tinh Nhàn hỏi "Chị có cân nhắc chuyện mặc quần áo lòe loẹt chưa?"

Kiếp trước cô chưa từng làm thế.

Bản thân Lục Tinh Nhàn đã là một hình mẫu rồi – hơn nữa còn là loại mà ai cũng cảm thấy "đẹp".

Sự ưu nhã và xinh đẹp gần như khắc vào xương cốt Lục Tinh Nhàn, thậm chí Tả Tiễn nghĩ nếu Lục Tinh Nhàn không mặc lễ phục bước vào đây cũng không ai nói xấu một chữ nào về cô.

Lục Tinh Nhàn nhìn thoáng qua hàng nữ minh tinh rất dài.

Lấy giày làm mũ đội lên đầu, áo thấp đến mức lộ ra miếng lót ngực, thậm chí có người mặt quần ngắn đến mức ngồi xuống cũng chẳng che hết mông...

Cô mím môi, quay đầu lại, mặt không cảm xúc, nâng tay kéo áo ở phần ngực Tả Tiễn lên cao thêm chút.

Dù không trả lời nhưng đã biểu hiện hết ở thái độ.

Tả Tiễn "Xì" bật cười, nàng ho khan, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, tiện thể còn liếc mắt meo meo một cái.

Dù lễ phục hôm nay của nàng là kiểu áo không dây nhưng nhìn chung vẫn quy cũ, hơn nữa không phải thấp đến mức lộ ngực – ít nhất là theo vóc dáng của nàng, cúi đầu nhìn xuống cũng chẳng thấy gì.

Thở dài, Tả Tiễn nhăn mặt, nhích lại gần Lục Tinh Nhàn.

*Mỗi lễ trao giải lớn trong năm đều là nơi người mới đấu đá, nói chung là rất kịch liệt.

Ít nhất bây giờ nhìn lại hàng trước đã có không ít nữ diễn viên cũng đang trông chờ trao thưởng, mong muốn một hạng mục nào đó sẽ rơi xuống đầu mình – Dù sao cũng có rất nhiều giải thưởng liên quan đến diễn viên, hơn nữa xét ở các nữ diễn viên đến dự, người mới trong giới giải trí lúc nào cũng nhiều vô số kể.

Nếu nhận được vai nữ chính nhưng lại không tạo được sóng gió nào... e là khó để lộ diện trong giới giải trí tiếp.

Ngoài trừ Tả Tiễn, vẫn còn một nữ minh tinh khác rất được chú ý.

Giản Tích Văn.

Nếu không phải vô tình gặp được có lẽ Tả Tiễn cũng sắp quên mất người này.

Trong giới giải trí không thiếu quy tắc ngầm, nhưng tận mắt nhìn thấy... tuyệt đối không nhiều.

Có thể nói cô gái này là một trường hợp đặc biệt vừa hay bị nàng bắt gặp tận mắt.

Quả nhiên [Sinh Đôi] không phụ sự mong đợi của mọi người, xem như ngoại trừ [Quân Lâm] thì đây là bộ phim đầu tiên vượt mức một tỉ trong năm nay.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là phim internet.

Bất kể là đoàn phim, bộ phận chế tác, thậm chí ngay cả tuyên truyền và dàn diễn viên đều không phải "Gương mặt sáng giá".

Không phải nói nam nữ chính không đẹp, họ đẹp nhưng hoàn toàn không có độ nhận diện.

Tả Tiễn cách cô ấy khá gần, nàng đã nhận ra chút khác biệt so với lần trước.

Dù là mũi cao hay đôi má phúng phính.

Đều là người mới, ai cũng có chút mộng tưởng.

Nếu nhận được giải thưởng người mới xuất sắc nhất thì tài nguyên kịch bản sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nếu như không được gì cả, một diễn viên đã bị định hình trong khuôn khổ phim internet sẽ khó mà bước tiếp trên con đường sau này.

Cuối cùng MC trên sân khấu cũng đọc hết "Vậy tiếp theo chúng ta cùng hoan nghênh khách mời trao giải người mới xuất sắc nhất, xin mời tiểu thư Lục Tinh Nhàn, người trao giải người mới xuất sắc nhất."

Tả Tiễn chớp mắt mấy cái, khách mời trao giải là A Nhàn?

Ái chà, vậy thì náo nhiệt rồi!

Nàng chỉnh sửa lại váy của mình, nở nụ cười khéo léo đi về phía rìa sân khấu.

Bên cạnh có nhân viên đỡ nàng nhưng trong mắt Tả Tiễn chỉ có người đứng bên cạnh MC, người mặt bộ lễ phục thuần trắng, Lục Tinh Nhàn.

Cảnh này... thậm chí làm nàng có cảm giác khá quen thuộc.

Lúc mới bắt đầu, ở buổi họp báo [Quân Lâm], khi đó nàng đứng trên bục, chờ Lục Tinh Nhàn đạp lên ánh sáng bước đến bên nàng, đưa tay về phía nàng.

Tuy rằng hiện giờ nàng chưa bước đến đó... giữa nàng và Lục Tinh Nhàn bây giờ cũng có chút khác xưa.

Tả Tiễn đặt tay lên tay MC, được cô đưa micro đến, nàng nhìn quanh một vòng, nở nụ cười rực rỡ trả lời "Nhưng mà em phải cảm ơn mọi người, nhờ mọi người mới có cơ hội hôm nay, đồng thời cảm ơn đoàn phim, tổ đạo diễn, các diễn viên đã giúp đỡ em..."

Tả Tiễn phát biểu quá lưu loát, lưu loát đến mức... người ngoài nghe không hiểu, một đống lời cảm ơn này nàng mới vừa bịa ra hay sao.

Lục Tinh Nhàn đứng phía sau nở nụ cười, bất đắc dĩ vỗ tay.

Nói xong Tả Tiễn thở phào nhẹ nhõm, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay, nàng ôm nhẹ MC, cuối cùng bước đến trước mặt Lục Tinh Nhàn.

Lục Tinh Nhàn nở nụ cười nhìn nàng, Tả Tiễn nhấc làn váy lên, chủ động bước lên ôm Lục Tinh Nhàn trên bục.

Ngay lúc máy quay vẫn đang quay chụp cận cảnh rõ ràng, khung hình chiếu trực tiếp lên màn ảnh rộng, Tả Tiễn nâng môi, ấn một cái hôn lên khóe môi Lục Tinh Nhàn.

Sau đó nhanh chóng lui về, cười lớn chạy xuống bục nhận thưởng.

Máy quay bắt được sắc nét khoảnh khắc Lục Tinh Nhàn sửng sờ nở nụ cười.

Nụ cười này có chút cảm giác không nói nên lời, nhưng tuyệt nhiên không hề có kháng cự.

Rốt cuộc... có chuyện gì?

MC cũng không ngờ được chuyện này, trong lúc mọi người cười vang vội vàng bước lên sân khấu khống chế lại cục diện, nhưng nụ cười trên mặt cô đã tươi hơn mấy phần so với nụ cười thông lệ từ đầu đến giờ.

Dù sao cô cũng là một fan couple ẩn danh, thấy hai nữ minh tinh mình thích rải cơm chó trước mặt mọi người, đương nhiên tâm trạng cũng được nâng lên theo!

*Buổi lễ trao giải kết thúc, Lục Tinh Nhàn và Tả Tiễn cố ý chia xe ngồi một đoạn đường, sau đó mới cùng nhau trở về khách sạn.

Người ngoài không biết họ ở cùng nhau.

Trở lại khách sạn, Tả Tiễn cởi lễ phục ra, thuận tay đưa cho Tăng Tiểu Vũ để nàng mang về cho Trần Song xử lý.

Lục Tinh Nhàn đến sớm hơn, Tả Tiễn và cô ở trên lầu cao nhất, phần lớn người ở đây đều là các diễn viên vừa được mời, dù không đoạt giải cũng sẽ đến đây một lần.

Lúc Tả Tiễn quay lại thấy Lục Tinh Nhàn đứng gần cửa số, nàng nhảy hai cái đến phía sau Lục Tinh Nhàn, ôm lấy eo cô hỏi "A Nhàn, chị đang nhìn gì thế?"

"Không có gì." Lúc Tả Tiễn vừa ôm Lục Tinh Nhàn, cô xoay người lại, ôm lấy Tả Tiễn vào lòng mình, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, tiếp lời "Buổi lễ trao giải, em cố ý hôn chị."

"Đúng vậy." Tả Tiễn híp mắt ngẩng đầu lên "Em cố ý đó."

Vừa dứt lời nàng liền tinh nghịch nháy mắt với Lục Tinh Nhàn "Cũng không sợ chị giận đâu, em còn... cố ý chờ nữa đó."

Nói xong, Tả Tiễn chủ động nhón chân lên, choàng hai tay qua cổ Lục Tinh Nhàn, dâng môi mình lên.

Lục Tinh Nhàn sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng đổi khách thành chủ, cúi đầu thưởng thức vị ngọt của Tả Tiễn.

Rất lâu sau cả hai mới tách ra, tựa trán vào nhau.

Hơi thở hòa làm một, Lục Tinh Nhàn buồn bực cười, nhẹ giọng hỏi "Em vừa ăn kẹo à?"

Tả Tiễn cười với Lục Tinh Nhàn rồi áp môi vào nhau, nhón mũi chân cao hơn chút nữa.

"Nếu không, sao lại ngọt như vậy được?" Rốt cuộc tiếng nỉ non lại biến mất giữa môi cả hai một lần nữa.

___________