Chu Dực Thâm không giữ chức vụ gì, không cần dậy sớm lên triều. Hắn ngồi xe ngựa đi một đường dọc kinh thành. Bên ngoài, người rao hàng mang khẩu âm của đủ mọi miền nam bắc, lao xao xung quanh nghe cực kì quen thuộc. Sau khi làm hoàng đế, mỗi lần cải trang ra khỏi cung, việc hắn thường làm nhất là đứng giữa phố phường, cảm thụ trăm nghề thịnh vượng, dân chúng giàu có và đông đúc.

Ngôi vị hoàng đế là hắn đoạt từ tay Chu Chính Hi. Sau đó hắn cũng giết vô số kẻ chống đối làm gương, vẫn không bịt được miệng dân chúng phê phán kể tội hắn. Nhưng khi làm hoàng đế, hắn cẩn trọng thức khuya dậy sớm, chưa từng có một giây phút lơi lỏng, không thẹn với cơ nghiệp tổ tông. Từ xưa thắng làm vua thua làm giặc, hắn không cảm thấy thắng Chu Chính Hi có gì sai. Ai ở vị trí của hắn, cũng không có đường lui nào khác.

Cho nên cuối cùng hắn bại, cũng không oán bất kì kẻ nào.

Tới trước cửa Đại Minh, hắn xuống xe ngựa, dọc theo hành lang dài hàng ngàn bước, đi về phía trước. Khu vực này là nơi lục bộ làm việc: Tông Nhân Phủ, Hồng Lư Tự, Khâm Thiên Giám, Thái Y Viện bên phải. Hình Bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện đối diện bên trái. Từng tòa nhà hắn đã thuộc như lòng bàn tay, mà một vài quan lại đang rảo bước trên đường kia, về sau sẽ trở thành công thần của hắn.

Năm cửa ba cung, Tử Cấm Thành nguy nga tráng lệ, thậm chí từng viên gạch viên ngói, hắn như đang hoài niệm lại một lần.


Đến cửa Càn Thanh, Chu Dực Thâm dừng lại để cho thị vệ kiểm tra.

Hắn nhìn sang vách tường Cửu Long bên kia, có hai Cẩm Y Vệ đang đứng, xem quần áo thì đoán là người của Trấn Bắc, đang nói chuyện với thị vệ. Trong đó có một người vóc dáng rất cao, nhìn hơi quen mắt. Hình như là cảm nhận được ánh mắt của hắn, người kia quay lại, ngũ quan anh tuấn xuất chúng, khuôn mặt nghiêm trang.

Chu Dực Thâm không ngờ tại đây lại gặp Tiêu Hữu khi còn trẻ, sau này là Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ. Tiêu Hữu xuất thân bình dân áo vải, sau trở thành thân tín của Vĩnh Minh đế. Sở dĩ Chu Dực Thâm có ấn tượng khắc sâu về con người này, vì ngày cung biến Vĩnh Minh hai năm sau, Tiêu Dực liều chết lấy thân mình ra ngăn cản vệ binh ùa vào cung điện như ong vỡ tổ, huyết chiến đến hơi thở cuối cùng. Trước khi chết, hắn còn cố giết được vài tên tử sĩ mà Chu Dực Thâm vất vả bồi dưỡng nhiều năm.

Chu Dực Thâm giận dữ, hạ lệnh giết cả nhà Tiêu Hữu, mới phát hiện hắn cô độc một mình, trong nhà không còn ai, đáy lòng ngược lại cảm thấy hơi khâm phục.

Kiếp trước là đối thủ sinh tử, giờ phút này gặp nhau lại giống như người xa lạ. Hiện tại Tiêu Dục mới là một lính tốt tổng kỳ, bé nhỏ không đáng kể.


Thị vệ kiểm tra xong liền cho đi, Chu Dực Thâm thẳng hướng Càn Thanh cung, cũng không tiếp tục nhìn người kia nữa.

Tiêu Hữu và Quách Mậu đang làm nhiệm vụ, sau khi hỏi han thị vệ thì tiếp tục tìm kiếm manh mối dọc theo tường thành. Quách Mậu hỏi Tiêu Hữu: “Vừa nãy ở cửa Càn Thanh ngươi nhìn ai mà thất thần vậy?”

“Là Tấn Vương!” Tiêu Dục nhàn nhạt đáp. Vừa rồi khoảng cách không xa, hắn dường như thấy được khí thế quyết đoán sấm sét trong mắt đối phương, hoàn toàn quên đó mới chỉ là một thanh niên chưa cập quan *
 
(*Cập quan: đội mũ. Ngày xưa nam giới đủ 20 tuổi làm lễ đội mũ - lễ cập quan, ý nói đã trưởng thành)
 
Quách Mậu thở dài: “Haizzz, ngài ấy trở về thì sao chứ? Sớm muộn gì cũng bị Hoàng Thượng phái đến đất phong! Từ lúc khai quốc, sau khi có chuyện phiên vương làm phản, Hoàng Thượng luôn phái thái giám tâm phúc theo dõi nhất cử nhất động, phiên vương có bất kì động tĩnh gì đều bị giết chết mà không cần luận tội. Vị thế Tấn Vương đã mất, chắc chả làm nên trò trống gì nữa! Mà tiên đế cũng không biết nghĩ như thế nào, rõ ràng thích Tấn Vương nhất, lại đem ngôi vị hoàng đế truyền cho…”

Tiêu Dục đẩy lưng hắn một cái: “Ngươi vừa uống rượu à? Toàn nói lời mê sảng!”

Vừa lúc đó một đội tuần tra thân vệ đi tới, Quách Mậu lập tức ngậm miệng, cùng Tiêu Hữu đứng dẹp sang một bên.

Chờ đội thân vệ kia đi rồi, Quách Mậu vỗ vỗ ngực: “Nguy hiểm quá! Trước đây ta bảo cha ta, việc gì phải tốn bạc xin điều ta từ Kinh Vệ Sở đến Cẩm Y Vệ, bát cơm này đâu có dễ ăn? Trước kia ta cảm thấy Cẩm Y Vệ thật là uy phong, nào biết nhiệm vụ đầu tiên lại là giúp Chiêu phi nương nương tìm mèo…”

Tiêu Hữu im lặng trong khi Quách Mậu tiếp tục lải nhải.
 

Bọn họ chẳng qua là những tên lính tiểu tốt nhỏ nhất Tử Cấm Thành mà thôi, nghe lệnh quan trên mà hành sự.

Trong Minh gian tại Càn Thanh cung, Đoan Hòa Đế nghe thấy tiếng Lưu Đức Hỉ ngoài cửa: “Xin điện hạ đợi ở đây một lát, nô tài đi vào bẩm báo một tiếng!”

Nói xong hắn từ ngoài cửa tiến vào, ngước mắt nhìn, thấy hoàng đế khẽ gật đầu.

Một lát sau, Chu Dực Thâm bước vào, quỳ xuống hành lễ. Hắn đã rất cao, vai rộng eo thon, nhìn hừng hực khí thế. Đoan Hòa Đế lớn tuổi hơn đệ đệ này rất nhiều, nhưng trưởng tử lại vẫn tuổi thiếu niên. Đối với đế vương, không có gì uy hiếp bằng một đệ đệ trẻ trung khoẻ mạnh, có danh tiếng và căn cơ trong triều!

Mẫu thân Đoan Hòa Đế có dòng dõi từ gia tộc lớn, vậy mà cấp bậc lại ngang bằng Thần phi vốn xuất thân nhà nghèo, còn không được sủng ái như Thần phi.

Mấy hoàng tử bọn họ, khi đến tuổi thành niên là đều được phong vương, rồi sau đó phải đi đất phong, một năm chỉ có thể về kinh một lần. Riêng mình Chu Dực Thâm sớm đã phong vương nhưng vẫn được lưu lại kinh thành, hưởng dụng những thứ tốt nhất của Tử Cấm Thành. Năm ấy phụ hoàng vừa mất, thi hài còn quàn ở trong cung, lúc tuyên đọc di chiếu, triều thần tất cả ồ lên, thậm chí có người còn nghi ngờ.

Nhưng thế thì sao? Đệ đệ này, con cưng của phụ hoàng, hiện tại vẫn phải quỳ gối trước mặt hắn, cúi đầu xưng thần đó thôi?

Đoan Hòa Đế trầm mặc khá lâu, đến lúc Lưu Đức Hỉ dâng chén trà nhỏ khẽ đặt vào tay, hắn mới phục hồi lại tinh thần, khẽ cười: “Cửu đệ càng nhìn càng giống phụ hoàng, trẫm ngắm đến hoảng thần! Mau đứng lên đi!”

Chu Dực Thâm tạ ơn đứng dậy, ánh mắt cung kính nhìn xuống mũi chân.

Đoan Hòa Đế thân mật chuyện trò: “Lâu rồi ngươi chưa gặp Chính Hi nhỉ? Giờ mới mười lăm mà đã cao bằng ngươi rồi đó! Các thái phó hàn lâm thường khen ngợi, bảo nó rất thông minh, có điều còn hơi mải chơi! Chờ năm tới, cho nó tuyển phi, chắc cũng sẽ sửa đổi tâm tính đi!” Trong lời nói của hoàng đế không chút nào che giấu sự cưng chiều thiên vị dành cho Hoàng trưởng tử.


Thái Hậu có họ với Bình Quốc Công phủ, Đoan Hòa Đế đã sớm quen biết Từ Ninh phi, là thanh mai trúc mã. Có điều tình cảm của Đoan Hòa Đế cũng chẳng lâu dài, hậu cung liên tục tuyển thêm người mới. Đến khi con của hắn đăng cơ, hậu cung còn có nhiều nữ tử chưa từng được gặp mặt hoàng đế, sau đó đều được Vĩnh Minh đế cho xuất cung.

“Cửu đệ tuổi cũng không còn nhỏ, đã nhìn trúng ai chưa? Lúc Chính Hi tuyển phi, thuận tiện cũng tìm thê tử giúp đệ luôn!” Hoàng đế đưa ra đề nghị.

Chu Dực Thâm xua tay nói: “Đa tạ ý tốt của hoàng huynh, nhưng thần đệ tạm thời chưa nghĩ đến chuyện lập phi!”

Những thế gia khuê tú đó cứ để cho cháu trai hắn chọn lựa đi, hắn hoàn toàn không có hứng thú.

Đoan Hòa Đế thấy hắn phản đối, cũng không miễn cưỡng. Lúc này, thái giám từ ngoài cửa mang một số tấu chương tiến vào. Sau khi hoàng đế  xem qua, sai Lưu Đức Hỉ đưa cho Chu Dực Thâm: “Ngươi nhìn xem, trẫm cũng đang muốn bàn với ngươi việc nà!. Bộ tộc Khổ Di tại Nô Nhi Càn Đô Tư phát sinh phản loạn, mấy nơi khác cũng ngo ngoe rục rịch. Chỉ Huy Sứ Khang Vượng đã dâng tấu vài lần, xin trẫm điều binh trấn áp!”

Chu Dực Thâm tiếp nhận bản tấu, đọc nội dung một lượt. Nô Nhi Càn Đô Tư bao gồm khu vực Đông Bắc rộng lớn, có vị trí chiến lược, nơi đây có nhiều bộ tộc cùng chung sống. Sau khi triều đình hàng phục được họ đều phong thủ lĩnh bộ tộc làm thống soái, trao chưởng ấn cho họ tự cai quản. Nhưng mấy năm gần đây, bộ tộc Ngõa Lạt không yên phận, thường xuyên can thiệp vào công việc nội bộ của các bộ tộc khác. Lần này vốn chỉ là xung đột nhỏ giữa tộc Khổ Di và tộc Nữ Chân, nhưng bởi vì bộ tộc Ngoã Lạt tham gia, sự việc trở nên khó giải quyết.

“Ngươi từng theo phụ hoàng hai lần chinh phạt Mông Cổ, chắc là hiểu rõ về bộ tộc Ngoã Lạt. Trẫm muốn phái ngươi mang binh đi trợ giúp Khang Vượng, ngươi thấy thế nào?” Đoan Hòa Đế hỏi.

Chu Dực Thâm trầm ngâm chưa trả lời ngay. Cũng giống như đời trước, hoàng huynh một mặt kiêng kị hắn, một mặt lại tìm mọi cách thử thách hắn. Mang binh đánh giặc không phải là việc khó, nhưng binh quyền lại chính là bùa đòi mạng. Tướng lĩnh tay cầm binh quyền còn cực kì nhạy cảm, huống chi là thân vương như hắn. Dù hắn đánh thắng trận hay bại trận, hoàng đế đều có thể tìm được lý do gây khó dễ.

Chu Dực Thâm suy nghĩ một lát, quỳ xuống tâu: “Thần đệ rất muốn đem sức khuyển mã phân ưu với hoàng huynh! Nhưng lúc thần đệ ở hoàng lăng, vô ý té ngã bị thương cánh tay, bây giờ không thể nhấc được binh khí. Cầm binh mà không có khả năng chiến đấu, e là binh sĩ không phục! Cho nên xin hoàng huynh suy xét chọn người khác ạ!”
 
Đoan Hòa Đế và Lưu Đức Hỉ đều ngỡ ngàng, hoàng đế đứng dậy nói: “Sao lại thế? Tin tức ngươi báo về kinh vì sao chưa từng nhắc tới? Lưu Đức Hỉ, mau gọi thái y đến xem thế nào!”

Lưu Đức Hỉ phụng mệnh ra ngoài, Chu Dực Thâm trả lời: “Bẩm hoàng huynh, cũng chẳng có gì to tát, ngày mưa tu sửa nóc nhà, chẳng may té xuống. Lúc ấy đau một chút nghĩ không sao, sau thì bệnh mãi không dứt, ngày thường cũng không ảnh hưởng gì nhiều, hoàng huynh không cần lo lắng!”

“Sao ngươi không nói sớm?” Đoan Hòa Đế bước khỏi tòa Tu Di, tự tay đỡ Chu Dực Thâm dậy, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, đau lòng nói: “Lát nữa trẫm bảo thái y khám thật kĩ cho. Ngươi là người văn võ toàn tài, tay nếu… thì thật quá đáng tiếc!”

Chu Dực Thâm không nói gì, ánh mắt ảm đạm.

Thái y tới rất nhanh, quỳ trước mặt Chu Dực Thâm cẩn thận kiểm tra, sau đó quỳ lạy Đoan Hòa Đế: “Tâu bệ hạ, theo vi thần chẩn bệnh, khuỷu tay Vương gia đúng là đã bị chấn thương không nhẹ, không được chữa trị kịp thời, bệnh để lại di chứng, không nhấc được vật nặng!”

Nghe lời thái y nói, trong lòng Đoan Hòa Đế khoan khoái thở phào, trên mặt lại vô cùng nghiêm trọng: “Thái y, trẫm lệnh cho ngươi tìm mọi biện pháp trị thương cho Vương gia, giúp hắn khôi phục như ban đầu! Nếu không chữa trị tận lực, trẫm sẽ hỏi tội ngươi!”

“Vi thần tuân chỉ! Xin cố gắng hết sức mình!”

Thái y biết hoàng đế cũng chỉ tiện miệng nói vậy. Người sáng suốt đều biết, vết thương này của Tấn Vương, dù có Hoa Đà tái thế cũng trị không hết.

Đoan Hòa Đế lại trấn an Chu Dực Thâm vài câu, bảo hắn trở về chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Lúc Chu Dực Thâm gần đi, bỗng nói với Đoan Hòa Đế: “Thần đệ tuy không thể cống hiến sức lực vì hoàng huynh, nhưng xin tiến cử một người, chắc hắn có thể thay hoàng huynh phân ưu!”

Đoan Hòa Đế hơi sửng sốt, gật đầu nói: “Ngươi nói đi!”


“Tổng binh Ôn Gia thống lĩnh Tam Doanh có thể gánh trọng trách này. Lúc trước thần đệ chinh phạt Mông Cổ, Ôn đô đốc vẫn còn là đội úy, kiêu dũng thiện chiến, hiểu khá rõ về bộ tộc Ngoã Lạt và Nô Nhi Càn Đô Tư. Trong Tam Doanh, kỵ binh là chính, có thể làm quân chủ lực!”

Đoan Hòa Đế nhìn hắn nói với vẻ mặt chân thành tha thiết, khẽ đáp “Trẫm biết rồi!”, sau đó bảo Lưu Đức Hỉ đưa hắn ra ngoài.

Một lát sau, Lưu Đức Hỉ trở lại nói: “Hoàng Thượng, xem ra tay Tấn Vương thật sự bị thương, thái y đã chứng thực! Chỉ là, vì sao hắn lại tiến cử Ôn tổng binh?”

Đoan Hòa Đế cũng rất nghi hoặc. Trong lòng hắn vốn đã chọn ra mấy người, Ôn Gia đúng là một trong số đó. Ôn Gia là anh ruột của Chiêu phi, Chiêu phi đã nhiều ngày liên tiếp thổi gió bên gối. Nếu không phải Đoan Hòa Đế muốn thử Chu Dực Thâm, đã sớm giao việc này cho Ôn Gia. Nhưng bây giờ Chu Dực Thâm chính miệng tiến cử Ôn Gia, lại không thể giao được!

Chu Dực Thâm đến gần cửa Càn Thanh, thấy hai người Tiêu Hữu vẫn còn loanh quanh ở gần tường thành, hình như đang tìm gì đó. Hắn thuận miệng hỏi thái giám dẫn đường: “Sao người của Cẩm Y Vệ lại ở đây?”
 
Thái giám cảm thấy cũng không phải chuyện quan trọng gì, liền nói với hắn: “Bẩm vương gia, Chiêu phi nương nương không tìm thấy mèo, con mèo kia là mang từ Thiếp Mộc Nhĩ về, thật sự quý hiếm!”

Chu Dực Thâm à một tiếng, lại liếc mắt nhìn Tiêu Hữu, ra khỏi cung.

Đến trưa thì Chu Dực Thâm về tới phủ. Lý Hoài Ân thấy hắn trở về, nhẹ nhàng thở phào: “Vương gia, ngài trở lại rồi, nô tài lo lắng suốt cả buổi sáng! Đúng rồi, buổi sáng Lan phu nhân có tới, nhưng phủ binh không cho phu nhân vào!”
Chu Dực Thâm giao áo choàng cho Lý công công, ngồi xuống, cũng không để ý việc của Chu Lan Nhân: “Vấn đề trong cung tạm thời đã được giải quyết! Ngươi đi hỏi đi, tiên sinh dạy Thẩm Nhược Trừng học là ai, ta muốn gặp một chút!”

Hắn nhớ nha đầu kia lúc ở trong cung, thường xuyên đứng ngoài Văn Hoa điện nghe giảng bài. Truyền thống học hành của người nhà họ Thẩm rất tốt, tổ tiên từng là họa sĩ tranh chữ của cung đình. Truyền một thế hệ tới tổ phụ Thẩm Nhược Trừng là Thẩm Thời Thiên, thi họa được mệnh danh là đệ nhất thiên hạ, dù chưa nhập sĩ* nhưng trong số kẻ sĩ Giang Nam, cực kì có danh tiếng. Đến thời Thẩm Uân lại càng không phụ truyền thống của dòng họ, chỉ tiếc tuổi xuân chết sớm.
 
(*Nhập sĩ: thời phong kiến, nam giới có học hành sẽ tham gia thi cử, sau khi đỗ đạt được lưu tên trong danh sách của triều đình, được bổ nhiệm chức vụ)

Chu Dực Thâm biết mẫu thân vẫn luôn cố ý bồi dưỡng Thẩm Nhược Trừng. Trên đường trở về, hắn vốn định giúp nàng chọn mấy quyển sách, nhưng không biết trình độ của nàng hiện nay như thế nào, bởi vậy muốn hỏi trực tiếp tiên sinh dạy nàng học.

Lý Hoài Ân lĩnh mệnh đi ra ngoài hỏi, trở về ấp úng, không biết nên nói như thế nào.

Chu Dực Thâm sắc bén đảo mắt tới: “Nói!”

Lý Hoài Ân sợ quá vội quỳ xuống: “Bẩm Vương gia, trong phủ hình như không mời tiên sinh dạy học cho cô nương! Hơn nữa, hơn nữa... hôm qua tiểu nhân đến chỗ cô nương ở, thấy cũng không được tốt lắm…”

Chu Dực Thâm nhíu mày, sắc mặt thay đổi như gió lốc khủng bố. Trong thư nhà, hắn luôn căn dặn Chu Lan Nhân chú ý mời tiên sinh dạy học cho Thẩm Nhược Trừng, nàng ta lại dám phớt lờ, thật to gan! Đời trước hắn vừa trở lại kinh thành liền bị hoàng huynh phái đi bình loạn, không rảnh lo cho Thẩm Nhược Trừng. Đến lúc hắn trở về đã là một năm sau. Không hiểu sao quan hệ giữa Thẩm gia và Thẩm Nhược Trừng tốt lên, nàng liền đi học ở nhà họ Thẩm.

Chu Dực Thâm lại gọi mấy hạ nhân trong phủ đến hỏi han, hỏi xong thì trầm giọng: “Đi gọi Chu Lan Nhân đến đây!”