Nhược Trừng nắm lấy tay Bích Vân và Tố Vân thì thào: “Vừa rồi ta cũng không dám nói chuyện. Đã kết thúc chưa?”

Tố Vân gật gật đầu, mỉm cười: “Nghi thức kết thúc rồi, Vương phi làm tốt lắm ạ! Nhưng lúc chuẩn bị lên kiệu, người làm nô tỳ sợ tới mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực! Cũng may Vương gia đỡ kịp thời!”

Bích Vân tiếp lời: “Nô tỳ nhìn thấy mắt Hồng Lư Tự tán dẫn cũng trợn tròn hết lên rồi, á khẩu không nói nên lời. Sau đó may là Vương gia trấn tĩnh như thường, nghi thức mới có thể tiếp tục!”

Nhược Trừng cũng không biết vì sao, nhìn hắn giúp nàng vén rèm kiệu, tuy rằng chỉ theo nghi thức, nhưng vẫn khiến nàng bất giác căng thẳng, cho nên mới vội vã bước. Nàng xấu hổ hỏi khẽ: “Vương gia chàng… không tức giận chứ?”

Bích Vân vừa tháo đai ngọc trên eo Nhược Trừng vừa trả lời: “Sao Vương gia lại tức giận được ạ? Nô tỳ thấy, hôm nay hình như Vương gia còn dễ tính hơn mọi khi đó ạ!”


Đặc biệt vừa rồi mở khăn trùm đầu nhìn thấy khuôn mặt Nhược Trừng, trong mắt hắn tràn đầy ý cười.

Khi đó toàn bộ quá trình Nhược Trừng đều cúi đầu, cũng không dám nhìn hắn, chỉ cảm thấy mùi huân hương trên y phục đối phương rất đặc biệt. Có lẽ là do cách bảo quản đại phục hoàng thất khác hẳn thường phục. Thật ra nàng rất muốn ngẩng lên ngắm hắn mặc đại triều phục Vương gia, đội mũ chín hàng châu. Nàng biết y phục đó cực kì hợp với hắn, càng làm tôn lên vẻ uy nghi cao quý của hoàng gia.


Nhưng nhiều đôi mắt như vậy cứ nhìn chằm chằm, khiến nàng không dám ngẩng đầu, cuối cùng chỉ nhìn thấy một góc áo.

Tố Vân tháo mũ trên đầu Nhược Trừng xuống, nàng lập tức cảm thấy cổ thoải mái hẳn, vừa xoa cổ vừa quay đầu nhìn bốn phía. Nhà chính Bắc viện này so với Đông viện rộng hơn rất nhiều. Đây là nội thất, bên ngoài có minh gian, thứ gian, kiến trúc giống Lưu Viên nhưng quy cách thấp hơn một chút. Đồ đạc đều là từ Đông viện dọn tới, chỉ thêm một vài thứ mới.

Nhược Trừng ngồi trên giường Bạt Bộ, nghe nói giường này trong cung đặt làm, Hoàng Hậu nương nương ban cho, trên bình phong điêu khắc hoa thạch lựu, ngụ ý đông con nhiều cháu.

Trong Vương phủ chỉ Lưu Viên có suối nước nóng. Nơi khác muốn tắm gội đều phải đun nước ấm. Trong tịnh thất đặt một thùng gỗ lớn, Triệu ma ma sai người mang nước ấm vào, quỳ xuống cung kính mời Nhược Trừng đi tắm.

Khi còn nhỏ Nhược Trừng ở trong cung, nhưng nàng cũng không phải chủ tử chính thức, vẫn thường xuyên miễn hành lễ cho người khác. Nàng muốn Triệu ma ma đối với nàng vẫn giống như trước, nhưng lời nói đến miệng lại thu trở về.

Từ nay về sau nàng không chỉ là chính mình, mà còn đại diện cho nữ quyến của Tấn Vương phủ. Tuy tuổi nàng còn nhỏ, nhưng quy củ không thể rối loạn, nếu không trên dưới vương phủ cũng sẽ loạn theo.

Tố Vân giúp Nhược Trừng cởi áo trong, rồi nàng ngâm mình xuống thùng gỗ. Nước ấm bao quanh toàn thân, cực kỳ thoải mái. Nhưng đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy không chân thật, mọi chuyện giống như cảnh trong mơ. Rốt cuộc nàng đã gả cho hắn, về sau có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên hắn. Nhược Trừng nhắm mắt lại, trầm mình trong nước, nghĩ lát nữa Chu Dực Thâm trở về, bọn họ sẽ viên phòng, không khỏi lại căng thẳng.

Mấy ngày trước Thẩm Như Cẩm trở về Thẩm gia tặng nàng quà cưới, dặn dặn dò dò, bảo nàng đừng nhất mực nghe theo nam nhân lúc ở trên giường. Nàng ấy gả cho Từ Mạnh Chu, trừ đêm đầu tiên hắn bị chuốc say, mấy ngày sau đều bị hắn giày vò không xuống giường được.

Nhược Trừng cảm thấy Từ Mạnh Chu thoạt nhìn hào hoa phong nhã, cũng không giống người như vậy. Thẩm Như Cẩm lại mở cổ áo cho nàng xem mấy dấu hôn, nói nam nhân ngày thường nhìn càng đứng đắn, thì trên giường càng hung hãn!

Nhược Trừng nhớ tới vẻ lãnh đạm trước sau như một của Chu Dực Thâm, thật sự nghĩ không ra, hắn ở trên giường hung lên sẽ như thế nào? Lúc Lan phu nhân rời phủ vẫn là thân hoàn bích mà!

Ở tiền viện, yến hội đã khai mạc. Sơn hào hải vị bưng lên bàn, rượu ngon tuôn chảy. Chu Dực Thâm đi một vòng chúc rượu, khách khứa đều đứng dậy hành lễ, nhưng rất nhiều chỗ ngồi trống không. Ba vị các lão đều không tới, chỉ phái con cháu trong nhà tới giữ thể diện. Có người thậm chí chỉ tặng quà, không hề lộ mặt, hận không thể phủi sạch quan hệ với hắn.

Có mặt ở đây đều là các quan viên có vị trí không quan trọng, cùng một số hoàng thất tông thân xa "bảy tầm đại bác". Ghế ngồi thưa thớt, mỗi bàn đều không đủ người. Vậy mà Ôn Gia lại nể mặt hắn, đích thân tới dự, còn tặng một đôi ngọc Như Ý.

Chu Dực Thâm cùng Ôn Gia uống một ly. Ôn Gia là võ tướng, cũng không câu nệ tiểu tiết, ngồi cùng bàn với mấy cấp dưới đồng liêu mà tưng bừng hứng khởi, lôi kéo Chu Dực Thâm muốn thi uống rượu. Chu Dực Thâm lấy cớ tửu lượng kém, trở về bàn chủ nhà. Ngồi cùng bàn đều là mấy đại thần cao tuổi và hoàng thất tông thân, sau khi kính vài chén rượu thì im lặng dùng bữa. Vẻ mặt Chu Dực Thâm lãnh đạm, người khác cũng không dám chuyện trò với hắn.



Ngày đại hỉ của hoàng đệ thân vương, hoàng đế lại không có bất kì lời chúc mừng gì, Thái Tử cũng không tới. Tuy rằng ai cũng biết hiện giờ Chu Dực Thâm thất thế, nhưng yến tiệc này khiến người ta có thể nhìn ra tình cảnh của hắn ảm đạm đến mức nào. Hắn cưới Vương phi lại là một bé gái mồ côi, trong nhà không có bối cảnh, nếu với thân vương khác, e là nạp làm thiếp thất cũng khó!

Lúc tiệc rượu kết thúc, tiễn khách khứa xong xuôi, Chu Dực Thâm đang định quay về Bắc viện thì thấy Lý Hoài Ân dẫn một thái giám trong cung tới trước mặt hắn. Chu Dực Thâm nhận ra đó là thái giám Đông Cung, hỏi: “Đã trễ thế này, có chuyện gì vậy?”

Thái giám kia quỳ xuống: “Xin Vương gia thứ tội, vốn dĩ Thái Tử muốn tới dự tiệc đại hỉ của ngài, nhưng đúng lúc xuất cung, Thái Tử Phi không khoẻ, xin gặp Thái Tử. Thái Tử chỉ có thể lệnh cho tiểu nhân tới gửi lễ vật, xin Vương gia lượng thứ!”

Năm trước Chu Dực Thâm đã nghe nói Thái Tử Phi này thai vị bất ổn, tình huống nguy hiểm, vẫn luôn phải nằm một chỗ, bởi vậy cũng không để bụng: “Ngươi thay bổn vương đa tạ Thái Tử!”

Thái giám kia dâng lễ vật liền cáo từ.

Hạ nhân Vương phủ đang quét tước thu dọn ở tiền viện. Chu Dực Thâm bất giác nhớ lại sinh nhật hồi nhỏ, phụ hoàng vì hắn mà tổ chức yến tiệc trong cung. Khi đó cả triều văn võ bá quan đều tới dự, quà tặng chất cao như núi, hắn rúc vào lòng mẫu thân. Tuy rằng cũng chẳng để ý những thứ quà cáp đó, nhưng cảnh náo nhiệt rực rỡ giống như "chúng tinh phủng nguyệt" (sao vây quanh trăng), so với đình viện thưa thớt quạnh quẽ hiện tại, đối lập đến nhức mắt!

Ngày đại hôn kiếp trước, bởi vì cô dâu chính là nữ nhi Tô gia, cũng náo nhiệt đông vui hơn so với hiện tại rất nhiều! Nhóm người nịnh nọt này, chẳng qua là thấy hắn hiện giờ xuống dốc, cho nên không cần nể mặt nữa!

Hắn cười cười tự giễu. Hắn không oán phụ hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hoàng huynh. Nhưng hoàng huynh vẫn luôn coi hắn như cái gai trong mắt, lúc phụ hoàng muốn hắn bảo vệ giang sơn này, có từng nghĩ tới, hắn sẽ phải sống sót như thế nào không?

Lúc thì được nâng lên tận mây xanh, lúc lại bị đạp ngã xuống đáy bùn lầy, thật sự chỉ có lúc này, mới có thể hiểu hết ý nghĩa của quyền thế. Nói không thèm để ý, nói không muốn tranh giành, nhưng hắn có năng lực, từng đứng ở đỉnh cao, chẳng lẽ cả đời này thật sự cam chịu làm thịt cá cho người băm chặt? Dục vọng quyền thế của nam nhân giống như lửa sinh mệnh, trừ phi chết đi, nếu không rất khó dập tắt!

Lý Hoài Ân yên lặng giơ đèn lồng soi đường cho Chu Dực Thâm. Hắn biết Vương gia có tâm sự. Hôm nay khách tới tham gia hỉ yến quá ít, không khí kém phần náo nhiệt. Quan viên trong kinh thành ai chẳng muốn lấy lòng hoàng đế để leo cao, nhìn Vương gia hiện giờ thất thế, cho nên ngay cả giả vờ xã giao khách khí cũng lười làm. Vương gia đường đường là thân vương, chuyện tối nay truyền ra, nhất định mất hết mặt mũi, người trong kinh thành sẽ càng coi thường hắn. Mà tình huống như vậy mới đúng ý nguyện của vị kia trong cung!

Bất tri bất giác, Chu Dực Thâm đi tới Bắc viện. Nơi đó có ánh đèn ấm áp, trong lòng hắn bỗng tỉnh táo dễ chịu hẳn. Giống như năm đó hắn viễn chinh trở về, cả người mỏi mệt, nhìn thấy ngọn đèn trước cung điện của mẫu thân, tinh thần liền phấn chấn. Có người đang chờ hắn, trên đời này còn có người mong đợi thương yêu hắn!

Trong nội thất, Nhược Trừng đang ngồi trên trường kỉ đọc sách. Buổi tối đầu xuân còn hơi lạnh, cửa sổ đóng kín, trên bàn có hai ngọn nến. Nàng khoác thêm một tấm áo choàng bên ngoài áo ngủ. Tóc vừa mới hong khô, búi trễ đơn giản, gài một cây trâm ngọc hình hoa lan. Thỉnh thoảng nàng lại quay đầu nhìn ra cửa, cho đến khi nghe thấy Bích Vân kêu lên: “Bái kiến Vương gia!”

Trong tưởng tượng của Nhược Trừng, Chu Dực Thâm hẳn là sẽ bị rót rất nhiều rượu, còn sai Tố Vân đi chuẩn bị canh giải rượu. Nghe hắn đã trở lại, nàng vội vàng chạy ra đón, lại thấy sắc mặt hắn như thường.

Chu Dực Thâm thấy nàng mặc áo ngủ, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, dáng vẻ thanh khiết trong trẻo. Hắn bỗng cảm thấy yết hầu hơi khô nóng, thuận thế đi vào tây thứ gian, cởi áo ngoài đưa cho Lý Hoài Ân.


Nhược Trừng đi theo vào, Chu Dực Thâm quay lại hỏi: “Sao nàng còn chưa đi nghỉ?”

“Thiếp đang đợi Vương gia trở về!” Nàng giúp Lý Hoài Ân gài nút áo cho hắn. Chu Dực Thâm cúi xuống, lập tức có thể thấy cần cổ trắng nõn và xương quai xanh thon gầy. Phía dưới cổ áo, núi non như ẩn như hiện. Chu Dực Thâm dời ánh mắt, giữ tay nàng lại: “Không cần! Nàng trở về ngủ đi!”

Lúc này Nhược Trừng mới phát hiện tây thứ gian cũng có một chiếc giường nữa, còn có các loại sách mà ngày thường hắn hay đọc. Nàng cắn cắn môi hỏi: “Tối nay chàng định ngủ ở đây sao?”

Chu Dực Thâm gật đầu, lùi lại một chút, tiện tay cầm một quyển sách lên: “Về sau ta sẽ ngủ ở đây! Nàng còn nhỏ, nếu không vì Hô Hòa Lỗ giữa đường nhảy ra, ta cũng muốn đợi nàng đủ mười sáu tuổi mới gả đi!" Kiếp trước lúc nàng gả cho Diệp Minh Tu đã mười bảy tuổi. Hơn nữa nàng nhỏ như vậy, sẽ không chịu nổi hắn!

Nhược Trừng nhíu mày nhìn hắn: “Chàng cưới ta, chỉ bởi vì vương tử bộ tộc Ngoã Lạt muốn ta? Nếu hắn không cần ta, chàng định tính toán gả ta cho ai?”

Chu Dực Thâm bị nàng hỏi đến sửng sốt, hiển nhiên chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Hình như nàng cũng không định chờ hắn trả lời, xoay người bước nhanh ra khỏi tây thứ gian. Nhược Trừng cảm thấy hắn vốn chỉ coi mình là đứa nhỏ cần bảo vệ chứ không phải thê tử, cố nén giận trở về phòng ngủ.

Tố Vân và Bích Vân cũng không dám nói gì, giúp nàng buông màn liền lui ra. Nhược Trừng nằm trên giường, nhưng lăn qua lộn lại mà không ngủ được. Cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên tây thứ gian, ban đầu còn có tiếng nói chuyện nho nhỏ, sau đó liền an tĩnh.

Hắn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy tắc, chắc là thật sự ngủ rồi, sẽ không qua đây nữa!

Đêm tân hôn, sao lại không giống lời ma ma và đường tỷ nói? Rõ ràng hắn không say, vậy mà lại ngủ riêng! Tuy rằng nàng chưa trải việc đời, nhưng trong lòng cũng có chút thấp thỏm lo lắng. Đã gả cho hắn làm thê tử, chẳng lẽ không cùng chung chăn gối ngay trong đêm tân hôn?

Nàng mím môi, xốc chăn ngồi dậy. Hắn không chủ động, vậy để nàng chủ động đi!