Hôm nay, Chu Dực Thâm giảng bài cho Chu Chính Hi xong, vừa lúc Ninh phi giá lâm Đông Cung. Chu Dực Thâm biết mẫu tử bọn họ chắc chắn có chuyện quan trọng cần nói với nhau, liền cáo lui với Chu Chính Hi. Từ Đông Cung ra thì hắn gặp Ninh phi, Ninh phi mỉm cười: “Tấn Vương dạy dỗ Thái Tử vất vả rồi!”

Chu Dực Thâm hành lễ: “Đây là việc thần đệ nên làm!”

Ninh phi khẽ gật đầu. Dù là thật tình hay giả ý, từ sau khi Tấn Vương dạy Thái Tử học, đúng là Thái Tử đi vào khuôn phép hơn rất nhiều! “Nghe nói sang năm cửu đệ sẽ lập Vương phi. Khi nào Tông Nhân Phủ định ra ngày lành tháng tốt, nhớ phải báo cho ta biết, ta sẽ gửi lễ vật, biểu đạt chút tâm ý!”

Tông Nhân Phủ phụ trách mọi việc liên quan đến hoàng thất, hôn tang gả cưới, những việc đại sự còn phải phối hợp với Lễ Bộ để tiến hành. Chờ thảo luận qua lại, định ra ngày hoàng đạo, thế nào cũng phải đến mùa thu. Huống chi với xuất thân của Nhược Trừng, còn phải tìm hiểu cặn kẽ ngọn ngành và bàn bạc kĩ lưỡng hơn.

“Ninh phi nương nương có lòng! Thần đệ cáo lui trước!” Chu Dực Thâm bái chào, xoay người rời đi.


Ninh phi nhìn Chu Dực Thâm rời đi, buồn bã thất thần. Nàng vừa kỳ vọng người này tương lai có thể thật lòng phụ tá Thái Tử, lại lo lắng hắn sẽ là uy hiếp lớn nhất với con trai. Nàng từng nghe hoàng đế nói, năm đó tiên hoàng mời cao tăng xem mệnh cách cho Tấn Vương. “Rồng bay trên trời”, bốn chữ này vẫn luôn là bóng ma tâm lý với hoàng đế.

Hơn nữa năm ấy nàng theo hoàng đế, lúc đó vẫn là Lỗ Vương vào kinh, trong lúc vô tình nghe được cung nữ bên người Thần phi nói, tiên hoàng định sắc lập Chu Dực Thâm làm Thái Tử, nhưng Thần phi quỳ xuống ra sức cầu xin tiên hoàng thu hồi mệnh lệnh. Trong chín nhi tử của tiên hoàng, có người trưởng thành đủ lông đủ cánh, có người thì nhà ngoại thế lực cường đại. Chỉ riêng mẹ con Thần phi, con còn nhỏ tuổi chưa đủ thế lực, mẹ tứ cố vô thân, nghĩ cách bảo vệ con thoát khỏi trận chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.


Nhưng mà cho dù từ bỏ ngôi vị hoàng đế đã dâng đến tận tay, Chu Dực Thâm cũng không thể may mắn thoát khỏi vòng xoáy hoàng quyền. Hiện giờ Tấn Vương nơm nớp lo sợ mà tồn tại, thu liễm toàn bộ ánh hào quang, như ngọc quý bị vùi dưới đáy biển. Tài năng xuất chúng, bản lĩnh trấn tọa giang sơn giờ lại biến thành thanh kiếm sắc treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Không biết Thần phi trên trời có linh thiêng, nhìn thấy tình cảnh này, có hối hận lúc trước khi tiên hoàng còn sống, đã ra sức từ chối ngôi vị dành cho nhi tử hay không?

Ninh phi không phải thông cảm cho mẫu tử Chu Dực Thâm. Đều là mẫu thân, nàng cũng muốn bảo vệ con mình. Có điều nàng may mắn hơn Thần phi rất nhiều, con trai của nàng cũng may mắn hơn Chu Dực Thâm!

Nhưng sợ nhất là, rồi một ngày kia, rồng uốn mình trở về cửu trùng thiên, sấm rền gió cuốn. Đến ngày đó, tất cả bọn họ, bất kì ai cũng đừng mong sống sót!

“Mẫu phi, sao lại đứng ở đây không đi vào? Mẫu phi nhìn gì vậy?” Chu Chính Hi từ trong cung đi ra, tò mò hỏi.

Ninh phi thu hồi ánh mắt, hiền hoà cười: “Không có gì!”

……
Chu Dực Thâm đi vào con đường hẹp dài bên ngoài Đông Cung, vẫn luôn cảm thấy phía sau có ánh mắt dõi theo. Hắn có thể đoán được đó là Từ Ninh phi vừa gặp trước cửa Đông Cung. Là mẹ đẻ Thái Tử, khó tránh khỏi suy nghĩ giống hoàng đế, lo lắng kẻ làm hoàng thúc là hắn muốn tước đoạt thứ thuộc về Thái Tử.

Nhưng ngôi vị hoàng đế này, đúng là khó có ai chê bai không thèm khát!

Một trận tiếng bước chân dồn dập đuổi theo, phía sau có người gọi hắn. Chu Dực Thâm quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên cao lớn, mặt mày trang nghiêm, tà áo bị gió thổi tung bay. Hắn hành lễ với Chu Dực Thâm rồi nói: “Thảo dân có mấy câu, nhất định phải nói với Vương gia!”

Chu Dực Thâm biết hắn, Thẩm An Tự, nhị ca của Thẩm Như Cẩm, hiện giờ là thư đồng của Thái Tử, về sau sẽ là Đô Sát Viện thiêm đô ngự sử, xem như một nhân vật có tiếng tăm. Hắn vốn là do Chu Chính Hi chính tay dìu dắt. Sau khi Chu Dực Thâm thành công đoạt vị, rất nhiều thuộc hạ của Vĩnh Minh đế vì khí tiết văn nhân, hoặc là đối kháng với hắn đến chết, hoặc là phẫn chí từ quan, quy ẩn núi rừng. Thẩm An Tự nằm trong số ít những người thức thời.

Hiện tại hắn vẫn là thư đồng của Chu Chính Hi, nhưng khoa cử lần tới sẽ đỗ thám hoa, từ đó đi vào con đường làm quan.

“Chuyện gì?” Chu Dực Thâm nhàn nhạt hỏi.

“Nhược Trừng từ nhỏ ở trong cung, nhận ơn dưỡng dục sâu nặng của thái phi và Vương gia, vốn dĩ Thẩm gia không có quyền hỏi đến chuyện chung thân đại sự của nàng!” Thẩm An Tự dừng một chút, rồi tiếp lời, “Nhưng nói như thế nào thì Nhược Trừng cũng là nữ nhi Thẩm gia, thảo dân thân là huynh, có chút lời không thể không nói. Vương gia chưa cử hành đại hôn đã nạp Nhược Trừng vào phòng, quả thực không hợp lễ dành cho thê tử, cũng tổn hại danh tiết của nàng. Nếu thật sự Vương gia muốn cưới nàng, thì dựa theo lễ chế, nên đưa Nhược Trừng về Thẩm gia, đợi đến lúc đại hôn, mới đường đường chính chính đón vào vương phủ!”


Chu Dực Thâm liếc mắt nhìn Thẩm An Tự một cái, hắn đang sợ mình thiếu tôn trọng muội muội nhỏ nhà hắn sao?

“Ta trở về hỏi nàng. Nếu nàng đồng ý, tất nhiên ta sẽ đưa nàng về Thẩm gia!” Chu Dực Thâm nói xong xoay người định đi, Thẩm An Tự ôm quyền bước tới, cắn răng thấp giọng nói: “Nhược Trừng còn nhỏ tuổi, xin Vương gia nể tình thương tiếc!” Chỉ cần nghĩ đến muội muội nhỏ tuổi xinh đẹp mềm yếu như hoa phải chịu đựng nam nhân cao lớn trước mắt này, Thẩm An Tự liền cảm thấy khổ sở. Thẩm gia bọn họ vô dụng, không bảo vệ được nàng, càng không thể chống lại Chu Dực Thâm. Chỉ có thể nhún nhường cầu xin, hi vọng Chu Dực Thâm có thể tạm thời buông tha nàng.


Chu Dực Thâm lười uốn môi lưỡi giải thích. Hắn nói như vậy ở điện Thừa Thiên, chẳng qua là để chặn đứng ý niệm của Hô Hòa Lỗ, đồng thời bảo vệ Nhược Trừng trong vòng tay, khiến không ai còn dám mơ ước. Nhưng Thẩm An Tự nói cũng khá có lý! Chờ sau khi đoàn sứ thần bộ tộc Ngõa Lạt rời kinh, hắn vẫn nên đưa Nhược Trừng về Thẩm gia, tránh miệng lưỡi thế gian.

Chu Dực Thâm không đáp lại Thẩm An Tự, vững bước rời đi.

Thẩm An Tự đứng ở bên đường, nhìn theo bóng dáng đi xa dần, trầm lặng suy tư. Những ngày qua hắn ở bên Thái Tử, phát hiện Thái Tử tính tình ôn hòa, không câu nệ tiểu tiết, nếu đăng cơ nhất định là một hoàng đế nhân từ. Nhưng giang sơn này thù trong giặc ngoài không ngừng, Thái Tử thật sự có thể bảo vệ được sao? Trong lòng hắn vẫn luôn không ngừng nảy sinh nghi vấn đó. Gần đây nghe Chu Dực Thâm giảng bài, lại xem tâm tính ngày thường của hắn, không thể không nói, Chu Dực Thâm mới càng thích hợp làm chủ giang sơn này hơn.

Ít nhất theo Thẩm An Tự đánh giá, lòng dạ đế vương thâm sâu và sự quyết đoán, Chu Dực Thâm có đủ cả hai. Khó trách trong chín nhi tử, tiên hoàng lại thiên vị hắn nhất, đương kim hoàng đế cũng cực kì kiêng kị hắn. Hắn đối với Thái Tử đúng là uy hiếp cực lớn. Chuyện này, có lẽ cũng chỉ mỗi Thái Tử là không thèm để ý mà thôi!

Chu Dực Thâm ngồi kiệu trở lại vương phủ. Hôm nay ở trong phủ, Lý Hoài Ân sai hạ nhân mang tranh chữ và hoa cỏ ra chỗ đất trống phơi nắng. Trong tay hắn cầm một quyển trục, nhìn ngắm chăm chú một lúc lâu, cho đến khi Chu Dực Thâm vào Lưu Viên, hắn mới vội vàng cuộn lại: “Vương gia đã về rồi ạ?”

“Ngươi đang xem gì đó?” Chu Dực Thâm hỏi.

Thái giám theo hầu hoàng tử hoặc thân vương, từ nhỏ đều được giáo dục và huấn luyện nghiêm khắc, viết chữ và học vấn đều không thành vấn đề. Lý Hoài Ân liền dâng quyển trục kia lên: “Vừa rồi tiểu nhân thu dọn tranh chữ, vô tình nhìn thấy bức thư pháp này của Thanh Khê công tử. Tiểu nhân nghe nói hiện giờ ở Lưu Ly Xưởng, chữ của hắn một bức cũng khó cầu. Rất nhiều phú thương cầm cả đống vàng xếp hàng dài chờ hắn viết đó!”

Chu Dực Thâm đương nhiên biết chữ của Thanh Khê đáng giá thế nào. Đời trước hắn thu được một bức có giá trên trời. Người này cũng rất thú vị, tuy rằng am hiểu chép lại thư pháp danh gia, nhưng số lượng tác phẩm cực ít, đợi rất lâu mới có một hai bức, tất nhiên là bị người ta điên cuồng tranh đoạt. Người khác sau khi bắt chước có chút tay nghề và tiếng tăm, vì kiếm nhiều tiền, dường như đều tự làm mất đi ý vị và phong thái thư pháp của bản thân, sau đó tác phẩm cũng mất sức hút. Chỉ riêng tác phẩm của Thanh Khê là càng viết càng tốt, càng về sau càng có phong phạm của danh gia.

Cho nên hắn khá tán thưởng tài năng và tâm tính của người này, cảm thấy đó là một ẩn sĩ không màng thế tục, không quan tâm lưu truyền hậu thế. Nếu có cơ hội, hắn thật sự muốn gặp người đó một lần, xem là cao nhân phương nào.

“Hơn nữa tiểu nhân phát hiện, chữ của Thanh Khê công tử, thế nhưng lại khá giống bút tích của Vương gia!” Lý Hoài Ân nói, ngón tay chỉ vào chữ ký dưới cùng, “Ngài xem, nét phẩy, nét chấm và nét ngang này, dường như giống hệt thói quen viết chữ của Vương gia. Vương gia có quen người này không?”

Chu Dực Thâm cũng nghi hoặc lâu rồi, nhưng thói quen viết chữ của hắn, có rất ít người được tiếp xúc và biết đến, hẳn chỉ là trùng hợp! Có lẽ nhiều lần bắt chước cùng một danh gia, sẽ có bút pháp tương tự nhau.

Vừa lúc đó, Lý Hoài Ân nhìn ra phía sau Chu Dực Thâm, cất tiếng: “Cô nương tới!”

Chu Dực Thâm quay lại, thấy Nhược Trừng cầm một đôi tất mới làm xong, đi đến trước mặt hắn, chìa tay ra: “Lần trước ta nhìn thấy tất của chàng đã cũ, liền đi theo Tố Vân học làm một đôi mới, lát nữa chàng thử đi xem có vừa chân không?”

Đôi tất dùng loại lụa tốt nhất, đường may so với cái túi tiền hiển nhiên tiến bộ hơn nhiều. Có điều giày tất là những vật dụng thiết thân, đều là thê tử làm cho trượng phu, Nhược Trừng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhưng sớm muộn gì nàng cũng sẽ gả cho hắn, những vật dụng này về sau đều là nàng làm. Hiện giờ nàng không còn nghĩ đến chuyện bên người hắn sẽ có nữ nhân khác nữa!

Chu Dực Thâm nhận lấy, khẽ nói cảm ơn, sau đó đưa quyển trục trong tay cho Lý Hoài Ân. Lý Hoài Ân chưa kịp tiếp nhận, quyển trục liền rơi xuống đất.


Nhược Trừng nhìn nội dung trong quyển trục, giật mình hoảng hốt: “Sao Vương gia lại có chữ của người này?”

Chu Dực Thâm đáp: “Đây là Thái Tử tặng cho ta!”

Hơ, hóa ra không phải chính hắn mua, mà là người khác tặng. Nhược Trừng hơi hơi thất vọng, lại nghe Chu Dực Thâm nói: “Nhưng ta rất thích, gần đây thường lấy ra ngắm. Theo ta biết, những người đương thời phỏng theo thư pháp danh gia Đường Tống, không ai có thể sánh kịp người này!” Hắn thật sự không mấy khi khen người khác, đại khái mắt cao hơn đầu, hiếm khi có thể coi trọng đánh giá cao ai đó. Cho nên những lời khích lệ nói ra từ miệng hắn, đặc biệt có trọng lượng.

Nhược Trừng cúi đầu, đá đá mũi chân: “Cũng làm gì mà tốt như lời Vương gia nói chứ?”

Chu Dực Thâm cho rằng chạm đúng chỗ đau của nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng tập luyện thư pháp là nhiều nhất. Cho tới bây giờ, mỗi ngày Chu Dực Thâm đều yêu cầu nàng luyện viết theo mấy bản chữ mẫu. Nhưng chữ nàng viết chỉ gọi là nắn nót nghiêm chỉnh chứ không có gì đặc sắc. Thật ra Chu Dực Thâm không có yêu cầu gì đối với nàng cả, nàng thích làm gì thì làm cái đó, chỉ cần không phải quá vất vả là được.

“Vương gia thường nói chữ như người, vậy Vương gia thấy người này thế nào?” Nhược Trừng hỏi dò.

Chu Dực Thâm ngẫm nghĩ rồi nói: “Tâm tính cao khiết, không màng thế tục, hẳn là một người thanh nhã! Nếu có cơ hội, ta rất muốn kết giao!”

Nhược Trừng cúi đầu cười khẽ, ca ca ngốc, người này đang đứng ở trước mặt chàng đó!

Nàng vốn không thể ngờ tác phẩm của mình lại chấn động toàn bộ kinh thành. Lúc Trần Ngọc Lâm nói, chính nàng cũng giật nảy mình. Cũng không biết vì sao, dù được những người đó dùng giá trên trời mua tác phẩm, đều không thể khiến nàng thỏa mãn và kiêu ngạo bằng nghe hắn nói vài câu khích lệ kia.

Rốt cuộc hắn tính là một nửa sư phụ của nàng mà!

Chu Dực Thâm thấy Nhược Trừng đỏ hồng khuôn mặt, giống như hắn đang khen chính nàng.

“Buổi trưa lưu lại dùng bữa, ta có lời muốn nói với nàng!” Hắn cũng không để ý, sai Lý Hoài Ân cuộn quyển trục lại cất đi.