Thói quen tự viết bảng mục tiêu hàng năm của Tô Ý Tiện vẫn được duy trì tới tận năm cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh.

Học kỳ đầu của nghiên cứu sinh năm ba sắp kết thúc, vào ngày mùng một tháng Giêng, cô bóc seal quyển sổ kế hoạch mới một cách tràn ngập cảm giác nghi thức.

Trước bàn đọc sách, Tô Ý Tiện trịnh trọng mở quyển sổ mới toanh ra, cô cầm bút, nét chữ xinh xắn được viết vào trang giấy trống: mang thai.

Liệt kê mục tiêu xong thì cô tạm thời gác lại, nửa năm đầu Tô Ý Tiện bận rộn chuyện tốt nghiệp, mãi tới tận tháng sáu nhận được bằng tốt nghiệp xong, cô mới muộn màng nhớ tới mục tiêu hồi đầu năm.

Cô đặt lịch kiểm tra tổng quát cho bản thân và Thẩm Tri Hành, xác định hai người khỏe mạnh thích hợp mang thai tự nhiên, Tô Ý Tiện dùng ngôn từ từ chối lời đề nghị tung lưới thật rộng của ai kia, cô lại làm một bảng kế hoạch nữa, trên đó ghi chú chi tiết kế hoạch buổi tối của cô và Thẩm Tri Hành trong mấy tháng tới.

Khi bảng kế hoạch buổi tối được thực hiện đến tháng thứ tư, hạt giống nhỏ len lén nảy mầm trong bụng Tô Ý Tiện.

Sau khi nhận được kết quả HCG, cả gia đình ăn cơm chúc mừng tại nhà.

Nhan Nghiên hỏi ý kiến Tô Ý Tiện rồi dẫn cả bạn trai về.

Hai năm qua bốn người họ đã cùng ăn cơm ở căng tin rất nhiều lần, Giang Vãn Trừng và Thẩm Tri Hành dần quen thân hơn, lúc gặp nhau không còn gò bó căng thẳng như hồi đầu nữa.

Đôi tình nhân xách một đồng đồ vào nhà, đồ đạc đủ kiểu loại đủ hình dạng chất đầy bàn trà.

Nhan Nghiên kéo Giang Vãn Trừng ngồi xuống, cô bé giới thiệu từng cái một: “Mợ, đây là thuốc bổ cho mợ, cái này là mỹ phẩm dưỡng da tặng cậu.”

“Tặng mỹ phẩm dưỡng da cho cậu cháu á?” Tô Ý Tiện mở hộp ra, nhìn một loạt các sản phẩm chống lão hóa dành cho các quý bà của nhãn hàng nào đó, không nhịn được bật cười.

“Qua ba mươi tuổi phải làm hết mấy cái bảo dưỡng này đi, những thứ này càng dùng sớm thì hiệu quả càng cao.” Nhan Nghiên giơ ba ngón tay lên thề, “Cậu à, cháu tuyệt đối không có ý bảo cậu già đâu.”

“Cậu phải nhân lúc trên mặt chưa có nếp nhăn mà phòng ngừa trước, nếu không qua mấy năm nữa có nếp nhăn rồi mới dùng thì hiệu quả sẽ không cao.”

Thẩm Tri Hành không hút thuốc lá không uống rượu, chè xanh cũng uống rất ít.

Nhan Nghiên và Giang Vãn Trừng nghiên cứu mấy ngày trời nên tặng gì cho anh, cuối cùng vẫn do anh rể của Giang Vãn Trừng - Văn Thiệu bày cách cho. Văn Thiệu nói tặng anh cái thẻ làm đẹp luôn, phải bảo dưỡng từ sớm, sau này mới bớt được mấy nếp nhăn.

Lúc đó Nhan Nghiên cực kỳ thích sáng kiến này nhưng Giang Vãn Trừng nói tặng thẻ làm đẹp sẽ bị Thẩm Tri Hành đuổi ra khỏi nhà, lúc ấy mới mua bộ mỹ phẩm dưỡng da này.

“Trình tự sử dụng thế nào thì để mợ chỉ cậu nhé, chắc chắn mợ biết.”

Tô Ý Tiện gật đầu liên tục: “Cháu yên tâm, sau này mợ sẽ giám sát anh ấy thoa hàng ngày.”

“Trong cái túi đó là váy bầu cháu mua cho mợ và quần áo nhỏ cho bé cưng.” Nhan Nghiên lật túi quà tặng, “Đúng rồi, Cam ơi, cái hộp mà anh rể anh nhờ mang tặng đâu rồi?”

“Đây này.” Giang Vãn Trừng đưa hộp gỗ cho Tô Ý Tiện, “Đây là hương mà anh rể cháu điều phối, anh ấy nói trong thời gian mang thai có thể thắp để an thần, lúc chị cháu mang thai cũng luôn dùng cái này.”

“Chị cháu sinh con gái đúng không?” Tô Ý Tiện nhớ mang máng lần trước Nhan Nghiên từng nhắc đến rồi.

“Đúng vậy, đáng yêu lắm ạ, hệt như cục bột nếp sữa bò ấy.” Nhan Nghiên vừa nghĩ đến bé cưng đáng yêu mềm mại ấy là trái tim tan chảy, “Mợ ơi mợ muốn có con trai hay con gái?”

“Con gái.”

Về vấn đề này, Tô Ý Tiện và Thẩm Tri Hành đã thống nhất với nhau rồi.

“Người ta nói con gái giống bố, mợ cảm thấy con gái giống cậu cháu cũng rất tốt. Mẹ cháu nói lúc nhỏ cậu cháu rất yên tĩnh, không khóc gì mấy.”

Tô Ý Tiện lúc nhỏ khó chăm lắm, nghe ông nội kể hồi bé ngày nào cô cũng khóc đêm, cực kỳ ồn ào.

“Chưa chắc đâu.” Giang Vãn Trừng bỗng xen vào.

“Cháu ngoại của cháu không giống anh rể cháu.”

Tô Ý Tiện nhớ lại mấy lần gặp Văn Thiệu, tính cách anh ta còn lạnh lùng hơn cả Thẩm Tri Hành, cũng ít nói hơn.

“Thế cháu ngoại cháu hoạt bát lắm hả? Con gái hoạt bát cũng tốt.”

Giang Vãn Trừng im lặng mấy giây: “Con bé không chỉ hoạt bát thôi đâu.”



Mấy tháng sau, Thẩm Tri Hành và Tô Ý Tiện được mời đến tiệc mừng một tuổi của con gái Văn Thiệu.

Lúc đó Tô Ý Tiện đã lộ rõ bụng bầu rồi, cô mặc quần yếm rộng rãi khoác tay Thẩm Tri Hành đi vào nhà họ Văn.

Vừa mới bước vào cửa lớn nhà họ Văn, Tô Ý Tiện bỗng thấy gì đó nhảy qua trước mặt.

“Chó.” Giang Vãn Trừng giải thích với cô, “Mợ yên tâm, người trong nhà tắm rửa kiểm tra định kỳ cho nó, sạch sẽ lắm.”

“Nếu mợ sợ thì cháu sẽ bảo người nhốt nó lại.”

Giang Vãn Trừng vừa dứt lời, Tô Ý Tiện lại nhìn thấy một bóng đen nhảy qua.

Đó là một người đàn ông trưởng thành mặc áo đen quần đen, trong ngực ôm cục bột mặc váy liền màu hồng nhạt.

“Chó! Chó!” Tiếng nói chói tai vang vọng khắp căn nhà, cục bột vươn tay ra quơ không ngừng, “Chó, tìm chó!”

“Đó là cháu ngoại của cháu, tên là Tu Tu.”

Giang Vãn Trừng chỉ người đàn ông áo đen bế Tu Tu chạy khắp nhà: “Đó là anh họ của con bé.”

Tô Ý Tiện nhìn cục bột cười khanh khách trong lòng người lớn: “Tu Tu hả, con bé rất, hoạt bát…”

“Vâng, phá hỏng ba cái ổ chó rồi, chó nhìn thấy con bé là bỏ chạy.”

Giang Vãn Trừng dẫn hai người họ đi vào phòng khách, chưa bước vào cửa, Tô Ý Tiện đã nghe thấy hai vợ chồng Văn Thiệu kể khổ ở trong đó.

“Trước kia tôi cũng cảm thấy con gái giống bố, ai ngờ sếp Văn của chúng ta im như cái hũ nút mà lại sinh ra đứa con nói nhiều như thế. Con nhà người ta vừa mới học nói cũng chỉ nói được một từ đơn hoặc từ láy thôi, con bé thì hay rồi, cả ngày gọi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, y như cái ấm nước sôi ấy.”

Trong lòng Tô Ý Tiện vang lộp cộp, cô xoa bụng, không phải nhóc con trong bụng cô cũng là một nhóc nói nhiều đấy chứ?

Thấy Tô Ý Tiện nhìn chằm chằm người phụ nữ đang nói, Giang Vãn Trừng lên tiếng: “Đó là chị cháu, Giang Vãn Ninh.”

“Chị, anh rể, sếp Thẩm và sếp Tô đến rồi.”

Tô Ý Tiện tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong thì vào Tô thị làm việc, sau khi mang thai thì nghỉ ba tháng đầu, thai ổn định thì tiếp tục đi làm.

“Ngồi đi ngồi đi.” Giang Vãn Ninh vừa gặp mà như đã thân quen từ lâu đỡ Tô Ý Tiện ngồi xuống, “Hay nghe Nghiên Nghiên nhắc đến cô, con bé bảo cô và sếp Thẩm rất mặn nồng, cô còn có thể thuyết phục sếp Thẩm mặc áo màu hồng nữa.”

Giang Vãn Ninh nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau cách đó không xa, nhỏ giọng nói, “Tôi chẳng có tài cán đấy, có lẽ Văn Thiệu thà cởi trần cũng không muốn mặc áo màu hồng.”

“Cô cũng bốn tháng rồi nhỉ? Muốn sinh bé trai hay bé gái?”

Tô Ý Tiện: “Con gái.”

“Lúc đó tôi cũng muốn sinh con gái, sau đó người ta nói con gái giống bố, tôi lại lo lắng tính cách con gái mà cứ im lìm giống bố nó cũng không hay, ai mà ngờ Tu Tu nhà chúng tôi hoàn toàn trái ngược với Văn Thiệu, là một con nhóc nói nhiều mèo thích chó chạy.”

Giang Vãn Trừng ở bên cạnh nghe một lúc, không nhịn được nói: “Chị à, chị có từng nghĩ Tu Tu nói nhiều giống chị không?”

“Chị nói nhiều à?” Giang Vãn Ninh cao giọng.

“Từ lúc mợ ngồi xuống, miệng của chị chưa ngừng lại giây nào, người ta chỉ nói có hai câu, chị lải nhải hai bài luận văn vẫn chưa hết chuyện.”

Trong lúc họ trò chuyện, nhóc nói nhiều ở bên ngoài lại ầm ĩ: “Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi!”

“Tu Tu gọi chị kìa.” Giang Vãn Trừng chỉ ra ngoài phòng.

“Nói với nó là mẹ nó không có ở đây.” Giang Vãn Ninh thở dài, cô ấy chỉ lỗ tai mình, “Rất có tính kiểm tra thính lực.”

Tu Tu ngoài cửa không gọi mẹ được thì gân giọng lên gọi bố mình.

“Bố ơi bố ơi bố ơi…”

Văn Thiệu đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy con gái bám vào tường loạng choạng chạy tới, anh ta vội vàng ngồi xổm xuống đỡ cô bé.

“Sao thế?”

“Chó…” Tu Tu bỗng nhìn thấy Tô Ý Tiện và Thẩm Tri Hành lạ mặt trong nhà, quên luôn chuyện con chó.

Cô bé dùng đôi mắt to tròn nhìn qua nhìn lại hai người Tô Ý Tiện và Thẩm Tri Hành, sau đó vươn tay về phía Thẩm Tri Hành.

“Anh biết bế không?” Văn Thiệu hỏi Thẩm Tri Hành.

“Biết.” Thẩm Tri Hành ôm Tu Tu vào lòng, “Tu Tu, nhóc nên gọi tôi là…”

Anh tính vai vế, cười nói: “Sếp Văn, vai vế của hai chúng ta nên tính từ đâu đây?”

Nếu tính từ chỗ Nhan Nghiên và Giang Vãn Trừng thì bé con này phải gọi anh là ông trẻ.

Văn Thiệu chưa kịp trả lời, Tu Tu trong lòng đã chỉ vào mặt Thẩm Tri Hành: “Anh, anh ơi…”

Nghe con gái gọi anh, Văn Thiệu nhíu mày lại, hơi ghen tị: “Xem ra dạo này sếp Thẩm bảo dưỡng tốt ghê đấy.”

Thẩm Tri Hành nắm tay Tu Tu lắc qua lắc lại, cười nói: “Tu Tu, không được gọi anh, bố cháu sẽ tự ti đấy.”

“Cháu nên gọi ông là ông trẻ.”

“Ông?” Tu Tu quơ cái tay nhỏ, chỉ vào bố của Văn Thiệu, “Ông nội, ông nội.”

Sau đó cô bé lại nhìn Thẩm Tri Hành: “Anh, bố…”

Quanh co một lúc lâu, đột nhiên Tu Tu túm tóc Thẩm Tri Hành: “Nam…”

Thẩm Tri Hành chậc một tiếng: “Sếp Văn à, con gái anh…”

Văn Thiệu thong thả nói: “Trẻ con không hiểu chuyện, sếp Thẩm sẽ không so đo với trẻ con đâu nhỉ.”

“Đương nhiên là không.” Thẩm Tri Hành đổi đề tài, “Con gái anh rất giỏi, một tuổi đã biết phân biệt nam nữ rồi.”

“Cục cưng, con qua xem dì này đi.” Giang Vãn Ninh nắm cái tay nhỏ của Tu Tu, nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng Tô Ý Tiện, “Con đoán trong bụng dì là em trai hay em gái?”

“Em, gái.”

“Oa.” Tô Ý Tiện xoa khuôn mặt nhỏ xinh của Tu Tu, “Con nói trong bụng dì là em gái hả?”

Tu Tu nhếch miệng cười với cô: “Em, em gái.”



Xuân đi thu đến, đầu tháng chín, bé con trong bụng Tô Ý Tiện cất tiếng khóc chào đời.

Như Tu Tu nói, đây là em gái.

Lúc đó Tu Tu đã một tuổi rưỡi rồi, Văn Thiệu bế cô nhóc đến bệnh viện thăm Tô Ý Tiện, cô nhóc cứ kêu gào đòi xem em gái ở trong phòng bệnh.

“Chờ một lát, em gái được bế đi tắm rồi.”

Nửa tiếng sau, y tá bế bé con về phòng bệnh.

Tu Tu vội vàng đi xem em gái trong tã lót, vốn dĩ cô bé còn cười tít cả mắt nhưng giây phút nhìn thấy em gái, nụ cười trên mặt cô bé biến mất ngay tức khắc.

“Em gái?” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tu Tu xuất hiện nỗi nghi hoặc, cô bé ngoẹo cổ nhìn đi nhìn lại, cuối cùng vùi mặt vào vai bố mình.

“Sao thế?” Văn Thiệu hỏi con gái, “Em gái có xinh không?”

Tu Tu nghển thẳng người dậy, lắc đầu thật mạnh: “Hông xinh.”

Cô bé vừa dứt lời, Văn Thiệu sợ đến mức liên tục xin lỗi hai vợ chồng Thẩm Tri Hành.

“Không sao.” Thẩm Tri Hành không để bụng, “Không xinh thật.”

Tô Ý Tiện cười không chịu nổi: “Không sao đâu sếp Văn, nói thẳng nói thật thôi, vốn đã hông xinh thật mà, trông y như bà cụ ấy.”

Văn Thiệu bất đắc dĩ véo má con gái: “Con còn nói người ta không xinh, con lúc nhỏ cũng không đẹp đẽ gì đâu.”

“Hả?” Tu Tu tốn mấy giây để phản ứng, bỗng chỉ vào em gái nói, “Xinh.”

Nói xong câu đó, cô bé dùng đôi mắt to tròn chớp mắt với sếp Văn như đang xin được khen.

Văn Thiệu mặt không cảm xúc: “À, con lúc nhỏ vẫn không xinh.”

Tu Tu hừ một tiếng, tát một phát vào cổ Văn Thiệu, kêu to: “Bố, hông xinh!”

Sau đó, Tu Tu chỉ Tô Ý Tiện trên giường bệnh: “Dì, xinh.”

Cô bé lại dang hai tay với Thẩm Tri Hành: “Nam, xinh.”

Sau khi được Thẩm Tri Hành ôm vào lòng, Tu Tu vẫn trừng mắt với Văn Thiệu: “Dữ, hông xinh!”