Sinh con…

Tô Ý Tiện chưa nghĩ tới chuyện này bao giờ.

Bây giờ cô vẫn chưa tốt nghiệp đại học, còn có dự định học thạc sĩ, cũng không loại trừ học tiến sĩ. Với cô mà nói, chuyện sinh con đẻ cái quá xa vời, hoàn toàn không nằm trong phạm vi kế hoạch năm năm gần nhất của cô.

Thẩm Tri Hành biết Frankie chỉ tò mò thôi nên trả lời: “Sau này rồi tính, chờ cô ấy học xong rồi mới xem cô ấy có muốn không.”

Frankie wow một tiếng, nhanh chóng mất hứng thú với đề tài con cái.

“Có hứng thú tới đây học thạc sĩ thì có thể tìm tôi.” Frankie chỉ Thẩm Tri Hành, “Tôi muốn ở gần cậu ấy nhiều hơn.”

Thẩm Tri Hành nhíu mày, đẩy cơ thể đang nghiêng về phía mình của Frankie sang bên cạnh: “Tôi không muốn.”

Hai người và Frankie chúc nhau ngủ ngon rồi ai về nhà nấy ở đoạn giao lộ.

Tô Ý Tiện nắm tay Thẩm Tri Hành, bỗng nhiên hỏi anh: “Anh muốn có con không?”

“Không biết.” Thẩm Tri Hành cũng chưa suy xét tới vấn đề này bao giờ nhưng anh có thể xác nhận rõ ràng rằng mình không có ham muốn quá mãnh liệt về việc có một đứa đứa con của mình.

“Em cũng không biết.” Tô Ý Tiện tựa đầu vào vai anh.

“Em cảm thấy dường như em vẫn chưa lớn vậy, hồi nhỏ em luôn cho rằng chỉ cần qua mười tám tuổi thì đã là người lớn rồi nhưng đến mười tám tuổi, em lại phát hiện ra không phải như vậy. Sau đó em nghĩ hai mươi tuổi chắc cũng phải trưởng thành rồi chứ nhỉ? Nhưng hình như cũng không phải.”

Mặc dù yêu đương rồi nhưng cô cảm thấy trạng thái của mình không khác gì so với hai năm trước.

Tô Ý Tiện ở tuổi mười tám, hàng ngày ăn cơm, ngủ, học tập, muốn gặp Thẩm Tri Hành.

Bây giờ Tô Ý Tiện ở tuổi hai mươi vẫn hàng ngày ăn cơm, ngủ, học tập…

Nhưng điểm khác biệt là bây giờ cô muốn gặp Thẩm Tri Hành thì sẽ gặp được, hơn nữa còn vừa mở mắt ra là gặp được ngay, đồng thời Thẩm Tri Hành còn gọi lúc nào đến lúc đó.

Đi lên trước thêm mấy bước, Tô Ý Tiện thấy Thẩm Tri Hành buông lỏng bàn tay đang nắm tay cô ra, vừa mới nhíu mày chuẩn bị nói mình không vui thì bàn tay ấm áp của anh lại nắm lấy tay cô lần nữa.

Thẩm Tri Hành điều chỉnh tư thế dắt tay của hai người thành mười ngón đan vào nhau.

Trước kia anh không hiểu tại sao các cặp đôi lại thích đan mười ngón tay vào nhau, bây giờ thử rồi mới biết, mỗi một ngón tay của hai người đan vào nhau sẽ chặt hơn nắm tay bình thường.

Giống như xếp từng trang từng trang của hai quyển sách xen kẽ vào nhau vậy, dùng sức lớn đến mức nào cũng không tách ra được.

“Không cần vội vàng trưởng thành.” Thẩm Tri Hành nói rất chậm, “Tất cả mọi thứ cứ dựa theo tiết tấu và suy nghĩ của em thôi, mặc dù em có người bạn trai lớn hơn em tám tuổi nhưng em vẫn là em ở tuổi hai mươi.”

Thẩm Tri Hành sẽ không vì mình gần ba mươi tuổi mà bắt Tô Ý Tiện nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của anh.

Chuyện đó không công bằng với cô.

“Ừm, cũng đúng.” Tô Ý Tiện chìa tay, xòe năm ngón tay ra, “Năm năm, ít nhất em cũng phải học năm năm nữa. Kết hôn sinh con hãy để đến năm năm sau rồi nghĩ nhé!”

Thẩm Tri Hành gật đầu đáp được nhưng lại ngay sau đó lại muộn màng nhận ra, nhắc nhở cô: “Kết hôn thì không cần chờ đến năm năm sau đâu.”

Anh giơ hai bàn tay đan chặt vào nhau của hai người lên trước mặt, nhìn vào ngón áp út trống không của cô: “Nếu em bằng lòng cho anh một danh phận thì có thể nói cho anh biết bất cứ lúc nào.”

“À, được.” Tô Ý Tiện cười híp mắt đáp, “Vậy nếu sau này anh gặp được một viên kim cương cực kỳ to, trăm năm khó gặp, đồng thời mua nó, anh cũng phải nói cho em biết bất cứ lúc nào.”

“Ừ.” Thẩm Tri Hành rút điện thoại ra ngay tức khắc.

Anh mở danh bạ Wechat, gửi tin nhắn riêng, gửi vào nhóm của mấy người bạn.

“Anh làm gì thế?” Tô Ý Tiện hỏi.

Thẩm Tri Hành nghiêm túc trịnh trọng: “Anh nhờ bọn họ để ý đến hoạt động bán đấu giá kim cương giúp anh, cố gắng tranh thủ tìm thấy viên kim cương siêu to trăm năm khó gặp mà em thích sớm một chút.”

Giây phút này, ở Giang Thành cách đó hơn một vạn kilomet, Thẩm Cẩm nhận được tin nhắn của em trai thì giật nảy mình.

Thẩm Cẩm: [Kim cương? Dùng để cầu hôn hả?]

Thẩm Cẩm: [Nhanh quá rồi đó, ít nhất cũng phải đợi Ý Ý học xong đã rồi mới tính chứ.]

Thẩm Tri Hành: [Không sao, chị cứ tìm trước cho em.]

Thẩm Tri Hành: [Sau này thấy cái nào đẹp hơn thì mua tiếp.]

Thẩm Cẩm: [Được rồi…]

Trước đây cô ấy luôn cảm thấy Thẩm Tri Hành là tên đầu gỗ chậm hiểu, sắp sang đầu ba rồi mà vẫn không có hứng thú với chuyện nam nữ, bây giờ xem ra chỉ là trước kia anh chưa gặp được đúng người thôi.

Bây giờ ngày nào Thẩm Tri Hành cũng mở miệng ra là “Ý Ý, Ý Ý”, bỏ cả công việc chạy theo con gái nhà người ta ra nước ngoài, ra sức mua sỉ kim cương…

Thỉnh thoảng Thẩm Cẩm hơi hoảng hốt, cái kẻ trong đầu toàn yêu với đương này mới là em trai của cô ấy đúng không?

Thẩm Cẩm: [Chị biết rồi, chị sẽ để ý giúp em.]

Thẩm Cẩm: [Em định bao giờ về nước?]

Thẩm Tri Hành: [Không có việc gì thì không về, em sắp xếp phía công ty xong hết rồi, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì được. Em cũng nói chuyện với bố rồi, chị nhớ thường xuyên về thăm bố.]

Lần này anh ra nước ngoài không định quay về, từ nửa tháng trước đã lục tục chuẩn bị sắp xếp các công việc trong nước được hòm hòm rồi.

Thẩm Cẩm: [Ra nước ngoài chăm lo học hành *ngón tay cái, ngón tay cái, ngón tay cái*.]

Thẩm Cẩm: [Nhưng mà Ý Ý đâu dính người như thế, chị thấy con bé luôn tự lập lắm mà.]

Thẩm Tri Hành: [Cô ấy không dính người.]

Thẩm Tri Hành: [Em dính người.]

Thẩm Cẩm: [...]

“Mẹ ơi, mẹ làm sao thế?” Nhan Nghiên nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu, “Sao mẹ nhắn tin trò chuyện trên Wechat mà lại có vẻ mặt như ăn phải ruồi vậy?”

“Không có gì.” Thẩm Cẩm sờ cánh tay nổi đầy da gà, “Mẹ chỉ cảm thấy cậu con điên rồi.”

Nhan Nghiên ồ một tiếng, tập mãi thành quen: “Cái kiểu yêu như si như dại này ấy à, không phải là tổ truyền nhà mình sao?”



Đợt này có cả mấy bạn trong cùng học viện tới đây trao đổi với Tô Ý Tiện, sau khi đi học mấy buổi, có người đề nghị cuối tuần cùng nhau ra bãi biển chơi, tất cả mọi người đều vui vẻ đồng ý.

Tới tối về nhà, Tô Ý Tiện nói chuyện này với Thẩm Tri Hành.

Cô cầm bộ bikini màu đen đứng trước gương ướm thử, nhìn một lúc thì thấy màu đen đơn giản quá, cân nhắc có nên ra ngoài mua một bộ có màu sắc sáng hơn hay không.

Nhìn áo tắm kiểu dây thắt trong tay cô, Thẩm Tri Hành vô thức nhíu mày lại.

“Có thể dẫn theo người nhà không?” Anh hỏi.

“Chắc không được đâu, không hay cho lắm.”

Lần này bạn bè rủ nhau ra ngoài chơi, hơn nữa trong đám họ chỉ có một mình Tô Ý Tiện có người yêu bên cạnh, một mình cô dẫn người nhà theo thì kỳ cục quá, các bạn khác cũng sẽ chơi không được thoải mái.

“Được rồi.”

Nếu cô nói không được thì Thẩm Tri Hành không bắt ép.

“Anh thấy em có nên mua bộ khác không?” Tô Ý Tiện hỏi anh, “Màu đen có bị trầm lặng quá không?”

Thẩm Tri Hành dựa lưng vào ghế xoay, đẩy kính mắt trên mũi nhìn chằm chằm cô một lúc, lắc đầu.

“Mặc đồ ngủ ướm thử như thế không nhìn rõ được.” Anh cúi đầu gõ mấy dòng.

Lúc này Tô Ý Tiện đang mặc quần áo ngủ rộng rãi, trên áo còn có hình vẽ hoạt hình sặc sỡ, đặt bikini trước người để ướm thử quả thực không nhìn ra được gì cả.

Cô do dự, nói: “Thế em thay ra rồi anh xem thử cho em nhé?”

“Được.” Thẩm Tri Hành không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính chẳng chớp mắt.

Tô Ý Tiện cầm bikini vào buồng tắm, nhanh chóng thay đồ rồi đẩy cửa ra.

Cô soi gương, cao giọng hỏi: “Đẹp không?”

Người phía sau không trả lời.

Tô Ý Tiện tưởng anh xem tài liệu tập trung quá nên quay người đi tới trước mặt anh. Cô gõ bàn của Thẩm Tri Hành: “Sếp Thẩm, bạn gái anh đang hỏi anh cô ấy có đẹp không đấy.”

Thẩm Tri Hành ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó chậm rãi bỏ kính xuống, thong thả đặt nó lên giá để đồ bên cạnh.

“Không nhìn rõ, em tới gần chút đi.”

Tô Ý Tiện nhảy lên trước một bước, đứng bên cạnh ghế xoay của anh.

Lúc cô đứng vào bên cạnh ghế xoay mới phát hiện ra màn hình máy tính của Thẩm Tri Hành đen thui, kẹp tài liệu trên bàn còn chưa mở ra.

“Đúng là mưu mô.” Tô Ý Tiện chọc vai anh, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên, “Muốn nhìn bạn gái ở khoảng cách gần thì nói thẳng, còn giả bộ không nhìn thấy gì chứ.”

Cô lùi về sau một bước, sau đó quay một vòng: “Thế nào? Em thấy cũng khá được, nhưng mua bộ sáng màu có phải sẽ đẹp hơn không? Thật ra em rất thích bộ màu xanh bơ hồi trước nhưng không mang theo.”

“Màu xanh bơ?” Thẩm Tri Hành cau mày lại, nhớ ra gì đó, “Cái bộ mà em mặc vào lần đi chơi với Sài Ứng ấy hả?”

“Đúng vậy, sao anh biết… Á!” Đột nhiên Tô Ý Tiện bị anh kéo ngồi vào lòng anh.

Thấy mặt anh tối sầm xuống, Tô Ý Tiện hỏi: “Anh nhìn thấy ảnh lần đó rồi hả?”

“Nhìn thấy rồi, còn ghen nữa.” Thẩm Tri Hành hôn khóe môi cô, khẽ nói, “Dỗ anh đi.”

“Dỗ thế nào?” Tô Ý Tiện ngẩng đầu lên áp tới hôn anh, “Thế này được chưa?”

Tô Ý Tiện đang định hôn cái nữa thì Thẩm Tri Hành cúi xuống hôn môi cô, ngón tay câu lấy sợi dây mảnh nhỏ sau lưng cô.

Anh dùng ngón tay quấn lấy dây buộc, khẽ siết lại, sau đó buông lỏng ra, lặp đi lặp lại…

Khoảng cách càng ngày càng gần, bỗng nhiên đùi Tô Ý Tiện đụng phải khóa thắt lưng lạnh lẽo, cái khóa hình vuông, cọ vào khiến cô khó chịu.

“Ưm, thắt lưng của anh cấn vào em…” Tô Ý Tiện vỗ vai anh.

Thẩm Tri Hành thở khẽ ra, kéo tay cô đặt lên dây thắt lưng: “Chê cấn thì em có thể tự cởi ra.”

Tô Ý Tiện dùng một tay sờ khóa thắt lưng, kiểu khóa thắt lưng của Thẩm Tri Hành không giống khóa bình thường.

Lại thêm hai người quá gần nhau, ngón tay không có không gian cử động, cô nghiên cứu một lúc lâu mà cái khóa chẳng hề nới lỏng ra chút nào, còn hơi thở của Thẩm Tri Hành ở bên tai thì càng ngày càng nặng nề.

Đến cuối cùng, cô từ bỏ cái khóa thắt lưng khó cởi đó, bắt đầu vô tình hay cố ý đụng vào nơi ở bên cạnh khóa.

Phải có làm thì mới có ăn, Thẩm Tri Hành thấu hiểu sâu sắc đạo lý này thêm một lần nữa.

Anh nhanh chóng giải quyết “vấn đề khó” mà Tô Ý Tiện mãi không xử lý được, tấn công vào một “vấn đề khó” khác.

Tô Ý Tiện ngồi trên bàn làm việc, cẳng chân buông xuống mép bàn nhấc lên đá anh: “Khó cởi lắm sao?”

Thẩm Tri Hành ừ một tiếng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve xương bả vai của cô, nghiên cứu tỉ mỉ mấy sợi dây không hiểu chuyện trên xương vai.

Cùng lúc đó, anh cúi đầu hôn cổ Tô Ý Tiện nhưng hôn rất nhẹ.

Cuối tuần cô sẽ mặc bikini ra bãi biển với bạn, nếu để lại dấu đỏ, chắc chắn cô sẽ tức giận.

Một lúc lâu sau, Thẩm Tri Hành ngẩng đầu lên.

Anh miết lòng bàn tay Tô Ý Tiện, giọng nói chất chứa dục vọng sắp trào dâng: “Dạy anh đi.”

Tô Ý Tiện nhẹ nhàng thở hắt ra, trở tay tìm dây buộc sau lưng.

“Anh cố ý…”

“Cố ý gì cơ?”

“Cố ý để em thay, cố ý muốn…” Tô Ý Tiện nhẫn nhịn một lúc lâu vẫn không thể nói hết câu, “Muốn…”

“Ừ, cố ý muốn em.” Thẩm Tri Hành chẳng muốn để cô dạy từ từ nữa, bèn dùng phương pháp nguyên thủy nhất…

Thẩm Tri Hành vươn tay đặt sau eo Tô Ý Tiện, dùng sức kéo cô dịch lên trước.

Khoảng cách giữa hai người đạt tới mức gần nhất, gần đến mức không thể gần hơn được nữa…

Răng môi quấn quýt, Tô Ý Tiện ngửa cổ lên thở hổn hển, mỗi khi cơ thể vô thức ngả ra sau đều bị anh nhanh chóng kéo lại.

Tới tới lui lui, lặp lại tuần hoàn.

Trong giây phút ý loạn tình mê, Tô Ý Tiện gồng mình quấn lấy phần eo gầy nhỏ mà cơ bắp của anh, móng tay ngắn được cắt duỗi tròn trịa trên đầu ngón tay như muốn đâm sâu vào trong bả vai anh…

Không biết qua bao lâu, Tô Ý Tiện đắp chăn mỏng dựa trên lồng ngực anh, vệt ửng đỏ trên hai má vẫn chưa tan hết.

Thẩm Tri Hành hay thích hôn cô sau khi xong chuyện, cứ như hôn bao nhiêu cũng không đủ.

Lúc đôi môi đáp xuống mang đến cảm giác tê dại từng đợt, hô hấp vừa mới ổn định của Tô Ý Tiện lại rối loạn lần nữa.

Hứng tình thực sự rất khó có thể kiềm chế…



Ban đêm, Tô Ý Tiện nằm trên giường, muộn màng nhớ tới bộ bikini đáng thương, ẩm ướt, bị vứt dưới sàn nhà quấn lấy dây thắt lưng.

Đau lòng tới tột đỉnh, Tô Ý Tiện đẩy kẻ đầu sỏ bên cạnh, vừa xấu hổ vừa giận dữ: “Anh đền bikini cho em đi!”

“Được.” Thẩm Tri Hành đáp lời, vươn tay ôm cô vào lòng, “Mai tan học dẫn em đi chọn.”

“Ừ…” Tô Ý Tiện vừa mới gật đầu thì đột nhiên nghĩ ra gì đó.

Cô bỗng tăng âm lượng, từ chối: “Không cần!”

Tô Ý Tiện tỏ thái độ kiên quyết: “Em tự đi chọn, em không cần anh đi cùng…”

Quá nguy hiểm, đi mua áo tắm với anh còn nguy hiểm hơn ra ngoài một mình.

Thẩm Tri Hành thấy cô hơi hoảng loạn thì bật cười nói: “Tới trung tâm thương mại mua quần áo thôi, em nghĩ anh là người thế nào vậy?”

“Anh thế nào thì trong lòng anh tự biết.” Tô Ý Tiện lầm bầm.

Thẩm Tri Hành vẫn vương ý cười, thong thả nói: “Nhưng anh thấy em thích lắm mà, chẳng phải vừa nãy còn luôn miệng nói yêu anh sao? Còn nói…”

“Anh im đi!” Tô Ý Tiện bỗng trợn trừng mắt lên, cuống quýt ngắt lời anh.

Lời nói trong lúc ý loạn tình mê mà Thẩm Tri Hành lại có thể thuật lại một cách bình thản như thế…

Cô đỏ mặt: “Vừa nãy em…”

Nói được nửa câu, Tô Ý Tiện bỗng nhìn thẳng vào Thẩm Tri Hành.

Cô co người về phía sau một chút xíu, nuốt ngược bốn chữ “phụ họa hùa theo” sắp ra khỏi miệng lại.

“Vừa nãy làm sao?” Thẩm Tri Hành dùng môi cọ môi cô, “Hả?”

Tô Ý Tiện giơ ba ngón tay lên thề ngay tức khắc: “Vừa nãy em ăn ngay nói thật, bày tỏ tình cảm chân thành, cất lên từ tận sâu trong đáy lòng… Thực sự rất yêu anh.”