“Có lẽ chú ấy không nghĩ tới bản thân mình.”

Dù sao cô cũng không làm chuyện gì quá giới hạn với Thẩm Tri Hành.

Ngoại trừ cái ôm hôm qua.

Nhưng Tô Ý Tiện cảm thấy với lối suy nghĩ “chỉ luôn coi mình là bậc cha chú” của Thẩm Tri Hành, anh sẽ hiểu cái ôm đó thành an ủi lúc yếu đuối.

“Cậu thể hiện rõ ràng hơn đi.” Loan Vinh Hiên nghĩ ngợi, “Phải khác biệt với khi hai người ở cạnh nhau lúc bình thường, phải đặc biệt vào, như thế chú ấy mới dễ nhận ra.”

“Dù sao chú…” Loan Vinh Hiên định nói chú cậu nhưng lời đến bên miệng bỗng nghẹn ứ, nghe có hơi loạn luân.

“Dù sao người cậu thích và cậu quá thân thuộc rồi, vì thế không thể dùng hình thức ở chung như trước.”

“Đây chỉ là một vài suy nghĩ cá nhân của tôi thôi, có lẽ không có giá trị tham khảo gì, vì tôi chưa yêu đương bao giờ.”

Loan Vinh Hiên thấy Tô Ý Tiện gật đầu liên tục, nói tiếp: “Tuổi chú ấy lớn hơn chúng ta một chút, người có kinh nghiệm yêu đương cũng phong phú chắc hẳn sẽ dễ nhận ra tình cảm của cậu thôi.”

Tô Ý Tiện hơi cong khóe môi lên.

Đúng là Thẩm Tri Hành lớn tuổi hơn thật nhưng kinh nghiệm yêu đương của anh tuyệt đối không thể nói là phong phú được, thậm chí có thể nói là thiếu hụt ấy chứ, chắc anh chỉ có ít kinh nghiệm từ chối người theo đuổi mình thôi.

Tô Ý Tiện: “Thế nếu là cậu, cậu sẽ nhận ra một cô gái thích cậu bằng cách nào?”

“Ừm…” Loan Vinh Hiên suy nghĩ một lúc lâu, khó nhọc nhả ra bốn chữ…

“Tỏ tình với tôi.”

Tô Ý Tiện:?

Hả? Gì cơ?

“Đổi sang cách hỏi khác, cậu không phát hiện ra có bạn nữ trong trường thích cậu sao?”

Loan Vinh Hiên hơi ngạc nhiên: “Có à?”

Biểu cảm và giọng điệu của cậu ta khá là chân thành.

Tô Ý Tiện: “...”

Cô nở một nụ cười gượng gạo, không trả lời.

Có một cô bạn lớp bên cạnh thích Loan Vinh Hiên, có mấy người trong ký túc xá nữ biết chuyện này rồi.

Cô gái đó tặng nước cho cậu ta lúc chơi bóng rổ, lên lớp thì cho cậu ta xem vở ghi bài, lúc tụ tập thì cùng nhóm chơi trò chơi với cậu ta…

Tất cả mọi người đều cảm thấy cô ấy thể hiện rất rõ ràng rồi, không ngờ người trong cuộc lại chẳng nhận ra chút xíu nào ư?

Tô Ý Tiện mang theo cái đầu đầy câu hỏi về ký túc xá, ngồi phịch xuống cái ghế nằm của mình mà nghi ngờ cuộc đời.

Giản Đan gãi đầu, cô ấy quen rất nhiều chàng trai cực kỳ tự tin, chỉ cần con gái hơi thể hiện ý tốt, thậm chí chỉ nhìn cậu ta nhiều hơn thôi là cậu ta sẽ cảm thấy cô gái đó thích mình.

Cô ấy rất hiếm khi gặp người chậm hiểu như Loan Vinh Hiên.

“Loan Vinh Hiên là tên đầu gỗ, chắc chắn sếp Thẩm không giống cậu ta, tuổi tác và sự từng trải của chú ấy chình ình ra đấy cơ mà.”

“Nhưng hai người họ đều chưa yêu đương bao giờ.” Tô Ý Tiện nghiêng đầu nhìn sang, “Có lẽ sự từng trải của chú ấy đều dày thêm từ phương diện chăm trẻ.”

“Quân sư ơi, cậu cứu tớ đi, mấy ngày nữa chú ấy sẽ đến đón tớ về nghỉ lễ quốc khánh rồi.”

“Chờ tớ.”

Giản Đan bật điện thoại lên, ấn lướt một lúc, sau đó chụp màn hình điên cuồng.

Cô ấy gửi hết đống ảnh chụp màn hình cho Tô Ý Tiện: “Đây là những bộ truyện nữ theo đuổi nam và nữ chính thuộc kiểu quyến rũ mà tớ từng đọc, mời cậu đọc đi đọc lại cho thuộc lòng, đồng thời chắt lọc những tình tiết khả thi, áp dụng vào thực tế.”

“Lúc đọc thì xin hãy tìm đến app Lục Giang, ủng hộ bản gốc.”



Tuần cuối cùng của tháng Chín.

Ngoại từ hoàn thành việc học và công tác sinh viên, Tô Ý Tiện dành hầu hết thời gian để đọc tài liệu học tập.

Tài liệu học tập liên quan tới nữ theo đuổi nam.

Lúc đầu, Tô Ý Tiện dùng tâm thái học hỏi để đọc, sau đó dần dần đọc mà ghiền luôn, chìm vào tình yêu tuyệt đẹp của người khác không tự thoát ra được.

Mỗi lần đọc xong một quyển cô đều nhớ lại tình tiết khiến cô ấn tượng sâu sắc nhất, cố gắng đưa nó vào thực tiễn.

Nhưng Tô Ý Tiện phát hiện ra những thứ khiến cô ấn tượng sâu sắc đều dễ bị bên kiểm duyệt trang web khóa mất, rất khó thực hiện trong giai đoạn hiện tại.

Ví dụ như khi cô nhìn thấy Thẩm Tri Hành ngồi ở hàng ghế sau xe đợi mình, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh nào đó trong cuốn tiểu thuyết hôm qua…

Trong chiếc xe chật chội, đôi tình nhân lâu ngày gặp lại vồ vào nhau hôn môi như không thể chờ đợi được nữa, không khí loãng mà ướt át cùng với âm điệu cao thấp chập trùng.

Tai Tô Ý Tiện đỏ bừng lên, hơi nóng.

“Đưa tôi.” Thẩm Tri Hành đón lấy vali trong tay cô.

Thấy cô nhìn chằm chằm hàng ghế sau ngây người, anh giơ tay quơ quơ trước mặt cô: “Nghĩ gì thế?”

“Cháu đang nghĩ, nghĩ tới quyển sách hôm qua…” Tô Ý Tiện liếm môi, cúi người chui vào trong xe.

Rất nhanh sau đó, Thẩm Tri Hành cũng ngồi vào xe.

“Sách gì?” Anh thuận miệng hỏi.

“Sách chuyên ngành thôi ạ.” Nhất thời trong đầu cô không nghĩ ra được cái tên cụ thể của cuốn sách chuyên ngành đành ậm ờ đáp cho qua.

“Cháu đang nghĩ xem có thể áp dụng nội dung trong sách vào thực tiễn hay không, cảm thấy rất lý tưởng.”

“Nếu thấy hứng thú thì có thể thử một chút, lý luận trên sách và thực tiễn có độ khác biệt rất lớn.” Thẩm Tri Hành tưởng rằng cô phiền muộn vì chuyện học hành thật, “Cần giúp đỡ thì có thể nói với tôi bất cứ lúc nào.”

“Vâng…”

Cô không cần giúp, chỉ cần một nam chính bước đến kết thúc HE với cô thôi.

Chủ đề ấy kết thúc, Tô Ý Tiện điều chỉnh độ sáng điện thoại thấp xuống, sau đó mở Wechat lên.

Tô Ý Tiện: [Tớ đọc truyện ngôn tình suốt mấy ngày trời, cảm thấy trong đầu mình toàn màu vàng.]

Giản Đan: [Không phải cậu đọc truyện trên Lục Giang sao? Lục Giang lấy đâu ra truyện 18+?]

Giản Đan: [Năng lực chịu đựng của tâm lý cậu quá kém, cậu phải tập luyện thêm nhiều vào.]

Giản Đan: [Cậu lên xe rồi à? Hành động đi, không phải lát nữa các cậu sẽ đi đón cháu gái sao? Đón được cháu gái rồi thì sao cậu tán tỉnh chú ấy được nữa?]

Tô Ý Tiện: [Hành động thế nào?]

Giản Đan: [Trong truyện mà cậu đọc ấy, nữ chính ở trên xe hành động thế nào?]

Tô Ý Tiện nghĩ ngợi, mặt nhăn lại gõ một dòng chữ…

[Một cái là ngồi thẳng lên đùi nam chính rồi hôn anh ấy, cái nữa là giả bộ mình rất sợ côn trùng, kêu gào trốn vào trong ngực nam chính.]

Giản Đan: [Có vẻ cái hai được đó.]

Tô Ý Tiện nhìn xung quanh một vòng rồi cúi đầu xuống tiếp: [Thế thì làm phiền cậu chuyển phát nhanh một con côn trùng tới đây.]

Giản Đan: [Cậu có thể nghĩ từ góc độ khác không? Quan trọng là trốn vào trong ngực chứ không phải côn trùng đâu, được không hả!]

Giản Đan: [Tớ đi chen tàu điện ngầm đây, không nói nữa.]

Quân sư offline, Tô Ý Tiện nhìn tin nhắn thứ hai đếm ngược của Giản Đan, im lặng suy ngẫm.

“Có mệt không?” Đột nhiên Thẩm Tri Hành hỏi cô.

Anh thấy mí mắt Tô Ý Tiện cụp xuống, hơi ủ rũ.

“Hơi hơi ạ.” Tô Ý Tiện gật đầu.

Thẩm Tri Hành nghe vậy thì nâng vách ngăn lên, như thế có thể che được ánh mặt trời chiếu qua lớp kính thủy tinh đằng trước xe, để cô ngủ ngon hơn.

Tô Ý Tiện ngả vào gối tựa, nhắm mắt lại.

Mặc dù cô đã nhắm mắt lại rồi nhưng bộ não vẫn hoạt động sôi nổi như cũ, tự hỏi phải rút ngắn khoảng cách với Thẩm Tri Hành thế nào.

Sau khi bỏ qua vài phương án trong đầu, lông mày Tô Ý Tiện nhíu càng chặt hơn.

Sao không có ai viết một quyển bách khoa toàn thư về nữ theo đuổi nam chứ?

Dựa vào từng hoàn cảnh, tiến độ theo đuổi và thói quen tính cách của người đàn ông để biên soạn giáo trình, như thế thì tới khi cần cứ tra cứu cứ như từ điển là được.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Ý Tiện ngáp mấy cái, hôm qua cô và bạn cùng phòng ra ngoài ăn liên hoan về muộn quá nên cô ngủ được có mấy tiếng, lúc này quả thực hơi buồn ngủ.

Cô quyết định ngủ một giấc đã rồi tính tiếp.

Dù sao ngủ dậy rồi đầu óc mới nhạy bén hơn được, chưa biết chừng đến lúc đó có thể nảy ra ý tưởng gì đó hay ho.

Tô Ý Tiện xua hết những suy nghĩ kia trong đầu đi, sau đó bắt đầu đếm pancake.

Khi còn nhỏ, người ta không ngủ được sẽ đếm cừu nhưng Tô Ý Tiện đã quen đếm đồ ăn từ bé rồi, thích ăn gì thì đếm cái đó.

Tuần trước nữa cô đếm cổ vịt ở phố ăn vặt gần trường, bắt đầu sang tuần này cô thích pancake ở một tiệm sau cổng trường, nhân kem bơ, bánh pancake bồng bềnh mềm mại, thêm phần bơ mịn lành lạnh…

Lúc đếm tới cái bánh pancake thứ sáu mươi hai, mí mắt Tô Ý Tiện nhắm hẳn xuống, cô nghiêng đầu tìm tư thế ngủ thoải mái nhất rồi chìm vào giấc ngủ.

Không lâu sau đó, ô tô rẽ phải.

Cơ thể Tô Ý Tiện không thể tránh khỏi việc nghiêng sang bên trái.

Khi cơ thể nghiêng tới góc độ nào đó, Tô Ý Tiện bỗng giật mình tỉnh lại. Cô mở mắt ra, muốn dựa vào sức lực cơ thể để ngồi thẳng dậy.

Nhưng này lúc, trong đầu Tô Ý Tiện bỗng xuất hiện một người que nhỏ.

Tay trái người que cầm vung cupid, tay phải cầm một bó dây đỏ, phấn khích nói với cô “Dựa vào đi, dựa vào đi!”.

Dựa vào đi?

Tô Ý Tiện chỉ do dự một giây, sau đó quả quyết nhắm mắt lại, để mặc cơ thể mình nghiêng sang trái.

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, bị sái cổ lần nữa thì cứ bị thôi, bác sĩ Ngô vẫn ở nhà chính.

Cô nhanh chóng tạo dựng tâm lý cho bản thân.

Rất nhanh sau đó, má cô chạm vào vải vóc trơn bóng mềm mại, bên dưới là cơ bắp căng cứng hơi đàn hồi.

Nửa người trên Tô Ý Tiện không dừng lại như dự tính, gò má cô sượt qua vai Thẩm Tri Hành rồi tiếp tục ngả về bên trái.

Tô Ý Tiện sợ hết hồn nhưng cô không thể mở mắt ra, không thể để Thẩm Tri Hành nhận ra mình cố ý, chỉ đành thả lỏng cơ thể, để mặc cơ thể nghiêng xuống tiếp.

Má cô cọ qua ngực Thẩm Tri Hành, cọ qua bụng dưới của anh…

Cuối cùng, theo một phát phanh xe của Tiền Tiễn, cơ thể cô hơi nghiêng về phía trước, gối đầu lên đùi Thẩm Tri Hành một cách vững vàng.

Cách lớp quần tây mỏng manh, Tô Ý Tiện có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người anh.

Cao hơn nhiệt độ trên người cô một chút, thiêu đốt gò má cô nóng đến phát hoảng.

Không chịu dậy thì mất lịch sự quá.

Tô Ý Tiện chậm rãi mở mắt ra, mắt híp lại mơ màng nhìn anh.

Cô dùng kỹ năng diễn xuất cả đời mình để nhíu mày, giả bộ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thẩm Tri Hành vẫn giữ vẻ mặt như bình thường, yết hầu cuộn lăn lên xuống làm lộ sự mất bình tĩnh trong lòng anh.

Anh cúi đầu, chạm mắt với người đang gối lên chân mình.

Nhất thời, Tô Ý Tiện quên cả xấu hổ, ngây người nhìn mặt anh mà thất thần.

Góc chết nhìn từ dưới lên của Thẩm Tri Hành cũng đẹp như thế…

Giản Đan nói đúng, đẹp trai thế này mà chỉ làm cháu anh thôi thì đúng là quá đáng tiếc!

Thẩm Tri Hành thấy cô ngơ ngác nhìn mình không nhúc nhích thì hắng giọng định lên tiếng.

Tô Ý Tiện chậm rãi chớp mắt, ngẫm nghĩ về những quyển truyện ngôn tình ít ỏi mà mình đọc.

Nếu ở trong sách, lúc này nam chính nên nói “Dựa vào anh mà ngủ”, sau đó dùng cánh tay ôm lấy nữ chính, làm cái gối ôm thịt người của cô.

Nhưng đó là trong sách thôi.

Giây phút này người cô gối là Thẩm Tri Hành đó.

Giọng Thẩm Tri Hành vẫn bình thản như không: “Ngồi hàng ghế sau cũng phải thắt dây an toàn.”

“À…” Tô Ý Tiện ngây ngẩn đáp lời.

Cô luôn có ý thức an toàn rất cao, trước kia ngồi xe dù ngồi hàng ghế trước hay hàng ghế sau, cô đều thắt dây an toàn.

Hôm nay lúc lên xe đầu óc rối quá nên quên mất.

“Dậy.”

“À…” Tô Ý Tiện chống một tay vào ghế, định mượn lực đẩy nửa người lên, cổ tay cô bỗng bị ai đó nắm chặt.

“Cháu chống vào chân tôi rồi.”

Thẩm Tri Hành nắm chặt cổ tay cô, bỏ tay cô ra khỏi chân mình, dịch sang bên cạnh.

“Thảo nào cứng thế.”

Đè xuống mà lòng bàn tay cô đau, đệm da mềm hơn chân anh nhiều.

Tô Ý Tiện vừa chống tay vào lưng ghế, chưa giữ vững, xe bỗng phanh gấp phát nữa.

Nửa người trên đổ xuống lần nữa, nhưng lần này góc độ đã khác lần trước.

Lần này mặt cô úp xuống dưới, mũi và môi tiếp xúc thân mật với đùi Thẩm Tri Hành…

Tô Ý Tiện ngồi bật dậy ngay lập tức, che mũi: “Đau quá!”

Động tác ngồi dậy lưu loát này của cô khiến Thẩm Tri Hành bối rối, nếu có thể ngồi dậy nhanh như vậy, sao vừa nãy lề mề thế làm gì?

“Đụng vào mũi à?” Thẩm Tri Hành sáp tới gần, “Tôi xem nào.”

Mắt Tô Ý Tiện rưng rưng, nghiêng đầu về phía trước tới gần anh, “Chắc chắn là đỏ lên rồi.”

Lúc cô chúi đầu đến gần, không ngờ Thẩm Tri Hành cũng ghé sát về phía cô.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại chỉ trong phút chốc, gần tới mức Tô Ý Tiện có thể nhìn thấy bản thân mình được phản chiếu qua mắt kính của Thẩm Tri Hành.

Cô hoảng loạn một cách dễ thấy, chớp mắt thật nhanh mấy lần, còn nuốt một ngụm nước bọt…

Thẩm Tri Hành vẫn mang vẻ nhẹ nhàng như mây gió, anh chậm rãi kéo giãn khoảng cách với Tô Ý Tiện, nhìn xuống mũi cô.

“Không thấy đỏ, chắc bị kem nền che rồi.”

Tô Ý Tiện ồ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Chú nhận ra cháu dùng kem nền cơ á…”

Hôm qua cô cất hết mỹ phẩm vào vali rồi, sáng nay đi vội không muốn mở vali ra, vì thế chỉ thoa ít kem nền dạng lỏng, còn là đồ mượn bạn cùng phòng nữa.

“Nhìn mặt thì không thấy.” Thẩm Tri Hành nói đúng sự thật.

Da cô luôn mịn màng căng bóng, có dùng kem nền hay không đều trông không khác biệt quá nhiều.

Thẩm Tri Hành chỉ quần mình, sau đó dùng bụng ngón tay nhẹ nhàng xoa quần.

“Vừa nãy bị quệt vào.”

Quần tây màu đen có vết kem nền chừng nửa cái mặt, ở vị trí giữa đùi trở lên.

Nếu nhìn kỹ, chỗ áo sơ mi trắng phần bụng dưới của anh cũng dính một ít kem nền.

Nhìn kết hợp cả hai chỗ trông hơi ám muội.

Tô Ý Tiện hơi lúng túng: “Hồi sáng chú tới sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút, cháu chưa kịp cố định lớp trang điểm.”

Hôm nay là ngày mười một, có rất nhiều xe chạy qua chạy lại ở cổng trường.

Cô sợ xe Thẩm Tri Hành dừng lâu sẽ ảnh hưởng tới người khác nên nhận được điện thoại cái là vội vàng chạy ra cổng trường luôn.

“Cố định lớp trang điểm?” Thẩm Tri Hành hiểu sơ sơ về mỹ phẩm nhưng từ ngữ quá chuyên ngành thì anh không hiểu.

“Thì là đánh thêm một lớp phấn phủ lên trên kem nền dạng lỏng ấy.”

Thẩm Tri Hành tò mò: “Cố định lớp trang điểm xong là không bị dính vào quần áo nữa à?”

Tô Ý Tiện khẽ ừm một tiếng, sau đó lắc đầu: “Cháu chưa thử bao giờ.”