Đi học lại sau Tết vẫn do Thẩm Tri Hành lái xe.

Xe vừa mới chạy đến giao lộ, còn cách trường một khoảng nữa, người ngồi bên ghế lái phụ bỗng ngồi thẳng người dậy, hơi sốt sắng nhìn phía trước.

“Chú ơi, chú dừng ở đây là được rồi, có lẽ phía trước không tiện dừng xe đâu.”

Thẩm Tri Hành liếc cô, không hề dừng xe lại.

Anh nhìn thấy một chỗ đỗ xe vừa được bỏ trống ở đằng trước bèn giẫm chân ga chạy thẳng tới đó.

Xe dừng ở vị trí gần cổng lớn, Thẩm Tri Hành đẩy cửa định xuống xe thì thấy Tô Ý Tiện mất hồn mất vía.

Anh đóng cửa xe lại, kiên nhẫn hỏi cô: “Sao thế?”

Thẩm Tri Hành nhìn theo ánh mắt Tô Ý Tiện thì thấy phía trước có một cậu chàng cao to đang đi về phía họ.

Sau khi nhìn thấy chàng trai đó, Thẩm Tri Hành đoán ra gì đó, hỏi Tô Ý Tiện có cần lái xe tới cổng sau không.

“Không sao, không cần đâu ạ.” Tô Ý Tiện lắc đầu, tháo dây an toàn rồi xuống xe.

Cô định dẫn Thẩm Tri Hành đi ăn gì đó để tránh một chút. Lúc này xe đã dừng hẳn rồi, nếu lái xe vòng ra cổng sau thì có vẻ cố ý quá.

Tô Ý Tiện ra sau cốp lấy vali, vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với gương mặt tươi cười xán lạn.

“Hi! Trùng hợp quá!” Loan Vinh Hiên vẫy tay với cô.

Tô Ý Tiện cũng cười: “Trùng hợp ghê...”

Dựa theo hành vi chầu chực dưới ký túc xá nữ vào tám giờ sáng trong học kỳ trước của cậu ta, Tô Ý Tiện đoán hôm nay Loan Vinh Hiên cũng đến từ rất sớm.

Loan Vinh Hiên nhiệt tình quá mức, học kỳ trước Tô Ý Tiện đã từ chối khéo một lần rồi nhưng Loan Vinh Hiên vẫn cứ nói chỉ coi cô là bạn, để cô không cần có quá nhiều gánh nặng.

Loan Vinh Hiên như thế khiến Tô Ý Tiện ngại nói ra lời từ chối nặng nề, vì vậy cô buồn phiền đau đầu không ít.

Loan Vinh Hiên nhiệt tình vươn tay ra, định lấy vali từ tay cô: “Tôi cầm vali giúp cậu nhé? Nặng lắm đấy.”

“Không cần không cần, tôi tự cầm được.” Tô Ý Tiện kéo chặt tay cầm vali, cứ như sợ cậu ta cướp mất.

Trong lúc hai người giằng co, Thẩm Tri Hành đi tới vỗ cánh tay Tô Ý Tiện, ra hiệu cô bỏ vali xuống.

“Đưa tôi.”

“Không cần, cháu...” Tô Ý Tiện đang định từ chối thì nhớ ra hồi Tết bác sĩ Ngô bảo cô bị căng cơ thắt lưng nhẹ, bảo cô hạn chế xách đồ nặng.

“Thế chú cầm nhé.” Cô đưa vali cho Thẩm Tri Hành.

Dù sao Thẩm Tri Hành cũng rất khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật gì hết.

Đã vậy thì làm thêm ít việc đi.

Cốp sau vừa đóng lại thì Loan Vinh Hiên ló đầu ra lần nữa, toét miệng cười với Thẩm Tri Hành: “Tô Ý Tiện, đây là anh cậu hả? Em chào anh!”

Tô Ý Tiện ngây người, vội vàng giải thích: “Không phải, đây là...”

Cô nhìn Thẩm Tri Hành, không muốn nói cho nhiều bạn bè biết anh là chú cô.

Trong lúc cô dừng lại vì do dự, Thẩm Tri Hành vô cùng tự nhiên nói tiếp: “Tôi là chú con bé, chào cậu.”

“Chú? Chú trẻ thật đấy, không nhìn ra tuổi tác luôn, cháu thấy chú xấp xỉ mấy anh chị học nghiên cứu sinh với tiến sĩ trong trường cháu thôi.”

Loan Vinh Hiên đánh giá anh thêm mấy lượt, thở dài nói: “Chú bảo dưỡng tốt thật đấy, da đẹp, không hề thấy nếp nhăn.”

Tô Ý Tiện không nhịn được nói: “Liệu có khả năng vì chú ấy trẻ tuổi thật chứ không phải trông trẻ trung không?”

Gì mà da không có nếp nhăn, cậu ta cho rằng Thẩm Tri Hành hơn bốn mươi tuổi à?

Nghe Tô Ý Tiện nói thế, Loan Vinh Hiên mới phản ứng lại, vỗ đầu một cái: “À đúng đúng, chú chỉ có vai vế cao hơn thôi đúng không?”

Tô Ý Tiện ừ một tiếng, sau đó len lén nhìn Thẩm Tri Hành.

Anh vẫn mang vẻ mặt như bình thường, thậm chí trông còn hiền hòa hơn bình thường một chút, không biết có phải vì muốn để lại ấn tượng phụ huynh dễ gần với bạn của cô hay không.

Đi qua gờ giảm tốc ở cổng, Thẩm Tri Hành đặt hai cái vali xuống đất để kéo.

“Đưa cháu một cái đi.” Tô Ý Tiện lấy lại cái nhỏ.

Cô đi vào trường với hai tay trống trơn, để Thẩm Tri Hành cầm hết mọi thứ thì có vẻ không được kính già yêu trẻ.

Thấy Tô Ý Tiện lấy một cái vali từ tay anh, Loan Vinh Hiên không chờ được nữa mà đi tới bên cạnh Thẩm Tri Hành: “Chú ơi, để cháu cầm cho ạ.”

Thẩm Tri Hành không buông tay, hòa nhã nhìn cậu ta: “Không cần, cảm ơn cậu.”

Loan Vinh Hiên đành chỉ hai cái túi bên tay kia của anh, chà tay: “Thế chú đưa cái túi to bên trên cho cháu đi, hoặc là cái túi xách này, cháu cầm một cái giúp chú.”

“Không cần.” Thẩm Tri Hành vẫn từ chối.

Tô Ý Tiện cứ cảm thấy vẻ nhã nhặn anh thể hiện ra bên ngoài khiến càng người ta thấy lạnh lùng xa cách hơn, cứ như đội một cái lốt ngụy trang lên vậy, trông còn khó tiếp cận hơn ngày thường.

Bị từ chối hai lần liên tiếp, dù là người cởi mở đến đâu cũng sẽ cảm thấy khó xử, Loan Vinh Hiên cười gãi đầu, yên lặng đi theo họ không nói gì nữa.

Cậu ta đi theo sau Tô Ý Tiện tới tận bên dưới ký túc xá nữ, bước hai bậc thang rồi đột nhiên dừng chân.

Đứng trên cầu thang, Loan Vinh Hiên cất giọng gọi Tô Ý Tiện lại, vẫy tay với cô và Thẩm Tri Hành: “À... Tôi về trước đây.”

Tô Ý Tiện cũng vẫy tay lại với cậu ta: “Được, cảm ơn cậu nhé.”

Loan Vinh Hiên vừa mới quay đầu lại chưa đi được mấy bước đã đụng phải Giản Đan.

“Cậu xách vali cho Ý Ý của chúng tôi hả?” Giản Đan thấy Tô Ý Tiện cảm ơn cậu ta.

Loan Vinh Hiên xụ mặt: “Không.”

Ngay cả sợi lông của cái vali cậu ta cũng không chạm vào được.

“Tôi còn tưởng cuối cùng cậu cũng có chút tiến triển... Cậu ấy cảm ơn cậu cái gì?”

Loan Vinh Hiên thở dài: “Có lẽ là cảm ơn tôi đã đi theo bọn họ từ cổng trường tới ký túc xá, làm vệ sĩ ấy.”

“Hả?” Giản Đan không hiểu, “Vệ sĩ gì cơ? Gần đây khá là thịnh hành tình yêu vệ sĩ.”

Loan Vinh Hiên càng xụ mặt hơn, cậu ta vốn không có tình yêu, lại còn nói đến tình yêu vệ sĩ gì đó với cậu ta chứ.

“Tôi đi trước đây, Giản Đàn, ờm... Phòng ký túc xá các cậu có chuyện gì thì gọi tôi nhé.”

“Đợi chút...” Giản Đan gọi cậu ta lại.

Vốn dĩ cô ấy không muốn nhúng tay chuyện của người khác, nhưng thực sự không nhịn được: “Nếu Ý Ý không có ý gì với cậu thì cậu cứ thế này chỉ tạo thành phiền nhiễu cho cậu ấy thôi.”

“Tôi biết.” Loan Vinh Hiên theo Tô Ý Tiện một học kỳ rồi, đương nhiên biết cô không có ý gì với mình, còn về việc tạo thành phiền nhiễu cho cô...

“Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

“Được, tạm biệt.” Giản Đan nói đến đây thôi.

Đi vào tòa ký túc xá, Giản Đan nhìn thấy Tô Ý Tiện và chú của cô đang nói chuyện ở khu vực ngồi nghỉ, cô ấy không tới chào mà đi thẳng vào thang máy.

Trong khu ngồi nghỉ, Tô Ý Tiện mua chai nước cho Thẩm Tri Hành.

“Không có nước lạnh.” Cô đưa chai nước khoáng nhiệt độ thường cho anh, “Chú uống tạm.”

Thẩm Tri Hành hơi ngẩng đầu lên uống nước, Tô Ý Tiện nhìn yếu hầu trượt lên trượt xuống của anh, mắc phải chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế “thấy cái gì nhô lên là muốn ấn xuống”.

Nhưng cô không dám làm bừa, hai tay rảnh rỗi nghịch khuy ở chiếc túi trang trí trên cái quần thụng, mở ra rồi ấn vào, mở ra rồi ấn vào...

“Cậu bé kia đang theo đuổi cháu à?” Thẩm Tri Hành thong thả vặn chặt chai nước khoáng lại, thuận miệng hỏi, “Trông cậu bé đó đáng tin hơn thằng nhóc bạn cấp ba của cháu lần trước.”

Ánh mắt sạch sẽ, hơi ngốc, có vẻ bụng dạ không xấu.

Tô Ý Tiện hơi ngạc nhiên: “Ngài thích kiểu đó sao?”

Cô hỏi xong nghĩ lại, Thẩm Tri Hành thấy Loan Vinh Hiên tốt cũng hợp lý thôi.

Nhiệt tình, cởi mở, giúp người khác làm niềm vui, tích cực lạc quan, gặp khó khăn không nản, không chùn bước... Ngoại trừ không dùng thành ngữ lung tung thì mấy điểm còn lại rất giống Nhan Nghiên.

“Sao lại là tôi thích?” Thẩm Tri Hành bật cười, “Phải xem cháu có thích hay không.”

“Không thích.” Tô Ý Tiện quả quyết đáp.

“Làm bạn bè thì thích nhưng mà...” Cô ngẩng đầu lên, chạm phải tầm mắt Thẩm Tri Hành, “Tìm bạn trai thì cháu thích người trưởng thành chín chắn hơn.”

Thẩm Tri Hành gật gù.

Vì nguyên nhân gia đình, Tô Ý Tiện vốn đã chín chắn hơn bạn bè cùng lứa, không muốn tìm bạn trai ngây ngô trẻ con cũng là điều bình thường.

“Cháu còn tưởng ngài sẽ giống lần trước, nói với cháu rằng yêu đương phải cẩn thận, không được tìm bạn trai bừa bãi.” Tô Ý Tiện đã chuẩn bị lời giải thích và đảm bảo với anh hết rồi mà lần này anh lại khen người ta tốt...

“Khi đó cháu còn nhỏ, cuộc sống cấp ba và các mối quan hệ đều rất đơn thuần, gặp quá ít người và việc, bây giờ không như trước nữa.”

Bây giờ cô đã lên đại học rồi, đến độ tuổi gặp gỡ con người và sự việc muôn hình muôn vẻ nhiều hơn.

Chỉ khi gặp nhiều người và trải qua nhiều chuyện rồi thì tầm mắt mới được mở mang, mới có thể nghĩ nhiều hơn, ngẫm nhiều hơn.

Lúc đó Thẩm Tri Hành đề xuất Tô Ý Tiện ở ký túc xá trong trường cũng vì nguyên nhân này, mặc dù trong phòng ký túc xá chỉ có bốn người nhưng vẫn có thể rèn luyện năng lực giao tiếp ở một mức độ nhất định, đồng thời cũng cưỡng chế cô tiếp xúc với đủ kiểu người.

Mặc dù điều kiện gia đình Tô Ý Tiện sung túc nhưng không thể ở trong tháp ngà cả đời, vẫn phải chung đụng với người khác.

Xã hội phức tạp, con người còn phức tạp hơn.

Một cô gái xinh đẹp thế này, trong tay có di sản đồ sộ như thế, khi đi nhầm một bước cũng có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Nhân lúc Thẩm Tri Hành có thể chống lưng cho cô để cô trải nghiệm nhiều hơn, sau này cô mới có năng lực một mình đối diện với thế giới.

“Bây giờ cháu còn nghe lời tôi, chừng hai năm nữa thì chưa chắc đâu.” Tầm hai năm nữa, nếu Tô Ý Tiện quyết tâm tìm bạn trai, dù người chú hờ là Thẩm Tri Hành phản đối, có khi cô cũng không nghe.

“Sao thế được...” Tô Ý Tiện nhỏ giọng nói, “Chắc chắn cháu sẽ nghe ngài mà.”

Thẩm Tri Hành cười, không hoàn toàn tin tưởng lời đảm bảo của cô lúc này.

Lúc còn trẻ ai cũng nói cả đời đều nghe lời cha mẹ người lớn, nhưng khi cánh cứng rồi thì luôn có suy nghĩ riêng của mình.

Huống hồ, Thẩm Tri Hành còn không chắc chắn quan niệm của mình có đúng đắn hay không, sao mà nhúng tay vào cuộc đời của cô được?

“Yêu đương không phải chuyện xấu, nhưng bản thân cháu phải luôn luôn giữ tỉnh táo. Thích ai thì có thể thử ở bên nhau, đừng nghĩ gì mà mối tình đầu cuối cùng sẽ ở bên nhau, chỉ cần bản thân vui vẻ thì cuộc tình này đáng giá.”

Thấy Tô Ý Tiện cái hiểu cái không, Thẩm Tri Hành cảm thấy hôm nay mình nói hơi nhiều.

Anh từng thấy không ít con gái nhà giàu trong giới phải chịu thiệt thòi trong chuyện tình cảm, vì thế khó tránh khỏi bận lòng về chuyện này.

“Tôi chỉ kiến nghị với cháu thế thôi, bản thân cháu tự đánh giá tôi nói có lý hay không.”

“Vâng.” Tô Ý Tiện gật đầu, “Cháu biết rồi thưa chú.”

Cô do dự chốc lát, đánh bạo hỏi anh: “Nhưng chú nói rõ ràng mạch lạc như vậy, tại sao bao nhiêu năm qua chú vẫn chưa có bạn gái thế?”

Anh nói chỉ cần vui vẻ, cuộc tình ấy sẽ đáng giá.

Chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm qua không có cô gái nào khiến anh thấy vui khi hai người ở cạnh nhau sao?