Ba người bốn cái chân đi ra khỏi thang máy, Nhan Nghiên đi theo họ về phòng.

Sau khi đến cửa phòng, cô bé đi lên trước hỗ trợ mở cửa, sau đó trơ mắt nhìn người cậu không có tính người của mình cứ thế đặt Tô Ý Tiện bị sái cổ xuống nền đất bên cạnh giường.

Tô Ý Tiện bỗng nhiên chạm chân xuống đất, sợ hãi duỗi tay ra bám vào cánh tay Thẩm Tri Hành.

Sau khi đứng vững, cô vẫn còn thấy sợ hãi, giận dỗi tới mức to tiếng hơn so với ngày thường: “Ngài không thể đặt cháu lên giường sao?”

Cổ Tô Ý Tiện nghiêng ở một góc độ cực kỳ không bình thường, cô cảm thấy vào giây phút này chắc trông mình rất buồn cười, có lẽ sẽ giống như cái đèn đường xiêu vẹo bị hỏng.

“Bị sái cổ thì phải ngồi để chữa.” Thẩm Tri Hành nhớ trước kia ông cụ Thẩm bị sái cổ cũng phải ngồi trên ghế để châm cứu.

Nếu bây giờ để Tô Ý Tiện nằm thẳng trên giường, lát nữa kéo cô dậy sẽ phải tốn rất nhiều công sức.

“Cháu tự đứng cho vững, tôi đi lấy ghế.”

Thẩm Tri Hành buông tay ra, Tô Ý Tiện dùng một tay chống vào đầu giường, cơ thể lảo đảo mấy lần mới gắng gượng giữ thăng bằng được.

Nhan Nghiên sợ tới mức sải bước dài đi tới, vươn hai tay đỡ dưới đầu Tô Ý Tiện, cô bé chỉ sợ Tô Ý Tiện không đứng vững ngã xuống đất.

“Chị, sao chị lại bị sái cổ nặng thế này?”

Cô bé sống mười bốn năm rưỡi rồi, đây là lần đầu tiên cô bé thấy có người bị sái cổ nghiêng một cách quá bất bình thường thế này, chẳng trách Thẩm Tri Hành phải bế cô lên.

“Chị buồn ngủ quá, lên xe cái là ngủ luôn, chắc là trong lúc vô tình bị sái.” Tô Ý Tiện giải thích đơn giản, cố ý bỏ qua chuyện cô tựa vào vai Thẩm Tri Hành.

Nhưng nếu không phải cô ngủ say quá vô tình dựa vào vai Thẩm Tri Hành thì có lẽ cô sẽ không bị sái cổ.

Một lát sau, Thẩm Tri Hành đẩy ghế xoay bên phòng sách tới.

“Ngồi cái này đi.” Anh điều chỉnh độ cao của ghế xoay cho phù hợp với Tô Ý Tiện, sau đó để Nhan Nghiên đứng sau ghế, cố định ghế lại không cho nó trượt.

“Ngồi đi.” Thẩm Tri Hành đỡ cánh tay Tô Ý Tiện.

Tô Ý Tiện nhoài chân ra sau, ngồi hụt hai lần.

Không thể cử động cổ, dường như những bộ phận khác của cô cũng trở nên cứng ngắc hơn.

“Cháu đừng động đậy.” Thẩm Tri Hành dùng hai tay giữ eo cô, bế cô ngồi lên ghế.

“Được rồi.” Anh bảo Nhan Nghiên đứng sau Tô Ý Tiện thử đẩy ghế, có thể đẩy rất dễ dàng.

Thẩm Tri Hành vô cùng hài lòng về công cụ thay đi bộ mà mình tìm cho Tô Ý Tiện: “Tối còn có thể đẩy cháu xuống tầng ăn cơm.”

Tô Ý Tiện: “...”

Cô tưởng tượng cảnh mình nghiêng đầu ngồi trên ghế xoay được người ta đẩy đi, chắc hẳn sẽ rất đần.

Cô đang định từ chối việc buổi tối xuống tầng ăn cơm thì hai cậu cháu trước mặt đã bắt đầu thảo luận các chi tiết nhỏ khi thực hiện hành động “Đẩy thanh niên bị sái cổ xuống thang máy”.

Nhan Nghiên chỉ vào bánh xe của ghế xoay: “Cháu cảm thấy bánh xe có thể sẽ bị kẹt ở khe hở của cửa thang máy, đến lúc đó có khi cậu phải nhấc ghế lên đấy.”

“Nhưng mà... Cậu chắc chắn đầu của chị có thể vào thang máy chứ?” Đầu Tô Ý Tiện nghiêng cả ra bên ngoài ghế xoay luôn rồi.

Nhan Nghiên giơ tay thể hiện độ rộng, hơi lo lắng: “Cháu cảm thấy đầu chị ấy sẽ bị kẹt ở cửa thang máy.”

“Lát nữa thử.” Thẩm Tri Hành cũng không dám chắc có thể đẩy cô vào một cách thuận lợi được không.

“Bị kẹt thì tính tiếp.”

Tô Ý Tiện: “...”

Nghĩ cách gì?

Tháo xuống rồi lắp lại à?

Cô nghi ngờ cậu cháu hai người này muốn hại cô.

“Cháu có thể ăn cơm trên này không?” Tô Ý Tiện dè dặt chen một câu.

“Cũng được, cậu ơi, thế tối nay chúng ta ăn trên tầng ba nha.”

“Cháu ăn ở tầng ba, hai người không cần...”

“Không được.” Nhan Nghiên cực kỳ nghiêm túc, “Chị à, đương nhiên chúng ta phải ăn cùng nhau chứ, nhân tiện chăm sóc cho chị luôn.”

Tô Ý Tiện: “...”

Chắc chắn không phải vì muốn nhìn cảnh xấu mặt nghiêng đầu ăn cơm của cô đó chứ?

Nhan Nghiên biết cô đã nhìn thấy trò vặt của mình, hơi ngượng ngùng cười với cô: “Chị nghỉ ngơi cho tốt, em về làm bài tập trước đây.”

Trong phòng chỉ còn lại Thẩm Tri Hành và Tô Ý Tiện nhìn nhau, Tô Ý Tiện định bảo anh về làm việc nhưng Thẩm Tri Hành lại sợ một mình cô ở trong phòng sẽ xảy ra chuyện nên anh mang máy tính đến, ngồi đối diện cô xem tài liệu.

“Chú ơi, chú lấy ít sách trong cặp giúp cháu với.” Bị sái cổ không được coi là lý do chính đáng để hoãn thi, mấy ngày nữa dù Tô Ý Tiện vẫn bị nghiêng đầu thế này, cô vẫn phải thi học kỳ như bình thường.

Thẩm Tri Hành đi ra ngoài cầm cặp sách của cô vào phòng, tìm quyển sách Tô Ý Tiện cần rồi đưa cho cô.

“Cháu như thế có đọc sách được không?”

“Chắc là được ạ.” Tô Ý Tiện nghiêng sách theo đúng góc độ nghiêng cổ, “Thế này là được rồi.”

Cô đọc một lúc, vươn tay phải về phía Thẩm Tri Hành: “Chú ơi bút.”

“Cháu muốn cái màu xanh da trời.”

Thẩm Tri Hành đưa bút màu xanh cho cô.

Tô Ý Tiện liếc nhìn: “Không phải cái này, đây là màu xanh dương rồi.”

Thẩm Tri Hành tìm lại, đưa tiếp.

“Đây là xanh than.”

Cô là sinh viên mà bút trong túi còn nhiều hơn cả Nhan Nghiên.

Thẩm Tri Hành nhíu mày, đổ hết bút trong túi của Tô Ý Tiện ra, có cây bút nào dính chút xíu màu xanh là anh nhặt ra hết, sau đó cầm hết tới hỏi cô: “Cái nào?”

“Cái này.” Tô Ý Tiện rút cây bút mình cần ra khỏi tay anh.

Thẩm Tri Hành liếc mắt nhìn: “Cháu nói tôi biết trên bút có thỏ trắng là tôi có thể tìm ra rồi.”

Mặc dù anh không phân biệt được màu xanh dương hay xanh da trời gì đó nhưng thỏ thì anh vẫn phân biệt được.

“À... Chú bảo cái này ấy hả?” Tô Ý Tiện chỉ hình vẽ ở đuôi bút, nói với anh, “Chú à, đây là chó mà.”

Thấy biểu cảm trên mặt Thẩm Tri Hành hơi thay đổi, Tô Ý Tiện an ủi ngay lập tức: “Con chó này trông giống thỏ quá, không trách chú được.”

Thẩm Tri Hành không nói gì, cất bút của cô về túi bút, nói sang chuyện khác: “Sao cháu mua nhiều bút thế?”

Anh nhớ lúc anh học đại học, một cái bút có thể dùng được rất lâu, thậm chí có khi còn đủ để cả ký túc xá dùng.

“Thích thì mua thôi ạ.”

Tô Ý Tiện cảm thấy có lẽ đây là một kiểu thích sưu tập, giống như có người thích sưu tập sổ, có người thích sưu tập túi nhựa...

Cô cũng biết mua nhiều bút như thế sẽ không dùng hết nhưng lúc bóc hàng lại rất vui.

“Lúc bố mẹ cháu còn sống họ hay ra nước ngoài công tác, mỗi lần về, họ đều mang đủ loại bút về cho cháu.”

Mẹ cô làm việc trong ngành văn học lịch sử, bà ấy mong con gái học hành nhiều hơn, mong con gái có phong thái của người trí thức.

Ban đầu bà ấy muốn dùng những cây bút đẹp để Tô Ý Tiện có hứng thú đọc sách viết chữ, sau đó Tô Ý Tiện lớn dần, mua bút và đồ văn phòng phẩm đẹp cho cô đã trở thành thói quen.

“Sau đó bọn họ qua đời, cháu tự mưa...” Giọng Tô Ý Tiện nhỏ dần, mặc dù bố mẹ đã mất rất nhiều năm rồi nhưng tình cờ nhắc tới vẫn khiến cô có đôi phần thương cảm.

Cô thở dài, sau đó điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân: “Hơn nữa khi đi học mang thêm mấy cây bút sẽ có lợi cho việc xã giao trên đại học.”

Mang thêm khăn giấy cũng thế.

Thẩm Tri Hành nhếch môi, tán thành sâu sắc.

Tô Ý Tiện ôn tập trọng tâm của một chương xong, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên từ dưới tầng.

Không bao lâu sau, dì Trần dẫn một ông cụ tóc trắng xóa lên.

Bác sĩ Ngô góa vợ nhiều năm, không có con cái. Ông ấy và ông cụ Thẩm có quan hệ tốt, lại thích hoàn cảnh môi trường ở nhà chính của nhà họ Thẩm nên sau khi về hưu, ông ấy được ông cụ Thẩm mời ở lại nhà họ Thẩm, thỉnh thoảng khám bệnh, châm cứu cho người trong nhà.

Bác sĩ Ngô tuổi tác đã cao, người trẻ tuổi trong nhà họ Thẩm thường không làm phiền ông ấy quá nhiều, vì thế ngày thường bác sĩ Ngô chỉ phụ trách cho sức khỏe của ông cụ Thẩm, chưa từng “ra ngoài làm việc” như hôm nay.

Hôm nay Thẩm Tri Hành cử người tới mời ông ấy, bác sĩ Ngô còn thấy ngạc nhiên, trước kia có rất nhiều lần ông ấy muốn bắt mạch cho Thẩm Tri Hành, điều dưỡng thân thể mà đều bị anh từ chối khéo.

Bác sĩ Ngô tưởng anh tìm được bạn gái rồi nên đổi tính đổi nết, muốn điều dưỡng để có con nên mới mời ông ấy đến, không ngờ ông ấy đến đây lại nhìn một cô nhóc bị sái cổ.

“Tiểu Tri Hành, vị này là?” Bác sĩ Ngô cười híp mắt nhìn Tô Ý Tiện.

Thẩm Tri Hành nhìn vẻ mặt đó của ông ấy thì biết ngay ông ấy đang nghĩ gì, bác sĩ Ngô mang nặng tư tưởng cũ, rất lo lắng về chuyện anh hai mươi sáu tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái.

“Là cháu gái của ông cụ Tô, Tô Ý Tiện.”

“À, cháu gái của ông Tô à, đây là lần đầu tiên ông gặp con bé.” Bác sĩ Ngô hơi thất vọng.

“Được rồi, cháu ra ngoài đi.” Ông ấy xua tay với Thẩm Tri Hành.

Sau khi Thẩm Tri Hành ra khỏi đó, bác sĩ Ngô bỏ hòm đồ nghề hành y trên tay xuống, đi tới bên cạnh Tô Ý Tiện, kiểm tra tình trạng cổ của cô.

“Đừng cử động, thả lỏng cổ...”

Sau khi kiểm tra xong, ông ấy mở hòm đồ ra: “Phải châm cứu.”

“Vâng, phải châm mấy lần ạ?”

“Một lần có thể giảm bớt phần lớn đau đớn, hai lần là có thể khỏi hẳn.”

Bác sĩ Ngô lấy gối bắt mạch ra: “Bắt mạch trước đã.”

Lúc bắt mạch, ông ấy nghiêm mặt không nói gì, Tô Ý Tiện trông mà sợ. Thời gian bắt mạch càng lâu thì cô càng sợ, sợ bị khám ra bệnh gì đó.

“Cô nhóc này căng thẳng gì thế?” Bác sĩ Ngô hỏi cô.

Ban đầu mạch đập của cô khá ổn định, sau đó càng lúc càng nhanh.

“Không bị bệnh gì đâu, đều là bệnh chung của đám người trẻ tuổi các cháu. Bình thường thức khuya lắm đúng không? Sau này không được thức khuya nữa, thức khuya hại thận, lá lách và dạ dày của cháu hơi yếu...”

“Khí huyết không đủ, u sầu quá nhiều, sầu lo giận dữ hại gan.” Bác sĩ Ngô cất gối bắt mạch đi, hỏi cô, “Cháu xinh đẹp thế này, tuổi còn trẻ mà u sầu gì chứ?”

“Cháu lo lắng về kỳ thi cuối kỳ ạ.”

Tô Ý Tiện nuốt một ngụm nước bọt, nghe bác sĩ Ngô nói vậy, cô cảm thấy dường như lục phủ ngũ tạng của mình chẳng có cái nào khỏe mạnh.

“Lần này thi trượt thì lần sau thi lại, cùng lắm là dẹp bỏ thôi, có gì phải lo hả?” Tâm thái của bác sĩ Ngô vô cùng thoải mái, “Ngoại trừ sức khỏe ra, những thứ khác đều không là gì.”

“Cháu cả đời không học hành cũng đủ ăn chơi tới già, phải chăm sóc sức khỏe cho tốt, sức khỏe không ổn thì cháu học giỏi hơn nữa cũng có tác dụng gì?”

“Vâng, ông nói đúng... Sau này cháu sẽ cố gắng hết sức học vào ban ngày, không thức khuya nữa.” Tô Ý Tiện ngoan ngoãn nói.

“Trước tiên không cần như thế, cháu còn trẻ có nền tảng tốt, sau này làm việc, nghỉ ngơi và ăn uống lành mạnh, tắm nắng, vận động nhiều hơn, tới tết về ông khám lại cho cháu rồi tính tiếp.” Bác sĩ Ngô ra cửa báo với Thẩm Tri Hành một tiếng rồi đi vào chuẩn bị châm cứu cho Tô Ý Tiện.

Tô Ý Tiện bị bác sĩ Ngô châm kim thành con nhím, không chỉ gáy mà trên đầu cũng bị cắm hai cây.

Sau khi châm cứu xong, bác sĩ Ngô nhìn sang Thẩm Tri Hành, ông ấy vươn tay về phía Thẩm Tri Hành: “Ông xem thử cho cháu nhé?”

Thẩm Tri Hành đang định từ chối thì thấy “con nhím” bên kia điên cuồng nháy mắt với anh, cực kỳ chân thành ra hiệu cho anh đồng ý.

“Chú ơi, để bác sĩ Ngô xem cho chú đi, bình thường chú bận làm việc như thế.” Tô Ý Tiện khuyên anh.

Cô còn trẻ mà người còn đầy bệnh thế này huống chi Thẩm Tri Hành lớn hơn cô tám tuổi mà bình thường công việc còn bận rộn?

Chẩn đoán sớm chữa trị sớm, không thể để bệnh kéo dài được.

“Làm phiền ông.” Thẩm Tri Hành vươn tay trái ra.

Lần này vẻ mặt của bác sĩ Ngô không giống như lúc bắt mạch cho Tô Ý Tiện hồi nãy chút nào, ông ấy không hề nghiêm mặt mà hình như còn có chút... vui mừng?

“Rất khỏe.” Bác sĩ Ngô cười nói, “Khỏe mạnh lắm, cơ thể khỏe khoắn như thằng nhóc mười tám tuổi vậy.”



Trước cơm tối, cổ của Tô Ý Tiện đã có thể dựng thẳng.

Mặc dù vặn cổ tới một số góc độ nào đó vẫn hơi đau nhưng cô chịu được.

Cô và Thẩm Tri Hành cùng nhau xuống tầng tiễn bác sĩ Ngô ra sân, vốn dĩ Thẩm Tri Hành muốn bác sĩ Ngô ở lại qua đêm nhưng ông ấy nhất quyết đòi về, nói rằng đã hẹn đi câu cá với ông cụ Thẩm rồi.

“Mai ông lại tới, mai nấu canh cá hố cho cô nhóc nhé.” Bác sĩ Ngô vui cười hớn hở lên xe, vẫy tay với bọn họ.

Sau khi xe chạy ra khỏi sân, hai người sóng đôi đi vào.

Thẩm Tri Hành: “Sau này không được thức khuya.”

“Cháu sẽ cố gắng hết sức...” Tô Ý Tiện chỉ có thể đảm bảo cô không chủ động thức khuya, nếu gặp phải thầy cô bộ môn nào đưa ra trọng điểm khắp cả quyển sách thì cô không muốn thức khuya cũng phải thức.

Thẩm Tri Hành nghe vậy thì không khuyên cô nữa, dù sao năm anh mười tám tuổi, anh cũng thức đêm mỗi ngày.

Tô Ý Tiện là cùng một loại người với anh, chỉ cần muốn làm chuyện gì đó thì sẽ cố gắng hết sức để làm, dù Thẩm Tri Hành khuyên cô bớt học ngủ nhiều thì cô cũng không nghe theo.

Mở cửa ra, hai người dụng phải Nhan Nghiên chuẩn bị ra ngoài, hôm nay cô bé có hẹn đi ăn tối với bạn.

Thẩm Tri Hành ngây người, hỏi cô bé: “Cháu mặc cái gì đây?”

Nhan Nghiên mặc váy lolita màu đỏ, phối với áo choàng đỏ điểm xuyết lông trắng.

Thẩm Tri Hành kéo cô bé quay một vòng, sau đó đội mũ của áo choàng đỏ lên cho cô bé.

“Cháu muốn cosplay cô bé quàng khăn đỏ à?”

Nhan Nghiên nhẫn nhịn nỗi kích động muốn trợn trừng mắt lườm anh, cô bé nhìn qua Tô Ý Tiện hỏi cô: “Chị thấy có đẹp không?”

Tô Ý Tiện bóp má cô bé: “Đẹp lắm, đậm nét phục cổ, mặc bộ này vào ngày có tuyết rơi thì càng đẹp hơn.”

“Đúng chứ!” Nhan Nghiên có chỗ dựa, kiễng chân lên trừng Thẩm Tri Hành, tức giận nói, “Người già không biết thường thức.”

Thẩm Tri Hành chưa nói gì Tô Ý Tiện ở bên cạnh đã chậm rãi lên tiếng: “Nghiêng Nghiên, sau này không thể nói cậu em già nữa đâu.”

Nhan Nghiên: “Hả?”

Tô Ý Tiện liếc qua Thẩm Tri Hành, hời hợt nói: “Người ta mới mười tám thôi.”