Gọi chồng á?

Tô Ý Tiện bị câu nói đó của cô ấy dọa cho suýt thì không kiểm soát được biểu cảm, cô cứng đờ quay đầu lại, đối diện với gương mặt hơi ửng đỏ vì phấn khích của Giản Đan.

Trong đầu cô bỗng hiện lên gương mặt của Từ Niệm Niệm.

“Cậu hơi giống một người bạn của tớ...”

Giản Đan: “Hả? Tớ và bạn cậu có ngoại hình giống nhau à?”

“Không phải.” Giọng điệu Tô Ý Tiện bình thản, “Các cậu đều thích nói lời ngông cuồng.”

Giản Đan giơ tay vỗ vai Tô Ý Tiện, lời nói thấm thía: “Không cần sống cẩn thận dè dặt thế đâu.”

“Khi cậu đội quần đủ nhiều, cậu sẽ phát hiện ra thể diện, hình tượng gì đó đều không quan trọng.”

“Thế cái gì mới quan trọng?”

Đây là lần đầu tiên Tô Ý Tiện nghe người ta nói thể diện, hình tượng không quan trọng, hình như từ nhỏ cô đã khá chú ý tới cái này rồi, không muốn thể hiện mặt không tốt cho người khác thấy, cũng không muốn khiến người thân thiết thất vọng.

Giản Đan ra vẻ bí ẩn giơ ngón tay lên lắc qua trái qua phải: “Đàn ông, đàn ông đẹp trai.”

Tô Ý Tiện: “...”

Cô còn tường Giản Đan sẽ nói ra quan điểm bổ ích gì đó.

Thấy Tô Ý Tiện tỏ vẻ cạn lời rồi nhanh chóng quay lại bình thường, Giản Đan vỗ vai cô lần nữa: “Thả lỏng đi, cậu muốn lườm tớ thì cứ lườm, không sao đâu.”

“Vừa nãy tớ đùa thôi, đương nhiên bản thân vui vẻ là điều quan trọng nhất! Mọi thứ khác đều không đáng nhắc đến!”

Giản Đan không quan tâm tới ánh nhìn của người khác, vì ngay từ khi còn rất nhỏ, cô ấy đã hiểu rõ: Dung lượng não của con người có hạn, nhớ được từ đơn tiếng Anh và công thức các môn tự nhiên đã không đơn giản rồi, lấy đâu ra nhiều không gian để nhớ mấy chuyện xấu hổ của người khác chứ?

“Như tớ lần nào bắt gặp trai đẹp đều muốn tới xin Wechat, xin được rồi cho vào danh sách hít bụi của tớ thì tớ sẽ vui. Dù bị từ chối cũng không sao cả, ít nhất tớ đã từng cố gắng, sau đó còn có thể coi đó là đề tài nói chuyện.”

Ngày đầu tiên khai giảng, người đàn ông đẹp trai mà tớ tia được ở ven đường lại là người chú không có quan hệ máu mủ với bạn cùng phòng của tớ.

Nghĩ lại đã thấy bùng nổ rồi, sau đó trò chuyện tiếp chắc chắn có thể trở thành tiêu điểm của buổi gặp gỡ.

...

Hai bạn cùng phòng còn lại đến vào buổi chiều, Tô Ý Tiện và Giản Đan ăn lẩu về thì thấy hai người họ đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng.

Người cao gầy trong hai người bạn cùng phòng mặc một cây đen, tóc ngắn tên là Quan Nhã Ninh, người còn lại vóc dáng không cao lắm, rất thích cười, tóc dài tên là Lưu Tử Dịch.

Tới xế chiều, trong nhóm chat của lớp có thông báo tất cả sinh viên đến tòa giảng đường nhận sách.

Cả phòng 616 cùng nhau ra ngoài, Giản Đan nhận được sự đồng ý của Tô Ý Tiện, kể lại “cuộc gặp bất ngờ” với Thẩm Tri Hành lúc sáng cho bạn cùng phòng nghe một cách sống động như thật.

Lưu Tử Dịch có tính cách thoải mái, thỉnh thoảng lên tiếng phụ họa với Giản Đan, chọc cho Tô Ý Tiện và Quan Nhã Ninh cười không ngậm miệng lại được.

Lúc họ đến cửa tòa giảng đường, đã có rất nhiều người vây quanh ở đó, nhóm Tô Ý Tiện xếp vào cuối hàng, chậm rãi di chuyển về phía trước.

Đợi tầm năm phút, bọn họ bỗng nghe thấy phía trước có bạn nam hô to: “Ngại quá, xin lỗi nhé, xin nhường đường...”

Bốn cô gái vô thức tránh sang một bên theo đám người, sau đó họ nhìn thấy một người bị sách vở nhấn chìm đi xuống.

Chắc cậu ta không chỉ nhận sách cho một người, đống sách chồng lên cao gần bằng một người lận.

Lúc chàng trai bị sách vở nhấn chìm ấy đi ngang qua nhóm Tô Ý Tiện thì dừng bước, cậu ta khó nhọc thò đầu ra chào Tô Ý Tiện: “Này, bạn gì ơi, cậu còn nhớ tôi không?”

Để giữa thăng bằng cho đống sách, cậu bạn chỉ có thể áp sát gò má vào sách, điều đó khiến mặt cậu ta trông hơi biến dạng.

Bốn cô gái đều chẳng hiểu ra sao.

Người kia nói tiếp: “Tôi là Loan Vinh Hiên, sáng nay chúng ta đã gặp nhau ở cổng trường, tôi kết bạn với cậu qua nhóm lớp.”

“À, trùng hợp quá...” Cuối cùng Tô Ý Tiện cũng nhớ ra.

Sáng nay cô chấp nhận lời mời kết bạn xong chưa kịp nhìn kỹ tên, chỉ nhớ mang máng người ấy họ Loan, một họ không hay gặp.

“Ừ, trùng hợp thật.” Loan Vinh Hiên toét miệng cười.

“Bạn này, chỉ có một mình cậu tới thôi à?” Giản Đan cảm thấy tư thế của cậu ta vừa buồn cười vừa đáng thương, cậu ta nóng tới mức mặt đỏ bừng lên, trán lấm tấm mồ hôi.

“Ừ, vốn dĩ cả phòng ký túc của tôi muốn đi cùng nhưng tôi khỏe nên tôi bảo một mình tôi đi là được, bên ngoài nóng lắm.” Loan Vinh Hiên vừa nói vừa nhấc nhấc dưới đáy đống sách lên.

“À đúng rồi! Hay, hay cậu lấy sách trước đi? Cậu và bạn cùng phòng của cậu cứ lấy trước, tôi xếp hàng một lần nữa là được.” Loan Vinh Hiên nói xong thì đặt chồng sách xuống đất, định cởi dây buộc ra chia cho bốn người họ.

Tô Ý Tiện vội vàng xua tay từ chối: “Không cần, không cần! Bọn tôi sẽ tự xếp hàng, cậu về trước đi.”

Loan Vinh Hiên nhìn sang ba bạn cùng phòng của cô, bọn họ cũng dồn dập xua tay, bảo cậu ta mang sách về trước.

“Vậy thôi...” Loan Vinh Hiên xoa gáy, “Thế tôi đi trước, mai, mai gặp lại.”

Bốn người nhìn theo Loan Vinh Hiên đi khỏi, ngay sau đó, ngoại trừ Tô Ý Tiện, ba người còn lại đều ầm ĩ hết cả lên.

“Tình cờ gì thế?”

“Phương thức liên lạc gì vậy?”

“Chuyện lúc nào đây?”

Tô Ý Tiện cười bất đắc dĩ: “Lúc sáng ấy, gần như cùng một lúc khi Giản Đan xin Wechat của chú tớ.”

“Cậu ấy bảo cậu ấy là tân sinh viên của Học viện Kinh tế, tớ tưởng cậu ấy hỏi đường, sau đó thì phát hiện ra bọn tớ cùng lớp, tớ bèn bảo cậu ấy kết bạn với tớ qua nhóm lớp.”

“Ôi chao, Ý Ý, không phải cậu có hiểu lầm gì với gương mặt của cậu đấy chứ?”

Giản Đan cố ý áp sát tới nhìn mặt cô: “Vì sao cậu lại cảm thấy một bạn nam bắt chuyện với cậu là vì hỏi đường vậy hả?”

“Tớ cũng không hiểu.” Lưu Tử Dịch phụ họa.

Quan Nhã Ninh nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói: “Các cậu có phát hiện ra không? Ý Ý và người chú không có quan hệ máu mủ của cậu ấy, khi người khác phái bắt chuyện với họ, phản ứng đầu tiên của họ đều không phải là “đối phương nhìn trúng mình, mình quả là đầy sức hấp dẫn”, mà một người thì cho rằng người ta muốn hỏi đường, người kia lại cho rằng người ta là dân kinh doanh online.”

“Oa! Một cặp trời sinh, lên thuyền rồi, cảm ơn.”

Tô Ý Tiện: “...”

Một Từ Niệm Niệm đi mất lại có thêm ba cô bạn cùng phòng xàm xí đến.

Bây giờ cô có cảm giác liệu có phải mình có sở trường thu hút kiểu bạn bè miệng nhanh hơn não thế này không?

...

Ba ngày trước khi vào học kỳ mới, trường tổ chức lễ khai giảng, sắp xếp tọa đàm và họp lớp cho tân sinh viên để giúp tân sinh viên thích ứng với cuộc sống đại học tốt hơn.

Cuối tuần trường và lớp đều không có sắp xếp gì cả, vì thế Tô Ý Tiện bèn kéo vali về nhà.

Về nhà là quyết định lâm thời, Tô Ý Tiện không bảo chú Vương tới đón mình mà ra cổng trường bắt xe.

Sau hai mươi phút, Tô Ý Tiện đẩy vali tới cổng nhà, cô nhập mật khẩu mở cổng.

Sau khi đi vào sân, cô thấy xe đi mua thức ăn của dì Trần không có ở nhà.

Cô nghĩ chắc bây giờ trong nhà không có ai, Tô Ý Tiện cười tươi rói vứt luôn cái vali trống không ở sân, đi vòng ra sân sau, không biết có thể tranh thủ thời gian xuống nước bơi hai vòng hay không.

Lúc đi tới chỗ ngoặt, Tô Ý Tiện bỗng nghe thấy tiếng nước lõm bõm.

Có trộm vào nhà ư?

Cô rón rén đi tới chân tường chỗ ngoặt, thò đầu ra...

Có người trong bể bơi?

Tô Ý Tiện liếc qua phía đó, có một người đàn ông mặc quần bơi tứ giác màu đen đang bơi trong bể bơi, trông vóc dáng có vẻ không phải chú Vương, vậy thì chỉ có thể là Thẩm Tri Hành thôi.

Cô ở đây hai tháng hè, chưa thấy Thẩm Tri Hành bơi lội lần nào.

Sao cô vừa mới đi được mấy ngày mà anh không đi làm nữa, tám giờ rồi còn ở nhà bơi lội chứ?

Tô Ý Tiện nằm xuống ghế tắm nắng ở cạnh bể bơi, ngắm tư thế bơi tự do của Thẩm Tri Hành.

Động tác của anh khá đạt tiêu chuẩn, tốc độ thì đủ ở mức luyện tập thể hình hằng ngày.

Tô Ý Tiện nhìn một lúc, thấy anh không định dừng lại thì muốn về phòng dọn dẹp đồ đạc.

Nhưng cô vừa đứng lên thì đột nhiên nghe thấy tiếng hệ thống liên lạc nội bộ của cả căn nhà vang lên.

“Cô Tô, cô Tô về rồi sao?”

Giọng dì Trần vang dội khắp các ngóc ngách của căn nhà, thậm chí có khả năng lan ra cả mấy chục mét bên ngoài nhà.

Thẩm Tri Hành ở trong nước cũng bị giật mình, anh ở trong bể bơi ngừng lại.

Cách kính bơi, Thẩm Tri Hành loáng thoáng nhìn thấy người ở bên cạnh bể.

“Về rồi à?” Anh tháo kính bơi xuống, hai tay chống vào rìa bể bơi, dùng sức nhảy phắt lên bờ.

“Hôm nay được nghỉ, cháu về lấy ít đồ.”

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tô Ý Tiện đảo qua cơ thể Thẩm Tri Hành.

Cô luôn cho rằng vóc người anh thon gọn săn chắc, nhưng hôm nay mới biết cơ bắp của anh cũng khá phát triển.

Mặc dù không có bắp chuột cỡ bự và tám múi cơ bụng phiên bản chocolate giống huấn luyện viên thể hình nhưng đường nét cơ bắp cần có thì anh đều có đủ, bên eo cũng không có tí xíu sẹo lồi dư thừa gì hết.

Ánh mắt tiếp tục di chuyển xuống dưới theo cơ bụng, Tô Ý Tiện chỉ dám liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng nhìn ra xa.

Thẩm Tri Hành đi về phía cô, dừng lại khi còn cách cô tầm hơn một mét.

Tầm mắt của Tô Ý Tiện không thể tránh né đi đâu được nữa, đối diện thẳng với gương mặt dính nước của anh.

Lúc mới lên bờ anh đã tháo mũ bơi xuống, lúc này tóc anh hơi ướt, có vài sợi tóc mái rủ xuống trán.

Thẩm Tri Hành cụp mắt nhìn cô, không nói gì.

“Sao, sao thế ạ?” Tô Ý Tiện bị anh nhìn chằm chằm mà tai hơi nóng.

“Khăn tắm.” Thẩm Tri Hành cất lời với giọng khàn khàn.

Anh nghiêng đầu, vuốt sợi tóc nhỏ nước ra sau để tránh nước rơi vào chân Tô Ý Tiện.

“Dạ?”

Khăn tắm?

Anh đi bơi mà không mang khăn tắm của mình hả?

Tô Ý Tiện giơ tay chỉ vào trong nhà, hơi ngây ngốc: “Thế cháu vào lấy giúp ngài nhé?”

Thẩm Tri Hành cười bất đắc dĩ, anh nhanh chóng vẩy nước trên tay đi, sau đó nắm lấy cổ tay Tô Ý Tiện, kéo cô sang bên cạnh hai bước.

Anh cúi người xuống nhặt khăn tắm lên rồi khoác lên vai, nhanh tay lau khô nửa người trên rồi quấn khăn tắm quanh eo.

“Cháu xin lỗi, cháu không để ý...” Ngay từ lúc đi tới, toàn bộ sự chú ý của Tô Ý Tiện đều dồn vào trong bể bơi, không hề để ý xem trên ghế tắm nắng có đồ gì hay không.

Thẩm Tri Hành kéo cửa đi vào trong nhà, hỏi cô: “Buổi trưa cháu có ở nhà ăn cơm không?”

Vốn dĩ Tô Ý Tiện đã hẹn với bạn cùng phòng đi ăn trưa rồi nhưng so với liên hoan với bạn cùng phòng, cô muốn ở bên cạnh Thẩm Tri Hành nhiều hơn.

“Cháu thế nào cũng được, ngài ăn ở nhà ạ?”

Thẩm Tri Hành nhìn cô: “Tối tôi phải bay tới thành phố K, cả ngày hôm nay tôi đều ở nhà.”

Hôm nay cuối tuần công ty không có ai, anh không muốn đến công ty tăng ca nên định làm việc ở nhà.

“Vậy thì cháu ăn ở nhà.” Tô Ý Tiện quả quyết nói.

Để Thẩm Tri Hành không hiểu lầm, cô giải thích luôn: “Nếu chỉ có một mình cháu thì sẽ không làm phiền dì Trần nấu cơm...”

“Hôm nay cuối tuần.” Thẩm Tri Hành nhắc nhở cô.

“Cháu biết mà!” Tô Ý Tiện nghiêng đầu nhìn anh trả lời.

Chính vì là cuối tuần nên trường cô mới được nghỉ, thứ hai Đại học Giang Thành sẽ bắt đầu học quân sự.

Thẩm Tri Hành nhìn đôi mắt to trong trẻo của cô, cảm thấy cô vừa mới khai giảng được mấy ngày mà đầu óc đã không đủ dùng rồi.

“Nhan Nghiên ở nhà.” Anh nhắc nhở.

Tô Ý Tiện: “À ừ nhỉ.”

Cô quên mất...

...

Buổi trưa, Thẩm Tri Hành gõ cửa gọi cô xuống tầng ăn cơm.

Tô Ý Tiện vừa mở cửa ra, đột nhiên bị ai đó ôm chầm lấy.

“Chị, em nhớ chị muốn chết.” Nhan Nghiên vừa đi học về, nghe tin Tô Ý Tiện về nhà, cô bé không kịp bỏ cặp sách xuống đã vội vàng chạy lên tầng.

“Em nhớ chị muốn chết?”

Tô Ý Tiện nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Thẩm Tri Hành, đoán được gì đó: “Mấy ngày qua em bị cậu em ghét bỏ lắm đúng không?”

Nhan Nghiên liều mạng gật đầu: “Đúng vậy, cậu chê em ngốc!”

Trước kia lúc Tô Ý Tiện chưa tới đây, Nhan Nghiên hỏi bài Thẩm Tri Hành toàn bị anh chê này chê nọ, sau đó quen rồi, không thấy có vấn đề gì cả.

Sau này cô bé quen với cách dạy nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ động viên của Tô Ý Tiện thì không muốn cảm nhận “Giáo dục mắng mỏ” của Thẩm Tri Hành thêm lần nào nữa.

Nhan Nghiên thở phì phò nhìn Thẩm Tri Hành, lên án: “Cậu giảng bài cho em mà chẳng có tí xíu nhẫn nại nào, còn hỏi em “Ngày nào cháu cũng ăn nhiều đồ ăn vặt như thế, có phải bỏ hết vào trong óc heo rồi không?””

Ba người cùng nhau xuống tầng, ở bàn cơm, Nhan Nghiên đưa bài thi lúc khai giảng cho Tô Ý Tiện xem.

“Chín mươi điểm, thi không tệ nha.” Tô Ý Tiện đang định khen cô bé thì thấy cô bé sai hai câu điều vào chỗ trống ở mức cơ bản đến nỗi không thể cơ bản hơn.

Tô Ý Tiện xem đi xem lại mấy lần: “Không phải câu điền vào chỗ trống thứ hai này chị đã dạy em bài tương tự rồi sao?”

“Lúc làm không nghĩ ra...” Nhan Nghiên yếu ớt trả lời.

“Không sao, bình thường thôi.” Tô Ý Tiện tỏ vẻ đã hiểu.

Cô xem tiếp, sau đó giọng hơi nâng cao, giương mắt nhìn cô bé: “Câu thứ tư này là sao đây? Không phải câu này giống y như câu cuối phần trắc nghiệm hả? Đổi cách diễn đạt thôi mà em lại không biết làm?”

“Nhất là đề mạch điện này, cái đèn này của em đang sáng nhưng đề bài yêu cầu em vẽ mạch song song, em đọc hiểu đề kiểu gì thế hả?” Tô Ý Tiện càng nói càng giận, âm lượng cứ tăng cao dần lên, dì Trần trong bếp giật mình ngó đầu ra xem.

Cuối cùng, cô đập bài thi lên bàn: “Đề này em làm ít nhất cũng phải được chín mươi tám điểm, em...”

Bỗng nhiên Tô Ý Tiện hơi nghèo từ vựng, cô dừng một lát, sau đó học theo mấy lời dạy dỗ trẻ con của Thẩm Tri Hành: “Chị giảng đề Vật lý suốt hai tháng hè... Giảng cho heo nghe hả?”

Thẩm Tri Hành ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tính tình Tô Ý Tiện luôn rất tốt, hiếm khi trợn tròn mắt như hôm nay, tức tới mức không lựa lời gọi người khác là heo.

Thấy Nhan Nghiên bàng hoàng không bình tĩnh lại nổi, Thẩm Tri Hành cười múc một bát canh xương sườn cho Tô Ý Tiện, làm người hòa giải.

“Vừa vừa phai phải thôi, ít nhất cũng có tiến bộ.”

Tô Ý Tiện không nhịn được trừng Thẩm Tri Hành, anh lập tức im miệng.

Thấy hai cậu cháu chịu thua, Tô Ý Tiện bỗng phản ứng lại, thái độ của cô hơi quá khích rồi.

Nhưng có chỗ nào dạy trẻ con làm bài tập mà không có người điên chứ?

Tô Ý Tiện hít sâu một hơi, nhìn Nhan Nghiên một lần nữa, cố gắng dịu giọng: “Ý chị là không nên để mất điểm không nên mất như thế, biết chưa?”

“Em biết rồi ạ.” Nhan Nghiên cũng biết đó là câu không nên mất điểm. Lần này vì cô bé quá đắc ý ở trong phòng thi, lúc cầm đề thi cô bé cảm thấy mình có thể thi được một trăm điểm, vì thế lúc làm bài sơ ý, xuất hiện rất nhiều lỗi sai cơ bản.

Nhan Nghiên cũng biết, miệng lẩm bẩm: “Cậu đừng tìm mợ cho cháu nữa, có hai người dạy cháu là đủ rồi, thêm một người nữa chắc cháu sẽ điên mất.”

“Em đang thì thầm gì thế?” Tô Ý Tiện cũng thấy vừa rồi mình hơi nặng lời, sợ cô bé không vui.

“Không có gì ạ.” Nhan Nghiên thở dài thật mạnh, cô bé cố ý dùng tay lau giọt nước mắt không tồn tại ở khóe mắt, “Em nói chị và cậu càng ngày càng giống nhau...”

“Giống nhau ấy hả?”

“Giống lắm luôn, dáng vẻ và giọng điệu hai người dạy dỗ em giống nhau như đúc, ngay cả mấy lời không nên làm mất điểm không nên mất mà chị vừa nói ấy, trước đó cậu cũng nói y trang, đúng là phu xướng phụ tùy...”

Phu xướng phụ tùy?

Tô Ý Tiện ngẩng phắt đầu lên, vô vùng hãi hùng.

Thẩm Tri Hành đã quen với việc cô bé hễ kích động là ăn nói linh tinh, dùng thành ngữ bừa bãi nên vô cùng bình tĩnh ăn phần cơm của mình.

“Không phải, là tâm, tâm ý tương liên?” Thành ngữ đến bên miệng rồi mà Nhan Nghiên bỗng không nghĩ ra được, cô bé gãi đầu, “Tóm lại là thứ hai người nghĩ trong lòng đều giống nhau, câu này nói thế nào ấy nhỉ?”

“Nghiên Nghiên muốn nói tâm đầu ý hợp hả?” Dì Trần bưng món ăn lên, bỗng chen một câu.

Tô Ý Tiện đỡ trán, đúng là càng nói càng vô lý.

“Ý em là tâm linh tương thông đúng không?”

“Đúng đúng đúng, tâm linh tương thông.” Nhan Nghiên sợ tới mức đổ cả mồ hôi, “Là kiểu tâm linh tương thông cực kỳ thuần khiết ấy.”

Cô bé chỉ sợ câu phu xướng phụ tùy vừa nãy khiến Tô Ý Tiện tức giận.

“Ngữ văn của em...” Tô Ý Tiện bỗng muốn xem bài thi ngữ văn của cô bé, chắc hẳn sẽ rất đặc sắc.

“Ngữ văn? Ngữ văn của em cũng do cậu dạy.” Nhan Nghiên đẩy nồi ngay lập tức.

“Lúc bé cậu nói với em là dùng thành ngữ nhiều sẽ rèn luyện văn học, bình thường dùng thành ngữ sai cũng không sao, sai nhiều mới học được nhiều, như thế thì lúc đi thi mới dùng đúng được.”

Tô Ý Tiện: “...”

Thẩm Tri Hành:?

“À đúng rồi, cậu ơi, cháu nghe mẹ cháu nói cậu chuẩn bị đi chi nhánh ạ?”

“Ừ, chủ yếu là bàn chuyện kinh doanh, bên thành phố K có tiềm lực phát triển, còn chưa chọn được địa điểm đặt chi nhánh nữa.”

Từ trước tới nay Thẩm Tri Hành và mọi người nói chuyện kinh doanh chưa từng tránh mặt Nhan Nghiên, khi anh còn bé cũng vì mưa dầm thấm đất từ Nhan Thúc nên mới có hứng thú quản lý công ty, bây giờ anh cũng dạy dỗ Nhan Nghiên như vậy.

Nếu cô bé muốn nghe thì Thẩm Tri Hành sẽ nói nhiều hơn.

“Thế cậu đi thành phố K mấy ngày ạ?” Nhan Nghiên hỏi.

Thẩm Tri Hành: “Xem tình hình, có lẽ còn phải bay tới thành phố P một chuyến.”

...

Một lúc sau, Thẩm Tri Hành thấy Tô Ý Tiện cứ liếc về phía mình, trông có vẻ muốn nói lại thôi.

Anh hỏi Tô Ý Tiện: “Cháu muốn nói gì?”

Tô Ý Tiện giơ ngón tay cái lên với Thẩm Tri Hành: “Tuổi già chí chưa già, chí ở bốn phương.”