Cuối học kì có ba sự kiện: thi cuối kì, đăng kí kích thước đồng phục mùa hè, đặt trước bài tập nghỉ đông với bàn trên bàn dưới bàn trái bàn phải.

Hà Tri Hiểu hoàn thành tất cả rất suôn sẻ, trừ lúc mượn bài tập bị Lý Hạo cho ăn bơ ra.

Trước tiết học cuối cùng, Trương Mỹ Mỹ ngồi trên bàn Tri Hiểu bàn với nó chuyện buổi chiều đi mua quần áo diện Tết. Ba người Trần Giai Giai, Chu Hàn và Lý Hạo bên cạnh thì hẹn nhau buổi chiều đến hiệu sách mới.

Nghe được kế hoạch này, Hà Tri Hiểu sợ ngu người: “Thích học tập vậy mà sao không thấy ai trong mấy người chủ động đề nghị làm bài tập cho tớ thế???”

Chu Hàn nguýt nó: “Mơ đi!”

Trần Giai Giai cười, hỏi Chu Hàn: “Cậu nghỉ đông ở đây hay qua chỗ bố mẹ ăn Tết?”

Chu Hàn đáp: “Chưa biết nữa.”

“Bố mẹ cậu ở đâu vậy?” Tri Hiểu hỏi.

“Thượng Hải.”

“Sướng thế, nghe nói Thượng Hải nhiều đồ ăn ngon lắm.”

Chu Hàn: “Ừ, cậu có thể xếp Thượng Hải vào mục tiêu thi đại học của cậu đó.”

Tri Hiểu ngẫm nghĩ, xa nhà, chi tiêu cao, học phí đắt, không cái nào được mẹ đồng ý, “Tớ không có mục tiêu cố định, tớ hi vọng đại học có thể chủ động tới tìm tớ.”

“Ha!” Lý Hạo cười thành tiếng.

“Sao cậu lại ha? Cậu đang cười nhạo tớ à?”

“Lại bắt đầu…” Trần Giai Giai lắc đầu bất đắc dĩ.

Và thế là kì nghỉ đông kéo màn che ra trong tiếng lải nhải của Hà Tri Hiểu và cơn đau dạ dày của Lý Hạo.

Trong nhận biết của Hà Tri Hiểu, một kì nghỉ hoàn hảo là như thế này: một ngày bốn bữa ăn vặt vô số, buổi sáng giả đò học tập, buổi chiều dứt khoát vứt sách vở sang một bên, buổi tối xem phim drama mẹ chồng con dâu với mẹ, bố mẹ ngủ rồi thì lẻn vào phòng sách lên mạng tới sáng.

Nhưng hiển nhiên, mẹ Hà không nghĩ vậy, vừa nghỉ cái là bà lập tức kéo nhân công miễn phí Hà Tri Hiểu đi mua đồ Tết, thuận đường thăm đủ loại họ hàng hốc hác trọn một tuần.

“Bình thường bận đi học, nghỉ rồi còn không chịu đến nhà cô cậu chơi?”

“Đằng nào Tết chẳng đi chúc? Sao cứ nhất định phải nghỉ cái là đi điểm danh ngay thế?”

“Nói lung tung, Tết mới vác cái mặt tới lại chẳng rõ rành rành là mày đi đòi lì xì hả?”

“Không nhận lì xì thì con đi làm gì chớ?”

“Chẳng biết đối nhân xử thế gì cả!”

Hà Tri Hiểu: “…”

Đợi xong xuôi những việc này rồi, mẹ Hà lại trấn thủ chỉ huy chồng con dọn nhà hai ngày! Làm Hà Tri Hiểu mệt đến mức chủ động xin đi làm bài tập.

Mẹ Hà ngồi xếp bằng trên sofa vừa ăn quýt vừa răn dạy Hà Tri Hiểu: “Lao động cái là nhớ ngay đến học, biết lao động cực khổ thế nào chưa? Mẹ nói cho mày biết, không thi đỗ đại học thì mày chỉ có số đi quét rác thôi con ạ!”

Thế cũng thôi, quét dọn xong Tri Hiểu chỉ thiếu điều bại liệt, vậy mà mẹ buôn điện thoại với chị em bạn dì khác lại nói là: “Có có thể bận gì khác chứ, cuối năm thì dọn dẹp nhà cửa thôi, bình thường phục vụ bố con nhà nó chả còn thời gian, bà không biết nhà tôi bừa đến mức nào đâu!”

Hà Tri Hiểu chùi nước mắt: “Đây chính là cuộc sống của anh hùng vô danh à?”

Còn bảy ngày nữa là đến Tết, rốt cuộc Hà Tri Hiểu cũng được giải phóng. Tháng Giêng cô nó làm lễ cưới, mẹ bận việc bên ấy, Hà Tri Hiểu vội vàng hẹn Trương Mỹ Mỹ ra ngoài chơi.

Hai cô bé đi ăn bánh rán hàng gần trường, vừa vặn gặp được Lý Dư đi từ quán net ra, một mình.

“May quá gặp được mày, tao nhắn QQ cho mày sao mày không trả lời vậy?” Lý Dư hỏi Tri Hiểu.

“Sắp Tết, tổng vệ sinh nhà cửa, mày không biết nhà tao bừa thế nào đâu…”

“À ừm, mày giúp tao cái, chuyện đó đó…” Lý Dư gãi đầu, hạ giọng xuống, “14 tháng 2 tặng gì được nhỉ, quà mày mua lần trước được đấy.”

Hà Tri Hiểu chẳng buồn suy nghĩ: “Nếu học làm tóc thì, hay là tặng một bộ kéo đi.”

Lý Dư đen mặt: “Tết nhất đi tặng kéo?”

“Tao mặc kệ, đưa mày một trăm, buổi chiều mày tiện đường đi mua giúp tao với, cảm ơn!” Lý Dư nói xong đi thẳng.

Hà Tri Hiểu nhìn tờ tiền trong tay, nói với Trương Mỹ Mỹ, “Đi, KFC!”

Trương Mỹ Mỹ: “Ha ha ha ha ha ha ha ha đi đi đi!”

Hai người đến quán KFC mé trái quảng trường thị dân, sát Tết người đông nghịt, hai cô bé mua đồ ăn rồi ra ngoài tìm chỗ ngồi.

“Đi siêu thị đi, gần cửa có chỗ ngồi.” Trương Mỹ Mỹ kiến nghị.

“Đi đi đi, lạnh chết mất.”

Hai người tới tầng một trung tâm thương mại, vào cửa siêu thị, ngoài khu thu ngân vừa vặn có hai chỗ ngồi, trên bàn bừa bộn tờ rơi siêu thị. Trương Mỹ Mỹ liếc thấy có tờ quảng cáo chocolate Valentine, chỉ cho Hà Tri Hiểu xem.

“Được đấy, còn mua một tặng một nữa, tuần trước tao đi mua đồ với mẹ không thấy có, mẹ tao chỉ cho tao mua hai gói Milka, vào Tết tao phải ăn sạch chocolate nhà cô dì chú bác mới được!” Hà Tri Hiểu nói.

“Ha ha ha, phiền chết đi được, tao ghét nhất là đi chúc tết họ hàng, nhưng tao vẫn muốn có lì xì.”

“Tao cũng thế tao cũng thế.”

Hai đứa nhỏ ăn uống no đủ rồi vào siêu thị mua chocolate, đến khu bánh kẹo, loại được giảm giá đã hết hàng, Tri Hiểu hỏi nhân viên đi ngang qua, cô ấy bảo nó chờ một lúc sẽ có người lấy ra. Hai đứa đi dạo một hồi rồi trở lại, kệ hàng vẫn trống rỗng!

“Tao đến phục tao mất thôi! Đi siêu thị gần Tết là phiền chết được! Không mua nữa không mua nữa, mày xem đội ngũ xếp hàng thanh toán kìa!” Hà Tri Hiểu càu nhàu.

“Tao cũng không muốn xếp hàng, chúng ta đi thôi.”

Xuyên qua đám đông đi tới cửa, Hà Tri Hiểu và Trương Mỹ Mỹ đang bàn nhau xem đi đâu xem phim thì sau lưng có người vỗ nhẹ, nó quay lại, thấy Chu Hàn tay xách đồ.

“Khéo thế!”

Cửa ra đông đúc, Chu Hàn chỉ về phía lối đi ra hiệu nó ra đó.

“Cậu mà cũng đi mua đồ ăn á?”

“Đi cùng bà nội, xách đồ giúp bà.” Chu Hàn đánh mắt sang bà nội bên cạnh.

“Cháu chào bà ạ!”

“Bà ăn Tết vui vẻ ạ!”

Bà nội Chu cười ha hả: “Hai đứa cũng ăn Tết vui vẻ! Là bạn cùng lớp với Chu Hàn à?”

“Vâng.”

Bà nội Chu chống gậy, người quá đông, Tri Hiểu và Mỹ Mỹ đỡ hai bên dìu bà cụ tới chỗ đất trống.

“Được nghỉ rồi, khi nào rảnh hoan nghênh hai đứa tới nhà chơi, Tiểu Hàn nhà bà vừa chuyển tới đây học, chưa có bạn bè gì, ngày nào cũng ru rú ở nhà ấy.”

“Bà, cháu không ru rú, cháu học mà.” Chu Hàn nói.

Bà nội: “Đưa phiếu cho bà đây, bà đi lấy bánh mì.”

“Để cháu đi cho.”

“Cháu nói chuyện với bạn đi, đừng đi xa, bà lấy xong rồi ra.”

Nói đoạn, bà nội cầm phiếu vào tiệm bánh ngọt bên cạnh.”

“Được đấy Chu Hàn, hiếu thuận ghê…” Hà Tri Hiểu vỗ vai cậu, “Nói đến hiếu thuận, cậu làm xong bài tập chưa? Cho tớ mượn chép với.”

Chu Hàn nghe vậy huơ nắm đấm giả bộ muốn tấu nó, Trương Mỹ Mỹ cười lăn. Ba người nói chuyện một hồi thì bà nội Chu đi ra, một tay xách túi bánh mì to đùng, tay còn lại xách một cái bánh sinh nhật. Bà nội chống gậy, Hà Tri Hiểu và Trương Mỹ Mỹ chạy lại cầm đồ giúp bà.

“Nào, bánh quy này cho hai đứa đấy.” Bà nội Chu lấy từ trong túi ra hai hộp bánh quy to. Trương Mỹ Mỹ còn đang từ chối thì Hà Tri Hiểu đã sảng khoái nhận lấy nói cảm ơn.

Chu Hàn lắc đầu, nói với nó: “Hôm nào tới lấy cậu gọi điện cho tớ đi.”

“OK.”

Chu Hàn xách đồ theo bà nội chậm rãi ra lề đường bắt xe. Trương Mỹ Mỹ cầm bánh quy nói: “Mày thật chẳng khách sáo gì hết!”

“Các cụ cho thì cứ nhận đi, cậu không nhận họ cũng sẽ dúi cho cậu bằng được thôi, nói nhiều chỉ tổ phí lời. Bánh quy này ngon lắm, mang về nhà cho bố tao ăn thuận tiện xin ít tiền tiêu vặt luôn.”

“Ha ha, được lắm.”

Nói thì nói vậy, nhưng xem xong phim, Hà Tri Hiểu đã ăn hết nửa hộp. Ra khỏi rạp phim rồi, hai người lại vào siêu thị một chuyến, lúc này đã vắng bớt, chocolate cũng có, Tri Hiểu mua một hộp mang về nhà.

Về đến nhà, cô nó dẫn dượng tới ăn cơm. Cô nó nhìn đồ nó cầm trong tay, hai hộp chocolate, nửa hộp bánh quy, bèn lặng lẽ hỏi Hà Tri Hiểu: “Hiểu Hiểu, chocolate của ai mua thế? Có bạn trai à?”

Tri Hiểu ngồi dậy rì rầm đáp: “Cháu mua á, mua giúp bạn, nó có bạn gái.”

Cô nó kinh ngạc: “Mua giúp đứa cháu thích ấy hả?”

Hà Tri Hiểu cạn lời: “Cô, cô cũng là một tay bút viết BE sáng giá đấy!”

“BE gì?”

“Thì là truyện tình cảm kết buồn đó cô.”

“Ờ. Hiểu Hiểu, cô nói này, con trai không thích mình thì thôi, không việc gì mình phải dính vào nó.”

“Ứ thèm nói với cô nữa!” Tri Hiểu về phòng.

Mẹ chuẩn bị một bàn thức ăn lớn, Hà Tri hiểu không ăn được, mẹ Hà bảo nó khỏi ăn bữa này đi. Tri Hiểu cầm điện thoại lên mạng xem phim, Chu Hàn nhắn tin kêu nó ngày mai tới lấy bài tập, bằng không sẽ bị Hứa Đào lấy mất.

“Ba môn toán lí hóa phải để lại cho tớ!”

“Ờ.”

“Buổi sáng tớ phải làm bài tập, ăn trưa xong mới ra ngoài được, đến lúc đó liên lạc sau.” Tri Hiểu nói.

“Buổi sáng cậu phải làm gì cơ?” Chu Hàn hỏi.

“Làm! Bài! Tập!”