Bà nội ghét bỏ nói: "Bây giờ mẹ muốn thấy nó hối hận, sao có thể nói cho nó biết?""Đúng vậy!" Mẹ Mộ vô cùng đồng tình: "Có một người vợ tốt như Thanh Thiển, còn ngày ngày nhớ nhung Joanna, con thấy nó chính là có phúc mà không biết hưởng!"Bà nội rất đồng tình với lời của mẹ Mộ: "Đợi đến khi Thanh Thiển thật sự muốn ly hôn với nó rồi, xem nó khóc đến khi nào!"Hai người càng nói càng tức giận, cuối cùng hung hăng mắng chửi Mộ Diễn Chi một trận thì sự tức giận trong lòng mới coi như tan đi.

Trong phòng bệnh của bệnh viện.

Bùi Thanh Thiển vừa ngồi xuống, lại nghe mẹ thở dài một hơi.

Cô nhìn qua: "Mẹ sao vậy?"Mẹ Bùi lắc đầu: "Không có gì.

""Chúng ta đều là người một nhà.

" Bùi Thanh Thiển lo lắng bọn họ lại gặp phải chuyện gì nhưng lại không muốn nói với cô: "Gặp phải chuyện khó khăn thì cũng phải cùng gánh vác, không phải sao?"Mẹ Bùi lau nước mắt: "Chính là cảm thấy mẹ và bố con quá vô dụng rồi! "Những năm nay trong nhà gặp chuyện, bà ấy và bố cô đều khoanh tay chịu trói, cuối cùng đều là Bùi Thanh Thiển giải quyết giúp.


Bà ấy nghĩ đến liền cảm thấy quá có lỗi đối với Bùi Thanh Thiển.

"Sao lại thế được ạ.

" Bùi Thanh Thiển đi đến ngồi trước mặt mẹ, nhẹ nhàng vỗ lưng bà ấy: "Hai người cũng giúp con rất nhiều.

"Mẹ Bùi lắc đầu: "Bố con bị bệnh, con đưa tiền, em con muốn chuyển trường, con lại giúp nó dạy kèm.

"Mỗi ngày đều sắp xếp thời gian dày đặc! Bà ấy sợ con gái sẽ mệt.

"Mẹ, cái này có gì đâu.

" Bùi Thanh Thiển buồn cười mà cảm khái: "Công việc mỗi ngày của con là từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, buổi chiều còn có hai giờ đồng hồ để nghỉ ngơi, buổi tối dạy kèm cho em, nhiều lắm thì chỉ cũng dạy một tiếng rưỡi, căn bản không mệt như mẹ nghĩ.

"Mẹ Bùi lau nước mắt, nhìn chằm chằm Bùi Thanh Thiển hỏi: "Thật không?""Vâng.

" Bùi Thanh Thiển dịu dàng mà an ủi: "Cho nên là mẹ yên tâm rồi?""Không yên tâm.

" Khóe mắt mẹ Bùi đỏ rực, bất luận ra sao, Bùi Thanh Thiển cũng là do bà ấy sinh ra, một tay nuôi lớn.


Mẹ Bùi nắm lấy tay Bùi Thanh Thiển, một hồi lâu mới nói ra một câu: "Nếu như sức khỏe con không chịu nổi, con nhất định phải nói mẹ và bố con! ""Mẹ cứ yên tâm.

" Bùi Thanh Thiển ôm lấy mẹ: "Nếu thật sự đến mức đó thì con chắc chắn sẽ từ chức.

"Nghe con gái nói như vậy, mẹ Bùi yên tâm rồi, bà ấy vỗ vai Bùi Thanh Thiển: "Bắt đầu từ ngày mai, mẹ không cần phải ở trong bệnh viện với bố con nữa, cho nên chuyện nấu ăn cứ giao cho mẹ.

"Chuyện công việc, bà ấy không giúp được con gái nên chỉ có thể giúp con gái giảm bớt áp lực trong cuộc sống.

Bùi Thanh Thiển cũng biết, nếu như không để mẹ làm chút gì đó, trong lòng mẹ nhất định sẽ cảm thấy áy náy mãi.

Cũng không từ chối mẹ, cô gật đầu: "Vâng.

"Rời khỏi bệnh viện, về đến nhà, dọn dẹp xong hết thì đã sắp đến giờ đi làm.

trước lúc đi cô dặn dò Bùi Thanh Mạch, bảo cậu ở nhà ôn tập đàng hoàng, tổng hợp những câu hỏi mà mình không biết để cô trở về phụ đạo cho cậu, sau đó mới đi làm.


Vừa đến công ty, liền cảm thấy bầu không khí trong công ty vô cùng nghiêm trọng.

Tất cả đồng nghiệp đều bày ra một vẻ mặt, tâm trạng cực kỳ tồi tệ.

Bùi Thanh Thiển nghi hoặc đẩy cửa phòng làm việc ra, vừa bước vào, liền có cái gì đó trực tiếp vụt qua mặt cô, "rầm" một tiếng vang lên từ cánh cửa sau lưng cô, cuối cùng rơi xuống.

Cô cúi đầu nhìn, đó là một tệp văn kiện, không có ý muốn nhặt lên, lạnh lùng hỏi: "Anh Cố, đây là ý gì?""Ý gì? Cô còn có mặt mũi hỏi tôi ý gì?" Cố Thừa Viễn tức giận mà xông đến trước mặt cô, nhặt cái tệp văn kiện dưới đất lên, đập vào trước ngực Bùi Thanh Thiển: "Tôi từng nói với cô dự án này là dự án tôi xem trọng nhất đúng không?"Sức của anh ta quá mạnh, đến mức Bùi Thanh Thiển cảm thấy ngực của mình đau đớn, cô nhận lấy tệp văn kiện, lật ra xem một cái.

"Tại sao trong dự án mà cô bảo bọn họ đẩy mạnh lại không có dự án này?" Cố Thừa Viễn hùng hổ dọa người mà chất vấn: "Có phải cảm thấy bố tôi bảo vệ cô thì cô có thể không coi trọng tôi đúng không, hả?".