Mọi người theo tiếng quát nhìn lại.

Chỉ thấy cánh cửa biệt thự từ từ mở ra.

Mộ Diễn Chi lạnh lùng bước vào.

Quần chúng vây xem thấy thế, tự giác tránh đường cho anh.

Anh đi từng bước tới trước mặt Bùi Thanh Thiển, cau mày, cởi áo vest trên người, khoác lên vai Bùi Thanh Thiển: "Sau này không được mặc lại kiểu váy này nữa!"“Trông không đẹp sao?” Bùi Thanh Thiển cúi đầu đánh giá.

Gương mặt không chút biểu cảm của Mộ Diễn Chi hiện lên vẻ mất tự nhiên: "Cũng không phải.

"Cô rất xinh đẹp! Chỉ là anh không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của cô.

“Mộ Diễn Chi!” Tần Như nghiêm mặt hét lên.

Mộ Diễn Chi quay đầu lại: "Mẹ.

"Tần Như không muốn bữa tiệc đã được lên kế hoạch kỹ càng lại bị phá hỏng: "Con đi với mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với con.


"“Vậy thì con sẽ đi cùng cô ấy.

” Mộ Diễn Chi giữ chặt lấy tay Bùi Thanh Thiển.

Cô lúc này quá nguy hiểm.

“Những lời này không thích hợp để Thanh Thiển nghe.

” Tần Như lạnh lùng trách mắng: “Lại đây!Mộ Diễn Chi nhìn về phía Bùi Thanh Thiển.

Bùi Thanh Thiển cười nói: "Anh đi đi.

"Mộ Diễn Chi luyến tiếc rời đi theo sau Tần Như.

Sau khi hai người rời đi, mọi người ở hội trường ngơ ngác nhìn nhau.

Đúng lúc này, Dụ Hoa Đình lại đưa tay về phía Bùi Thanh Thiển: "Bây giờ, không ai quấy rầy chúng ta nữa.

"Mộ Diễn Chi nghe nói như thế, quay người định kéo Bùi Thanh Thiển trở lại.

Tần Như nhanh tay kéo lấy cổ tay của Mộ Diễn Chi, hạ giọng nói: "Đừng làm loạn.

"“Đó là vợ con!” Mộ Diễn Chi nhấn mạnh.

Tần Như khinh thường nói: "Sắp không phải nữa đâu.

"Vẻ mặt Mộ Diễn Chi rất kinh ngạc.

Tần Như buông cánh tay Mộ Diễn Chi ra: "Chuyện mẹ muốn nói với con là chuyện này.

"Mộ Diễn Chi mím chặt môi, đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

Sau lưng.

Bùi Thanh Thiển nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, cảm xúc trong ánh mắt rất phức tạp.


Nghe có vẻ nực cười.

Cô đã từng nghĩ tới cảnh này không biết bao nhiêu lần.

Một bữa tiệc đầy ắp khách mời.

Ánh đèn chiếu vào người cô.

Cùng người đàn ông mình yêu, dùng một giọng nói trầm thấp gần như nhẹ nhàng: "A Thiển, anh có thể mời em khiêu vũ một bài được không?"Ngay bây giờ, cảnh tượng trong mơ đã trở thành hiện thực.

Nhưng người mời cô khiêu vũ vĩnh viễn sẽ không bao giờ là người đó! Cô mỉm cười đưa hai tay lên: "Ừm.

"Dụ Hoa Đình nắm chặt tay Bùi Thanh Thiển, đặt tay còn lại lên eo cô, nương theo tiếng nhạc, hai người cũng từ từ bắt đầu nhảy.

Cách đó không xa.

Mộ Diễn Chi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trên sân khấu, tim đau đến mức khiến anh gần như không thở được.

“Đi thôi.

” Tần Như thở dài.

Sớm biết ngày này, sao lúc trước còn như thế.

Mộ Diễn Chi ép mình phải nhìn đi chỗ khác, cất bước nặng nề theo mẹ vào phòng khách.


Trên sàn nhảy.

Dụ Hoa Đình nhìn qua thấy Mộ Diễn Chi đã biến mất, hỏi như có ý đồ: "Thanh Thiển, cậu có để ý! "Chỉ nói được một nửa, không nói thêm gì nữa.

Bùi Thanh Thiển thuận miệng hỏi: "Để ý gì?"“Chồng cậu hình như rất quan tâm đến cậu.

” Dụ Hoa Đình khó khăn nói.

“Thật sao?” Bùi Thanh Thiển hỏi một cách không có hứng thú.

Dụ Hoa Đình gật đầu: "Trực giác của tớ nói cho tớ biết, là đúng như thế.

"“Trực giác của đàn ông từ trước đến nay vẫn không đúng.

” Bùi Thanh Thiển cười trầm thấp.

Dụ Hoa Đình nghe cô nói như vậy, trong lòng không những không thả lỏng mà còn nặng nề hơn: "Anh ấy nhìn thấy cậu khiêu vũ với tớ, liền có phản ứng! "“Dù gì thì tớ cũng đã là vợ chồng với anh ấy được năm năm rồi.

” Bùi Thanh Thiển ngược lại cũng không quá coi trọng lời nói của Dụ Hoa Đình: “Cho nên anh ấy sẽ có chút cảm xúc tương tự như tính chiếm hữu với tớ, cũng là chuyện dễ hiểu mà? ""Ngộ nhỡ! " Dụ Hoa Đình nhìn vào mắt Bùi Thanh Thiển: "Nếu như anh ta không phải cái gọi là tính chiếm hữu, mà là thật sự thích cậu, vậy thì cậu! "Anh ta hỏi: "Vẫn sẽ ly hôn với anh ấy chứ?".