Bạch y thoáng khựng lại.
Ma đảo mắt, giọng điệu không hề hòa nhã:
“Ta đã từng nói, ta chưa bao giờ thu nhận đồ đệ.”
Lời vừa dứt, cửa gỗ Quỳnh Tâm đóng sầm lại.
Phong Nghiệp bước vào cửa, vừa mới nâng mắt lên thì bắt gặp thiếu niên tóc ngắn đang ngơ ngác trong phòng, quả lê dại đang gặm dở rơi xuống khỏi lòng bàn tay mà nó cũng không nhận ra.
Phong Nghiệp lãnh đạm quét mắt qua qua lê đang lăn lốc dưới đất, khẽ nhíu mày: “Ngươi chuyển sang ăn chay từ khi nào vậy?”
“Yêu tộc nói ăn như vậy mới dồi dào dinh dưỡng, tu vi tăng nhanh…”
Giảo Trệ lẩm bẩm xong thì chợt rùng mình, hoàn hồn lại, nó vội vàng nhặt quả lê lên, đồng thời nhanh chóng nhào đến bên cạnh Phong Nghiệp.
“Chủ nhân, có phải ta vào rơi ảo cảnh nào đó của Yêu tộc không, lúc nãy ta nghe Yêu Hoàng ở ngoài cửa gọi ngài là ——”
Phong Nghiệp không muốn nghe lại lần thứ hai, hắn thờ ơ quay đi: “Ngươi không nghe nhầm.”
Giảo Trệ: “.........?”
Giảo Trệ: “?????”
Giảo Trệ kinh ngạc đến mức không lời nào diễn tả nổi, nên nó chỉ có thể trừng to mắt, mở to miệng chảy nước dãi để thể hiện sự kinh ngạc của mình.
Trông càng giống chó đần hơn.
Phong Nghiệp ngồi xuống bàn, mặt mày đầy vẻ chán ghét, hắn xua tay: “Không có chuyện gì nữa thì cút ngay.”
“Sao mà không có gì được chứ?”
Giảo Trệ hoàn hồn, gần như nằm sấp xuống trước mặt Phong Nghiệp: “Chốn uế thổ U Minh này giáp ranh với Yêu Vực hơn vạn năm, nhưng chưa từng nghe nói ngài là thầy của Yêu Hoàng mà???”
Phong Nghiệp chống trán, kìm nén sự nóng nảy của mình, hắn nhắm mắt lại: “Ta thừa nhận hắn khi nào.”
Giảo Trệ ngớ ra, chỉ vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt: “Nhưng hắn đã gọi ngài là sư phụ rồi mà? Hắn chính là Văn Thị Phi đó, là Văn Thị Phi năm đó huyết tẩy khiến U Minh máu chảy thành sông, cứ thế mà tạo ra sông máu ngay ranh giới giữa Yêu Vực và U Minh đó.

Hắn sẽ nói dối sao?”
“Ngươi cứ om sòm như vậy,” Phong Nghiệp nhắm mắt lại, ống sáo trong tay vẫn chưa được cất đi chỉ ra ngoài cửa phòng, “Ta sẽ ném ngươi ra ngoài hít gió.”
“...”
Nhìn biển sương mù bên ngoài cửa sổ của Độ Thiên Uyên, Giảo Trệ nuốt nước bọt, rất thức thời ngậm miệng lại.
Sự yên tĩnh không kéo dài được bao lâu.
“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên.
Phong Nghiệp mở mắt ra, đuôi sáo vừa nhấc lên, cánh cửa gỗ nặng trịch tự động mở ra.
Thiếu nữ ngoài cửa nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, sau đó hơi do dự bước vào, nàng nhìn Phong Nghiệp rồi chỉ tay ra bên ngoài: “Vị Yêu Hoàng kia, hình như hắn chờ huynh ở ngoài cửa?”
Phong Nghiệp thả tay xuống.
“Rầm.” Cửa phòng đóng lại.
Ma lười biếng nhắm mắt lại lần nữa: “Đừng để ý tới hắn.”
“Chẳng biết tại sao, nhưng ta cảm thấy, hắn lên con thuyền này, hình như là vì huynh.” Thời Lưu hơi bất an liếc vách tường, dường như nàng có thể cảm nhận được yêu khí như biển máu ngập trời phía bên kia vách tường.

“Trước kia, huynh và hắn có thù hận rất sâu hả?”
Giảo Trệ không dám nói lời nào, nhưng nó đứng phía sau bạch y đang nhắm mắt, liều mạng gật đầu rồi lại lắc đầu.
Thời Lưu khó hiểu, hơi nghiêng đầu.
Giảo Trệ mở to miệng, dùng khẩu hình để nói với nàng:
Sư —— Phụ ——

Thời Lưu: “...?”
Giảo Trệ định làm lại lần nữa, đáng tiếc, giọng nói rét lạnh của ma lại vang lên: “Ngươi muốn chết à?”
Suýt chút nữa Giảo Trệ cắn trúng đầu lưỡi, nó vội lắc đầu: “Không muốn.”
“?” Trông thấy con chó ngốc nghếch bị dọa thành như vậy, Thời Lưu càng cảm thấy khó hiểu hơn, “Trước khi ta lên đây đã xảy ra chuyện gì rồi hả?”
Phong Nghiệp thở dài, tay đang chống trán buông xuống, cuối cùng hắn cũng mở mắt ra.

||||| Truyện đề cử: Oan Gia "Thối" (Đẻ Thuê Cho Tổng Tài) |||||
Ma nhìn ra biển sương mù bên ngoài cửa sổ, đáy mắt dường như bốc lên mây khói thuở xưa cũ, tựa như truy ngược dòng thời gian dài dằng dặc để nhớ lại chuyện cũ xa xôi.
Chỉ là giọng của hắn không có chút hoài niệm chuyện xưa nào, mà vẫn lạnh lùng và hờ hững như trước: “Huyết mạch của hoang cổ Yêu tộc không hợp với thiên địa khí cơ của U Minh, vạn năm trước, một mảnh vỡ Yêu Vực tình cờ rơi xuống Tam giới của chúng ta trong một trận chiến Giới Vực, cho dù giáng xuống U Minh nhưng huyết mạch của bộ tộc này lại không được tạo hóa của Tam giới dung nạp, vốn nên bị trời tru đất diệt.”
Thời Lưu mới vào Địa Cảnh, kiến thức tu hành vẫn rất nửa vời, thế nên nghe mơ mơ màng màng.
Là một hung thú, Giảo Trệ biết rõ sự đáng sợ trong lời của hắn, vẻ mặt của nó cực kỳ kinh hãi: “Vậy hoang cổ yêu tộc sống sót thế nào, lại còn có thể trở thành bộ tộc bá chủ của Yêu Vực?”
Không đợi Phong Nghiệp trả lời, Giảo Trệ bỗng mở to hai mắt, rồi nhìn yêu khí thấp thoáng mãnh liệt bên ngoài vách tường, sau đó nhìn sang ma bình tĩnh hờ hững đang đứng trước mặt nó: “Chẳng, chẳng lẽ là chủ nhân người ——?”
“Thiên địa trật tự của U Minh vốn do ta thiết lập, cứu bộ tộc của bọn chúng chỉ cần một cái búng tay tạo hóa mà thôi.”
Không biết nghĩ đến điều gì đó mà Phong Nghiệp khẽ nhíu mày lại: “Nào ngờ vạn năm không được thanh tịnh.”
Miệng của Giảo Trệ há to đến mức có thể nhét cả một quả lên vào: “Cho nên, trong lời đồn, Phong Đô —— à, ngài và Yêu Hoàng có vô số trận chiến sinh tử, thật ra chính là hắn muốn nhận quy sư môn?”
Môi mỏng của Phong Nghiệp khẽ nhếch lên, hắn cười lạnh: “Trận chiến sinh tử? Hắn cũng xứng sao.”
“Ta biết ngay là có điểm kỳ quái mà” Giảo Trệ nghiến răng ken két, “Khi nghe lời đồn đó, ta cảm thấy rất khó hiểu, sao lại có người gây hấn với ngài nhiều lần như thế mà không bị đập chết, sao ngài có thể tốt tính như thế được? Đánh chết ta, ta cũng không tin! Quả nhiên có nội tình mà!”
Phong Nghiệp: “?”
Trên ống sáo xanh biếc có thủy quang dịu dàng lưu chuyển, nó xoay nửa vòng tròn trong những ngón tay của người nọ.
Phong Nghiệp quay đầu lại liếc nó: “Đánh chết ngươi, ngươi cũng không tin?”
Giảo Trệ: “......”
Vẻ mặt lòng đầy căm phẫn của Giảo Trệ lập tức được thu lại, thuận mao (*) cụp vuốt, tỏ ra nghiêm túc: “Xem ra lần này hắn lên Phàm giới là do đi theo ngài.

Chủ nhân, sau khi xuống thuyền, chúng ta có cần tìm cách vứt bỏ hắn không?”
(*) Ngôn ngữ mạng: kiểu như khi bạn bè tức giận thì an ủi, giống như khi con mèo tức giận thì vuốt lông cho nó.
“Chưa chắc.” Phong Nghiệp rủ mắt xuống, như có điều suy tư, “Sát ý trên người hắn không phải giả, nhất định hắn còn có mục đích khác.”
Lời còn chưa dứt, thiếu niên mặc áo da hổ ngắn đã rón ra rón rén nhảy ngang qua, gió thổi góc áo bào trắng nhẹ lay.
Mí mắt của Phong Nghiệp khẽ nhấc lên, trông thấy con chó ngu xuẩn đáng xấu hổ kia nằm sấp bên cạnh cửa, cách cửa gỗ Quỳnh Tâm Mộc có hiệu quả ngăn cách như kết giới, đánh hơi bên ngoài.
Sau đó, con chó ngu xuẩn quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe nghiêm túc mở to: “Vẫn còn ở đó.”
“......”
Thật sự rất đần.
Khóe mắt của Phong Nghiệp khẽ giật, từ từ nắm chặt ống sáo ngọc bích.
Lúc này, thiếu nữ đứng bên cạnh trông thấy phản ứng của hắn, nàng cúi đầu che giấu nụ cười nhẹ.
Chút bực bội này của Phong Nghiệp ngay lập tức tiêu tán, dừng lại một lát, hắn mới lười nhác liếc nàng: “Cười cái gì?”
“Không có gì.” Thời Lưu hơi ngập ngừng, “Chỉ là ta cảm thấy, gần đây tình tính của huynh tốt hơn trước nhiều.”
“?”
Trước khi Phong Nghiệp dùng ánh mắt dạy cho tiểu thị nữ không biết trời cao đất dày hiểu rõ vấn đề này, Giảo Trệ đã lùi lại, nó vừa bước đi vừa quay đầu lại, hoàn toàn không nhận ra mình vừa đi một vòng quanh quỷ môn quan.
“Chủ nhân, ta thấy hắn cũng rất đáng thương, hay là ngài gặp hắn một lần đi?” Thiếu niên tóc ngắn gãi gãi mái tóc đen đỏ bù xù của mình, rồi nói nhỏ, “Nghĩ theo cách này đi, lúc xảy ra Tam giới chi chiến, Yêu tộc cũng đúng lúc xảy ra nội loạn, phỏng chừng sau khi hắn bình định Yêu tộc, đến U Minh mới biết chuyện ngài qua đời…”

Theo lời nói của con chó ngu xuẩn, Thời Lưu thấy mặt mày của Phong Nghiệp đang dần lạnh đi, dường như có sương lạnh phủ trên mặt hắn.
Thời Lưu dùng ánh mắt ra hiệu với nó.
Đều là Yêu tộc nên Giảo Trệ rất thông cảm cho Văn Thị Phi, cảm xúc rất nhập tâm, nên căn bản không chú ý đến bọn họ: “Ta nghĩ tâm trạng của hắn lúc ấy khá đáng thương, giống với, giống với Nhân tộc…”
“Giống cái gì?” Giọng của ma lạnh lẽo.
“À!” Giảo Trệ vỗ đầu một cái, “Giống như đứa con trai nóng lòng muốn được cha công nhận, nhưng sau khi học thành tài trở về thì phát hiện cha của hắn chết rồi!”
Phong Nghiệp: “——”
Phong Nghiệp: “?”
Thời Lưu không đành lòng nhìn tiếp, nên lặng lẽ xoay người lại.
Sau lưng vang lên một tiếng “ngao” sau đó lại thêm một tiếng “oẳng” kỳ quái —— Sau tiếng kêu thảm thiết, Thời Lưu thoáng thấy một con chó nhỏ trên người có những hoa văn mây và lửa bay thẳng ra ngoài cửa sổ.
Lần này, nó thật sự rơi vào biển sương mù của Độ Thiên Uyên.
Thời Lưu sửng sốt: “Nó sẽ không sao chứ?”
Phong Nghiệp lạnh lùng phất ống sáo một cái: “Không chết được.”
Thời Lưu: “...!Ừ.”
Bên ngoài cửa sổ của con thuyền.
Phía sau con thuyền được bao phủ bởi những hoa văn động vật kỳ quái, chẳng biết từ bao giờ lại có thêm một thứ gì đó giống như một sợi dây vô hình, nó trôi nổi bên trong biển sương mù sâu đến mức không thể thăm dò của Độ Thiên Uyên, kèm theo đó là một tiếng kêu thảm thiết, lúc xa lúc gần.
Nếu có một tu giả Hóa Cảnh có thị lực tốt, có thể nhìn xuyên qua biển sương mù, nhìn thấy điểm cuối của sợi dây ——
Một con chó răng hô đang bị treo trên thòng lọng, lưỡi dài thè ra, nửa sống nửa chết đung đưa phía cuối đuôi thuyền.

Rất khó phân biệt ngày đêm trong Độ Thiên Uyên.
Thời Lưu tính nhẩm thời gian, khi nàng bắt gặp tên phục vụ của Yêu tộc cung kính đến hỏi khách quý ăn tối ở đâu, lúc ấy biển sương mù bên ngoài cửa sổ chỉ hơi tối lại một chút.
Trong phòng khách, người cho đến tận bây giờ vẫn không ăn gì như Phong Nghiệp, vốn định phất tay đuổi tên phục vụ đi, nhưng giơ tay lên giữa chừng thì lại sực nhớ ra điều gì đó, hắn quay lại nhìn vào phòng trong.
“Ngươi có muốn xuống lầu ăn cơm không?”
Thời Lưu hoàn hồn, chần chừ một chút: “Có thể chứ?”
“Ừ.”
Vì vậy thiếu nữ đứng lên, nhẹ nhàng muốn đi theo tên phục vụ Yêu tộc, nhưng vừa mới bước ra ngoài phòng khách thì đã thấy Phong Nghiệp ngồi cạnh bàn cũng đứng lên.
Thời Lưu ngơ ngác: “Huynh muốn ăn gì à?”
Phong Nghiệp thản nhiên nói: “Không ăn, nhìn ngươi ăn.”
Thời Lưu: “......”
Nàng đột nhiên không muốn đi nữa.
Đáng tiếc ——
Ma lười biếng giơ tay lên, lướt qua cổ áo lông vũ của áo choàng vẫn còn trên người nàng, nhéo nhẹ vào gáy nàng: “Muộn rồi, đi thôi.”
Thời Lưu chỉ có thể đi theo.
Sau khi được tên phục vụ Yêu tộc dẫn đến noãn các để dùng bữa, Thời Lưu muốn hối hận cũng không kịp.
——
Bên trong noãn các vốn không lớn lắm, nửa phòng hoạt sắc sinh hương.
Vị Yêu Hoàng không biết chừng mực kia thậm chí trong lúc ăn cơm cũng ôm một sủng cơ diêm dúa lòe loẹt như rắn vào lòng, thật sự là một hành vi phóng túng, phong lưu yêu dị.

Gương mặt của Phong Nghiệp hơi lành lạnh, hắn nghiêng người hỏi: “Về phòng dùng bữa?”
Đối diện với sự khiêu khích và khinh thường trong đôi con ngươi huyết sắc đỏ đến mức diễm lệ của Yêu Hoàng, chữ “được” đã đến bên môi bị Thời Lưu nuốt lại.
Một lát sau, nàng thu hồi ánh mắt, bình tĩnh đáp: “Huynh nói đúng.”
“?”
“Tu giả tu tâm.” Thời Lưu siết chặt ngón tay đến mức trắng bệch, “Ta sợ hãi một lần, lần thứ hai sẽ không sợ hãi nữa.”
“......”
Phong Nghiệp hơi giật mình, theo bóng dáng yếu ớt nhưng kiên cường bước qua của Thời Lưu, ánh mắt hắn bị lay động bởi ý cười.
Tựa như núi tuyết xa xăm trong bóng đêm bị chấn động, băng tuyết cao ngất trời đổ sụp xuống, hóa thành dòng suối tuyết vô tận, cuối cùng hòa vào đáy mắt sâu thẳm tựa như vực sâu biển lớn.
Sau khi hai người ngồi xuống, không biết Phong Nghiệp làm gì, Thời Lưu chỉ thấy ống sáo ngọc bích trên bàn nhoáng lên một cái, trong chớp mắt chẳng thấy đâu nữa.
Không lâu sau đó.
Giảo Trệ đáng thương bị treo ở đuôi thuyền hơn nửa ngày, mặt đầy cát bụi, run rẩy bước vào noãn các, trên lông mi nhỏ bé của nó vẫn còn sót lại vụn băng.
Thời Lưu vốn đang húp cháo, vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy quả đầu bị thổi đến dựng đứng lên của nó, nàng không nhịn được mà bật cười, sau đó lại cố nén nhịn cười.
Giảo Trệ rầu rĩ u oán đến gần: “Chủ nhân…”
“Vẫn muốn bị treo tiếp sao?” Phong Nghiệp lạnh nhạt liếc nó một cái.
Giảo Trệ không dám nói thêm lời nào nữa, tủi thân ấm ức ngồi xuống, sau đó bắt đầu bữa tối sơn cật hải thôn (*).
(*) Ăn uống bừa bãi, không có chừng mực.
Cách nửa phòng, một bên khác của noãn các.
Đôi mắt đỏ máu lạnh buốt đã nhìn con chó đần độn kia từ lâu, sau đó cuối cùng vẫn dừng lại trên người Phong Nghiệp ——
“Tính tình của người hiện nay thay đổi thật nhiều.

Dựa vào thái độ của người đối với con chó trông cửa này, nếu như ta vẫn tiếp tục gây sự như năm đó, có phải đến lần thứ mười mới chết trong tay của người hay không?”
Phong Nghiệp không thèm nhấc mắt lên nhìn hắn: “Sau khi xuống thuyền, nếu không ngại ngươi có thể thử.”
“......”
Thời Lưu giật mình ngước mắt lên, nhưng ngay đúng lúc này, lồng ngực của nàng bỗng đau nhói.
Thoáng cái gương mặt của thiếu nữ đã trắng bệch, nàng cắn môi, cúi đầu, tay đè lên lồng ngực, ánh mắt ngỡ ngàng.

Nàng hơi khó hiểu, không biết đây là phản ứng gì, trước kia chưa bao giờ xuất hiện, chẳng lẽ là do tu hành hay sao?
“Sao vậy?” Người bên cạnh cúi thấp người xuống, nhíu mày nhìn nàng.
“Không sao.” Thời Lưu ngập ngừng, “...!Mắc nghẹn.”
Sau đó, trong noãn các không còn ai lên tiếng nữa.
Mãi cho đến khi vị Yêu Hoàng kia rời đi, Giảo Trệ ngấu nghiến ăn no cũng mau lẹ tự giác biến mất khỏi tầm mắt của chủ nhân nó.
Suốt bữa ăn Phong Nghiệp chỉ uống một tách trà, cầm chiếc cốc mỏng, Phong Nghiệp lặng lẽ rủ mắt xuống: “Muốn nói cái gì thì mau nói đi.”
Thời Lưu nuốt xuống miếng cuối cùng: “Hả?”
“Hả cái gì,” Mắt phượng nheo lại, Phong Nghiệp đùa cợt liếc nàng, “Trên mặt ngươi viết ‘Ta có lời muốn hỏi’, ngươi cảm thấy ngươi che giấu được sao?”
Thời Lưu im lặng, nàng chột dạ mím môi.
“Không hỏi thì ta đi đây.”
“...!A,” Thời Lưu cuống quýt ngẩng đầu lên, đối diện là Phong Nghiệp không hề nhúc nhích, “Ta hỏi.”
Phong Nghiệp nhướng mày, ý bảo nàng mau nói.
Thời Lưu cẩn thận đắn đo: “Trước kia… huynh là người như thế nào?”
“Chẳng phải ngươi đã sớm đoán được rồi sao.” Phong Nghiệp uể oải vuốt ve ống sao, “Câu tiếp theo.”
“Không phải, ta không hỏi thân phận, ý của ta là tính cách trước kia của huynh.” Thời Lưu vô thức nói nhỏ lại, nàng hơi nghiêng đầu, cẩn thận quan sát hắn, “Ta cảm thấy, huynh mà Văn Thị Phi quen biết và huynh mà ta quen biết, hình như không giống nhau.”
Phong Nghiệp im lặng một lát, sau đó lạnh nhạt bật cười: “Thế nào, ngươi có hứng thú với ma à?”
Thời Lưu bị hắn làm nghẹn họng.
Nàng thừa nhận gần đây nàng đã kìm nén sự tò mò đối với hắn, nhưng nàng cũng chỉ để bảo vệ bản thân khỏi hắn mà thôi, sao hắn lại để bụng như vậy chứ.

Thời Lưu quyết định bỏ qua lời trào phúng của hắn, giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng lại rất thẳng thắn: “Huynh của trước kia, bằng lòng cứu hoang cổ yêu tộc, cũng bằng lòng bảo vệ muôn dân trăm họ của Tam giới, có lẽ là một người rất dịu dàng, rất tốt bụng? Tại sao lại giống như bây giờ…”
“!”
Sáo ngọc đột ngột ngân dài!
Trong chớp mắt, cửa sổ của ba mặt chiếc thuyền mở bật ra, khí cơ vô tận trong biển sương mù bên ngoài thuyền dâng trào chấn động, tựa như ác long bị xiềng xích trói buộc vạn năm ngẩng đầu lên rít một tiếng thật dài, căm hận dữ tợn.
Lệ ý nuốt chửng trời cao.
Thời Lưu đứng giữa dòng chảy khí cơ, dù không bị thương nhưng sắc mặt lại tái nhợt.
Trường bào của ma rủ xuống đất, cụp mắt vỗ về ống sáo, từ đầu đến cuối, những sợi tóc đen như mực không hề bị gió thổi lay.
Cho đến khi mọi âm thanh trở về với căm lặng.
Ma mới lười nhác ngước mắt lên, vực sâu biển lớn trong mắt chấn động, bóng đêm ngập trời nơi đáy mắt như muốn nuốt chủng người đối diện: “Tốt bụng?” Giọng hắn khàn khàn, hắn nhếch môi cười, “Ngươi từng gặp ma tốt bụng à?”
Thời Lưu siết chặt lấy lòng bàn tay, hai gò má tái nhợt nhưng vẫn cắn môi, ngẩng đầu lên: “Ma chưa chắc sinh ra đã ác, huynh cũng chưa chắc sinh ra đã là ma.”
“Thế thì sao?” Ma cười lạnh, “Ngươi thay những kẻ sắp bị ta diệt môn, khuyên ta quay đầu là bờ sao?”
Thời Lưu lo lắng hoảng sợ: “Ý của ta không phải như vậy ——”
“Ngươi giống với bọn chúng, cũng lắm chỉ là sâu kiến chúng sinh của Tam giới, sao ngươi dám nhắc tới ngày xưa?” Ma đứng lên, lạnh lùng cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt rét buốt, “Có phải vì gần đây ta quá tốt tính với ngươi, nên ngươi quên mất thân phận của mình, đúng không?”
“......”
Thời Lưu tức giận cắn chặt môi, nàng đứng lên, không muốn đôi co với hắn nữa.
Nhưng còn chưa đi được nửa bước thì đã bị người nọ hung hăng kéo lại.
Ma nắm lấy cằm của nàng, không chút thương hương tiếc ngọc, làn da trắng nõn bị hắn bóp chặt đến mức đỏ ửng lên.
“Ta đã từng nói, Tam giới phụ ta, tất cả đều đáng chết.” Giọng của ma trầm thấp khàn khàn, đôi mắt tựa như vực thẳm, “...!Đối với ta, ngươi cũng giống như thế.

Quả lựu nhỏ, đừng ép ta giết ngươi trước.”
“!”
Thời Lưu thật sự cực kỳ tức giận.
Nàng không muốn phản kháng, để rồi gặp thêm càng nhiều chuyện phiền phức, nhưng ma thật sự rất vô lý, không mảy may nghe hiểu lời nàng, cũng không cho nàng cơ hội giải thích, hắn cứ thế buông lời ác ý, tùy tiện bôi nhọ nàng.
Đương lúc tức giận, thiếu nữ vận chuyển linh khí, dùng sức thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt cằm của nàng, sau đó theo bản năng, nàng há miệng hung hăng cắn một cái vào hổ khẩu (*) trên tay hắn.
(*) Hổ khẩu: Nằm ở mu bàn tay, ngay tại khe đốt bàn tay ngón cái và ngón trỏ.
Cắn xong, với vẻ mặt đơn thuần sương giá, nàng lùi lại hai bước, lạnh lùng trừng hắn.
Nhìn vết cắn chảy máu trên mu bàn tay trắng lạnh đang tự động khép lại rồi mờ đi, tia cảm xúc cuối cùng trong đáy mắt của Phong Nghiệp cuối cùng cũng biến mất.
Hắn liếc nàng, đôi mắt như ngọc lưu ly rét buốt như chẳng hề có độ ấm.
“Được lắm.”
“Nếu ngươi muốn chết như thế, ta sẽ tác thành ——”
Lời còn chưa dứt.
Thiếu nữ lúc nãy còn đang lạnh lùng trừng mắt với hắn, bỗng nhiên yếu đuối ngã xuống.
“?!”
Phong Nghiệp thậm chí không nghĩ rằng mình sẽ ôm nàng vào lòng.
Thiếu nữ yếu đuối, một chút phản kháng cũng không có, sắc mặt tái nhợt ngất đi, mặc cho hắn ôm.
Đồng thời, dù không dùng thần thức kiểm tra, Phong Nghiệp cũng có thể cảm nhận được, trong mạch máu toàn thân nàng, một hơi thở cổ xưa và thánh liệt ồ ạt như sóng vỗ, thế như núi lở, dường như muốn xé nát thân thể mỏng manh yếu ớt này.
—— Là máu Hỗn Độn, là hơi thở của hắn.
Phong Nghiệp nghĩ đến điều gì đó, con ngươi lạnh băng ngước lên, nhìn ra ngoài cửa sổ của noãn các vừa bị hắn mở ra.
Biển sương của Độ Thiên Uyên chảy xiết, vân sắc tương ám.

Vô số dòng chảy hỗn loạn của thời không ẩn ở bên dưới, không ngừng đan xen nhiễu loạn.
Đêm trăng tròn mỗi tháng mỗi kiếp của nàng…
Thật sự đến rồi..