Một ngày sau.
Tiên giới, Tây Đế Đế Cung.
Nếu Trung Thiên Đế Cung chỉ có một màu trắng thánh khiết không nhiễm bụi trần, thì Côn Ly Đế Cung có thể gọi là tràn ngập màu sắc rực rỡ —— Phía chân trời được điểm xuyết bởi mây ngũ sắc, vàng bạc ngọc thạch lưu ly mã não, bảy màu lộng lẫy, duy chỉ không có màu trắng.
Trước kia, vô số năm tháng Tử Quỳnh từng không thích phong cách của Côn Ly, ngoại trừ Tử Quỳnh Tiên Cung mà Côn Ly xây dựng cho nàng ở thiên điện, nàng đều không muốn bước vào Côn Ly Đế Cung một bước.
Và, cho đến hôm nay, khi Côn Ly trói nàng trên ghế bằng Phược Tiên Tác mà y đã đặc chế riêng cho nàng, Tử Quỳnh bị buộc phải nhìn màu sắc của cả điện này, cùng với nụ cười khoái chí gần như vặn vẹo của người nọ, khiến nàng cảm thấy Côn Ly xa lạ đến mức nàng không nhận ra, Tử Quỳnh mới chợt hiểu ra một điều ——
Không phải Côn Ly ghét màu trắng, mà là khi nhìn thấy màu trắng y sẽ nhớ đến người kia.
Cũng giống như không phải nàng không muốn bước vào Côn Ly Đế Cung, mà là nàng không muốn nghĩ đến chuyện phu quân của nàng làm, ngoài tư cách là phu quân của nàng ra, y còn làm những việc khiến nàng chán ghét và khó hiểu.
“Chàng hận hắn như vậy sao?”
Biết rõ Phược Tiên Tác này được chuẩn bị cho riêng nàng, Tử Quỳnh cũng lười vùng vẫy, nàng dựa vào lưng ghế cao lạnh lẽo, nhìn xuống điện bằng ánh mắt thương hại.
“Hắn cứu chàng bao nhiêu lần, chàng có nhớ không?”
Côn Ly ngồi trên ghế ngay giữa điện, trước mặt là một cây cổ cầm đặt trên bàn, y từ tốn nhắm hai mắt lại, say mê đánh đàn, tiếng đàn chậm rãi nhẹ nhàng và thánh thót.
Lời của Tử Quỳnh không khiến y nhíu mày dù chỉ một cái.
“Hắn đâu chỉ cứu mỗi ta?” Côn Ly mở mắt, vẫn khẽ mỉm cười, “Người muốn giết hắn, đâu chỉ có mình ta?”
“Nhưng dẫu sao chúng ta vẫn khác biệt.

Trong mắt chàng, chẳng lẽ tình nghĩa vạn năm cũng không sánh bằng tôn vị chí cao?”
“Phải.”
Côn Ly đột nhiên cười khẩy, ngón tay gẩy mạnh, tiếng đàn trở nên dữ dội: “Nàng hỏi ta hận hắn đến mức nào à, ta đương nhiên hận hắn! Đều là tiên vị đế cấp, dựa vào đâu mà hắn ngồi ở vị trí tối cao, thương xót chúng sinh, dựa vào đâu mà ta chỉ có thể là người được hắn cứu —— Nếu ta là hắn, nếu ta là hắn! Ta cũng có thể được người đời kính ngưỡng, ta có thể vinh quang hơn hắn gấp trăm lần nghìn lần!”
“......”
Tử Quỳnh nhìn người càng lúc càng xa lạ dưới bậc thềm: “Nhưng hắn đã làm gì sai? Hắn không nên cứu chàng sao?”
“Đúng vậy!”
Tiếng đàn này còn to hơn tiếng đàn trước, vẻ mặt người ngồi sau đàn dường như trở nên rất dữ tợn.
“Hắn không nên cứu ta, càng không nên cứu bất cứ ai! Nếu muốn làm thần thì phải sống trên ba mươi sáu tầng trời, không quan tâm đ ến phàm trần —— Bởi vì Tam giới này, thiên hạ này, và tất cả chúng sinh, đều không thể dung thứ cho một thánh nhân không có lỗi lầm, không có vết nhơ!”
“......”
Tử Quỳnh khó tin nổi mà lắng nghe những lời vẫn đang văng vẳng bên tai.
Một lúc lâu sau, cuối cùng nàng cũng không đành lòng nhìn gương mặt xa lạ mà quen thuộc này nữa, thế nên nàng cúi đầu xoay người vào trong góc ghế, không muốn nhìn y nữa.
Côn Ly trông thấy phản ứng của nàng, khóe mắt hơi co giật, y bật cười lạnh lẽo: “Thế nào, đau lòng cho hắn à?”
“......!Cái gì?”
Trong giọng điệu kia mang theo chút oán độc, Tử Quỳnh cứng nhắc, xoay đầu lại.
“Nàng tưởng ta không biết sao? Nàng cũng giống như Nam Thiền, đều ái mộ hắn từ vạn năm trước, chỉ là Nam Thiền bộc lộ sớm hơn nàng, thế nên nàng không có lựa chọn, nên mới chọn ta.”
Giọng điệu của Côn Ly có vẻ bình tĩnh, tuy nhiên gân xanh trên trán lại giật giật hung bạo.
Y hung tợn trừng mắt nhìn Tử Quỳnh, giống như một con đại bàng đang chao lượn trên bầu trời nhìn chằm chằm vào con mồi.
“Ta biết trong mắt mọi người ta không bằng hắn, trên đời này cũng không có ai bằng hắn —— Nhưng thế thì sao chứ, nàng xem kết cục vạn năm trước của hắn đi, rồi xem xem kết cục hôm nay của hắn! Trung Thiên Đế thì sao chứ? Chẳng phải vẫn bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay đấy thôi sao?!”
Rốt cuộc Tử Quỳnh cũng xác định được rằng, cảm xúc mà nàng vừa cảm nhận được không phải giả.
Nàng ngây người nhìn y một lúc lâu, bất thình lình, cứ như bị y lây nhiễm, nàng cũng cúi đầu bật cười.

Không dừng lại được, cười đến mức cả người run bần bật, tóc mai đen nhánh rũ xuống cũng chập chờn theo.
Trong tiếng cười của nàng, sắc mặt của Côn Ly dần trở nên lạnh lẽo và u ám.
“Nàng cười cái gì?”
Dây đàn chợt dừng lại, y nhoài người về phía trước, nhìn chòng chọc vào Tử Quỳnh: “Hôm nay hắn sẽ chết, chết ngay dưới giới môn, chết trong tay người duy nhất mà hắn thật sự yêu thương! Và người ấy không phải là nàng! Dao Diệt Ma mà ta giữ lại suốt vạn năm qua chính là vì ngày hôm nay, nó sẽ hủy diệt thần hồn của hắn —— Ta muốn mọi căn nguyên thần hồn của hắn dung nhập hết vào Dực Thiên, để hắn trông coi giới môn đời đời kiếp kiếp mãi cho đến chết —— Rất buồn cười đúng không? Sao nàng không cười nữa? Sao nàng không cười nữa đi!?”
“......”
Trước lời độc thoại điên cuồng của Côn Ly, Tử Quỳnh chậm rãi ngừng cười.

Nàng nhìn Côn Ly dưới bậc thềm, vừa thương hại, vừa thương xót.
“Ta không cười hắn, ta cười chàng, cười chúng ta.” Tử Quỳnh nhắm mắt lại, như thể không muốn nhìn thấy người dưới bậc thềm nọ, “......!Làm phu thê vạn năm, Côn Ly, chàng không hiểu ta, ta cũng không hiểu chàng.”
“......”
Sắc mặt Côn Ly chợt cứng lại.
Ngay tức thì, như thể chợt tỉnh lại khỏi trạng thái điên cuồng, trở về với dáng vẻ lấy lòng, y bước nhanh lên những bậc thang dài cho đến khi đến cạnh Tử Quỳnh, không chút do dự quỳ xuống, nâng tay nàng lên, đặt trong lòng bàn tay.
Giống như vạn năm qua, y vẫn là Tây Đế sợ vợ mà cả Tiên giới đều biết.
“Ta sai rồi, Tử Quỳnh, nàng đừng trách ta, sao ta có thể không hiểu nàng chứ?” Côn Ly cúi đầu hôn lên tay nàng, “Nếu vạn năm trước nàng không gia nhập trận chiến kia, ta đã hồn phi phách tán trong tay hắn giống như Đoạn Thần từ lâu rồi, làm sao chúng ta còn có ngày hôm nay? Ta biết, ta nàng yêu ta hơn, không phải hắn, nàng cũng đã chọn ta, là ta……”
Tiếng chưa dứt.
Tử Quỳnh rút tay mình ra khỏi tay y, thờ ơ mở mắt ra: “Không, ngươi không biết.”
Côn Ly ngẩng đầu lên một cách cứng nhắc.
Rõ ràng Tử Quỳnh của y gần trong gang tấc, nhưng dường như đây là lần đầu tiên nàng cách xa y như vậy, xa đến mức không thể với tới, mắt nàng ngấn lệ, nhìn y bằng ánh mắt xa lạ đến cùng cực ——
“Ta không cứu được phu quân của ta, chàng ấy đã chết từ vạn năm trước rồi.”
“Người ta yêu là Côn Ly vạn năm trước đánh đàn cho ta nghe, chứ không phải ngươi, thật nực cười, ta lừa dối mình suốt vạn năm qua, mãi cho đến hôm nay mới tỉnh ngộ.”
“.....”
Sự cứng đờ trên mặt Côn Ly chậm rãi rút đi.
Y đứng lên, cụp mắt xuống: “Nàng mệt rồi, Tử Quỳnh, nàng đang nói mê sảng.”
Tử Quỳnh nhắm mắt lại, khẽ cười tự giễu.
“Nàng nghỉ ngơi đàng hoàng đi, tin ta, sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh kết thúc thôi.

Sau này Tam giới không còn kẻ kia nữa, chúng ta có thể yên tâm, không cần phải lo sợ gì nữa, chúng ta có thể tiếp tục làm phu thê đời đời kiếp kiếp.”
“......”
Trong điện lặng ngắt như tờ.
Côn Ly bước ra ngoài, trước khi rời khỏi đại điện, y dừng bước, ngoảnh lại nhìn nữ đế vừa xinh đẹp vừa thanh cao xa cách từ cái nhìn đầu tiên.
Khi đó, y chỉ yêu nàng, không quan tâm đ ến bất cứ thứ gì khác.
“Nàng tin không, Tử Quỳnh.”
Côn Ly quay đầu lại, giống như đang độc thoại, bước ra khỏi cửa điện.
“Lòng người, sẽ dần trở nên tham lam.”

Tiểu lưu ly yêu chưa bao giờ nghĩ rằng, hóa ra giới môn lạnh như thế.
Nếu là chiến trường vực ngoại trong giới môn, thì chắc hẳn nơi đó càng lạnh lẽo hơn.

Chẳng trách mỗi lần ngài trở về từ chiến trường vực ngoại, trên bộ giáp mỏng màu vàng kim luôn có một lớp sương màu máu.
Trước đây nàng luôn mong rằng có thể mãi mãi ở bên cạnh ngài.

Nhìn ngài xuất chinh, nhìn ngài trở về.
Nhưng trong chớp mắt, vạn năm đã biến mất khỏi ký ức của nàng.
Khi nàng tỉnh lại, mọi người đều nói ngài chết rồi, nói ngài bị moi tim róc xương, huynh đệ tốt nhất của ngài nói rằng, sợi thần hồn cuối cùng của ngài đã bị thiên ma vực ngoại ăn mòn, nói rằng cho đến tận lúc chết đi ngài cũng không được an yên.
Đó là thần minh mà nàng đã dõi theo suốt vạn năm, vạn năm trước nàng làm gì vậy, cho dù người đời mặc kệ, nhưng làm sao nàng có thể nhẫn tâm nhìn ngài rơi vào kết cục như thế?
Tiểu lưu ly yêu chỉ cảm thấy trái tim đau đớn, đau đến mức không ngăn lại được, cùng với đó là cơn đau trong thức hải, chúng nó như muốn nuốt chửng ý thức của nàng.
Dường như nàng không thể nào giữ tỉnh táo quá lâu.
Có phải sắp chết rồi không?
Vậy trước khi chết hãy dũng cảm đưa tà ma dám thèm khát linh hồn của thần minh đi.
Thần minh của nàng vốn nên không nhuốm bụi trần, ngài thích màu trắng nhất, cho nên nàng muốn mọi thứ bẩn thỉu đen tối tránh xa ngài.

Thiếu nữ đau đến mức co rúm người dựa vào Dực Thiên, nắm chặt thanh dao găm lạnh buốt.
Nàng cúi đầu nhìn xuống tay mình.
Dao Diệt Ma.
Đầu ngón tay của tiểu lưu ly yêu chạm nhẹ vào nó, lưỡi dao bén đến mức dễ dàng tạo ra một vết cắt nhỏ trên đầu ngón tay nàng.

Giọt máu đỏ tươi rơi xuống con dao găm, sau đó biến mất.
Dường như tiểu lưu ly yêu không quan tâm lắm, nàng chỉ thất thần nhìn nó.
Nàng cảm thấy rất kỳ lạ, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, nàng đã cảm thấy nó thật gần gũi, cũng thật đáng sợ.
Như thể đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi, nhưng cũng giống như không phải như thế.
Côn Ly nói con dao găm này có tác dụng diệt ma, cho nên y đã giữ nó ở bên mình vạn năm, chỉ chờ ngày hôm nay.
Chỉ chờ……
Tiểu lưu ly yêu cứng đờ người.
Nàng nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân quen thuộc khiến nàng luôn cảm thấy an tâm, tiếng bước chân của người sẽ ôm nàng về nội điện mỗi khi nàng mê man thèm ngủ.
Nhưng hắn không phải ngài ấy.
Thần minh của nàng sẽ không bằng lòng nhập ma.
Tiểu lưu ly yêu buông con dao găm giấu vào lòng, ngẩng đầu lên theo tư thế cuộn người ngồi dưới bậc thềm, nàng dựa người vào Dực Thiên, khó kìm nén nước mắt khi nhìn thấy thần ma từng bước đến gần.
Giống như rất nhiều rất nhiều năm trước, nàng núp trong ao lưu ly nhỏ, lặng lẽ thổi bong bóng, mỗi lần đều nhìn ngài rời đi trong bộ giáp mỏng phủ màu mây, rồi lại trở về với màu mây buổi ráng chiều.
Thỉnh thoảng ngài sẽ dừng lại, nghỉ chân đôi chút, như đang mỉm cười nhẹ nhàng liếc nhìn tiểu yêu trốn trong nước.
Đó là kí ức mà tiểu lưu ly yêu trân quý nhất.
Nhưng ngài đã chết rồi.
Lần này ngài sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Tiếng bước chân dừng lại.
Tiểu lưu ly yêu đã sớm đau đến mức choáng váng, nên không nhìn rõ vẻ mặt của người kia.
“......!Người đã về rồi à?”
Tiểu lưu ly yêu cố gắng nở nụ cười rạng rỡ, trong tầm mắt mơ hồ, nàng dang rộng vòng tay về phía thần ma: “Chúng ta cùng nhau về đế cung nhé?”
“Được.”
Thần ma khẽ đáp lại.
Tiểu lưu ly yêu chợt cảm thấy, không thấy rõ cũng tốt, nàng sẽ không thấy nửa ma văn trên trán hắn, cũng không nhìn thấy đôi đồng tử đã mất đi sắc vàng của hắn.
Nàng không cần phải nhìn thấy vẻ mặt khó có thể tin nổi của hắn khi nàng đâm con dao kia vào tim hắn.
Trước bậc thềm, thần ma khom lưng, ôm lấy thiếu nữ đang dang tay về phía mình.
Trong đầu tiểu lưu ly lại vang lên giọng nói trầm thấp của Côn Ly ——
‘Giết hắn đi, thần minh của ngươi sẽ quay về.’
‘Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi!’
Sau khi khom xuống, thần ma không hề đứng thẳng lên nữa, bởi vì có một thanh dao găm lạnh lẽo đặt trước lồ ng ngực của hắn.
Phong Nghiệp cúi đầu.
Bàn tay cầm dao găm của thiếu nữ trong lòng run bần bật, gần như nàng không thể cầm nổi nữa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thiếu nữ nhắm mắt lại, cả người run rẩy.
Hắn chợt nhớ ra rằng, nàng đã từng khóc như mưa trong gương Tiền Trần lúc tham gia Huyền Môn thiên khảo.
Cho dù thấu hiểu hết mọi đạo lý của thế gian, nàng cũng không muốn làm tổn thương hắn dù chỉ một chút.
‘Ta bảo ngươi đâm xuống!”
‘Ngươi không muốn Trung Thiên Đế của ngươi trở về sao?’
‘Hắn là ma! Nếu hắn còn sống thì ngài mãi mãi không trở về!’

‘......’
Trong thức hải như dời sông lấp bể, thế giới dường như bị xé nát.
Tiểu lưu ly yêu biết, giọng nói trong đầu nàng có uy lực như vậy, nếu nàng không làm theo mệnh lệnh của y, y sẽ khiến nàng chìm vào giấc ngủ ngàn thu, mãi mãi không thể tỉnh lại.
Nhưng, không sao cả.
“Ta biết…… Nhập ma nhất định rất đau…… Nhất định là người bị ép buộc……”
Thiếu nữ đau đớn run rẩy trong vòng tay của hắn.
Tiểu lưu ly yêu cảm thấy mình sắp chết, nàng khó chịu đến mức khóc không ngừng, nhưng không phải vì bản thân mình: “Là ai, là ai khiến người……”
Nàng căm hận, căm hận người đã ép hắn trầm luân trong U Minh Thiên Giản tối tăm không có ánh mặt trời.
Nàng muốn giết kẻ đó.
Dao găm từ từ rời khỏi lồ ng ngực của thần ma.
‘Phế vật!’
Một giọng nói trầm thấp u ám và cực kỳ ác độc đột nhiên xé rách ý thức của nàng.
Cả người thiếu nữ chợt cứng đờ.
Sau vài lần hô hấp, nàng bắt đầu run rẩy kịch liệt, vẻ mặt chống cự, như đau đớn giơ tay lên ——
Phập.
Lưỡi dao nhẹ nhàng đâm vào ngực của thần ma.
Dòng máu vàng nhạt bắn lên vạt áo của thiếu nữ, dần dần thấm nhuộm bộ áo bào trắng tinh khôi của thần ma.
Đồng tử của thiếu nữ chợt co rút lại, tái nhợt như thể đang tuyệt vọng.
“Côn…… Ly!!”
Trong cơn bàng hoàng đau thương, ý thức của Thời Lưu cuối cùng cũng thức dậy trong nơi tận cùng của thần hồn.
Trong thức hải, nàng tấn công vào thần thức của Côn Ly, thứ đang khống chế thần hồn của nàng, cho dù đồng quy vu tận, nàng cũng phải xé nát sợi thần thức kia của y trong thức hải của mình.
Nàng tuyệt đối không cho phép, tuyệt đối không cho phép y khống chế thần hồn của nàng làm hại Phong Nghiệp!
Thiếu nữ đang đấu tranh định buông con dao ra và lùi lại.
“Nghe lời.”
Đúng lúc này, chợt có người giơ tay lên, nắm lấy tay nàng.
—— Phong Nghiệp ngăn cản không cho nàng lui lại.
Thời Lưu ngước mắt lên một cách khó tin, nàng chỉ kịp nghe thấy thần ma khom xuống, khàn giọng nói: “Thả hắn ra, nghe lời.”
“Không……”
Ngay tức thì, Thời Lưu chợt ngộ ra điều gì đó, nàng càng hoảng sợ hơn, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.
Nhưng đã quá muộn.
Phong Nghiệp cúi đầu hôn nàng, trán của hắn áp vào trán nàng, thần văn không ngừng tỏa sáng, trong thức hải của nàng, thần thức đang khống chế thần hồn của nàng đang bị một thần thức vô song xóa bỏ từng chút một, gần như không còn gì cả.
Hắn dịu dàng như thần minh trên thánh tọa của vạn năm trước, từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ tổn thương thần hồn của nàng dù chỉ một chút.
Cho đến khi nụ hôn ấy nhuốm đầy máu.
Thời Lưu trì trệ, cứng nhắc, chậm rãi cúi đầu xuống.
Giữa hai người, hắn cầm lấy con dao mà nàng đặt trước tim hắn, đẩy vào từng chút một, đến khi nó cắm sâu vào tim hắn.
Cuối cùng, sợi thần thức của Côn Ly biến mất trong thức hải của Thời Lưu, cùng với tiếng cười cuồng loạn điên khùng ——
‘Ta thua…… nhưng ngươi cũng không hề thắng!’
‘Ngươi còn thua triệt để hơn ta, ngươi thua đến mức mất đi chút thần hồn đáng thương cuối cùng của mình!’
‘Phong Nghiệp! Ngươi không sánh bằng ta! Ngươi không sánh bằng ta, có nghe không hả?!’
‘Ta không cam lòng ——’
Tiếng vọng biến mất.
Thời Lưu sững sờ tại chỗ, nàng che ngực hắn theo bản năng, mặc cho con dao sắc bén kia cứa vào lòng bàn tay nàng, nàng chỉ như phát điên nắm chặt lấy lưỡi dao đang cắm sâu vào lồ ng ngực của hắn.
Dòng máu đỏ tươi của thiếu nữ hòa quyện với dòng máu màu vàng nhạt của thần ma.
“Đừng —— Đừng mà……”
Thời Lưu ôm lấy Phong Nghiệp đang từ từ khuỵu gối xuống.
Nước mắt của nàng giàn giụa như mưa.
“Đừng khóc, sao giống như giấc mơ kia của nàng thế,” Phong Nghiệp nuốt ngụm máu trào ra khỏi cổ họng xuống, khẽ mỉm cười, “Trông giống hệt như tiểu lưu ly yêu vậy.”
Thời Lưu dùng toàn lực che trái tim của hắn lại, không kìm được nước mắt mà lắc đầu: “Làm ơn, đừng mà……”
“......”
Lời cầu xin yếu ớt không nhận được bất cứ lời đáp lại nào.

Dưới đầu ngón tay run rẩy của thiếu nữ, đá La Phong chậm rãi hóa thành bột mịn, màu vàng nhạt trong suốt vỡ vụn như cát bụi, dũng mãnh rót vào toàn thân đang dần mất đi sức sống của thần ma.
Thần văn trên trán người nọ cũng mờ dần, mờ dần.
Hệt như thần hồn sắp vỡ vụn giữa đất trời.
Nơi chân trời phương nam cực xa, nữ tử đứng giữa hư không cụp mắt xuống, một giọt nước mắt rơi xuống mây mù vô tận dưới chân.
Nam Thiền nhắm mắt lại, dường như lại nghe thấy thịnh cảnh nhộn nhịp của hội hoa đăng.
——
Một ngày trước.
Nhân gian, Hoa Thành, hội hoa đăng.
Trong con hẻm nhỏ nơi tiểu lưu yêu chạy đi, chỉ còn lại duy nhất người nọ, sau đó một bóng người thứ hai lặng lẽ xuất hiện.
Nam Thiền nhặt chiếc mũ rơi dưới đất lên, chậm rãi đi về phía bóng lưng kia, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài con hẻm vắng mà hắn luôn dõi mắt theo.
Ngừng lại một lát, nàng mới hạ mắt xuống, nhìn chiếc mũ trong tay: “Huynh thật sự muốn để Côn Ly dẫn cô ấy đi sao?”
“......”
Một sự im lặng kéo dài.
Lâu đến mức Nam Thiền nghĩ rằng hắn đã hối hận và muốn tự tay lật đổ sát cục do chính hắn bày ra.
Song, Nam Thiền vẫn nghe được câu trả lời khàn khàn của người nọ trong con hẻm nhỏ: “Côn Ly vừa cẩn thận vừa sợ sệt, nếu chưa vạch ra kế hoạch tỉ mỉ thì hắn sẽ không để lộ chút dấu vết nào.

Nếu không để hắn nhìn thấy thành công gần trong gang tấc, hắn sẽ không bao giờ mạo hiểm khống chế thần hồn của nàng ấy.

Bởi vì hắn cũng biết rõ, đó chính là cơ hội duy nhất để ta xóa bỏ thần thức của hắn.”
“Nhưng huynh không chắc chắn, không phải sao? Chúng ta không thể…… không thể nghĩ cách khác sao?” Nam Thiền gần như cầu xin nhìn hắn.
“Nàng ấy mê man mấy ngày, ta cũng ngồi trong Trung Thiên Đế Cung suy nghĩ mấy ngày.”
Phong Nghiệp quay người lại, ánh trăng khiến vẻ mặt của hắn càng thêm lạnh lùng cô độc, hắn nói về cái chết, nhưng lại rất bình tĩnh: “Không còn cách nào khác, Nam Thiền.

Dưới sự trấn áp của Côn Ly, thần thức của nàng ấy không thể tỉnh lại, rất có thể sẽ ngủ mãi mãi.

Ta không thể chờ được nữa.”
Nghe lời kể êm tai của hắn, Nam Thiền không nén nổi tức giận: “Nhưng hiện tại cô ấy cho rằng mình là tiểu lưu ly yêu của vạn năm trước, không phải Thời Lưu của huynh! Thần thức của Côn Ly đã ăn sâu vào thần hồn của cô ấy, cho nên hắn hiểu nút thắt và nỗi đau của cô ấy rõ hơn chúng ta —— Sao huynh chắc chắn rằng cần có thần thức của Côn Ly ép buộc cô ấy ra tay, chứ không phải chính cô ấy muốn giết huynh?”
“Ta không chắc.”
So với giọng nói gấp gáp và căng thẳng của Nam Thiền, Phong Nghiệp vẫn bình tĩnh, thậm chí hắn còn nhẹ nhàng cười một tiếng.
Chỉ là do bị bóng đêm che khuất, nên không thể nghe rõ: “Đây vốn là một canh bạc, Nam Thiền.”
“——”
Đồng tử của Nam Thiền chợt co lại.

Một lát sau, nàng siết chặt chiếc mũ trong tay, giọng run rẩy khó có thể kiềm chế: “Nhưng tiền cược của huynh…… là mạng sống của huynh.”
“Chỉ cần ta giành lại được nàng ấy, ta sẽ thắng.”
“Cơ hội thắng của huynh là bao nhiêu?” Nam Thiền cười khổ, “Huynh thậm chí còn không chắc rằng liệu cô ấy có tự tay giết huynh hay không —— Côn Ly cược rằng tiểu lưu ly yêu của vạn năm trước yêu Trung Thiên Đế của nàng ấy, vậy còn huynh, huynh cược thế nào?”
“Ta cũng cược nàng ấy yêu ta.”
Nam Thiền khẽ giật mình.
Trước mặt nàng, dưới ánh trăng, thần ma vừa thở dài vừa mỉm cười, hắn cười vô cùng sung sướng, nhưng trong đáy mắt lại chan chứa nước mắt ——
“Cho nên, ngươi nhìn đi, dù sống hay chết, ta đều thắng.”
——
Dưới giới môn, Phong Nghiệp chậm rãi chớp mắt.
Khóe môi bị máu nhuộm đỏ cong lên, hắn nhìn thiếu nữ khóc đến mức không kìm lại được trước mặt, khẽ mỉm cười:
“Ta giành lại được nàng rồi, quả lựu nhỏ.”
“——”
Dứt lời, thần ma nhắm mắt lại.
Vết thần văn cuối cùng mờ đi trên vầng trán trắng lạnh, cùng lúc đó hình như có vô số kim quang chậm rãi thoát khỏi cơ thể của hắn.
Đó là thần hồn của thần ma, sắp sửa tiêu tán khỏi đất trời..