Câu hỏi của thiếu nữ đến quá đột ngột và bất ngờ, Phong Nghiệp sững sờ, hắn không kịp phản ứng ngay tức thì nên đương nhiên cũng không thể giải thích rõ.
Thần im lặng tương đương với ngầm đồng ý câu hỏi của nàng.
Nghĩ như thế, hồ nước trong mắt tiểu lưu ly yêu tích tụ sương mù, bất chợt rơi xuống.
Phong Nghiệp chỉ kịp nhìn thấy ánh nước đảo quanh mắt nàng một vòng, trước khi hắn kịp hoàn hồn, giọt nước mắt lăn dài thoáng cái đã làm ướt khuôn mặt nàng.
Nhưng đó chỉ là điềm báo đầu tiên, chỉ trong chốc lát, “cơn mưa rào” không thể ngăn lại được.
Hỏi xong câu đó thì tiểu lưu ly yêu không nói gì nữa, nàng mở to hai mắt buồn bã ngước nhìn Phong Nghiệp, từng giọt nước mắt lăn xuống.
Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, chạm vào phiến đá bạch ngọc của Trung Thiên Đế Cung, đồng thời cũng va chạm khiến trái tim Phong Nghiệp đau nhức, căng đầy.
“Nàng hiểu lầm rồi, Nam Thiền đến tìm ta chỉ để nói vài chuyện, không phải……”
Bất chấp vẫn chưa giải thích xong, trước tiên Phong Nghiệp giơ tay lau gương mặt ướt đẫm nước mắt của thiếu nữ, tiểu lưu ly yêu cúi đầu né tránh không cho hắn nhìn, nên hắn chỉ đành vén áo choàng ngồi xổm xuống trước mặt nàng.
Trung Thiên Đế Cung nguy nga tráng lệ, vắng vẻ yên tĩnh không biết bao nhiêu năm, nhưng vào lúc này, chỉ có thể nghe được giọng nói nhẹ nhàng luống cuồng dỗ dành một tiểu cô nương của chủ nhân nó.
Đây cũng là lần đầu tiên.
Nam Thiền và Phong Nghiệp quen biết vạn năm, thời gian dài đến mức không thể đong đếm bằng thời gian của con người, đây là lần đầu tiên nàng trông thấy Phong Nghiệp vì chuyện gì đó hoặc người nào đó, lúng túng luống cuống đến mức này.
Hoàn toàn không giống với vị thần chí cao vô thượng, chủ của chúng thần, mà giống một người phàm tầm thường không có pháp lực chốn phàm trần.
Hắn không còn là vị thần lẻ loi một mình như trong trí nhớ của nàng nữa, không còn ngự trị trên ba mươi sáu tầng trời, cao đến mức không với tới nữa.

Hắn ở chốn khói lửa phàm trần, ở nhân gian, ở một nơi tương tự và gần gũi với một người phàm.
Nhưng rất kì lạ.
Nàng chưa bao giờ thấy hắn cách mình xa như vậy, xa đến mức không thể nào với tới được.
Nam Thiền cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài.
Con người vừa kì lạ vừa mâu thuẫn, thần tiên cũng thế.


Trước đây khi hắn cách nàng lúc xa lúc gần thì nàng không khỏi suy nghĩ nhiều, bây giờ thấy thật sự không thể đạt được hắn, biết rằng không còn gì đáng để suy nghĩ nữa, thay vào đó, gánh nặng trong lòng như được buông lỏng, chẳng hiểu sao lại có cảm giác nhẹ nhõm trong lòng.
Hóa ra thích và yêu cũng có thể là xiềng xích.
Nam Thiền nghĩ, khoanh tay tiến lên phía trước, rồi dừng lại trước mặt hai người họ.
“Rốt cuộc cô ấy làm sao vậy?” Nam Thiền hỏi thẳng Phong Nghiệp ngay câu đầu tiên.
Phong Nghiệp đang nửa cúi người trước thiếu nữ, nghe vậy động tác đang lau nước mắt cho nàng khẽ dừng lại: “Nàng ấy không sao.”
Nam Thiền còn chưa kịp hỏi tiếp thì tiểu lưu ly yêu đã hoảng sợ ôm lấy tay áo của Phong Nghiệp, rồi trốn sau thánh bào trắng như tuyết của Trung Thiên Đế, trông như thể không dám gặp Nam Thiền tiên đế.
Nam Thiền: “?”
Nam Thiền lặng lẽ ném cho Phong Nghiệp ánh mắt “Đây là không sao mà huynh nói đấy hả”.
Phong Nghiệp đang định truyền âm giải thích rõ ràng, kẻo Nam Thiền nói gì đó kích thích Thời Lưu đang tự nhận mình là tiểu lưu ly yêu ——
Tay áo choàng màu tuyết bị kéo ra đằng sau chợt nhúc nhích.
Vài giây sau, thiếu nữ cẩn thận ló nửa gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt ra khỏi cánh tay của hắn, nàng vừa tò mò vừa nghiêm túc mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử duyên dáng mặc váy lụa mỏng đứng đối diện với Phong Nghiệp một lúc lâu.
Sau đó, tiểu lưu ly yêu nắm tay áo của Phong Nghiệp, kéo kéo.
Phong Nghiệp thuận thế khom lưng xuống một cách tự nhiên: “Hửm?”
Tiểu lưu ly yêu kề sát bên tai hắn, sự run rẩy trong giọng nói vẫn còn đó, nàng nói rất nhỏ: “Ngài ấy…… ngài ấy thật xinh đẹp.”
Phong Nghiệp: “?”
Nam Thiền: “......?”
Trong thoáng chốc.
Nam Thiền vờ như không nghe thấy, sắc mặt cứng nhắc đỏ bừng quay sang một bên.
Sau một tuần hương, cuối cùng Phong Nghiệp cũng dỗ được tiểu lưu ly yêu, cũng giải thích rõ “Nam Thiền tới tìm hắn chỉ vì chính sự” “giữa bọn họ tuyệt đối không có hẹn ước lập khế ước mà tiểu lưu ly yêu nghĩ”.

Sau khi giải quyết xong hiểu lầm, có lẽ tâm trạng được thả lòng, tiểu lưu ly yêu lại rơi vào tình trạng buồn ngủ, thế là nàng ôm lấy tay áo của hắn, ngủ thiếp đi bên cạnh hắn ở trên thần tọa trên bậc thang.
Chính sự vẫn phải nói.
Phong Nghiệp dùng ngoại bào đắp lên ngươi thiếu nữ ngủ say trong vòng tay của hắn, âm điệu cực nhỏ: “Đợt yêu họa nhân gian mà ngươi vừa nhắc đến, có chuyện gì à?”
Nam Thiền ngập ngừng dừng lại.
Ánh mắt của nàng vừa phức tạp vừa khó hiểu liếc qua Thời Lưu, sau đó lắc đầu: “Không có gì, chúng ta nói chuyện khác đi, có liên quan đến Phàm giới.”
“Phàm giới?” Phong Nghiệp ngước mắt lên.
Dường như hắn nhớ ra chuyện gì đó mà mình đã quên, sau đó khẽ nhíu mày nhìn về phía tấm bình phong ở giữa điện chính và điện ngoài, hai bên ấy là những bức tượng bảo vệ thần điện bằng bạch ngọc cao lớn không gì sánh bằng.
—— Lần đầu tiên Thời Lưu nhìn thấy chúng chính là trong giấc mơ của tiểu lưu ly yêu, một số bức tượng có dạng người, một số có hình thú, thiên kì bách quái, lân trảo phô trương.
Nhưng nàng không để ý rằng, một trong số chúng rất giống nguyên hình của Giảo Trệ mà nàng từng trông thấy, chỉ là diện mạo hơi to lớn và uy nghiêm hơn.
Dường như Nam Thiền cũng chú ý đến ánh mắt của Phong Nghiệp, nàng nhàn nhạt chế giễu: “Con chó con mà huynh để lại cõi phàm để mật báo, rất lâu rồi nó không nhận được chỉ thị của huynh, nên đã đặc biệt chạy đến đỉnh Tông Chủ của Huyền Môn tìm ta.”
Thần ma ngồi trên ghế chống trán thở dài: “Gần đây có nhiều chuyện nên quên mất.”
Hắn lại nhìn xuống dưới bậc thềm: “Phàm giới có chuyện gì à?”
“Ừ, chuyện lớn.”
Không rõ nghĩ đến điều gì, lông mày của Nam Thiền hơi nhíu lại: “Các chủ Tuyết Hi Âm của Thiên Cơ Các mắc bệnh qua đời, Thánh nữ Tuyết Vãn trốn khỏi U Minh Yêu Vực trở về Phàm giới, kế thừa vị trí các chủ của Thiên Cơ Các.”
Phong Nghiệp hơi ngạc nhiên: “Văn Thị Phi thả nàng ta ra à?”
“Không, Yêu hoàng nổi giận, Yêu Hoàng Điện đang âm mưu đặt chân lên Phàm giới.”
“Vậy làm sao nàng ta có thể thoát khỏi hắn lần thứ hai?”
“Có người giúp.”
“?”

Phong Nghiệp càng ngạc nhiên hơn, nhưng thật lâu cũng không hề nghe thấy tiếng trả lời.
Thế là hắn nhìn xuống bậc thềm, sau đó bắt gặp Nam Thiền đang nhìn thiếu nữ đang ngủ ngon lành trong lòng hắn.
Nam Thiền lặng lẽ thu hồi ánh mắt: “Nghe nói trước khi Tuyết Vãn rời khỏi Yêu Hoàng Điện, Yến Thu Bạch đã xuống U Minh.”
Phong Nghiệp khựng lại.
Nam Thiền trầm giọng nói: “Có thể khiến hai người này ‘hợp mưu’, ta chỉ có thể nghĩ đến một người.”
“......”
Phong Nghiệp cúi đầu.
Tiểu lưu ly yêu đang dựa vào lòng hắn dường như hơi khó chịu, nàng nắm chặt lấy tay áo của hắn, kéo kéo, sau đó nhích sát vào ngực hắn một chút, điều chỉnh lại tư thế, rồi mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
“Cho dù ngươi hỏi nàng ấy, bây giờ cũng chẳng hỏi được gì đâu.” Phong Nghiệp ngoảnh đầu lại, “Trước khi lên Tiên giới, quả thật nàng ấy từng gặp Yến Thu Bạch, dường như cũng từng nhắc đến Tuyết Vãn…… Nhưng, đây là chuyện lớn gì à?”
“Chuyện lớn mà ta muốn nói vẫn chưa nói xong.”
Nam Thiền cúi đầu, nhẹ nhàng xoa đuôi lông mày, dường như hơi do dự.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn lên tiếng: “Mấy ngày gần đây, tiên môn thế gia ở cõi Phàm bắt đầu nhắc đến trận chiến Tam giới, chuyện về Trung Thiên Đế và Phong Đô Đế.

Phàm giới dường như có chút chiều gió, là do Thiên Cơ Các truyền ra, còn bên trong Huyền Môn, Yến Thu Bạch thay mặt chưởng môn, dường như cũng đang thay mặt tỏ vẻ.”
“?”
Phong Nghiệp đang kéo ngoại bào mà hắn vừa đắp lên người tiểu lưu ly yêu, thứ vừa mới tuột xuống do nàng di chuyển lên, nghe thế, hắn chợt khựng lại.
Sau vài nhịp thở, hàng mi dài của hắn khẽ run lên, cụp xuống, ánh mắt dán chặt vào thiếu nữ đang ngủ say.
Nam Thiền quan sát Phong Nghiệp trong chốc lát, thoáng thở phào nhẹ nhõm: “Ta còn tưởng huynh sẽ trách cô ấy tự mình quyết định, không hỏi ý kiến của ai.”
“Đã vạn năm rồi, từ lâu ta đã không còn bận tâm tới ưu khuyết điểm,” Phong Nghiệp khẽ vén vài sợi tóc đen rũ xuống của thiếu nữ ra sau tai, “Nhưng đó là chấp niệm của nàng ấy, tất cả đều vì ta, làm sao ta có thể không xin lĩnh tấm lòng?”
Có lẽ vì biểu cảm dịu dàng xa lạ của thần minh, Nam Thiền nhìn sang chỗ khác: “Kim liên lệnh của Thiên Cơ Các là thần bói mà thiên hạ tin phục, lại còn được xác nhận bởi tân các chủ, đồng thời được người thay mặt chưởng môn Huyền Môn ủng hộ, trong sạch mà thiên hạ nợ huynh vạn năm, đã đến lúc trả lại rồi.”
“......”
Phong Nghiệp nhướng mắt, đôi mắt có ánh vàng hơi sáng lên, qua rèm mi dày, toát lên vài phần hờ hững thần thánh.
Thứ đã thật sự mất đi không thể nào lấy lại được.
Dù rằng hư danh muôn đời, trả lại cho hắn thì có ý nghĩa gì.

Nhưng Phong Nghiệp biết, đó là chuyện mà thiếu nữ trong vòng tay luôn canh cánh trong lòng, đó là lẽ phải mà nàng muốn thay người đời trả lại cho hắn.
Đơn thuần đến mức trẻ con và vụng về, nhưng cũng khiến lòng người mềm mại.
Phong Nghiệp nghĩ, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm thiếu nữ trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh như thác nước của nàng, nhìn nàng một lát, rồi nhỏ tiếng hỏi: “Tết Nguyên Tiêu của nhân gian sắp đến rồi phải không?”
Nam Thiền bỗng cảm thấy bất an, nàng nhíu mày hỏi: “Huynh muốn làm gì?”
“Ta chợt nhớ tới lúc ở U Minh và Phàm giới nàng ấy bị ta liên lụy, ngày ngày tu luyện, chan chứa thù hận, chưa bao giờ được sống không buồn không lo,” Phong Nghiệp thở dài, “Nàng ấy thích náo nhiệt, Trung Thiên Đế Cung quá lạnh lẽo buồn tẻ.”
Nam Thiền hiểu ý của hắn, sắc mặt chợt thay đổi, không thể đè nén âm lượng: “Huynh điên rồi sao? Bây giờ hạ phàm, ngộ nhỡ Côn Ly tỉnh lại ——”
Thần ma ngước mắt lên: “Bây giờ không đi, ngươi xác định sau này ta có cơ hội sao.”
Nam Thiền cứng nhắc một lát, một lúc lâu sau mới buồn bã cúi đầu.
“......!Được rồi.”
Trên thần tọa, tiểu lưu ly yêu đang cuộn người dưới lớp áo choàng nhúc nhích, dường như bị giọng nói kinh sợ lúc nãy của Nam Thiền đánh thức, nàng bối rối mờ mịt mở mắt ra, nằm trong vòng tay của Phong Nghiệp, ngước mặt lên nhìn quai hàm sắc sảo xinh đẹp của hắn.
“Chuyện gì…….

vậy?”
“Không có gì.”
Phong Nghiệp rủ mắt xuống, nhìn nàng, nhàn nhạt mỉm cười: “Nàng có muốn đi dạo nhân gian không, tiểu lưu ly yêu?”
“Nhân gian?” Đôi mắt vẫn còn mơ màng buồn ngủ của tiểu lưu ly yêu hơi sáng lên.
Không chờ câu trả lời, nàng nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Nghiệp Đế bệ hạ, người quên rồi, lần trước người nói rằng, bởi vì ta là tiểu yêu, nếu bị người bên ngoài đế cung phát hiện thì ta sẽ bị bắt, cho nên người bảo ta đừng rời khỏi đế cung, cũng đừng để người khác nhìn thấy, cứ ở trong ao nước nhỏ, mỗi đêm đến tìm người là được rồi.”
Phong Nghiệp: “?”
Trong điện, Nam Thiền bị ép phải nghe quay sang, nhíu mày, dường như rất kinh ngạc.
******
Tác giả có lời muốn nói:
Nam Thiền: Thần minh mà ta thầm mến nhiều năm hình như là một kẻ biến thái……?.