Quyển 5: Ngọc Kinh Tố Tiên
“Ta đã từng đến thế gian này.”
“Ta đã cười, đã giận, đã buồn, đã vui, ta từng yêu ai đó, cũng từng nhận được tình yêu thương.

Thế nên, ta đã sống trọn vẹn một kiếp người.”
“Ta chẳng còn gì luyến tiếc nữa.”
— 《Truyền thuyết Tam giới · Quyển Nhân Gian · Vô danh》
******
Tận cùng của thang đăng thiên, chính là Thiên Môn.
Đây là lối vào duy nhất từ Phàm giới đến Tiên giới.
Đứng trước cánh cổng cẩm thạch nguy nga, Thời Lưu hơi thất thần.

Dù sao kiếp trước trong mơ vẫn khác với hiện tại trước mắt, hơn nữa, khi còn là tiểu lưu ly yêu, nàng được Trung Thiên Đế mang về từ chiến trường vực ngoại, nên chưa từng đi qua con đường thông thiên từ Phàm giới này.
Trong lúc nàng phân tâm, thang đăng thiên sau lưng đã không còn được bao phủ trong kim quang nữa.
Vẫn hệt như ảo ảnh trong mơ, thang tiên lên trời dẫn từ Phàm giới lên Tiên giới chậm rãi biến mất.

Sau đó biển mây từ bốn phía tập hợp lại thành một.

Phía xa xôi, chuông vàng ngọc cổ đồng loạt ngân lên, rung chuyển bốn phương tám hướng.
Cùng với âm thanh của kim ngọc, Thiên Môn trước mặt bọn họ từ từ mở ra.
Phía sau cánh cổng là thềm ngọc trải dài trăm dặm, thẳng tắp hướng lên bầu trời.
Ngọc trụ bàn long, cầu thang điêu khắc phượng hoàng, biển mây cuồn cuộn bên cạnh thềm ngọc, phía trên là cầu vồng rực rỡ, điểu tước tiên gia kim vũ lam quán ngậm những cành hoa bán trong suốt hệt như lưu ly, vượt qua cầu vồng, tranh tiên khủng hậu (*) bay tới.
(*) Tranh tiên khủng hậu: vượt lên trước, sợ rớt lại phía sau.
Mặc dù rất đẹp ——
Thời Lưu cảnh giác quan sát, chỉ cảm thấy bọn chúng hào hứng một cách thái quá.
Nếu không phải đã tặng Đoạn Tương Tư cho Thời Ly, có lẽ bây giờ Thời Lưu đã rút kiếm ra rồi.
Có lẽ cảm nhận được sống lưng của thiếu nữ thẳng tắp vì căng thẳng, Phong Nghiệp đứng ở bên cạnh không khỏi cong môi cười.

Hắn nhấc ống sáo ngọc bích lên, nhẹ nhàng chọt vào lưng thiếu nữ.
“!”
Thời Lưu chợt cứng đờ, suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Sau khi ổn định lại tinh thần, nàng vội đẩy ống sáo của Phong Nghiệp ra, vừa bực bội vừa xấu hổ ngoảnh đầu lại: “Chàng chọt ta chi vậy?”
“Để nàng đừng căng thẳng.” Dưới thần vân màu đỏ vàng, Phong Nghiệp không rõ là thần hay ma nhắm mắt lại, lười biếng cong môi cười, “Những con điểu tước này đến để thực hiện nghi lễ đăng tiên quán đỉnh (*).”
(*) Quán đỉnh: Tiếng Phạn là Abhişeka.

Hay còn được gọi là nghi thức xối nước lên đầu.

Quán đỉnh là nghi thức tôn giáo cơ bản nhất và quan trọng nhất trong Phật giáo.
“Đăng tiên…… quán đỉnh?” Thời Lưu chả hiểu gì.
Nhưng cũng không cần Phong Nghiệp giải thích, những con chim bay nhanh nhất đã bay đến trên đỉnh đầu của hai người, chúng nó buông nhánh hoa trong miệng ra, cất tiếng hót vang, hòa tấu cùng kim ngọc.

Giữa tiếng nhạc, những nhánh hoa lưu ly trong suốt lưu chuyển ánh sáng bảy màu lần lượt rơi xuống từ bầu trời, hệt như một cơn mưa long trọng sặc sỡ.
Khi những nhánh hoa trong suốt rơi xuống không trung, chúng hóa thành ngàn vạn sợi linh khí tường thụy, tất cả đổ dồn xuống hai người đứng dưới Thiên Môn.
Có lẽ bởi vì linh khí quá mức nồng đậm, Thời Lưu bị nghi thức quán đỉnh làm cho đầu óc mơ màng —— Khi tỉnh táo lại, trong cơ thể đã tràn ngập tiên khí, không còn một chút linh lực tạp chất nào.
“.....!Thật thần kỳ.”
Thời Lưu nhắm mắt lại, cố gắng thử khống chế tiên khí trong cơ thể, nàng cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, nhất niệm vừa động, đã có sức mạnh dời núi lấp biển.
Sau khi kiểm tra cẩn thận, Thời Lưu mở mắt ra: “Bên trong Vân Thê Giới của Huyền Môn thiên khảo, ta đã được tiên khí tẩy lễ suốt một ngày một đêm, tiên khí trong Vân Thê Giới giống hệt ở đây, nhưng nồng độ lại kém xa.”
“Quán đỉnh giúp nàng loại bỏ thân thể phàm tục, còn về Vân Thê Giới,” Không biết nghĩ đến điều gì, lông mày của Phong Nghiệp hơi nhíu lại, tỏ ra vẻ ghét bỏ, “Tiên khí trong đó không có tác dụng củng cố căn cơ, nếu không phải vì nó có thể giúp nàng thuận lợi thoát khỏi phàm thai dù chưa chạm tới Thiên Môn, ta sẽ không cho nàng tiếp nhận nó.”
Thồi Lưu khựng lại.
Dừng lại sự tò mò quan sát Tiên giới sau Thiên Môn, nàng vừa bất ngờ vừa kinh ngạc quay lại: “Hóa ra trước khi vào Huyền Môn, chàng đã có ý định dẫn theo ta phi tiên à?”
“......?”
Phong Nghiệp bị câu hỏi này làm nghẹn họng.

Một lát sau, thần ma với thần vân màu đỏ vàng không được tự nhiên mà xoay người, hắn bước lên thềm ngọc sau Thiên Môn cẩm thạch, giả bộ như không nghe thấy gì mà đi về hướng bắc: “Vạn năm không về đây, ta đã phần nào quên đi Tiên giới này rồi, cho nên phải đi tìm đường một chút.”
Khóe môi của Thời Lưu khẽ cong lên, nàng đi theo, tinh tế chuyển chủ đề: “Theo lời chàng vừa nói, tiên khí này cũng phân chia sạch hay không sạch hả?”
Nghe thấy tiếng thiếu nữ đến gần, Phong Nghiệp dừng lại, chờ nàng đến bên cạnh thì mới cùng nhau tiến lên phía trước: “Tiên khí không phân chia, nhưng chủ nhân của nó thì có.”
“Thì ra là vậy, hình như sư huynh cũng từng đề cập tới, Vân Thê Giới là một món tiên bảo.”
“......”
“Sao chàng không nói chuyện?”
“Không được nhắc tới hắn.”
“?”
Đi dọc theo thềm ngọc về phía tây bắc, từ xa, Thời Lưu trông thấy Nam Thiền Đế Cung ẩn mình trong sương mù trên tiên sơn, cùng với Tử Quỳnh Đế Cung nguy nga hùng vĩ ẩn mình trong khói tím lượn lờ phía cực đông, cách xa hơn chút nữa là những đường nét góc cạnh của Ngọc Kinh tiên phủ.
Trong những tòa đế cung và tiên phủ, mơ hồ có thể trông thấy bóng dáng nho nhỏ của các tiên hầu —— Song, chỉ có duy nhất thềm ngọc vắng tanh, không một bóng người.

Vẻ mặt của Thời Lưu hơi ngưng trọng.
“......!Lại nữa rồi.”
Thần ma bên cạnh cười khẽ, sáo ngọc lạnh buốt khẽ chọt vào trán của thiếu nữ: “Sợ cái gì, có ta ở đây.”
Thời Lưu gần như đã quen bị hắn chọt chọt, nàng hơi nghiêng đầu né sáo ngọc, đôi mắt trong veo hiện lên vẻ bất an: “Tiên giới có năm tòa đế cung và mười hai tòa Ngọc Kinh tiên phủ, tiên nhân địa giai nhiều như sao trên trời —— Sao hôm nay lại yên tĩnh như thế? Nhất định là do Côn Ly biết chàng sắp trở về, cho nên đã ban đế cung lệnh.”
Đế cung lệnh là đặc quyền của ngũ đại đế cung tiên đế, tiên nhân và người phàm lệ thuộc đều phải tuân theo.
Vạn năm trước, ngũ đại đế cung do Trung Thiên Đế Cung đứng đầu, nhưng do vị thần minh nào đấy lười quản lý, cho nên Tiên giới do bốn đế cung bốn phía cai quản.

Bây giờ, Bắc Đế Đoạn Thần đã vẫn lạc từ vạn năm trước, Nam Đế Nam Thiền bế quan ngàn năm không quan tâm đến thế sự, Tây Đế và Đông Đế là phu thê, hơn nữa Đông Đế Tử Quỳnh nhàn vân dã hạc (*), từ trước đến nay không nhúng tay vào tục sự ——
(*) Nhàn vân dã hạc (Thành ngữ): Chỉ người sống nhàn hạ, tách mình khỏi thế tục.
Tiên giới rộng lớn như thế, chỉ do một người đứng đầu.
Tây Đế Côn Ly.
Thời Lưu căm ghét cái tên này từ tận đáy lòng.
Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng thiếu nữ, Phong Nghiệp thản nhiên mỉm cười: “Trước khi xác định được mức độ khôi phục tiên lực của ta, Côn Ly sẽ không tùy tiện ra tay.”
Thời Lưu hơi sửng sốt, nghĩ đi nghĩ lại, tâm tình phức tạp mà gật đầu.
Năm người này đã quen biết với nhau từ thuở thiên địa sơ khai, cùng nhau bảo vệ tiểu thế giới sơ sinh khỏi vực ngoại vô tận, đã cùng nhau trải qua nghìn vạn năm, là bạn thân nhất Tam giới.

Song, thời gian là một thứ rất đáng sợ, đáng sợ đến mức không tha cho cả lòng dạ của thần tiên.
Thế là nảy sinh hiềm khích, càng lúc càng xa, sau đó sụp đổ, cuối cùng…….
Thời Lưu không muốn nghĩ tiếp nữa, nàng ảm đạm cụp mắt xuống.
“Chờ đã.” Thần ma chợt trầm thấp cất tiếng.
Thời Lưu giật mình, lập tức dừng lại, cảnh giác chuẩn bị ra tay.
Chỉ là, xung quanh yên tĩnh một lúc lâu, chỉ có biển mây cuồn cuộn.
Thời Lưu: “?”
Thời Lưu khó hiểu quay mặt nhìn hắn: “Chờ cái gì?”
“Sao nàng biết về ngũ đại đế cung và thập nhị tiên phủ?” Phong Nghiệp nhắm mắt, quay sang phía nàng.
Thời Lưu nghẹn lời.
Khi tiểu lưu ly yêu tự sát, ký ức của tất cả mọi người về nàng đều bị xóa sạch, tuy nàng không biết tại sao lại có một ngoại lệ như Phong Nghiệp, nhưng hắn chỉ nhớ nàng thường nấp trong ao lưu ly trước Trung Thiên Đế Cung, ngoại lệ này cũng không quá nghiêm trọng, nên có thể che giấu được……
Chưa suy nghĩ kỹ, nhưng trực giác của Thời Lưu lại chắc chắn rằng nếu Phong Nghiệp biết giấc mơ là thật, kiếp trước tiểu lưu ly yêu thật sự tự sát, vậy, nhất định sẽ có chuyện.
Nghĩ như thế, Thời Lưu đáp: “Ừm, là Minh Hạ sư tỷ kể cho ta nghe.”

“Nàng ta còn có thời gian kể chuyện cho nàng nghe à?” Dường như Phong Nghiệp không tin lắm.
“Đúng, đúng…” Rõ ràng người nọ đã nhắm mắt lại, nhưng khi thấy thần vân màu đỏ vàng trên vầng trán trắng lạnh khẽ tỏa sáng, chẳng hiểu sao Thời Lưu lại cảm thấy hoảng hốt, nàng vội ôm lấy cánh tay của Phong Nghiệp, kéo hắn tiến lên phía trước, “Còn xa lắm không, ta mỏi chân quá à.”
Mọi thắc mắc của Phong Nghiệp đều bị cái ôm này đánh tan.
Mãi cho đến khi bị Thời Lưu kéo đi một đoạn, thần ma mới bừng tỉnh, hàng mi dài tựa như lông quạ cụp xuống: “Băng qua giới môn, đi một chút nữa là tới rồi.”
Thời Lưu chợt khựng lại.
……“Ngươi là kiếp số mà huynh ấy ắt hẳn phải chết, huynh ấy sẽ yêu ngươi, sau đó, dưới giới môn của Tiên giới, bị ngươi giết chết.”......
Thời Lưu khẽ nhăn mặt: “Nhất định phải đi qua đó sao?”
“Giới môn nằm ngay trước Trung Thiên Đế Cung.” Phong Nghiệp nghiêng mặt sang, “Không nhớ ao nước nhỏ của nàng sao?”
Thời Lưu: “......”
Thời Lưu: “?”
Nàng rất chắc chắn.
Giọng điệu vừa rồi của Phong Nghiệp rõ ràng là đang trêu chọc nàng.
Thời Lưu nhẫn nhịn: “Muốn ở thì chàng ở đi.”
“Được.” Thần ma quay mặt, lười biếng đáp, “Nếu nàng muốn, vậy ta ở chung với nàng vậy.”
Thời Lưu: “......”
Thời gian thật sự là một thứ đáng sợ.
Chẳng hạn như, nó có thể biến một vị thần minh thánh khiết không nhiễm bụi trần thành một thần ma không có miếng liêm sỉ nào.
Đương lúc hai người nói chuyện, giới môn đã xuất hiện trong tầm mắt.
Thời Lưu vô thức lần theo trí nhớ kiếp trước, nhìn về phía giới môn, khoảng không phía trên biển mây lẽ ra phải giống như một lỗ đen không đáy úp ngược.
Khi ánh mắt của nàng chạm vào nó, nàng chợt ngây ra.
Phong Nghiệp cũng nhận ra, hắn quay mặt lại.
Trong tầm mắt của Thời Lưu, là một thanh trường đao như hòa thành một thể với thiên địa, hệt như ngọc trụ chống trời, chặn ngang khe hở của giới môn.
Mũi đao thẳng tắp, chuôi đao cắm thẳng xuống thềm ngọc.
Thời Lưu, hoặc chính xác hơn là tiểu lưu ly yêu của kiếp trước, và cả Tiên giới vạn năm trước, tất cả mọi người đều nhận ra thanh trường đao này.
Trung Thiên Đế chinh chiến vực ngoại, trấn thủ giới môn vạn năm, nó chưa từng rời khỏi hắn ——
Thần nhận, “Dực Thiên”.
Trong trí nhớ kiếp trước của tiểu lưu ly yêu, có rất nhiều chuyện đã mơ hồ, duy chỉ có trận chiến Tam giới, từ đầu đến cuối nàng đều nhớ rõ ràng, gần như khắc sâu vào xương máu.
Vạn năm trước Nghiệp Đế bị thương trong một trận chiến giới môn, sau đó Côn Ly “mượn” Dực Thiên, trận chiến Tam giới chính thức bắt đầu.
Kế hoạch của Côn Ly dồn ép từng chút một, không chừa cho Phong Nghiệp bất kỳ một con đường sống nào.
Còn Dực Thiên, nó vốn là thần khí bất thế, nhưng bây giờ lại giống như một con thú bị vây khốn, bị nhốt trong thế giới kia, thay Nghiệp Đế trấn thủ giới môn suốt vạn năm.
Thời Lưu cắn môi, trong mắt dâng lên hơi nước, không cam lòng mà nhìn thanh trường đao hệt như đã hóa thành ngọc thạch chống trời này: “......!Nó không nên ở đây.”
Phong Nghiệp hờ hững “nhìn” nó.
Hắn là chủ nhân của Dực Thiên, cho nên hắn hiểu rõ nhất.
Chỉ dựa vào Dực Thiên, cho dù là thần nhận, nhưng cũng không thể nào dựa vào sức của một thanh đao mà trấn thủ giới môn ngăn chặn thiên ma suốt vạn năm, nếu không vạn năm trước hắn cần gì phải vất vả như thế.
Trời đất tối tăm, vạn vật hỗn độn, Dực Thiên phản chiếu trong đôi đồng tử đen kịt của hắn, chỉ có duy nhất một sợi tơ lộng lẫy óng ánh bắt nguồn từ một nơi nào đó ở bên dưới ánh xạ lại.
Chỉ có điều khởi nguồn đã phai nhạt, gần như sắp biến mất.
…… Thảo nào.

Sắc mặt của thần ma lạnh lẽo.
Một lúc lâu sau, hàng mi dài đen nhánh cụp xuống, Phong Nghiệp xoay người lại, ống sáo chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay: “Tạm thời để ở đó đi.”
Thời Lưu sửng sốt, sau đó nhíu mày: “Nó là của chàng.”
Phong Nghiệp uể oải đáp: “Ta biết.”
“Bọn họ nợ chàng rất nhiều rất nhiều, nên lấy lại.”
“Ta biết.”
Người nọ đáp lại một cách thản nhiên, sau đó chậm rãi dừng lại.
Phía trên bậc thềm ngọc thạch là một cung điện bạch ngọc nguy nga tráng lệ sừng sững giữa biển mây.
Phảng phất như vạn năm tuế nguyệt thấm thoát thoi đưa, chỉ có cung điện này chưa từng thay đổi.
Nó cô thủ vạn năm.

Nó đang chờ người về.
Phong Nghiệp lẳng lặng đối diện với cung điện đã yên tĩnh vạn năm này.
Một lát sau, thần ma nghiêng người, nhẹ nhàng nắm lấy tay của thiếu nữ bên cạnh.
Hắn từ tốn nhẹ nhàng siết chặt đầu ngón tay của nàng, khẽ thì thầm: “Vạn năm đã qua, rửa hận thôi mà, không tiếc thời gian ít ỏi.”
Thời Lưu nhíu mày không đồng tình, nhưng vẫn để hắn nhẹ nhàng kéo đi, cùng nhau đến trước bậc thềm bạch ngọc trước đế cung: “Không tiếc thời gian ít ỏi, vậy chàng muốn tiếc cái gì?”
Nửa màu đỏ của thần vân hơi tỏa sáng, thần ma không trả lời câu hỏi của nàng, mà chỉ thở dài ——
“Trước đây ta chưa từng phát hiện ra, bên ngoài điện có quá nhiều bậc ngọc.”
“?”
Thời Lưu còn chưa kịp hiểu gì, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, lúc khôi phục bình thường, nàng đã xuyên qua vô số bức bình phong bằng ngọc cao chọc trời, vào thẳng bên trong nội điện của đế cung.
Trên ba mươi sáu bậc thang ngọc, thần tọa trang nghiêm sừng sững ở đó.
—— Chỉ là ngồi lên thì hơi cứng và cấn người.
Thời Lưu vô cớ cảm thấy bất an, nàng ngước mắt lên nhìn thần ma dựa vào thần tọa, hàng mi dài của hắn khép lại: “Phong Nghiệp, chàng muốn làm gì?”
Thần vân trên trán hơi tỏa sáng, màu máu lấn át màu vàng.
Thần ma dựa vào thần tọa chậm rãi cúi xuống, hắn nhắm mắt, khẽ hôn lên môi của thiếu nữ, tiếng cười thoát ra từ giữa răng môi ——
“Tiếc rẻ thời gian ngắn ngủi.”
“?”
Bên ngoài Trung Thiên Đế Cung, phía dưới giới môn, chuôi đao thần nhận chống giữa trời và thềm ngọc.
Ngay lúc này, “răng rắc”.
Mặt đất mà chuôi đao chống lên xuất hiện một vết nứt nhỏ.
******
Tác giả có lời muốn nói:
Dực Thiên: Chờ một vạn năm mới chờ được chủ nhân đáng ghét quay về, thế mà hắn lại phớt lờ ta, chỉ lo đưa vợ về nhà.
Dực Thiên: Ta nứt.
Quyển cuối cùng của chính truyện! Có lẽ có khoảng 20 chương! Sau chính truyện sẽ có thêm ngoại truyện!.