Lần nghỉ tết này Mai Anh được nghỉ 8 ngày, rất nhanh ngày mai đã đi học lại rồi.“Bíp, bíp…” Mai Anh đang ngồi xem TV bỗng nghe tiếng còi xe“Mai Anh ơi, mau xuống đây” tiếng Dương quen thuộc vang lên.Cô chạy nhanh ra ngoài, vừa mở cửa đã đạp ngay vào mắt cô là một chiếc xe đạp điện màu đen bóng loáng.“Vãi…” Mai Anh tròn mắt kêu.Dương đắc ý khoang tay đứng cạnh chiếc xe “Sao, ngầu không?”“Ngầu, mày mua bao giờ thế?” Mai Anh tiến đến sờ soạng chiếc xe.“Tích tiền lì xì mua chứ sao, bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của tao đấy”Mai Anh cười nịnh nọt “Vậy sau này nhờ cậu chở tớ đi học nhé”Dương rùng mình “Ai cậu tớ với mày, tởm”Không để ý Dương lại nhanh nhảu trèo lên xe “Mau lên xe, để tao thể hiện kĩ năng tay đua chuyên nghiệp cho mày xem”Mai Anh nghe vậy hơi ngập ngừng “Mày chắc đi được không đấy?”“Yên tâm, tao đi qua rồi, đảm bảo không để mày mất một cọng lông” Dương nói chắc nịch.Mai Anh mang theo nghi ngờ cùng lo lắng trèo lên xe.“Á” chưa kịp ngồi vững Dương đã vặn tay lái lao cái vút làm Mai Anh tí ngã bật ngửa ra đằng sau.“Mày điên hả con kia” Mai Anh giây phút này đang hối hận không thôi“Chưa điều chỉnh được lực vặn tay lái, hihi”Ra đến đường lớn, Dương lóng ngóng lái xe, hết vẹo trái lại sang phải, xe thỉnh thoảng còn rung rung.“Mày thả tao xuống , tao muốn về nhà với mẹ” Mai Anh nắm chặt tay huhu nói“Mày phải tin tưởng tao chứ, yên tâm tao lái chậm mà” Dương vừa lái xe vừa nghếch đầu về phía sau“Mày nhìn đường đi, đừng quay xuống đây” Mai Anh thót tim\Dương vẫn tự tin quay xuống nói tiếp “Mày sợ cái gì?”“NHìn đường, tao xin mày”“Thì tao vẫn đang nhìn đường mà”“Trước mặt, trước mặt” Mai Anh hoảng loạn đập tay Dương cho cô nàng chú ý phía trước.Dương quay thẳng lại chỉ kịp thấy một cái xe đạp chở hàng cồng kềnh đang phanh lại, cô giật bắn mình bóp phanh “Aaaaaa”Bởi phanh gấp, trời còn ẩm ướt do mưa xe hai người liền trơn trượt mà theo quán tính ngã ra phía trước.Cảnh tưởng loạn không thôi, một đám người vây quanh, ở giữa có chiếc xe đổ, hai thân ảnh ảnh sấp ngã vồ ra đất.Mai Anh giờ này đầu óc ong ong, cả thân như không cảm giác được gì, cô cố gắng quay sang xem Dương thì thấy bạn mình cũng chật vật không thôi.Hai người bọn cô được mọi người đỡ lên cho đến bệnh viện.Mai Anh tim vẫn còn đập manh, run run, hình như hôm nay cô ra nhà chưa xem lịch hay sao mà đen thế.Bác sĩ kiểm tra cho cô một lượt, cô chỉ hơi xây xước ngài da, còn trán bị rách một đoạn nhỏ do lê lòng đường thì phải băng lạiDương thì bị nặng hơn, vì tiếp đất không để ý chống tay liền đập xuống mà gãy, giờ đang phải bó bột.Lúc hai bố mẹ chạy đến bệnh viện thì hoảng hốt.Bà Huệ lo lắng kiểm tra con gái “Con có sao không? Còn đau ở đâu không?”“Đi đứng kiểu gì không biết nữa”Mẹ của Dương cũng hốt hoảng hỏi han con gái.Kết quả cuối cùng là hai người trơ mắt nhìn xe điện bị thu, cấm mang đi học.Mai Anh nhìn Dương không hiểu sao cả hai liền cười, cười không ngừng được.“Lúc này hai đứa còn cười được, anh cũng chịu” Huy bất đắc dĩ nói“Kỉ niệm lần đầu tiên ngã xe, mau ghi vào” Dương sai Mai Anh.Vì không quá nghiêm trọng nên sáng nay hai người đi học bình thường trong ánh mắt tò mò của mọi người.Minh với Tuấn vừa nhìn thấy cũng khiếp sợ “Các cậu đây là bị làm sao đấy?”“Đừng bảo với tôi là tết nhất mà hai người vẫn đi đánh nhau rồi bị thương đến thế này nhé” Tuấn nuốt nước bọt.“Đánh nhau cái đầu cậu” theo thói quen định giơ tay lên đánh Tuấn nhưng chợt nhớ ra mình đang băng bó liền thôi.“Ngã xe” Mai Anh ngồi vào bàn đáp.Tuấn với Minh ánh mắt khó hiểu nhìn, thế là cô lại ngồi kể từ đầu đến cuối cho hai bọn họ nghe.Tuấn nghe xong không nhìn được cười “Haha cậu đi xe cũng quá nát rồi đấy, tốt nhất sau này đừng ra đường không lại ảnh hưởng đến người khác”Dương đen mặt “Im ngay, có tin tôi cho cậu một trận không hả”“Được, được không đùa nữa”Minh quay sang hỏi Mai Anh “Cậu có sao không?”“Chỉ có trên trán đấy thôi” cô nhún vai.“Sao cậu đang lo lắng à, sợ hãi sao?” Mai Anh trêuVậy mà Minh gật đầu “Ừm, thật sự sợ, sợ cậu bị thương ở đầu có phải sẽ càng ngốc không? Đến lúc đấy tôi thật sự mệt khi phải giảng bài cho cậu”“….” Miễn cho ý kiến---------------Minh là một trong 2 học sinh đi thi học sinh giỏi toán cấp quốc gia nên gần đây cũng rất bận, gần như chỉ cần có thời gian là sẽ làm đề.
Mai Anh bên cạnh thở dài, nhìn xem người ta làm đề mà gầy hẳn đi.Trên hành lang, hai ba đứa con trai tụ tập ở một góc nói chuyện“Nó chính là học trò cưng mà, nếu không sao nó được chọn đi thi”“Cũng tại thằng Minh mà tao bị loại ra khỏi danh sách được đi thi toán quốc gia”“Nếu không phải thầy thiên vị nó làm sao mày lại bị loại, nhìn cái thằng mặt lúc nào cũng ra vẻ ta đây tao thấy mà ghét”…..Cùng lúc đó Mai Anh đi qua chỗ đó, nghe thấy cái tên quen liền khựng lại nghe, vừa nghe cô vừa nhíu mày, tại sao có những người vẫn xấu tính như này nhỉ.
Không nhịn được Mai Anh nắm chặt chai nước dâu cô yêu thích, giơ lên ném, bảo bối hãy vì chị mà tiêu diệt cái ác“Bụp”“A, đứa nào ném bố mày đấy” một tê bị chai nước đập sau gáy tức giận hét lênMai Anh cũng chẳng sợ gì bước ra “Có tài mà không có đức thì là người vô dụng.
Tôi thấy cậu đã không có đức rồi đấy, sau đó tôi nghĩ lại cậu chắc cũng không có tài cho lắm.Vậy cậu đúng là xứng đáng bị loại rồi đấy.
Trong thời gian cậu nói kêu gào vì bị loại, ở đây nói xấu người ta thì người ta đang cố gắng làm đề đấy.
Con người nên có ý thức, đừng đi phun bừa như vậy” nói xong cô cũng chẳng đợi mà đi luôn.
Ngứa mắt, sợ cô còn ở đây thì sẽ không nhịn được mà phi vào đánh nhau với bọn họ mất.Nhưng vẫn tiếc chai nước dâu quá, mà giờ quay lại nhặt thì mất mặt quá.Mai Anh ỉu xìu đi về lớp, Minh thấy thế liền hỏi “Sao vậy, không phải cậu bảo đi mua nước dâu sao?”“Không có gì, trên đường gặp một người rất đáng thương liền cho rồi”“….vậy tí nữa tôi đi mua cho cậu lại nhé” cô thấy mặt cô như vậy liền nghĩ cô tiếc liền an ủi“Không cần” nói xong cô nghĩ nghĩ gì đó mắt sáng lên “Cậu còn nhìn tôi làm gì, mau làm đề đi, luyện nhiều vào, cậu phải dành giải về đấy” xì mau chứng minh cho lũ vô dụng kia biết đi.Minh khó hiểu nhìn “…Cậu tự nhiên bị sao vậy”“Mau làm đi, mau làm.
Cậu có muốn ăn gì không hay uống gì không?”“Không..không cần, tôi làm đây”-------------Dưới sự đốc thúc không quá cần thiết của Mai Anh, ngày nào Minh cũng khó hiểu suy nghĩ xem cô đang bị mắc cái dịch gì.Thoắt cái đã đến đầu tháng 3, sắp sửa đến ngày thi thành phố.Mai Anh ngó qua ngó lại giấy tờ của Minh “Cậu nhớ mang đủ giấy tờ đấy, cậu đừng căng thẳng nhé, …”Minh phì cười “Sao tôi thấy cậu còn căng thẳng hơn cả tôi vậy?”“Cậu nhớ phải đạt giải đấy”“Mọi người chỉ bảo tôi cố gắng hết sức làm bài là được, còn cậu thì bảo thẳng luôn phải được giải”“Tại vì tôi tin cậu kiểu gì cũng được giải chứ sao.
Công sức luyện đề của cậu đương nhiên là có thể rồi” Mai Anh chắc như đinh đóng cộtMinh xoa đầu cô "Được".