Chap 7: Sự thật
Buổi sáng, lúc 7h, tôi và Minh đang bị tra hỏi
- Thưa thầy, em nói thật đấy. Bọn em không có gì đâu, em chỉ là tình cờ gặp bạn ấy ở đó thôi.
- Ưm, Minh, những gì em ấy nói có đúng ko?
- Dạ, tất..tất nhiên là..là không. Bọn..bọn em đã hẹn..hẹn nhau ở đó từ..từ trước.
- Nè, nói linh tinh gì đấy. Muốn ăn đấm hả? - tôi đang ngồi bỗng đập bàn đứng lên
- Này, em kia.., ngồi xuống coi, tôi chưa hỏi đến em mà...Nào, Minh.., em nói tiếp đi, sao 2 người lại hẹn nhau vào đêm khuya thế này?
- Dạ, vì ..bọn em..yêu..yêu nhau nên hẹn..hẹn nhau.
- Ê, nói đủ chưa hả? Tôi đâu có yêu ông. - một lần nữa tôi lại đập bàn đứng lên
- Em kia, đã bảo ngồi xuống mà, có nghe ko?

- Dạ, em xin lỗi- tôi bực tức ngồi xuống
- Minh, em có biết là trong trường cấm chuyện yêu đương ko hả? Đã vậy 2 em còn hẹn nhau ngay giữa chuyến đi chơi do nhà trường tổ chức. Bộ 2 em muốn bị đuổi học hả?
- Thưa..thưa thầy, em..em ko hiểu. Yêu nhau thì..thì có gì là..là sai chứ? Sao người lớn..yêu được mà..mà trẻ em thì..thì ko được. Sao..sao lại bất..bất công vậy chứ?
- Em..em dám nói với tôi những điều đó à? Được rồi, 2 em chuẩn bị thủ tục thôi học đi là vừa. Trường ta sẽ ko bao giờ nhận những học sinh vô giáo dục như các em đâu.
- Thầy, em có người làm chứng là em ko có hẹn Minh vào hôm qua.
- Sao?
10 phút sau
- Ưm, Dung, có phải hôm qua chính em bảo Nhi tới khu dụng cụ không?
- Dạ, thầy đang nói gì thế? Em không hề làm vậy ạ.
- Dung, cậu làm sao thế. Ko phải hôm qua chính cậu bảo tớ tới đó chờ và cậu sẽ dành cho tớ 1 món quà đặc biệt sao?
- Cậu mới là người bị làm sao đó Nhi. Hôm qua tớ 10h30 là ngủ rồi, còn cậu nói đi WC mà mãi tớ vẫn chả thấy cậu về. Thì ra cậu lén lút đi gặp Minh.
- Hừm, vậy là rõ rồi nhé. Nhi, em hết chối chưa. Em thấy đấy, ngay cả bạn thân nhất của em mà còn ko bao che em nữa. Ngay sau khi về Thành Phố, tôi sẽ trình bày với thầy hiệu trưởng việc này.
Nói xong, thầy bước ra ngoài, để lại tôi và Dung trong căn phòng...
- Tại..tại sao thế? - tôi nhìn Dung
- Tại sao ư? Hưm..Thật nực cười, ko phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao?
- Ánh..ánh mắt của cậu. Nó giống hệt như ngày hôm qua. Tại sao..tại sao cậu lại nhìn tớ bắng ánh mắt đó, tại sao cậu lại nhìn tớ như 1 người xa lạ, như 1 người mà cậu căm ghét vậy hả?
- Cô thật sự ko biết hay giả vờ không biết đây. Thôi được, vậy để tôi nói cho cô biết. Đúng, chính tôi đã bảo cô đến đó, và cũng chính tôi đã sắp xếp mọi chuyện cho Minh cũng đến đó. Humm.. , quả thật tôi cũng ko ngờ là thằng ngốc ấy lại có thể sập bẫy dễ dàng như thế.
- Vậy..chuyện hắn nói tớ thích hắn cũng là do cậu bịa cho hắn nghe phải ko?

- Đúng..à, thế nào, đêm qua cô và hắn đã kịp làm gì chưa thế?
- Cậu..sao cậu lại làm thế?
Lúc ấy, tôi chỉ muốn Dung sẽ trả lời tôi "Hihi, sorry, tớ đùa ấy mà" hoặc "Giỡn với cậu chút thôi". Nhưng..mọi chuyện đã ko như tôi tưởng, sự thật là Dung đã ko còn là Dung nữa.
- Tôi làm thế là vì tôi cảm thấy cô ngứa mắt. Cô đã cướp đi người con trai mà tôi thích. Xem ra cô cũng ghê gớm lắm chứ đâu có vừa.
- Cướp?...Ý cậu nói Tuấn hả? Ựmmm, thì ra...hôm đó cậu đã chứng kiến mọi chuyện. Nhưng..tớ ko hiểu, tớ ko hiểu sao cậu lại có thể vì 1 đứa con trai mà hi sinh đến tình bạn của chúng ta. Chẳng lẽ trong thâm tâm cậu, 1 đứa con trai mới quen có mấy tuần lại quan trọng hơn tớ sao?
- Hừm, xem ra cô cũng còn quá ngây thơ đấy. Tình bạn gì chứ, ngay từ đầu đã ko có cái gọi là tình bạn của chúng ta cả. Tất cả chỉ là màn kịch do ông bố đáng kính của cô dựng lên mà thôi.
- Cậu nói sao?
- Chắc cô vẫn còn nhớ 5 năm trước, khi cô mới chuyển đến trường. Lúc đó tôi đã tìm mọi cách tiếp cận cô. Cô có biết tại sao ko hả? Đó là vì trước đó ông bố của cô đã sai người đưa tôi 1 số tiền với điều kiện là phải trở thành bạn thân của cô. Tuy tôi ko hiểu mục đích của ông ấy là gì nhưng.. tôi lại ko phải là hạng người ngu đến nỗi bỏ qua số tiền béo bở ấy.
- Nói dối...Dung, ko phải thế đâu..hãy nói với tớ là cậu đang đùa đi, hả? Dung, nói đi...làm ơn hãy nói đi - tôi đến gần đặt 2 tay lên vai Dung
- Đủ rồi - Dung gạt tay tôi ra - Cô tưởng cô là ai chứ? Nếu ko phải vì số tiền ấy thì tôi mà thèm làm bạn với 1 người thô lỗ như cô à?
- Dung, tớ biết là cậu đang nói dối. Nếu cậu thật sự vì tiền thì đã ko để lộ bản chất trước mặt tớ.
- Đúng, tôi cũng đã nghĩ vậy đấy. Mỗi tháng chỉ cần tôi làm tốt màn kịch thì ba cô sẽ gửi cho tôi 1 khoản tiền. Nhưng...bây giờ tôi đã nghĩ kĩ rồi. Tôi thích Tuấn, tôi thích Tuấn ngay từ khi lần đầu gặp mặt, tôi thích cậu ta hơn cả số tiền đó. Bằng mọi giá cậu ta phải thuộc về tôi. Cho nên ..tôi sẽ ko bao giờ tha cho bất kì kẻ nào dám cướp đi cậu ấy.

Những lời nói của Dung như lả tiếng sét đánh bên tai tôi. Tôi thật sự ko ngờ. Mới hôm qua chúng tôi còn vui đùa bên nhau. Vậy mà giờ đây, Dung coi tôi chẳng khác gì là kẻ thù...
-Ưm...tớ hiểu rồi. Vậy..hóa ra đó là tất cả sự thật sao. Xem ra..món quả cậu tặng tớ đúng là rất bất ngờ,...bất ngờ đến nỗi vượt cả sự tưởng tượng của tớ. Có lẽ.. đến nằm mơ tớ cũng ko ngờ là người bạn thân của tớ lại là con người như vậy. Ngốc...tớ đúng là quá ngốc. Đáng lẽ ngay từ lúc đầu tớ đã ko nên tin cậu - tôi nắm chặt 2 bàn tay lại
- Nè, thái độ của cô là sao hả? Muốn đánh tôi sao? Tôi nói cho cô biết, nếu dám *****ng đến tôi thì cô đừng hòng bước đến ngôi trường để mà học nữa.
Bốp
- Cái tát này là để cảnh báo cô đừng làm những chuyện tào lao trước mặt tôi nữa.
- cô..cô dám...
Bốp
- Còn cái tát này là để làm cho tôi hả giận về sự giả dối của cô trong 5 năm qua. Cô ko muốn tôi học ở đó nữa, phải ko? Được, tôi sẽ thôi học, cô vừa lòng chưa? Nhưng..cô đừng tưởng tôi là người dễ bắt nạt. Chỉ cần cô còn làm phiền tôi nữa thì tôi buộc phải để vài vết sẹo trên gương mặt xinh đẹp của cô đấy.
Nói xong, tôi mở cửa bước ra ngoài. Còn Dung thì nhìn tôi chắm chằm nhưng lại im lặng ko nói gì. Lúc này, tôi lặng lẽ ngước ra ngoài bãi biển, những làn nước trong veo hòa lẫn với ánh sáng mặt trời thật đẹp. Thế nhưng...nhìn vẻ đẹp đó sao tôi lại có thể buồn thế này cơ chứ....