Cậu cầm hai tấm vé ra xe rồi nảy ý định trêu nó chút, cậu nhét vào túi, nét mặt vẫn giữ vẻ hứng khởi bước vào xe nghiễm nhiên khiến Hạ Nhi tò mò:

"Có chuyện gì mà nhìn cậu hớn thế?"

Cậu ra vẻ bí mật giấu giếm, lắc đầu cười tủm tỉm:

"Có gì đâu..."

"Nhìn cậu vui lắm mà, chắc chắn là có gì vui rồi...kể tôi nghe với đi!!!" Nó càng nhìn vẻ mặt cậu lại càng không giấu nổi sự tò mò của mình.

"À thì đợt này mới thân một người mẫu trong công ty, hôm nay bố tôi tự dưng lôi đâu ra cho hai vé đi du lịch nên tôi muốn rủ cả chị ấy đi cùng ấy mà. Chị ấy xinh cực nhé, chân còn dài nữa...ầyyy, con gái nhìn còn mê nói gì đến con trai." Cậu lộ ra vẻ mặt mơ mộng, Hạ Nhi nghe xong tụt hứng, lại có cả phần hơi tủi thân, nó tiu ngỉu:

"À...cậu sướng nhé..."

"Sang tuần tôi đi rồi, đi 5 ngày lận, cậu ở nhà có gì gọi Thất Thất hay ai sang chơi cùng cho đỡ buồn nhé!"


"Tôi tưởng cậu chỉ có hứng thú với nam giới...ai ngờ...cậu có hứng thú với cả người mẫu nữ luôn.." Nó lí nhí, Nhất Lâm nghe xong thật muốn cốc một cái vào đầu nó quá.

"Ngốc, tôi chỉ có hứng thú với mình em thôi."

"Thì...xinh thì ai chả thích, nói gì đến tôi!!"

"Mà cậu đi đâu?" Ánh mắt nó buồn buồn nhìn ra ngoài cửa.

"Cậu rút tờ vé ra giơ trước mặt con bé, Hạ Nhi nhìn tờ vé chăm chăm rồi cảm thán:

"Uôi Thái Lan kìa...thích thật đấy!!"

"........"

"Tôi muốn đi tới đó lắm luôn mà chẳng có tiền để đi ấy...cậu sướng thật đó..."

Cậu khẽ cười, nụ cười mang ý vị sâu xa mà nó không hiểu nổi, lại đi hiểu theo nghĩa khác hoàn toàn. Thấy cậu cười, nó liền nghĩ ngay đến việc cậu rất mong chờ đến ngày ấy để có thể đi chơi cùng với cô người mẫu mà cậu hứng thú. Mà khoan...Trình Nhất Lâm đi chơi với gái, sao nó lại phải buồn kia chứ?


Hạ Nhi thấy tủi thân, rõ ràng từ trước tới giờ theo nó thấy là cậu cứ hễ đi đâu là lại y như rằng rủ nó, hai đứa cứ dính như sam thế mà nay Trình Nhất Lâm lại thích thú khi biết mình được đi với một người khác khiến nó có gì đó hơi giống...ghen. Nó kiệm lời với cậu rất nhiều kể từ sau lúc cậu nói với nó, đi ngủ cũng đặt gối ôm chắn giữa hai người rồi nằm sát mép giường mà ngủ.

Chẳng hiểu sao Trình Nhất Lâm thấy vui vui, dấu hiệu này từ nó...giống đang ghen đó chứ, vậy coi như chiêu lừa đảo của Nhất Lâm thành công rồi.

Hạ Nhi kể cả sáng lúc cậu đi làm cũng chẳng còn chào tạm biệt hay đoái hoài gì đến nữa, cứ lủi thủi ngồi ăn sáng một mình trong bếp chẳng thèm nhìn ngó gì cậu.

Trình Nhất Lâm đầu hàng rồi, không thấy nó tươi cười đáng yêu là không chịu được, cậu tiến tới, tự dưng ôm lấy nó từ đằng sau, tay cầm tấm vé giúi vào tay nó trong khi Hạ Nhi còn đang bất ngờ không hiểu cậu định làm gì. Hạ Nhi lớ ngớ vùng mình ra khỏi, có gì đó vừa giận vừa xấu hổ đâu đây:


"Bỏ ra đi Lâm!!! Cậu làm gì thế??!!!"

Khi tờ vé đã nằm trong tay nó, cậu nắm Lại bàn tay ấy, siết hơi chặt lại. Cậu nói nhỏ bên tai Hạ Nhi, giọng điệu đúng chuẩn của kẻ đầu hàng:

"Tôi thua cậu rồi, định trêu cậu chút nhưng thấy cậu cứ giận dỗi im lặng như thế này tôi không chịu được. Tờ vé này là của cậu, chúng ta đi cùng nhau được chứ?"

Sao mà giọng đột nhiên ngọt thế này?

Hạ Nhi trong phút chốc bỗng nhớ lại mấy lời tỏ tình nhẹ nhàng của cậu trong đêm giáng sinh ấy, nó lúng túng vẫn cố gạt tay cậu ra khỏi:

"Cậu bỏ tôi ra!! Cậu đi mà đi cùng cái chị người mẫu của cậu ấy!"

"Làm gì có chị người mẫu nào, tôi không có hứng thú với nữ nhân."

"Cậu cứ đi đi, tôi không giận đâu..." Mặt nó sắp sửa đỏ phừng phừng lên vì cái cách cậu ôm nó lúc này. Cậu hơi cúi xuống, đầu dụi dụi vào cổ nó khiến con bé hơi run lên vì nhột. Cậu gục đầu mình xuống vai nó rồi trầm giọng hỏi:
"Đi cùng tôi nhé?"

"........."

"Tôi chỉ muốn được đi đến mọi nơi với mình cậu, tôi chỉ muốn được ở bên Hạ Nhi..."

Trong giây phút do cảm xúc quá thăng hoa mà không kịp kéo xuống, Trình Nhất Lâm lỡ lời, ngỏ ý mời nó đi mà nói cứ như thể đang cầu hôn ấy. Hạ Nhi khó hiểu:

"Ơ...việc gì mà phải quá lời như thế...cậu chỉ cần đơn giản rủ tôi là tôi đi mà..."

Hạ Nhi nghe giọng cậu đột nhiên nghiêm lại thì cũng có chút ngại ngùng, nó cầm tay cậu gỡ ra, giơ tờ vé đang cầm trên tay lên nhìn:

"Oaaaaa vậy là cuối cùng cũng được đi Thái rồi!!! Lâm ơi tôi yêu cậu nhất luôn đấy!!!!!" Hạ Nhi với vẻ mặt mãn nguyện nhìn tờ vé, Trình Nhất Lâm không do dự đáp lại:

"Tôi cũng yêu cậu nhất."

Mọi lần thì không sao, nhưng sao hôm nay nó lại thấy lạ lạ, nó với cậu thân thiết đó giờ, lúc nào nó cũng nói là yêu cậu, vậy mà sao giờ nghe cậu đáp trả kể cả biết là theo cái nghĩa giống mình nói thì lại ngại thế nhỉ. Biểu hiện của cậu còn rất nghiêm túc, giọng còn trầm nữa chứ...Hạ Nhi bất giác đỏ mặt tránh ra chỗ khác, nó đánh trống lảng:
"À...ừm...tôi nhớ ra là vẫn chưa lau nhà. Ôi má, nhà bẩn quá nhỉ???...Tôi đi lau đây!!!" Nó chạy vọt đi lấy cái chổi lau, Trình Nhất Lâm tim đập liên hồi, tự trách sao nãy mình lại ăn nói ngốc nghếch tuỳ tiện như thế chứ...

..........

Hai người nằm trên giường, một người thì háo hức ngồi tìm kiếm những địa điểm ăn uống nổi tiếng ở Thái Lan, rồi món gì cũng thấy con bé note lại vào quyển sổ ghi chú. Người còn lại thì cứ trưng cái nụ cười ngốc ra đăm đăm mắt nhìn vào nó, ngắm mãi chẳng thấy chán mà dời mắt đi. Khung cảnh lúc này trông cứ hạnh phúc thế nào ấy...

Hạ Nhi trầm mình một lúc rồi tự dưng lên tiếng:

"Tự nhiên tôi nhớ Thất Thất quá!...ước gì có cậu ấy đi cùng nữa nhỉ..."

"Aishhhh tôi lại muốn riêng tư với em cơ!!"

"Không phải chỉ cần hai đứa bọn mình thôi là đã đủ rồi sao?..."
Trình Nhất Lâm của chúng ta giờ là đang trưng cái vẻ mặt hầm hầm giận dỗi đó sao? Tưởng chiêu này chỉ có mình Hạ Nhi xài thôi chứ nhỉ?

Nó cười rạng rỡ nằm xuống, đầu tựa vào vai cậu, nó quay sang nhìn cậu rồi chọc chọc cái ngón tay vào má Nhất Lâm:

"Nhưng mà càng đông thì càng vui chứ sao!!!"

Cậu xấu hổ cầm tay nó gạt ra rồi vờ mắng:

"Biết rồi...lo mấy cái ăn uống của cậu đi kìa."

"Í, cậu ngại đấy à?" Nó cười nham hiểm, mặt ghé lại gần sát hơn. Trình Nhất Lâm tay siết chặt để kiềm chế mình.

"Con ngốc này...đừng có gần thế chứ..."

"Ngại cái đầu cậu, tránh ra đi!"

Trình Nhất Lâm đúng là...lâu ngày không thấy nó chủ động sáp lại gần đến mức này nên đâm ngại vì không quen, mặt cứ đỏ lên như cà chua chín đến mùa gặt. Cậu cảm giác như Hạ Nhi là thỏ non đang liều mình dâng thân mình vào hang cọp vậy, tự cậu cũng biết mình biếи ŧɦái.
Nhưng khổ cho tiểu thư đây, Hạ Nhi vẫn không ngừng làm những hành động mà cậu cho là "câu dẫn". Nó vô tư đặt tay mình lên "bức tường" của cậu rồi cười gian:

"He he...lại bảo không ngại đi..."

Trình Nhất Lâm đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng, cậu cầm chặt tay nó rồi bật người dậy chống tay xuống giường. Hạ Nhi tròn mắt nhìn cậu, nhìn cậu lúc này không khác gì một con thú đang thèm khát cả. Cậu nhìn người con gái ở dưới mình bằng cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, Hạ Nhi dở khóc dở cười:

"Ơ..em xin lỗi, em không trêu tiểu thư nữa..hì hì...xin người tha cho em lần này..."

"Tôi đã ra ám hiệu cảnh cáo cậu mấy lần rồi, cậu cố gắng lại gần sát thì tôi gạt ra vậy mà...cậu vẫn cứng đầu câu dẫn tôi, nguy hiểm lắm đấy." Cậu trầm giọng, nét mặt nghiêm túc lạ thường. Hạ Nhi bắt đầu rén, nuốt nước bọt rồi nói nhẹ nhàng để cậu hạ hoả, tay còn lại tính đưa lên đẩy cậu ra mà lại bị cậu nắm lấy rồi ghì xuống giường. Nó nham nhở cười mà như khóc:
"Ôiiiiii tiểu thư xinh đẹp!!! Nếu không đi ngủ sớm thì da của người sẽ xấu đi đó nha..."

Trình Nhất Lâm vì sợ bị nó ghê tởm nên vẫn tiếp tục cố gắng giữ mình lắm, cậu cắn chặt răng rồi nằm xuống, quay sang ôm chặt nó vào lòng, nhắm nghiền mắt lại rồi nói nhỏ bên tai:

"Đừng như vậy nữa, sẽ nguy hiểm cho cậu nếu cậu cứ tiếp tục đáng yêu và động chạm thân mật vào người tôi như thế đấy."

Hạ Nhi thấy mặt mình nóng ran, không biết là do người Nhất Lâm ấm hay do nó đang nóng trong người nữa. Cậu làm vậy để kiềm chế mình, ôm nó thật chặt khiến nó như sắp chết ngạt đến nơi.

Hạ Nhi khó thở nói cậu:

"Lỏng...lỏng ra một chút đi Lâm."

Trình Nhất Lâm vì sợ nó đau mà tay thả lỏng, cậu kéo chăn lên đắp kín cổ nó rồi nhắc:

"Ngủ đi, ngủ muộn là da sẽ xấu đi đấy."
Bầu không khí lại tĩnh lặng một lúc...........

"Nhưng Lâm này...nguy hiểm là sao thế? Sao cậu lại bảo làm vậy là nguy hiểm?"

Cậu đỏ mặt gắt gỏng lên khiến con bé giật mình:

"Nguy hiểm thì nói nguy hiểm vậy thôi!! Đồ ngốc như cậu có nói ra thì cũng chẳng hiểu đâu nên tốt nhất đừng nên hỏi thì hơn!!!"

"Tôi mà là con trai thì em chết chắc từ lâu rồi."

"Nhưng mà...sao cậu lại ôm tôi thế?..."

Cái giọng thẹn thùng của nó khiến cậu khẽ phác một nét cười, cậu nhỏ giọng:

"Vì yêu cậu."

Cậu thấy nó như chuẩn bị đẩy mình ra thì lại ôm chặt ngăn nó lại, bởi cậu biết chắc là khi đẩy cậu ra thì con bé sẽ nhìn mình với đôi mắt to tròn ngơ ngác, rồi cậu sợ vì đôi mắt ấy mà không chịu được lại làm buông mình mà làm bậy. Cậu thở dài:

"Cẩn thận đi, nếu cậu định nhìn tôi bằng cái ánh mắt đấy thì tôi sẽ hôn cậu mất."
"Cái gì?...hôn?..." Hạ Nhi tim đập liên hồi, cậu nói "hôn" làm nó nhớ lại cái nụ hôn đầu ấy, ngẫm lại thì người cướp đi nụ hôn đầu của nó và hôn nó nhiều nhất lại là...một đứa con gái sao? Hơn nữa cậu còn không phải có vấn đề gì về giới tính mà vẫn hôn nó nhiều thế được. Nó tự hỏi có lẽ nào Trình Nhất Lâm đối với ai cũng như vậy?...

"Ai cậu cũng hôn được đúng không?"

Hạ Nhi hâm thật đấy, tại sao hỏi vậy mà lại cảm thấy hơi buồn trong lòng chứ?

"Không." Cậu đáp lại không do dự.

"Vậy..."

"Cậu là người đầu tiên."

Hạ Nhi thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, sao tự dưng lại thấy vui vui thế?

"Cậu nói dối! Làm gì có chuyện cậu có thể hôn tôi dễ dàng như thế trong khi cậu không có ý gì với tôi giống như...yêu hay thích ấy..."

"Chẳng phải cậu nói cậu yêu tôi sao? Tôi cũng đã nói rằng tôi yêu cậu mà." Cậu lợi dụng lời nói yêu đương ngốc nghếch ấy làm cái lý do để giải thích, lợi dụng sự cả tin của Hạ Nhi.
"Yêu?...yêu ấy hả?"

"Ừ, giống như cậu nói cậu yêu tôi ấy."

Ừ, rõ ràng chỉ là yêu theo cái nghĩa trẻ con của Hạ Nhi...vậy mà giờ đây nghe cậu nói, nó lại có chút bối rối.

"Lâm..."

"Ơi?"

"Cậu trả lời lại câu hỏi này của tôi lần nữa được không?"

"Cứ hỏi đi..."

"Cậu...cậu yêu trai hay gái?..."

Cậu vò rối mái tóc nó rồi gõ nhẹ làm nó hơi nhăn mặt, Trình Nhất Lâm mắng yêu:

"Hỏi nhiều quá, chẳng phải đã nói là yêu cậu rồi sao?."

"Nhưng mà...nếu...tôi với cậu cứ thân thiết mãi như này thì...bao giờ cậu mới có người yêu đây chứ?.."

Bầu không khí mỗi lúc một căng thẳng rồi, xem ra Trình Nhất Lâm phải gỡ gạc nó thôi.

Cậu nhếch môi cười gian xảo, thanh âm trầm khàn thủ thỉ bên tai nó:

"Nếu tôi không kiếm được người yêu thì cậu làm người yêu tôi nhé?."

Đấy, Trình Nhất Lâm còn lạ gì cái con bé này nữa, động đến vấn đề nhạy cảm vào những lúc nhạy cảm thế này là y như rằng sẽ gắt um lên rồi lại trở lại là một đứa đanh đá đấm thùm thụp vào người bạn mình. Nó vùng vẫy rồi đánh cậu, quát lớn:
"ĐỒ ĐIÊNNNNN!!!!! AI THÈM LÀM NGƯỜI YÊU CỦA CẬU CHỨ!!!!!!!"

"Ơ này này tôi đùa thôi mà..." Cậu giơ tay ra đỡ đòn của nó, nụ cười hạnh phúc bật lên thành tiếng. Hạ Nhi biết mình không đánh lại được tên này thì đành quay phắt người đi cố gắng ngủ, tự nhủ không thèm dây dưa nữa. Cậu cũng nằm quay về phía nó ngắm đứa con gái nhỏ bé ấy ngủ, đã bao lâu rồi cậu vẫn hay thích ngắm người con gái cậu yêu vào lúc ấy bởi trông Hạ Nhi khi ngủ, cảm giác thật yên bình và đáng yêu, nằm cuộn tròn như một cục bông tròn tròn trắng trắng.

Cậu vô thức thử đặt tay lên ngực mình giống ban nãy con bé có đặt lên trêu cậu khi cậu ngại, sờ đi sờ lại rồi đần mặt ra tự hỏi tại sao lại phẳng thế nhỉ?

Hạ Nhi bất thình lình quay lại thì thấy cảnh cậu đang tự sờ ngực mình, nó ném cho cậu cái nhìn kì thị rồi nhanh chóng quay đi, giọng dè bỉu:
"Bệnh hoạn."

Trình Nhất Lâm sững sờ đến cứng đờ người, không chớp mắt, người không nhúc nhích, không chút động tĩnh gì. Phải mất vài giây mới phản ứng, cậu bối rối xấu hổ lên tiếng giải thích:

"Này này...không phải như cậu nghĩ đâu!!!!! Tôi...tôi không phải là đang....tôi không phải kiểu bệnh hoạn đang tự sướng đâu mà!!!!!!"

"Thật không ngờ, cái bức tường của cậu có gì đâu mà cậu lại nắn nắn sờ sờ như thể mình là núi đồi thế?"

Mặt cậu đỏ phừng phừng nửa vì giận nửa vì ngại, Trình Nhất Lâm đi tong hình tượng xây dựng dạo gần đây rồi, giờ nó sẽ lại nghĩ cậu là kẻ biếи ŧɦái bệnh hoạn nữa mất thôi.

"Tin tôi đi!!! Tôi chỉ vô thức sờ rồi vì không nghĩ nó phẳng đến vậy nên phải sờ lại nhiều lần thôi...không phải như cậu nghĩ đâu mà!!" Nhất Lâm khóc thầm, ngại ơi là ngại.
"Xuỳ, nói dối. Cái bức tường của cậu bao năm vẫn vậy, cậu dĩ nhiên phải biết nó hơn ai hết vậy mà còn bày đặt ngạc nhiên khi thấy nó phẳng sao?" Nó cười khẩy.

Nghe mùi khinh bỉ đâu đây, cậu quyết định ngồi hẳn dậy nói cho một tràng, ai ngờ lại lỡ nói ra điều mình đã giấu bấy lâu nay:

"Cậu làm như của cậu to lắm ấy!...À mà không sao, phẳng có khi lại tốt, tôi hầu như còn chẳng thèm mặc áo ngực nữa nhé!"

Nó trố mắt quay phắt lại nhìn thẳng mặt cậu, Trình Nhất Lâm nhận ra mình vừa bị hớ bèn đưa tay lên bịt miệng, tiện thể che đi những vệt đỏ ửng đang hiện lên trên khuôn mặt mình. Nó hỏi với giọng đầy ngạc nhiên:

"Uầy...thật á?"

Cậu ngại muốn độn thổ, quay người nó đi rồi cáu gắt:

"Gần đây mới thế thôi!!! Cậu đừng hiểu lầm!!!!"

"Haiz...Lâm ơi, cậu có thật là con gái không đấy?" Nó lắc đầu, giở giọng chế giễu.
"Thật chứ sao không??!!! Cậu thôi hỏi ngớ ngẩn đi!"

"Haiz...tội nghiệp một đời gái lép...thương cậu ghê..."

"Lo cho cậu trước đi! Cậu cũng có hơn tôi là bao!!!"

"Nhưng của tôi gọi là đủ dùng chứ của cậu còn chẳng có mà dùng ấy."

"Ai bảo thế? Cậu đã nhìn rõ bên trong bao giờ chưa mà biết!!!?"

"Nhìn qua là đủ biết rồi, hơn nữa ban nãy có để tay lên ngực cậu, eo ơi chẳng cảm nhận được tí gì luôn ấy cho dù cậu mặc có mỗi một áo."

"Hừ...làm gì đến mức đấy chứ!"

Cậu hết chịu nổi, vội với tay ra bịt miệng nó lại, mặt vẫn không tránh khỏi sự xấu hổ, cứ xấu hổ mãi thôi.

"Dừng ngay cái chủ đề này lại!! Đi ngủ nhanh!"

Nó tủm tỉm cười, cậu lại mắng cho phát nữa:

"Im ngay không tôi đạp cậu xuống đất đấy!"

Nó ngoan ngoãn nhắm mắt, Trình Nhất Lâm quay lưng lại rồi cố gắng nhắm mắt, ngủ không được thì nằm thầm rủa nó, cái thứ con gái gì đâu mà cứ hành động ngốc nghếch khiến tim người ta không yên thế này, hại cậu vẫn mãi nóng ran mặt mày không thôi...
Cậu cũng thở phào, tự nhủ hôm nay mình giỏi lắm, đến cuối thì cũng đã kiềm chế được những hành động bậy bạ. Tuy có khó chịu trong người nhưng sẽ giúp cả hai bên thoải mái và đỡ khó xử hơn, như vậy thì sẽ có thể ở bên Hạ Nhi lâu hơn rồi...