Sáng hôm sau Hạ Nhi toàn thân ê ẩm, nặng nề tới nỗi chẳng muốn lết xác dậy, cứ bẹp dí trên giường. May thay hôm nay là cuối tuần, nó mệt tới nỗi ngủ chẳng biết trời đất gì, tiếng chuông báo thức reo mãi cũng chẳng ăn thua.

Con bé mò tìm cái điện thoại trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, mũi ngạt và họng đau, mệt tới nỗi cử động cũng thấy mệt. Nó bật cái màn hình điện thoại lên, đã 11 giờ trưa mà sao chẳng thấy ai đó gọi mình như mọi lần thế này? Nó ngủ say đến thế, đáng ra cậu phải lo không biết nó ra sao mà vào ngó ngàng như mọi khi chứ.

Hạ Nhi cố gắng bò dậy, đầu nó đau như búa bổ, toàn thân thấy lạnh run bần bật khó hiểu. Nó mở cửa thì thấy bên ngoài lại im ắng tiếp, con bé thở dài, đành lê cái đôi dép đi trong nhà đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo.


Nhưng rồi khi con bé nhận ra đến đánh răng rửa mặt xong cũng vẫn thấy lờ đờ con mắt, toàn thân vẫn như muốn nhũn ra thì mới chắc chắn mình đã bị ốm rồi. Lần đầu trong đời Hạ Nhi tự nhận thức được về tình trạng ốm yếu của mình, rồi tự biết đường đi tìm thuốc để uống, tự xuống bếp nấu cho mình cái gì đó để ăn cho tỉnh người. Cảm giác như mình sống ở đây một mình vậy, mấy ngày rồi cậu đối với nó cứ như người dưng, hôm nay còn không thèm vào ngó ngàng xem nó sao lại dậy muộn như vậy mà lại bỏ đi thể dục mãi không thèm về.

Con bé vẫn nấu phần ăn đủ cho cả nó và cậu, cố gắng nhưng nuốt không trôi được nữa vì cổ họng đắng ngắt nên đành dồn hết sang bên đĩa cậu, xong xuôi nhét vào lò vi sóng cho đỡ nguội rồi vào phòng kiếm cái tờ giấy nhớ ghi lên đó rồi dán trước cửa phòng cậu...


Hạ Nhi tự dấp nước vào khăn, tự đắp lên trán cho mình rồi khi mà đang mệt mỏi lướt điện thoại, nó lại vô tình thiếp đi tiếp...

Trong khi say giấc nồng, trong cơn mơ của nó hình như có tiếng cậu mở cửa vào nhà, có tiếng cậu mở cửa phòng nó, có ánh mắt cậu nhìn nó đầy xót xa...ngay cả là mơ, Hạ Nhi vì nhận thức được là mình đang mơ nên trong đầu cứ lẩm nhẩm mong đây là sự thật.

Trong mơ, nó hình như thấy tay cậu đan vào tay mình, bàn tay còn lại với những ngón tay thon dài đang vuốt ve cái má nóng bừng của nó, nó hình như còn thấy được rằng...khuôn mặt cậu càng lúc lại càng rõ gần...

Hạ Nhi bừng tỉnh, căn phòng vẫn tĩnh lặng, quả thật đúng là một giấc mơ, tuy giấc mơ ấy cho nó cái cảm giác rất thật nhưng cuối cùng khi thức dậy, vẫn chẳng có khuôn mặt người ấy ở ngay gần, không có hơi ấm từ bàn tay ấy, không thấy mùi hương của người ấy đâu...


Con bé cảm nhận được một giọt nước đang khẽ lăn từ khoé mi xuống nơi gò má, nó vừa mím chặt môi nhịn vừa cười khẩy trông đầy ngớ ngẩn, tự hỏi mình sao mà phải khóc cơ chứ, đúng là dở hơi!...

Phòng bên của ai đó vang lên tiếng đóng cửa cái ầm. Chắc hẳn là cậu về rồi, không biết đã thấy tờ note đó chưa? Nếu thấy rồi thì cậu sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Hàng loạt câu hỏi tuôn ra trong đầu con bé, nó thậm chí còn không cả để ý rằng cái khăn đắp trên trán đã rơi xuống từ bao giờ, chỉ mải nằm nghĩ ngợi và đoán mò về suy nghĩ của ai đó mà thôi.

Tự dưng tiếng cửa phòng đó mở ra, con bé có chút hi vọng gì đó về việc cậu sẽ sang đây ngó nghiêng mình xem thế nào. Thế là Hạ Nhi của chúng ta giả vờ đạp tung chăn ra, nằm với cái dáng nhìn trông khổ sở và mệt mỏi nhất có thể, mặt hơi khó chịu cau lại để cậu vào mà thấy sẽ biết mình đang mệt lắm. Nhưng rồi con bé cứ giữ yên cái dáng nằm đấy hơn 5 phút mà mãi chẳng thấy tiếng mở cửa, nó hé mắt, khung cảnh vẫn như nãy giờ, tiếng bước chân ai đó xa dần, thoát khỏi tầm tai nghe của nó để đến với ghế sofa ngoài phòng khách bật tivi lên ngồi chềnh ềnh ra đấy hưởng thụ.
Hạ Nhi ngán ngẩm thở dài rồi bật dậy, liếc mắt lườm ra ngoài cửa rồi lẩm bẩm nói ai đó vô tâm về nhà không thèm hỏi thăm người yêu một tiếng. Rồi bỗng dưng đang lẩm bẩm chửi rủa, nó mới hơi khựng lại khi nhận ra có lẽ giờ đâu còn là gì của nhau nữa đâu mà...cậu cũng thừa nhận rằng cậu chán nó rồi mà...

Hạ Nhi quyết không bỏ cuộc, cố tìm mọi cách khiến cậu bận tâm đến mình cho bằng được. Nó rời khỏi phòng với cái thân xác rã rời vì ốm, vừa thấy cậu ngồi trên ghế, nó liền tươi tỉnh mặt mày chạy tới gần, giọng nó nghe hạnh phúc lắm:

"Cậu về rồi đấy à?? Cậu đọc được tờ note của tôi chưa??!!"

Nhất Lâm mắt không thèm liếc nó một cái, chỉ nheo lại, mặt có vẻ hơi mơ hồ hỏi:

"Cậu cố gắng vậy làm gì?"

Hạ Nhi không muốn phải trả lời câu hỏi ấy, vẫn cố làm ra vẻ như hai đứa vẫn còn đang rất bình thường. Nó tiến tới ngồi sáp lại gần cậu, nhưng khi tay vừa chạm nhau thì cậu hất tay nó ra khiến con bé sững sờ, cậu chẹp miệng khó chịu rồi nói:
"Cậu nghĩ là bọn mình còn như xưa sao?"

Đến mức này thì Hạ Nhi không giấu nổi cảm xúc của mình thêm nữa, bên trong nó trực trào, khoé mắt lập tức đẫm nước rồi để giọt lệ lấp lánh ấy chảy dài, mặn đắng dừng lại nơi khoé môi. Con bé cố gắng nhịn bằng cách cắn môi thật chặt, nó đứng bật dậy, cậu tưởng nó không kiềm chế được mình mà rời đi, nhưng không...

Hạ Nhi đứng trước mặt cậu, khóc không ra khóc, cười cũng chẳng giống cười, mắt thì đỏ hoe mà miệng lại cười toe toét. Nó vừa cười vừa lau nước mắt cho khô rồi nói:

"Đấy là cậu kêu chán chứ tôi kêu chán à? Kệ cậu, cậu càng nói vậy, tôi càng cố gắng hàn gắn lại!"

Trình Nhất Lâm liếc nhìn con bé, mặt hơi nhăn lại gạn hỏi:

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Từ giờ tôi sẽ tán tỉnh cậu, coi như là bắt đầu lại từ đầu đi. Cậu chán tôi rồi nhưng mà tôi vẫn yêu cậu, vậy cho nên tôi sẽ làm bất cứ việc gì để cậu quay lại với tôi. Đừng tưởng đã khiến tôi yêu cậu mà nói chán vậy là dễ!"
Trình Nhất Lâm bên trong như chết đứng, đây là Hứa Hạ Nhi mà cậu biết, là Hứa Hạ Nhi mà cậu dùng cả thanh xuân để theo đuổi đấy sao? Những lời này cũng có ngày được nói ra từ chính miệng con bé này sao? Thật khó tin!

Cậu cười khẩy nhìn con bé đầy quyết đoán trước mặt, ánh mắt cậu như vẫn không tin vào lời nói vừa rồi:

"Hôm nay cậu bị gì à?"

"Chẳng bị gì cả! Cậu đã từng theo đuổi tôi để rồi tôi yêu cậu, thì giờ coi như cậu chán tôi rồi, không còn tình cảm gì thì cậu sẽ lại giống tôi khi xưa. Giờ tôi lại như là Trình Nhất Lâm, ngày ngày ngọt ngào với mình cậu. Tôi sẽ theo đuổi cậu giống như cách mà cậu đã từng làm!"

"Em đừng nói liều, làm sao em dám theo đuổi tôi theo cách mà tôi đã từng theo đuổi em chứ."

Trình Nhất Lâm đứng dậy, cậu đi ngang qua nó rồi vứt lại đúng một tiếng:
"Tuỳ."

Hạ Nhi ngoái lại nhìn với một cái mặt đầy vẻ quyết tâm. Con bé chạy vào phòng rồi viết vào quyển sổ mục tiêu của mình, rằng là mình nên bắt đầu như thế nào, rồi kế hoạch chuẩn bị sẽ ra sao. Bên phòng đối diện, ai đó ngại muốn bốc hoả, tại sao những lời này từ nó lại khiến cậu kích động đến vậy chứ, sao lại cảm thấy quyến rũ kì lạ thế này?

....

Tối hôm đó, Hạ Nhi cùng ekip quay MV debut của Vương Khiết đi liên hoan ăn mừng ca khúc leo lên bảng xếp hạng. Con bé đi xe bus nên tắc đường đến muộn, vừa tới thì thấy bóng dáng quen thuộc của cậu idol ấy với chiếc khẩu trang và mũ lưỡi trai đen che mặt đang đứng trước cổng nhà hàng. Nó áy náy chạy tới thật nhanh, ánh mắt ngước nhìn anh đầy lo lắng:

"Cậu điên à mà đứng ngoài này!!? Giờ cậu là người nổi tiếng rồi đó, đứng đây bị mọi người bắt gặp thì sao!!!??"
Nó dứt lời thì anh cầm tay nó kéo thật nhanh vào bên trong khiến con bé ú ớ trở tay không kịp. Vừa vào đến nơi, có mấy người phàn nàn vì việc con bé đi trễ, Vương Khiết nghe thấy liền đứng lên ngay trước mặt nó đối diện với mọi người, nói chậm rãi:

"Tối nay là một buổi liên hoan, cho nên mọi người xin đừng vì mấy chuyện cỏn con này mà làm mất đi bầu không khí vui vẻ. Giờ thì bắt đầu nào!"

Hạ Nhi cảm thấy biết ơn lắm, nó rất sợ việc mọi người chỉ trích hay phàn nàn về mình, nhưng tự dưng có Vương Khiết đứng ra nói đỡ cho nó, nó cảm thấy ấm lòng cực kì...

Con bé cứ nhìn Vương Khiết như muốn nói cảm ơn anh, nhưng rồi anh cứ tới chỗ từng người cụng li một khiến con bé cứ lúng túng định đi theo để nói rồi lại thôi. Đến cuối cùng, anh kính đến nó, con bé vừa thấy anh thì nói lẹ:
"Lúc nãy..."

*kenggg*

Anh chưa kịp để nó nói xong đã cụng ngay ly rượu của mình vào ly nó, anh nhún vai nhìn nó rồi nhếch môi cười:

"Cảm ơn vì đã vất vả trong mấy ngày qua vì tôi."

Hạ Nhi mặt cứ ngơ ra nhìn anh, anh lại cụng thêm cái nữa:

"Uống đi chứ."

"À..ừ..."

Hạ Nhi đưa ly rượu lên gần miệng thì anh giật lại, anh lấy một cái ly trên bàn rồi rót nước cam vào đó rồi trầm giọng:

"Loại rượu này nặng lắm đấy, cho nên uống cái này đi."

Nó cảm thấy hơi khó chịu vì hình như Vương Khiết đang coi thường mình, nó cau mày nhìn anh, trong giọng nói rõ vẻ bực bội:

"Cậu đang làm cái trò gì đấy? Tôi là trẻ con à?"

"Tôi không có ý đấy, đừng suy diễn lung tung nữa."

"Tôi lớn hơn cậu 7 tuổi, cậu được uống thì tại sao tôi lại không? Chẳng đúng là cậu đang coi thường tôi còn gì!!?"

Con bé bắt đầu tức giận hơn, giọng nó lớn khiến mọi người quay ra nhìn vào hai người.
Nó nhìn quanh rồi tiết chế cảm xúc mình lại. Nó lườm xéo anh rồi giật lại ly rượu ban nãy của mình từ tay anh, đưa lên uống ực một phát hết cạn. Con bé nhăn mặt nhìn ly rượu rồi nhìn anh, trong đầu nó bắt đầu choáng váng. Xong xuôi nó còn giật nốt ly rượu còn lại của Vương Khiết rồi lại uống một mạch bằng hết. Anh hoảng hốt nhìn chằm chằm vào mặt nó rồi khẽ gắt:

"Cô điên rồi!! Loại rượu này không phải cô muốn uống một mạch như vậy là được đâu. Tôi nói rồi, loại này mạnh lắ..."

Hạ Nhi đặt ngón tay lên miệng ra dấu suỵt, giọng nói nó bắt đầu có dấu hiệu của say xỉn:

"Mạnh đến cỡ nào chị đây cũng cân tất!! Chị đây 26 tuổi rồi nhé, sống nhiều hơn cưng tận hơn 7 năm trời thì không lẽ lại chịu thua một tên nhóc như cưng? Ha ha, tôi chẳng thấy sao cả? Cho xin ly nữa đi!"
Vương Khiết lo lắng hiện rõ bên ngoài mặt, anh cầm lấy vai nó rồi lay lay, thi thoảng đưa bàn tay lên đỡ lấy mặt nó:

"Này, tôi đưa cô về luôn nhé? Cô say rồi đấy!"

"Điên à?..say là say thế nào?...chị Hàn Thiiii, cho em ly nữa!!!"

Chị Hàn Thi từ đằng xa nghe thấy tiếng nó thì "OK" một tiếng thật lớn rồi rót rượu thật đầy rồi chạy tới chỗ nó và Vương Khiết, đang định đưa cho nó thì anh chặn lại. Hạ Nhi đang lảo đảo, thấy vậy thì lườm anh với con mắt lờ đờ, giọng nhão ra:

"Cậu làm cái trò gì vậy? Tính cướp rượu của tôi à?"

"Chị, Hạ Nhi say rồi, chị đem rượu đi chỗ khác đi!!"

Anh giục, chị Hàn Thi thấy vậy thì mắng :

"Cái thằng này, hiếm lắm con bé nó mới có một bữa nhậu mà rượu ngon như thế này, lâu lắm nó mới có dịp say đấy! Hôm nay là ngày vui, cứ để nó uống xem nào!!"
"Nhưng Hạ Nhi uống 2 ly rồi, lại còn đi tới đây một mình nữa, lát cô ta về kiểu gì?!!"

"Thì đưa nó về nhà mày í."

Chị Hàn Thi hồn nhiên nói mà không suy nghĩ, hại anh mặt đỏ bừng lên vì ngại, cậu khẽ gắt, mặt vẫn hiện nét xấu hổ ngại ngùng:

"Chị say rồi, nói chuyện dở hơi quá."

Nói đoạn, anh kéo con bé thật nhanh ra ngoài ngay trước mặt chị Hàn Thi, chị nhìn theo rồi thở dài, tự hỏi tại sao thằng nhóc này lại lo lắng cho con bé đến vậy cơ chứ?!

Vương Khiết đứng vẫy taxi, một tay đỡ lấy con bé đang lảo đảo dặt dẹo. Nó cứ cố gắng đẩy tay anh ra khỏi, mặt mày cau có, cái giọng thì lè nhè say xỉn:

"Bỏ tôi ra...người ta còn chưa tiệc tùng được lâu mà..."

"Cô nên về nhà luôn đi. Cô đang ốm, rượu còn ngấm vào người nữa, nếu để cô ở ngoài quá lâu thì không ổn đâu."
Hạ Nhi ngước lên nhìn anh rồi nhếch môi cười, tay phẩy phẩy:

"Lo cho tôi đấy à?...hả?"

Một chiếc taxi dừng lại, anh vừa đẩy nó vào trong vừa nói nhỏ:

"Ừ."

Anh định đóng cửa lại rồi bảo với tài xế đưa nó đến địa chỉ lần trước anh tới là cái chỗ trọ, nhưng rồi sau đó không biết Vương Khiết nghĩ sao mà lại mở cửa ngồi vào, đang định đọc cho tài xế địa chỉ thì con bé giật giật tay áo anh. Nó nói với tài xế địa chỉ khác, Vương Khiết nhìn nó rồi hỏi với vẻ khó hiểu:

"Cô định đến đâu vậy? Đấy có phải địa chỉ nhà cô đâu??"

"Kệ tôi!...ở đâu chẳng là nhà của tôi.."

Vương Khiết nghĩ nó say nên đọc địa chỉ vớ vẩn, anh định nói lại thì con bé lớn tiếng:

"Bác cứ đến địa chỉ đó cho cháu!"

Ông ta quay xe rồi đi thật nhanh về hướng mà nó nói, Vương Khiết cứ ngồi chờ xem địa chỉ đó là ở đâu, nếu sai thì anh sẽ lại nói với tài xế cái địa chỉ chỗ trọ đưa nó về đúng nhà.
Xe dừng ở một chung cư cao cấp đắt tiền nhất trong thành phố, Vương Khiết nhìn một hồi rồi mơ hồ, anh lay lay người nó rồi nói:

"Cô nhầm rồi...đây có phải nhà cô đâu."

Hạ Nhi gạt tay anh ra rồi mở cửa xuống xe, gắt gỏng:

"Cậu buồn cười thật đấy...người yêu tôi ở đâu thì tôi ở đấy...có vấn đề gì à!?..."

Vương Khiết chết lặng, bây giờ anh như muốn ngã sụp xuống. Anh cố trấn an là nó vì say nên mới vậy, cố gạn hỏi lại lần nữa:

"Người yêu gì?...cô đang nói linh tinh gì vậy?"

"Người yêu tôi sống trong này mà, cậu ấy sống ở tầng 16 ấy...thôi cậu quay lại bữa tiệc đi, tôi lên đây..."

Nói đoạn, nó lướt khướt đi chập choạng vào bên trong. Vương Khiết cứ đứng chôn chân tại chỗ, bên trong anh, mọi thứ cứ như vỡ vụn, nơi mà đập liên hồi thường ngày ấy bỗng nhói lên, mắt anh cứ vô hồn nhìn theo bóng dáng ấy. Bỗng trong chốc lát, Vương Khiết cảm giác mất mát thứ gì đó vậy...
Anh vào xe ngồi, trầm mình gọi cho chị Hàn Thi báo rằng mình mệt nên về nhà nghỉ, lúc này chẳng còn tí hứng thú nào đến bữa tiệc để vui vẻ thêm nữa. Vương Khiết nhìn về phía cái chung cư ấy, người mà anh lỡ mở cửa trái tim lần nữa để yêu, người mà anh sau khi chia tay với người cũ đã tự nhắc nhở mình không tin vào phụ nữ thêm nữa vậy mà lại làm trái với lòng mình. Người mà mỗi khi mệt mỏi anh đều nghĩ tới, để rồi thấy trong lòng bình yên, ở bên người ấy, anh thấy thoải mái và tâm trạng lúc nào cũng phấn khởi. Đến tận khi anh biết mình đối với nó có gì đó khác biệt và cao hơn so với tình đồng nghiệp, tim anh mới như chết đi vì biết người ấy đã có người thương rồi...

Vương Khiết về nhà, mệt mỏi nằm ngả xuống giường luôn mà không thiết thay đồ hay ăn uống gì. Đám trẻ đã say ngủ, không gian quá đỗi tĩnh lặng càng khiến anh buồn nhiều hơn, anh cố nhắm mắt để thiếp đi mà cứ nhắm chặt lại, những gì ướŧ áŧ lại trào ra khiến anh bực mình. Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại đặt người con gái vào trong tim mình, do hoàn cảnh khá giống nhau? Hay vì nó làm anh trở nên tích cực trong lúc anh còn đau khổ chuyện mình và người cũ? Anh không muốn hiểu và cố gắng nghĩ đến những thứ khác, nhưng trong đầu cứ văng vẳng hai chữ "người yêu" mà nói nói ra vừa rồi, nhớ lại là tim lại tự nhói một tiếng...
...

Hạ Nhi loạng choạng bước ra khỏi thang máy, mắt nhắm mắt mở lết chân tới căn phòng ấy, say khướt vừa đi vừa hát vớ vẩn như bò rống.

Nó mò đến cửa phòng, do say nên mắt mờ bấm mãi mã khoá không được, nó bỏ cuộc đành đập cửa gọi cậu um lên:

"Lâmmmm...mở..mở cửa..."

Trình Nhất Lâm khi mà vừa nghe thấy tiếng bước chân nó về đến cửa, vừa nghe thấy tiếng nó bấm mở khoá thôi đã đeo vội chiếc tai nghe vào để khỏi nghe nó nói với mình thêm gì. Vô tình đúng lúc Hạ Nhi lại gọi cậu mở cửa, Nhất Lâm cứ vậy mà đắm chìm vào không gian riêng để mặc con bé.

Tiếng gọi và gõ cửa của nó nhỏ dần, con bé dần đuối sức khuỵu xuống, mồ hôi bắt đầu đổ ra, phần vì hôm nay đã ốm còn rượu vào, ngoài trời cũng khá gió.

Hạ Nhi tựa người vào cửa rồi khuỵu xuống...
Nó ngất lịm đi, nằm bẹt ngay trước cửa con phòng căn hộ của nó và cậu, người lạnh toát...