Trình Nhất Lâm mặt tái mét, đôi bàn tay đang nắm chặt vô lăng run rẩy, cậu cắn chặt môi, biểu hiện trên khuôn mặt lộ rõ vẻ nơm nớp lo sợ sau khi nghe bà nói vậy. Trình Nhất Lâm quả thật không ngờ, tất thảy những gì mình làm với Hạ Nhi, tuy không ở cạnh nhưng mẹ lại biết hết. Khẩu hình miệng vừa mở định thanh minh thì bà lại chặn lại:

"Con lại định hỏi rằng mẹ đang nói vớ vẩn gì vậy có đúng không? Đây không phải thời gian để con nguỵ biện đâu, mau nói hết mọi chuyện ra cho mẹ trước khi mẹ ra tay làm gì đó ảnh hưởng đến con bé đó."

Cậu cười nhạt, đôi mắt cậu lạnh tanh nhìn về phía trước, giọng nói không có chút cảm xúc nào. Nhất Lâm biết, nếu giờ cậu lại chối thì tuyệt nhiên bà sẽ còn cố đưa bằng chứng ra đến cùng, cho nên...

"Phải đấy, con có tình cảm với cậu ta, con cũng là người, không lẽ con không được quyền thích một ai đó?"


Ánh mắt bà trợn trừng lên nhìn cậu, giọng nói đanh lại, bà quát:

"Nói như vậy mà nghe được à??!! Con gái duy nhất của Trình gia rốt cuộc lại là một đứa đồng tính, bệnh hoạn sao?! Con hãy tỉnh lại đi, con chỉ là do sống trong cái hình dáng đàn ông do bố con mong muốn mà suy nghĩ đang bị lệch lạc đi thôi. Nhất Lâm, từ mai hãy để con bé đó về nhà, bằng không thì đừng trách mẹ phải buông những lời lẽ không hay với nó."

Cậu phanh gấp làm cả hai người bị chúi về phía trước, bà hốt hoảng, quay sang quát lớn:

"CON ĐI CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ?!!!"

Trình Nhất Lâm nói thật chậm rãi, giọng cậu trầm xuống, vô cảm:

"Mẹ đừng sống với cái tư tưởng của ngày xưa nữa, bây giờ chẳng ai cấm việc yêu đương đồng giới cả. Vả lại, tình yêu này xuất phát từ một phía là con, cậu ấy không có lỗi lầm gì cả nên xin mẹ đừng động đến cậu ấy. Chỉ có mình con có tình cảm với cậu ấy, cho nên nếu mẹ muốn làm gì thì cứ xả vào con này, đừng có làm gì Hạ Nhi, cậu ấy vô tội."


Bàn tay bà run lên, bà giơ bàn tay định hạ một cái tát vào khuôn mặt đứa con gái mình cho nó tỉnh lại, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh và đượm buồn ấy nhìn mình, bàn tay con từ từ buông thõng khỏi cái vô lăng thì bà khựng lại. Môi bà cứ run lên, đôi mắt ấy ướt đẫm long lanh dưới ánh đèn đường:

"Tỉnh lại đi Nhất Lâm, con chỉ là đang đi sai đường thôi mà, quay đầu lại và chọn hướng đi đúng bây giờ vẫn còn kịp đấy. Nào, nghe mẹ."

Giọng bà lạc đi, khoé môi gắng gượng nhếch cười, ôn nhu khuyên nhủ cô con gái lệch lạc của mình.

Trình Nhất Lâm rút điện thoại ra rồi gọi cho ai đó, xong xuôi đi xuống xe rồi đi đến phía mẹ mình mở cửa, ánh mắt buồn ấy nhìn thẳng vào mắt bà, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi:

"Tài xế Văn sẽ đến đây trong vòng 5 đến 10 phút nữa. Giờ con mệt rồi, con muốn lái xe về luôn, con xin lỗi, mẹ đứng chờ ông ấy chút nhé."


Cái ánh mắt của mẹ khi ấy thực sự khiến cậu nhói lên nhưng thực sự không dám ngồi nghe bà nói một lời nào nữa, cậu sợ bà xúc phạm gì đó đến người ấy, cậu nóng tính không chịu được mà hỗn với mẹ mình. Trình Nhất Lâm yêu nó đến nhường nào chắc bà chẳng hề hay, cậu yêu nó đến không hối hận chắc bà cũng không hiểu được, cứ nghĩ rằng tình cảm ấy chỉ là nhất thời do thân thiết quá nên thành ra như vậy thôi.

Bà bước xuống xe rồi liếc nhìn đứa con gái đang cư xử thật lạ lùng của mình, bà thở dài, bước qua cậu rồi hạ giọng:

"Đúng là bởi vì mẹ không phải mẹ ruột của con nên con có thể can tâm để mẹ xuống xe vào lúc này mà. Nhất Lâm này, tuy chúng ta không cùng máu mủ nhưng mẹ thật sự rất lo đến chuyện tình cảm và tương lai của con, con có biết rằng nếu con yêu một người cùng giới thì tương lai của con sẽ bị mất mát rất nhiều thứ không? Bố con là người có tiếng, chuyện này nếu vô tình lộ ra rồi để ảnh hưởng đến ông ấy thì con định làm sao hả? Nhất Lâm, nghe mẹ, con chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè thân thiết với con bé đó thôi. Con là con gái, dù cho bề ngoài có như nào thì con vẫn chỉ là một đứa con gái mà thôi, đừng nhầm lẫn về bản thân để rồi làm những chuyện sai trái như vậy."
"Chúng ta không cùng máu mủ không có nghĩa là con không coi mẹ như ruột thịt của con. Con đã yêu Hạ Nhi từ ngày con còn 18, đến nay con đã 26 tuổi rồi, tình cảm của con dành cho cậu ấy ngày một lớn hơn, nó to lớn tới mức con không biết mình sẽ ra sao khi thiếu cậu ấy nữa. Con có cảm giác mình trưởng thành lên nhiều và thay đổi cả về tâm tư lẫn tính cách rất nhiều kể từ khi con gặp Hạ Nhi, mẹ không thấy như vậy là một điều tốt sao? Chính cậu ấy giúp con nhận ra con người thật của mình, con vốn dĩ không phải là thích học trưởng, chỉ là do người ta đối xử tốt với con nên con đã nhầm lẫn mà thôi. Con đã lớn nên có thể chín chắn lo cho chuyện tình cảm và tương lai của mình, con tuyệt đối sẽ không để nó ảnh hưởng đến danh tiếng của bố cũng như của Trình gia mình. Vậy nên con xin mẹ...hãy để con được tiếp tục yêu cậu ấy, và xin mẹ đừng nói những lời làm cậu ấy tổn thương, bởi chỉ riêng cái tình cảm không đúng này mà đã đủ khiến cậu ấy mệt mỏi quá nhiều rồi."
Cậu đóng cửa xe lại rồi đi vòng về vị trí của mình, cậu cho xe chạy thật nhanh chóng để lại hình dáng ấy thẫn thờ nhìn theo. Bà vừa đau vừa thương lại vừa trách, xong sâu trong tâm can bà vẫn không có ý định để yêu cho thứ tình cảm sai trái này, nhất định phải đưa hai đứa về đúng cái mối quan hệ đúng đắn ban đầu.

......

Trình Nhất Lâm về đến nhà thì nằm ngả xuống ghế sofa, vừa mệt mỏi lại vừa thấy trong lòng có phần nhẹ nhõm khi mà nói ra được những điều ấy với mẹ mình, chít ít không còn phải giấu diếm rồi nguỵ biện như trước nữa.

Nhất Lâm mệt đến quên luôn cả việc giận Hạ Nhi đi chơi với trai mà phải trừng phạt nó. Vừa thấy con bé từ trong phòng chạy ra với vẻ mặt ngạc nhiên, cậu liền phác một nét cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt mệt mỏi, đợi xem nó nói gì đó với mình.
Con bé chạy tới chỗ cậu rồi sốt sắng hỏi mà gắt cái giọng lên:

"Sao giờ cậu mới về hả?!!! Tôi gọi cậu mà toàn thấy thuê bao, cậu cố tình tắt máy đi để tôi không gọi được đấy à??!!"

Trình Nhất Lâm ôn nhu cười với nó rồi thều thào, tay vẫy vẫy gọi nó lại gần:

"Do điện thoại hết sạch pin nên sập nguồn mà...tôi xin lỗi, lại đây nào."

Hạ Nhi vẫn giữ cái vẻ mặt bực bội, nhanh chóng ngoan ngoãn nghe lời tiến lại gần. Cậu với tay ra cầm tay nó nhẹ nhàng kéo nó ngã vào lòng mình, vòng tay qua ôm chầm lấy rồi thở dài:

"Mệt quá đi mất, giờ tôi giống như cái điện thoại bị hết pin rồi này, giúp tôi sạc chút đi."

Mặt nó đỏ lên, nó ngại ngùng lí nhí nhưng vờ tỏ ra khó chịu:

"Có mà cậu lợi dụng để ôm ấp thì có, mệt mỏi cái nỗi gì chứ."

"Mệt thật mà, nếu không mệt thì cậu chết chắc lâu rồi chứ không được yên ổn như thế này đâu."
Con bé đẩy cậu ra vì nghe có mùi nguy hiểm, nó đứng phắt dậy rồi tách xa ra, gắt giọng nhắc:

"Cậu đi tắm đi! Nếu mệt thật thì đi tắm đi còn đi ngủ, định ôm ấp cho tới bao giờ chứ!?"

"Một chút nữa thôi mà...không thì như vậy đi, tôi chẳng còn sức để tự mình cởi đồ đi tắm nữa rồi, giúp tôi nhé?"

"Đừng mơ! Đồ bệnh."

Sắc mặt cậu tốt lên hẳn, cậu đứng dậy rồi đi về phía phòng mình, vẫn không quên quay lại lôi người yêu vào luôn.

"Gì vậy??!! Sao lôi người ta như lôi chó thế!!??"

"Về phòng nằm trên giường đợi tôi đi, tắm xong tôi ra "chơi" với em luôn."

"Khôngggggg!!!! Cậu mà vậy là tôi về phòng đấy!!"

"Ngoan, không bắt em cởi đồ hộ rồi vào tắm cùng là may lắm rồi còn gì."

"May con khỉ!!?? Cậu mà dám làm cái trò đấy nữa là tôi về phòng đấy!"

"Rồi rồi trêu cậu chút thôi mà, cậu giữ mình kinh quá, đến người yêu cậu mà cậu còn không cho động vào nữa."
Cậu mở cửa phòng rồi lôi con bé đến cái giường, xong đẩy nó ngã xuống khiến nó sợ hãi co rúm người lại, dịch nhanh chóng vào một góc rồi đỏ mặt, trợn mắt nhìn cậu:

"Tôi vừa nói rồi đấy nhé, cậu thử lộng hành xem!"

Cậu cúi người rồi bò lại gần về phía nó, Hạ Nhi nhăn nhó nhắm tịt mắt lại nhưng mãi không thấy có gì. Con bé từ từ mở hé một con mắt, thấy Nhất Lâm đang từ từ đứng dậy mở tủ lấy quần áo thì tự thắc mắc không biết ban nãy cậu làm gì. Cho đến khi cậu giải thích thì nó mới xấu hổ im re:

"Mong tôi làm gì cậu lắm hay sao mà nhắm mắt lại chờ đợi vậy hả? Tôi chỉ chỉnh lại cái gối cho ngay ngắn thôi mà."

Nó quê không nói nên lời, cậu bật cười rồi đi vào phòng tắm. Bên ngoài, Hạ Nhi mặt đỏ bừng tự thấy bản thân mình cũng thật biếи ŧɦái, sao có thể nghĩ rằng Nhất Lâm tiến tới gần là chuẩn bị giở trò với mình vậy chứ!?
Hạ Nhi nghe vậy liền nghĩ rằng hôm nay mình sẽ yên ổn nhưng nào ngờ, khi mà cậu đã tắm xong đi ra ngoài, trong không gian tối tăm, sắc mặt cậu dần chuyển hướng. Cậu từ từ cởi cái áo thun trên người mình ra, trước sự khó hiểu của con bé, cậu cầm hai tay nó lên rồi dùng cái áo quấn quanh, buộc lại thật chặt. Hạ Nhi sau khi định hình được cậu đã khoá hai tay mình lại bằng cái áo của cậu thì mới hốt hoảng hỏi:

"Này!...định làm gì vậy?!!"

"Cái này mà còn phải hỏi sao? Chúng ta đã làm nhiều lần vậy thì tôi tưởng cậu đã phải quen rồi chứ?"

Đôi mắt tình thú của cậu nhìn nó chằm chằm, con bé đỏ mặt chưa kịp phản ứng thì cậu đã vội vàng vén áo nó lên, để lộ ra bộ ngực nhỏ xinh trắng nuột ấy. Một tay cậu giữ lấy tay nó, tay còn lại di chuyển dần vào trong quần con bé, tiến từ từ xuống phía dưới. Hạ Nhi hoảng sợ khi thấy bàn tay ấy đi đến nơi nhạy cảm, con bé run rẩy gắt lên:
"Bỏ cái tay cậu ra khỏi chỗ đó đi!!"

Cậu cứ vậy mơn trớn để con bé thấy nhột mà run người lên, mồ hôi nó nóng bỏng chảy dài, thi thoảng khe khẽ kêu cậu dừng lại, ánh mắt nó lờ đờ dần đi khi mà ngón tay cậu đi vào nơi ấy.

Mặt nó đỏ bừng bừng, mắt nhắm tịt lại, không nói được gì khi mà ngón tay cậu nghịch ngợm chơi đùa nơi ấy. Để rồi khi cậu nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của nó, cậu mới để ngón tay mình dừng lại, lần này để miệng cậu thưởng thức. Cậu đưa lưỡi lướt nhẹ nhàng từ vùng bụng dưới lên đến ngực Hạ Nhi, cậu cắи ʍút̼ vào phần bầu ngực khiến nó đau đến chảy nước mắt, con bé trong vô thức cứ kêu cậu dừng lại nhưng cậu dường như cố tình không thèm nghe theo.

Cậu để lại dấu vết của mình trên ngực nó, ửng đỏ và hằn rõ, lần này đến nơi đầu ngực Hạ Nhi, cậu không nhẹ nhàng như trước mà cắn thật mạnh.
Trình Nhất Lâm càng ngày càng mạnh bạo hơn như thể đang bực chuyện gì, mặc cho con bé nước mắt ngắn dài khẽ kêu câun dừng lại, cậu vẫn cứ chỉ làm theo ý mình, mặc kệ cho sau đấy dù có thể sẽ lại bị Hạ Nhi xa lánh. Khi mà cậu đang say mê tạo thêm một dấu vết nữa trên ngực nó, cậu mơ màng nghe thấy tiếng nức nở của Hạ Nhi, là tiếng động mà nãy giờ cậu không thèm bận tâm đến. Nhất Lâm trừng mắt nhìn lên khuôn mặt ấy, khuôn mặt đỏ ửng cùng với nước mắt ướt đẫm trông thật đáng thương, môi cứ liên tục mấp máy nói dừng lại. Cậu rời môi khỏi ngực nó, lạnh nhạt buông một câu:

"Khóc lóc cái gì? Đây là hình phạt dành cho cậu, yên lặng mà chịu đựng đi."

"Tôi đã...làm gì cậu?.."

Giọng nó thều thào mệt nhọc, cậu nghe con bé nói như chưa hề biết chuyện gì thì càng bực hơn, cậu đưa tay bóp thật mạnh ngực nó, môi di chuyển lên đến môi con bé rồi ngậm lấy. Cậu mạnh bạo cuốn lấy lưỡi Hạ Nhi, không cả thả lỏng để con bé kịp thở, toàn thân Hạ Nhi mềm oặt hẳn ra vì mệt, cậu lại chẳng còn thèm cả để ý xem nó đang mệt đến thế nào.
Nhất Lâm cắn chặt môi nó rồi dứt ra khiến con bé đau đến oà khóc, lần này vì tiếng khóc ấy quá lớn khiến cậu sực tỉnh, cậu nhổm người dậy rồi nhìn nó chằm chằm, ánh mắt lại trở về như cũ.

Nhất Lâm từ từ rời người khỏi con bé, cậu kéo áo nó xuống rồi cởi cái áo đang buộc tay nó ra, xong quay mặt đi chỗ khác, giọng trầm xuống:

"Tại sao chúng ta yêu nhau rồi mà cậu lại đi chơi với cái thằng đó? Cậu biết là khi tôi ghen lên thì sẽ rất kinh khủng mà..."

Hạ Nhi nhanh chóng ngồi dậy rồi co người lại ở một góc, toàn thân run lẩy bẩy vì sợ cậu, nó lí nhí:

"Cậu..cậu đâu có...ch-cho tôi..thời gian để...giải thích..."

Cậu liền quay phắt sang nhìn nó, con bé lại giật nảy co người lại, nó nhìn cậu với ánh mắt sợ sệt. Con bé hướng ánh mắt xuống tránh né, không còn giàn giụa nước mắt như vừa rồi nữa, chỉ có toàn thân run run và cánh tay cứ tự ôm chặt lấy mình.
"Vậy là sao?"

Cậu ném cho nó cái nhìn khó hiểu cộng với cái biểu cảm có phần khó chịu, nó chần chừ một hồi rồi cho đến khi thấy cậu như định dịch chuyển đến gần thì mới vội lên tiếng:

"Mấy đứa em của Vương Khiết muốn tôi tới dự sinh nhật, vả lại tôi cũng có chuyện muốn nhờ nữa...nếu cậu đã nhìn thấy những gì thì...nó không phải giống như cậu nghĩ đâu..."

Cậu đưa tay ra chạm nhẹ vào tay nó, nào ngờ con bé giật thót lên rồi mở to mắt lên nhìn vào tay cậu. Nó rụt người lại rồi mon men định rời giường, cậu thấy vậy liền trở về cái giọng dịu dàng mọi ngày mà hỏi nó:

"Cậu định đi đâu?"

"Về...về phòng ngủ..."

Nó chỉ tay về phía cánh cửa ra hiệu, nào ngờ chỉ cần thấy cậu định vung tay lên chưa biết là định làm gì thì đã nói lớn:

"À không không!!!...tôi..tôi sẽ ngủ ở đây mà..."
Thực ra cậu định đưa tay lên vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt nó nhưng hình như con bé vẫn còn đang sợ, tưởng cậu định làm gì nên mới không dám về phòng nữa. Nhất Lâm nhìn biểu hiện của nó có vẻ như đang không được tốt cho lắm, cậu mới từ từ đưa tay ra vén mái tóc con bé qua vành tai, nó nhắm tịt mắt rồi rụt cổ lại như nghĩ cậu định ra tay với mình. Cậu thấy vậy liền chồm người tới gần, đưa mặt lại gần dòm thật kĩ sắc mặt nó rồi đưa một bàn tay lên má nó, ánh mắt ấy ôn nhu nhìn đứa con gái đang co rúm lại trước mặt mình:

"Cậu sao thế? Thấy trong người có gì không ổn à?"

"Kh-không...không sao hết...đi ngủ thôi.."

Cậu không hề nhìn ra được rằng là nó đang khiếp sợ mình đến thế nào, ngay cả đến lúc hai đứa nằm xuống, tay cậu nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy mà toàn thân nó vẫn cứ cứng đờ. Nãy khi cậu chạm vào tay nó, dù chỉ là chạm nhẹ cũng đủ khiến nó hoảng sợ rụt người lại, bởi nó bị ám ảnh bởi những vết mút của cậu trên người mình, ám ảnh bởi mấy cái vết đỏ ửng mà cậu để lại trên cơ thể mình. Lần này, nó cảm thấy sợ thật sự, sợ tới mức cậu chạm vào cũng thấy ghê người, nhưng bởi giờ nó đã biết mình có tình cảm với Nhất Lâm, tuyệt nhiên sẽ không nỡ ra tay tát cậu hoặc tránh né cậu như nó đã từng làm khi trước.
Nhất Lâm siết chặt nó vào lòng, vùi mặt vào mái tóc thơm mềm ấy, giọng nói cậu trầm xuống, tuy quyến rũ nhưng con bé chỉ thấy sợ:

"Cậu thơm quá..."

Đáp lại cậu là sự tĩnh mịch của không gian, nghĩ con bé đã chìm vào giấc ngủ, cậu mới dịu dàng hỏi:

"Đã ngủ rồi sao?"

Hạ Nhi môi cắn chặt để ngăn mình run lên, trong nó giờ chỉ toàn cảm giác về những dấu hôn vừa rồi và ngón tay cậu khi mà lần mò xuống nơi ấy, khiến con bé lần đầu đau nhói rồi còn ngại. Bao lâu vậy rồi, Trình Nhất Lâm không làm những chuyện đó ít đi mà thậm chí còn nhiều hơn và mức độ ngày càng táo bạo hơn nữa, tự hỏi sau này Hạ Nhi còn khổ thế nào đây?...

Trình Nhất Lâm giờ tuy ghen nhưng phải cố ngăn bản thân mình không hành động bồng bột trút giận lên nó, thay vào đó, cậu muốn trừng phạt lên cơ thể ấy, bởi khi mà nó đau thì nó còn nhớ, biết đường mà không tái phạm lại. Cậu không thể học được cách kiềm chế và nhẹ nhàng hỏi rõ mọi chuyện, cứ nghĩ trừng phạt vậy là xong, nhưng thật sự thì cậu đã lầm rồi...
............

Hôm sau, Hạ Nhi mỗi lúc làm gì là đều cố đứng tách cậu ra một khoảng cách an toàn nhất định. Khi mà nó chuẩn bị đồ ăn sáng, tay nó với không nổi lọ gia vị trên ngăn tủ cao, cậu từ đằng sau tới giúp nó, nó không đứng yên vị trong lòng cậu mà đã cảnh giác đứng tránh sang một bên để cậu lấy. Lúc cậu đưa nó lọ gia vị vừa lấy xuống, nó đưa tay ra nhận cũng cố không để ngón tay của hai đứa chạm nhau...

Hạ Nhi khi đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, thấy cậu cũng định đến ngồi xem thì liền đứng dậy chạy vào phòng gấp giả vờ có việc. Nhất Lâm lại không lấy làm lạ, nghĩ bụng chắc tại lần nào sau chuyện ấy Hạ Nhi cũng ngại ngùng như vậy thôi...

Đến cả giờ ăn cơm, nó cứ cắm mặt xuống ăn thật nhanh rồi đem bát của mình đi rửa trước, thấy cậu thắc mắc gì đó về biểu hiện của mình thì chỉ cười trừ rồi lấy đại lí do là do trở trời hơi mệt nên khó chịu trong người, xong sau đó lại ra phòng khách ngồi xem ti vi để mình cậu ngồi ăn trong bếp...
Đến giờ đi ngủ, cậu lại ôm nó, nhưng lần này con bé lại dặn trước với cậu là nó mệt, cảm thấy hơi nóng nên đừng ôm ấp, sau đó nó cất cái giọng mệt mỏi ấy đi rồi nhắm mắt vờ ngủ. Trình Nhất Lâm chán nản ngứa tay ngứa chân chỉ biết đợi đến lúc muộn lắm rồi nó ngủ say mới dám ôm, cậu cứ vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc ấy, hỏi nhỏ:

"Hôm nay em làm sao vậy Hạ Nhi? Tuy em không né tránh hay giận tôi như mọi lần nhưng sao lại cảm giác xa lạ thế? Không giống em mọi ngày chút nào cả..."

Nói đoạn, cậu nghe tiếng chuông báo tin nhắn ở máy nó kêu lên, giật mình thắc mắc đêm khuya còn ai nhắn tin cho nó nữa thì quyết định chồm người qua lấy lén đọc....

"Ngày mai chúng ta tới nhà cô đúng không? Vậy ngày mai là ngày yêu đầu của chúng ta nhỉ?..."

Tôi thi xong rùi nèeeeeeee!!! Sorry vì thời gian qua ôn thi không có thời gian viết chap mới cho mọi người nha ToT Từ giờ tôi sẽ chăm chỉ để bù đắp cho các cậu ;)