Sáng hôm ấy, Hạ Nhi đến công ty, trong túi có để mấy viên thuốc muốn đưa cho Vương Khiết. Nó không hiểu sao, dù đã bị anh nói như vậy, anh khó chịu như vậy nhưng vẫn muốn đem thuốc đến. Hạ Nhi cố ngăn bản thân mình nghĩ rằng mình đang thương hại...tất cả, chỉ là đồng nghiệp quan tâm nhau thôi. Vương Khiết cũng sắp ra mắt rồi, nếu sức khoẻ mà cứ vậy thì lịch trình đã được chuẩn bị sẵn cho ngày ra mắt sẽ không suôn sẻ mất.

Hạ Nhi mở cửa phòng tập, không thấy bóng dáng Vương Khiết ở trong.

Hạ Nhi đến phòng chụp ảnh, cũng không thấy.

Hạ Nhi vào phòng thanh nhạc, cô giáo thanh nhạc của anh nói rằng cô ngồi đợi anh mãi nãy giờ vẫn chưa thấy.

Nó hỏi chị quản lý, chị nói gọi điện cho anh nãy giờ mà không được, thuê bao.

Hạ Nhi thầm nghĩ, kiểu này là ốm liệt giường rồi, mệt tới nỗi không cả nhắn nổi một tin, thậm chí còn không cầm nổi cái điện thoại lên mà gọi nữa là. Mà có khi, anh mệt tới nỗi ngủ thiếp đi, chẳng cả tỉnh để mà sờ vào cái điện thoại ấy chứ.


Vương Khiết không có ở đây đồng nghĩa với việc nó chẳng có việc gì để làm ngày hôm nay cả, con bé quyết định tìm đến ngôi nhà nhỏ bé ấy, có lẽ đưa đống thuốc này cho anh ngay bây giờ thì sẽ ổn hơn.

Nhất Lâm đúng lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng ấy lướt đi quá nhanh qua cổng khiến cậu chả cả kịp để ý. Cậu cứ thả lỏng người ra ở ghế của giám đốc, dạo này ngày nào cậu cũng vào đây ngồi, cậu yêu cái vị trí này, nó khiến cậu cảm thấy mình oai phong, như thể chiến thắng tất cả vậy.

Nhưng mà Hạ Nhi, bao giờ cậu mới có được nó đây?...

........

Hạ Nhi dừng trước cổng của ngôi nhà nhỏ bé xinh xinh ấy, cửa đóng im ỉm nhưng lại không hề khoá. Đúng là ngôi nhà của những đứa trẻ, thật chẳng biết cảnh giác gì cả.

Hạ Nhi mở cửa bước vào, bên trong yên lặng và tối um, lần mãi chẳng thấy cái công tắc đèn đâu cả. Nó cứ lùi người lần mò, đúng lúc chân đụng trúng vào cái gì đó thì giật mình. May thay vừa nhìn thấy cái công tắc đèn, nó bật lên, ra là chân mình vừa va phải tay của Vương Khiết.


Hạ Nhi từ từ nhìn vào gương mặt anh, lúc này trông thật hiền dịu, chả có gì đáng sợ, đanh sắc như Vương Khiết của mọi ngày cả.

Va chạm vậy mà anh vẫn không hề biết gì, có lẽ là ngủ say lắm rồi đây.

Vương Khiết chắc hẳn mệt lắm, nhìn nét mặt ấy hiện rõ lên vẻ mệt mỏi ngay cả khi đang ngủ kìa. Hạ Nhi chợt nhớ đến ngày Hạ Dực bị ốm, thường ngày tràn đầy sức sống mà khi ốm lại y như con mèo nhỏ yếu ớt, toàn thân như mềm nhũn ra. Nó thấy Vương Khiết giống như em trai mình vậy, lúc nào cũng ăn nói và hành động rất chín chắn và trưởng thành, vậy mà khi ốm cũng để lộ ra chỉ là một tên ngốc không biết tự lo cho sức khoẻ của mình mà thôi.

Hạ Nhi sờ vào cái khăn, chỗ ướt chỗ khô thế này, chắc hai đứa nhỏ đã đi dấp nước đây mà. Đúng là...

Nó vào dấp lại một lần nữa, khi trở ra để đặt lên trán anh thì anh khẽ mở mắt. Vừa thấy nó, giấc mơ hôm qua chợt ùa về một cách mập mờ, anh khẽ cau mày lại, giọng trầm khàn:


"Sao lại ở đây?"

Hạ Nhi không giật mình, chỉ ngạc nhiên suиɠ sướиɠ nhìn cậu:

"A! Cậu tỉnh rồi!!!"

"Chứ không lẽ cô nghĩ tôi chết rồi." Cậu định nói vậy nhưng lại thôi, thái độ cậu vẫn khó chịu như hôm qua, chẳng qua là giọng đục ngầu và thều thào hơn chút:

"Đến đây làm gì?"

"À, tôi thấy cậu nghỉ, mà cậu nghỉ thì tất nhiên tôi chẳng có việc gì để làm rồi!! Vậy cho nên tôi đem cho cậu ít thuốc này....à mà cậu có đói không??! Để t..."

"Cô lại vậy nữa à?"

"Tôi biết cậu sẽ nghĩ tôi là thể loại mặt dày nhưng mà...cậu với tôi là đồng nghiệp, tôi có lo thì mới hỏi!!! Tại sao cậu lại có thành kiến với tôi như thế nhỉ?!?!!? Người khác hỏi han thì đáng lý ra kể cả cậu có khó chịu thì vẫn đừng nên nói như vậy chứ!!!!!"

Hạ Nhi mỗi lúc một cáu, đến cuối câu thì lớn tiếng dần. Sau thấy mình lớn tiếng với người đang ốm yếu vậy là không ổn, nó bèn hít một hơi thật sâu rồi nói nhỏ, nét mặt nó trùng xuống. Nhưng trước khi nó nói, anh liền chặn họng:
"Về đi."

Anh quay mặt đi, anh có cảm giác mình không xứng đáng được nó đối tốt như vậy.

Hạ Nhi xị mặt ra, cảm thấy mình đến đây thật vô nghĩa và vô duyên. Nó nói nhẹ nhàng:

"Thôi được rồi, đáng lý ra tôi không nên đến đây mới phải. Tôi xin lỗi, nếu cậu cần gì thì cứ gọi tôi nhé."

Nó quay người, chân vừa nhích được nửa bước thì tay bị giữ lại. Hạ Nhi quay lại, tay kia anh vắt lên trán, anh nhắm mắt, giọng mệt mỏi:

"Ý tôi không phải như thế...ý tôi là...cô ở lại đây thêm chút nữa...có được không?..."

Hạ Nhi không biết được là anh đang ngại đến mức nào, mặt anh đỏ bừng lên, nó lại nghĩ là anh lại lên cơn sốt. Con bé nhìn chằm chằm vào mặt anh, nói chậm như đưa ra một nghi vấn nào đó:

"Cậu...hình như là...sốt cao hơn rồi thì phải."

Hạ Nhi lại nhìn xuống tay anh, nó còn chưa kịp lên tiếng bảo anh thì anh đã rụt vội lại, động tác nhanh dứt khoát khác hẳn với cái thân hình yếu ớt lúc này.
"A! Cậu chắc chưa ăn gì đúng không!!? Hay tôi đi mua gì đó cho cậu nhé!!!!?"

"Không cần đâu. Tôi không đói."

"À!! Tôi nấu ăn đỉnh lắm đó! Để tôi nấu cháo cho cậu nha!!!"

Anh cười nhạt, nghĩ bụng: "Thấy cô hầu như trưa hôm nào cũng ăn snack là đủ hiểu rồi."

Hạ Nhi chẳng kịp nghe anh đồng ý đã vội lao vào bếp nhà anh. Gian bếp nhỏ xinh nhưng nhìn ấm cúng gợi nó nhớ về nhà mình. Con bé nhắn tin hỏi Hạ Dực về công thức nấu cháo chứ thực ra cũng chẳng biết gì, xong xuôi cũng xắn tay áo, bận bịu nấu nướng như ai.

Vương Khiết ngoảnh mặt nhìn về phía gian bếp, những cảnh tượng này làm anh xúc động, chắc bởi vì anh lâu rồi không được ai đó quan tâm đến thế. Bát cháo cuối cùng mà anh được ăn là mua ngoài hàng về trong một lần hai đứa nhỏ nói là thèm ăn cháo. Cô ấy cũng chưa bao giờ làm điều này cho anh, còn bố mẹ anh, thực sự bát cháo do mẹ nấu đã từ lâu lắm rồi.
Trong lòng anh ấm lạ thường, bỗng chốc cảm thấy người ngợm nhẹ nhàng hơn, thấy gì đó hạnh phúc bên trong mình. Anh cũng không hiểu sao lúc ấy mình lại bảo người con gái này ở lại với mình nữa, chỉ biết rằng lúc ấy mình không muốn người này rời khỏi, sợ rằng nếu nó rời khỏi đây thì hai người sẽ trở nên tệ và xa lạ hơn vào sau này.

Hạ Nhi bưng bát cháo ra, nghi ngút khói, nó hít lấy hít để, tự đắc:

"Wowww, cháo của người nấu ăn đỉnh nhất Trung Quốc có khác!! Ăn cái này vào cẩn thận không mê tôi đấy nhé!?"

Biết là Hạ Nhi nói đùa nhưng anh vẫn đỏ mặt, anh đẩy người ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Hạ Nhi đặt bát cháo lên bàn rồi ra ngoài nghe điện thoại của mẹ một lát, lúc vào thấy anh vẫn chưa đụng tay vào bát cháo, nó chống nạnh mắng mỏ ra vẻ như một bà mẹ:
"Vẫn chưa ăn sao?!! Cậu muốn tôi đây phải đút cho chứ gì?!"

Anh đỏ mặt, hầm hừ:

"Ai muốn cái kiểu đấy chứ, ghê chết đi được."

"Vậy cậu ăn mau đi còn gì nữa!!!?"

Lúc ấy, Vương Khiết chẳng hiểu sao mình lại không muốn động tay vào tự ăn, muốn ai đó xúc từng thìa cho mình cơ. Vậy mà ai ngờ nó đoán trúng làm anh ngại muốn chết, tuy nhiên ngoài mặt vẫn lạnh nhạt như thường, anh cầm lấy bát cháo định ăn nhưng thấy nó cứ nhìn thì liếc hỏi:

"Có gì mà phải nhìn tôi chằm chằm?"

"Hí hí, đợi cậu cho cái nhận xét đó mà!"

"Nhìn thôi đã biết là chắc nuốt không trôi rồi."

"Này!!! Tôi đã dồn hết tâm huyết vào nó đấy!! Cậu dám chê công sức của tôi thế hả??!"

Anh chẳng nói gì, chỉ xúc một thìa đưa lên miệng mặc dù muốn tránh ánh mắt của nó vô cùng.

Thấy anh vừa nuốt trôi, nó bèn hào hứng hỏi:
"Thế nào??! Ngon chứ ngon chứ?!!"

"Giống cám lợn."

"Vậy cậu là lợn hả? Lợn thích ăn cám mà!"

"Không, tôi là người. Tôi đâu có nuốt nổi thứ này."

"Gì chứ!!!? Cậu chê đồ tôi nấu đấy à?!!?"

Nó bắt đầu giận dỗi, anh càng thấy nó hay hay, càng hứng đùa, dù thật ra, thứ này tuy không hoàn hảo nhưng anh lại thấy ngon vô cùng, ngon đến mức gợi anh nhớ về mẹ mình:

"Tôi đâu có chê, là đang khen cô mà. Tôi mà nói là dở ẹc thì mới gọi là chê nhé."

"Aishhh không nuốt nổi thì đưa đây tôi đem đổ!!!"

Vương Khiết thấy vui hẳn, người cũng khoẻ hẳn ra, xong vẫn cố gắng nín cười. Người con gái bé nhỏ này giống vitamin thật đấy.

Hạ Nhi vừa giằng lấy bát cháo từ tay anh để lên bàn với thái độ giận dữ thì ai đó mở cửa bước vào, người ấy, người mà anh không muốn gặp nhất...

.......
Dương Tư Kỳ đang trên đường tới nơi làm việc thì gặp hai đứa trẻ đang gặp rắc rối ở cột đèn xanh đèn đỏ ven đường, có vẻ như là đang loay hoay không biết tự sang đường thế nào. Nghĩ cũng lạ, hai đứa nhỏ thế kia mà bố mẹ để chúng tự đến trường một mình sao?

Chân cô theo quán tính bước đến chỗ hai đứa nhỏ, vừa cúi xuống thì đứa bé trai ngẩng mặt lên nhìn. Tư Kỳ giật mình lùi người ra sau, hai đứa này...không phải là em trai của người ấy hay sao?

Tiểu Vũ nghĩ là một bà chị bị dở hơi, tự dưng thấy mình giật mình luống ca luống cuống hốt hoảng lùi lại, cô còn suýt đâm vào thùng rác. Thằng bé lắc đầu bĩu môi rồi dẫn theo em gái mình đi, chắc có lẽ nó quên mất hoặc không nhận ra cô là ai rồi.

Thấy hai đứa trẻ định sang đường, tuy mọi người khi ấy cũng đều sang nhưng cô lại có chút lo, cô chạy theo hai đứa, theo sát chúng để bảo đảm chúng không bị gì. Dương Tư Kỳ đi theo hai đứa mãi cho đến khi bản thân chợt tỉnh ngộ, tất cả đã kết thúc rồi, tại sao mình vẫn còn lo cho người thân của anh ấy?...
Cô dừng lại, cùng lúc đó nghe tiếng hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau:

"Vũ Vũ ơi, không biết Vương ca ở nhà một mình có sao không nhỉ?"

"Vương ca?? Chẳng phải đấy là cách lũ nhóc này gọi Vương Quân sao?"

"Không sao đâu, Vương ca là người lớn rồi, hơn nữa còn có sức mạnh nên sợ gì chứ!"

Tiểu Vũ hồn nhiên trả lời em gái mình, Dương Tư Kỳ có chút lo lắng, cô tò mò, ra vẻ người đi đường bình thường theo sau hai đứa để nghe lỏm.

"Nhưng mà Vương ca nóng lắm, người Vương ca cứ hầm hập ấy, em sợ Vương ca..."

Tiểu Vũ đưa ngón tay lên miệng ra dấu "suỵt" rồi mắng yêu em gái mình, tay búng vào trán Tiểu Đồng:

"Cái con bé này, đã bảo là không cần lo cho anh ấy mà! Vương ca là siêu nhân đó, anh ấy ốm nhưng vẫn khoẻ như voi ấy!!"
Tiểu Đồng tiu ngỉu, Tiểu Vũ tuy nói vậy nhưng bên trong lòng đang sốt sình sịch lo cho anh trai mình vô cùng. Còn cô, cô cũng thấy xót xót, Vương Khiết ở một mình với hai cái đứa này, hoàn cảnh như nào cô cũng thừa biết, vậy bị ốm thì phải làm sao chứ?

Dương Tư Kỳ quay người đi về phía đường về nhà anh, cảm xúc hỗn độn, không hiểu nổi mình làm vậy để làm gì cơ chứ?

.........

Dương Tư Kỳ trên tay cầm một túi thuốc, mắt nhìn anh rồi nhìn người con gái bên cạnh. Lúc này, ánh mắt Vương Khiết lộ rõ vẻ khó chịu thật sự, có chút căm phẫn, răng anh còn nghiến lại, gườm mắt nhìn cô.

Hạ Nhi chẳng biết nên làm gì nữa, cảnh này thật dễ khiến nó và anh bị hiểu lầm mà.

"Em đến đây làm gì?"

Vương Khiết vẫn nhẹ giọng, chỉ là nó nghe thật lạnh và không có chút cảm xúc gì. Tay anh siết chặt vào ga giường, nắm đấm run lên.
Cô cười ngượng, tới gần rồi đặt tay lên vai Hạ Nhi, định nói với nó rằng liệu nó có thể ra ngoài để cho cô ngồi nói chuyện riêng với anh không thì anh quàng tay qua cầm vai nó kéo lại gần mình, mắt anh lườm cô như thể nhìn kẻ thù:

"Em định làm gì?"

Hạ Nhi lại chỉ biết im, Vương Khiết lại thế, nó cần phải ngồi im ở đây để giúp anh thôi.

"Em không có ý đồ gì, em chỉ muốn nhờ cô ấy ra ngoài một lát, em có chút chuyện muốn nói riêng thôi mà."

Anh cười khẩy, tỏ rõ sự khinh bỉ:

"Em vui tính thật đấy nhỉ? Em muốn bảo bạn gái anh ra ngoài để em ngồi đây nói chuyện với anh sao? Em là cái loại người gì vậy?"

"Em nghĩ là anh chỉ có một mình nên muốn đem thuốc qua, dù gì thì chúng ta cũng đã từng yêu nhau....."

Anh nắm chặt vào vai nó, tay anh đang run lên. Anh oán hận nhìn người con gái ấy trước mặt mình, gằn giọng:
"Tại sao em lại muốn nói những lời này trước mặt bạn gái anh? Em không thấy rằng mình đang rất vô duyên đấy à? Và còn nữa, sao em biết anh bị ốm mà đem thuốc đến. Em vẫn còn lo cho anh đấy à?"

Hạ Nhi đau nhưng không dám thể hiện ra ngoài, còn anh, anh cảm giác giờ đây người tình cũ này thật đúng là ghê tởm, rõ là đến với trai chỉ vì tiền, lúc này lộ rõ là đang lo cho mình nên mới đem thuốc đến mà.

"Em vô tình gặp hai đứa nhỏ trên đường rồi vô tình nghe thấy, em nghĩ rằng em cũng nên mua chút gì đó vì anh chỉ có một..."

"Em định nói rằng anh chỉ có một mình?"

Tư Kỳ im bặt, anh nhìn xuống nét mặt như cam chịu của Hạ Nhi mà lỏng tay ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:

"Em mù à? Gia đình của anh đang ở ngay đây này! Bạn gái anh ở đây với anh cả đêm qua, tại sao em lại nghĩ rằng anh chỉ có một mình chứ? Anh trông giống kẻ cô đơn thiếu thốn tình cảm như em sao?"
Anh cười đểu. Dương Tư Kỳ cuối cùng cũng lộ cái bộ mặt đểu ra, cô hất hàm, sẵng giọng:

"Phải, trông anh quá đáng thương nên em nghĩ anh cô đơn lắm đấy. Em mua thứ này chỉ vì thương hại mà thôi, anh thừa biết rằng chúng ta đã chấm dứt hoàn toàn rồi mà. Em chỉ thấy khổ cho hai đứa nhỏ, nếu anh không sớm khoẻ lại thì chúng chỉ có khổ thôi. Còn cô bé à, em không thể ở cạnh người con trai này lâu được đâu, hắn ta chẳng có gì cho em cả, ở với loại nghèo như này chỉ có khổ thôi."

Cô dứt câu, Hạ Nhi ngay lập tức cầm túi thuốc mà cô vừa đặt lên bàn ném thẳng vào mặt. Nó ghét loại người như này, tại sao cô ta lại nói Vương Khiết với cái giọng điệu như vậy chứ.

"Sao cô còn không mau biến đi?!!?!! Cô đến đây chỉ là để nói với tôi và anh ấy những lời này đấy hả? Xin lỗi nhưng tôi không như cô, tôi không sống bám vào người khác, tôi không sống bằng tiền của họ. Loại đáng khinh như cô mà dám giở cái giọng chê bai anh ấy. Cô nói anh ấy nghèo? Vậy mà trước kia cô đã từng sống bám vào một người nghèo đấy. Nói ra những lời như thế mà không thấy nhục mặt sao?!"
Vương Khiết bị bất ngờ trước màn trả treo của nó, tuy đây chỉ là đang diễn kịch nhưng con bé lại nặng lời với Tư Kỳ để bênh anh đến thế...anh thấy, có gì đó như là đang cảm động...

Tư Kỳ bị nói trúng tim đen, phát ức không nói được gì bèn vung tay lên tát nó. Tay cô sắp đáp vào mặt nó thì bị anh giữ chặn lại, siết thật chặt như muốn bẻ gãy từng đốt ngón tay. Anh một tay ôm nó vào lòng, chỉ còn anh và Tư Kỳ đứng nhìn nhau, anh gằn giọng, răng nghiến chặt lại, lần này là chấm dứt thật sự, không bao giờ anh thèm nghĩ đến loại người này nữa.

"Cút ngay cho khuất mắt tôi, nhanh!"

Cô ta bực tức hậm hực bước đi. Bên trong nhà, mọi thứ yên lặng, con bé thấy mọi thứ qua rồi thì vùng người ra khỏi. Nhưng, anh giữ rất chặt, ghì thật chặt, nó cảm nhận được nước mắt anh nhỏ xuống ướt tóc mái nó, cảm nhận được anh đang run đến thế nào. Con bé thấy thương tên nhóc này như em trai mình vậy, những lời vừa rồi chắc hẳn đã khiến Vương Khiết này tổn thương lắm.
Nó vỗ vỗ vào lưng anh, mỉm cười rồi nói như thể đang dỗ một đứa trẻ con:

"Vương Khiết này, xong rồi mà, không sao nữa rồi, thả tôi ra đi."

"Cảm ơn...cảm ơn vì đã nói những lời ấy."

Tên nhóc này không ngờ cũng yếu đuối tới vậy, nó còn nghe được tiếng nấc lên trong giọng nói của anh kia mà. Đúng là Vương Khiết cũng chỉ giống như Hạ Dực mà thôi....

Anh buông tay, quay mặt đi để con bé không nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của mình bây giờ. Nó vỗ nhẹ vào lưng anh như an ủi:

"He he, nhóc này, cậu giống em trai tôi lắm luôn ấy. Lúc nào nó cũng tỏ ra mình rất chín chắn và trưởng thành, nhưng thật ra thì..."

"Đừng nói những điều đó với tôi, tôi đâu phải em trai cô."

Hạ Nhi khẽ lườm, tên nhóc này quả thật vẫn chưa chấp nhận là mình nhỏ hơn mà.

"Àaaa phải rồi ha! Em trai tôi hơn tuổi cậu mà, sao giống được chứ."
"Đừng có coi tôi là con nít, cô mới ngốc xít như đứa con nít ấy."

"Xin lỗi vì đã lôi cô vào việc này, sau này muốn tôi trả công gì thì cứ nói với tôi."

Hạ Nhi suиɠ sướиɠ, ngay lập tức thốt lên mà không cần suy nghĩ:

"Cơm rang xá xíu!"

"Sao cơ?"

"À...tôi thích cơm rang xá xíu của cậu ấy mà...he he.."

Hạ Nhi vừa dứt tiếng cười thì điện thoại rung, con bé mở điện thoại ra thì thấy Trình Nhất Lâm gọi. Nó bèn vội vàng nghe máy:

"Alo alo! Sao thế?"

"Sao còn chưa về nhà nữa? Đi đâu suốt cả sáng thế hả? Cậu không đi làm đúng không?"

"Có mà...nhưng tại..."

"Tại tủng gì!? Về mau, chiều tôi được nghỉ, ở nhà với tôi!!"

Cậu cúp máy, con bé cau có lải nhải:

"Aishhhhh tại sao tôi lại phải ở nhà với một kẻ biếи ŧɦái như cậu chứ!!!?"

Vương Khiết nghe thấy giọng nam trong điện thoại, rồi Hạ Nhi còn nói là "kẻ biếи ŧɦái", lại còn ở cùng nhà....không lẽ..là bạn trai nó hay sao?
Anh có chút khó chịu trong người, thấy con bé cầm túi xách định đi về thì hỏi:

"Kẻ biếи ŧɦái là ai thế?"

Hạ Nhi cứng miệng, nghĩ mãi thì mới nói được một lời chẳng hề đáng tin:

"À, chỉ là một người bạn của tôi thôi ấy mà."

"Bạn sao? Hai người ở cùng nhà sao?"

"Phải, có chuyện gì thế?" Nó chân xỏ giày, mặt quay sang, mắt ngước lên nhìn anh khó hiểu.

"Không có gì."

Bỗng dưng khuôn mặt anh đen kịt lại, sự khó chịu trong lòng có phần rõ hơn rồi đây. Nó đi khỏi, anh ngồi phịch xuống giường, trong lòng tự hỏi liệu có phải Hạ Nhi đã có bạn trai không? Và ở tuổi của nó như vậy, liệu có phải hai người đang sống thử để tiến tới hôn nhân không? Những câu hỏi được đặt ra khiến anh càng thấy khó chịu hơn, Vương Khiết tự hỏi rốt cuộc sự khó chịu này tại sao lại xuất hiện vậy?
..........

Hạ Nhi mở cửa, đập vào mắt là một Trình Nhất Lâm đang ngồi thong dong trên ghế sofa, phong thái ung dung ngồi xem tivi tự dưng khiến nó muốn chửi cho vui.

Hạ Nhi nhìn cậu đầy khinh bỉ, nó lắc lắc đầu rồi chẹp miệng:

"Khiếp kìa, con gái con đứa ban ngày ban mặt nằm chềnh ềnh ra đấy thế à? Làm gì đi chứ!?"

Theo ý Hạ Nhi, "làm gì" ở đây có nghĩa là làm việc nhà như kiểu dọn dẹp hay đại loại vậy. Trình Nhất Lâm hiểu nhưng cố tình hiểu theo nghĩa khác, cậu nhổm người đứng dậy, rời ghế, tiến gần đến chỗ nó. Con bé đang mở tủ lạnh để uống nước thì nghe tiếng cậu từ đằng sau, giọng nói sặc mùi nguy hiểm:

"Làm gì? Cậu muốn làm gì nào?"

Hạ Nhi giật mình hất chai nước mình đang uống, thành ra văng hết vào cái áo phông trắng cậu đang mặc. Trình Nhất Lâm đã vậy lại càng nguy hiểm, nó đưa hai bàn tay ra trước ngăn cậu lại, tỏ ý xin lỗi. Nó cười nham nhở:
"Hề hề...không cố ý nha.."

Cậu bước một bước lại gần, nội tâm con bé gào thét: "LẠI NỮAAAAAAA!!!!"

Lại cái chiêu này của cậu, aishhh giờ không có mẹ cậu ở đây, thoát sao giờ?

Nó cứ chạy khỏi cậu, định lao vào phòng khoá cửa lại nhưng cậu lại đứng chắn chỗ lối vào phòng. Con bé đang loay hoay không biết làm gì, một chân dưới đất, một chân trèo lên ghế ngó quanh thì điện thoại cậu rung lên.

Nhân lúc cậu ra nghe điện thoại thì Hạ Nhi lao vào phòng khoá cửa lại, tim đập thình thịch, nó thở hổn hển như thể vừa thoát ra khỏi cái nhà ma ở công viên vậy.

Hạ Nhi nằm lên giường thư thái, nhưng chưa được 3 giây thì cửa mở, nó bất ngờ khi thấy cậu ngang nhiên mở cửa đi vào.

Thấy nó hoảng hốt nhìn mình, cậu cầm chùm chìa khoá lắc lắc trên tay, nụ cười của cậu lộ ra đầy ẩn ý:
"Quên rồi sao? Đây là nhà tôi mà."

À phải rồi, nhà của cậu thì đương nhiên là cậu phải có chìa khoá của phòng nó rồi. Thôi rồi Nhi ơi, quả này trốn sao đây?...

Hạ Nhi vùng ra khỏi chăn, chạy đến góc tường rồi đứng oai phong chỉ tay vào mặt cậu, mặt gầm gừ như bò tót đến giờ thi đấu:

"Cấm đấy!! Cấm lại gần!!!"

Trình Nhất Lâm liếc xuống áo mình rồi tiến lại gần, vẫn cái nụ cười ám ảnh ấy, aishhh biết thế không về làm gì vội, đúng số khổ mà!

Cậu lột cái áo ra một cách nhanh chóng rồi vắt lên vai, trời ơi, thân trên lại rõ mồn một nữa rồi.

Hạ Nhi mon men đi ngang như cua bò, nó hướng con ngươi lên trần nhà để không nhìn trúng phải cái nơi nhạy cảm ấy.

Trình Nhất Lâm biết nó ngại nên càng trêu:

"Này! Con gái với nhau cả mà, sợ gì hả?"

"Ai sợ cậu!!?...cậu mau...mặc áo vào đi..."
"Sao hả? Ngại không dám nhìn luôn sao?"

Hạ Nhi vừa lùi vào góc tường vừa lắp bắp:

"B-b-bảo rồi m-mà...t-tôi không ngại..."

Nó không để ý đằng sau nó để cái gối ôm bị rơi xuống đất, con bé dẫm vào, bị hụt chân về sau, mất đà ngã dúi vào tường. Nó quay mặt ra nhìn, Trình Nhất Lâm chống hai tay vào tường, cậu cúi người, đầu gối kẹp vào giữa hai chân con bé để nó không có đường thoát. Hai ánh mắt giao nhau, cậu cười gian:

"Bắt được cậu rồi."