Nó định cởi đồ ra để thay nhưng chợt nhớ ra mình làm gì đem theo đồ. Thế là con bé ngại ngùng nhìn Nhất Lâm, nó bối rối:

"Lâm...Lâm này...quần áo chúng ta...làm sao đây?"

Nhất Lâm hất mặt về phía cái giường, có hai cái áo choàng tắm được đặt trên đó. Hạ Nhi mở to mắt ra nhìn cậu, cậu thở dài:

"Cứ cởϊ qυầи áo ra, mặc tạm cái này rồi sáng tôi sẽ gọi người đến đón rồi mang đồ đi cho."

Hạ Nhi xấu hổ đỏ mặt, nó lắc lắc đầu:

"Kh..không được đâu...cái này...hở lắm."

"Sao đâu? Bọn mình đều là con gái mà." Cậu thản nhiên cầm lấy cái áo choàng tắm nhỏ hơn đưa cho nó, Hạ Nhi ngại ngùng nửa muốn thay nửa lại không. Cái chính là đêm nay ngủ cùng giường, mặc cái áo này dễ bị lộ bên trong lắm, nó sợ...

Cậu đẩy người nó vào phòng tắm khi con bé còn ú ớ, cậu thấy thế liền doạ:


"Tắm nhanh đi không tôi xông vào tắm chung với cậu đấy!"

Hạ Nhi ngoan ngoãn nhanh tay cởi đồ, bên ngoài, Trình Nhất Lâm đứng trước cửa phòng tắm cứ nghĩ đến cảnh Hạ Nhi mặc thứ đó mà nóng hết cả người. Nghĩ đến thôi là du͙ƈ vọиɠ lại trỗi dậy, rạo rực không yên. Đã bao lần cậu ao ước được thấy con bé trong cái áo choàng tắm đó, được thấy bầu ngực nhỏ nhắn lấp ló do cổ áo rộng. Hôm nay được toại nguyện rồi, mỗi tội đang cai động chạm.

Hạ Nhi mặc xong cái áo đó lên người mà ngại tới ngại lui, nó không hề quen với cảm giác mặc một cái gì đó mà bên trong thiếu thốn, không có đồ lót. Con bé đỏ mặt giữ hai bên phía cổ áo kéo lại để không bị lộ gì. Nó mở cửa bước ra, mặt cúi gầm xuống né tránh ánh mắt biếи ŧɦái của cậu.

Trình Nhất Lâm đứng nuốt nước bọt, bên trong rạo rực như muốn bùng cháy. Cậu vội cầm theo cái áo choàng còn lại rồi vội vàng lao vào phòng tắm, còn nói vọng ra nhắc nhở Hạ Nhi:


"Máy sấy tôi để sẵn trên giường ấy, cậu mau lấy mà sấy khô tóc đi."

Hạ Nhi đứng sấy tóc, trời lạnh, người lạnh mà mặt cứ nóng ran. Sao tự dưng ông trời lại đẩy nó vào cái hoàn cảnh này cơ chứ!

Trình Nhất Lâm bước ra ngoài, Hạ Nhi nghe tiếng mở cửa nhưng không dám quay ra nhìn. Cậu thấy nó đã sấy xong thì tiến tới, ngồi ở mép giường rồi gọi nó:

"Nhi! Sấy giúp tôi với."

Hạ Nhi đang định từ chối thì nghĩ lại nãy giờ cậu là người chịu thiệt rất nhiều, nào là nghiêng hết ô về phía nó để rồi mình bị ướt sũng, nào là dù ướt vậy nhưng vẫn nhường Hạ Nhi tắm trước để nó không bị cảm lạnh. Giờ cậu nhờ nó có tí, chẳng lẽ lại ích kỉ mặc kệ cậu sao?

Hạ Nhi một tay giữ áo, tay kia cầm máy sấy, nó gọi cậu lại đây:

"Cậu ra đây đi."

Trình Nhất Lâm tiến đến gần nó rồi ngồi phịch xuống, mắt cậu cố gắng nhìn xuống dưới chân mình để không bị tập trung vào cái nơi nhạy cảm kia. Hạ Nhi đứng trước mặt cậu, ngón tay luồn vào những sợi tóc ướt của cậu rồi xoa xoa dịu dàng đầu cậu để sấy cho dễ.


Tóc cậu ngắn nên sấy cũng nhanh khô lắm, tóc còn mượt rồi thơm mềm. Hạ Nhi có chút xao động khi luồn những ngón tay mình vào...

Trình Nhất Lâm nhắm mắt lại tĩnh tâm, nhưng khổ nỗi mùi hương mà cậu đêm ngày mê mẩn cứ bay xộc vào khứu giác của cậu. Mùi hương như kíƈɦ ŧɦíƈɦ ham muốn từ Nhất Lâm, con bé còn đứng sát rạt nữa, chỉ cần cậu mở mắt nhìn lên, thứ nhạy cảm ấy sẽ đập vào mắt cậu.

Cậu hai tay nắm chặt, vừa nhắm tịt mắt lại vừa tự nhủ:

"Không được mở mắt, không được mở mắt! Mày mà nhìn thấy thứ đó ngay lúc này là mày biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó rồi đấy. Cố lên nào Trình Nhất Lâm, mày đã nhịn được một thời gian rồi mà, thêm chút nữa thì đâu có khó khăn gì."

Nhưng sau đó, sự biếи ŧɦái trong Nhất Lâm lại lên tiếng, tâm can cậu như gào thét:
"Nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một mà trời ơiiiiii!!! Đâu phải lúc nào Hạ Nhi cũng ăn mặc kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy đứng trước mặt mày đâu cơ chứ. Hơn nữa bây giờ mày chỉ cần nhìn lên là thấy được ngực của cậu ấy, có đứa ngu mới đi bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này!!"

Cậu nghiến răng, nội tâm giằng xé, như thể bên trong có một Trình Nhất Lâm thiên thần trong sáng với một Trình Nhất Lâm ác quỷ biếи ŧɦái đang đấu tranh với nhau vậy.

Cuối cùng, khi mà Nhất Lâm biếи ŧɦái tính mở mắt ra nhìn trộm mà con bé đã sấy xong tóc cho cậu, nó rời đi cất máy sấy. Cậu tự dặn mình ngu si đi suy nghĩ nhiều để rồi lỡ mất cơ hội ngàn vàng này, sau này chưa chắc còn được như vậy nữa đâu...hức...

Hạ Nhi nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ, nó trèo lên giường. Tự nhiên có phần cảnh giác cậu lại còn thêm cả ngại ngùng lẫn lộn, nó đành nằm xa xa ra rồi đắp chăn kín cổ đề phòng. Trình Nhất Lâm vừa tắt điện thì chớp loé lên, Hạ Nhi lại theo thói cũ hoảng sợ dịch dịch vào gần cậu.
Nó bỗng quên đi ngại ngùng mà vòng tay qua ôm lấy Nhất Lâm, cậu trố mắt lên nhìn, tự hỏi bộ nó không sợ cậu giở trò hay sao mà gan vậy?

Trình Nhất Lâm khẽ cười, giọng điệu mỉa mai trêu nó:

"Haiz không biết sau này con gái cậu nó có nhát như mẹ nó không nữa. Sắp 30 rồi mà vẫn như con nít ấy, sợ ma thì còn chấp nhận được chứ ai lại sợ sấm chớp bao giờ."

"Thì sao nào!!!!??? Cậu không cần lo cho con cái tôi, xí!"

"Tôi lo cho mẹ nó thì tôi cũng phải lo cho con của mẹ nó chứ." Trình Nhất Lâm vô thức mỉm cười, cậu vòng tay qua để nó gối đầu lên, bàn tay cậu nắm vào bờ vai ấy tạo cho nó một cảm giác thật an toàn.

Hạ Nhi dễ chịu nhắm lại, nó bắt đầu nhớ lại ngày xưa:

"Thời gian nhanh thật ấy, mới ngày nào tôi đòi cậu cho ngủ cùng cậu còn không cho, rồi mới ngày nào cậu còn không dám chạm vào người tôi nữa...vậy mà giờ thì...."
"Vì lúc ý chưa yêu, giờ yêu rồi thì nó phải khác." Cậu nghĩ bụng.

"Còn cậu thì vẫn trẻ con như thế, cậu chẳng lớn chút nào cả." Cậu khẽ vò mái tóc nó, con bé bĩu môi đầy khinh bỉ:

"Nói như thể mình lớn lắm không bằng. Bày đặt nói người khác trẻ con."

Cái khung cảnh này, sao cứ ngọt ngào tình cảm như đôi vợ chồng trẻ ở bên nhau trong một đêm trăng mật thế nhỉ?. Trình Nhất Lâm nghĩ vậy liền hí hửng ngại ngùng, cậu cứ cười tủm tỉm, may thay trời tối nên Hạ Nhi không thấy được gì. Hễ cứ khi nào chớp loé sáng lên một cái, Hạ Nhi lại bám víu vào cậu, đầu rúc rúc khiến Nhất Lâm phải cố gắng nhắm mắt lại để kìm hãm lại mình. Cuối cùng vì không chịu nổi nữa nên cậu nhắc:

"Đừng có ngọ nguậy nữa."

Hạ Nhi ngây thơ không hiểu vì sao cậu lại cấm thế, nó ngơ ngác:
"Sao hả?"

"Cậu biết là tôi đã phải nhịn lắm rồi mà." Giọng cậu nghiêm túc khiến Hạ Nhi thấy ngại, nằm tách tách ra một chút. Hồi sáng cậu còn đòi "quan hệ" với nó, quên sao được chứ...

Hai người bỗng bị trằn trọc không ngủ nổi, nằm im nghe tiếng mưa rơi ngoài kia. Hạ Nhi cảm giác cậu cũng vẫn còn thức giống mình, nó lên tiếng khiến cậu có hơi giật mình:

"Lâm này..."

"Ơi?"

"Chưa ngủ hả?"

"Ừ."

Lại im ắng một lúc, rồi Hạ Nhi lấy hết can đảm hỏi cậu câu hỏi mà mình thắc mắc bao lâu nay:

"Tôi...tôi muốn hỏi..."

"Hỏi đi."

"Chuyện này...nếu..nếu để bố mẹ cậu biết được thì sao?..."

"Chuyện gì?"

"Chuyện...cậu có..có tình cảm với tôi ấy..."

Cậu cười khẩy, giọng nói có phần mệt mỏi:

"Cậu lo cho tôi sao?"

Hạ Nhi tất nhiên là chối bay, nó lắc đầu nguầy nguậy:

"Không có!!! Tôi chỉ là..."
"Cậu lúc nào cũng vậy..."

"Sao cơ?"

Trình Nhất Lâm quay mặt sang, may thay tối om nên cả hai không thể thấy được mặt đối phương đang đỏ thế nào.

"Nếu cậu chịu nhận là cậu đang ngại vì tôi, trái tim tôi sẽ đập nhanh lắm đấy."

"Là sao?..."

"Hạ Nhi ngốc, đến bao giờ cậu mới chịu hiểu tình cảm của tôi?..."

Hạ Nhi thấy tim mình đập mạnh luôn, nó tự trách mình sao lại tự dưng đi hỏi cậu vậy cơ chứ, để rồi bây giờ phải khổ sở thế này đây.

"Cậu...còn chưa...trả lời câu hỏi của tôi..."

Cậu thở dài:

"Yên tâm, sau này tôi sẽ không thể hiện tình cảm của mình ra ngoài nữa, họ làm sao mà biết được."

Hạ Nhi có chút lo sợ, ngộ nhỡ chuyện này mà để bố mẹ cậu phát hiện thì sao? Rồi còn cả những lần hai đứa "tình tứ", bố mẹ Nhất Lâm mà biết thì sẽ ra sao nhỉ?

Hạ Nhi mải lo cho cậu mà không nghĩ cho bản thân, tuy không yêu cậu nhưng hai đứa đã va chạm tình tứ khá nhiều, mẹ cậu và Hạ Dực nếu biết được thì thế nào chứ? Tại sao chỉ lo cho mỗi kết cục của người ta thôi vậy?
Hạ Nhi vẫn còn nhiều thứ muốn hỏi lắm, nhưng những vấn đề nhạy cảm này mà hỏi bây giờ thì xấu hổ chết. Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng quyết định hỏi, giọng nói cứ gượng gượng:

"Cậu...định yêu tôi cho đến khi nào?....Kể cả không được đáp lại thì cậu vẫn yêu sao?"

Hạ Nhi thấy im re không lời hồi đáp, nó khẽ gọi:

"Ê! Này! Cậu trả lời đi chứ!..."

Gọi mấy cái cũng vẫn không thấy phản hồi, Trình Nhất Lâm ngủ rồi...

Hạ Nhi xoay người đi ngủ. Bên kia, Trình Nhất Lâm đang cố bịt miệng mình lại để ngăn nó nghe thấy tiếng cậu khóc. Phải, dù biết là không có tương lai, không có kết quả, không được hồi đáp nhưng cậu vẫn nguyện yêu nó. Cậu không yêu đàn ông, cũng chẳng phải yêu phụ nữ, bởi trong trái tim cậu giờ dành trọn cho Hạ Nhi mất rồi. Cậu giả vờ ngủ để không phải trả lời câu hỏi gây đau đớn ấy. Cậu chấp nhận đâm đầu vào thứ tình cảm sai trái này bởi vì có Hạ Nhi. Chỉ cần là Hạ Nhi, cậu bất chấp mà lao vào, chấp nhận đau đớn và thiệt thòi từ thứ tình yêu trái cấm.
Cậu thừa hiểu đó là thứ tình cảm đi ngược lại với luân thường đạo lý xã hội, bị mọi người dị nghị nhưng vẫn yêu. Cậu quyết định yêu nó vì chỉ thấy được con người thật của mình khi ở cạnh nó, cảm thấy thoải mái và vui vẻ, hạnh phúc khi có Hạ Nhi ở bên. Hạ Nhi có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhận ra tình cảm từ tận đáy lòng cậu, thứ nó nhìn thấy có khi chỉ là sự bệnh hoạn, ghê tởm từ một đứa con gái suốt ngày dở trò với nó. Nó đâu hay rằng, Trình Nhất Lâm trở nên như vậy, là vì yêu.

Trình Nhất Lâm vốn tưởng mình mạnh mẽ lắm, ai dè cũng hay khóc thầm. Cứ khóc cho nhẹ đi cũng được, còn được ở bên nhau như vậy là tốt lắm rồi.

.........

Sáng hôm sau, Hạ Nhi bị tiếng cãi cọ ở bên ngoài làm cho tỉnh giấc, Nhất Lâm thì do đêm qua ngủ muộn nên giờ vẫn còn ngủ say như chết. Nó nheo mắt từ từ nhìn quanh, rồi mắt nó dừng ở đúng chỗ nhạy cảm của cậu...
Trình Nhất Lâm do thắt cái dây lưng áo choàng tắm không chặt, lúc ngủ xoay người không để ý mà bị tuột ra, lộ nguyên cả ngực. Hạ Nhi vô tình bị nhìn trúng phải ngực cậu, lại còn lộ rõ mồn một phần đầu ngực khiến con bé mặt nóng lên, hình dung như thể cái bình đun nước đang sôi lên vậy. Nó cố tránh tránh ánh mắt mình đi, tay cầm vào hai bên mép áo của cậu kéo lại, che đi nơi nhạy cảm ấy.

Trình Nhất Lâm đúng lúc tỉnh, cậu mở bừng mắt đăm đăm nhìn nó. Hạ Nhi nhìn vào cái tay mình đang cầm áo cậu mà nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng, không hề biết là người ấy đang nhìn mình. Nó nhìn đi nơi khác, thổi phù cái mái cho bớt nóng, tự nhiên....

Nó nhìn trúng phải ánh mắt cậu đang nhìn mình, con bé giật thót, ánh mắt sững sờ vừa nhìn cậu lại vừa nhìn xuống tay mình. Nó nhanh chóng rụt lại, hướng mắt nhìn đi nơi khác, sợ cậu hiểu lầm nên cố gắng biện minh:
"Kh-không phải như cậu nghĩ đâu!!!!!...là..là do áo cậu bị tuột...nó hở hết..ng-ngực cậu...nên tôi phải ấy..ấy nó lại!!!.."

Nó rời tay thì áo cậu lại tuột, cậu cười gian, dán án mắt mình vào cái mặt đang xấu hổ kia:

"Có sao đâu nào, cậu đã nhìn thấy hết từ đợt bọn mình đi Thái rồi mà."

"Không có!! Tôi chưa nhìn thấy gì cả!!!"

"Cậu ngại làm gì? Không phải tôi cũng là con gái sao?" Cậu ghé mặt lại gần, con bé vội rụt người lại, tay nó phẩy phẩy quạt quạt cho mặt bớt nóng.

"Thì..thì tôi đâu có ngại..."

Trình Nhất Lâm chống khuỷu tay xuống giường, đẩy người chồm dậy, cậu nhìn nó chằm chằm, vai áo cậu lại trễ hẳn xuống, Hạ Nhi lại phải chớp chớp mắt lờ đi để không nhìn trúng vào ngực cậu. Cậu trêu nó, đưa ngón tay gẩy gẩy gạt cổ áo nó ra, Hạ Nhi thấy tay cậu đang hư đốn trêu đùa thì đánh bộp vào vai cậu. Con bé vừa ngại vừa cáu lên:
"Làm gì vậy hả??!!"

"Cậu nhìn thấy hết rồi, cũng phải công bằng chứ nhỉ?"

"Biếи ŧɦái. Tránh ra!!" Nó đẩy cậu ra rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, Trình Nhất Lâm nhìn theo bộ dạng ngại ngùng ấy thì thích thú. Cứ như vậy thì từ giờ trở đi ngày nào cũng được thấy mấy cái biểu cảm đáng yêu như này rồi, Nhất Lâm có khi sớm phải đi mua thuốc trợ tim mà uống mất thôi.

Hạ Nhi đứng trong phòng tắm mà thở hổn hển, nó sờ lên mặt mình, ôi dồi ôiiiii nóng ơi là nóng. Con bé bật lực đánh nhẹ vào đầu mình rồi tự mắng:

"Cậu ấy nói đúng rồi còn gì! Cả hai đều là con gái, mày ngại cái gì chứ!!?"

Hạ Nhi bực mình đạp cái bồn cầu rồi lại phải ôm chân nhảy chân sáo vì đau. Trình Nhất Lâm bên ngoài mở hé cửa nhận lấy đồ mà tài xế Văn đem đến. Ông thấy bộ dạng của cậu ban đầu còn tưởng vào nhầm phòng, cứ nghĩ là tên con trai nào chứ. Ông đưa bộ đồ cho cậu rồi hỏi:
"Tiểu thư...tiểu thư làm sao mà lại nhờ tôi đem quần áo đến đây vậy ạ?..."

"Tối qua tôi đi mưa bị ướt, quần áo lại không đem theo."

"Vậy còn đồ nữ mà tiểu thư nhờ mua...là cho ai vậy ạ?"

"Bạn tôi. Sao? Ông thắc mắc làm gì?"

Ông ta rén, cúi đầu "Dạ" một cái rồi ra xe ngồi chờ. Càng ngày tiểu thư càng kì lạ, càng ngày tiểu thư càng chẳng giống tiểu thư đáng yêu của ngày xưa nữa. Tiểu thư giờ trông như thiếu gia nhà nào vậy.

Cậu gõ cửa phòng tắm gọi con bé:

"Nhi, mở cửa."

"Cậu vào đây làm gì?!!!"

Hạ Nhi lại nghĩ lung tung gì rồi. Cậu bật cười, trêu chọc nó:

"Cậu nghĩ rằng tôi vào làm gì?"

"Cậu ghê lắm! Đừng có mà đòi vào đây!!"

"Tôi làm gì cậu mà ghê?"

Giọng Nhất Lâm mỗi lúc một đểu, cậu nghe giọng nó đáp lại, chắc mẩm là đang xấu hổ đây mà.

"Ai biết được là cậu sẽ làm gì ấy! Nói chung là cậu cứ yên vị ngoài đó đi!! Vào đây xem, tôi đấm chết!"
"À vậy hả? Vậy là cậu không muốn mặc đồ đàng hoàng rồi...haiz, hoá ra là cậu muốn ăn mặc như vậy để câu dẫn Trình Nhất Lâm này."

"Cậu điên à?!!!"

Nó mở cửa ra tính đá cho cậu một cái, nào ngờ cậu dúi đống quần áo vào người nó, thấy ánh mắt ngu ngốc của nó thì buồn cười. Cậu lại trêu cho nó ngại hơn:

"Cậu cũng không trong sáng lắm nhỉ? Sao lại nghĩ rằng tôi vào đó để "làm gì" cậu?"

Hạ Nhi đỏng đảnh bĩu môi:

"Xí, tôi chỉ là đang đề phòng thôi."

Nó lại chạy vào trong phòng tắm để đánh răng rửa mặt. Trình Nhất Lâm lại dở trò trêu chọc, cậu để cho phần áo bên trên tụt xuống rồi xông vào nhà tắm đứng ngay sau. Hạ Nhi đánh răng, kem đánh răng đầy mồm thì...

"Phụttttttt"

Con bé vừa thấy hình ảnh "bán khoả thân" của cậu liền "li-bơ-phun" vào ngay cái gương trước mặt. Nó súc miệng vội vàng rồi đỏ mặt quát um lên:
"Cậu làm cái gì thế hảaaaa??!!!! Sao cậu lại..lại..."

Trình Nhất Lâm tiến lại gần, nghiêng đầu, cậu cúi xuống tựa cằm nơi vai Hạ Nhi:

"Cậu lề mề quá đấy."

Hạ Nhi rửa mặt nhanh chóng, tay tát nước lên mặt bôm bốp cứ như đang vả vào mặt mình vậy. Xong xuôi nó vọt lẹ, trước khi ra ngoài còn nói với lại:

"Xong rồi đó!!!"

Trình Nhất Lâm ôm mặt cười. Cậu cởi cái dây thắt ra để áo choàng tắm rơi xuống đất, xong xuôi mặc bộ đồ mà ông tài xế đem đến.

.......

Trình Nhất Lâm cùng nó ra khỏi phòng, Hạ Nhi cứ tách xa cậu đi theo sau, cậu thấy nó cứ rụt rè chậm chạp thì cầm tay nó kéo đến chỗ cái xe của tài xế Văn đang đậu.

Người đàn bà trong xe hạ cửa kính, dùng tay bỏ cái kính râm đang đeo ra để nhìn cho rõ. Hình ảnh bà nhìn thấy lúc này, đứa con gái ấy nét mặt dường như rất hạnh phúc với bàn tay đang nắm lấy đứa con gái nhỏ bé đi cạnh. Ánh mắt người con gái kì lạ của bà khác trước rất nhiều, bà chưa bao giờ thấy nó vui vẻ hạnh phúc đến thế...