Trình Nhất Lâm đêm đó không về nhà...

Tan làm, cậu lái xe thật nhanh đến quán bar năm nào đó cũng vì buồn tình mà lui đến. Quả thật, chỉ có rượu mới giúp cậu quên đi cái nỗi đau này dù chỉ là trong chốc lát, có thể sáng mai nỗi buồn ấy lại tràn về, nhưng còn hơn là để đêm nay cậu phải nằm nghĩ về nó mà khóc, mà đau lòng.

Trình Nhất Lâm gọi loại rượu mạnh nhất, gái gú vây quanh đương nhiên là sẽ chẳng bao giờ cậu thèm đoái hoài. Căn bản, Trình Nhất Lâm vốn đâu thích gái, cũng chẳng thích trai nữa rồi, cậu chỉ có Hạ Nhi, chỉ cần đó là Hạ Nhi thì cậu sẽ yêu hết mình.

Cậu say cùng nước mắt, mắt nhoè đi và đầu óc cứ choáng váng, chắc do đây là lần đầu Nhất Lâm dám chơi loại rượu mạnh như thế nên chưa quen. Nhưng phải công nhận, rượu mạnh vào làm cậu nhẹ lòng hơn nhiều, cậu khóc mà như cười, nhìn vào thấy đúng là kẻ điên vì tình.


Trình Nhất Lâm thấy mùi khói thuốc xộc vào mũi, trên bàn có điếu thuốc, cậu cũng mặc kệ bản thân mà châm một điếu. Khói bay trước mặt, ảo mộng thật sự, làm cậu cứ như đang chơi vơi nửa thực nửa mơ, ước gì đây là mơ, vì nếu chỉ là mơ, ngày mai Hạ Nhi sẽ lại là Hạ Nhi đáng yêu hễ thấy cậu là chạy tới ôm chặt. Cứ vậy hết một điếu, rồi hai điếu...cổ họng khô, rượu lại được chêm vào.

Trình Nhất Lâm say không lết nổi xác về đến nhà, mấy nàng vũ nữ lại gần cậu, cậu vứt tiền vào người mấy nàng đó rồi đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài cửa. Cậu rời khỏi cái nơi xập xình đau đầu nhức óc ấy, vẫn còn đủ tỉnh táo mà biết đường vào xe ngủ. Đêm nay lạnh, Trình Nhất Lâm lại còn rượu vào, tay còn lỡ bật điều hoà trong xe lên, lạnh cả người, cổ áo phong phanh cứ thế ngủ mà mặc kệ.


Cậu cứ mê man gọi tên nó khi say ngủ, cười như kẻ ngốc...

.........

Hạ Nhi đêm đó cắn chăn để ngăn mình khóc phát ra tiếng, cứ nghĩ đến những hành động cậu đã làm với cơ thể nó là lại thấy ghê sợ, rõ ràng cùng là con gái mà lại muốn cùng nó làm những chuyện kinh tởm như vậy. Ánh mắt tràn đầy tham muốn du͙ƈ vọиɠ khi ấy của Nhất Lâm ám ảnh nó, nhớ đến là khiến nó tự động đưa tay lên ôm thân mình mà co ro run bần bật. Rồi cả lúc cậu đưa tay nó lên rờ thân mình, tay nó chạm vào nơi nhạy cảm ấy, da thịt tiếp xúc, Hạ Nhi cứ cầm chiếc khăn mặt mà lau tay cho bớt đi cảm giác ghê rợn ấy. Con bé cứ ngớt rồi lại tiếp tục khóc hễ khi nào nhớ đến gương mặt khi ấy của cậu, một Nhất Lâm năm ấy từng ghét đụng chạm thân thể mà nay lại luôn thích được tiếp xúc da thịt với nó, như vậy bảo sao Hạ Nhi không sợ. Cậu còn nói cậu thèm muốn cơ thể nó, rốt cuộc Trình Nhất Lâm đã đi xa đến thế nào rồi...liệu người làm cho cậu trở nên như thế này có phải là nó? Ngày ấy nó cứ mặc cho cậu nói ghét, nó vẫn cứ sấn lại ôm ấp đủ kiểu...liệu có phải là do Hạ Nhi khiến cậu thay đổi như ngày hôm nay không?


Trình Nhất Lâm khi say chỉ nhớ tới nó, vô thức cầm điện thoại lên bấm số gọi Hạ Nhi. Cho dù con bé tắt nguồn, máy báo lại là thuê bao, Trình Nhất Lâm vẫn nói như thể con bé đang nghe máy:

"Hạ Nhi ngốc, nhớ em quá đi mất, tới đây với tôi mau đi!!"

Điện thoại cậu tắt từ bao giờ, cậu vẫn cứ lẩm bẩm cười một mình:

"Hạ Nhi có nghe thấy gì không hả? Đến đây với tôi nào...đêm nay lạnh quá..tôi muốn ôm em mà ngủ..."

Cuối câu, giọng cậu nhỏ dần, đứt quãng. Đang say mà nước mắt vẫn chợt rơi, cậu quăng điện thoại ra ghế sau, đập đầu mình vào vô lăng rồi trách móc:

"Rồi giờ mày phải làm gì đây Trình Nhất Lâm? Hạ Nhi sẽ không bao giờ bắt điện thoại của mày nữa đâu, mày với Hạ Nhi chấm dứt thật rồi."

Mưa.

Trình Nhất Lâm khóc đến mệt lả, tiếng mưa càng làm lòng cậu thêm đau. Hai rưỡi sáng cậu tỉnh, đầu óc quay cuồng, đau kinh khủng. Việc đầu tiên cậu làm khi tỉnh dậy đó là điên dồ vô thức lái xe đến trước khu trọ của người ấy. Cậu dừng xe đậu trước cổng, chả hiểu sao cứ ngồi đó ngước mắt nhìn lên căn phòng ấy với đôi mắt vô hồn.
Trình Nhất Lâm điên thật rồi, đêm sương xuống lạnh như này, điều hoà tuy đã tắt, trong người vẫn thấy lạnh và mệt lử vì rượu mà vẫn cứ ngồi đó với chiếc sơ mi mỏng tang k chưa cài hết cúc mà không lái xe đi về. Cậu cũng chả hiểu vì sao mình lại đến đây, cũng chẳng hiểu sao mình không thể lái xe về nhà lúc này. Nhất Lâm là kẻ điên tình, chỉ cần nhìn thấy căn phòng ấy là cảm giác Hạ Nhi đang ở rất gần, rồi lại thấy vui vui trong lòng hơn chút. Cậu lại với cái điện thoại vừa bị quăng ra sau của mình, lướt đống ảnh nó rồi cười ôn nhu. Cậu trầm giọng hỏi như kẻ tự kỉ:

"Em hẳn đang ngủ say lắm rồi đúng không? Ước gì, em tự dưng mở cửa ra ngoài ban công ngay lúc này, rồi em nhìn xuống và mỉm cười với tôi bằng cái nụ cười đáng yêu ấy. Rồi tim tôi lại loạn xạ không yên, rồi em sẽ lo tôi lạnh mà rủ tôi vào nhà..."
Hạ Nhi không ngủ được, nó nghe tiếng mưa thì mở cửa sổ ra nhìn. Nhưng đúng là trò đời, cái xe quen thuộc ấy ở ngay dưới cổng, đập vào mắt con bé nhưng nó lại không để ý, thấy chớp loé lên một vùng trời thì lại vội vàng đóng cửa lại ngay vì hãi. Còn cậu, lúc con bé mở cửa sổ, cậu lại đang chìm đắm vào nụ cười của nó trong bức ảnh cậu chụp trộm. Cả hai có thể thấy nhau khi ấy nhưng lại lỡ mất, ngay sau giây phút cửa đóng lại, Trình Nhất Lâm lại nhìn lên, cậu nghĩ:

"Chắc sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu nhỉ?"

Quả thật, đúng là trò đời...

Trình Nhất Lâm đầu đau như búa bổ vì rượu quá mạnh, hơn nữa nhớ lại ban nãy mình có hút thuốc, trong phút chốc cảm thấy bản thân quá tệ hại, bệnh hoạn và hư hỏng, tại sao lại mơ màng được yêu người như Hạ Nhi. Nó tuy gia cảnh không giàu có, nhan sắc cũng không phải ngời ngời, chiều cao lại quá khiêm tốn, nhưng bản chất lại quá ư là trong sạch, thuần khiết. Nhất Lâm cảm thấy như mình vừa vấy bẩn lên một bông hoa tuyết mong manh đầu đông, động cái bàn tay dơ bẩn của mình lên cái tấm thân trong trắng ấy là nó tan biến.
Cậu không ngại thừa nhận với chính mình rằng mình là kẻ bệnh hoạn, cậu luôn nghĩ những thứ bậy bạ đen tối khi ở gần "bông hoa nhỏ thuần khiết" ấy, mùi hương từ Hạ Nhi phảng phất nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm cậu rạo rực trong người. Tự cậu cũng thấy bản thân ghê tởm, nhưng cứ ở cạnh Hạ Nhi là nó lại tái phát, sao có thể kiềm chế được...

Mưa tạnh, cũng là lúc Trình Nhất Lâm lái xe về nhà, cũng là vì không muốn Hạ Nhi mới sáng ra đã thấy mình rồi lại sợ hãi nhớ về ngày hôm qua.

Cậu rã rời trở về nhà, vừa về đã nằm ngả xuống giường không buồn cởi giày thay quần áo. Mắt lại tự dưng nhắm nghiền lúc nào không hay, hôm nay cậu nghỉ làm cho Hạ Nhi thấy thoải mái, không chạm mặt cậu chắc hẳn con bé sẽ thấy nhẹ nhõm hơn bao nhiêu ấy nhỉ?...

(Phần này thực ra mình định để ở chap trước nên mới để là Chap 21 (2) nha!!)