Cậu bỗng giật thót rồi vơ cái khăn tắm trên móc xuống che đậy thân mình, mặt đỏ bừng đuổi nó ra rồi quát um lên:
"CẬU NHÌN CÁI GÌ HẢ????!!!! KHÔNG THẤY NGƯỜI TA ĐANG THAY ĐỒ À?!!!!"
"Tại...tại cậu để quên quần áo ở ngoài nên tôi mang vào cho cậu...mà bọn mình đều là con gái với nhau...cậu ngại gì chứ...". Nó né né cậu rồi phẩy tay cười trừ, cậu mặt mũi nóng ran, môi mím chặt. Con bé ngày càng nổi hứng trêu chọc vì thấy mặt cậu đang ngại, nó cười gian rồi bước đến gần cậu, từng bước thật chậm, đá lông nheo:
"Ầyyyy ngại ngùng đáng yêu quá cơ, nếu em còn đáng yêu như vậy nữa là tôi ăn em đấy." Hạ Nhi làm giọng ồm ồm, khuôn mặt tỏ ra đê tiện như mấy tên biếи ŧɦái đang đe doạ thiếu nữ trong trắng. Chả hiểu học được ở đâu cái câu sởn da gà thế này, đến Trình Nhất Lâm còn phải rùng mình. Như kiểu lật đổ công thụ, hai bên đảo chính, Trình Nhất Lâm cao lãnh kun ngầu đang khép nép lùi người tựa vào bồn rửa mặt, ánh mắt kì thị "sợ hãi" đối phương. Còn bạn bé bỏng thụ hay nhõng nhẽo bày đặt tỏ ra nam soái ngôn lù, dồn nữ nhi vào thế bí rồi lộ ra bản mặt sở khanh dâʍ đãиɠ doạ dẫm con nai nhỏ. Cậu nhếch môi, nói nhỏ:
"Con nhóc dở hơi này, tin tôi ăn em trước không?"
"Em đó, hãy để bổn thiếu gia ta đây được chiêm ngưỡng cơ thể ngọc ngà của em, hãy để bổn thiếu gia được chạm vào làn da mướt mềm ấy. Sau đêm nay, nàng là của ta!"
"Em đang nói cái vớ vẩn gì thế?" Cậu bật cười, chả biết là con bé này học được mấy cái câu buồn nôn này ở đâu ra nữa.
"Của cậu sao?" Cậu cười khẩy.
Hạ Nhi nháy mắt:
"Đúng."
Đến lúc này thì Trình Nhất Lâm giành lại được vị trí của mình, cậu buông thõng cái khăn tắm đang che người xuống, lộ nguyên thân trên của mình. Hạ Nhi giật thót người, mắt trố lên cố gắng nhìn đi nơi khác dù trong đầu đã cố nhắc mình rằng Nhất Lâm cũng là gái, không có gì mà phải ngại.
"Thôi tôi không trêu cậu nữa...cậu mau đi tắm đi..." Nó cúi mặt xuống rồi lẩn lẩn dần đi, cười gượng ngại ngùng. Cậu càng thích thú trêu chọc, đến lúc này tự dưng chẳng còn thấy ngại gì nữa, chỉ có mình Hạ Nhi kì lạ, trong đầu thì tự nhắc lại rằng hai đứa đều là gái với nhau, vậy mà cái dũng khí để mà nhìn vào cái bo đì trước mặt cũng không có nữa.
Cậu nhặt cái khăn tắm vắt lên vai, cười đến đỏ cả mặt, Hạ Nhi gắt gỏng nhảy dựng lên:
"Sao mà cười???!!! Ai làm gì mà cười?? Cười cái gì??!"
"Haha..cậu.. không phải là nghĩ rằng tôi chuẩn bị hôn cậu đấy chứ?"
"Cậu điên à??? Chả ai bệnh hoạn đi nghĩ mấy cái tởm lợm đấy như cậu cả!!!"
"Thế cậu đưa tay lên che chắn làm gì? Không phải là để ngăn tôi chạm môi vào đấy à?"
"Làm gì có!!!!! Tôi định hắt xì nên che miệng thôi!!!!" Hạ Nhi bối rối tìm cách biện minh, may thay lời nói rõ ràng rành mạch không bị ngắt ngứ.
Thứ trước mặt...là...là....
"Sao có thể phẳng đến thế...?"
..Mà khoan...có gì đấy sai sai...
Nó nhìn lên, cậu đang nhìn nó chằm chằm với cái ánh mắt biếи ŧɦái, Hạ Nhi ngớ người nhận ra thứ trước mặt mình là cái "bức tường", cái "màn hình phẳng" huyền thoại bị nó lôi ra trêu bao ngày ấy, nay rõ mồn một không che đậy ở ngay trước tầm nhìn...
Nó ba chân bốn cẳng lao ra khỏi phòng tắm, mắt chữ A mồm chữ O mãi chưa khép lại được, tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Đều là gái với nhau cả mà, vòng một đấy thì cũng như nhau cả thôi...sao phải ngại khi nhìn thấy nó chứ?
Cậu đóng cửa phòng tắm rồi cứ khúc khích vừa tắm vừa cười ở bên trong, bên ngoài ai kia cứ lăn lộn trên giường để trấn an lại mình. Lát nữa cậu tắm xong đi ra ra ngoài, lại nhìn thấy cái thân hình ấy rồi lại có khi lại nhớ ra cái "bức tường" cứng cỏi...phải làm sao đây?
Trình Nhất Lâm vừa mới mở cửa bước ra đã thấy con bé ngồi trùm kín chăn quay lưng lại, nghe tiếng bước chân cậu đến gần thì hét lên:
"Vì chúng ta đều là con gái nên mong cậu đừng vì chuyện vừa rồi mà cảm thấy ngại ngùng với tôi, tôi chưa nhìn kĩ lắm đâu!!!"
"Gì chứ? Tôi thấy có mỗi em là đang ngại thôi mà."
"Nhìn chằm chằm mà bảo là chưa nhìn kĩ. Yên tâm, tôi không ngại gì đâu."
"Không có!!! Tôi không có nhìn chằm chằm!! Đấy là do nó ở ngay trước tầm nhìn của tôi nên..."
Hạ Nhi nghe tiếng sột soạt phía sau thì tò mò ngoái lại nhìn, ai ngờ tiếng sột soạt ấy chính là tiếng động từ nữ nhân đang mặc áo. Cái quái gì thế?? Ra là nãy giờ đứng ngay sau nó với cái bộ dạng trần trụi như ban nãy trong phòng tắm đấy à!!?
"Aishhhhh đúng là bệnh hoạn mà!!!" Nó gắt lên rồi lại tiếp tục quay người đi.
"Ơ, tôi làm gì mà bảo tôi bệnh hoạn?"
"Tắm xong thì ăn mặc cho đàng hoàng vào đi...lại còn." Hạ Nhi lẩm bẩm, cơ mà ơ hay, có mỗi việc này sao nó phải bối rối thế nhỉ? Trước giờ nó thoải mái vô tư lắm, mấy cảnh như này nhìn hoài cũng có sao đâu?
"Người vẫn ướt nên phải ra ngoài cho khô rồi mới mặc được, trong nhà tắm bí quá, toàn hơi nước nóng không."
"Xì...con gái con đứa gì mà người ngợm như..."
"Như gì?"
"Thôi tôi không nói, kẻo cậu lại tự ái cho."
"Cậu lại muốn nói "bức tường" chứ gì?" Cậu nhếch môi, lộ ra nụ cười gian xảo. Hạ Nhi cười khẩy đầy khinh thường:
"Ừ đấy, chả biết cậu có đúng là con gái không nữa..."
Cậu lại gần, ngồi ngay sau con bé đang trùm chăn kín người, thở dài nom khá mệt mỏi:
"Hiện giờ thì không..."
Nó quay lại nhìn cậu, buông chăn xuống, vừa quay thì chạm phải ánh mắt nghiêm túc khiến nó chớp chớp mắt lờ đi. Nó nhăn mặt:
"Là sao?"
Ánh mắt cậu hơi trùng xuống, Hạ Nhi đợi mãi không thấy hồi đáp thì lay lay tay cậu, giọng thúc giục:
"Là sao hả???? Sao thế!!?"
"Tôi nói rõ thế rồi còn gì, hiện giờ tôi không phải là con gái nữa."
"Thần kinh, không phải gái thì chẳng lẽ trai." Nó bĩu môi, cậu chống tay xuống giường rồi nhướn người về phía trước, Hạ Nhi giật mình mấp máy môi hỏi liên tục:
"Ơ sao...này! Này!...cậu định làm gì thế?!!"
"Hạ Nhi, những gì mà tôi đã làm với cậu khi chúng ta còn ở cùng nhau, cậu không nhớ gì sao? Cậu không nhớ rằng tôi đã nói gì với cậu à?"
"Nhớ...nhớ gì?" Hạ Nhi chần chừ lục tìm lại trong trí nhớ, Trình Nhất Lâm nhìn đứa con gái trước mặt đang bối rối cố nhớ về ngày xưa mà đau lòng. Ngày ấy, nhờ rượu mà cậu nói được ra những điều cấm kị luôn giấu trong lòng, vậy mà nó không hề nhớ ra. Cậu dù đã nói rằng đó là do say khi cậu ngại, Hạ Nhi cũng tin và sẵn sàng gạt khỏi đầu mình, không màng đến nữa.
Đâu phải tự dưng Trình Nhất Lâm do say mà đi hôn con bé, cậu là con gái, nó cũng vậy, hai đứa con gái bình thường với nhau, cớ sao có chuyện chỉ vì say mà lại đi hành động như vậy?
Liệu nó có nhớ khi ấy ánh mắt cậu nghiêm túc thế nào, khi mà nụ hôn trao nhau lúc ấy còn chứa đựng biết bao cảm xúc và yêu thương mạnh bạo từ cậu. Nếu là hai đứa con gái bình thường chơi với nhau, liệu có làm như vậy?
Hạ Nhi hẳn không nhớ, ngày mà hai đứa tránh mặt nhau, tiết thể dục rơi trúng vào ngày dâu của nó, ai là người đã quan sát và để ý nó rồi âm thầm tiến tới từ phía sau rồi dùng cái áo của mình vòng ra trước buộc lại để che chắn cho nó? Hạ Nhi hẳn đã quên đi những tình tiết quan trọng ấy mà, tại sao từng này tuổi rồi, có thể dễ dàng nhận ra những dấu hiệu của tình yêu mà không thể nhận ra rằng Nhất Lâm yêu mình???
Nó hồn nhiên trả lời, ánh mắt thật sự dửng dưng:
"Làm gì là làm gì??? Ý cậu muốn nói là gì thế hả Lâm kia?"
Cậu thở dài, giọng trầm hẳn xuống, mắt không nhìn thẳng mà hướng xuống dưới:
"Nhi này, tôi đã từng tỏ tình với cậu, cậu không nhớ à?"
"Cậu dở hơi à??! Hồi đó cậu đã nói là do say mà!!!"
"Đấy là cái cớ, là tôi đang nguỵ biện thôi."
Hạ Nhi tròn mắt nhìn cậu, tự dưng nghe tiếng tim đập thình thịch:
"Cái cớ?!!"
Cậu nhìn thẳng vào mắt Hạ Nhi, nó định né tránh thì cậu đưa tay lên ôm lấy mặt nó, giữ cho nó không ngó nghiêng tránh mình nhìn đi nơi khác.
"Ừ, nhưng mà cậu...sau những gì tôi đã làm với cậu, sau những hành động tình cảm trên mức bạn bè bình thường, cậu không cảm thấy ở tôi có gì lạ sao?"
"Có gì lạ chứ?...bọn...bọn mình thân nhau, làm vậy cũng bình thường mà.."
"Nó trên mức bình thường rồi. Nó vẫn chưa dừng lại đâu, khi ở cạnh cậu, nếu không vì lo cậu sẽ ghê tởm mà xa lánh thì tôi đã làm những thứ còn hơn nữa kia. Ở cạnh cậu, cảm xúc của tôi không thể ổn định được đâu, chỉ cần cậu làm tôi thích thú vì cậu bỗng dưng quá đáng yêu, tôi sẽ không ngăn nổi mình nghĩ ngợi và làm bậy với cậu."
Gương mặt Hạ Nhi lúc này lộ rõ những nét hoảng sợ, nó hơi rụt người lại, cố gặng hỏi lại thật chậm:
"Nghĩ...nghĩ bậy?"
Trình Nhất Lâm biết điểm dừng, rất vững vàng dừng câu chuyện tại đây, cậu thở dài rồi chuyển chủ đề:
"Đừng bận tâm nữa, muộn rồi, cậu nên vào tắm rồi đi ngủ đi, người toàn mùi nước mưa hôi rình."
Hứa Hạ Nhi chỉ cần có vậy là đã nháo nhào lên đánh bụp bụp vào người Nhất Lâm, can tội chê nó hôi hả:
"Biết thế chọn phòng có hai giường, ở cạnh cậu đúng là bực mình mà!!!"
"Này đừng giận, nằm với tôi không phải là thích hơn nằm một mình sao? Ngày xưa cậu suốt ngày đòi nằm cùng tôi cơ mà..."
"Giờ thì không nhé!! Tôi muốn tránh xa cậu càng xa càng tốt!!!"
"Thử nằm ngủ một mình một hôm xem, kiểu gì chẳng nhớ hơi tôi quá."
Hạ Nhi hậm hực đi vào phòng tắm.
Trình Nhất Lâm gương mặt rầu rĩ vắt tay lên trán rồi mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó, tưởng rằng đứa con gái hồn nhiên vô tư kia đang tắm bên trong với một cái đầu thoải mái nhẹ nhàng không vướng mớ suy nghĩ nào, ai ngờ....
Hạ Nhi bên trong phòng tắm, đầu óc rối tung rối mù vì đống suy nghĩ ngập đầu. Đau cả đầu, càng nhớ lại, mặt lại càng đỏ lên, rồi lại càng phải nghĩ đến điều mà nó thật sự lo sợ nhất. Nó đã cố gắng thoải mái và tỏ ra vô tư hồn nhiên nhất khi ở cạnh cậu nhưng trong đầu luôn nghĩ về hình ảnh ngày ấy, nó không muốn Nhất Lâm nghĩ rằng nó bận tâm đến chuyện ngày đó, để mà câu chuyện này cứ thế trôi qua. Nhưng hôm nay, Trình Nhất Lâm nhắc lại trong hoàn cảnh nó đang xấu hổ, cậu cứ nói mập mờ mập mờ, không nói thẳng ra làm nó càng bị để tâm đến hơn. Tự dưng thấy một giọt nước ấm nóng lăn dài trên má, nó đưa tay lên lau quệt đi, rồi mỗi lúc một nhiều, nó mở vòi nước để át đi tiếng khóc thút thít của mình. Hạ Nhi khóc, khóc vì nó sợ điều nó lo sợ là thật, khóc vì sợ cái tình bạn này sớm sẽ phải kết thúc, sợ Trình Nhất Lâm cứ đối xử với nó như thế này. Hạ Nhi ngây thơ vô lo vô nghĩ của mọi ngày, hôm nay lại khóc vì một thứ tình cảm phức tạp, khóc vì sợ cái thứ tình cảm sai trái ấy sẽ gϊếŧ chết tình bạn đẹp đẽ hiện tại của cả hai. Ai đó đang nằm ngoài kia thì vẫn nghĩ rằng Hạ Nhi sướng thật đấy, cứ ngốc ngốc như một đứa trẻ chẳng cần bận tâm đến chuyện này, chỉ có mình là đau đầu thôi....
Nó cứ ngồi mím chặt môi để khóc cho đến khi nghe giọng của Nhất Lâm nói vọng vào:
"Nhanh lên, muộn rồi tắm lâu là cảm lạnh đấy!"
Hạ Nhi giật mình quệt nước mắt như một đứa trẻ con rồi lớn giọng trả lời:
"Đang đi vệ sinh!!!!"
Cậu lắc đầu cười ngán ngẩm con bé, vẫn nghĩ rằng đúng là tâm hồn con nít mới sướng làm sao, chả bù cho mình cứ đau đầu nghĩ ngợi suốt ngày...
.............
Hạ Nhi tỏ ra bình thường hết sức khi ra khỏi phòng tắm, trèo lên giường rồi chui vào chăn với cậu. Nhưng khi tay cậu vừa luồn lên định ôm nó thì con bé giật mình cầm tay cậu ngăn lại, giọng thảng thốt:
"Ơ này!!! Cậu định làm gì!!!??"
"Thì ôm cậu..."
"Aishhhhh đang nóng, đừng có ôm ôm ấp ấp!!"
Cậu nằm sát lại gần, ngón tay lướt nhẹ trên tay con bé khiến nó rùng mình, nó cắn răng chịu đựng, cậu thấy nó quay lưng lại với mình rồi im ắng lạ thường thì nghĩ rằng con bé đã ngủ. Cậu nhổm người dậy, ghé mặt lại gần rồi hôn nhẹ lên vai con bé, sau đó lại nằm xuống, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm:
"Buồn ghê ấy, tôi yêu em nên muốn ôm em mà em cũng né tránh. Em lấy cớ là nóng nhưng sao tôi thấy em run bần bật thế này?" Cậu lẩm bẩm vừa nói vừa cười một mình.
Hạ Nhi tay cấu chặt vào ga giường, mím môi thật chặt nhưng nước mắt thì vẫn cứ trào ra. Người run lên vì khóc chứ đâu phải vì lạnh...
"Đây không phải thật, là Lâm đang nói lung tung, hôm nay cậu ấy uống rượu, cậu ấy say rồi!!! Nhất định là giống đêm hôm đó, tất cả là do rượu, từ sau không bao giờ cho cậu ấy uống nữa!!!"
Nó gắng nhắm mắt lại. Hai bên đều chung một trạng thái cảm xúc, khó xử và rối bời, đều cố gắng nhắm mắt lại để ngủ mà không được. Đêm nay có lẽ là một đêm dài cho cả hai, một người vì giữ khoảng cách mà muốn được cậu ôm cũng không thể cho phép, người thì ngứa tay lại thèm hơi, muốn ngửi mùi thơm của người ấy nhưng vì người ấy không muốn nên không được manh động.
Cho đến khi cậu phát hiện Hạ Nhi nói mớ, tự giác phát hiện con bé đã ngủ rất say, cậu ôm chặt nó ghì vào lòng, môi đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ. Đúng là chỉ cần có Hạ Nhi trong vòng tay, giấc ngủ đến thật nhanh chóng và thoải mái, tâm trạng cũng dễ chịu hơn hẳn....