Giản Hoài Hiên đang cố ý.
Dựa vào những kinh nghiệm có được trong quá khứ, Giản Hoài Hiên biết lựa chọn tốt nhất của mình chính là làm lơ Cố Liên, bởi vì như vậy mới có thể khiến Cố Liên ngừng giở trò và cho anh một thế giới thanh tịnh.
Nhưng anh phát hiện ra Cố Liên không giống trước đây cho lắm.
Biểu hiện cụ thể là cô ta không còn dùng dáng vẻ và âm điệu kệch cỡm để nói chuyện, cũng sẽ không hao tâm tổn trí để bám dính lấy anh, cũng không tự cao tự đại, chỉ cần hơi không hài lòng là sẽ làm mình làm mẩy tới mức long trời lở đất.
Quan trọng nhất là, cô ta bắt đầu sợ chó.
Trước đây, nói Cố Liên ghét chó thì đúng hơn là cô ta sợ chó. Nhưng cô ta sẽ giả vờ mình thích chó, còn thường xuyên chơi với Ca Ca, dẫn Ca Ca ra ngoài tản bộ.
Lúc ấy tuy rằng Giản Hoài Hiên không biết Cố Liên ghét chó, nhưng cũng nhìn ra sự mất kiên nhẫn của Cố Liên với Ca Ca, anh cho rằng lâu dần Cố Liên sẽ chịu thua, nhưng không ngờ Cố Liên không chỉ không chịu thua mà còn không muốn giữ lại chó, thậm chí còn không muốn để Ca Ca tiếp tục xuất hiện trước mặt cô ta.
… Cố Liên cố ý “lạc mất” Ca Ca.
Ngoài miệng thì nói là Ca Ca giật đứt dây xích rồi bỏ chạy, thật ra là ném Ca Ca vào cửa hàng thú cưng, sau đó Cố Liên thấy phản ứng của Giản Hoài Hiên về việc Ca Ca bị lạc mất lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô ta, lo rằng sẽ ảnh hưởng tới hôn ước, thế là cô ta trộm đưa Ca Ca từ cửa hàng thú cưng về, nói dối là mình đã tìm được Ca Ca về.
Bởi vậy mà Giản Hoài Hiên từng biết ơn Cố Liên, đúng một ngày.
Bởi vì ngày hôm sau cấp dưới của Giản Hoài Hiên nói với anh rằng Ca Ca căn bản không bị lạc mà là bị Cố Liên đưa tới cửa hàng thú cưng, không chỉ là gửi nuôi đơn thuần mà cô ta còn bảo chủ cửa hàng thú cưng bán Ca Ca đi.
Lúc Cố Liên tới cửa hàng thú cưng dẫn Ca Ca về, Ca Ca đã bị người ta mua mất rồi, Cố Liên không thể không bỏ ra một số tiền lớn để mua lại Ca Ca.
Tuy rằng trước kia Giản Hoài Hiên không thích Cố Liên, nhưng cũng xem như nể mặt ông nội mình, anh vẫn dành đủ sự tôn trọng và khoảng cách cho Cố Liên, cho rằng Cố Liên cùng lắm cũng chỉ là một cô gái bốc đồng, mãi cho tới khi phát hiện ra chuyện này, anh mới suy nghĩ lại, những gì Cố Liên đã làm không chỉ là giả vờ làm lạc mất Ca Ca.
Cố Liên sẽ chơi cùng Ca Ca, nhưng phần lớn thời gian cô ta sẽ đánh Ca Ca, đá Ca Ca, bình thường dẫn Ca Ca ra ngoài cũng sẽ tìm đại một cửa hàng nào đó rồi cột Ca Ca vào khu vực giữ chó ven đường, còn bản thân cô ta thì vào trong cửa hàng giết thời gian, dẫn tới việc Ca Ca không vận động đủ, thường xuyên quậy phá nhà cửa, đã thế cô ta còn bảo Giản Hoài Hiên đừng tức giận mỗi khi Ca Ca quậy phá.
Còn cả dì Lý, dì Lý được Giản Hoài Hiên đưa đến từ nhà cũ, là người đã nhìn Giản Hoài Hiên lớn, tình cảm không giống bình thường, nhưng sau chuyện vứt chó, Giản Hoài Hiên theo dõi mới phát hiện Cố Liên sẽ thường xuyên cãi nhau với dì Lý, nhiều lần khiến dì Lý tức giận tới mức tủi thân ngồi khóc một mình trong phòng bếp.
Nhưng dì Lý có tư tưởng truyền thống, cảm thấy đây là hôn ước do ông cụ nhà họ Giản định ra, sau này Cố Liên nhất định sẽ lấy Giản Hoài Hiên, bây giờ bà cáo trạng sẽ phá hỏng quan hệ giữa Giản Hoài Hiên và Cố Liên, vậy nên bà vẫn luôn nhẫn nhịn không nói ra.
Từ trước tới nay Giản Hoài Hiên chưa bao giờ tức giận tới vậy, cũng bắt đầu từ lúc đó, Giản Hoài Hiên không còn nể mặt Cố Liên nữa, bên phía ông nội anh cũng không còn nói bóng nói gió tỏ vẻ mình không thích hôn ước này nữa mà nói thẳng với ông nội mình rằng anh tuyệt đối sẽ không cưới một người phụ nữ như Cố Liên.
Hôm xảy ra tai nạn xe cộ là lúc anh đang trên đường trở về từ nhà cũ, ông nội lại bỏ ngoài tai lời từ chối của anh một lần nữa, sau khi tai nạn xe cộ xảy ra, anh bị liệt nửa người dưới, trong bệnh viện, anh lại nhắc tới chuyện muốn giải trừ hôn ước giữa anh và Cố Liên với ông nội một lần nữa, bởi vì những lý do đã kể trên, ông nội cuối cùng cũng đồng ý.
Đúng lúc này, gia đình Cố Liên tới.
Khác với sự do dự của Cố Liên, sự nhiệt tình của Cố Thành Thu với nhà họ Giản không hề suy giảm mà còn bảo Cố Liên tới chăm sóc Giản Hoài Hiên.
Ông nội cũng bảo Giản Hoài Hiên ở chung với Cố Liên thêm một khoảng thời gian, chỉ cần sau khoảng thời gian ấy Giản Hoài Hiên vẫn không thay đổi suy nghĩ về việc giải trừ hôn ước thì ông sẽ không ép Giản Hoài Hiên nữa, cũng sẽ không lấy chuyện của công ty ra để uy hiếp anh nữa.
Giản Hoài Hiên thỏa hiệp, nhưng kỳ thật chuyện công ty đã không thể uy hiếp được anh từ lâu, anh cần sự đồng ý của ông nội cũng chỉ là vì anh do một tay ông nội nuôi lớn, anh không muốn làm phật ý ông cụ.
Giản Hoài Hiên vẫn đối xử lạnh nhạt với Cố Liên như cũ, nhưng sau khi phát hiện những thay đổi nhỏ của Cố Liên, anh không chỉ lạnh nhạt mà còn cố tình làm khó dễ.
Ví dụ như anh phát hiện Cố Liên càng sợ chó hơn trước đây, sợ tới mức không thể tới gần, vì thế anh cố ý lấy những lời Cố Liên đã từng nói để hù dọa cô ta.
Quả nhiên, “Cố Liên” vô cùng kháng cự: “Không phải có Tiểu An rồi sao?”
Giản Hoài Hiên: “Trong khoảng thời gian này tôi thường xuyên phải tới bệnh viện, Tiểu An sẽ đi cùng tôi.”
“Cố Liên” nhăn mày: “Vậy còn những người khác…”
Giản Hoài Hiên: “Bác sĩ Lâm cũng đi cùng, chân cẳng của dì Lý không tốt, không thể đưa Ca Ca ra ngoài đi dạo.”
“Cố Liên” trầm mặc, sắc mặt cũng trở nên không tốt cho lắm.
Giản Hoài Hiên cũng sẽ không thật sự để Cố Liên dẫn Ca Ca đi dạo, anh không muốn phạm vào cùng một sai lầm tận hai lần, đợi tới khi đã nhìn đủ trạng thái lúng túng tiến thoái lưỡng nan của “Cố Liên” anh mới nói: “Nếu cô không có thời gian thì tôi cũng có thể gọi Tô Thuyên tới đây dẫn Ca Ca đi dạo.”
Tô Thuyên là ai?
Cố Ngẫu không biết, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Cố Ngẫu gật đầu đồng ý, đẩy trọng trách dắt chó đi dạo này cho người khác.
Cố Ngẫu thoát nạn, chạy về phòng mới phát hiện cơm rang trứng trong bát đã nguội ngắt.
Cố Ngẫu đặt bát cơm lên bàn rồi ngồi xuống, đeo tai nghe mở máy tính, mặc dù vẫn không mở nhạc nhưng cô mở một trang web video lên, vừa xem phim tài liệu vừa ăn bữa cơm đầu tiên sau khi đến đây.
Sau khi ăn xong, cô đi ra ban công xem xét, xác nhận Ca Ca vẫn còn chơi ngoài sân, cô mới nhanh chóng bưng bát đũa xuống phòng bếp dưới tầng, rửa sạch bát đũa rồi bỏ vào tủ bát, sau đó lại nhanh chóng chạy về phòng.
Quay về phòng, Cố Ngẫu nhớ lại thói quen và hành động của Cố Liên theo ý định ban đầu, cô tự hiểu mình không thể bắt chước giống hệt Cố Liên, vậy nên chỉ chú ý chi tiết tới sở thích của cô ta, sau đó cô liệt kê những đồ vật mình còn thiếu ra.
Cô đã tra bản đồ bằng điện thoại vị trí của siêu thị, ở ngay trong khu dân cư, nhưng đồ ăn vặt, đồ uống linh tinh quá nặng, cô không cầm được, vậy nên cô định đặt trên mạng, những đồ lặt vặt khác như dép lê, cốc đánh răng các thứ cô cũng không mang theo, cũng không định dùng của Cố Liên, đặt trên mạng lại quá lâu, vẫn nên tới siêu thị mua thì hơn.
Cố Ngẫu nghĩ ngợi rồi thay quần áo, đeo khẩu trang xuống tầng.
Vì đề phòng Ca Ca, mỗi một bước sau khi Cố Ngẫu đi ra khỏi phòng đều như đang dò mìn, cuối cùng khi đi tới tầng một, cô phát hiện Ca Ca đang bắt bướm ngoài sân, không thấy Giản Hoài Hiên đâu.
Cánh cửa sát đất nối phòng khách và khoảng sân đã được đóng lại, điều này khiến Cố Ngẫu nhẹ nhõm, thậm chí còn đi thêm vài bước về phía cửa sổ sát đất.
Ngoài sân, Ca Ca phát hiện ra Cố Ngẫu, nó chạy như bay về phía cửa sổ sát đất.
Cố Ngẫu nheo mắt, vừa nghĩ chắc con chó này không ngốc đến vậy chứ, vừa lo sợ Ca Ca thật sự sẽ làm vỡ cửa kính, cô gọi lớn: “Dừng lại!”
Ca Ca thật sự dừng lại, không chỉ dừng lại mà còn xoay một vòng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn Cố Ngẫu.
Ỷ vào việc có cửa kính ngăn cản nên Ca Ca sẽ không vào được, Cố Ngẫu đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất ngồi xổm xuống nói với Ca Ca: “Đừng tỏ ra đáng yêu, dù có tỏ ra đáng yêu thì tao cũng sẽ không mở cửa cho mày vào đâu.”
Dường như Ca Ca có thể hiểu được lời của Cố Ngẫu, nó “Áu..” một tiếng, âm cuối nghe như đang làm nũng, chỉ tiếc là trái tim Cố Ngẫu rất lạnh lùng trước chó, cô nâng tay gõ gõ lên tấm kính, nhưng lại không chịu mở cửa.
Ca Ca chạm đầu vào nơi Cố Ngẫu gõ vào, cái miệng ư ử không ngừng.
Cố Ngẫu rụt rụt tay, sau đó mới từ từ đặt tay lên sờ đầu Ca Ca qua tấm kính: “Làm nũng cũng vô dụng thôi, mày mà đi vào là chị đây sẽ chết đấy, bị dọa chết đấy, hiểu không?”
“Cô Cố?” Sau lưng bỗng vang lên tiếng động khiến Cố Ngẫu đang căng thẳng thần kinh sợ tới mức ngồi bệt xuống đất.
Người tới “Ôi chao” một tiếng, đầu tiên là bị phản ứng của Cố Ngẫu dọa sợ, sau đó mới bật cười kéo Cố Ngẫu đang ngồi trên mặt đất dậy.
Bàn tay của người kéo Cố Ngẫu không có sự mềm mại và săn chắc của người trẻ tuổi mà mang theo những nếp nhăn của người già.
Cố Ngẫu nhìn dọc theo bàn tay này, thấy đối phương là một bà dì tóc ngắn, vì đang cười nên khuôn mặt nhìn qua rất hòa ái, đây hẳn là dì Lý mà trợ lý Dịch từng nhắc tới.
Cố Ngẫu không biết quan hệ giữa Cố Liên và dì Lý cũng không được xem là tốt, cũng không biết nụ cười vào giờ phút này của dì Lý không hoàn toàn là thiện ý, vậy nên ấn tượng đầu tiên của cô về dì Lý không tồi, sau khi đứng dậy còn nói một câu cảm ơn.
Nhưng điều này lại khiến dì Lý ngạc nhiên, bà nhìn quanh bốn phía cũng không thấy Giản Hoài Hiên, thế là không hiểu vì sao Cố Liên lại đột nhiên lễ phép nói cảm ơn với mình như vậy.
Nếu như bình thường thì hẳn Cố Liên phải tức giận trách mắng vì sao bà lại dọa cô ta sợ hãi mới đúng chứ?
Cố Ngẫu cúi đầu vỗ vỗ cái mông vừa tiếp xúc thân mật với mặt đất, cố gắng giả vờ như đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau, cô hỏi dì Lý: “Lát nữa cháu định tới siêu thị, dì có muốn mua gì không?”
Cố Ngẫu biết có lẽ Cố Liên sẽ không làm ra những hành động thân thiện như vậy, nhưng lỡ như Cố Liên đều đối xử tốt với những người bên cạnh Giản Hoài Hiên thì sao, hơn nữa nhìn qua dì Lý cũng khá dễ mến, bảo cô bắt chước dáng vẻ kệch cỡm của Cố Liên thì thật sự có hơi khó.
Quan trọng nhất là cô không chắc mình sẽ ở lại đây bao lâu, nếu như ở lâu thì cô cũng không thể bắt chước dáng vẻ của Cố Liên mãi được, nếu đeo mặt nạ quá lâu thì sẽ không thể tháo xuống được, còn lâu cô mới muốn trở thành người như Cố Liên, cô phải để những người ở đây từ từ quen với Cố Ngẫu cô, còn về phần sau khi Cố Liên trở về có lòi đuôi hay không thì…
Xí! Dù sao Cố Liên về rồi thì cô cũng phải đi, Cố Liên có bị lộ hay không thì liên quan gì tới cô.
Dì Lý cũng không phải là người thích ghi thù, cảm thấy Cố Liên hỏi như vậy là vì cuối cùng cô gái này cũng hiểu chuyện, muốn tạo quan hệ tốt với bà, vì thế bà nhìn vào phòng bếp: “Vậy thì cô mua giúp tôi một chai nước tương đi.”
Cố Ngẫu “Vâng” một tiếng, đi về phía cửa.
Khi thay giày ở huyền quan*, Cố Ngẫu nhìn thoáng qua phía phòng khách, phát hiện dì Lý đang mở cửa cho Ca Ca, thế là cô lập tức đứng thẳng người, cũng không thèm quan tâm tới chuyện còn chưa buộc chắc dây giày bên kia mà nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
*Huyền quan là một khu vực sảnh trống giữa phòng khách và cửa ra vào.
Ngoài cửa là sân vườn, còn cách cổng sắt một đoạn đường, đề phòng Ca Ca lại chạy từ phòng khách ra ngoài sân, Cố Ngẫu không ngừng bước về phía cổng sắt, đợi tới khi cánh cổng sắt đóng lại thì cô mới có thể thả lỏng, ngồi xổm xuống buộc chắc bên dây giày còn lại.
Sự thật chứng minh Cố Ngẫu đã đúng, cổng sắt vừa đóng lại thì Ca Ca lập tức nhấc chân chạy tới, vì cổng sắt đã đóng nên nó không ra ngoài được, thế là Ca Ca lập tức thò đầu ra ngoài qua khe hở giữa các song sắt, mở to ánh mắt đầy trông mong nhìn Cố Ngẫu.
Cố Ngẫu vừa buộc dây giày vừa dịch ra xa, đợi tới khi đã buộc chắc dây giày thì cô mới nhìn thoáng qua Ca Ca.
Có lẽ cánh cổng sắt đã cho Cố Ngẫu cảm giác an toàn, cô chăm chú nhìn Ca Ca một lúc, sau đó thử duỗi tay, dùng đầu ngón tay thử chọc nhẹ lên trán Ca Ca.
Ca Ca thuận thế nâng chóp mũi cọ cọ vào cổ tay của Cố Ngẫu.
Cố Ngẫu run rẩy thu hồi cánh tay, đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng vừa đi được vài bước thì cô lại không nhịn được mà quay lại, cô chăm chú nhìn Ca Ca qua cánh cổng sắt một lúc lâu, cuối cùng chống một tay lên đầu gối, cong lưng, một bàn tay khác ngập ngừng đặt lên đầu Ca Ca, đầu ngón trỏ gõ nhẹ lên trán Ca Ca rồi xoay vòng trên trán nó.
[Tôi ghét chó tôi ghét chó tôi ghét chó!! Nhỏ quái vật, chị chết chắc rồi! Tôi sẽ bảo bố đánh chết con chó chị nhặt về ngay!] Nụ cười bất giác lộ ra của Cố Ngẫu cứng đờ nơi khóe môi, sắc mặt cô trắng bệch, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Tiếng thét chói tai của bé gái và tiếng rên ư ử thê thảm của chú chó nhỏ văng vẳng bên tai, Cố Ngẫu vịn song sắt đứng dậy, đôi mắt rũ xuống khẽ run lên, đốt ngón tay nắm song sắt trắng bệch.
Hình ảnh hỗn loạn nhanh chóng bay biến, Cố Ngẫu nhìn Ca Ca, trong mắt lại hiện lên vẻ sợ hãi.
Cô lùi về phía sau một bước, dường như Ca Ca cũng muốn đi theo, chen đầu vào giữa hai thanh sắt.
Cố Ngẫu như thể bị kim đâm, lập tức xoay người, nhanh chóng rời đi.