Thứ sáu, Chu Tố nhận được cuộc gọi của Lệ Khải Nhi, cô ấy bảo có chuyện cấp bách lắm lắm. Bố mẹ bắt cô ấy đi xem mắt, ai ngờ cô ấy lại đang hẹn hò với vệ sĩ trong nhà nên không muốn đi chút nào.

Cô bó tay, đành đồng ý với bạn. Sau mà bạn trai cô ấy có hỏi thì cũng có lí do, nói mình đi với Chu Tố.

Lệ Khả Nhi bảo người xem mắt lần này ngon lắm. Tốt nghiệp trường nổi tiếng, công việc tử tế, đẹp trai vô cùng. Điều kiện thượng thừa luôn. Chu Tố nói: “Thế mày đi đi.”

Chị đẹp nặng tình: “Không đâu, tao chỉ thích anh Diễm của tao thôi.”

Câu nói khiến Chu Tố chua lòe chua loét như thể ăn ô mai mận vậy.

Hai cô quàng vai bá cổ nhau từ hồi mẫu giáo, tình cảm cực kì thắm thiết. Này cũng là chuyện nhỏ nên Chu Tố vui vẻ đi xem mắt thay bạn.

Đây là lần đầu tiên cô gặp Lý Tư Văn.

Nhà hàng tây Hthsly, anh đến sớm, mặc sơ mi trắng thẳng thớm. Anh còn rất cẩn thận, cài cả khuy cổ. Mặc như vậy sẽ gây thử thách cho đường vai và cổ nhưng anh thì lại mang đến một nét cấm dục kín đáo.

Lệ Khả Nhi hời hợt kinh khủng, giới thiệu xong chả nói gì hết. Lúc ăn cơm thì cũng toàn nói chuyện mỹ phẩm xách tay với Chu Tố. Lý Tư Văn vẫn rất bình tĩnh, bờ lưng anh thẳng đứng, trông không nản chút nào.

Anh ngồi thẳng tựa như một người không thuộc về chốn trần gian.

Chu Tố nhìn anh đăm đăm, thi thoảng ngẩng lên cũng vô tình chạm mắt anh. Khi cả hai nhìn nhau, ánh mắt cô đã lảng đi.

Kết thúc bữa ăn nhạt nhẽo, anh vẫn rất lịch sự, nói sẽ chở hai cô về nhà. Lệ Khả Nhi tránh như tránh tà: “Tôi lái xe đến đây. Anh Lý, nếu không thì anh chở bạn tôi về nhé.”

Anh đồng ý: “Được.”

Chu Tố cũng không vặn vẹo, cô cười tươi rói: “May quá, được quá giang xe anh.”

Anh híp mắt, đi vòng qua bên mở cửa ghế phụ cho cô. Anh lái chiếc Cayenne – đối thủ có một không hai của Porsche. Ánh sáng trong xe đẹp đến nỗi khiến cô phải sững sờ. Nhưng chưa ngắm được bao lâu thì điện thoại đã đổ chuông.

Tuần trước, cô nhận được lệnh chuyển công tác từ chi nhánh thành phố C về trụ sở chính. Chưa rõ cô làm ở bộ phận nào, sếp bảo cô thứ hai đến trụ sở rồi nhận thông báo sau.

Chu Tố tốt nghiệp đại học B được hai năm. Thật ra thì hồi đầu cô có cơ hội đến Quảng Châu nhưng cô vẫn lo cho bố mẹ nên đành bỏ xa tìm gần. Cô cứ phải nghe điện thoại mãi, cuối cùng thì cũng ngừng, vội nói xin lỗi với anh: “Xin lỗi anh Lý.”

Lý Tư Văn tỏ ý không sao hết. Anh hỏi: “Cô làm việc ở đâu thế?”

Cô trả lời: “Tập đoàn Hối Trung.”

Anh vẫn rất bình tĩnh, chỉ là bàn tay đặt trên vô lăng đã siết chặt lại.

Về đến chung cư, Chu Tố mỉm cười nói gặp lại sau nhưng trong đầu cô nghĩ chắc không còn lần nào nữa đâu. Lý Tư Văn không nói tạm biệt mà chỉ gật đầu sau lớp kính rồi đánh xe đi.

11 giờ đêm, anh về đến nhà. Căn nhà rộng 200m2 bên bờ sông, là một căn hộ cao cấp nằm ở vị trí đắc địa, đáng lẽ sẽ được trang trí theo ngàn cách khác nhau nhưng ở đây, phòng nào cũng được mở toang, đi lướt qua đã nhìn được hết. Giường cách bồn tắm mỗi một tấm bình phong. Ngôi nhà với tông đen trắng pha thêm chút xám, mang đến một cảm giác cô độc và lạnh lùng đến vô tận.

Lúc ngồi bên bồn tắm, anh nhắn tin cho HR của công ty.

Đầu tiên, anh cần danh sách nhân viên mới đợt này.

Sau đó khoanh tròn một cái tên, anh muốn có cô.

Bởi vậy, thứ bảy tuần sau, Chu Tố đã nhận được thông báo, cô sẽ làm việc ở phòng hành chính của tập đoàn. Đây cũng là bộ phận phù hợp nhất với chuyên ngành của cô, cũng là phòng có chế độ đãi ngộ và triển vọng tương lai xịn nhất.

Cô sung sướng, đang định đăng lên feed thì wechat hiện ra lời mời kết bạn. Avatar với màu xanh đậm làm chủ đạo, phần ghi chú viết:

Xin chào, tôi là Lý Tư Văn.

Cô ấn đồng ý kết bạn. Vậy nhưng cả một buổi chiều, không ai chủ động chào hỏi nhau.

Tám giờ sáng chủ nhật, cô mặc đồ thể thao rồi đi ra ngoài.

Mới xuống chung cư, ngước mắt lên mà tưởng mình nhìn nhầm. Đến khi nhìn lại thì đúng người rồi…

Chiếc Cayenne đen đứng lặng ở gần đấy, Lý Tư Văn mặc chiếc áo khoác ngắn màu mơ đang đứng cạnh xe. Anh giống hệt như tên của mình, rạng rỡ sáng ngời. Chiếc kính càng tôn lên khí chất lịch lãm của anh.

Anh là khách không mời mà đến, mỉm cười hỏi: “Em đi đâu thế?”

Chu Tố chớp mắt: “Tập yoga.”

“Tôi chở em nhé?” Mặc dù anh đang hỏi nhưng đã lẳng lặng mở cửa ghế phụ ra rồi.

Cô thích yoga, dáng vừa đẹp vừa dẻo dai. Gương mặt cô rất ngây thơ nhưng khóe mắt hơi cong lên đã khoe ra đôi nét quyến rũ. Mỗi lần cô nhìn Lý Tư Văn, anh cảm giác ánh mắt cô là biển đêm hun hút khiến anh bị đắm chìm trong vô thức.

Chu Tố tập xong ra ngoài thì phát hiện anh vẫn đang đợi ở đây.

Vẫn là giọng nói bình tĩnh xen lẫn nét cười ấy: “Tôi đón em về.”

Vòng đi vòng lại, cả tuần cứ hệt như vậy.

Thứ bảy, Chu Tố cười khúc khích: “Không về vội, tôi mời anh ăn trưa nhé.”

Lý Tư Văn “Ừ” với cô, cô nói gì đi nữa thì anh cũng không có ý kiến.

Trung tâm thương mại ở gần đấy, khu ăn uống ở trên tầng bốn. Khi đi ngang qua tiệm lẩu, ánh mắt cô bỗng chững lại. Anh hiểu ý, đang định tiến vào.

“Không ăn lẩu đâu.” Cô kéo tay anh, bước đi thong thả.

Cuối cùng cũng ăn xong. Trên tầng năm có rạp chiếu phim, thế là cả hai được dịp xem phim luôn. Chu Tố chọn phim kinh dị nhưng phim không hấp dẫn mấy, lượng khách đi xem cũng lèo tèo.

Cô nói: “Nếu anh sợ thì cứ nhắm mắt lại.”

Anh “Ừ”: “Nếu sợ thì tôi sẽ nhìn em.”

Trong bóng đèn mờ tối, ánh mắt cả hai đan vào nhau nhưng đã có ngọn lửa bùng lên.

Để một bộ phim kinh dị được phát hành ở Trung Quốc thì chứng tỏ nó chả sợ chút nào. Cô chẳng nhớ nội dung của phim ra sao, chỉ nhớ rằng suốt 90 phút, cô ăn hai hạt bỏng, uống bảy ngụm nước và nhìn anh bốn lần. À còn chạm tay anh ba lần nữa.

Đến khi hết phim thì trời đã ngả tối.

Quảng trường bắt đầu biểu diễn nhạc nước, khán giả tấp nập, hơi nước mịt mờ, ánh đèn hòa với bóng tối tựa như một giấc mơ hư ảo vô tận.

Vẫn còn rất nhiều người chen vào, Chu Tố bị đụng vai khiến cô lảo đảo. Lúc nghiêng sang phải thì có bàn tay đã siết chặt eo cô. Bàn tay anh nóng rực hệt như chiếc bàn là, ôm vào rồi chẳng chịu buông ra. Cô cũng ôm chầm lấy cổ anh, đôi tay đan vào nhau tựa như nhành leo tươi tốt.

Ánh mắt cô cong cong tựa trăng lưỡi liềm. Cô nhón chân lên thì thầm bên tai anh: “Anh thích em à?”

Lý Tư Văn đáp lại bằng con tim loạn nhịp của mình.

Anh cúi đầu, hôn xuống môi cô.

Khởi đầu của người trưởng thành chỉ cần một thoáng rung động thôi thì củi đã bén lửa, không thể cứu vãn được nữa rồi. Chu Tố tưởng anh sẽ đi đặt phòng. Ai ngờ anh lại dẫn cô về nhà mình.

Cô chép miệng: “Không sợ bố mẹ thấy à?”

Anh càng ôm chặt cô hơn: “Anh là trẻ mồ côi.”

Một đêm hoang đàng, từ phòng tắm ra mặt bàn rồi sang đến cửa kính. Chu Tố áp mặt lên lớp kính, linh hồn cũng thăng thiên. Trong khắc ngẩn ngơ, cô bỗng thấy quỳnh lâu nối liền với chân trời, vòng đu quay của thành phố đang chầm chậm di chuyển, thời gian đã ngừng chảy vào thời khắc này.

*

Lệ Khả Nhi hết hồn: “What?! Mày yêu Lý Tư Văn?”

Chu Tố sửa lời: “Không hẳn là thế.”

“Thế thì là cái gì hả?”

“Thì thấy ưng đó.” Cô như đang đắm mình vào trong ấy: “Anh ấy tỏa ra một sự ham muốn tình dục khó hiểu, nhìn Tư Văn nghiêm túc vậy thôi chứ mày không biết đâu, sinh lực người ta dồi dào lắm.”

Lệ Khả Nhi không phục: “Qua được anh Diễm của tao cơ à?”

Chu Tố xích lại gần, nói khẽ khàng: “Cơ bụng mê dã man! Múi nào cũng đầy đặn cân đối, ít có anh nào tập được tám múi như thế lắm.”

Lệ Khả Nhi hiểu rồi.

Con bạn nối khố của cô đúng chuẩn là một đứa háo sắc. Không nghi ngờ gì nữa, cả trong cả ngoài Lý Tư Văn hợp gu con bé hết.

Lệ Khả Nhi: “Thế anh ấy là bạn trai mày à?”

Chu Tố chống tay lên cằm, không trả lời.

Lúc ở bên Lý Tư Văn sướng chết đi được. Hệt như lời cô nói, khi ấy khí chất trái ngược của anh sẽ được bộc phát hoàn toàn. Mỗi lần đê mê với nhau, cô thích nhất một việc, đấy là xé áo sơ mi của anh ra, quan sát khung cảnh đang cháy rực trong ấy.

Anh để mặc cô thích làm gì thì làm, dù cô giày vò anh bằng thủ đoạn nào đi nữa thì anh cũng sẽ cam chịu.

Chu Tố cầm son, vẽ một hình trái tim lên ngực anh, tay còn chọt chọt, hỏi rất chi là vênh váo: “Em là gì của anh?”

Anh tháo kính xuống càng tôn lên sống mũi thẳng của mình. Ánh mắt anh như làn sương mịt mờ, sa chân vào vũng lầy. Giọng anh khàn khàn: “Chủ nhân.”

Cô mỉm cười sà vào lòng anh: “Chủ nhân bảo anh làm gì anh cũng làm?”

Anh “Ừ”: “Làm hết.”

Có nhiều việc để làm quá nên quên mất đi giới hạn cuối cùng. Cơ mà Chu Tố cũng chỉ là hổ giấy, cậy mạnh vậy chứ đến lúc làm thật thì chùn chân mãi thôi.

Sau ấy không biết xảy ra chuyện gì mà Lý Tư Văn đã đổi khách thành chủ, một mình tung ra từng chiêu một.

Bão tan đi sẽ để lại những khoảnh khắc dịu dàng nhất, cả hai cận kề bên nhau.

Chu Tố díu hết cả mắt lại, hỏi anh một cách uể oải: “Lý Tư Văn, anh làm việc gì thế?”

Anh vò tóc cô rồi quấn lên tay mình. Anh đáp: “Làm hành chính.”

“Trùng hợp thế.” Giọng cô mềm mại: “Em mới nhậm chức, cũng làm hành chính đấy. Sau không hiểu chỗ nào thì em hỏi anh nhé.”

Anh cười mỉm: “Được.” Hỏi tiếp: “Bố mẹ em thì sao?”

Mi mắt cô đã chùng xuống lắm rồi, giọng càng êm ái hơn: “Bố em giết cá ở RT Mart, mẹ em bán bánh bao. Mẹ em làm bánh bao ngon lắm, sau mang cho anh ăn thử.”

Anh cười tươi: “Không cần mang, sau anh đến nhà em ăn…”

Chu Tố thở đều đều, đã ngủ mất rồi.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, cô thản nhiên mặc quần áo trước mặt anh. Cô đứng trước cửa kính, ánh sáng đang làm nền cho cô. Làn da cô trắng nõn nà, vòng eo thon ngập những vết tích của anh.

Ánh mắt anh tối sầm đi, lí trí đang phiêu du trong suy nghĩ nên làm người hay làm súc sinh.

“Mai em không đến nữa đâu.” Cô nói: “Em phải lên tập đoàn rồi. Chắc sẽ bận việc lắm.”

Anh “Ừ” với cô, chẳng thèm để ý: “Không sao hết.”

*

Hôm sau, một ngày ngập nắng vàng.

Sáng sớm ngày ra, Chu Kỳ Chính đã gọi con gái dậy nhưng gọi hai lần không thấy cô đáp lại, thế là Tố Thanh vào phòng kéo chăn luôn. Chu Tố lạnh quá gào khóc: “Con biết rồi.”

Bố bưng cho cô cốc sữa đậu nành nóng hổi: “Ngày đầu đi làm đừng có đi muộn, cầm đủ cả căn cước với thư chuyển công tác chưa?”

Chu Tố thay sang bộ đồ công sở vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy như biến thành một người khác: “Giáo sư Chu đừng lo, con nhớ hết rồi.”

“Trong mắt bố thì con mãi là em bé.” Tố Thanh vừa thổi cháo vừa vén tóc cho cô: “Ăn xong nhớ đánh lại son đấy.”

Cứ nói giáo sư Chu cơ, giáo sư Tố thì khác gì.

Từ thuở thơ bé, Chu Tố đã được lớn lên bằng tình thương yêu. Chu Kỳ Chính là giáo sư toán của Đại học C còn Tố Thanh là phó giáo sư trường Đại học Y Minh Châu. Nhưng vì mấy năm trước xảy ra tai nạn giao thông, gây tổn thương đến cột sống và thắt lưng nên sau khi khỏe lại thì bác gái vẫn hay bị đau nhức. Đó cũng là lí do vì sao Chu Tố tốt nghiệp trường nổi tiếng nhưng cô không đi làm ở thành phố khác dù có cơ hội nghề nghiệp tốt hơn cho mình.

Trước khi đi, Tố Thanh đeo khăn cho cô: “Đi đi, lái xe cẩn thận đấy.”

Cô đến Hối Trung sớm 15 phút nên chỉnh lại make up rồi đi đăng kí ở phòng Nhân sự. Tiếp đến là thủ tục nhậm chức rườm rà phức tạp. Phòng hành chính của tập đoàn khác hẳn các phòng ban khác, yêu cầu đưa ra cũng cẩn thận hơn nhiều. Chu Tố còn phải làm hai bài kiểm tra tâm lý, có thể nói là vượt qua trót lọt.

Quá trình nhậm chức mãi mới xong. Đến giờ trưa, HR đích thân dẫn cô đi ăn. Phòng ăn cho nhân viên của Hối Trung cũng cao cấp vô cùng, đủ các món từ Bắc vào Nam, không thua gì các nhà hàng nổi tiếng trên mạng.

HR mỉm cười, nói: “Cô may lắm đấy, còn được vào phòng hành chính.”

Cô trả lời khiêm tốn: “Được công ty trọng dụng, em chắc chắn sẽ cố gắng hết mình.” Lúc chuyện trò sau giờ ăn, cô tò mò hỏi: “Ai là người quản lí phòng hành chính thế ạ?”

HR ngạc nhiên trong thoáng chốc nhưng đã bình tĩnh lại ngay. Đã thế còn chớp chớp mắt với Chu Tố: “Cô không biết à?”

Cô chẳng hiểu gì.

HR đáp: “Thư kí Lý đó.”

Cô nhíu mày. Trong đầu cô lóe lên một người nhưng cô đã phủ nhận ngay, không có chuyện trùng hợp thế được.

Hai giờ chiều, sau khi đã nhậm chức xong, Chu Tố cầm thẻ nhân viên, chính thức đi vào phòng hành chính. Đồng nghiệp bảo cô ngồi đợi ở phòng họp, thư kí Lý vẫn đang đi họp, khoảng 10 phút nữa sẽ xong.

Xung quanh im phăng phắc, dáng cô ngồi cũng quy củ hẳn. Lưng thẳng, tay chống cằm, không dám nhìn đi đâu, thi thoảng lơ đễnh ngó ra ngoài cửa sổ, cực kì lặng yên.

Lý Tư Văn đứng ở cửa, lẳng lặng ngắm cô từ bao giờ.

Cô mặc đồ công sở mang đến một sức quyến rũ khác lạ. Anh cúi đầu, dằn lại sự rung động thoáng qua.

Chu Tố nghe thấy hai tiếng gõ cửa vang lên. Cô quay đầu lại, nụ cười trên gương mặt bỗng cứng đờ.

Lý Tư Văn mặc vest đi giày da, đứng chắp tay sau lưng. Cổ tay để lộ ra chiếc Jaeger-LeCoultre. Ánh sáng rực rỡ làm cho mặt đồng hồ và khuy măng sét phản quang lại giúp anh nổi bần bật. Dù thay đổi phong cách như thế nào thì anh vẫn mãi rạng rỡ và sáng ngời như thế. Anh gật đầu với cô, khóe môi ẩn hiện một nét cười thân mật.

Cô vỡ lẽ, hóa ra đêm ấy anh nói “Không sao cả” không phải vì cô nói “Công việc bận bịu không có thời gian gặp” mà vì anh đã biết rằng, sau này ngày nào hai người cũng sẽ gặp nhau.

Sau đó có hai đồng nghiệp đi vào giải thích chi tiết công việc cho cô nghe. Khi trò chuyện, Lý Tư Văn ngồi trên bàn dài, ở lại nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Lúc thì Chu Tố nghiêm túc lắng nghe, lúc thì mỉm cười đáp lại. Sau khi kết thúc, anh đánh mắt ra hiệu cho hai người rời đi. Sau khi cửa đóng, anh ấn điều khiển từ xa, thế là rèm cũng khép lại.

Anh đứng dậy, định bước đến bên cô. Nhưng cô đã vòng qua bên kia bàn, không thèm nhìn anh mà mở cửa đi luôn.

Nửa tiếng trước khi tan làm, cô nhận được tin nhắn của anh: Chờ anh rồi mình về chung.

Cô cố tình ở lại muộn 15 phút rồi mới chấm công ra về.

Xuống bãi đỗ xe, cô ngồi trong xe một lúc, đến khi lái xe đi thì mới phát hiện chiếc Cayenne màu đen của Lý Tư Văn cũng đi theo mình, chạy với vận tốc y như cô. Anh không đuổi theo mà cũng không bị tụt lại quá xa. Cuối cùng, cô đỗ xe bên đường. Chẳng bao lâu, anh cũng mở cửa xe, dắt cô xuống.

Chu Tố không muốn nói chuyện với anh. Cô ngoảnh mặt sang chỗ khác, hết sức buồn bực.

Anh hỏi cô muốn ăn gì tận mấy lần mà cô vẫn thờ ơ.

Lái xe vào bãi đỗ ở nhà anh, Lý Tư Văn cố tình đi xa, đậu xe ở nơi không người qua lại. Anh tháo dây an toàn xong nghiêng qua, nắm lấy cằm cô rồi hôn xuống.

Anh không kìm nén gì nữa, đầy quyết liệt và bá đạo, không cho cô có cơ hội từ chối, hệt như một kẻ phóng hỏa nhưng mà anh đã thành công rồi. Cô bị anh câu dẫn đến mức điên đảo thần hồn, gương mặt cũng đã phớt đỏ, vội vàng chủ động đáp lại anh, khát khao được đắm mình với anh.

Bùng cháy ở bãi đỗ xe nhưng phải hạ cờ trong chốc lát, để rồi về đến nhà cờ lại được dịp tung bay phấp phới. Chu Tố thấy phòng anh trống trải quá, tựa như mặt gương vậy, khiến cho dục vọng và linh hồn được soi chiếu hết thảy.

Lại ra ngoài cửa kính, Lý Tư Văn đã kéo hết rèm ra, ánh đèn neon của thành phố hôn lên gò má, giúp cho những biểu cảm nổi bật nhất của cô càng thêm sinh động.

Cuối cùng thì cũng kết thúc.

Chu Tố phải hít một hơi rất dài thì mới nói được tròn vành. Cô nói: “Từ mai trở đi, anh là anh, em là em. Em không nên ở bên anh. Đến công ty coi nhau là người lạ luôn biết chưa?

Anh bình thản, đặt tay lên mắt cô: “Mệt thì ngủ đi.”

Cô nhắm mắt, lòng bỗng xót xa. Thật ra cô vẫn mở mắt được nhưng cô không định làm thế, hay đúng hơn là cô không muốn: “Em không nói đùa với anh đâu.”

Anh hỏi: “Em đọc luật của công ty phản đối tình yêu công sở rồi à?”

Cô thốt lên: “Em với anh yêu nhau rồi à?”

Lý Tư Văn lặng im.

Tim cô đập thình thịch, hình như có thứ gì đó đang nện thẳng vào lồng ngực cô, để rớt xuống một vật không thể gọi tên, chưa bao giờ xuất hiện như thế này. Cô vén chăn lên, đương định xuống giường.

Anh nắm cổ tay cô: “Em ngủ đi.”

Đặng: “Anh đi đây.”

Anh bảo đi là đi thật. Chưa gì cô đã nghe thấy tiếng đóng cửa nặng trịch.

Cô không ngủ nổi, lôi điện thoại ra nhắn wechat cho Lệ Khả Nhi. Cô nàng gọi thẳng đến: “Gì đấy! Chúng mày kì diệu thế cơ à? Anh ấy là sếp của mày luôn?”

Chu Tố cực kì để ý đến chuyện này: “Anh ấy có cái gì hay hớm đâu.”

Lệ Khả Nhi phấn khích bất ngờ: “Kích thích quá chứ còn gì nữa! Cơ mà gái ơi, mày không coi người ta là bạn trai mày à?”

Cô đáp: “Đang bên nhau vui vẻ, tự dưng ngoắt cái thành sếp tao. Tao cũng khó chịu mà.”

“Hiểu hiểu, mày để ý việc người ta tính kế mày.” Lệ Khả Nhi hóa thành bậc thầy phân tích: “Nhưng sao tao cứ cảm giác, cái lúc ăn hôm xem mắt, cả hai chúng mày đã ưng nhau rồi? Đôi bên tình nguyện mà giờ bảo tính kế mày thì cũng oan cho người ta quá.”

Chu Tố bực đến nỗi vỗ gối: “Mày có phải bạn tao không đấy?”

“Hừ, tôi không phải Lý Tư Văn, tại sao tôi phải chiều chị chứ!” Chị đẹp cũng có nguyên tắc của chị đẹp, cô ấy hỏi: “Thôi nói cái khác đi, Lý Tư Văn thế nào?”

Cô im lặng trong tích tắc: “Tốt lắm.”

Dịu dàng săn sóc, lên giường quá đỉnh, đã vậy còn tôn trọng cô, không đam mê chủ nghĩa nam quyền mà rất quan tâm đến việc làm thế nào để cô được thoải mái. Chu Tố tự dưng lắc đầu, dừng lại, nghĩ nữa là đi quá giới hạn đấy.

“Điều kiện thì không cần phải nói. Thư kí hành chính số một của Hối Trung thì mày biết phải trâu bò thế nào không? Anh tao bảo, bao nhiêu công ty đưa cả một cái giá trên trời để cuỗm người ta về mà còn thất bại đấy.”

Chu Tố hỏi một cách ngây thơ: “Bởi vì anh ấy thích chủ tịch của tập đoàn bọn tao?”

Lệ Khả Nhi: ….

Không ai có được cái bộ não này.

Chu Tố: “Anh ấy không cha không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện, là trẻ mồ côi.”

Lệ Khả Nhi ngạc nhiên: “Được quá còn gì! Mày nghĩ mà xem, mày kết hôn với anh ấy sẽ không phải lo chuyện mẹ chồng nàng dâu, không rách việc gia đình. Lý Tư Văn là của mày hết rồi!” Dứt lời, chị Lệ ra vẻ ngẫm nghĩ: “Không ngờ anh ấy lại là kiểu đẹp trai mạnh mẽ mà bất hạnh đấy, mẫu này được mọi người thích lắm đó.”

Chu Tố mông lung, ớ, sao tự dưng nói đến kết hôn luôn rồi?

“Khả Khả, mày bị Lý Tư Văn mua chuộc rồi à?!”

*

Chu Tố là người con gái sống bằng trái tim, nói toẹt ra là kiểu dám yêu dám hận, ham vui. Cô thích đu phim, đu idol xong cũng rất thay đổi bias. Theo đánh giá của thầy Chu thì con gái bố sau này đích thị là “gái làng chơi”.

Cô xấu hổ kinh khủng.

Cơ mà từ hồi cấp hai đến giờ cô crush lắm bạn nam thật. Nhưng cũng crush thế thôi chứ không muốn yêu đương gì hết. Cô chỉ yêu có mỗi một người, ấy là vào hồi năm ba đại học. Bạn trai cũ vừa có nét Nhật vừa có nét Hàn, lắm lúc thần thái còn hơi giống Kim Thành Vũ. Tính cũng tốt, rất dịu dàng và ân cần với cô. Lòng cô đã chấp thuận, quyết định tiến thêm một bước với anh. Ai ngờ lại nhận ra, bạn trai mình suốt ngày ăn nói cợt nhả, đã thế còn cực kì gia trưởng khiến cho cô bắt đầu kháng cự. Cho đến khi thấy người yêu mặc quần lót rách lỗ chỗ như thể chưa giặt tận 800 năm đã khiến cô phải chết mòn.

Hai người chưa làm gì hết, một mình Chu Tố dừng lại để ngăn ngừa tổn hại. Bạn trai cũ còn nói xấu cô không biết bao nhiêu lần. Chia tay mới biết bộ mặt thật, cô sung sướng, ra đi một cách lí trí.

Còn Lý Tư Văn, việc đầu tiên cô làm trong buổi đầu hai người gặp nhau ấy là ngấm ngầm nhéo thắt lưng anh, xong cứ nhìn chằm chằm xuống dưới. Sạch sẽ gọn gàng, viền bạc con con trên áo dát lên cơ răng trước.

Lúc ấy, Chu Tố đã đỏ mặt.

Thâm tâm đang nghĩ, ai bảo mặc đồ tối thì trông người bé đi thế? Lừa đảo hết!

Cơ mà như đã nói, mặc dù cô thích cảm giác được ở bên anh, cả thể xác lẫn linh hồn hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo nhưng hỏi có yêu đến chết đi sống lại không thì câu trả lời là không.

Cô lại nghĩ đến những lời giáo sư Chu nhận xét về mình.

Cô bắt chéo ngón tay, cúi đầu nghĩ, khéo mình là “gái làng chơi” thật rồi.

Nếu cô đã đưa ra quyết định gì thì cô sẽ không đổi ý.

Bấy giờ trong lòng cô vẫn nghĩ công việc tương đối quan trọng. Vậy nên sáng hôm sau đi làm, cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu, phong thái cực kì tự tin, không hề bị ảnh hưởng bởi việc “chia tay” chút nào. Tính cô thoải mái cởi mở, có tài ăn nói, chưa gì đã hòa đồng được với đồng nghiệp rồi.

Sáng vừa lia qua đã thấy bóng lưng của Lý Tư Văn. Anh đi bên cạnh chủ tịch Ngụy, đương lắng nghe cái gì đó. Đúng lúc cô đang ngồi ở bàn làm việc, ngẩng đầu lên đã chạm mắt với anh.

Rõ ràng anh có lời muốn nói với cô nhưng cô cố tình quay ngoắt đi.

Gần đến giờ trưa, leader bỗng nhờ Chu Tố sửa lại tài liệu cho mình. Cũng không có gì khó khăn cả, chỉ là sẽ mất chừng 10 phút ăn cơm thôi. Giờ văn phòng còn mỗi mình cô. Đúng lúc này thì Lý Tư Văn đi vào.

Tiếng đóng cửa rất khẽ, cô ngẩng lên, sực hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cô cau mày: “Anh lại lừa em.”

Anh bước lại gần, ôm cô vào lòng. Cô định đẩy anh ra nhưng hương trên người anh thơm quá, không phải nước hoa, khiến cô hít lấy hít để.

Anh nhân cơ hội siết ghì lấy cô, chất giọng trầm lắng văng vẳng bên tai: “Đầu tiên, cho anh xin lỗi, anh không nên lừa em.”

Giọng anh dịu dàng quá, xen lẫn với nét đáng thương trong ấy khiến người ta không chống đỡ nổi. Chu Tố đổi tính cái vèo, nhẹ dạ nghĩ, thật ra anh cũng chẳng làm sai gì hết.

Làm thư kí, làm hành chính là thật.

Anh lại hôn lên tai cô: “Anh cũng đã suy nghĩ kĩ về ý kiến của em. Anh vẫn tôn trọng lựa chọn của em. Ở văn phòng, chúng ta không quen biết nhau. Em không muốn công khai chuyện tình cảm thì không công khai nữa.”

Cô vẫn còn giữ lí trí, kiên quyết sửa lưng cho anh: “Bọn mình không phải tình yêu.”

Lý Tư Văn cười dịu dàng: “Ừ, vậy tạm thời không làm bạn trai em vậy.”

Tạm thời?

Cô nhận ra, anh có lắm bẫy quá thể.

Anh đề nghị nghiêm túc: “Thế làm kiểu khác được không?”

Chất giọng trầm của anh đã câu dẫn khiến tim cô tan ra, cuối cùng vẫn phải nhảy vào bẫy, ngơ ngác hỏi: “Kiểu gì?”

“Em bảo anh làm gì thì anh cũng nghe em hết.” Anh vẫn rất nghiêm túc.

Cô đẩy anh ra, dẩu môi: “Anh tránh xa em ra. Anh thông mình quá toàn hại em, em không muốn chơi với anh nữa.”

Xả ra hết xong ngẩng cao đầu rời đi.

Anh đứng đằng sau nhìn cô, mãi đến khi cô khuất bóng thì anh mới cúi đầu, nở một nụ cười dịu dàng.

Buổi chiều không xảy ra chuyện gì hết.

Cuối cùng thì cô cũng được xả hơi. Cô cầm túi xách, ngâm nga ra về. Vừa lên xe, còn chưa thắt dây an toàn đã nghe thấy tiếng còi xe bíp bíp. Cô quay lại, thấy chiếc Canyenne của Lý Tư Văn đang đỗ song song với mình.

Cửa kính hạ xuống, khoe ra gò má điển trai của anh.

Chu Tố ngẩn ngơ.

Anh mặc bộ vest thẳng thớm, vẫn chiếc áo sơ mi cài cúc đến tận cổ, khí chất cấm dục lan tỏa ngùn ngụt. Thế nhưng ánh mắt nóng bỏng ấy đã bộc lộ ra sự tương phản tột cùng khiến cho tim cô chao đảo.

Đôi mắt anh như đang dụ dỗ cô nhưng sao giọng anh lại ngây thơ đến thế…

“Sơ mi của anh hôm nay đặc biệt lắm, em có muốn xé ra nhìn không?”

Chu Tố: …

Cô bị bắn thẳng vào tim, thất thủ trong tích tắc.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Không nghĩ chú lại như vậy đấy Văn Văn ơi (nghiền ngẫm~)

Hết ngoại truyện 5.