1.
Ngay hôm sau, tin cả hai cầu hôn nhau đã lan truyền khắp tập đoàn.

Nghiêm túc thì đây là tin khủng nhất của Hối Trung suốt từ khi thành lập đến giờ.
Chuyện Ngụy Ngự Thành và Lâm Sơ Nguyệt yêu nhau đã được biến tấu ra đủ mọi phiên bản.

Mà cũng phải cảm ơn sếp Diệu – người đáng tin nhất ở đây.

Nếu Đường Diệu không sắp xếp cho Lâm Sơ Nguyệt đến Hối Trung thì làm gì có chuyện tương lai mà kể.
Một tài khoản ẩn danh tên Baking Soda nhắn vào trong nhóm: Nhỡ đâu chủ tịch tự sắp xếp thì sao [đáng yêu] [xấu hổ]
Mọi người thán phục! Tự nhiên lại được lạc vào thế giới truyện như này cũng có cảm xúc hẳn.
Dạo này, Chu Tố toàn kể cho Lâm Sơ Nguyệt nghe mấy chuyện này, mỗi lần tám với nhau thì nói mấy chục phút cũng không ngừng.

Có rất nhiều điều mà người trong cuộc nghe xong cũng cười sảng.
“Có người trong công ty anh nói em đơn phương anh lâu lắm rồi mà anh chả thèm đả động gì.

Có ngày nhân lúc anh say rượu mà hiếp anh xong chụp ảnh khỏa thân của anh, nếu anh không đồng ý yêu em thì em sẽ đăng báo.”
“Phiên bản khác thì viết là em cứ bám riết lấy anh, chạy đến nhà anh khóc lóc om sòm đòi tự tử làm anh chịu chết.

Họ còn nghĩ hết cả nội dung tiếp theo rồi cơ, gọi là cưới trước yêu sau đấy.”
Lâm Sơ Nguyệt vừa nói vừa cười qua điện thoại.
Nhưng rồi kể xong thì không cười nổi nữa.
Cô thở ngắn thở dài: “Chả lẽ em không đủ xinh, không đủ giỏi à? Gì vậy, phụ nữ yêu đàn ông giỏi thì người ta toàn khen đàn ông xong chỉ trỏ phụ nữ, nghi ngờ này nọ.

Thế mới thấy con người ai cũng phải có tâm lí vững vàng.”
Ngụy Ngự Thành cong môi cười, chỉ có mỗi cô hóng hớt chuyện bản thân mà vẫn lí trí phân tích khách quan đâu ra đấy được thôi.
Đêm khuya, tiếng thầm thì rỉ rả trong điện thoại tựa như nhành liễu mùa xuân, gió thổi nhè nhẹ, ngọn lá như đang trêu ngươi lòng người khiến tâm can anh ngứa ran.
Cuối cùng, cô khẽ hỏi: “Bao giờ anh về?”
“Tuần sau.”
Yên lặng thoáng qua.
Giọng anh nhẹ nhàng: “Nguyệt Nguyệt thiệt thòi rồi.”
Lâm Sơ Nguyệt lăn một vòng trên giường, úp mặt vào chăn, thì thầm: “Anh nói vậy thì không thiệt gì hết.”
Chủ tịch bận quá, chẳng giống mấy nam chính trong truyện gì cả, người ta cầu hôn xong thì vội vàng tổ chức đám cưới thế kỉ, lên hotsearch, đăng báo, ngang ngược tuyên bố chủ quyền của mình.
Anh thì ngược lại, cầu hôn xong ngay hôm sau đã đi Thượng Hải với Lý Tư Văn rồi.
Hội nghị thượng đỉnh kinh tế Á – Âu kéo dài 10 ngày, Ngụy Ngự Thành đại diện cho doanh nghiệp ở Minh Châu, đồng thời anh cũng là người nghiên cứu công nghệ nano và vật liệu cấu trúc thấp chiều vô cùng xuất sắc.

Ngoài ra vẫn còn một tiết mục khác, anh lên sân khấu phát biểu với tư cách là một nhà nghiên cứu, trình bày về tính ứng dụng và triển vọng phát triển của tế bào quang điện trong tương lai.

Không những thế, anh phát biểu hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Video anh diễn thuyết đã được đăng lên weibo, và không có gì phải ngạc nhiên khi anh nhận được vô số lời khen ngợi.
Tối hôm ấy, khi hai người gọi cho nhau, Lâm Sơ Nguyệt thông báo đàng hoàng cho anh biết: “Chỉ trong hôm nay anh đã có thêm hai mươi nghìn cô vợ.”
Ngụy Ngự Thành không hiểu: “Cái gì cơ?”
Wechat hiện ra năm, sáu tấm ảnh chụp màn hình, toàn bình luận trong video trên weibo của anh.

Top comment chỉ đúng hai chữ: Chồng ơi.
Mà đã có đến hơn hai chục nghìn likes.
Anh nói bóng nói gió: “Muộn thế này rồi mà còn ăn đêm làm gì?” Rồi anh hỏi tiếp: “Cá ngon không?”
Cô khó hiểu: “Em có ăn đêm đâu.”
“Thế sao anh lại ngửi thấy mùi cá tây hồ ngâm giấm?” Anh khẽ cười: “Anh ăn món này nhiều lắm rồi, em không chống chế được đâu.”
Cô vỡ lẽ, lại rơi vào bẫy của anh.
Giờ cô mới tắm xong, nằm lăn qua lăn lại trên giường.

Trong đêm thu, ánh trăng khiến lòng người say đắm.

Rèm cửa mở toang, nằm trên giường thế này, ngẩng lên là thấy mảnh trăng khuyết cheo leo phía Tây phương trời, tựa như hàng mày lá liễu, đơn côi lạnh lùng bầu bạn với màn đêm.
Lâm Sơ Nguyệt tự dưng hớn lên, cố tình trêu anh: “Ngụy Ngự Thành, anh có hai chục nghìn cô vợ đó.

Mỗi ngày một người, thế là ở bên anh đến năm anh 91 tuổi luôn.

Woww, anh sướng thế!”
Anh không trả lời cô.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
Cô nghiêng đầu qua, tưởng dì Trần gõ.

Cô đi chân không ra mở cửa: “Chờ em lát nhé, em…” Vừa vặn nắm cửa, người đàn ông có hai mươi nghìn cô vợ đã ở trước mắt.
“Sao, sao, sao anh đã về rồi?” Cô suýt thì rơi bộp điện thoại xuống đất.
Ngụy Ngự Thành vòng tay qua ôm eo cô, dễ dàng nhấc bổng cô lên, hôn xuống cổ cô, chất giọng trầm lắng xen lẫn nét cười: “Hai mươi nghìn cô vợ chứ gì, đến năm 91 tuổi phải không? Thế thì bắt đầu từ em trước.”.

Đam Mỹ Sắc
Cô xin tha: “Anh chưa tắm mà!”
Lời cô nói đã nhắc anh, Ngụy Ngự Thành như đang đăm chiêu điều gì: “Hình như chưa làm ở phòng tắm bao giờ nhỉ?”

Lâm Sơ Nguyệt thẹn thùng, bực mình đấm vào vai anh.
Sự thật chứng minh rồi, không được chiều đàn ông, nếu không thì mình sẽ là người phải khổ.

Tiếng nước chảy róc rách đã che khuất những phản kháng cuối cùng của cô.
Sau đêm nay, cô xin thề: “Ngụy Ngự Thành, em mà tin anh nữa thì em là con lợn.”
Ngón tay anh ve vuốt bờ vai cô.

Anh thờ ơ “Ồ” lên, thản nhiên sửa lưng cho cô: “Ngón chân cũng co hết cả lại mà cứ nói một đằng nghĩ một nẻo là thế nào.”
Lâm Sơ Nguyệt: “…”
Cô soạn một tin nhắn thấm đầy máu và nước mắt xong gửi cho Hạ Sơ với Chu Tố.
Không được chiều anh nhà đâu đấy!
2.
Chuyến công tác Thượng Hải đã kết thúc sớm hơn dự kiến.

Đáng lẽ vẫn còn một buổi tiệc nữa, người trong ban tổ chức mời anh hết lời nhưng anh vẫn từ chối, sai Lý Tư Văn tham gia hộ mình.
Đợt này Ngụy Ngự Thành tạm thời “bỏ việc”, dẫn Lâm Sơ Nguyệt về nhà, thông báo chuyện đăng kí kết hôn cho bố mẹ mình biết.
Bố mẹ rất bình tĩnh, Ngụy Bộc Tồn nói với con trai: “Đăng kí rồi thì theo luật, con bé đã là vợ của con.

Không phải mỗi yêu thương thật lòng thôi đâu, con còn phải có trách nhiệm của một người đàn ông để gánh vác mọi việc.

Dù sau này xảy ra chuyện gì thì cả hai cũng đã sát cánh bên nhau.

Tiểu Nguyệt có sai sót ở đâu thì chắc chắn con cũng chưa hoàn thiện được phần đó.

Đã ở bên nhau thì phải đi lên cùng nhau.”
Ngụy Ngự Thành khiêm tốn đáp lời: “Con hiểu.”
Anh nhìn Lâu Thính Bạch, đợi mẹ bảo ban mình.
Bác gái thấy thái độ con trai như vậy thì mỉm cười: “Mẹ không phải bố, không nghiêm khắc thế được.

Thôi thì nói, mẹ thấy hai đứa quyết định đăng kí muộn quá đấy, đáng lẽ phải làm từ lâu rồi.”
Thâm tâm Lâm Sơ Nguyệt thở phào.
Hai bác là người rất rất tốt, nhưng cũng chính vì vậy mà cô mới căng thẳng khi thông báo kết hôn như thế này.
Đáng mừng là sau cuộc trò chuyện thì cũng biết mình nên làm gì cho phải.
Ăn cơm xong thì cô về phòng đọc sách.

Giờ này chắc bố mẹ đã nghỉ trưa hết rồi.

Ai ngờ lúc cô xuống tầng lấy nước thì thấy Ngụy Bộ Tồn và Lâu Thính Bạch đang ngồi trên sofa nói chuyện với nhau, nội dung còn liên quan đến chuyện đăng kí kết hôn của bọn họ.
Lâm Sơ Nguyệt chẳng thiết uống nước nữa, cô chạy vụt vào phòng đọc sách, quýnh lên: “Ngụy Ngự Thành, còn phải đính hôn nữa hả anh?”
Anh đang đọc email, tay gõ trên bàn phím: “Ừ.”
“Thế là có cả bác hai, chú ba, dì tư nữa à? Họ hàng anh có bao nhiêu người thế?” Cô hỏi cẩn thận: “Mọi người sẽ đến hết ạ?”
“Đến chứ.” Anh ngước lên: “Em nhầm nhọt chuyện nhà anh à? Bố anh có ba anh em, mẹ anh cũng có bốn chị em, nhưng không phải ai cũng ở Minh Châu.

Anh kết hôn thì đương nhiên mọi người phải đến rồi.”
Quên đấy, đây là nhà giàu mà.
Một khi tin Ngụy Ngự Thành kết hôn nổ ra thì sẽ thu hút vô vàn sự chú ý.
Chẳng bao lâu, mấy bác gái của anh đã dẫn con gái bay đến Minh Châu để bày tỏ sự quan tâm.

Tiệc cho phụ nữ trong nhà nên Lâm Sơ Nguyệt cũng phải có mặt.

Cô những tưởng mình sẽ hòa hợp với mọi người lắm, ai ngờ sự thật không hẳn là vậy.
Ba bác gái vô cùng sang trọng quý phái, ngồi xuống cùng một chỗ, ai cũng là đứng lên cầm trịch được.

Có Lâu Thính Bạch ở đây nên các bác rất nhiệt tình, khôn khéo, nói chuyện gì cũng nghe theo.

Thấy Lâm Sơ Nguyệt thì tung hô hết lời, khen cô đúng là một mĩ nhân thực thụ.

Khi cô lễ phép rót trà cho các bác thì mọi người lại khen cô làm việc rất thoải mái tự nhiên, đúng là có phong thái của người biết quán xuyến gia đình.

Thậm chí, cô ngồi im thin thít ở đằng kia mà các bác cũng khen cô khéo léo, chững chạc, sống có khuôn phép.
Được khen thì cũng vui đấy nhưng cô luôn nghĩ, cái gì quá thì cũng không hay.

Đương lúc nghĩ ngợi, ngẩng đầu lên thì vô tình chạm mắt với Lâu Thính Bạch.

Đôi mắt bác cong cong nét cười nhưng bác không vui chút nào.

Ánh mắt ấy hàm chứa những điều sâu xa, tựa như đang chỉ bảo, tựa như đang vỗ về cô.
Tiệc trà của những người vợ giàu không thể kết thúc nhanh vậy được.
Đến giờ, Lâm Sơ Nguyệt mới nhận ra rằng, bình thường trông Lâu Thính Bạch dịu dàng vậy thôi chứ lúc có chuyện xảy ra thật thì sự sắc bén của một người phụ nữ mạnh mẽ mới thật sự bùng nổ, hệt như mặt trời tỏa ra những tia nắng sáng rực như lửa.
Trong bữa tiệc, cô đi vào phòng về sinh, nhưng mới đứng ngoài cửa thì đã nghe thấy tiếng rì rầm bên trong.
Bác hai với con gái của bác.

“Có đẹp đâu, cùng lắm thì xinh thôi, chẳng hiểu sao Ngự Thành lại thích cái kiểu này.” Bác hai khinh miệt: “Nghe bảo gia đình cũng chả tử tế gì, không đỡ đần được gì hết, thế mà Thính Bạch cũng ưng được.”
Con gái bác hai đang đánh son trước gương: “Cái túi xách nó đeo cũng bình thường, không thấy nhãn hiệu, ra ngoài không sợ mất mặt anh Ngụy hay gì.”
Lâm Sơ Nguyệt im lặng, quay về phòng.
Hội những người vợ giàu đang chơi mạt chược với nhau, giọng khách át giọng chủ thì không hay lắm nên cô ra ngồi sofa nhắn tin cho Ngụy Ngự Thành:
Chủ tịch ơi, em chả xinh, cũng chả đeo túi hàng hiệu gì, thế chung quy là anh thích em ở điểm nào đấy? [chớp mắt] [ngây thơ]
Năm phút sau, anh trả lời:
Lát nữa đến đón em.
40 phút sau, anh đến thật.
Ngụy Ngự Thành vừa tới, các bác đã ra chào đón tíu tít, em trai em gái cũng đứng lên chào anh.

Anh nhìn khắp phòng, thấy Lâm Sơ Nguyệt rồi bước đến bên cô.
Cô ngước lên, chớp chớp mắt với anh.
Một tay anh cầm túi cho cô còn tay kia thì ôm cô, sau rồi quay lại nhìn hội bác gái.

Mặc dù khuôn mặt anh vẫn rất lịch sự nhưng nụ cười thì hời hợt xa cách.
“Cháu rất biết ơn khi các bác đã đến tham dự ngày hôm nay.

Nhưng đã là người một nhà thì có những chuyện không cần phải ép buộc bản thân làm gì.

Đến thì cũng đã đến rồi, mà đã diễn thì thôi cũng cố diễn nốt cho êm đẹp.

Chứ giờ ai cũng đánh giá lẫn nhau, người đầu giả nhân giả nghĩa xong người sau lại nói ra nói vào.

Ngụy Sinh đây ngông từ bé.

Nếu cháu có lỡ ăn nói hỗn láo thật thì cháu sợ các bác không chịu được đâu.

Các bác đã gặp vợ cháu rồi, giờ cháu dẫn vợ về.

Mọi người cứ chơi thong thả.”
Nói xong, anh nắm tay Lâm Sơ Nguyệt rời đi.
Bác hai mới nói xấu cô xong giờ mặt đã tối đen lại, cáu mà không dám phát tiết.
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, trong cái khắc khó xử thì Lâu Thính Bạch bỗng cười khanh khách: “Lại đây đi, chúng ta đánh bài tiếp.”
Trong xe.
Ngụy Ngự Thành bị cái người ngồi trên ghế phụ nhìn đến mức sượng sùng: “Em nhìn cái gì?”
Lâm Sơ Nguyệt bật ngón cái: “Đẹp trai quá.”
Anh thích chí, nhưng cũng khá ngạc nhiên: “Anh tưởng em bực.”
“Thật ra nghe bác anh nói mà em còn định bật cười.” Cô liếc xéo anh: “Còn anh mới làm em sợ ý.”
“Bảo vệ em xong còn bị móc mỉa thế đấy.” Anh khẽ hừ với cô.
“Đâu có đâu, chủ tịch quá ngông, quá man lì luôn!” Cô ôm mặt, ánh mắt sáng rực như những vì tinh tú.
Gặp đèn đỏ, dừng xe xong anh vươn tay qua nhéo má cô: “Gia đình anh khá phức tạp, nhất là lứa anh chị em của bố mẹ anh.”
Cô gật đầu, đùa cợt: “Em biết chứ, tranh giành tài sản này, ân oán nhà giàu này, ai thắng làm vua này.

Hạ Hạ thích drama lắm, suốt ngày lên hóng hớt mấy cái group tin đồn, chuyện gì cậu ấy cũng kể được hết luôn.”
Cô chẳng nói ngoa chút nào, Ngụy Ngự Thành cũng không phủ nhận.
Ba cái chuyện quá khứ phức tạp, căm ghét thù hận mười mấy năm trời nên đâu thể rành rọt với nhau nhanh thế được.
Lâm Sơ Nguyệt vẫn thấy không ổn: “Anh có nặng lời quá không đấy? Hay không để em đi hòa thuận với các bác.

Nói xấu thì em chịu thôi chứ có chết ai đâu.”
Anh: “Ở bên anh mà em còn phải khổ thế thì anh vô dụng quá rồi.”
Cô ung dung đáp: “Đừng coi thường bản thân, thật ra chủ tịch hữu ích lắm mà.”
Anh liếc cô, cái đồ mất nết này, thấy đang ở ngoài nên cứ khiêu khích anh thế đấy.

Xong còn ra vẻ đứng đắn, hất mặt anh đi: “Nhìn đường, lo lái xe đi.”
Mấy bác gái ở có một đêm rồi về ngay.

Trước khi đi còn nhờ Lâu Thính gửi quà cho Lâm Sơ Nguyệt.

Một bộ trang sức ngọc phỉ thúy rồi đến vòng tay kim cương, thậm chí có bác còn tặng luôn cả hộp vàng.
Cô hãi hùng, không dám nhận.
Lâu Thính Bạch không lấy làm lạ, an ủi cô: “Con làm quen dần cho biết, ai nói gì thì con cứ bỏ ngoài tai chứ đừng để bụng.

Cả năm cũng chả gặp nhau được hai lần đâu mà, không phải quan tâm làm gì.

Mình lễ phép với người ta là đủ rồi.”
Cô trả lời: “Vâng ạ.” Đặng cô nói tiếp: “Con sẽ khuyên cả Ngụy Ngự Thành nữa.”
Bác mỉm cười: “Nó á hả, kệ nó đi.


Từ bé nó đã trái tính trái nết, tại chức được mấy năm nên cũng chững chạc ra rồi đấy, chứ cái ngông của nó ngấm vào máu từ đời nào.

Mẹ nói chứ, Diễn Diễn học cái tính đó từ nó mà ra chứ còn ai nữa.

Thôi, cứ kệ con ạ, đừng nhọc lòng quá.”
Sau, Lâm Sơ Nguyệt tỉ tê với Hạ Sơ mà Hạ Sơ không tin, bắt cô phải chụp chỗ quà gặp mặt cho mình xem.
Gửi ảnh xong…
Cả hộp vàng???!!!! Em lịm đi! Thì ra người giàu sống thế cơ à?!!!!
Nhưng em vẫn phải nhắc phu nhân nhà giàu tí này.
Đừng có mà nghĩ đến việc từ chức.

Giờ tuyển được nhân viên phù hợp khó lắm đấy biết không
Lâm Sơ Nguyệt: Ô kê, tăng lương đi.
Hạ Sơ gửi meme khóc nức nở, đánh giá bạn thân một cách khách quan:
Được chiều nên kiêu quá trời quá đất, Ngụy Ngự Thành cưng quá rồi đấy!
3.
Một tuần bận bịu.
Ngụy Ngự Thành dẫn cô đi gặp họ hàng nhà Ngụy xong lại dẫn cô đi gặp bạn mình.

Đây là cuộc sống riêng tư của anh.

Thật ra trước Lâm Sơ Nguyệt cũng đã gặp được mấy người, chẳng hạn như Đường Diệu, quen thuộc quá rồi.
Phòng VIP trên tầng cao nhất ở Minh Châu Mansion, vừa vào cửa thì mọi người đã nhớn nhác hết lên.

Ai cũng ngoài 30 cả rồi mà chẳng thấy trưởng thành chỗ nào.

Cô sợ đến mức đứng rụt ra sau, may mà anh đã ôm chặt lấy cô.
Anh đứng chắn cho cô, còn chưa cất lời nhưng Đường Diệu đã mỉa: “Hội anh em chưa làm gì đâu mà Ngụy Ngụy đã bảo vệ rồi.”
Người khác cũng xướng theo: “Đêm vẫn còn dài, sợ chú bảo vệ không nổi.”
Ngụy Ngự Thành cười tươi, vào khoảnh khắc này anh không phải chủ tịch nữa mà đã là một cậu ấm thích đu đưa rồi.

Anh chỉ vào Đường Diệu: “Cậu mới là người dễ gây chuyện nhất.”
Đường Diệu nổi cộc, hất cằm với Lâm Sơ Nguyệt: “Nhìn cậu ta ngông chưa này, cô Lâm phải dạy đi!”
Cô cười như ánh trăng tròn đầy: “Kệ anh ấy đi.”
Hội Đường Diệu chua lòe chua loét: “Mỗi cô Lâm mới giữ thể diện cho chú thôi đấy.”
Ngụy Ngự Thành nhẹ nhàng kéo cô ra trước mặt mình, vẫn cất giọng bình tĩnh như thế: “Mặc dù mọi người biết hết rồi nhưng tôi vẫn muốn chính thức giới thiệu, đây là Lâm Sơ Nguyệt, vợ sắp cưới của tôi.

Sau này là người một nhà, nếu tôi có bất cẩn, không thể bảo vệ vợ kịp thời thì mong mọi người giúp đỡ.”
Theo quy tắc của nhà họ Ngụy nên đính hôn cũng phải có hết, tuy chưa tổ chức đám cưới nhưng thân phận cả hai đã không thay đổi được nữa rồi.

Đây cũng là sự tôn trọng dành cho người con gái.
“Lấy thẻ của Ngụy Ngụy, hôm nay phải uống cho cậu ta sợ thì thôi.”
Ngụy Ngự Thành cởi áo khoác, hờ hững đặt sang bên: “Anh mà không biết tửu lượng chú ra sao cơ à?”
“Lớn mật gớm.”
Đàn ông cũng có thế giới của riêng bản thân, khi anh ở bên đám bạn của mình thì anh mới được thoải mái thật sự.

Khác với khi yêu nhau là những chu đáo, những quan tâm, những dịu dàng thì ở đây là sự vô tư, bất cần đời.
Lâm Sơ Nguyệt chủ yếu ngồi lẳng lặng nhìn anh.
Lúc anh cười, hàng mày sẽ nhướng lên tựa gió thoảng.

Vải cashmere khi được khoác lên người anh đã tôn lên bờ vai góc cạnh của anh.

Hình ảnh anh uống rượu mang đến một xúc cảm dạt dào.

Ngón tay thon dài phản lên mặt ly tựa như một nhành leo mạnh mẽ, sao mà quyến rũ lòng người đến như vậy.
Bên kia người ta nói cười ầm ĩ, thi thoảng có người tuôn ra những câu đùa thô bỉ nhưng đã bị Ngụy Ngự Thành khó chịu cắt ngang luôn.

Không biết người ta nói gì nhưng tóm lại thì mọi người đã quay hết về phía cô.
Đường Diệu vừa cười vừa chửi: “Bênh vợ đến mức mù quáng.

Muốn cho cô Lâm biết chuyện chơi bời của Ngụy Ngụy quá.”
Anh chẳng bực mà còn rất thong dong: “Cứ nói đi xem nào.”
Đường Diệu chửi thề: “Bó tay rồi.”
Lúc về thì Lâm Sơ Nguyệt lái xe.
Ngụy Ngự Thành cũng chuênh chuếnh, ngồi ghế phụ không có việc gì làm nên cứ nhìn cô lái xe.
“Thế mà anh bình tĩnh quá ha.” Cô cao giọng, bắt đầu trêu anh: “Ai không biết còn tưởng chủ tịch là bé trai trinh nguyên không có ham muốn gì hết.”
Anh hỏi thẳng vào trọng tâm: “Anh bé á?”
Cô đớ người, tức cười: “Phục anh rồi đấy.”
“Anh không sợ người ta nói xấu mình.” Giọng anh nhẹ nhàng: “Dù sao từ lúc thích em thì anh đã giữ mình rồi.

Em cứ nhìn xem, yêu anh lâu vậy rồi cũng làm gì có ai ầm ĩ với em xong bảo mình mới là bạn gái anh đâu đúng không?”
Cô lườm anh: “Ờ thì Diệp nào Khả nào Giai nào kìa.”
Anh đáp: “Không tính cô ta, lúc đó em cũng đã đồng ý yêu anh đâu?”
Cô chép miệng: “Anh còn cãi cơ đấy.” Xong hỏi tiếp: “Giờ cô ta ở đâu rồi?”
“Anh không biết.”
Anh nói thật, vì từ lúc bảo Lý Tư Văn sa thải cô ta thì không ai dám nhắc đến cái tên đó với anh nữa.
“Còn muốn hỏi gì nữa không?”
“Hả?” Lâm Sơ Nguyệt lái xe trong sự chán ngán: “Hết rồi.”
“Thế giờ đến lượt anh hỏi.” Ngụy Ngự Thành cau mày: “Anh là bé trai trinh nguyên lúc nào? Rõ ràng còn to…”
“Im mồm im mồm!!!”
Anh rất chi là sung sướng.
“Cơ mà.” Cô cũng thành thật với anh: “Nãy ở Minh Châu Mansion em thấy anh cũng đẹp trai.”
“Ừ.


Đẹp trai như nào?”
“Kiểu nhìn anh mặc vest quen rồi, tự dưng nay mặc quần áo bình thường làm người ta sáng mắt ra luôn.” Cô miêu tả nghiêm túc: “Trông anh không giống sếp hay chủ tịch gì đó mà như cậu bé luôn ý, em chưa được thấy bao giờ.”
Anh không quan tâm đến lời cô nói nhưng lại giăng ra cái bẫy dựa theo những gì cô chia sẻ: “Chắc chắn em đã được thấy một mặt khác của anh rồi.”
“Mặt gì?”
“Lúc anh ở trên giường trông y thằng điên.”
Lâm Sơ Nguyệt: “…”
Tự nhiên chả biết khen anh hiểu rõ bản thân hay mắng anh dâm không biên giới nữa.
4.
Tháng ngày trôi qua quá đỗi bình yên và hạnh phúc, nhưng vẫn có điều khiến Lâm Sơ Nguyệt âu sầu.

Dạo này câu mà cô bị hỏi nhiều nhất ấy là: “Thế đến bao giờ hai người mới đăng kí kết hôn?”
Hạ Sơ hỏi, Chung Diễn hỏi, Chu Tố hỏi, thậm chí ngay cả lúc ăn cơm, Lý Tư Văn cũng hỏi bóng hỏi gió.

Cô gãi mũi, trả lời rằng mình không biết.
Mãi sau cô mới biết rằng, nhà họ Ngụy rất tin vào tử vi tướng số nên đã đi xem ngày.

Kết hợp năm tuổi của cả hai rồi tính ra được ngày đẹp nhất, ấy là vào tháng sau.
Ngụy Ngự Thành cũng bó tay: “Người lớn tin vào mấy thứ đó nên anh không nói được.

Vừa nhắc cái đã lôi gia quy ra răn rồi.”
Cô thở phào: “À, thế cũng được.

Cứ để tháng sau thôi.”
Anh nhận ra cô đang cực kì háo hức nên trêu: “Sao? Sợ anh đổi ý chứ gì?”
Gương mặt cô vẫn điềm nhiên, ung dung đáp: “Anh cứ lo cho mình trước đi, xem tháng sau còn cưới được tiên nữ như em về nhà không đây.”
Anh sững sờ.
Cô đắc chí, nhướng mày: “Nay ở trên tàu điện ngầm, em còn được anh đẹp trai học đại học ra bắt chuyện cơ.

Anh đoán xem cậu ấy gọi em là gì? Gọi đàn em đó!!”
Hiểu rồi, đang nói chuyện tuổi tác đây mà.
Anh ngồi thẳng dậy, thản nhiên “Ồ” lên: “Đẹp trai thế nào?”
“Mắt to mày rậm này, mũi cao lắm, mặc quần áo thể thao, như nắng rọi thẳng vào mặt em luôn ý.” Lâm Sơ Nguyệt khen tấm tắc: “Đã thế người còn thơm cơ, tươi tắn sạch sẽ gọn gàng.”
Càng nói thì mặt anh càng tối hù đi.
Cô phì cười: “Thế mà còn hỏi, trả lời xong thì anh lại khó chịu.

Anh là cái đồ làm mình làm mẩy.”
Cô đương định đi thì anh đã bước đến, ôm cô vào lòng, bóp mạnh vào người cô, còn cố ra vẻ nghiêm túc: “Anh đẹp trai có được bóp vào đây không? Có được hôn em thế này không? Có được chạm vào chỗ này của em không…”
Anh hành động theo mỗi câu hỏi để làm ví dụ trực quan.
Không nghe được những lời cuối cùng ra sao, cũng chẳng thấy hành sự như thế nào.
“Anh đẹp trai có làm em lẩy bẩy như này được không?”
Khoảnh khắc mơ hồ cũng đến hồi kết thúc.
Thâm tâm cô giờ chỉ còn đúng một suy nghĩ:
Chú già! Ghen quá đấy!
Nửa đêm, giò thu ùa vào căn phòng, trộm đi mùi hương kiều diễm của chủ nhà.
Dạo này không hiểu mắc cái tật gì mà mỗi khi bị anh vờn chết đi sống lại, mệt mỏi rã rời nhưng cô lại chẳng buồn ngủ chút nào.

Cô vừa mới cầm tay vào điện thoại.
Summer: Hê hê hê.
Cô nhắn mật hiệu ngay tức khắc.
Lá con: Hi hi hi.
Hạ Sơ: Sao cậu vẫn chưa ngủ!
Lâm Sơ Nguyệt: Đừng bảo cậu với bác sĩ Trần lại…
Hạ Sơ: TvT, chị ơi, em bị người ta mồi chài, chết tiệt, còn sướng điên lên được!
Lâm Sơ Nguyệt: Việc nghi ngờ cô đang tú ân tú ái là cực kì hợp lí.
Hạ Sơ: Trần Hi Trì là đồ chó chết!
Lâm Sơ Nguyệt: Cược luôn, đây không phải lần cuối đâu.
Hạ Sơ: Tớ đang xem cái vid này, ha ha ha cười ẽ luôn.
Lâm Sơ Nguyệt câm nín, sao đổi gió nhanh thế.
Hạ Sơ: Mịa, đêm hôm khuya khoắt còn định hành hạ người ta hay gì? Tự dưng lại bị gửi cho cái 18+.

Sơ Nguyệt, cậu biết eo chó đực là gì không?
Lâm Sơ Nguyệt: Eo chó đực á hả? Có phải cái loại eo thon, ít mỡ, chỗ nào cũng săn chắc.

Không chỉ có mỗi cơ bụng mà còn có cả cơ răng trước luôn.

Đã thế còn rất khỏe xong lại dẻo dai nữa.
Hạ Sơ: [Hãi hùng]
Lâm Sơ Nguyệt: Sao thế? Có ảnh không cho cảm xúc tí nào?
Hạ Sơ: [Lắc đầu] [???] [Ngây thơ đáng yêu]
Trong khắc lặng yên, một giọng nói bỗng vang lên bên tai: “Giải thích kĩ thế làm gì.”
Cô giật bắn mình, tay run cả đi, vừa quay sang đã chạm vào ánh mắt thăm thẳm của Ngụy Ngự Thành.
Anh dậy từ bao giờ đấy, thị lực tốt thế cơ à, giờ cô không voice mà còn soi được hết tin nhắn của cô.
Anh khẽ nói: “Nói thẳng luôn là eo của Ngụy Ngự Thành cho rồi.”
“…”
Cô đến lạy.
Anh đẹp trai chắc chắn không sánh vai với anh nổi, từ cái mặt dày đến cái ham muốn tình dục, chẳng đọ được anh đâu.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Ngụy Ngự Thành: Không ai hiểu về eo hơn tôi hết!
*.